Chương 80

Thượng Quan Vũ sinh lòng nghi hoặc, còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nét mặt của nàng thì đã nghe thấy giọng nói của Liễu Sương vang bên tai.

Giọng nàng vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi và toàn bộ tộc nhân Thượng Quan gia, đồng loạt lưu đày đến cánh đồng hoang Nam Lăng."

Cánh đồng hoang là nơi giam giữ tội nhân trọng án của Ma Vực, nghe đồn không một cọng cỏ mọc, xương trắng khắp nơi, ma thú tung hoành, nguy hiểm trùng trùng.

Ở nơi gần như không có người sống sót ấy, dù là cường giả cường tráng cũng không chống đỡ nổi quá ba ngày, huống chi là một văn thần yếu nhược như Thượng Quan Vũ.

Hai mắt hắn trợn trừng, khuôn mặt tràn đầy vẻ không dám tin.

"Ma Chủ đại nhân, ngươi... ngươi có ý gì vậy? Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu!"

"Đùa giỡn?"

Liễu Sương cúi đầu, trong đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vô cảm: "Ta vì sao phải đùa với ngươi?"

Nhìn nét mặt và ngữ khí của nàng — hoàn toàn là thật!

Gia tộc Thượng Quan chúng ta là danh môn đại tộc ở Tái Tuyết, nàng dám thật sao...?!

Thượng Quan Vũ đột nhiên rùng mình, vô thức co người lại: "Nhưng, nhưng nếu ngươi tùy tiện giáng tội thế này, chẳng phải sẽ làm suy yếu thực lực của Thượng Quan gia..."

Liễu Sương không biểu cảm, ánh mắt đỏ sậm đảo xuống, lạnh lẽo dừng lại trên mặt hắn, như đang nhìn một con kiến hèn mọn.

"Ta muốn giết người, còn phải nhìn sắc mặt các ngươi sao?"

Thượng Quan Vũ thở dồn dập, từng cơn sợ hãi bắt đầu bò lên khuôn mặt gầy gò.

Sao hắn lại quên mất, người trước mắt này, không phải loại dễ chọc!

Nàng đã từng làm thế nào mà từ một nữ tử đỏ mặt thẹn thùng bắt được Tư Đồ Vãn Hành say xỉn, chính tay đâm chết nam nhân từng thống trị Ma Vực hàng ngàn năm ấy?

Lại làm thế nào, dùng thủ đoạn tàn nhẫn diệt sạch những kẻ chống đối, từng bước dẫm lên xác thịt của vương hầu đại thần mà bước lên ngôi vị vương giả...?

Hắn năm đó cũng ở một bên, chứng kiến hết thảy. Một người có thực lực tuyệt đối như nàng, sao có thể để tâm đến chút phản đối yếu ớt từ đám thuộc hạ?

Hắn bò lên vài bước, cố gắng vớt vát: "Đại nhân xin suy xét! Tộc ta trung thành phụng sự đã trăm năm, tận trung báo quốc, chưa từng lười biếng mà..."

Liễu Sương không đáp, chỉ bật cười nhạt một tiếng.

Chỉ tiếng cười ấy thôi, Thượng Quan Vũ đã hiểu rõ ý nàng, ngoài trừ nữ nhân họ Thẩm kia ra, những kẻ khác, nàng chẳng buồn để tâm đến!
Từng tấc từng tấc da mặt hắn dần cứng lại, thần sắc cao ngạo cũng như thủy triều rút sạch.

Hắn run rẩy quỳ rạp xuống đất, đầu liên tục đập mạnh xuống sàn, phát ra từng tiếng "bộp bộp" lớn đến mức Thẩm Kỳ Khi nghe mà cũng không khỏi lắc đầu tặc lưỡi: Tiểu tử, tự tìm đường chết, không trách ai được.

Thượng Quan Vũ đập đầu đến nứt trán chảy máu, ngũ quan vặn vẹo, vẫn không ngừng lải nhải xin tội trong cơn mê loạn: "Đại nhân! Xin đại nhân tha mạng!"

Liễu Sương không thèm nhìn, chỉ khẽ giơ tay kéo cổ áo Thẩm Kỳ Khi, thần sắc nhàn nhạt: "Đừng nhìn nữa, chẳng có gì hay cả."

Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Nhìn ngươi nói hay chưa kìa, ầm ĩ to thế kia mà ta làm như không thấy được chắc?!

Nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, rụt rè đứng sang một bên, giả vờ làm một hồng nhan vô tội, thanh thuần chẳng liên can gì.

Thượng Quan Vũ càng nghĩ càng sợ, nếu gia tộc thật sự bị lưu đày, thì trên dưới 137 mạng già trẻ lớn bé của Thượng Quan gia... chẳng phải là đều vì hắn mà diệt vong?

Thế chẳng phải hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ trong sử sách của gia tộc sao?!

Hắn bật khóc nức nở, máu và nước mắt hòa vào nhau, chảy xuống các khe mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng thảm hại.

"Đại nhân, là tiểu nhân sai! Là tiểu nhân không biết điều, không nên vượt quá giới hạn! Xin đại nhân nghĩ đến công lao trước kia của tiểu nhân, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đi...!"

Liễu Sương không hề bận tâm, lạnh lùng nói: "Còn thất thần làm gì? Kéo hắn ra ngoài."

Thị nữ Tiểu Thanh bước tới nắm lấy tay áo hắn.

Thượng Quan Vũ nghe xong càng khóc to hơn, cả người đổ gục xuống đất, ôm chặt lấy cạnh bàn như người đang đi dự tang lễ, khóc đến vô cùng thật tình, gào đến vang vọng cả điện, ai oán đến mức ruột gan người nghe cũng muốn đứt đoạn.

Thẩm Kỳ Khi nghe đến mức không chịu nổi, bịt tai lại, thầm nghĩ: Tiếng khóc này ô nhiễm tinh thần quá đi, tí thì dọa ta đi đời!

Tiểu Thanh kéo mãi không nổi, ngượng ngùng ngẩng đầu:"Ma Chủ... hắn..."

Thấy cầu xin vô vọng, Thượng Quan Vũ bất ngờ lao về phía Thẩm Kỳ Khi, khóe mắt đỏ rực như muốn nứt toác, nghiến răng kêu lên: "Thẩm cô nương! Thẩm cô nương, cứu mạng a!"

Nét mặt dữ tợn, cào cấu, khiến Thẩm Kỳ Khi giật mình lùi thẳng về sau: Ngươi từ đâu chui ra vậy tang thi?! Đừng tới gần ta a!!

Đúng lúc đó, Liễu Sương tung một cước, đá hắn văng ra xa. Thượng Quan Vũ hét thảm một tiếng, lăn lông lốc ngã sõng soài xuống đất.

Hắn nghe thấy tiếng Liễu Sương vang lên, lạnh đến thấu xương, ẩn chứa sát khí dữ dội: "Ngươi là cái thứ gì mà dám chạm vào nàng?"

Thượng Quan Vũ hoảng hốt nhìn nàng, trên mặt là vệt máu lẫn nước mắt, run cầm cập.

Thẩm Kỳ Khi bị hắn làm cho nhức đầu, bèn kéo nhẹ tay áo Liễu Sương, thở dài: "...Thôi mà, sư tỷ. Phạt một mình hắn là được rồi, người khác vô tội."

Liễu Sương nhìn nàng, đôi mày vẫn còn nhuốm sát khí: "Hắn sỉ nhục ngươi."

"Hắn không hiểu ta, có thành kiến là chuyện bình thường." Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng nói, "Ra oai phủ đầu cũng đã làm rồi, nể mặt hắn trước kia còn có chút công lao, bỏ qua đi."

Liễu Sương vẫn cau mày chặt.

"Thôi mà, xin bớt giận đi." Thẩm Kỳ Khi nhéo mũi nàng vài cái, cười tủm tỉm, "Vì mấy chuyện nhỏ thế này mà giận dỗi, không đáng đâu."
Liễu Sương đáp: "Đây không phải là chuyện nhỏ."

Thẩm Kỳ Khi hơi sững người, rồi bật cười: "Được được được, là chuyện lớn."

Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Liễu Sương, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành trẻ con, "Nhưng mà, người ta không thích ta cũng chẳng sao, ngươi thích ta là được rồi nha~ Bảo bối tới nào, cười một cái?"

Thượng Quan Vũ ở một bên trơ mắt nhìn đến ngây người. Liễu Sương người này tính tình bất định, vui thì ngắm hoa thưởng trăng, không vui thì tru di cửu tộc. So với gọi nàng là bạo quân, chẳng bằng nói nàng là kẻ điên. Ma Vực từ trước đến nay lấy cường giả làm tôn, kẻ bị giết chỉ có thể tự nhận số xui, chẳng ai dám nói nhiều nửa câu, tránh rước họa vào thân.

Vậy mà Thẩm Kỳ Khi lại dám động tay động chân khi nàng đang nổi giận, khác nào nhổ răng hổ, lấy hạt dẻ trong lò lửa, thật sự quá ghê gớm!
Càng đáng sợ hơn là... hành động đó lại thực sự có hiệu quả. Liễu Sương thở dài một tiếng, trông như tiêu giận rồi, đường nét căng cứng trên gương mặt cũng trở nên dịu đi.

"Vậy thì lưu đày Thượng Quan Vũ đến cánh đồng hoang vu," nàng nửa nhắm mắt, mệt mỏi nói tiếp, "Những tộc nhân còn lại, áp giải vào Hắc Ngục."

Hắc Ngục!

Thượng Quan Vũ toàn thân run lên, hét lớn: "Không được! Đại nhân, Hắc Ngục... Hắc Ngục kia chính là..."

Hắn khẩn thiết nhìn sang Thẩm Kỳ Khi cầu cứu, nhưng nàng chỉ nhún vai, vẻ mặt rõ ràng là: "Ta chỉ giúp được ngươi tới đây thôi."

Vài thị nữ bước tới lôi hắn đi, cuối cùng cũng lôi được Thượng Quan Vũ đang khóc lóc gọi cha gọi mẹ ra ngoài.

Thẩm Kỳ Khi thở dài: "Có khi nào hơi quá không? Dù sao hắn cũng từng có chút công lao mà."

"Thượng Quan gia ở Tái Tuyết Thành một tay che trời, quyền thế càng lớn, dã tâm càng bộc lộ. Được một tấc lại muốn tiến một thước." Liễu Sương thản nhiên nói, "Không trừ bỏ hôm nay, hậu họa khôn lường."

Nếu trừng phạt nhẹ, sẽ có kẻ khác lấy đó làm gương, dám buông lời xúc phạm quân chủ. Nàng phải ra tay trước, xử lý triệt để những kẻ dám mạo phạm Thẩm Kỳ Khi, giết một răn trăm, để thiên hạ biết rõ vị trí.

Thẩm Kỳ Khi gật gật đầu dù hiểu không nhiều, rồi tò mò hỏi: "Sư tỷ, Hắc Ngục là nơi nào thế?"

Liễu Sương bị nàng nhéo cằm như hamster, giọng uể oải: "Muốn biết à?"

Thẩm Kỳ Khi buông tay, trầm ngâm: "Ừm... nếu đáng sợ quá thì thôi."

Liễu Sương như nhớ ra gì đó, khẽ cười khinh miệt: "Ta dẫn ngươi đi."

Thẩm Kỳ Khi lập tức hưng phấn, phấn khích vung tay múa chân: Mẹ ơi, ta bị nhốt một tuần! Cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí mới rồi!!!

....

Vài phút sau, Thẩm Kỳ Khi theo Liễu Sương bước xuống cầu thang, sắc mặt hoàn toàn đờ đẫn.

Nàng vạn lần không ngờ, cái gọi là Hắc Ngục... lại nằm ngay dưới tòa tháp đen kia! Chẳng trách Liễu Sương dám yên tâm dẫn nàng theo, chỗ này nói ra thì là "ra ngoài", chứ thực chất vẫn là không ra khỏi cửa!

Hắc Ngục đúng như tên, tối tăm âm u, khiến Thẩm Kỳ Khi suýt nữa bị chứng quáng gà phát tác. Bóng tối áp bức đến nghẹt thở, còn loáng thoáng nghe thấy gió lạnh rít gào, xen lẫn tiếng ai oán khóc thét mơ hồ.

Thẩm Kỳ Khi nổi hết da gà: "Ta nghi cái này không phải ngục giam mà là nhà ma."

Liễu Sương giơ tay, đầu ngón tay ngưng tụ một đốm lửa lớn, "phụt" một tiếng, chiếu sáng cả vách đá xung quanh như ban ngày.

Tiếng động tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại bị phóng đại vô hạn. Ngay sau đó, sau những dãy ngục tối bằng sắt đen, bỗng nhiên vươn ra vô số cánh tay khô gầy trắng bệch.

"Có người đến rồi!"

"Cứu mạng, cứu ta ra ngoài!"

"Ô ô ô... Đói quá... Đau quá..."

Liễu Sương tiếp tục đi tới, nhàn nhạt nói: "Hắc Ngục chia tầng theo tội trạng. Đây mới là tầng đầu tiên. Tộc nhân Thượng Quan sau khi bị bắt sẽ nhốt ở đây."

Lời nàng vừa dứt, tiếng khóc và kêu gào nổi lên dậy đất.

"Là Ma Chủ!"

"Ma Chủ đại nhân, xin người tha cho chúng ta! Chúng ta biết lỗi rồi..."

Hàng loạt ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ Khi, nước miếng chảy ròng ròng, âm thanh hỗn loạn càng lớn.

"Con người?!"

"Là phạm nhân mới sao?"

"Nhìn ngon lành lắm... hắc hắc..."

Thẩm Kỳ Khi dựng đứng tóc gáy, đi theo sát phía sau Liễu Sương, mơ hồ nhớ lại từng viết trong truyện một nơi như vậy. Lúc đó tạo ra Hắc Ngục là để thỏa mãn cơn bồng bột trung nhị*, cũng tiện tay thể hiện sự tà ác hỗn loạn của Ma tộc.

*"Cơn bồng bột trung nhị" : dịch thô là "hội chứng học sinh lớp 8". Đây là một thuật ngữ chỉ những thanh thiếu niên – hoặc người lớn – có hành vi, suy nghĩ, hoặc phát ngôn quá mức "ảo tưởng sức mạnh", tự cho mình là đặc biệt, khác người, siêu nhiên, thường hay làm quá mọi thứ để tỏ ra "ngầu", "bí ẩn", hoặc "bất cần đời".

Hắc Ngục lấy cảm hứng từ mười tám tầng địa ngục, chia thành tám tầng, dựa theo tội trạng từ nhẹ đến nặng: đói khát, rút lưỡi, lạnh nóng, hình đao, chôn sống, tiếng thét, cô độc, dị dạng.

Tầng một nhẹ nhất, không cho ăn nhưng treo thức ăn ngay trên đầu, để tội nhân đói khát dày vò sống dở chết dở mà chẳng thể chết được.
Từ tầng hai trở đi, mức độ tàn khốc không ngừng tăng. Tầng cuối chôn sâu trong lòng đất, không thấy ánh mặt trời, nhốt toàn tội nhân hung ác nhất. Trong nguyên tác, sau khi Liễu Sương lên làm Ma Chủ, đã bắt toàn bộ vai phụ ác độc giam vào Hắc Ngục, để chúng sống đời còn lại trong đau khổ.

"Muốn đi xuống nữa không?" Thẩm Kỳ Khi đứng trên cầu thang, sau lưng là tiếng khóc rền trời, dưới chân gió lạnh rít lên từng đợt. Nàng nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ta nghĩ đến đây là đủ rồi..."

"Ta muốn cho ngươi gặp vài người." Liễu Sương quay đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Sợ sao?"

Thẩm Kỳ Khi chân mềm nhũn, ôm lấy tay vịn: "Ta nói sợ thì có được tha không?"

Liễu Sương đưa tay ra, cười khẽ: "Không được."

Thẩm Kỳ Khi mềm giọng cầu xin: "Bảo bối, thương ta đi, trực tiếp dịch chuyển tức thời xuống dưới đi mà."

Liễu Sương nổi hứng trêu đùa, cười nói: "Không tốt đâu." Rồi lại nói, "Là ngươi tự viết ra nơi này, không muốn tự mình nhìn xem sao?"

Ta không muốn!!!

Thẩm Kỳ Khi nước mắt lưng tròng: Quả nhiên là đàn bà vừa được thì không quý!

Không sao, chiến binh chân chính dám đối mặt với bóng tối và nỗi sợ! Cố lên, ta làm được mà!

Nàng cắn răng, đặt tay vào lòng bàn tay Liễu Sương, trước mắt liền lóe lên, choáng váng mặt mày.

Tỉnh lại, nàng thấy mình đang dựa vào lòng ngực của đối phương, cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Liễu Sương nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, trầm giọng nói: "Nơi này là tầng cuối cùng."

Thẩm Kỳ Khi chớp mắt, dần dần nhìn rõ mọi thứ.

Ngoài miệng thì bảo đi bộ, rốt cuộc vẫn là đưa ta dịch chuyển tức thời! Hừ, nữ nhân khẩu thị tâm phi!

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia! Đợi lâu!
Cảm tạ ở 2020-11-22 23:57:38~2020-11-24 18:01:11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: Lam ngô 30 bình; không giờ đêm vi, bách hợp vạn tuế 2 bình; điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro