Chương 63
Mạc Thư Ngữ không quá bận tâm đến chuyện vòi nước vừa rồi, mà nhanh chóng đuổi theo nhóm nữ sinh phía trước.
Hành lang kéo dài như vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, như một con quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt chửng con người.
Ánh đèn trên trần hành lang lúc sáng lúc tối, kết hợp với tiếng cười khúc khích và lời thì thầm của mấy nữ sinh phía trước, khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Mạc Thư Ngữ siết chặt chiếc chảo rán có khắc chữ Phật trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mỗi khi nhóm nữ sinh có dấu hiệu manh động, chiếc chảo liền phát ra kim quang, khiến các cô gái phía trước bất giác cảm thấy như bị thiêu đốt sau lưng.
“Mới tới, ngươi có thể tránh xa một chút không? Cái chảo quái quỷ kia rốt cuộc là gì vậy?” – Một nữ sinh cuối cùng cũng không chịu nổi, lên tiếng.
Mạc Thư Ngữ làm như không nghe thấy, vẫn giữ tốc độ bước chân như cũ. Không gian ở đây có gì đó không bình thường – giống như bị cách ly. Nếu nàng bị tách ra khỏi nhóm, có thể sẽ rơi vào một tình cảnh còn tồi tệ hơn.
“Chỉ là cái chảo rán thôi. Nhưng sao đi mãi vẫn chưa tới lớp 14?” – Trong lòng có chút bất an, nhưng giọng nói của Mạc Thư Ngữ vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Ha ha ha, ngươi muốn về lớp à?” – Cô gái tóc buộc cao phía trước bật cười quái dị, rồi quay đầu lại.
Gương mặt nàng ta bắt đầu vặn vẹo, làn da như bị lột, lộ ra một khuôn mặt quái vật đầy máu me. Tuy nhiên, vì e ngại cái chảo trên tay Mạc Thư Ngữ, nữ sinh đó chỉ dám trừng mắt nhìn nàng, không dám hành động.
Mạc Thư Ngữ nhìn hành lang tối đen trước mắt, cảm thấy nghi ngờ. Nàng đoán mấy người này đang cố ý dẫn mình đi vòng vòng. Cứ đi tiếp thế này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Nắm chặt chiếc chảo, nàng bất ngờ ra tay.
Khi chiếc chảo khắc chữ Phật giáng thẳng vào gương mặt quái vật kia, ánh sáng vàng bùng lên, mùi thịt cháy khét lan tỏa, cùng tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng:
“Aaa! Mau đem thứ đó ra khỏi mặt ta!”
Mạc Thư Ngữ giữ chặt chảo, cảnh giác nhìn cả nhóm:
“Các ngươi có phải đang cố tình dẫn ta đi lòng vòng? Ta khuyên các ngươi nên đưa ta trở lại lớp càng sớm càng tốt. Bằng không, cái chảo này có thể không khống chế nổi đâu.”
Cô gái tóc ngắn nhe răng gầm gừ nhìn nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải đỡ lấy cô bạn bị thương. Không ai dám tiến lên nữa.
“Ồ, ngươi nhất quyết muốn trở lại lớp à? Ngươi tưởng lớp 14 là nơi tốt đẹp sao?” – Tóc ngắn cười gằn – “Nếu ngươi đã muốn đến vậy... bọn ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.”
Vừa dứt lời, hành lang tối tăm phía trước như bỗng được ai đó chiếu sáng. Mạc Thư Ngữ nhìn thấy, cách khoảng mười mấy mét, trên tấm biển là dòng chữ: Lớp 12-14.
“Ha ha ha ha, đến rồi. Mới tới, mau vào lớp đi.” – Giọng mấy nữ sinh vang vọng rồi dần tan biến. Bóng dáng họ cũng mờ dần như chưa từng tồn tại.
Mạc Thư Ngữ bước đến cửa lớp 14. Qua tấm cửa gỗ cũ kỹ, nàng lờ mờ nghe thấy bên trong... có người đang học Toán.
Nàng đưa tay, gõ nhẹ vài cái lên cửa.
Bên trong, tất cả học sinh cùng giáo viên Lưu lão sư đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
Lưu Đại Giang mang vẻ mặt cân nhắc, không ai đến mở cửa, nhưng cánh cửa lại từ từ cọt kẹt mở ra.
Một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong ập ra, khiến lông tơ trên người Mạc Thư Ngữ dựng hết cả lên. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhiễm, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Nhiễm thấy Mạc Thư Ngữ đến, lập tức cầm một quyển sách trên bàn, ném thẳng về phía Lưu Đại Giang.
“Làm gì vậy? Còn không mau cho người ta vào?”
Quyển sách bay thẳng, đập trúng ngực Lưu Đại Giang. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Lâm Nhiễm ném cực kỳ chính xác.
Làm giáo viên ở cái lớp quỷ quái này bao lâu nay, đây là lần đầu Lưu Đại Giang bị đối xử như vậy. Hắn tức đến run người:
“Lâm Nhiễm, ngươi đừng có quá đáng!”
Khóe môi Lâm Nhiễm cong lên đầy khiêu khích:
“Ít nói nhảm, mau để người vào.”
“Không được. Đến trễ phải chịu phạt. Mới tới, là Mạc bạn học đúng không? Vậy thì phạt ngươi...”
Chưa kịp nói xong, Lâm Nhiễm đã đứng dậy, tay cầm Đường đao sáng loáng:
“Lão sư, ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.”
“Lâm Nhiễm! Ngươi... ngươi...” – Lưu Đại Giang tức đến nghẹn lời, nhưng đối diện với Lâm Nhiễm, hắn lại giận mà chẳng dám làm gì.
"Mau để cho người đi vào, bằng không hậu quả thế nào, ngươi tự biết." Lâm Nhiễm lạnh giọng nói, lưỡi đường đao đã kề sát cổ Lưu Đại Giang.
Lưu Đại Giang tức đến suýt bật khóc. Hắn thật không ngờ, làm quỷ rồi mà vẫn có thể bị mất sạch tôn nghiêm thế này.
"Vào đi, ngươi mau trở lại chỗ ngồi của mình. Ta tiếp tục giảng bài."
Nghe vậy, Lâm Nhiễm mới thu đao lại, hướng về phía Mạc Thư Ngữ nháy mắt một cái.
Chỉ cần có Lâm Nhiễm ở đây, cho dù nơi này xa lạ đến đâu, Mạc Thư Ngữ cũng chẳng sợ gì.
Lâm Nhiễm quay lại chỗ ngồi, còn Lưu Đại Giang tiếp tục giảng bài.
Mạc Thư Ngữ vừa đến, nỗi lo trong lòng Lâm Nhiễm lập tức tan biến. Nàng tin trong lớp có hai chỗ trống kia nhất định không phải ngẫu nhiên, chắc chắn ẩn chứa điều gì đó quan trọng.
Lâm Nhiễm bắt đầu lật xem đống sách vở trên bàn. Trên mặt bàn là vài quyển sách, đều ghi tên "Lý Tuyền".
Nàng mở một cuốn vở kiểm tra, thấy đầy những dòng chữ nguệch ngoạc lộn xộn.
"Do bọn họ ép buộc ta… Ta phải làm sao đây?"
"Có nên báo cảnh sát không?"
"Muốn? Không cần?"
Những dòng sau bị gạch xóa, viết loạn cả lên, chữ ngoáy vội, hẳn là lúc Lý Tuyền viết những dòng này, nội tâm nàng đã giằng xé dữ dội.
Lâm Nhiễm tiếp tục mở cuốn khác. Vẫn là những dòng chữ hỗn loạn, lặp lại cùng một nội dung:
"Hắn lại gọi ta đi gặp hắn… Ta nên làm gì bây giờ?"
"Rốt cuộc phải làm sao đây?"
Lông mày Lâm Nhiễm khẽ nhíu lại. Nàng kiên nhẫn lật tiếp vài cuốn nữa. Vẫn là nội dung như vậy.
Cuối cùng, nàng mở ra một cuốn sổ nháp giống như nhật ký. Bên trong còn có vài bức vẽ, nhưng nét vẽ trừu tượng, khó hiểu.
Một bức vẽ một cô bé toàn thân đầy máu bị vây quanh bởi một đám người, bốn phía đầy rẫy những lời chửi rủa.
Bức tiếp theo là hình ảnh cô bé nằm sõng soài trong vũng máu.
Lâm Nhiễm siết chặt tay, tiếp tục lật tới trang sau của sổ nháp.
---
Ngày 17 tháng 4
Trời Quang Tuyết hôm nay tỏ tình với ta. Nhưng ta từ chối nàng. Như vậy thì ta còn xứng với nàng sao?
Nàng hình như rất đau lòng, nhưng ta không biết phải an ủi nàng thế nào.
Dù sao đi nữa, sau này ta nên giữ khoảng cách với Trời Quang Tuyết. Nếu đi chung với ta, liệu có bị ta làm bẩn không?
---
Ngày 20 tháng 4
Không biết ai đã nói ra chuyện của ta. Bọn nam Alpha trong trường nhìn ta với ánh mắt khác lạ, như muốn xé xác ta ra vậy.
---
Ngày 21 tháng 4
Chỉ sau một đêm, dường như ai cũng biết chuyện. Nhưng đây là lỗi của ta sao? Ta là người bị cưỡng bức!
Tại sao tất cả lại chỉ trích ta?
---
Ngày 22 tháng 4
Rất muốn nghỉ học… Rất muốn chết… Nhưng bọn họ giữ ảnh của ta để uy hiếp…
---
Khuôn mặt Lâm Nhiễm lạnh hẳn đi. Nàng đã mơ hồ đoán được mọi chuyện. Cô bé tên Lý Tuyền kia hẳn đã bị xâm hại, và không chỉ bởi một người.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Lâm Nhiễm cũng đã muốn rút đao chém sạch. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc, cũng không biết bằng cách nào rời khỏi nơi này. Nếu đây là một "phó bản", thì muốn rời đi chắc chắn phải đạt được điều kiện gì đó.
Đúng lúc Lâm Nhiễm đang trầm ngâm suy nghĩ, chuông tan học vang lên. Giọng Lưu Đại Giang trầm xuống:
"Tan học. Mạc bạn học, ngươi đến muộn, đến phòng làm việc của ta một chuyến."
Lâm Nhiễm muốn xem bọn quỷ này rốt cuộc định làm gì, nên không ngăn cản. Nàng chỉ liếc nhìn Mạc Thư Ngữ, ra hiệu đi theo, rồi cùng nàng rời khỏi lớp.
Lưu Đại Giang thấy Lâm Nhiễm cũng theo ra, gương mặt hắn lập tức như nuốt phải thứ gì đó dơ bẩn:
"Lâm Nhiễm? Ta đâu có gọi ngươi, ngươi theo tới làm gì?"
"Không làm gì cả, tiện thể nhìn thôi." Lâm Nhiễm lạnh nhạt đáp, theo Lưu Đại Giang cùng bước vào phòng làm việc. Nhưng rõ ràng, hắn không muốn để nàng vào.
Trong phòng làm việc còn có ba tên nam Alpha khác.
Một trong số đó cười nhếch mép trêu chọc:
"Ôi, Lưu lão sư, Omega mới đến này trông cũng ngon lành đấy. Vừa hay thay cho Lý Tuyền. Chỉ là sao lại dẫn theo cả một nữ Alpha?"
"Tên ngốc, ngươi biết gì chứ? Lưu lão sư là thấy chúng ta chưa từng thử chơi đùa với nữ Alpha, nên mới đặc biệt đưa tới đó."
"Lưu lão sư, lần này ai chịu trách nhiệm quay video?"
Ánh mắt Lâm Nhiễm lướt qua bọn chúng, giọng điệu không chút sợ hãi:
"Các ngươi dám làm chuyện này ngay trong trường học? Không sợ bọn ta báo cảnh sát sao?"
"Báo cảnh sát?" Một tên trong bọn cười khẩy. "Tùy ngươi. Nhưng sau khi báo rồi, ngày mai video của ngươi cùng bọn ta sẽ đầy rẫy trên mạng. Không chỉ có ngươi nổi tiếng, cả phụ mẫu ngươi cũng sẽ bị kéo xuống bùn."
"Bạn học, cửa đã bị khóa rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn hưởng thụ đi."
Một tên đeo kính, đầu trọc, bắt đầu tiến lại gần Mạc Thư Ngữ, tay vươn ra muốn chạm vào mặt nàng. Mạc Thư Ngữ lập tức giơ chảo lên phòng thủ, nhưng tốc độ của Lâm Nhiễm còn nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc, cánh tay của tên đó đã rơi bịch xuống đất.
Hắn hoảng hốt nhìn Lâm Nhiễm:
"Không thể nào... Sao ngươi làm được? Trong phó bản này, làm gì có ai đem được đạo cụ vào?!"
"Ta chính là làm được." Lâm Nhiễm lạnh lùng. "Cây đao này có thể tiễn các ngươi về chầu ông bà. Nghe các ngươi nói nãy giờ, ta đã chán lắm rồi. Bây giờ thì nói đi, rốt cuộc Lý Tuyền đã gặp chuyện gì?"
Nàng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bốn tên Alpha, như lưỡi dao kề cổ.
Tên bị chém rụng tay liếc sang Lưu Đại Giang, run rẩy hỏi:
"Lưu lão sư? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng không sợ chúng ta? Còn có thể làm tổn thương bọn ta?"
Lưu Đại Giang tức giận chửi:
"Ta cũng muốn biết! Con điên này, đừng có đụng vào nàng!"
Lý Chinh Vũ nhíu mày, không tin nổi:
"Ở trong ngôi trường này, vẫn có người có thể làm tổn thương bọn ta sao?"
Lâm Nhiễm nghiêng đầu liếc hắn, nhẹ giọng đáp:
"Không tin thì cứ thử xem."
"Đệt, ta thật không tin!" Lý Chinh Vũ gào lên rồi lao đến.
Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn phồng to gấp đôi, gương mặt sưng như đầu heo, chất nhầy màu vàng sẫm rỉ ra khắp nơi.
Nhưng dù hắn lao nhanh, Lâm Nhiễm vẫn nhanh hơn. Nàng nghiêng người né một đòn, đường đao chém thẳng vào cổ hắn.
Lý Chinh Vũ lập tức nổ tung thành từng mảnh, thậm chí đến cả bóng ma cũng không còn.
Ba tên còn lại lập tức hoảng sợ, không ngừng lùi về sau.
Lâm Nhiễm đứng chắn trước Mạc Thư Ngữ, đường đao giơ ngang, chĩa thẳng vào bọn chúng:
"Thấy chưa? Cây đao này có thể trực tiếp siêu độ các ngươi. Giờ thì nói đi, Lý Tuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là khai sạch."
Sử Tinh Soái run rẩy lùi về, nhưng cửa sổ lớp học bị hỏng, ngay cả lũ quỷ như bọn hắn cũng không thể thoát ra. Hắn sợ chỉ một giây nữa thôi sẽ bị giết ngay lập tức, đành mở miệng run run:
"Không… không phải lỗi của chúng ta… là Lưu lão sư! Là hắn xúi giục bọn ta làm! Hôm đó, mấy người bọn ta tan học muộn, nghe thấy trong phòng làm việc có người cầu cứu… Là Lưu Đại Giang, hắn đang cưỡng hiếp Lý Tuyền. Hắn sợ bọn ta tiết lộ bí mật nên mới kéo bọn ta cùng vào…"
"Đúng vậy, bọn ta còn trẻ, bị hắn dụ dỗ. Sau đó… cùng Lý Tuyền phát sinh quan hệ. Những chuyện về sau đều do hắn bức ép Lý Tuyền. Hắn bắt bọn ta quay video, còn dọa nếu nàng dám báo cảnh sát thì sẽ tung hết lên mạng… Tất cả đều là do hắn xúi giục!" — Lương Nghị tiếp lời.
"Đúng đó! Hơn nữa, bọn ta đã bị trừng phạt rồi! Đã chết cả rồi! Sau khi chết còn bị kẹt lại trong cái trường này! Ngươi có thể tha cho bọn ta không? Ta thật sự chịu đủ rồi…" — Chu Đôn bật khóc.
Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ trao đổi ánh mắt. Nàng lại hỏi tiếp:
"Lý Tuyền mất tích thế nào? Có phải các ngươi hại nàng? Tốt nhất là khai thật, từng chi tiết một."
Lâm Nhiễm nâng đường đao lên, ánh mắt lạnh như băng. Nếu không phải còn phải làm rõ đầu đuôi mọi chuyện, nàng đã sớm ra tay.
"Là… là có một lần bọn ta ở phòng nghỉ trên tầng cao nhất… khi đó bọn ta và Lý Tuyền ở cùng nhau. Lương Nghị đang bắt nạt Lý Tuyền thì lỡ tay… bóp chết nàng…" Chu Đôn vẫn không ngừng khóc, giọng run rẩy tiếp tục:
"Rồi bọn ta giấu thi thể Lý Tuyền vào bể nước trên mái nhà… Ta… ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…"
"Vậy ra, thi thể thật sự đang ở trên mái nhà tòa nhà này?" – Giọng Lâm Nhiễm lạnh băng vang lên.
"Đúng vậy… nơi này chính là địa bàn của Lý Tuyền… Bọn ta bị nàng giam giữ tại đây dưới hình dạng quỷ hồn. Ta chịu đủ rồi… ta thực sự không chịu nổi nữa…" – Chu Đôn bật khóc nức nở, như thể tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Nhiễm bật cười khẽ một tiếng:
"Bị nhốt ở đây chẳng phải là đáng đời các ngươi sao? Ngược lại, ta thấy Lý Tuyền quá nhân từ rồi. Còn để mấy thứ ghê tởm như các ngươi tồn tại đến giờ… Nếu ngươi chịu đủ rồi, để ta tiễn ngươi đi luôn."
"Không!!!" – Chu Đôn hét lên, nhưng chưa kịp dứt lời thì Lâm Nhiễm đã bước đến trước mặt hắn.
Một nhát chém dứt khoát từ đường đao, Chu Đôn và Sử Tinh Soái ngã gục xuống đất, hóa thành tro bụi, tan biến không một dấu tích.
Lâm Nhiễm quay ánh mắt về phía Lương Nghị và Lưu Đại Giang:
"Đến lượt các ngươi."
"Không! Ta tình nguyện bị giam ở đây mãi mãi, ta không muốn chết nữa!" – Lưu Đại Giang la hét tuyệt vọng, nhưng câu nói còn chưa dứt đã bị một nhát đao chém thẳng vào yết hầu.
Lương Nghị hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Lâm Nhiễm đuổi theo, chỉ trong tích tắc, một nhát đao đã kết thúc hắn.
Không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mạc Thư Ngữ nhìn về phía Lâm Nhiễm, khẽ nói:
"Ta nhớ ra rồi… Ngươi còn nhớ Giang Bắc Thành, mười năm trước trường cấp ba số 3 từng xảy ra vụ cháy lớn không? Hôm đó có hơn ba mươi học sinh chết, vốn dĩ là một nhóm cùng nhau, nhưng có người chạy thoát khỏi đám cháy, còn có người thì chết cháy bên trong. Vụ đó chấn động cả thành phố, nhiều người bị đình chỉ điều tra. Trường Tam Trung hiện tại là được xây dựng lại sau vụ đó."
Lâm Nhiễm không phải người thuộc thế giới này, nên dĩ nhiên không rõ những chuyện ấy.
"Vậy có khả năng những người chết năm đó là những kẻ có liên quan đến chuyện của Lý Tuyền không? Từng xâm phạm nàng, hoặc từng lan truyền tin đồn, bắt nạt nàng?"
"Rất có thể…" – Mạc Thư Ngữ gật đầu.
"Lúc nãy ta ở nhà vệ sinh, nghe vài nữ sinh khác bàn tán về Lý Tuyền. Họ nói nàng không giữ mình, từng mập mờ với nhiều Alpha… cũng có thể vì thế mà khi chết vẫn còn bị giam lại nơi này. Còn nữa… trong nhà vệ sinh, nước chảy từ vòi có vẻ như có chất rắn bên trong… chắc là có liên quan đến thi thể trong bể nước trên mái nhà."
Nàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
"Vậy giờ… chúng ta lên mái nhà sao?"
Lâm Nhiễm lắc đầu:
"Trước tiên, ta muốn đến lớp 14 – nơi của nàng. Ta muốn giúp nàng thanh tẩy tất cả những thứ quỷ quái còn lại. Để chúng tồn tại, chỉ khiến nàng càng thêm đau khổ. Đây hẳn chính là chấp niệm của Lý Tuyền."
"Được, vậy ta đi cùng ngươi." – Mạc Thư Ngữ gật đầu.
Hai người rời khỏi phòng làm việc. Hành lang vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo. Khi trở lại lớp 14, mọi ánh mắt bên trong đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hai người.
Lâm Nhiễm rút đường đao ra, giọng trầm tĩnh mà đầy sát khí:
"Đừng sợ, ta sẽ giúp các ngươi siêu độ, từng kẻ một."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro