Chương 76

Tô tướng quân trên trán đầy mồ hôi, cả người căng thẳng đứng bật dậy, kéo theo cả đám tướng sĩ phía sau cũng hoảng hốt đứng theo, dáng vẻ nghiêm chỉnh, không dám lơi lỏng.

Tu sĩ áo trắng thấy Thẩm Kỳ Khi vẫn ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích, liền vội kéo nàng dậy, thấp giọng bực bội hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao lúc nào cũng chậm nửa nhịp thế?"

Thẩm Kỳ Khi không trả lời, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người Liễu Sương, miệng ngây dại há ra. Sư tỷ trông gầy hơn một chút, mắt đỏ hoe, mí mắt hơi cụp xuống, mái tóc đen mềm rũ bên má càng khiến làn da thêm tái nhợt, cả người nhìn như được đúc từ tuyết, lạnh lùng mà tĩnh lặng.  Cánh tay dài mảnh mai được tay áo rộng phủ kín hơi cong lên, lười nhác chống cằm trắng ngần, vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động trong lòng.

Trong Nghiệp Lâu im ắng đến đáng sợ, ma chủ chưa mở lời, không ai dám hó hé nửa câu. Tô tướng quân siết chặt hai tay cúi đầu đứng đó, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống, lướt qua gò má thô ráp, vừa ngứa vừa sợ.

Một lúc lâu sau, Liễu Sương lạnh nhạt nói: "Ngồi xuống đi."

Tô tướng quân như được đại xá, lập tức thở phào nhẹ nhõm, men theo mé bên phải ngồi xuống, binh lính đi theo cũng nhanh chóng an tọa, không khí lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Tù binh đi theo không có tư cách ngồi chung, bị đuổi ra đứng ở cuối đường, một hàng tu sĩ chính đạo lấm lem cúi đầu, trông chẳng khác nào lũ khỉ trong vườn bách thú bị người qua kẻ lại chỉ trỏ bình phẩm.

"Các ngươi bắt được tù binh hôm nay đó hả?"

Một nữ tử diễm lệ trang điểm đậm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn: "Nhìn mấy cái tay chân gầy gò này, chắc là ngon miệng lắm đây."

Cô ta quay đầu thấy Thẩm Kỳ Khi, vung tay mảnh khảnh hất nhẹ mũi, trợn mắt khinh bỉ: "Con nhỏ này làm sao thế kia? Dơ quá, thối chết đi được!"

Toàn thân Thẩm Kỳ Khi bê bết máu đứng im tại chỗ, chẳng mấy chốc đã khiến những khách nhân xung quanh bị mùi hun đến phát ngán.

Có người bực bội phụ họa: "Không thể đưa nó ra ngoài à? Vừa thối vừa bẩn, phá hỏng cả tâm trạng ăn uống của lão tử đây."

Một lính Ma Vực nghe vậy liền túm lấy tay Thẩm Kỳ Khi, quát: "Đi theo ta! Còn đứng ngẩn ra đó làm gì!"

Bị kéo hai cái, ánh mắt Thẩm Kỳ Khi miễn cưỡng rời khỏi Liễu Sương, mơ hồ chớp mắt hỏi: "Hả? Đi đâu?"

"Dĩ nhiên là ra ngoài!" Binh lính nhíu mày, "Chẳng lẽ để ngươi đứng đây làm ô nhiễm không khí à?"

Thẩm Kỳ Khi nghe thấy bị đuổi đi, sắc mặt liền biến đổi: "Không được, ta không thể đi!"

Binh lính ngạc nhiên: "Ngươi đứng đây ghiền luôn rồi à?"

"Không không, ta có chút việc." Thẩm Kỳ Khi hạ giọng nói,

"Đại ca này, ngươi có thể giúp ta một chút không? Ta muốn... muốn nói vài lời với Liễu... với Ma Chủ."

Tên lính kia không tha: "Ngươi á? Ngươi với Ma Vhủ có thể có chuyện gì để nói?"

Giọng hắn to rõ, lập tức khiến khách nhân xung quanh tò mò quay lại nhìn, hứng thú dõi theo cuộc giằng co.

"Là việc riêng thôi, thật ra ta và Ma Chủ đã quen từ lâu rồi..."

Tiếng nàng nhỏ dần giữa làn ồn ào, Thẩm Kỳ Khi luống cuống siết chặt vạt áo, "Các người đừng có không tin! Là thật đấy!"

"Cô nương, để sống còn mà ngươi bịa cả chuyện như vậy sao?"

Tu sĩ áo trắng bên trái nàng lắc đầu: "Nói thế mà ta cũng suýt tin rồi đó."

"Nhưng ta thật sự..."

Thẩm Kỳ Khi nuốt nghẹn, ánh mắt lướt qua biển người, dừng lại nơi cao tít kia, nơi Liễu Sương đang ngồi. Nàng đang nhàn nhã nhắm hờ mắt, hai ngón tay mảnh khảnh nâng chén rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm, bên dưới ồn ào náo nhiệt mà chẳng ai dám lại gần quấy rầy.
Như trăng sáng giữa trời, cô độc và xa cách.

Thẩm Kỳ Khi trong lòng đau nhói, vừa bước lên một bước, lập tức bị mấy lính canh chặn lại.

"Đứng lại!"

"Một tù binh mà cũng muốn gặp Ma Chủ? Đừng có mơ!"

"Bằng ngươi cũng dám mơ tưởng đến Ma Chủ?"

Một vệ binh cười nhạo, tiến lên vài bước, giơ tay vỗ mặt nàng mấy cái, giọng châm biếm: "Ngươi cũng xứng à?"

Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, vô cùng chói tai. Thẩm Kỳ Khi cắn môi, sắc mặt tối sầm.

Lúc này nàng bẩn thỉu hôi thối, áo ngủ và dép lê đều bị máu nhuốm ướt sũng, lại khô quắt dính vào da thịt, đen ngòm một mảng, đứng giữa một đám khách nhân quý phái y phục rực rỡ, trông chẳng khác gì một con hề tự rước nhục, vô cùng khó coi. Nàng hiện tại không có sức phản kháng, cũng không có lý do đủ sức thuyết phục để khiến người ta tin nàng.

... Mẹ nó, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!

Đợi khi ta, Thẩm "ngạo thiên" ta, và sư tỷ nhận ra nhau rồi, sẽ cho các ngươi biết tay!

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như cơn gió lạnh buốt quét qua đám đông, lập tức khiến không khí trở nên đông cứng.

"... Ồn cái gì vậy?"

Là giọng của Liễu Sương.

Nàng từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ run. Không ai dám đáp. Tô tướng quân vội cười nói: "Là một tù binh không biết trời cao đất dày, đang nói mình là người quen cũ của Ma Chủ! Không sợ bị người ta cười chết! Ngài cứ yên tâm, ta sẽ lập tức cho người kéo nàng đi!"

"Người quen cũ?"

Liễu Sương cúi đầu, bỗng bật cười, từ trên cao đứng dậy. Đứng yên một chỗ, Thẩm Kỳ Khi mở to mắt nhìn người mà nàng ngày đêm nhung nhớ, vượt qua biển người đông đúc, chậm rãi từng bước một tiến về phía nàng.

Giống như trong phim có người cố tình làm chậm động tác, mọi cảnh vật xung quanh hóa thành hư ảo, chỉ có thân ảnh kia là rõ ràng chiếm trọn tầm mắt.

"Sư tỷ..."

Nàng khẽ thì thầm, như vừa tìm lại được bảo vật đã đánh mất từ lâu, trong mắt tràn đầy nhớ nhung lộ liễu. Liễu Sương khựng lại một chút.
Nàng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ sậm khóa chặt vào nàng: "... Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Sư tỷ," Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, hốc mắt dần đỏ lên, "Ta không chết, chỉ là..."

Một lúc lâu sau, Liễu Sương bỗng nắm chặt tay nàng: "Chỉ là gì?"

Lực siết ấy như muốn bóp nát cổ tay nàng, Thẩm Kỳ Khi cắn môi dưới, giọng run rẩy: "Ta chỉ là xuyên về lại thế giới của mình."

"Ở thế giới kia, ta mới ở chưa đến một ngày, chưa từng nghĩ sẽ trở lại nơi này, vậy mà nơi này đã trôi qua ba năm rồi..."

Nàng nắm lại tay Liễu Sương, đem ngón tay lạnh giá giữ chặt trong lòng bàn tay mình, từng chữ đều chất chứa yêu thương.
"Ta rất nhớ ngươi."

Tô tướng quân thấy vậy, sắc mặt tái mét: "To gan! Ngươi sao dám mạo phạm Ma Chủ!" Xong rồi, cái đứa nhỏ này gan cũng to quá đi! Nếu Ma Chủ nổi giận vì chuyện này, chỉ sợ tất cả những người có mặt ở đây đều phải chôn theo! "Mau bắt nàng lại!"

Liễu Sương vẫn không có phản ứng, Thẩm Kỳ Khi trong lòng căng như dây đàn, dứt khoát mặt dày tới gần, vùi mặt vào hõm vai nàng. Cuối cùng cũng có thể thật sự chạm vào sư tỷ, nàng không nhịn được thở ra một tiếng thỏa mãn vui sướng.

Mọi người lập tức hít một hơi lạnh, hận không thể tự móc mắt mình.

Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, vẫn chưa đẩy ra.

Một lúc sau, nàng khàn khàn gọi một tiếng: "Thẩm Kỳ Khi."

Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu từ lòng nàng lên, ánh mắt vẫn trong trẻo, sáng ngời như trước, giống như cảnh xuân tháng ba tràn ngập khắp chốn, rực rỡ như lửa, đủ để đốt cháy lòng người. Liễu Sương nhìn nàng, ngón tay ấn nhẹ lên cổ nàng, chỉ dừng lại một chút.

Khóe miệng nàng khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo một tia ẩn ý khó nhận: "... Ta suýt nữa đã nghĩ ngươi chết thật rồi."

"Ta không có! Đám tiên nhân kia lừa ta là sẽ chết, ai ngờ ta chỉ bị xuyên về thế giới cũ thôi." Thẩm Kỳ Khi vòng tay ôm lấy eo nàng, lắc qua lắc lại, nũng nịu như xưa, "Ta thật sự là vừa nhận ra liền lập tức muốn trở lại gặp ngươi. Xin lỗi nha, để ngươi chờ lâu như vậy..."

Theo lý mà nói, Thẩm Kỳ Khi hiện giờ toàn thân dính đầy bùn máu, vô cùng bẩn thỉu, thế nhưng Liễu Sương lại không hề để tâm, một tay nhẹ nhàng xoa lên cổ nàng, đôi mắt đỏ sậm không chớp lấy một cái, nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt tối tăm mịt mờ mang theo một tia khói sương khó nhận.

Nàng khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, ngón tay thon dài trắng muốt chầm chậm vuốt từ sau cổ Thẩm Kỳ Khi xuống dưới, như đang vuốt một con mèo lười.

Thẩm Kỳ Khi cuộn người lại, cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà tựa vào vai nàng, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của nàng.

Tô tướng quân giờ phút này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cẩn trọng lên tiếng: "Ma... Ma Chủ đại nhân, có phải là... vị này thật sự là..."

Liễu Sương không trả lời hắn, mà nhìn sang tên binh lính Ma Vực bên cạnh đang đứng đơ ra như khúc gỗ.

Nàng hơi nheo mắt lại, bất ngờ hỏi: "Ngươi dùng ngón nào chỉ tay vào nàng?"

Binh lính kia lo sợ: "Cái... cái gì ạ?"

"Ngươi vừa rồi dùng ngón nào chạm vào nàng?"

"Ta..." Binh lính cảm thấy điềm xấu, toàn thân run rẩy, rụt rè vươn tay trái: "Là... ngón này..."

"Phập" —

Không ai thấy rõ nàng ra tay thế nào, chỉ thấy trong khoảnh khắc, một cánh tay máu me đầm đìa bị chém bay, máu tươi phun tung tóe, rơi "bịch" một tiếng trên mặt đất.

Mặt mọi người lập tức biến sắc, hai chân run rẩy, không dám hé răng. Tu sĩ áo trắng trợn tròn mắt: Mẹ nó, cô nương này đúng là có địa vị thật rồi!

Tên binh lính sợ đến dựng cả tóc gáy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lập tức quỳ rạp xuống: "Ma Chủ, Ma Chủ bớt giận!"

Liễu Sương nhìn hắn, sắc mặt không đổi, từng chữ rõ ràng: "Nếu còn có lần sau, thứ mất đi sẽ không phải là tay."

Áp lực vô hình đè xuống như sóng triều, tên binh lính kia lập tức ngã rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu: "Là... là thuộc hạ sai rồi..."

Thẩm Kỳ Khi quay lưng về phía sau, không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng thì mơ hồ quay đầu lại, lập tức thấy trước mắt tối sầm.

Liễu Sương kề sát bên tai nàng, giọng nói vang lên: "Ngươi đừng nhìn."

Thẩm Kỳ Khi chớp chớp mắt, hàng mi dài nhẹ cọ vào lòng bàn tay nàng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"

Liễu Sương mặt không biểu cảm: "Xử lý xong một thứ dở bẩn."

Mọi người xung quanh đều im như thóc, không ai dám lên tiếng. Tên binh lính bị chém cụt tay mắt đã trợn ngược, sợ đến chết khiếp, bị hai người kéo đi như xác sống, hai chân lê trên mặt đất để lại vệt máu dài ròng ròng.

Thẩm Kỳ Khi "à" một tiếng, ngượng ngùng lè lưỡi: "Thật ra thì ta cũng rất dơ."

Nàng nghe thấy Liễu Sương nói: "Ngươi không dơ."

Trong lòng Thẩm Kỳ Khi lập tức ngọt như mật: Oa, vậy là ngươi thật sự thương ta đến tận xương tủy!

Liễu Sương không biểu cảm quét mắt nhìn quanh, hành động vừa rồi rõ ràng là giết gà dọa khỉ. Những kẻ khi nãy dám nói lời lỗ mãng với Thẩm Kỳ Khi đều đã không chịu nổi mà quỳ xuống, run như cầy sấy, khóc ròng.

"Còn chờ gì nữa?" Nàng lạnh giọng nói, "Ai đã động tay, thì chặt tay. Ai đã nói lời bậy, thì cắt lưỡi."

Khách khứa ở đây không ai dám ngăn, mấy người quỳ rạp dưới đất cắn răng rút dao, máu tươi cùng tứ chi tung tóe như lông ngỗng, bắn lên sàn nhà sáng bóng, khiến người khác buồn nôn.

Thẩm Kỳ Khi nghe rõ mồn một, lè lưỡi: "... Có hơi quá tàn nhẫn không?"

Liễu Sương quay sang nhìn nàng: "Tàn nhẫn sao?"

"Một chút." Thẩm Kỳ Khi ghé sát vào nàng, nhỏ giọng thì thầm, "Ngươi làm vậy, cẩn thận bị nói là bạo quân đó, sau này mất lòng dân, dễ bị phản loạn lật đổ nha."

Liễu Sương điềm nhiên nói: "Không sao cả."

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia!
Không cần hiểu lầm! Điên phê không phải là điên rồi a!!!
Cảm tạ ở 2020-11-17 00:15:19~2020-11-17 23:59:33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngắn gọn, không giờ đêm vi 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Cẩn hoa Việt dưa 25 bình; skspry 10 bình; HangOutSinging 6 bình; đoàn người 5 bình; bốn sơ tử ngọ linh, điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân, xông lên 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro