Chương 66

"...Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Liễu Sương nâng kiếm chém xuống răng rắc!' — Mọi người còn chưa kịp thấy rõ nàng ra tay thế nào, đôi mắt của Nhạc Tư Khung đã bị móc đi! Chúng tu sĩ kinh hãi lẫn phẫn nộ, lập tức bao vây nàng lại, định cùng nhau công kích, nhưng đều bị nàng lần lượt hóa giải..."

Trong trà lâu, khách trà tụ họp đông đúc, vừa nghe đến đó thì đồng loạt "hự" một tiếng, kinh sợ mà há hốc miệng. Người kể chuyện phe phẩy cây quạt xếp, cố ý dừng lại ở đoạn gay cấn. Đợi dưới đài có người bắt đầu thúc giục, y mới thong thả tiếp tục. Lúc này mọi người mới nhận ra, e là họ đã xem thường nữ tử trước mắt có vẻ ngoài nhỏ bé yếu ớt này. Nhưng tỉnh ngộ thì cũng đã muộn . Liễu Sương đã xông vào giữa vòng vây, một mình đối đầu trăm người! Trận chiến ấy, thi thể la liệt, trăm nhà tiên môn tử thương vô số. Mấy trăm người tu vi đều từ Kim Đan kỳ trở lên, vậy mà chỉ còn chưa tới một trăm người còn sống!

Dưới đài có người nghi ngờ hỏi: "Thế Thẩm Quyết đâu? Nghe nói hắn là tiên môn đệ nhất kiếm, một tay "Thiên Vấn" từng chém yêu trảm ma vô số cơ mà?"

Người kể chuyện lắc đầu: "Ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Liễu Sương."

Một tiếng hít sâu đồng loạt vang lên từ hàng ghế phía sau: "Liễu Sương này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nếu lợi hại như vậy, sao trước đây chưa từng nghe nhắc đến tên nàng?"

Người kể chuyện đáp: "Không ai biết nàng đến từ đâu, chỉ biết nàng là đại đệ tử của Thẩm Quyết, chính là đệ tử thiên tài trúc cơ sớm, nhưng lại ba năm không tiến, bị coi là phế vật ấy!"

Có người như chợt hiểu ra: "A! Thì ra là nàng!"

"Kia, Liễu Sương đang yên đang lành sao đột nhiên lại nhập ma đạo?"

Người kể chuyện lắc đầu: "Không ai biết nguyên do. Chỉ biết rằng sau trận chiến ấy, nàng liền rời đi, một đi không trở lại."

"Giết nhiều người như thế, nàng cứ thế mà đi được sao?"

Người kể chuyện bỗng nở nụ cười: "Không những nàng đi được, mà còn ngang nhiên mang theo một người."

Mọi người nhất thời hào hứng: "Ồ? Mang đi ai?"

"Chính là con gái của Thẩm chưởng môn — Thẩm Kỳ Khi."

Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, có người vò đầu tỏ vẻ không rõ. Đúng lúc này, một người ngồi ở hàng ghế phía trước lớn tiếng nói: "Thẩm Kỳ Khi? Ta biết nàng!"

Người ngồi bên phải liền giục: "Vậy ngươi kể đi, đừng úp mở nữa!"

"Khụ khụ, các vị không biết đấy thôi — Thẩm Kỳ Khi và Liễu Sương, thật ra có một đoạn nghiệt duyên."

Người nọ vẻ mặt trầm ngâm: "Ta nghe biểu huynh bên Thanh Lễ phái kể rằng, Thẩm Kỳ Khi và Liễu Sương đều là đệ tử Thanh Phong, rõ ràng là sư tỷ muội đồng môn, quan hệ đáng lẽ không tệ, thế nhưng Thẩm Kỳ Khi luôn không vừa mắt Liễu Sương. Sau lưng nàng từng nhiều lần ngáng chân. Kỳ lạ là Liễu Sương chẳng những không vạch trần, mà còn luôn nhẫn nhịn nhường nhịn."

Có người như suy tư gì đó: "Nghe ngươi nói vậy thì giống như họ có thù oán vậy. Liễu Sương cố tình mang đi con gái của Thẩm chưởng môn, chẳng lẽ là muốn thể hiện uy thế, ra oai cho các tiên môn một phen?"

"Ai, cũng không hẳn là không có khả năng!"

Một người khác cười mỉm: "Ta thì lại nghĩ đến một khả năng khác!"

Ngữ điệu của hắn kéo dài, giọng mang vẻ trêu ghẹo, như thể đang kể một câu chuyện phong nguyệt úp mở, mập mờ: "Các ngươi thử nghĩ xem, tại sao Liễu Sương luôn dung túng cho Thẩm Kỳ Khi? Vì sao khi nàng đại khai sát giới lại duy chỉ tha cho một mình Thẩm Kỳ Khi? Hay là... giữa hai người họ có gì đó rất 'đặc biệt'..."

"Ồ ——"

Đám đông ồ lên như bừng tỉnh ngộ, trong trà lâu liền tràn ngập những tiếng cười đầy ẩn ý.

Đúng lúc này, từ lầu hai bỗng truyền đến một tiếng thanh thúy, như có người bất cẩn làm nghiêng bàn trà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ban công có một nữ tử đang vội vã chỉnh lại chén trà bị lật, nghiêng mặt khẽ cười. Nàng mặc một chiếc váy vàng nhạt có viền thêu, tay áo rộng để lộ đoạn cổ tay trắng muốt như cánh sen. Ngón tay thon dài trắng trẻo, tựa như được ngâm trong mật, không một vết chai sần, khiến người nhìn không thể dời mắt.

Tiểu nhị lập tức chạy đến: "Cô nương đừng vội, để ta thu dọn giúp."

Nàng lui lại một bước, đứng dậy để lộ dung nhan rõ ràng, trắng như tuyết, môi hồng chúm chím, mắt hạnh mày liễu, mũi cao thanh tú. Dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ, như mầm non đầu xuân chọc thủng đất lạnh, khiến người ta chỉ muốn ngẩn ngơ mà ngắm mãi.

Tiểu nhị cúi đầu lau bàn, không ngẩng lên: "Cô nương à, chỗ này bị nước trà dính rồi, hay là ngài đổi sang bàn khác ở tầng dưới nhé?"

Nàng nhẹ gật đầu, giọng nói thanh thoát như tiếng sơn ca: "Ngại quá, lại phiền các ngươi rồi."

Tiểu nhị tươi cười: "Không sao, chỉ cần cô nương không bị thương là tốt rồi."

Nàng khẽ nhón chân rời khỏi lầu hai. Mọi người cũng dời tầm mắt, tiếp tục trò chuyện về những tin tức giang hồ gần đây. Cuộc thí luyện nơi ngày ấy Liễu Sương đại náo các tông môn, nay đã trở thành đề tài nóng hổi được truyền tụng khắp nơi, người người thêm mắm dặm muối, kể lại đầy hào hứng như thể chính mình cũng từng chứng kiến tận mắt.

Có người vuốt cằm ra vẻ thần bí: "Vừa rồi nói tới đâu nhỉ? À đúng rồi! Ta nghĩ là mối quan hệ giữa Liễu Sương và Thẩm Kỳ Khi... tuyệt đối không đơn giản đâu!"

Tuy lời nói mơ hồ, nhưng đã đủ khiến người nghe lấp lửng suy đoán. Mọi người đều cười cười hiểu ý, ai mà chẳng thích buôn chuyện, đặc biệt là những chuyện cấm kỵ, càng mờ ám càng khiến người ta tò mò muốn đào sâu tìm hiểu.

Trong tiếng cười rộn rã, đột nhiên nghe thấy cô nương áo vàng ngồi ở góc nhẹ giọng cất lời: "À này, vì sao ai cũng nói các nàng có loại quan hệ kia vậy?"

Lời này vừa ra, rõ ràng đã nói thẳng ra vấn đề. Người kể chuyện liếc mắt nhìn qua, mỉm cười nói: "Vị tiểu cô nương này lạ mặt quá, chắc không phải khách quen của trà lâu nhỉ? Xin hỏi nên xưng hô thế nào?"

Cô nương áo vàng do dự một lát, nói: "T... Ta họ Thẩm."

Người kể chuyện nói: "Được rồi, Thẩm cô nương, vậy ngươi vì sao lại cho rằng hai người họ không phải có loại quan hệ kia?"

Thẩm cô nương đáp vô cùng hợp tình hợp lý: "Vì ta cảm thấy họ chỉ là sư tỷ muội bình thường thôi mà!"

"Sư tỷ muội bình thường? Liễu Sương có biết bao nhiêu sư muội sư đệ, vì sao chỉ mang một mình Thẩm Kỳ Khi đi chứ?"

"Chuyện này..." Thẩm cô nương thoáng ngẩn người, "Chứng tỏ quan hệ họ tốt, là bạn thân khuê phòng thôi."

Người kể chuyện lập tức lắc đầu, bật quạt trong tay ra "phạch" một tiếng: "Vậy thì chưa chắc. Ngươi nghĩ mà xem, chẳng phải Thẩm Kỳ Khi luôn chán ghét Liễu Sương sao? Lần này không những không đứng về phía cha mình, ngược lại còn đi theo Liễu Sương rời đi. Nhất định là do yêu mà không được, sinh hận trong lòng, nên mới luôn đối nghịch với Liễu Sương. Mà Liễu Sương lại thầm thích nàng, bởi vậy chẳng bao giờ phản kháng. Hai người như thế, đúng là yêu hận đan xen, dây dưa khổ sở không thôi..."

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng: "Nói đúng quá! Kể nữa đi! Mới có chút thời gian mà!"

Thẩm cô nương thầm thở dài, nói khẽ: "Trí tưởng tượng phong phú thế mà không đi viết truyện đồng nhân thì thật uổng phí đấy, đại ca."

Một người khác chen vào: "Ta thấy chắc hai người họ đã từng tư định chung thân ở chốn bí cảnh rồi, bị Thẩm Quyết phát hiện. Hắn muốn chia uyên rẽ thúy, khiến Liễu Sương phát điên, mới gây nên chuyện đồ sát tiên môn bách gia."

Một nữ tử nắm khăn tay, rơm rớm nước mắt nói: "Tạo nghiệt, tạo nghiệt a!"

"Trời xanh trêu ngươi, vì sao phải hành hạ một đôi oán lữ thế này?"

Tại sao mình lại không phản bác được gì chứ! Thẩm cô nương mặt bỗng đỏ bừng, lắp bắp nói: "Thôi được rồi, các ngươi... các ngươi đừng nói bậy, đừng tung tin nhảm! Ta... ta có một người bạn từng chứng kiến chuyện đó, nàng biết rõ quan hệ thật sự của hai người."

"Ồ?" Mọi người hào hứng dâng trào, cười hỏi: "Vậy mời Thẩm cô nương nói nghe chút?"

"Quan hệ của họ..." Thẩm cô nương ngừng một chút, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm giọng nói, "Hiểu được thì hiểu."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Hiểu cái gì?"

Thẩm cô nương đắc ý rung đùi, ra vẻ nghiêm nghị: "Hiểu được thì hiểu, không hiểu thì ta cũng không giúp gì được. Chuyện này ấy à, dính dáng lợi ích phức tạp lắm, không tiện nói rõ. Nói nhiều chẳng tốt cho ai."

Mọi người: "A?!"

Thẩm cô nương tiếp tục nói: "Cho nên không cần tìm hiểu sâu làm gì, biết nhiều quá lại rước họa vào thân thì không hay."

Mọi người: "???" Lại quay sang nhìn cô nương áo vàng ngồi thẳng lưng, mặt mày đạm nhiên, cử chỉ ung dung như tiên nhân, bất giác bừng tỉnh đại ngộ: "Ý cô nương là, chuyện này không nên tò mò nhìn trộm, kẻo rước phiền phức?"

Thẩm cô nương trao cho hắn ánh mắt khích lệ, mỉm cười không nói gì.

"À, thì ra là vậy... Nếu để Liễu Sương phát hiện chúng ta nhìn thấu chân tướng, thật không ổn!"

Người kể chuyện rạng rỡ cười: "Cảm tạ Thẩm cô nương đã nhắc nhở!"

"Vậy thì chúng ta cứ giả vờ không biết gì là được rồi."

Mọi người gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy hàm ý: "Ừ hử, Liễu Sương với Thẩm Kỳ Khi có quan hệ gì à? Ai mà biết, dù sao ta thì không biết!"

Thẩm cô nương mặt khựng lại, khẽ giật giật môi, như muốn nói gì nhưng lại kìm nén.

Bỗng một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên tai. "Đang bàn gì thế?"

Thẩm cô nương bật dậy như bị điện giật, suýt nữa làm đổ bàn, vội đứng nghiêm. Bên cạnh, một nữ tử áo đen cau mày, nhanh tay đỡ lấy nàng: "Đứng dậy kiểu gì thế."

Thẩm cô nương cười gượng: "Sư... Không, không có gì đâu."

Nữ tử áo đen xuất hiện quá đột ngột, chẳng ai kịp nhận ra nàng vào lúc nào, sao đã ở ngay bên cạnh thế này. Mọi người đưa mắt nhìn sang, rồi lập tức sững người. Vốn Thẩm cô nương đã xinh đẹp khuynh thành, ai ngờ nữ tử áo đen này còn vượt xa. Dung nhan siêu phàm thoát tục, như tiên nữ từ tranh bước ra, một thân khí chất trầm lặng mà sắc bén, đứng đó liền biết không thuộc về trần thế, tựa như ba nghìn hồng trần đã phụ nàng.

Nàng nhìn Thẩm cô nương, ánh mắt chuyên chú: "Đợi lâu rồi sao?"

"Không lâu đâu, ta ở đây nghe kể chuyện cũng thú vị lắm."

Thẩm cô nương ôm lấy tay nàng, nghiêng đầu thì thầm điều gì đó, hai người sóng vai rời khỏi trà lâu, chỉ để lại bóng lưng áo nhẹ nhàng phiêu dật.

Sau lưng truyền đến tiếng cảm thán của mọi người: "... Đúng là mỹ nhân như họa, cảnh đẹp ý vui a!"

Thẩm Kỳ Khi nắm tay Liễu Sương rời khỏi, người sau quay đầu liếc nhìn, hỏi: "Nghe kể được chuyện gì rồi?"

"Hà, trên trời dưới đất, đủ kiểu lung tung lộn xộn." Thẩm Kỳ Khi đáp, "Nhưng đều là bịa thôi."

Liễu Sương cười nhạt. Thẩm Kỳ Khi ngập ngừng một chút, nhỏ giọng bổ sung: "À... Nửa thật nửa giả, không hẳn toàn là giả."

Ít nhất, chuyện nàng thích sư tỷ là thật.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia!
Toàn thế giới đều biết các nàng cho nhau thích, chỉ có các nàng chính mình không biết, hại
Đừng nóng vội, phòng tối đã đề thượng nhật trình
Cảm tạ ở 2020-11-01 23:08:18~2020-11-03 23:53:46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Nam phong nguyệt chi dao 9 bình; Alone 2 bình; duyên diệp, điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro