Chương 79
"Vậy rốt cuộc hôm nay ngươi bị gì? Tại sao tự dưng lại nổi giận với ta, còn phớt lờ ta nữa?"
Mạc Thư Ngữ khịt khịt mũi, vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm kéo Mạc Thư Ngữ vào lòng, nhẹ giọng giải thích:
"Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng... Ngươi có cảm thấy ta bây giờ không còn giống Lâm Nhiễm trước đây nữa không?"
Mạc Thư Ngữ nhíu mày:
"Ngươi đúng là thay đổi nhiều thật. Ta nhớ trước đây ngươi thường xuyên tìm cớ tình cờ gặp ta, mỗi lần gặp là cứ quấn lấy nói không dứt. Nhưng từ hơn một tháng trước, ngươi đã khác hẳn. Ta nhớ rất rõ, hôm đó ta về nhà, vừa mở cửa thì gặp ngươi, vậy mà ngươi lại lạnh nhạt với ta như người xa lạ."
"Đúng vậy, bởi vì lúc đó thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."
Lâm Nhiễm cũng nhớ lại khoảnh khắc đó. Hôm ấy là lần đầu nàng thấy Mạc Thư Ngữ, chỉ nghĩ hàng xóm mình là một cô gái xinh đẹp, nhưng hoàn toàn xa lạ.
"Ngươi đùa gì thế? Ngươi theo đuổi ta suốt bao lâu, sao có thể nói là lần đầu gặp?"
Mạc Thư Ngữ cảm thấy lời Lâm Nhiễm nói quá vô lý, chẳng lẽ còn đang giận vì nàng từng từ chối?
"Ta không đùa đâu. Hôm đó đúng là lần đầu tiên ta thấy ngươi. Tiếp theo ta sẽ kể một chuyện rất kỳ lạ, ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước."
Lâm Nhiễm dịu dàng nhắc.
Mạc Thư Ngữ nhìn nàng đầy nghi hoặc. Kỳ lạ sao? Có gì kỳ bằng chuyện bản thân bị ai đó khống chế, ép phải dây dưa với năm, sáu Alpha cùng lúc chứ?
"Được rồi, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Mạc Thư Ngữ đã không còn khóc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Lâm Nhiễm.
"Ta không phải là Lâm Nhiễm... Chính xác thì, ta không phải là Lâm Nhiễm của thế giới này. Ta đến từ một thế giới khác, xuyên qua đến đây. Thế giới này của các ngươi thực ra chỉ là một quyển sách, và ngươi chính là nữ chính trong sách."
Lâm Nhiễm vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Mạc Thư Ngữ, sợ nàng sốc mà không thể tiếp nhận.
"Một quyển sách? Ta là nữ chính trong sách?"
Mạc Thư Ngữ ngạc nhiên. Nếu là thật, vậy những gì Lâm Nhiễm nói còn kỳ lạ hơn cả những chuyện nàng từng trải qua.
"Đúng vậy. Ở thế giới cũ của ta, ta là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Lúc đó đang làm nhiệm vụ thì bị trúng đạn chết. Khi tỉnh lại, ta đã xuyên qua đến đây — là xuyên cả thân thể, không chỉ linh hồn. Vừa tỉnh lại trong đầu ta đã có thêm một hệ thống. Hệ thống nói cho ta biết thế giới này là một quyển sách còn viết dang dở. Ta biết trước sẽ xảy ra tận thế, nên mới vội vã chuẩn bị vật tư, thậm chí thuê công ty đến gia cố lại căn nhà này."
"Nói vậy ngươi không phải Lâm Nhiễm? Thế thì tên thật của ngươi là gì?"
Mạc Thư Ngữ tiếp tục truy hỏi.
"Ta cũng tên là Lâm Nhiễm. Trùng tên trùng họ với nàng — Lâm Nhiễm ở thế giới này. Nhưng chúng ta không phải là cùng một người."
Nghe vậy, trong lòng Mạc Thư Ngữ chợt nhẹ nhõm.
Thì ra đúng là người khác thật. Mạc Thư Ngữ vẫn luôn thấy cái Lâm Nhiễm trước đây chẳng có gì giống với người trước mắt — yếu đuối, hèn mọn, phiền phức. Còn Lâm Nhiễm bây giờ thì mạnh mẽ, quyết đoán, hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải một người thì mọi chuyện đều hợp lý.
"Nhưng mà… ngươi nói những điều này thì có liên quan gì đến việc hôm nay ngươi hung dữ với ta?"
Mạc Thư Ngữ đưa tay bóp nhẹ má Lâm Nhiễm, gặng hỏi.
"Bởi vì trong quyển sách đó, ngươi là một 'Tra Nữ' — xung quanh có đến năm, sáu Alpha. Cuối sách còn viết rằng ngươi mang theo con đến cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Nhiễm, sau đó lại cấu kết với một người thân mật khác hãm hại nàng đến chết."
"Trước đây ta không để ý tên ngươi. Mãi đến hôm nay khi nghe Giang Văn Bác gọi ngươi là Thư Ngữ, ta mới biết ngươi chính là Mạc Thư Ngữ trong sách đó. Cả ngày hôm nay đầu ta rối loạn, cứ nghĩ mãi về những chuyện trong sách, nên mới lảng tránh ngươi..."
Lâm Nhiễm không giấu giếm điều gì, kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nàng không định che giấu Mạc Thư Ngữ, bởi vì nàng thật sự thích nàng ấy, cũng thật lòng muốn được ở bên nàng ấy.
"Ngươi nói... trong quyển sách đó, là ta hại chết ngươi sao?"
Mạc Thư Ngữ sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ừm. Nhưng ta vừa mới nghĩ thông suốt rồi. So với tin vào một quyển sách vô căn cứ còn chưa viết xong, ta thà tin vào cảm nhận của chính mình. Ngươi không giống như người trong sách miêu tả... Ngươi là người ta yêu."
Lâm Nhiễm vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy Mạc Thư Ngữ, tranh thủ cơ hội bày tỏ.
Khóe môi Mạc Thư Ngữ hơi cong lên, nhưng nhanh chóng mím môi để che giấu nụ cười. Lời Lâm Nhiễm nói thật ra cũng hợp lý — mọi chuyện đều có thể giải thích được. Có điều... nàng ấy cũng lớn gan thật. Ở bên mình hơn một tháng rồi, hôm nay mới biết tên đầy đủ, vậy mà còn dám nói yêu mình.
Mạc Thư Ngữ đưa tay bóp má Lâm Nhiễm:
"Chúng ta ở bên nhau cũng hơn một tháng rồi đúng không? Ngươi hôm nay mới biết tên đầy đủ của ta, có thấy hơi vô lý không?"
"Thì đúng là có hơi... Nhưng lúc hai người yêu nhau, đều là nói thẳng với nhau, đâu cần gọi tên làm gì. Gọi tên nghe cứ kỳ kỳ ấy."
Lâm Nhiễm thành thật trả lời. Quả thật bình thường lúc ở bên nhau, họ chỉ trò chuyện trực tiếp, không hay gọi tên nhau.
"Ừm... Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao?"
Mạc Thư Ngữ tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên là không."
Lâm Nhiễm vội vàng cười đáp. Nếu nàng thật sự nghĩ Mạc Thư Ngữ nguy hiểm, thì đã bỏ chạy từ lâu rồi.
"Vậy thì còn được. Nhưng ta cũng có một bí mật chưa nói với ngươi."
Thấy Lâm Nhiễm đã kể hết, Mạc Thư Ngữ cũng quyết định chia sẻ bí mật của mình. Dù sao nàng cũng không muốn để Lâm Nhiễm nghĩ mình là kiểu người đa tình như trong sách.
"Bí mật gì?"
Lâm Nhiễm hỏi.
"Trước đây thân thể ta không do chính mình làm chủ, nên mới phải dây dưa với năm, sáu Alpha một lúc. Nhưng hơn một tháng trước, loại khống chế vô hình đó đột nhiên biến mất. Ngay lập tức ta cắt đứt liên lạc với mấy người kia, thật sự cảm thấy buồn nôn."
Mạc Thư Ngữ giải thích tiếp:
"Lúc còn bị khống chế, dù có tiếp xúc họ thì cùng lắm cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Ngoài ra không có hành động gì quá đáng, ngươi đừng hiểu lầm."
Đôi tai Mạc Thư Ngữ ửng đỏ. Nàng cũng thích Lâm Nhiễm, không muốn nàng ấy hiểu sai về mình.
"Được, ta hiểu rồi. Vậy xem như chúng ta đã nói rõ hết với nhau rồi, đúng không? Vậy... làm bạn gái của ta được không? Tiểu Ngữ, để ta chăm sóc ngươi."
Thấy Mạc Thư Ngữ không từ chối, Lâm Nhiễm nhân cơ hội lấy một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út tay phải của nàng.
Mạc Thư Ngữ đỏ cả tai, nhỏ giọng lầm bầm:
"Phản ứng cũng nhanh thật..."
Ánh mắt Lâm Nhiễm dừng lại trên đôi môi mềm mại của Mạc Thư Ngữ. Nàng nghĩ, Tiểu Ngữ đã đồng ý đeo nhẫn, vậy hôn một cái chắc cũng không sao...
Nàng hồi hộp ôm Mạc Thư Ngữ vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống gần đôi môi nàng ấy. Hai người từ từ tiến lại gần nhau, Lâm Nhiễm thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng ngay khi môi họ chỉ còn cách nhau chưa đến hai centimet, một ngón tay đã đặt lên môi nàng.
Lâm Nhiễm lập tức bị đẩy ra:
"Tiểu Ngữ, sao thế?"
Mạc Thư Ngữ nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng, trong lòng thấy rất khoan khoái. Cơn giận lúc trước cũng tan hết.
"Không sao cả, ta vẫn còn giận đấy. Không cho hôn."
"Đừng mà Tiểu Ngữ! Chỉ một chút thôi. Ở thế giới trước ta chưa từng có bạn trai hay bạn gái, ngươi là mối tình đầu của ta mà!"
Lâm Nhiễm vừa nói vừa nắm lấy đầu ngón tay của Mạc Thư Ngữ, cố gắng tiến lại gần.
Nhưng Mạc Thư Ngữ lại giữ chặt mặt nàng, đẩy ra:
"Mối tình đầu thì sao chứ? Ta còn chưa từng yêu ai đây, ta cũng là mối tình đầu. Ta vẫn còn giận, không cho hôn."
Nói rồi Mạc Thư Ngữ cố gắng vùng khỏi đùi Lâm Nhiễm để đứng dậy, nhưng nàng lại bị giữ lại quá chặt nên không nhúc nhích được.
"Lâm tiểu thư chẳng phải bảo ta đến đây để ngủ sao? Bây giờ ta muốn ngủ, Lâm tiểu thư ra ngoài đi, đừng làm phiền ta nữa."
"Ta sai rồi mà, sẽ không có lần sau đâu. Ngủ một mình buồn lắm, để ta nằm cùng ngươi."
Lâm Nhiễm nói rồi kéo Mạc Thư Ngữ cùng ngã lên giường, để nàng dựa vào ngực mình.
Nhân lúc đó, Mạc Thư Ngữ trườn ra khỏi lòng nàng, nằm lên gối, quay lưng lại, không thèm để ý tới Lâm Nhiễm nữa.
Lâm Nhiễm tội nghiệp rúc tới gần, đành phải vòng tay ôm lấy eo Mạc Thư Ngữ từ phía sau.
Lần đầu tiên có bạn gái, Lâm Nhiễm cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ, chỉ muốn được ôm Mạc Thư Ngữ ngủ chung thân mật.
Mạc Thư Ngữ cảm nhận được người phía sau đang có hành vi không đứng đắn, liền đưa chân đạp nhẹ lên chân Lâm Nhiễm.
"Lâm tiểu thư nếu còn không ngoan ngoãn, ta sẽ mời ngươi ra phòng khách ngủ đó."
"Đừng mà Tiểu Ngữ, chúng ta không phải đã là người yêu rồi sao? Gọi ‘Lâm tiểu thư’ nghe xa cách quá đi…"
Lâm Nhiễm rụt người lại một cách đáng thương, hai tay cũng không dám manh động nữa, sợ bạn gái tức giận bỏ ra ngoài thật.
Mạc Thư Ngữ cảm thấy người phía sau đã biết điều, đôi mắt cong lên đầy thích thú. Đùa giỡn con cún to như Lâm Nhiễm thật sự rất vui.
Lúc này, Mạc Thư Ngữ cũng đã mệt, lại vừa mới khóc một trận, cơ thể rõ ràng hao sức không ít. Không lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ.
Còn Lâm Nhiễm lại trằn trọc không yên. Được ngủ cùng người yêu mà lại không được hôn một cái, trong lòng ngứa ngáy muốn chết. Dù vậy, hai người cuối cùng cũng đã nói hết bí mật với nhau, điều đó khiến Lâm Nhiễm cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu đã thật lòng muốn bên nhau, vậy tất cả đều phải rõ ràng.
Ôm chặt eo nhỏ của Mạc Thư Ngữ, chẳng biết từ lúc nào Lâm Nhiễm cũng thiếp đi.
Khoảng hơn bốn giờ chiều, tiểu đoàn tử đã tỉnh giấc, cùng Trình Diễm Hồng ra phòng khách chơi. Tiểu gia hỏa đã sớm quên mất chuyện khóc lóc buổi trưa, vui vẻ quấn lấy Trình Diễm Hồng chơi trò "miêu miêu".
Ngụy Tình Tuyết nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách cũng bước ra. Tiểu đoàn tử vừa thấy nàng, lập tức giang tay nhào tới:
"Di di, ôm một cái~"
Ngụy Tình Tuyết thành thạo bế lấy đứa nhỏ, sau đó quay sang nhìn Trình Diễm Hồng:
"A di, hai người họ sao rồi? Làm hòa chưa?"
"Chắc là không có chuyện gì to tát đâu. Người trẻ mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, chắc cũng ổn rồi."
Trình Diễm Hồng cười cười, nghe trong phòng không có động tĩnh gì, đoán là cả hai đã ngủ rồi.
"Vậy thì tốt."
Ngụy Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Người nàng thích giờ đã không còn, dù muốn trân trọng cũng không còn cơ hội. Vì thế, nàng hy vọng Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ có thể quý trọng nhau, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây gổ chia tay.
---
Trong phòng, Mạc Thư Ngữ lúc này vừa mới tỉnh lại. Buổi trưa nàng khóc hơi nhiều, cổ họng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Vừa mở mắt ra liền thấy mình đang rúc gọn trong lòng Lâm Nhiễm, nàng có chút ảo não. Cơ thể đúng là có thói quen kỳ lạ, lúc ngủ cứ thích chui vào lòng Lâm Nhiễm.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ cũng không cần phải xoắn xuýt nữa. Dù sao Lâm Nhiễm cũng đã là bạn gái nàng rồi, muốn ngủ thế nào chẳng được?
Dù vậy, Mạc Thư Ngữ vẫn muốn trêu nàng một chút. Nàng đưa tay bóp nhẹ má Lâm Nhiễm, muốn đánh thức nàng dậy.
Sau đó, nàng thì thầm vào tai Lâm Nhiễm:
"Lâm tiểu thư tỉnh dậy đi. Ban nãy là ngươi chủ động đòi ngủ, không khéo lại bị người ta hiểu nhầm là dụ dỗ ta thì sao?"
Lâm Nhiễm bị đánh thức, vừa nghe xong câu đó liền hối hận muốn chết. Nếu sớm biết bạn gái thích lôi chuyện cũ ra trêu đùa thế này, đánh chết nàng cũng không dám mở miệng nói mấy lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro