Chương 75
Nam Cương*, đêm buông dưới chân núi.
*Nam Cương: Biên giới phía Nam
Vùng đất cằn cỗi, cây cỏ thưa thớt, u ám hoang vu suốt bao lâu nay, nay bỗng chốc bị tiếng trống trận vang rền xé tan tĩnh mịch dài lâu.
Khói thuốc súng cuồn cuộn, cờ xí phần phật, máu tươi như suối tuôn tràn đầy mặt đất, bùn bị nhuộm thành màu nâu đen, gió lạnh thổi qua cũng mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc.
Trên mặt đất khô nẻ, vô số giáp trụ tơi tả, tướng sĩ thở dốc nặng nề, mắt trợn đỏ, giằng co không chịu lùi nửa bước, không khí đè nén nặng như bầu trời trước cơn giông. Phóng mắt nhìn quanh, xác chết chất đống, khói lửa cuộn quanh, nhìn vào không khỏi rợn người.
Không ai chú ý tới một góc nhỏ, có một cô bé đang ngồi thụp xuống mặt đất, không chớp mắt lấy một lần.
Cô bé có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, mặc đồ ngủ, chân đi dép bông, mái tóc đen rối tung, tay cầm một chiếc "hộp sắt" méo mó, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Cô tròn xoe mắt, tháo kính gọng tròn xuống, dụi mắt, rồi lại đeo kính lên lần nữa.
"Ngọa tào!"
Cô trợn mắt há mồm, không nhịn được thốt lên một tiếng cảm thán. Tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng ta – Thẩm Kỳ Khi – dường như đã xuyên về rồi! Vừa mừng rỡ vừa kích động, cô đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
... Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy, sao lại thấy lạ hoắc!?
Cô cúi đầu, nhịn không được lại thốt một câu "Ngọa tào" nữa: Ta xuyên về rồi mà cái gì cũng mang theo hết luôn à?! Cả đồ ngủ lẫn điện thoại cũng không chừa!! Thẩm Kỳ Khi thử nghịch điện thoại, pin vẫn còn đầy, dùng được, chỉ tiếc không có tín hiệu. Bỗng cô nảy ra một suy nghĩ chẳng lành, căng thẳng nuốt khan một cái, mở camera trước.
Một gương mặt quen thuộc hiện lên, dung nhan rực rỡ, môi hồng nhạt hơi hé ra đầy kinh ngạc, thoạt nhìn còn có chút ngây thơ.
Thẩm Kỳ Khi trong lòng chấn động: Xong đời rồi.
— Đây đâu phải mặt của nguyên chủ Thẩm Kỳ Khi, mà là mặt của chính cô!
Chẳng lẽ do nguyên chủ hồn phi phách tán, không thể mượn xác hoàn hồn, nên cô chỉ có thể xuyên thẳng với cơ thể của mình về đây?!
Nhưng mà gương mặt lạ hoắc thế này, sư tỷ có nhận ra cô là Thẩm Kỳ Khi không? Cô lấy gì để thuyết phục Liễu Sương tin mình chính là Thẩm Kỳ Khi?
Chỉ mới bước đầu xuyên về thôi mà đã gian nan như vậy, Thẩm Kỳ Khi không khỏi thở dài, xoa trán buồn bực. Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, một tiếng quát vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
Trên chiến trường, một người áo trắng chỉ tay về phía đối phương, lạnh lùng quát: "Ma đầu ngông cuồng! Các ngươi liên tục xâm phạm biên giới tộc ta, làm hại tu sĩ vô tội. Mối thù này, hôm nay phải tính cho rõ ràng!"
Phía bên kia, thủ lĩnh lực lưỡng của phe Ma Vực bật cười khinh khỉnh: "A, buồn cười muốn chết. Biên giới Ma Vực từ bao giờ đến lượt các ngươi chính đạo định đoạt? Lão tử nói nơi này là địa bàn của chúng ta, thì chính là địa bàn của chúng ta!"
Sau lưng hắn, từng tràng hò hét vang lên: "Đúng thế đấy!"
"Không sai tí nào!"
"Tướng quân nói chí lý! Dựa vào đâu mà bảo nơi này là của các ngươi hả? Bọn chính đạo mặt dày như thớt!"
Thẩm Kỳ Khi phục hồi tinh thần, thầm nghĩ: Xem ra hai bên này, một là Ma Vực, một là chính đạo, đang cãi nhau chí chóe, còn sắp đánh nhau to đến nơi. Cô nhìn lại mình, một thân "trang phục lố bịch", nếu bị bất kỳ bên nào phát hiện, e là không có quả ngọt để ăn.
Vừa vặn, cô thấy đằng xa có một đống xác chất cao như núi, vừa hay có thể che thân. Cô liền nín thở, cố chịu ghê tởm, từng chút từng chút bò đến bên đống xác.
Cuối cùng giấu mình xong, Thẩm Kỳ Khi rướn cổ lên, nín thở quan sát chiến sự phía trước, mong tìm ra chút manh mối. Sắc mặt người áo trắng càng lúc càng khó coi, cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ quát lớn: "Câm miệng! Một lũ cuồng đồ vô tri, dám nhục mạ sự trong sạch của tiên môn! Hôm nay ta sẽ thay những sư huynh sư tỷ đã chết, báo thù rửa hận!"
Dứt lời, hắn lao lên, kiếm vung thẳng về phía tướng lãnh Ma Vực.
Cuộc chiến bùng nổ trong khoảnh khắc, hai bên đỏ mắt lao vào nhau, như không màng sống chết, kim thiết vang trời, lưỡi kiếm lướt qua, hỗn loạn đến cực điểm.
Thẩm Kỳ Khi: "..."
Cô lặng lẽ lùi lại vài bước, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình. Xung quanh toàn là máu thịt be bét, chẳng mấy chốc đã khiến đồ ngủ và dép bông của cô dơ đến không thể dơ hơn.
Thẩm Kỳ Khi chết lặng ngồi giữa đống xác, sau những lần xuyên thư quá nhiều, cô cảm thấy mình dần chấp nhận được thứ hình ảnh như phim kinh dị hạng nặng này rồi.
... Thôi thì nghĩ theo hướng tích cực, cũng coi như là trưởng thành một chút. Ngay trước mặt cô, có một xác chết chưa nhắm mắt, đầu gần như bị chém lìa, óc văng đầy đất, mắt vẫn mở trừng trừng như còn điều gì chưa làm xong. Những thi thể thê thảm thế này xung quanh không thiếu, mùi tanh nồng đến mức mấy ngày liền, Thẩm Kỳ Khi nhìn mãi cũng thấy ngán cả tiết canh lẫn tào hủ.
Trận chiến kéo dài từ hoàng hôn đến khi trăng lên cành liễu, máu thịt tung tóe, đao kiếm loang loáng, giằng co mãi không dứt. Cô ngồi chồm hổm một chỗ không dám nhúc nhích, đến mức hai chân tê rần, gần như mất cảm giác. Cuối cùng, sau khi hai bên tử thương vô số, và vài chính đạo tu sĩ bị bắt, trận chiến mới thật sự kết thúc.
Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhõm thở ra, xoay vai mỏi nhừ, thầm nghĩ: Xem ra đám Ma Vực giờ đánh ghê phết, không biết Ma Chủ hiện tại còn là Tư Đồ Vãn Hành không.
Tên tướng Ma Vực vạm vỡ kéo mấy tu sĩ đang run rẩy như gà con, tiện tay ném cho phó tướng: "Nè, mang bọn này về."
"Đã quá, lại là một trận thắng lớn!" – gã phó tướng cao gầy cười hề hề, "À phải, thành Tái Tuyết mới báo tin, Ma Chủ mở yến lớn, mời tướng quân về dự!"
Tướng quân nghe xong cười ha hả: "Được Ma Chủ ưu ái, lại được ăn ngon uống tốt, đời này coi như không uổng!"
Đám ma tu đồng loạt cười vang, cùng binh sĩ rục rịch rút quân, đám tu sĩ bị bắt mặt mày tuyệt vọng bị nhét vào mấy cỗ xe gỗ.
Thẩm Kỳ Khi thấy cuối cùng cũng rút, thở phào nhẹ nhõm, chống gối chậm rãi đứng lên. Nhưng hai chân vừa đau vừa tê, vừa đứng dậy đã loạng choạng, mất đà ngã thẳng vào đống xác trước mặt.
Leng keng —
Mấy món binh khí trong đống xác rơi xuống đất, tiếng kim loại vang lên chói tai giữa màn đêm tĩnh lặng. Tiếng cười bỗng im bặt, đám ma tướng đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Thẩm Kỳ Khi mặt mũi đầy máu, đối mặt trợn tròn mắt với bọn họ.
"..."
Thẩm Kỳ Khi: Chết ta rồi!
Tướng lãnh Ma Vực nhíu mày, bước đến, một tay túm cô từ trong đống xác lên.
"Cái gì đây?!"
Vật nhỏ này toàn thân nhuộm máu, quần áo bẩn tới mức chẳng nhìn ra màu gốc, mặt mũi lấm lem máu tanh, nhìn thảm không nỡ nhìn.
Kỳ lạ nhất là, hắn không cảm nhận được chút tu vi nào trên người cô.
Chính đạo giảo hoạt, dùng pháp bảo che giấu tu vi cũng không phải chuyện hiếm.
Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Khi, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là tu sĩ chính đạo môn phái nào?"
Thẩm Kỳ Khi thành thật trả lời: "...Ta thật ra không phải..."
Tướng lĩnh không tin: "Ngươi không phải? Vậy ngươi ở đây làm gì?"
Thẩm Kỳ Khi che mặt: "...Ta nói ta chỉ đi ngang qua, ngươi tin không?"
Tướng lĩnh tức đến tím mặt. Đi ngang qua ngay đúng nơi hai bên giao chiến? Người này đang đùa hắn sao?! Đến cả đứa ngốc cũng không tin nổi!
"Chắc chắn là một tên tu sĩ chính phái nhát gan, tham sống sợ chết nên trốn ở đây định đào ngũ!" Hắn vung tay, "Lôi ả đi cùng luôn!"
Trong lòng đông đảo binh lính, đào binh là hạng người đáng khinh nhất. Dưới bao ánh mắt khinh thường, Thẩm Kỳ Khi không kịp giải thích, bị cưỡng ép đẩy lên xe chở tù.
"Ta..." Nàng dở khóc dở cười, hai tay nắm chặt song sắt, cố gắng bắt chuyện với một binh lính bên cạnh: "Ta thật sự không phải tu sĩ chính phái! Các ngươi nghe ta giải thích được không?"
Tên binh lính Ma Vực trợn mắt trắng dã, hoàn toàn phớt lờ nàng. Xe tù cứ thế kẽo kẹt chuyển bánh, chạy thẳng về phía trước.
"Thôi bỏ đi," một tu sĩ áo trắng ngồi chung xe với nàng lên tiếng an ủi, "Dù sao cũng không trốn được, tới đâu hay tới đó, tranh thủ hưởng thụ những ngày cuối đời đi."
Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra, quay đầu lại hỏi: "Ý ngươi là gì, sao lại gọi là những ngày cuối đời?" Đừng nói nghe đáng sợ như vậy chứ!
Tu sĩ áo trắng ngả người ra ghế, vẻ mặt như đã hết hy vọng sống: "Ngươi tỉnh táo lại chút đi, chúng ta bị bắt rồi!
Tới Tái Tuyết Thành, chắc chắn sẽ bị xem là 'chiến lợi phẩm', rồi bị chém đầu thị chúng."
Thẩm Kỳ Khi ngơ ngác: "Tái Tuyết Thành? Là ở Ma Vực sao?"
"Cái này ngươi cũng không biết à?" Tu sĩ áo trắng hơi nhíu mày, ngồi dậy, "Tái Tuyết Thành giờ là thủ đô của Ma Vực. Nguyên trước kia không tên vậy, nhưng từ khi Ma Chủ đời mới nhậm chức, tên được đổi thành Tái Tuyết."
"Ma chủ mới?" Thẩm Kỳ Khi có cảm giác như mình là nông dân lên thành phố, cái gì cũng lạ lẫm, "Huynh đài, nói kỹ chút đi, ta nhớ rõ ma chủ là Tư Đồ Vãn Hành, ma chủ mới là ai?"
Chẳng lẽ là sư tỷ?!
Tu sĩ áo trắng trừng mắt, kinh hãi nói: "Tư Đồ Vãn Hành? Hắn bị lật đổ từ lâu rồi! Ngươi... ngươi là người thời nào vậy? Tin tức gì mà lạc hậu thế?" Hắn ho khẽ một tiếng, "Thôi được rồi, ta người tốt làm đến cùng, giải thích cho ngươi rõ chút."
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, giọng nói đầy ẩn ý: "Ma chủ mới tên là Liễu Sương, nghe nói là một nữ tử tàn nhẫn, tính khí thất thường, độc ác hơn cả Tư Đồ VãnHành."
Thẩm Kỳ Khi chớp mắt, cười hớn hở: "Tốt quá! Vậy thì dễ xử rồi!"
Tu sĩ áo trắng: "???"
Hắn trơ mắt nhìn sinh vật đầy máu, trông không rõ hình người này gọi binh lính Ma Vực tới, nghiêm túc nói: "Bằng hữu, chỉ là hiểu lầm thôi! Ta quen biết Ma Chủ các ngươi, báo tên ta cho nàng, nàng sẽ biết ta là ai!"
Binh lính Ma Vực liếc mắt nhìn nàng, giọng châm chọc: "Ồ? Vậy ngươi lai lịch lớn lắm? Tên họ là gì vậy?"
"Thẩm Kỳ Khi."
"..."
Không khí đông cứng mười mấy giây. Binh lính Ma Vực sắc mặt lập tức thay đổi, vừa sợ vừa giận: "Lớn mật! Cái tên đó ngươi cũng dám nhắc tới? Im miệng ngay! Không được nhắc lại!"
Thẩm Kỳ Khi kinh ngạc: "Nhưng mà..."
Tên lính tức giận quát: "Ngươi dám nói thêm một câu, ta ném ngươi lại nơi hoang dã cho linh cẩu ăn!"
Thẩm Kỳ Khi trợn mắt kinh ngạc, vội ngậm miệng lại.
Tu sĩ áo trắng đánh giá nàng từ đầu tới chân, cảm thán: "Cô nương này, gan ngươi lớn thật. Dám bịa cả chuyện như vậy, đúng là không muốn sống nữa."
Thẩm Kỳ Khi: "Tuy ngươi có thể không tin, nhưng ta thật sự không bịa..."
"Thôi thôi, ta hiểu mà, ai bị bắt cũng muốn sống, nên bất đắc dĩ phải nói dối thôi. Nhưng họ sẽ không tin ngươi đâu." Tu sĩ áo trắng thông cảm nhìn nàng, "Hơn nữa, Thẩm Kỳ Khi chết đã ba năm rồi, ngươi từ đâu chui ra, giả ma hoàn hồn à?"
Ba năm!?
Trong lòng Thẩm Kỳ Khi rúng động. Trong sách đã qua ba năm rồi sao? Nàng thất thần ngồi xuống, trong lòng rối bời. Đúng vậy... Với gương mặt này, dù có gặp lại sư tỷ, chắc cũng không nhận ra được...
Thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im, tu sĩ áo trắng thở dài, lắc đầu. Cả đoạn đường không ai nói gì thêm. Nửa canh giờ sau, xe tù từ từ tiến vào Tái Tuyết Thành. Không khí lạnh lẽo lập tức trở nên náo nhiệt. Hai bên đại lộ đầy nghẹt người dân giơ tay tung hoa, múa hát ăn mừng tướng quân khải hoàn trở về. Cuối con đường trải thảm đỏ, một nữ tử thân hình yểu điệu mặc sa y cưỡi ngựa tiến tới, dừng lại trước mặt đoàn quân.
Nàng kéo dây cương, mỉm cười, dung nhan phong tình vạn chủng: "Cung nghênh Tô tướng quân trở về thành. Một đường vất vả, Ma Chủ đã chờ ngươi từ lâu."
Tướng quân Ma Vực cưỡi đại mã, cười đáp: "Đa tạ Cơ hộ pháp, ta tới ngay đây!"
Cơ hộ pháp ghé sát hắn, hạ giọng: "Nghe nói hôm nay Ma Chủ tâm trạng không tốt, ngươi nên qua đó ngay đi, đừng để nàng chờ lâu."
Mắt Thẩm Kỳ Khi sáng rực lên. Nữ tử kia chính là Cơ Chi Hoa!
Thật là trời không tuyệt đường người!
Nàng vội vàng thò tay qua song sắt, khản giọng gọi: "Tiểu Cơ! Tiểu Cơ! Là ta mà!!!"
Đáng tiếc, tiếng nàng bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át, như đá ném xuống biển.
Cơ Chi Hoa thậm chí không ngoảnh đầu nhìn.
Tô tướng quân do dự: "Nhưng ta toàn thân dính máu, cứ vậy mà vào, có ổn không..."
Cơ Chi Hoa mỉm cười: "Không sao, bắt được một đám tù binh chính phái lớn như vậy, lại càng tôn lên dũng mãnh của Tô tướng quân."
Tô tướng quân hớn hở: "Cơ hộ pháp nói có lý! Ta đi ngay, đừng làm mất hứng Ma Chủ!"
Cơ Chi Hoa gật đầu cười, thúc ngựa rời đi. Thẩm Kỳ Khi thấy bóng nàng càng lúc càng xa, rốt cuộc buông tay xuống, vô cùng thất vọng.
Giờ... thật sự không còn ai giúp được nàng sao?
"Các huynh đệ, đến Nghiệp Lâu nào!" Tô tướng quân kéo dây cương, quay đầu hô to, "Tối nay, không say không về!"
Trong tiếng hoan hô rộn rã, xe tù nhanh chóng chạy về phía Nghiệp Lâu. Thẩm Kỳ Khi gục đầu xuống vai, thở dài thườn thượt.
Tu sĩ áo trắng thấy vậy, tưởng nàng sợ chết nên buồn rầu, an ủi: "Không sao đâu, ít nhất Ma Chủ còn phải dùng bữa, chắc không chém đầu ngay đâu, chúng ta còn sống thêm được chút nữa."
Thẩm Kỳ Khi: "..." Sống thêm chút nữa... nghe cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bên trong Nghiệp Lâu đã trang trí đèn hoa lộng lẫy, đèn lồng rực rỡ. Tô tướng quân xuống ngựa, các tướng sĩ nối đuôi theo vào.
Tù binh cũng bị đẩy xuống xe, ép đi lên lầu.
Yến tiệc đã dọn sẵn, sơn hào hải vị, ca múa rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Giữa đại sảnh, trên cao, một nữ tử mặc hắc y, vóc người mảnh mai đang chống cằm, vẻ mặt lạnh nhạt. Giữa đám người tươi cười hớn hở, nàng như một điểm băng lạnh nổi bật khác thường. Trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lẽo, xa cách, như thể thế giới ồn ào này chẳng có gì khiến nàng động tâm.
"Ma Chủ!" Tô tướng quân tiến lên, quỳ một gối.
Phía sau, binh lính đồng loạt quỳ xuống, biểu cảm nghiêm túc.
Tu sĩ áo trắng thấy Thẩm Kỳ Khi còn đứng đực ra, vội kéo nàng quỳ xuống: "Ngây ra làm gì, mau quỳ đi!"
Ánh mắt Liễu Sương từ từ dừng lại trên người hắn.
Tô tướng quân cảm giác như có kim châm vào lưng, run bắn, cúi đầu thấp hơn.
Một lúc sau, nàng thu lại ánh mắt, giọng trầm lạnh như băng: "...Đứng lên đi."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia, ngượng ngùng đến muộn trong chốc lát......
Tính sai, không nghĩ tới chỉ viết tới rồi sư tỷ lên sân khấu, tương nhận muốn chương sau
Cảm tạ ở 2020-11-15 23:49:33~2020-11-17 00:15:19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Không giờ đêm vi, mỏng mười một, 47586031 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Trên đường ruộng người như cá, 24545794, không nghĩ xem hố a a a 10 bình;
47411749 4 bình; lục an 3 bình; điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân, bách hợp vạn tuế 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro