Chương 79

Liễu Sương trở tay đóng cửa rồi bước vào.

Ánh mắt Thẩm Kỳ Khi từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nàng, trong suốt mà sáng ngời, như thể đã trông mong từ rất lâu, cuối cùng cũng được nhìn thấy điều mình yêu thương nhất. Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự thuần khiết và niềm vui dịu dàng. Bất kể là lúc nào, nàng cũng giống như bây giờ, chuyên chú, tự tại, giống như đang sống giữa những đám mây. Những cảm xúc tiêu cực dường như chưa bao giờ lưu lại dấu vết gì trên người nàng.

Liễu Sương bước đến trước mặt nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đang xem gì vậy?"

"Nhìn linh tinh thôi."

Thẩm Kỳ Khi lùi lại một bước, đứng phía sau nàng, đặt cằm lên vai nàng. Trong giọng nói vô thức mang theo chút hâm mộ: "Ngươi xem, bên dưới thật náo nhiệt."

Tóc nàng xù xù, lướt nhẹ qua mặt Liễu Sương như lông vũ, ngưa ngứa như bị ai đó cọ vào má.

Liễu Sương vươn tay xoa đầu nàng, thản nhiên hỏi: "Muốn ra ngoài?"

"Muốn chứ." Thẩm Kỳ Khi ôm lấy eo nàng, mềm mại làm nũng, "Muốn cùng sư tỷ ra ngoài chơi."

Liễu Sương không đáp.

Thẩm Kỳ Khi ngắm sườn mặt trắng như ngọc của nàng, đôi mắt đỏ nhạt mà lạnh lẽo, không có lấy một chút cảm xúc.

"Ta đảm bảo sẽ không chạy lung tung," nàng giơ tay thề, ngón tay khép lại đầy nghiêm túc, "Chỉ đi bên cạnh ngươi thôi, được không?"

Liễu Sương mím môi.

Thẩm Kỳ Khi có đôi mắt to xinh đẹp, khi nhìn nàng thì vô cùng chuyên chú, đến mức có thể thấy được hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh của chính mình trong đó.

Liễu Sương biết, việc giữ Thẩm Kỳ Khi ở đây không phải là kế lâu dài. Nơi này không thuộc về Thẩm Kỳ Khi. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ rời khỏi tòa ngục này, bay đến một nơi xa hơn.

Nhưng nàng không muốn để ai bên ngoài phát hiện ra Thẩm Kỳ Khi, càng không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn trộm nàng. Cũng không muốn lặp lại vết xe đổ, để người ấy vì mình mà phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nàng giống như một con rồng đang canh giữ kho báu mà mình yêu quý, suốt ngày gác bên trên đống tài sản, chỉ mong đôi mắt kia chỉ còn nhìn thấy một mình mình.

Thấy Liễu Sương vẫn mãi im lặng, Thẩm Kỳ Khi cũng không nói nữa, chỉ chu môi, có chút không vui.

Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên nói: "Sư tỷ, ta hát cho ngươi nghe một bài nha, biểu đạt tâm trạng của ta bây giờ."

Liễu Sương hoàn hồn, hơi ngạc nhiên nhướng mày: "Được thôi."

Thẩm Kỳ Khi hắng giọng, điều chỉnh lại biểu cảm.

Ngay khoảnh khắc đó, Liễu Sương bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Và ngay khi Thẩm Kỳ Khi mở miệng, dự cảm ấy liền ứng nghiệm.

Chỉ thấy nàng chậm rãi cất giọng, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Liễu Sương, đầy thâm tình và chân thành: "Cửa sắt à, song sắt à, xiềng xích sắt..."

Liễu Sương: "........."

"Tay vịn song sắt, ta vọng ra ngoài..."

Thẩm Kỳ Khi vừa hát, hốc mắt bất giác ươn ướt, cảm giác như từng câu ca từ đều mang theo mười phần cảm xúc, mỗi một chữ đều chất chứa thê lương đến tột cùng, như thể mất cha mất mẹ, khiến ngay cả người qua đường nghe được cũng khó lòng không xúc động.
Khi nàng còn định hát đến câu thứ ba, Liễu Sương không chịu nổi nữa, đưa tay che miệng nàng lại. Thẩm Kỳ Khi lập tức phát ra âm thanh bị nghẹn, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.

Đôi môi ấm áp khẽ chạm vào lòng bàn tay, như lửa chạm vào thảo nguyên, xúc cảm mềm mại lan khắp từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, dấy lên một trận ngứa ngáy nhẹ nhàng, kéo dài không dứt.

Liễu Sương giật mình một thoáng, nghiêng đầu hỏi: "Đây là bài gì?"

Thẩm Kỳ Khi nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ chỉ tay nàng.

Liễu Sương còn chưa kịp buông tay, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, hơi thở nóng rực phả ra từ môi, không chút kiêng dè mà lan khắp làn da lạnh lẽo. Đầu lưỡi mềm mại bắt đầu từ kẽ ngón tay, tỉ mỉ lần theo từng đường vân trên lòng bàn tay mà vẽ xuống. Nàng sững người vài giây, như bị điện giật, vội vàng rút tay lại.

"Ngươi..."

Thẩm Kỳ Khi nhướng mày, ánh mắt mang chút đắc ý nhìn nàng. Môi khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt, lấp ló sau kẽ răng. Liễu Sương bối rối đưa tay che lòng bàn tay lại, gió thổi qua nơi ấy vẫn còn ẩm ướt, lưu lại một mảnh nóng ran khó nói.

Thẩm Kỳ Khi nhìn vành tai phơn phớt hồng của Liễu Sương, không nhịn được bật cười: "Bây giờ ngươi biết ngượng rồi nha! Nhưng đêm qua lại phá lệ bạo dạn à?"

Bình thường luôn nghiêm trang cứng cỏi, vậy mà lúc nào cũng đỏ mặt dễ xấu hổ như vậy, sư tỷ như thế nàng thích vô cùng.

Thấy nàng cúi đầu không nói, Thẩm Kỳ Khi ôm lấy eo nàng, hôn mấy cái lên mặt nàng, tươi cười hớn hở: "Bài lúc nãy là bài dân ca quê ta, tên là 'Nước Mắt Sau Song Sắt'."

Liễu Sương khép chặt các ngón tay, giọng hơi khàn khàn: "...Hát gì kỳ quái thế? Nghe chẳng ra sao cả."

"Hát về một kẻ từng phạm tội phải ngồi tù, nhưng luôn hoài niệm khoảng thời gian tự do trước kia," Thẩm Kỳ Khi nói, "Cảm xúc dâng trào, nên mới viết ra bài hát đó."

Liễu Sương nói: "Đã vậy thì ban đầu đừng có phạm tội."

"Đúng vậy, cho nên hắn ngày đêm dằn vặt, hối hận không kịp, mong có thể sớm được thấy ánh mặt trời." Thẩm Kỳ Khi cười, "Nhưng nhiều việc trên đời đều là bất đắc dĩ."

Một câu vô tình, nhưng trong tai Liễu Sương lại như mang theo hàm ý sâu xa.

Lòng bàn tay đang còn hơi ấm dần lạnh toát, chỉ còn lại băng giá. Nàng siết chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào thịt, đau đớn râm ran.
Liễu Sương ngẩng đôi mắt đỏ rực lên, chậm rãi hỏi: "Ngươi... thật sự không muốn ở lại đây?"

Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, lắc đầu: "Không phải là không muốn. Ta đã nói rồi mà? Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Sư tỷ ở đâu, ta sẽ ở đó."

Liễu Sương thản nhiên vén tóc đen bên má nàng, ánh mắt tối lại: "Đã vậy thì cứ ở yên lại đây đi. Nơi này là nơi an toàn nhất, sẽ không có ai tổn thương ngươi nữa."

Chết tiệt, ngay cả người ở Thiên giới cũng đã chết sạch rồi, còn ai đến hại ta nữa chứ?!

...Không phải là sư tỷ vì chuyện ta từng tự sát mà cứ canh cánh mãi trong lòng đó chứ? Thành ra sinh ra cái chứng vọng tưởng bị hại?!

Sợ nói thêm lại chạm vào chỗ đau của nàng, Thẩm Kỳ Khi chỉ đành thở dài, dịu dàng ôm lấy nàng mà dỗ dành: "Được rồi được rồi, ta không nhắc chuyện này nữa. Ta sẽ ở đây đợi ngươi trở về."

Sắc mặt Liễu Sương dịu đi đôi chút, nhưng còn chưa kịp mở lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Thị nữ vội vã nói: "Đại nhân, ngài không thể vào được! Ma Chủ hiện tại..."

"Tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Ma Chủ!"

"Khoan đã... A!"

Tranh cãi chưa dứt, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị người đẩy mạnh mở ra.

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người dáng cao gầy như con khỉ, đầu đội mũ cánh chuồn, thân mặc hoa phục, giận dữ xông vào.

Phía sau là một tiểu thị nữ áo xanh, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu sợ hãi: "Ma Chủ, vị này... Thượng Quan đại nhân không chịu nghe lời can ngăn..."

Thượng Quan đại nhân sắc mặt cao ngạo, một tay đỡ chiếc mũ cánh chuồn, hai tay giấu trong tay áo, khom lưng cúi đầu 90 độ.

"Ma Chủ đại nhân, thứ cho thuộc hạ đường đột!" Hắn lớn tiếng nói, "Trong lòng thuộc hạ vẫn luôn canh cánh một việc, mấy ngày nay đêm ngủ không yên, thật sự không nói không được!"

Thẩm Kỳ Khi đứng ngơ ngác một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt đầy nghi hoặc. Mấy ngày nay Liễu Sương đều phái người canh giữ căn phòng này, ngày thường chỉ cho phép thị nữ đến, chưa từng có người lạ dám xông vào.

Không muốn sống nữa chắc?!

"Nếu ta nhớ không lầm..." Liễu Sương cúi đầu nhìn hắn, "Ngươi là... Thượng Quan Vũ?"

Thượng Quan Vũ đáp chắc nịch: "Đúng là tại hạ!" Hắn ngẩng đầu, thấy Thẩm Kỳ Khi bên cạnh Liễu Sương, liền từ trong mũi hừ mạnh một tiếng.

Thẩm Kỳ Khi: ???

Vị đại huynh này, ta có đắc tội gì ngươi sao? Ta còn chưa từng gặp qua ngươi nữa mà?!

Vốn định yên phận thu mình đứng một góc làm người vô hình, không ngờ Thượng Quan Vũ vừa mở miệng, liền khiến sắc mặt mọi người trong phòng đại biến.

"Hiện nay Tu Tiên giới đã suy yếu không còn như trước, nếu có thể nhân cơ hội này một lần lật đổ, thì Ma Vực sẽ có cơ hội nhất thống thiên hạ!"

"Hiện tại thế cục đang căng thẳng, không phải lúc để Ma Chủ đại nhân sa vào ôn nhu hương!" Nói rồi, Thượng Quan Vũ đưa tay chỉ thẳng vào Thẩm Kỳ Khi, khí thế hùng hồn: "Thỉnh Ma Chủ đại nhân sớm ngày lưu đày nàng ta ra khỏi đây, đừng để đắm chìm trong sắc dục nữa!"

Thẩm Kỳ Khi ngây người, thậm chí quên cả việc nhìn nét mặt của Liễu Sương lúc ấy ra sao.

Liễu Sương nhìn hắn, trong mắt dần hiện ra sự lạnh lẽo: "...Ý ngươi là gì đây?"

Không ngờ Thượng Quan Vũ lại không hề kiêu ngạo hay siểm nịnh, quỳ xuống và đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng bày tỏ rành rọt.
Thẩm Kỳ Khi đứng một bên nghe mà vô cùng kinh hãi, không ngờ chuyện này lại thật sự là vì nàng mà khơi lên.

Thượng Quan gia vốn là một đại tộc trung lưu trong Ma Vực, nhiều đời xuất hiện anh tài, người thì làm tướng quân, người thì làm quyền thần, có danh vọng rất cao ở thành Tái Tuyết. Còn Thượng Quan Vũ cũng không hổ danh dòng dõi cao quý, là thần tử lão luyện của triều đại trước.

Sau khi Liễu Sương lật đổ Tư Đồ Vãn Hành, có không ít người trong triều trước chọn tự sát vì không muốn chịu nhục, số khác thì lựa chọn quy hàng, trong đó có cả gia tộc Thượng Quan. Liễu Sương dường như chẳng mấy bận tâm đến tàn dư triều trước, cứ thế để mặc cho các văn thần, võ tướng đầu hàng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Thượng Quan Vũ cũng kế thừa chức vụ cũ, mà hắn lại có chút năng lực, chẳng bao lâu thì được thăng quan tiến chức, quyền thế còn cao hơn trước. Trong triều không ít người xu nịnh kết thân với hắn.

Ma Vực vốn có thói quen lâm triều nghị sự mỗi ngày, nhưng gần đây Liễu Sương vì quá mê đắm Thẩm Kỳ Khi, liền hủy luôn việc vào triều, ngày ngày cùng nàng dây dưa, ngủ nướng trên giường. Với người như Thượng Quan Vũ, một kẻ đầy chí sự nghiệp, điều đó quả thật làm hắn giận sôi máu.

Ban đầu hắn vốn xem thường Liễu Sương, một nữ nhân yếu ớt, làm sao đảm đương nổi vị trí Ma chủ? Không ngờ đối phương lại không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đầu óc thông tuệ, mà còn quản thúc thuộc hạ đâu ra đấy, ngay cả con trai của Tư Đồ Vãn Hành là Tư Đồ Vân cũng ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến hắn thay đổi cách nhìn.

Từ lúc lên nắm quyền đến nay, Liễu Sương chẳng giống mấy đời Ma Chủ trước đó là không đắm chìm hậu cung, rượu thịt xa hoa, ngược lại luôn lẻ loi một mình. Ngoài tính khí thất thường và thủ đoạn tàn bạo, nàng còn là người biết nghe lời can gián. Phải nói là, so với các Ma Chủ trước thì nàng tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng gần đây Tu Tiên giới đang suy yếu, rõ ràng là cơ hội mở mang bờ cõi, vậy mà Liễu Sương lại chẳng có động tĩnh gì, còn nói là đã tìm được tiểu sư muội chết ba năm của mình, rồi cả ngày dây dưa bên nhau. Trong mắt hắn, chuyện này chẳng khác nào bỏ bê chính sự, chẳng phải đang dần trở thành hôn quân hay sao?

Thượng Quan Vũ quỳ gối giữa đại điện, hai tay chống đất, lớn giọng: "Ma Chủ đại nhân, xin người nghĩ kỹ lại! Sống trong gian khổ, chết trong an nhàn, nếu không trừ bỏ nữ nhân kia, sau này tất sẽ thành tai họa!"

Thẩm Kỳ Khi trong lòng không khỏi phức tạp nghĩ: A, không ngờ có một ngày mình từ một nữ phụ pháo hôi lại thăng cấp thành Hồng Nhan Họa Thủy? Trước giờ chưa từng nghĩ đến con đường này...

Liễu Sương từ trên cao cúi nhìn hắn, đột nhiên bật cười: "Thượng Quan đại nhân nói cũng có lý."

Thượng Quan Vũ nghe vậy liền mừng rỡ, trong lòng còn có chút đắc ý: Xem ra cái Thẩm Kỳ Khi này, cũng chẳng quan trọng với nàng ta như trong mọi người đồn đãi.

Ban đầu hắn còn không dám đến mạo phạm Liễu Sương, nhưng gần đây Thượng Quan gia được trọng dụng, thế lực càng lớn, liền sinh ra tâm tự phụ, nghĩ rằng ngay cả Ma Chủ giờ cũng phải nể mặt hắn vài phần, bèn lấy hết can đảm đến bái kiến.

Hắn không nhịn được nhìn về phía "Hồng Nhan Họa Thủy" kia, lại thấy nàng đang cúi đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy thương hại.

Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Ồ hố... nghe ngữ khí của sư tỷ... người này tiêu đời rồi, thắp nhang đi thôi.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Đã tới chậm, cảm ơn đại gia!
Cảm tạ ở 2020-11-21 02:15:25~2020-11-22 23:57:38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: spirytus 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 40937649 2 cái; cử nét bút thu phong, ngắn gọn 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Ngắn gọn 20 bình; hangoutsinging, spirytus, fffff 10 bình; tác giả nhóm dám một ngày càng ba lần! 6 bình; không giờ đêm vi 2 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro