Chương 72
Mạc Thư Ngữ được Lâm Nhiễm cho bậc thang bước xuống, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, liền theo nàng cùng trở về phòng.
Lâm Nhiễm lúc này cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ ngủ, sau đó chui vào chăn đắp kín người. Mạc Thư Ngữ cũng cầm váy ngủ bước vào phòng vệ sinh. Lần này, nàng cố ý chọn một bộ váy ngủ tơ tằm có thắt lưng, phần vai, cổ và cả một vùng lớn trên ngực đều để lộ làn da trắng mịn. Làn da trắng nõn nổi bật giữa màu đen của váy khiến nàng càng thêm quyến rũ.
Tai Mạc Thư Ngữ đỏ bừng. Nàng chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Rồi như bị ai đó đốt cháy, nàng hoảng hốt dời ánh mắt đi, trong lòng không ngừng tự trấn an — chỉ là đổi sang bộ váy ngủ mát hơn một chút thôi, không phải vì muốn cho Lâm Nhiễm nhìn.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Mạc Thư Ngữ cuối cùng cũng đỏ tai mà bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhiễm đã nhắm mắt ngủ rồi, nàng khẽ mím môi, khó chịu. Bản thân lưỡng lự, bối rối nửa ngày, vậy mà Lâm Nhiễm lại ngủ mất tiêu!
Nàng tức giận cắn nhẹ môi dưới, trong đầu muốn nhào lên giường mà cắn tỉnh Lâm Nhiễm cho hả giận. Nhưng rồi lại nghĩ phải đợi Lâm Nhiễm chủ động, đành hít sâu vài hơi, nhịn xuống.
Nhìn chăn đắp ở đầu giường, Mạc Thư Ngữ không hề do dự mà đi thẳng đến bên giường, cởi giày rồi leo lên. Không màng Lâm Nhiễm có tỉnh hay không, nàng kéo một nửa chăn của Lâm Nhiễm sang phía mình, quay lưng lại không thèm để ý đến nàng nữa. Ai bảo nàng ngủ trước, không chờ người ta?
Nói là thế, nhưng chẳng bao lâu sau, Mạc Thư Ngữ cảm thấy lạnh. Cơ thể theo bản năng rúc hẳn vào lòng Lâm Nhiễm, tìm lấy một chỗ ấm áp và dễ chịu để tiếp tục ngủ.
Lâm Nhiễm tỉnh lại thì cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực khiến nàng hơi khó thở. Mở mắt ra, nàng thấy Mạc Thư Ngữ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Lâm Nhiễm với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường — đã bốn giờ chiều. Mạc Thư Ngữ trong ngực vẫn say sưa.
Lo nàng lạnh, Lâm Nhiễm kéo chăn đắp lên, gói Mạc Thư Ngữ như cái bánh tằm nhỏ, ôm chặt vào lòng. Nàng lại cầm điện thoại lướt một lúc. Mãi đến bốn giờ rưỡi, Mạc Thư Ngữ mới mở mắt. Cảm giác có ai đó đang ôm mình, nàng theo bản năng biết đó là Lâm Nhiễm. Cô rúc rích trong lòng nàng, lười biếng chẳng muốn mở mắt.
Lâm Nhiễm bật cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên eo lưng Mạc Thư Ngữ.
“Tỉnh chưa?”
“Chưa…” Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Mạc Thư Ngữ mềm mại hơn bình thường, như thể đang nũng nịu.
“Chưa tỉnh sao lại trả lời ta rồi?” Lâm Nhiễm cười hỏi.
“Ngươi đừng quản. Cũng là nói, ai bảo ngươi không đợi ta cùng ngủ?” Mạc Thư Ngữ tựa mặt lên vai cổ nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm bị cái chạm nhẹ kia làm cho nhột nhạt, nàng nắm lấy tay Mạc Thư Ngữ, vừa cười vừa vỗ nhẹ sau lưng nàng.
“Ta đâu có không đợi. Có thể là quá mệt nên ngủ mất thôi. Nhột quá, đừng chạm vào cổ nữa, được không?”
“Không được.” Mạc Thư Ngữ nhắm mắt lại lần nữa, vẫn rúc trong lòng nàng thêm một lát mới chịu rời giường.
Lúc rời giường, Mạc Thư Ngữ cố tình đi thật chậm, tai đỏ bừng. Không biết Lâm Nhiễm có chú ý đến bộ váy ngủ gợi cảm này của nàng không.
Dĩ nhiên Lâm Nhiễm chú ý. Làn da trắng nõn của Mạc Thư Ngữ, kết hợp với bộ váy ngủ kia, càng tôn lên thân hình quyến rũ đến mức không thể che giấu. Ngực nàng bỗng thấy ngứa ngáy khó tả. Nhìn thấy dây váy trên vai Mạc Thư Ngữ hơi tuột, Lâm Nhiễm đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại.
Gò má Mạc Thư Ngữ đỏ bừng. Không biết Lâm Nhiễm có nhìn ra ý đồ của nàng không. Vốn định chỉ khơi gợi một chút để Lâm Nhiễm sớm bày tỏ, ai ngờ nàng lại cứ im lặng. Nếu nàng không nói gì, thì đừng hòng được chạm vào nữa!
Lâm Nhiễm cũng thấy hơi ngại. Gần đây nàng và Mạc Thư Ngữ có phải ở cạnh nhau quá mờ ám rồi không? Trước đây còn có giới hạn, nhưng dạo này cứ ôm nhau ngủ mãi thế này. Mà bản thân nàng lại là Alpha, chứng tỏ Mạc Thư Ngữ hẳn có tình cảm với mình. Nếu không, với tính cách của Mạc Thư Ngữ, nàng tuyệt đối không để mối quan hệ tiến xa như vậy.
Lâm Nhiễm ho nhẹ một tiếng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói với Mạc Thư Ngữ:
“Ta đi rửa mặt trước.”
Nói xong, nàng nhanh chóng bước xuống giường, lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh.
Mạc Thư Ngữ thấy nàng bỏ chạy, tức giận vo chăn thành một cục, ngồi trên giường lầm bầm:
“Chạy cái gì mà chạy? Ta là một Omega còn chưa thấy thẹn, nàng lại đỏ mặt bỏ trốn nhanh như vậy.”
Dù nói thế, khóe môi Mạc Thư Ngữ vẫn khẽ cong lên. Chỉ cần nhìn mặt đỏ của Lâm Nhiễm là đủ biết nàng cũng có tình cảm với mình. Vậy thì, cái đồ chậm tiêu kia, định bao giờ mới chịu tỏ tình đây? (Có thể là bà tỏ tình ngta đó bà thơ)
Mạc Thư Ngữ buồn bực lăn hai vòng trên giường, rồi tiện tay ném cái chăn mỏng của Lâm Nhiễm sang một bên.
Lúc này, Lâm Nhiễm đang rửa mặt trong phòng tắm. Sau hai lượt nước lạnh, hơi nóng trên mặt cô mới dịu xuống. Trước kia, công việc của cô vốn đã rất nguy hiểm, lại là người không giỏi giao tiếp, vì thế chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Không ngờ sau khi đến thế giới này, cô lại gặp được người khiến trái tim mình xao động.
Nếu đã gặp rồi, lại còn đang sống chung mỗi ngày, thì cứ tiếp tục như vậy có lẽ cũng không tệ. Chỉ là... cô không phải một Alpha thực thụ, không biết Mạc Thư Ngữ khi biết chuyện liệu có cảm thấy thất vọng hay không. Lâm Nhiễm xoa mặt, trong lòng đầy do dự. Cô muốn tìm một cơ hội để hỏi thẳng Mạc Thư Ngữ rằng liệu hai người có thể thật sự bên nhau không, nhưng hiện tại, mọi chuyện vẫn còn quá rối ren nên cô tạm thời gác lại.
Lâm Nhiễm sắp xếp lại mái tóc dài rối tung, hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa đi ra.
Vừa ra tới nơi, cô đã thấy Mạc Thư Ngữ đang ngồi trên giường, lay lay cái chăn mỏng của mình. Lâm Nhiễm cầm quần áo đưa cho nàng, nhắc nhở:
"Hiện tại Ngụy tiểu thư cũng đang ở nhà, lát nữa ra ngoài nhớ thay đồ đàng hoàng."
Bộ đồ ngủ của Mạc Thư Ngữ khá mỏng và không mặc thêm gì bên trong. Tuy không phải chuyện to tát, vì mọi người cũng thoải mái với nhau, nhưng Lâm Nhiễm vẫn nhắc nàng một câu, sợ nàng quên rồi lại cảm thấy ngại.
Mạc Thư Ngữ nhân cơ hội dựa sát vào lòng Lâm Nhiễm, ngước mắt nhìn rồi chớp chớp hỏi:
"Ngươi không phải cũng là Alpha sao? Vậy sao lúc ở cùng ngươi thì không cần thay đồ? Hả?"
Lâm Nhiễm lập tức đỏ cả tai, lắp bắp đáp:
"Ta... ta thì khác... chúng ta thân quá rồi còn gì..."
Mạc Thư Ngữ nheo mắt nhìn chằm chằm cô, ngón tay chọc nhẹ lên má:
"Thân tới mức nào?"
"Thì rất thân! Mau thay đồ đi, ta ra ngoài tìm Nhuyễn Nhuyễn." – Lâm Nhiễm vừa nói vừa vội nhét quần áo vào tay Mạc Thư Ngữ, rồi gần như chạy trốn ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lâm Nhiễm chuồn lẹ như bị ma đuổi, Mạc Thư Ngữ chỉ biết dở khóc dở cười. Nàng đâu phải sói đói, có cần phải sợ như thế không?
Nhưng khi nhìn xuống bộ quần áo trong tay, khóe môi nàng lại khẽ cong lên. Xem ra Lâm Nhiễm vẫn rất quan tâm đến nàng.
Thay đồ xong xuôi, Mạc Thư Ngữ mới bước ra ngoài. Cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là tiểu đoàn tử đang cực kỳ hào hứng. Hai chị em Di Di đang chơi tàu hỏa trên sàn với nhóc con, tiếng cười vang lên không ngớt.
Tiểu đoàn tử vui đến không thể kìm nén, hết nhào vào Lâm Nhiễm đòi ôm một cái, rồi lại chạy qua Ngụy Tình Tuyết chơi tiếp. Mặc dù chơi vui, nhưng nhóc cũng bắt đầu mệt mỏi.
Mạc Thư Ngữ ngồi xổm xuống cạnh Lâm Nhiễm, véo nhẹ má tiểu đoàn tử, trêu:
"Lần này ngươi sướng thật, có thêm một người chơi cùng, vui lắm hả?"
"Đúng!" – Tiểu đoàn tử gật đầu lia lịa, cười tít mắt.
Lâm Nhiễm chợt nhớ ra chuyện cần làm, liền đứng dậy nói:
"Ta xuống nhà kho lấy ít xăng. Xe máy gần hết xăng rồi, ta tính cạy mấy chiếc xe dưới đó để rút đổ vào."
"Ta cũng đi." – Mạc Thư Ngữ vội vàng nói.
"Vậy ta cũng đi chung." – Ngụy Tình Tuyết cũng không muốn ngồi chơi không, nhanh chóng đứng dậy.
Lâm Nhiễm cười cười:
"Lấy ít xăng thôi, không cần nhiều người vậy đâu. Tình Tuyết, ngươi ở lại chơi với Nhuyễn Nhuyễn đi, hai chúng ta xuống là được rồi."
"Được thôi. Nhưng đừng gọi ta là Ngụy tiểu thư nữa, cứ gọi tên là được, nghe xa cách quá." – Ngụy Tình Tuyết nhắc.
"Vậy được, sau này gọi ngươi là Tình Tuyết nhé. Đi thôi." – Lâm Nhiễm nói xong liền cùng Mạc Thư Ngữ xuống tầng.
Dù tòa nhà có thang máy đi thẳng tới nhà kho, nhưng trong tình hình hiện tại, nếu không bắt buộc thì Lâm Nhiễm không muốn mạo hiểm.
Cô vừa nghĩ tới đã triệu hồi thanh đường đao trong tay. Ngoài lối đi thang máy, còn vài chỗ khác có thể xuống nhà xe. Hai người chọn con đường gần nhất rồi đi thẳng về phía nhà kho.
Giang Bắc Thành hiện vẫn chưa bị cắt điện, đèn dưới hầm xe vẫn sáng trưng. Ngoại trừ vài bóng đèn bị hỏng, nhìn chung vẫn có thể dễ dàng quan sát mọi thứ.
Lâm Nhiễm chọn một chiếc SUV gần đó, dùng đường đao cạy mở nắp bình xăng phía sau xe. Sau đó, cô gọi chiếc xe máy ra, chuẩn bị một ống cao su, một đầu cắm vào bình xăng xe hơi, đầu còn lại nối vào bình xăng xe máy.
Chỉ là… như thế này cũng không rút được xăng ra, dù sao trong tay Lâm Nhiễm cũng không có ống mềm chuyên dụng hoặc bơm điện, không thể nào hút xăng ra từ xe được.
Mạc Thư Ngữ khẽ giọng nói:
"Chúng ta quên chuẩn bị ống dẫn mềm hoặc bơm hút xăng rồi."
Lâm Nhiễm gật đầu. Nhưng cũng không quá khó giải quyết. Dù không thể rút xăng theo cách thông thường, nàng vẫn có thể phá hỏng bình xăng ô tô rồi dùng chậu hứng lấy. Chỉ là làm như vậy sẽ tạo tiếng động lớn, dễ thu hút lũ zombie đến gần.
Lâm Nhiễm suy nghĩ trong đầu, lập tức lấy từ không gian ra một cái chậu rửa mặt. Sau đó, nàng dùng Đường đao đâm mạnh vào bên dưới lỗ đổ xăng của bình nhiên liệu. Một lỗ hổng nhanh chóng xuất hiện, và xăng bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
Nàng vội vàng dùng chậu hứng xăng, rồi lại từ không gian lấy ra một chai nước 2 lít. Sau khi đổ bỏ nước bên trong, nàng súc chai thật sạch bằng xăng, rồi bắt đầu múc từng chút từ trong chậu để đổ vào bình xăng xe máy.
Thông thường, bình xăng ô tô chứa khoảng 60 lít, còn xe máy chỉ khoảng 15 lít. Nhưng chiếc motor hạng nặng của Lâm Nhiễm đã qua cải tạo nên bình xăng lớn hơn bình thường, khoảng 20 lít.
Lâm Nhiễm không ngừng múc xăng bằng chai rồi đổ vào xe. Nhưng gara dưới tầng hầm vô cùng yên tĩnh, nên tiếng động dù nhỏ cũng sẽ nhanh chóng thu hút lũ zombie kéo tới.
Lâm Nhiễm đưa chai cho Mạc Thư Ngữ:
"Ngươi tiếp tục làm, ta đi dọn dẹp zombie."
Dứt lời, trong tay nàng lại hiện ra Đường đao, rồi nhanh chóng lao về phía mấy con zombie cách đó không xa. Đây là lần đầu tiên sau khi uống liều gene cường hóa thứ hai, Lâm Nhiễm thực sự đụng độ với zombie.
Nàng cảm thấy thanh Đường đao trong tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước kia, dù có thể dễ dàng chém đứt đầu zombie như thái rau, nhưng khi chạm vào xương sống, vẫn có lực cản rõ ràng. Lần này thì khác hoàn toàn.
Mỗi nhát chém của nàng đều mượt mà và chuẩn xác, không có bất kỳ khựng lại nào, thậm chí gần như không cảm nhận được lực cản từ xương. Tốc độ của nàng cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần lướt qua một cái, zombie đã mất mục tiêu, còn nàng đã vòng ra phía sau và nhẹ nhàng kết liễu chúng.
Nếu như trước đây Lâm Nhiễm nhảy vào giữa bầy zombie vẫn cảm thấy có chút áp lực, thì bây giờ, với sức mạnh mới, nàng như đang tàn sát đám xác sống một cách dễ dàng. Chưa tới ba phút, xung quanh nàng đã nằm la liệt hơn chục cái xác.
Khi trở lại, Lâm Nhiễm xách theo Đường đao, còn Mạc Thư Ngữ vẫn đang đổ xăng vào bình. Đến giờ, đã gần 10 lít. Mạc Thư Ngữ tiếp tục múc từ chậu, trong khi Lâm Nhiễm đứng cảnh giới xung quanh. Mỗi khi thấy zombie tiến lại gần, nàng lập tức giải quyết bằng một nhát đao dứt khoát.
Chẳng bao lâu sau, bình xăng xe máy cuối cùng cũng đầy. Hai tay Mạc Thư Ngữ dính đầy xăng, Lâm Nhiễm cũng chẳng khá hơn, trên quần áo cũng bám không ít. Nhìn hai người, biết ngay về nhà là phải đi tắm. Đống quần áo này chắc chắn là không mặc lại được.
Lâm Nhiễm nghĩ, ngày mai phải cùng Mạc Thư Ngữ ra ngoài một chuyến. Lương thực trong nhà vẫn còn đủ, nhưng quần áo thì thật sự thiếu. Đặc biệt là trang phục của nàng và Mạc Thư Ngữ, hầu như sau mỗi lần ra ngoài là phải bỏ đi một bộ. Hiện tại, quần áo mùa hè của Lâm Nhiễm chỉ còn vài cái váy, nếu không tìm được đồ mới, e rằng mấy ngày nữa nàng chẳng còn gì để mặc.
Nàng trực tiếp cởi bỏ chiếc áo dài tay ngoài, bên trong chỉ còn áo lót màu đen. Đưa áo ngoài cho Mạc Thư Ngữ:
"Xoa tay chút đi, hai chúng ta mặc bộ đồ này là xong luôn rồi."
Mạc Thư Ngữ nhận lấy áo, lau sạch xăng trên tay rồi thấp giọng nói:
"Cũng đúng thật, hai chúng ta hình như đang phá quần áo quá nhanh."
Lâm Nhiễm cũng xoa tay theo:
"Đúng thế. Hơn nữa giờ còn có thêm Ngụy Tình Tuyết, nếu cứ tiếp tục thế này thì ai cũng không còn đồ để mặc mất. Mai chúng ta đi thương xá một chuyến, xem có thể kiếm thêm ít quần áo mang về."
Mạc Thư Ngữ gật đầu:
"Được."
Lâm Nhiễm hơi động ý nghĩ, thu chiếc xe máy lại. Nhưng trên mặt đất lúc này đã loang đầy xăng.
Hai người nhanh chóng quay lại lối cũ trở về khu dân cư, rồi vội vã lên tầng 9.
Khi về đến nơi, mới chỉ hơn 5 giờ. Trình Diễm Hồng thấy con gái và Lâm Nhiễm người ngợm lấm lem, lập tức hối thúc cả hai mau mau đi tắm rửa.
Lâm Nhiễm để Mạc Thư Ngữ đi tắm trước, còn mình thì đứng lại quan sát tiểu đoàn tử cùng Ngụy Tình Tuyết chơi đùa.
Tiểu gia hỏa tỏ ra vô cùng thích thú khi được nằm trong lòng Ngụy Tình Tuyết. Còn Ngụy Tình Tuyết thì kiên nhẫn kể truyện cổ tích cho tiểu đoàn tử nghe, từng câu từng chữ đều đều, dịu dàng.
Chỉ là… tiểu gia hỏa cứ như thể vừa nghe truyện là buồn ngủ ngay. Mới một lúc đã bắt đầu lim dim, mắt không mở nổi, rồi dựa vào lòng Ngụy Tình Tuyết ngủ lúc nào không hay.
Ngụy Tình Tuyết nhẹ nhàng bế tiểu đoàn tử trở về phòng, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Sau đó, nàng mới rời khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro