Chương 76

Nguyên tác trong truyện, Lâm Nhiễm chính là bị Mạc Thư Ngữ hại chết. Sau khi xuyên không vào thế giới này, Lâm Nhiễm đã quyết định phải tránh xa nữ chủ và tất cả những người theo đuổi nàng ta, chỉ muốn tập trung tích trữ hàng hóa và cố gắng sống sót. Ai mà ngờ được, sau bao nhiêu cố gắng đề phòng, người ở ngay bên cạnh mình lại chính là nữ chủ?

Điều đó khiến Lâm Nhiễm nhất thời khó lòng tiếp nhận. Huống hồ trong nguyên tác, nữ chủ là người rất có tâm cơ, còn chính Lâm Nhiễm thì chết bởi mưu tính của nàng ta.

"Ngươi sao vậy? Có phải là cảm thấy không khỏe không?"
Mạc Thư Ngữ thấy vẻ mặt Lâm Nhiễm hoảng hốt, liền bước nhanh mấy bước lại gần, lo lắng hỏi.

Nhưng Lâm Nhiễm né tránh tay của Mạc Thư Ngữ, lạnh nhạt đáp:
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên thấy choáng một chút, giờ ổn rồi."

Mạc Thư Ngữ nhìn tay mình, lòng chợt se lại. Vừa rồi Lâm Nhiễm thực sự là né tránh nàng sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Có phải là vì chuyện Giang Văn Bác mà ghen?

Nhưng Lâm Nhiễm không phải kiểu người trẻ con đến thế. Mạc Thư Ngữ không tin nàng ấy lại vì thế mà tức giận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không thể tìm ra lý do khác.

"Ôi chao, Lâm Nhiễm, sao thế? Bắt đầu giả bộ không khỏe để trốn tránh rồi sao?"
Giang Văn Bác không chịu nổi khi thấy Mạc Thư Ngữ lo lắng cho Lâm Nhiễm, bực bội cất tiếng.
"Bên ta mang đến bảy vệ sĩ, bọn họ đều là lính đánh thuê nước ngoài, hiểu không? Đều là tay chuyên nghiệp hạng nhất, ngươi đừng tưởng đánh gục một tên của ta mà giỏi giang gì."

Lâm Nhiễm lạnh lùng liếc nhìn Giang Văn Bác. Chuyện giữa nàng và Mạc Thư Ngữ có thể để sau, nhưng tên trước mặt này phải giải quyết ngay.

Tay phải siết chặt lấy thanh Đường đao, nàng bước lên vài bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn Giang Văn Bác.

"Mạc Thư Ngữ là một người độc lập. Nàng muốn đi hay ở, nên do chính nàng quyết định. Nếu như nàng muốn đi cùng các ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi định cưỡng ép, thì trước hết phải hỏi qua thanh đao trong tay ta đã."

Mạc Thư Ngữ thấy Lâm Nhiễm khôi phục lại bình thường, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Nhưng lời của Lâm Nhiễm... sao lại kỳ lạ như vậy?
Gì mà ‘đi hay ở nên do bản thân nàng làm chủ’?
Chẳng lẽ nàng còn không rõ mình tất nhiên là muốn ở bên Lâm Nhiễm sao?

"Ai da, được thôi. Thư Ngữ, lời Lâm Nhiễm ngươi cũng nghe thấy rồi đấy."
Giang Văn Bác cười cợt, "Vậy thì do chính ngươi chọn đi. Mau tới đây với ta. Nàng ta vốn không thể bảo vệ nổi ngươi."

Mạc Thư Ngữ nhìn Lâm Nhiễm. Bọn họ đã từng đi cùng nhau nhiều lần, có sự ăn ý, có thể chỉ cần ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì.
Nhưng lần này, khi nàng nhìn Lâm Nhiễm, đối phương lại tránh ánh mắt của nàng. Lâm Nhiễm... đang cố tình né tránh nàng sao?

Trong lòng Mạc Thư Ngữ trào lên cảm giác khó chịu, nhưng lúc này còn có người ngoài ở đây, nàng đành nén bất mãn lại.

"Ta ở lại cùng Lâm Nhiễm. Ngươi mau đưa người rời khỏi đây."

"Cái gì?! Thư Ngữ, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn ở lại với nàng ta? Nàng có thể cho ngươi cái gì chứ? Một mình nàng thì bảo vệ được ngươi sao?"
Giang Văn Bác cảm thấy như bị tát vào mặt, bị từ chối ngay trước mặt thủ hạ khiến hắn mất hết thể diện.

"Ta nói rồi, ta ở lại với Lâm Nhiễm. Ngươi không hiểu tiếng người sao?"
Tâm trạng Mạc Thư Ngữ vốn đã không tốt, giờ càng thêm tức giận, trực tiếp lớn tiếng quát hắn.

"Mạc Thư Ngữ, vừa rồi ta còn cho ngươi cơ hội là vì nể mặt ngươi. Ta tôn trọng ngươi, nên mới để ngươi tự lựa chọn. Kết quả ngươi lại chọn cái đồ xã hội đen như Lâm Nhiễm?
Ta thấy ngươi bị dụ dỗ rồi."
Giang Văn Bác sa sầm mặt, quay sang người bên cạnh.
"Con Báo, bắt nàng lại cho ta. Ta phải dạy dỗ cho nàng tỉnh táo một chút!"

Con Báo cùng hai gã đàn ông mặc sơ mi lập tức lao về phía Mạc Thư Ngữ.

Lâm Nhiễm không kịp suy nghĩ nhiều, sải bước lao lên chắn trước người Mạc Thư Ngữ.
Một cú đá mạnh quét ra, đá bay Con Báo đang dẫn đầu, suýt nữa tông thẳng vào người Giang Văn Bác.

Lâm Nhiễm không giảm tốc độ, tung một cú đấm thẳng vào mặt một tên vệ sĩ. Tên đó lập tức bị đánh ngã, ngã gục xuống đất, miệng phun máu, lẫn theo cả nửa chiếc răng.

Cùng lúc, tên vệ sĩ thứ ba cũng lao tới. Lâm Nhiễm không chần chừ, vung một cú tát như trời giáng vào mặt hắn. Gương mặt tên đó biến dạng ngay lập tức, máu từ miệng và tai cùng trào ra.

Hắn ta ngã lăn ra đất, không thể gượng dậy nổi, tay ôm lấy tai, rên rỉ:

“A… tai ta hình như… không còn nghe được gì nữa…”

Sắc mặt Lâm Nhiễm cũng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giang Văn Bác.

“Một lần, hai lần, không đến ba lần. Người của ngươi đã ra tay với ta hai lần rồi, nếu có lần thứ ba, ta sẽ dùng đến đao.”

“Trong thời tận thế, ai cũng sống không dễ. Ta không muốn ra tay với người thường, nhưng nếu ngươi ép ta, thì ta cũng không còn cách nào khác.”

Ánh mắt Lâm Nhiễm rời khỏi Giang Văn Bác, quét qua những người còn lại.

“Còn các ngươi – những vệ sĩ của hắn, thật lòng mà nói, ta không hiểu các ngươi vì cái gì mà vẫn còn liều mạng vì hắn.”

“Giang Bắc Thành – thậm chí cả hành tinh R2 – đã bị zombie chiếm lĩnh. Tận thế đã đến. Tiền bạc, vàng bạc, giờ chẳng còn giá trị gì cả. Các ngươi còn đang liều mạng cho hắn vì điều gì? Có phải đang mơ mộng rằng cha của Giang Văn Bác sẽ đến cứu các ngươi?”

Lâm Nhiễm nhìn đám người bắt đầu dao động.

“Nói thật nhé, e rằng ngay cả cha hắn giờ cũng đang tự lo không xong. Dù Giang Văn Bác hứa hẹn gì đi nữa thì cũng chỉ là tấm ngân phiếu rỗng. Không đáng giá bằng một bao mì.”

“Ngươi nói bậy!” – Giang Văn Bác phản bác. “Cha ta chắc chắn không sao. Ông ấy quen biết người trong quân đội. Ông nhất định sẽ đến cứu ta!”

“Đúng vậy, ông ta có thể đến cứu ngươi. Nhưng là chỉ cứu ngươi, không phải bọn họ. Đến lúc đó, trực thăng tới đón chỉ có thể mang ngươi đi.”

“Còn những người khác không còn giá trị lợi dụng thì sao? Sẽ bị bỏ rơi.”

“Đây chẳng phải chiêu trò quen thuộc của bọn có tiền các ngươi sao? Lúc cần thì tung lời hứa hão, đến khi không cần nữa thì đá người ta đi như phế phẩm. Các ngươi thử nghĩ lại xem, đã đến nước này rồi mà vẫn còn mù quáng liều mạng vì người khác? Khi nào mới có thể sống vì chính mình một lần?”

Nói xong, Lâm Nhiễm không muốn nói thêm nữa.

Thời điểm này, ai cũng đang nhạy cảm, đám vệ sĩ đó có lẽ từ lâu đã bất mãn, chỉ thiếu người châm ngòi. Giờ nàng đã đâm thủng lớp vỏ đó, chuyện sau này của Giang Văn Bác cũng không còn liên quan đến nàng.

“Không phải! Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy! Cha ta nhất định sẽ đến cứu mọi người! Nhất định sẽ dẫn tất cả cùng đi!” – Giang Văn Bác hoảng loạn.

Mấy tên vệ sĩ bên cạnh hắn bắt đầu đổi sắc mặt. Người đứng đầu lên tiếng:

“Giang thiếu, huynh đệ tụi tôi đã có bốn người bị thương, còn ngươi thì không hề hấn gì. Bình thường thì luôn ra lệnh cho chúng tôi, lúc nào cũng hất hàm sai khiến. Vậy mà ngươi lấy đâu ra dũng khí nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ nghe lời ngươi như trước kia, khi chưa có zombie?”

“Không phải! Thiểm Điện, nghe ta nói! Càng là lúc này thì càng không thể loạn! Đừng bị Lâm Nhiễm khiêu khích! Ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi cùng! Nhất định!”

Dù là Alpha, nhưng thân thể Giang Văn Bác từ lâu đã bị ăn chơi hủy hoại, căn bản không phải đối thủ của đám lính đánh thuê.

Người tên Thiểm Điện cười lạnh:

“Nhờ có nữ Alpha vừa rồi đánh thức chúng tôi, bây giờ có van xin ngươi dẫn đi cũng vô ích. Cùng lắm thì trói ngươi lại, nếu cha ngươi đến thật nhưng định bỏ rơi chúng tôi, thì chúng tôi giết ngươi luôn cho xong.”

“Làm vậy còn đỡ phiền hơn. Ngươi thấy đúng không, Giang thiếu?”

“Không! Không được! Các ngươi đừng nghe lời nàng! Không thể như vậy được!”

“Động thủ.” – Thiểm Điện ra hiệu.

Mấy tên vệ sĩ lập tức xông lên, dùng dây thừng trong siêu thị trói chặt Giang Văn Bác cùng trợ lý của hắn lại.

Thiểm Điện cười lạnh. Hắn đã kìm nén Giang Văn Bác từ lâu, giờ không cần kiêng dè nữa. Dù sao cũng là tận thế, ai còn quan tâm đến cái danh “thiếu gia”?

“Mấy người bên trong xử lý sao đây?” – Một tên hỏi. Rõ ràng đã xem Thiểm Điện là đại ca rồi.

“Bên ngoài hỗn loạn rồi, trước cứ bắt vài con Omega vui vẻ một chút đã, ngột ngạt sắp chết rồi.” – Một tên khác cười tục tĩu.

Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ vẫn chưa rời đi, nên đương nhiên nghe thấy những lời bẩn thỉu đó.

Sắc mặt Lâm Nhiễm lạnh đi.

Tại sao trong đầu đám Alpha nam này chỉ toàn những thứ đê tiện đó?

“Thả những người bên trong ra đi. Ở Giang Bắc Thành có một nơi trú ẩn thật sự, cách đây chỉ một con đường.”

“Mọi người có thể lái xe ra khỏi đây, tới nơi đó sẽ an toàn hơn rất nhiều.”

Người đàn ông tên Thiểm Điện nhíu mày nhìn Lâm Nhiễm, rõ ràng không hài lòng vì nàng chen vào chuyện không liên quan, nhưng cũng dè chừng thực lực của nàng.

“Bằng hữu, ngươi làm bị thương đồng đội ta, ta cũng không truy cứu, dù sao là người của chúng ta ra tay trước. Nhưng chuyện sau này… chắc là không liên quan đến ngươi nữa chứ? Mau đưa bạn gái ngươi rời khỏi đây đi.”

Lâm Nhiễm cũng chẳng muốn xen vào quá sâu. Chỉ là, nếu đã đến đây, siêu thị lại thông với gara, giúp người bên trong chuẩn bị vài chiếc xe để chạy đến chỗ tránh nạn cũng không phải chuyện khó. Dù sao bây giờ, khu tránh nạn vẫn còn trật tự, đi đến đó chí ít có thể sống thêm vài tháng.

“Thế nào? Không cho người bên trong rời đi, các ngươi định làm gì vậy?” Lâm Nhiễm nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiểm Điện.

“Hừ, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cứu mấy người kia thì cũng phải xem người ta có cảm kích hay không đã.”

Ngay sau đó, hắn quay sang một gã đeo kính bên cạnh ra lệnh:
“Cường Tử, đi mở cửa kho, gọi tất cả người bên trong ra. Xem bọn họ là muốn ở lại nơi này, hay muốn đến khu tránh nạn.”

Lâm Nhiễm đứng yên chờ người tên Cường Tử vào gọi người. Trong lúc đó, Mạc Thư Ngữ liên tục liếc nhìn nàng, nhưng Lâm Nhiễm lại chẳng thèm liếc lại một cái. Điều này khiến trong lòng Mạc Thư Ngữ vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không tiện hỏi, vì cả hai vẫn đang ở bên ngoài.

Năm phút sau, cửa kho được mở ra. Hơn hai mươi người – cả nam lẫn nữ – bước ra, đều là nhân viên của tòa nhà này.

Người quản lý tên Chu vừa nhìn thấy Giang Văn Bác và trợ lý bị trói chặt như đòn bánh chưng liền hốt hoảng hỏi:
“Các ngươi làm gì vậy? Sao lại đối xử với Giang thiếu thế kia?”

Thiểm Điện cười lạnh một tiếng:
“Giang thiếu? Bây giờ bên ngoài toàn là Zombie, không trói hắn lại, thì khi Giang chủ tịch phái người đến cứu, bọn ta làm sao có thể đi theo? Nói trắng ra là – nếu Giang chủ tịch muốn cứu hắn nhi tử, thì phải cứu luôn cả chúng ta. Bằng không, đừng hòng cứu.”

“Cũng có lý đấy.” Trong đám người lập tức có người tán thành.

Lâm Nhiễm lúc này mới lên tiếng:
“Nơi này cách khu tránh nạn Tam Trung chỉ một con đường. Nếu ai muốn đi, ta có thể giúp chuẩn bị xe ở gara. Chỉ cần đến lúc đó chạy xe đủ nhanh, vượt qua quãng đường ngắn ấy, đến nơi tránh nạn không phải chuyện quá khó.”

“Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin ngươi? Bên ngoài nguy hiểm như thế, ra ngoài chẳng phải là tự tìm chết sao?”

“Đúng rồi đấy! Ngươi nói thì nhẹ nhàng thôi. Ngươi có thể đưa chúng ta qua đó an toàn sao? Chưa kể, khu tránh nạn thế nào chúng ta có biết đâu. Lỡ không có đủ đồ ăn như ở đây thì sao? Ta không đi.”

“Ta cũng không đi. Ta sẽ ở lại đây chờ cứu viện. Giang chủ tịch chắc chắn sẽ không bỏ rơi nhi tử của mình.”

“Ngươi đừng giả bộ tốt bụng nữa, ai biết ngươi có thật lòng muốn giúp không.”

Thấy nhiều người như vậy không muốn cảm kích, Lâm Nhiễm chỉ cười nhạt:
“Vậy được thôi. Xem như ta quản chuyện bao đồng. Chúng ta đi, không làm phiền nữa.”

Lâm Nhiễm vốn không có trách nhiệm gì với những người này. Chỉ là thấy tiện tay giúp được thì giúp, chứ nếu người ta không cảm kích thì nàng cũng chẳng có gì để nói thêm.

“Khoan đã, vị nữ sĩ này.”
Một nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại lên tiếng. Bên cạnh nàng là bốn nữ Omega.
“Ta và mấy người bạn làm cùng muốn đến khu tránh nạn. Ngươi có thể giúp chuẩn bị xe không?”

Lâm Nhiễm nhìn họ rồi gật đầu:
“Tất nhiên rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng định đi qua đường đó để về nhà. Có thể tiện đường đưa các ngươi một đoạn.”

“Vậy cảm ơn ngươi nhiều lắm.”
Liễu Nam Yên cũng lập tức lên tiếng cảm ơn thay cho mọi người.

“Chờ chút.”
Một tên vệ sĩ thì thầm vào tai Thiểm Điện:
“Đại ca, mấy cái này đều là Omega xinh đẹp. Thật sự thả các nàng đi à? Còn lại đều là đám nam Omega lôi thôi lếch thếch.”

Thiểm Điện liếc mắt, rồi thấp giọng mắng:
“Có được vài người thế là tốt rồi, còn chọn với lựa cái gì nữa? Ngươi cũng thấy nữ Alpha kia mạnh thế nào rồi đấy. Không phải người chúng ta có thể động vào. Đừng gây chuyện nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#matthe