Chương 78
Không chỉ Thẩm Kỳ Khi cảm thấy Liễu Sương có gì đó không ổn, ngay cả Tư Đồ Vân đứng bên cũng dần dần nhận ra điều gì đó không đúng.
Hắn len lén liếc nhìn sắc mặt của Liễu Sương, thầm tính toán bước đi tiếp theo.
Hiện tại, cho dù có ngu ngốc đến đâu thì hắn cũng phải hiểu rõ: nữ nhân không rõ lai lịch này tuyệt đối không phải kẻ mà hắn có thể chọc vào. Không cẩn thận thật sự có thể đúng là Thẩm Kỳ Khi cũng nên.
Dù gì thì ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Liễu Sương lộ ra cảm xúc rõ ràng đến vậy, loại khí tức có phần bất chấp đúng sai này khiến hắn cũng cảm thấy sợ.
Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vân lập tức buông tay Thẩm Kỳ Khi ra, nghiêm nghị nói: "Ma Chủ, chỉ là một hiểu lầm thôi."
"Ta thấy nàng lén lút một mình trong phòng ngươi, cứ tưởng là một tiểu ma tu có ý đồ mờ ám, định làm hại ngươi nên mới ra tay bắt giữ. Tuyệt đối không có ý gì khác."
Thẩm Kỳ Khi chỉ vào chính mình, mặt đầy kinh ngạc: "Hả?! Lén lút?!"
Giỏi lắm, đồ khốn kiếp, ta đường đường chính chính bị nhốt ở đây, mà giờ ngươi lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta!
Liễu Sương không nói một lời, tay phải vẫn giơ giữa không trung, năm ngón tay thon dài trắng muốt, lòng bàn tay sạch sẽ như chạm khắc.
Đôi mắt đỏ sẫm của nàng sâu thẳm nhìn Thẩm Kỳ Khi, giống như một thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ con mồi tiến lại gần.
Thẩm Kỳ Khi và nàng nhìn nhau, lập tức hoảng hốt rụt cổ lại.
...... Có thể không qua đó được không?
Nói thật lòng, nhìn trạng thái hiện giờ của sư tỷ, nàng thật sự có chút sợ.
Liễu Sương đợi một lát, thấy Thẩm Kỳ Khi vẫn không có ý định bước tới, ánh đỏ trong mắt dần trở nên ảm đạm. Nàng rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, trông vô cùng tịch mịch và cô đơn.
Thẩm Kỳ Khi đau lòng, không hiểu vì sao lại tự động bước tới, nắm lấy tay nàng. Liễu Sương sững người, cúi đầu nhìn tay hai người đang đan vào nhau, trong mắt khẽ ánh lên một tia sáng. Nàng đột nhiên siết chặt ngón tay, kéo mạnh Thẩm Kỳ Khi về phía sau, hoàn toàn chắn khuất tầm nhìn của Tư Đồ Vân.
Liễu Sương chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh: "Ngươi có thể đi rồi."
"Dạ!"
Được lệnh cho rút lui, Tư Đồ Vân không nói hai lời, như thể được ân xá, quay người chạy thẳng xuống lầu, biến mất khỏi tầm mắt hai người nhanh như chớp.
Nhìn bóng dáng hắn như chạy trốn, Thẩm Kỳ Khi thật sự không biết nói gì nữa.
Có gan gây chuyện, mà lại không có gan ở lại?! Đúng là chột dạ!
Khi bóng dáng Tư Đồ Vân hoàn toàn biến mất, Liễu Sương xoay người lại.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Thẩm Kỳ Khi, nàng cúi đầu áp sát, giọng nói mềm mại như lời tình nhân thì thầm: "...Ngươi với hắn đã nói những gì?"
Ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng và chăm chú, khiến Thẩm Kỳ Khi không dám chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua má, giống như một con rắn trườn bò, để lại cảm giác lạnh lẽo đến buốt da.
Bất ngờ, hai ngón tay kẹp lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, hất mạnh lên. Thẩm Kỳ Khi bị ép ngẩng mặt, để lộ phần cổ trắng mịn. Chiếc cổ ấy nhìn mong manh vô cùng, bị tóc đen phủ một bên má càng khiến nó thêm trắng trẻo tinh tế, như thể chỉ cần khẽ siết là sẽ gãy ngay.
Ánh mắt Thẩm Kỳ Khi bắt đầu hoe đỏ, giọng nói run rẩy: "Sư tỷ, đau..."
Liễu Sương bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt ánh lên màu đỏ sẫm như lửa cháy ngàn năm của cô độc và giày vò.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "...Ngươi sợ ta sao?"
Thẩm Kỳ Khi lập tức hoảng hốt, nhanh chóng lắc đầu: "Không có!" Rồi lại bổ sung: "Ta chỉ là lo cho ngươi thôi."
"Lo cái gì?"
Thẩm Kỳ Khi chân thành nói: "Lo lắng ngươi bóp chết ta rồi lại hối hận thì không kịp."
Liễu Sương im lặng một lúc, rồi buông tay nàng ra.
Sau đó, nàng khẽ cười, trong nụ cười có chút tự giễu: "Ta làm sao nỡ giết ngươi."
Nghe vậy, trong lòng Thẩm Kỳ Khi cũng không dễ chịu gì, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Sương, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, trạng thái hiện tại của ngươi không ổn."
Liễu Sương không trả lời.
Thẩm Kỳ Khi thương xót mà nắm lấy mu bàn tay nàng, đưa lên hôn nhẹ, ôn tồn nói: "Nhưng không sao, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, từ từ vượt qua."
Liễu Sương nhìn nàng, ánh đỏ trong mắt càng đậm.
Nàng lặp lại ba chữ đó, môi nở nụ cười quái dị: "...Ở bên ta?"
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo. Thẩm Kỳ Khi theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
Gì vậy? Lời đó chẳng phải rất cảm động, rất dịu dàng sao? Giống như người thân chăm sóc bệnh nhân hôn mê lâu năm vậy mà!
Liễu Sương bất ngờ bật cười, gật đầu: "Được thôi, vậy thì ở bên ta."
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Kỳ Khi đã bị nàng kéo về phòng. Cửa đóng, then cài, tất cả diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi.
Nhìn bóng dáng lạnh lẽo của Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi ngồi trên giường, mặt đầy dấu chấm hỏi: "???"
Chuyện gì vậy? Lẽ nào vừa rồi mình đã vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm gì đó?
Nàng cẩn thận nhìn về phía Liễu Sương, khẽ gọi: "Sư tỷ?"
Liễu Sương giơ tay khép cửa lại, xoay người, chậm rãi bước về phía nàng. Mắt đỏ như máu, tóc đen, y phục đen tuyền, dáng vẻ yêu mị, không giống người phàm chút nào.
Tim Thẩm Kỳ Khi lập tức đập loạn không theo quy luật.
Không lẽ...
Một bóng đen đổ xuống khuôn mặt nàng, là Liễu Sương đang cúi người đè lên nàng. Nàng bóp lấy cổ Thẩm Kỳ Khi, điên cuồng hôn lên đôi môi hồng hào, óng ướt kia, từng tấc từng phân, môi răng va chạm như cuồng phong bão tố, không chút lý trí nào.
Giống như một lữ khách cô độc lang thang giữa sa mạc, sắp kiệt sức đến nơi, cuối cùng lại gặp được ốc đảo mà mình hằng mong nhớ, phát điên trong cơn khao khát vô vọng.
Môi Thẩm Kỳ Khi bị cắn đến đau rát, thậm chí còn rỉ máu. Khóe mắt nàng ửng đỏ, ánh mắt mông lung đầy bối rối.
Đầu lưỡi đau nhói, bị răng nanh sắc bén gặm cắn, hương vị ngọt ngào pha lẫn vị ngọt rỉ sắt bị ép bung ra.
Đầu óc Thẩm Kỳ Khi choáng váng, thoáng chốc có ảo giác bản thân sắp bị đối phương nuốt trọn.
Cứu mạng, sư tỷ dường như thật sự có chút phát điên rồi...
Một lúc sau, Liễu Sương mới buông Thẩm Kỳ Khi đang thở dốc ra, một tay đặt sau cổ nàng, vuốt nhẹ làn da mịn màng trơn láng.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, trên môi vẫn còn vết máu, giống hệt một nữ quỷ hút máu vừa điên cuồng vừa tái nhợt.
Trong lòng nàng là người mà nàng ngày đêm tơ tưởng.
Nàng từng hận, từng yêu, từng trải qua kiếp nạn vì người ấy, người đã kéo nàng rơi xuống vực sâu, rồi lại trao cho nàng một tia sáng cuối cùng.
Liễu Sương hôn nhẹ lên trán nàng, trong đôi mắt đỏ rực đầy độc chiếm méo mó.
Tình yêu đến mức cực đoan, e rằng cũng chẳng khác gì hận thù.
"... Vĩnh viễn bầu bạn cùng ta."
"Chỉ có ta."
...
Khi Thẩm Kỳ Khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau.
Nàng giơ cánh tay mỏi rã rời lên, vừa muốn vén chăn thì chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Liễu Sương mở mắt, đôi mắt đỏ rực không có chút mỏi mệt nào, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Nàng siết eo Thẩm Kỳ Khi, bất chợt hỏi: "Muốn đi đâu?"
Thẩm Kỳ Khi trở người, nửa vạt áo ngủ tuột xuống để lộ xương quai xanh tinh tế, vài dấu cắn đỏ rực cực kỳ rõ ràng.
"Buổi sáng đừng hù người như vậy chứ." Nàng nhìn Liễu Sương, giọng khàn khàn, "Ngươi không ngủ suốt đêm à?"
... Cái giọng gì vậy chứ! Giống như cái loa bị rò điện ấy!
Thấy vẻ mặt bực dọc của nàng, đáy mắt Liễu Sương hiện lên ý cười.
"Ta không ngủ được." Nàng thản nhiên đáp, "Bây giờ còn sớm, ngươi ngủ thêm một lát đi."
"Không ngủ nữa." Thẩm Kỳ Khi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng chỉ được vài giây đã lại ngã xuống.
Liễu Sương nhướng mày: "Ân?"
"Tay với chân đều mỏi nhừ." Thẩm Kỳ Khi chui lại vào lòng nàng, hung hăng cắn lên vai nàng, "Đều tại ngươi hết đấy!"
Liễu Sương xoa đầu nàng, bật cười khe khẽ.
"Sư tỷ." Thẩm Kỳ Khi tựa cằm lên vai nàng, thì thầm, "Ta thấy ngươi dạo này thật sự không ổn, có chút đáng sợ."
Liễu Sương liếc nàng một cái: "Vậy ngươi còn bám lại gần ta làm gì?"
Thẩm Kỳ Khi chớp mắt, dụi cằm vào vai nàng: "Ta không chê ngươi mà, ta biết ngươi sẽ không làm hại ta."
Liễu Sương khựng lại, lông mi khẽ run.
Thẩm Kỳ Khi lại hôn nhẹ lên hai má nàng vài cái, thấy nàng giãn nét mặt ra thì cười hì hì: "Vậy nên có thể tháo cái xiềng chân ra được không? Cứ mang thế này, muốn cử động cũng khó..."
Liễu Sương nhìn nàng.
Đôi mắt Thẩm Kỳ Khi lấp lánh, đầy vẻ mong chờ.
Liễu Sương đáp lạnh lùng, không chút do dự: "Không được."
Thẩm Kỳ Khi: "...". Thế thì lòng tin giữa người với người đâu? Tình yêu đâu rồi?!
Hai người lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi mặt trời đã lên cao mới miễn cưỡng bò dậy.
Nhưng ngay cả khi đã thức, Thẩm Kỳ Khi cũng nhanh chóng phát hiện ra mình căn bản chẳng có chỗ nào để đi cả.
Vì Liễu Sương căn bản không định cho nàng ra ngoài.
"Nói lý lẽ đi, xích chân cũng là ngươi khóa, bây giờ còn muốn giam lỏng ta là sao?!"
Thẩm Kỳ Khi ngồi ở mép giường, đung đưa đôi chân trắng mịn, trên cổ chân nhỏ nhắn có một chiếc xiềng bạc nhẹ nhàng đung đưa theo, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Nàng ra vẻ nghiêm túc, vỗ đùi nói: "Thôi thì mỗi người nhường một bước được không?"
Liễu Sương cầm chăn phủ lên đôi chân trần của nàng, đôi mắt đỏ trầm xuống: "Không được."
Thẩm Kỳ Khi: ... Haiz, không nói lý được, thôi bỏ.
Nàng đành bất đắc dĩ chấp nhận kiếp sống làm "trạch nữ" bị nhốt không thương tiếc.
Không ngờ kiếp trước ở hiện đại là trạch nữ, đến cổ đại rồi vẫn là trạch nữ...
Công việc hằng ngày của Ma Chủ còn bận rộn hơn trong tưởng tượng, đôi khi không thể phân thân, nên thường để Thẩm Kỳ Khi ở lại một mình trong phòng.
Mấy thị nữ quen thuộc cũng thường chỉ mang ba bữa cơm đến rồi rời đi ngay, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện hay giao lưu gì.
Cùng lắm là khi nàng gọi họ thì sẽ đáp lại vài câu, còn lại cố gắng hết sức đáp ứng những yêu cầu vớ vẩn mà không gây rối của nàng. Vì tay chân vẫn còn rã rời, Thẩm Kỳ Khi nằm trên giường đọc vài cuốn truyện tranh trong một tuần để dưỡng sức, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.
Vừa bước đi, chiếc xích bạc dưới chân liền kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Trong phòng có một khung cửa sổ nhỏ, từ lớp giấy mỏng trên cửa có thể lờ mờ nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Thẩm Kỳ Khi nhón chân bước đến trước cửa sổ ấy. Phòng nàng nằm đúng vị trí đối diện đỉnh hắc tháp, tầm nhìn rất rộng. Trên đường, dòng người tấp nập qua lại, tựa như từng đàn kiến nhỏ. Cả tòa Tái Tuyết Thành phồn hoa náo nhiệt, cảnh tượng muôn hình muôn vẻ đều thu hết vào mắt.
Thẩm Kỳ Khi ngắm nhìn, không khỏi có chút hâm mộ. Nàng giống như một công chúa tóc dài bị nhốt trên tháp cao, người duy nhất nàng được gặp mỗi ngày chỉ có mình Liễu Sương.
Nàng tự nghĩ ra trò tiêu khiển, thầm nghĩ: Không sai, ta chính là công chúa Disney trốn chạy khỏi hiện thực đây!
Nàng biết, hiện tại tinh thần của Liễu Sương không ổn định, mà nguyên nhân phần lớn lại bắt nguồn từ chính mình. Vì thế, nàng cố gắng hết sức để chiều theo đối phương, trấn an, an ủi, cho dù chỉ có một mình trong phòng, nàng cũng rất ít khi oán trách hay than thở.
Lúc Liễu Sương đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Khi đang đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Cả người nàng ngập trong ánh sáng, gương mặt trắng trẻo, tứ chi thon dài như trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ, mềm mại và tươi sáng đến mức từng sợi lông tơ cũng có thể nhìn thấy rõ.
Nghe tiếng động, Thẩm Kỳ Khi quay đầu lại, mỉm cười gọi nàng: "Sư tỷ!"
Nụ cười ấy trong sáng rạng rỡ, chiếu thẳng vào đôi mắt của nàng.
Liễu Sương siết chặt ngón tay, ánh mắt tối sầm lại.
Nàng bỗng cảm thấy mình giống như một ác quỷ vừa bò ra từ đáy vực sâu, muốn kéo cái bóng sáng chói kia vào địa ngục sâu thẳm không đáy.
... Làm ô uế nàng, hủy diệt nàng, phá hoại nàng.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia, bhys ngày hôm qua có điểm tạp văn, bất quá rốt cuộc đem phòng tối nghẹn ra tới......
Cảm tạ ở 2020-11-19 23:39:38~2020-11-21 02:15:25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: DongYF 8 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: DongYF 2 cái; không giờ đêm vi, muốn duẫn nhi ôm một cái, nanaya_scarlet 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tác nghiệp còn không có viết 8 bình; gao cao 5 bình; Cậu Bé Dưa Hấu 4 bình;
mui hoa tham nhiem 1 binh;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro