Chương 67

Liễu Sương nói: "Lời đồn trên phố, chuyện ghi trong dã sử, vốn dĩ cũng thật giả lẫn lộn mà thôi."

Rời khỏi trà lâu, hai người cùng nhau đi về khách điếm đang tạm trú. Kể từ đêm rời khỏi Tê Sơn, Thẩm Kỳ Khi liền bắt đầu sống những ngày an nhàn thoải mái, ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi thì chính là đi dạo khắp các danh lam cổ tích. Giờ đã không còn ai phiền phức đến quấy rầy, cuộc sống trôi qua vô cùng thảnh thơi.

Trên đường trở về, Thẩm Kỳ Khi vừa đi vừa nhìn ngó. Hai bên phố xá tràn ngập những sạp hàng nhiều màu sắc, ăn uống, trò chơi, buôn bán rộn ràng, ngay cả biểu diễn tạp kỹ đập đá trên ngực cũng có, thật sự rất náo nhiệt.

Miệng nàng đang ngậm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực, nghiêng người đại thúc đang nặn đồ chơi bằng đường bên cạnh, tiện miệng hỏi: "Đúng rồi sư tỷ, hôm nay tỷ đi làm gì vậy?"

Liễu Sương đi phía sau nàng, vừa lục túi tiền vừa thản nhiên đáp: "Đi tìm Tư Đồ Vân."

"À, tiểu Thiếu Chủ đó hả." Thẩm Kỳ Khi khựng lại, miếng sơn tra ngọt ngào trong miệng đột nhiên chỉ còn lại vị chua.

Sư tỷ tìm Tư Đồ Vân làm gì chứ? Hai người bọn họ từ khi nào lại thân đến mức đó!?

Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt: Tư Đồ Vân tuy hơi lệch vai chính một chút, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng coi như là nam chính do mình viết ra, hơn nữa về sau còn có mối quan hệ ổn định với Liễu Sương. Hiện tại Liễu Sương đã sống lại một đời, chắc chắn có thể phân biệt rõ ai đối xử tốt với nàng, ai không. Nghĩ như vậy, thì Tư Đồ Vân rất có cơ hội "lên chức".

Không được! Tuyệt đối không thể như vậy!

Trời ơi, không ngờ có một ngày ta lại phải tranh giành vợ với chính nam chính mình viết ra!

Thẩm Kỳ Khi càng nghĩ càng rối, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Liễu Sương và Tư Đồ Vân thành thân ở Ma Vực, đèn đỏ giăng khắp lối, ngày lành tháng tốt, tài tử giai nhân, khách khứa đông nghịt. Người người đều vui mừng chúc tụng, Liễu Sương rót rượu kính hắn, cảm tạ hắn đã đồng hành làm bạn, rồi cuối cùng chính mắt nàng chứng kiến hai người kia động phòng, khiến nàng nghẹn ngào bật khóc bỏ đi.

...  Thiệt là ngược a, không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ thêm chút nữa là tắc nghẽn cơ tim mất thôi.

"Ngươi tìm hắn làm gì?" Thẩm Kỳ Khi cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lời nói vẫn không giấu được mùi vị chua chua, "Không thể để hắn tự tìm đến ngươi sao? Trước đây đâu phải không cần mẫn đến thế... Chẳng lẽ do quá độ mà thận yếu rồi?"

Liễu Sương cố nín cười: "Không ổn lắm, hắn không ra ngoài được."

Thẩm Kỳ Khi ngẩn người. Không lẽ lời nguyền mình nói linh nghiệm nhanh vậy sao?

"Sao lại không ra được?"

"Hắn gần đây bị Tư Đồ Vãn Hành giám sát rất chặt." Liễu Sương đáp, "Đã tra ra vài thủ hạ thân tín đều là gián điệp do Tư Đồ Vãn Hành cài vào."

Thẩm Kỳ Khi cắn thêm một miếng kẹo hồ lô, đầu lưỡi quấn lấy lớp đường dính dính, vẻ mặt đầy trầm ngâm: "Tư Đồ Vãn Hành à..."

Nàng nhớ ra người này chính là cha ruột của Tư Đồ Vân, hiện đang là người đứng đầu Ma Vực. Chính là kẻ năm đó giao đấu với Thẩm Quyết, sau cùng bị chiêu "Thiên Vấn Kiếm Quyết" đánh cho thảm bại chạy về Ma Vực — tên ma chủ xui xẻo đó.

Ma chủ này, trong nguyên tác thì được xem như một tiểu Boss giai đoạn cuối truyện. Hắn chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường Liễu Sương bước lên ngôi vị Ma Chủ. Nói nghe hay thì là đối thủ cạnh tranh ngang hàng, nói khó nghe thì chính là bị Tư Đồ Vân "nội ứng" giúp Liễu Sương lật đổ, đạp cha mình xuống khỏi ngai vàng.

Tuy hành vi này của Tư Đồ Vân cực kỳ bất hiếu, nhưng sau lưng lại có một câu chuyện máu chó làm lý do. Tư Đồ Vãn Hành khi còn trẻ cũng giống Tư Đồ Vân, là một kẻ ăn chơi lăng nhăng, tình trường dày dạn: Một hôm, hắn cùng đám công tử đi cưỡi ngựa qua cầu, các cô gái trên lầu gọi với theo mà hắn không động lòng. Thế nhưng, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một mỹ nhân ăn mặc giản dị nhưng không che giấu được phong thái quyến rũ, lập tức liền động lòng, nhất định đòi cưới nàng.

Mỹ nhân đó chính là mẹ ruột của Tư Đồ Vân — Tĩnh Xu. Mà Tĩnh Xu lại là người có cá tính mạnh mẽ, xuất thân gia cảnh nghèo khó nhưng rất có khí phách, thề rằng không bao giờ sống chung với kẻ mình không yêu.

Vì vậy, Tư Đồ Vãn Hành đã làm một việc cực kỳ cặn bã — hắn bỏ thuốc nàng, qua một đêm liền ép nàng "động phòng hoa chúc".

Chuyện đã rồi, Tĩnh Xu đành bất đắc dĩ chấp nhận, một năm sau sinh hạ Tư Đồ Vân. Vì xuất thân thấp kém, không có thế lực, nàng bị Tư Đồ Vãn Hành giam lỏng, không thể trở về nhà, bị ép sống với hắn mấy chục năm. Đến tận lúc chết nàng vẫn hận hắn thấu xương, đồng thời cũng căm ghét luôn cả đứa con ngoài ý muốn là Tư Đồ Vân.

Tư Đồ Vân lúc nhỏ rất quấn mẹ, nhưng Tĩnh Xu chưa từng ôm lấy hắn, thậm chí còn xa cách hơn cả với bà vú trong nhà. Mãi đến khi lớn lên hiểu rõ ngọn nguồn, hắn mới biết tại sao mẹ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, bởi vì qua gương mặt giống hệt Tư Đồ Vãn Hành của hắn, bà nhìn thấy kẻ thù đáng hận nhất đời mình.

Từ đó, Tư Đồ Vân cũng bắt đầu căm ghét Tư Đồ Vãn Hành, nhưng rồi lại ngày càng trở nên giống hệt hắ, ra vào chốn phong nguyệt, say rượu ôm mỹ nhân. Mãi đến khi gặp được Liễu Sương, hắn mới dần giải tỏa được thù hận, thay đổi tính nết, giúp nàng bước từng bước lên ngai vàng, cuối cùng chính tay giết chết Tư Đồ Vãn Hành. Máu chó mà bi thương. Nàng thậm chí còn nghi ngờ lúc trước mình viết đoạn này là vì bị tiểu thuyết ngược thời xưa đầu độc.

Thẩm Kỳ Khi hỏi: "Hắn bị cha mình nhốt sao?"

Liễu Sương đáp: "Xem như vậy đi."

Vậy chẳng phải giống mẹ hắn rồi sao, cũng quá thảm!

"Sư tỷ, tỷ đi tìm hắn, có bị Tư Đồ Vãn Hành phát hiện không?" Thẩm Kỳ Khi vừa hỏi xong liền thấy thừa, với năng lực của nữ chính thì sao có thể bị phát hiện chứ!

Ai ngờ Liễu Sương lại nói: "Đúng là muốn để hắn phát hiện."

"Hả?" Thẩm Kỳ Khi sững người, chuyện này mà cũng cố ý để người ta biết sao?

Liễu Sương bình thản nói: "Cho hắn biết, dù có phát hiện thì cũng không ngăn được ta."

Thẩm Kỳ Khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, nuốt một ngụm nước đường. Mẹ nó, đúng là một nữ nhân bá đạo, yêu quá đi mất!

Nàng vẫn không nhịn được thắc mắc, lẩm bẩm: "Vậy ngươi đi tìm hắn, rốt cuộc nói mấy chuyện gì vậy?"

"Chỉ nói chút chuyện về mấy tên mật thám thôi." Liễu Sương liếc nhìn nàng, "Nếu ngươi muốn biết, lần sau có thể đi cùng ta."

"Được được!" Hai mắt Thẩm Kỳ Khi sáng rỡ, nàng còn chưa từng đến Ma Vực bao giờ, "Ta muốn đi tìm Cơ Chi Hoa! Lúc trước nàng nói sẽ mời chúng ta ăn vặt Ma Vực!"

Liễu Sương đáp: "Được." Nàng đột nhiên vươn tay, rất tự nhiên mà lau khóe miệng cho Thẩm Kỳ Khi, như thể đang lau gì đó. Thẩm Kỳ Khi ngẩn người, nhìn Liễu Sương cúi mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng như có nai con chạy loạn.

Nàng lại không nhịn được nhớ đến mấy lời kể chuyện trong trà lâu lúc nãy, ban đầu còn nghĩ chỉ là nói đùa, nhưng giờ đây mỗi cử chỉ của đối phương dường như đều được phủ một lớp ánh sáng hồng dịu nhẹ, không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp lưu luyến.

Liễu Sương thật sự có khả năng thích mình sao?

Nhưng nàng từng thích nam chính mà, chắc là gái thẳng chứ!?

Ai da, rối rắm quá, cảm giác bản thân đang tự luyến. Nàng âm thầm thở dài. Một trong ba ảo giác lớn nhất của đời người: "Nữ chính thích mình."

Thẩm Kỳ Khi đột nhiên trở nên ủ rũ. Liễu Sương thấy vậy, quay đầu sang sạp bên cạnh mua cây kẹo đường hình cáo nhỏ vừa mới nặn xong.
Đó là một con hồ ly nhỏ sống động như thật, dáng vẻ đáng yêu, cái đuôi to như bông ném lên cao, đang nhảy lên đuổi bắt một con bướm, lớp đường nâu nhạt óng ánh dưới ánh mặt trời.

Liễu Sương đưa kẹo đường cho Thẩm Kỳ Khi, nói: "Ăn đi."

Thẩm Kỳ Khi nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

Liễu Sương thấy nàng vẫn chưa vui, lại quay sang sạp khác mua một củ khoai lang nướng nóng hổi, tiện tay thêm một ly nước ô mai mát lạnh và một hộp mứt hoa quả, tất cả nhét vào tay Thẩm Kỳ Khi.

Thẩm Kỳ Khi nhìn đống đồ ăn vặt chồng chất như núi trong tay, suýt nữa không ôm nổi, gương mặt đầy vẻ khó hiểu: "Sư tỷ?" Xin hỏi đây có phải là đang nuôi heo không?

Liễu Sương nhíu mày: "Không thích à?"

Nàng lại liếc nhìn quanh các quầy hàng, như đang tìm thêm món mới.

Thẩm Kỳ Khi vội vàng đưa tay ngăn lại: "Ngươi mua nhiều như vậy làm gì, ta ăn không hết đâu!"

Liễu Sương cầm lại đồ trong tay nàng, nói: "Không sao, còn có thể để dành tối ăn tiếp."

Thẩm Kỳ Khi nheo mắt lại, bỗng nhiên xoay một vòng trước mặt Liễu Sương, vẻ mặt nghiêm trọng: "Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ ta xem, có gì thay đổi không?"

Liễu Sương nghiêm túc đánh giá nàng, môi đỏ răng trắng, lông mày tinh tế, tóc đen như mây, chẳng khác gì ngày thường. Một lúc sau mới trả lời hơi ngơ ngác: "Không có gì khác."

Thẩm Kỳ Khi đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay mình, vẻ mặt u oán: "Ngươi thấy rồi chứ?"

"...... Ân?"

"Ta mập lên rồi." Thẩm Kỳ Khi nhìn lớp mỡ nhỏ lộ ra ở tay, nghiêm giọng nói, "Mấy ngày nay ta toàn ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, giờ thì mập thật rồi!!"

Liễu Sương: "...." Nàng khẽ ho vài tiếng, cố giấu nụ cười: "Nhìn thì không thấy mập đâu."

"Ngươi đừng lừa ta, cũng đừng mua cho ta ăn nhiều như vậy nữa, ta sẽ không nhịn được mất!" Thẩm Kỳ Khi nói đầy lý lẽ, "Ngươi biết không, một khi đã mập rồi thì rất khó giảm xuống, đó là tội lỗi chất béo! Phải bóp chết nó ngay từ trong nôi!"

Liễu Sương cười, khẽ gật đầu đồng ý.

Đang nói, phía trước con đường bỗng truyền đến vài tiếng bàn tán, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước một tấm bảng thông cáo có rất nhiều người vây quanh, bên ngoài còn vang lên vài tiếng kinh ngạc: "Thì ra là như vậy? Thật vô lý!" "Bọn ma tu này đúng là tạo nghiệt!"

Thẩm Kỳ Khi vểnh tai lên, nghe thấy hai chữ "ma tu" liền cảm thấy có điều kỳ quặc, liền kéo tay áo Liễu Sương chen lên phía trước, không quên cười ngọt ngào với đám đông chen chúc: "Phiền đại ca đại tỷ nhường chút, nhường chút... cảm ơn mọi người nhé!"

Vẻ ngoài dễ thương, giọng nói lại ngọt ngào, mấy ông bác bà cô bên cạnh đều vui vẻ nhường đường. Thẩm Kỳ Khi nhờ thế mà chen lên được phía trước, cuối cùng cũng thấy rõ chữ viết trên bảng thông cáo.

"Ma đầu Liễu Sương, mấy ngày trước tại Tê Sơn đánh trọng thương hàng trăm tiên môn tu sĩ, tội ác chồng chất, khiến người người căm phẫn, hiện không rõ tung tích. Nếu dân chúng phát hiện nàng xuất hiện ở đâu, xin lập tức báo cho quan phủ, để tránh xảy ra sự cố, báo giả sẽ hoàn tiền thưởng lớn!"

Nàng đọc từng chữ, không nhịn được lẩm bẩm: "Đám người bảo thủ này thật sự dám làm giải thưởng truy nã à? Còn 'tiền thưởng lớn', hài thật đấy!"

Tờ giấy bên cạnh cũng là nội dung tương tự, chỉ khác là nói về lệnh truy nã Thẩm Kỳ Khi, ngay cả cách dùng từ cũng giống hệt.

"Thấy chưa, thấy chưa?" Một người tu sĩ đứng cạnh chỉ vào hai bức họa trên tờ giấy, "Gặp rồi thì mau báo lên đấy!"

Thẩm Kỳ Khi nhìn hai bức tranh trên giấy – mặt mũi dữ tợn, biểu cảm hung ác chẳng giống ai, lập tức cứng đờ: "Đây là ai vậy?"

Người tu sĩ nói: "Liễu Sương và Thẩm Kỳ Khi đấy!"

Thẩm Kỳ Khi nhìn kỹ, sắc mặt tối sầm: "Vẽ kiểu gì vậy!? Không ai nói với hắn là Liễu Sương là đại mỹ nhân nổi danh à? Mấy bức này dán lên cửa còn trừ được tà ấy chứ!"

Nàng nhất quyết không cho phép vẻ đẹp thần tiên của sư tỷ bị người khác hiểu lầm!

"Ai dà, ngươi không hiểu đâu, ma đầu mà đẹp quá thì còn gì đáng sợ nữa!" Tu sĩ kia trừng mắt nói, "Phải vẽ như này mới có sức uy hiếp chứ!"

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia!
Đừng nóng vội, giấy cửa số ở phá ở phá
Cảm tạ ở 2020-11-03 23:53:46~2020-11-06 23:57:48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Một mộng giang hồ 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Ngải thảo không trừ tà 16 bình; Phật hệ phù hoa 2 bình; xông lên, điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro