Chương 21: Tùy chọn
Thẩm Mão Mão vốn nghĩ rằng bọn họ có thể đào ra rất nhiều cánh tay dưới mặt đất, thế nhưng mãi đến lúc dưới chân xuất hiện một cái hố sâu thì dự đoán của cô vẫn chưa thành hiện thực.
Vì hai người đồng loạt đào nên đường kính cái hố rất dài, đủ cho hai người bọn họ vung xẻng thoải mái cũng không khiến Kim Mao cảm thấy chật chội.
Đào thêm một lúc, Thẩm Mão Mão cắm xẻng xuống đất rồi kéo lên, kéo theo cả một cánh tay đứt đoạn dính đầy bùn đất.
"Trời má!" Cô bị dọa sợ, nhảy dựng, quay mặt về phía Tiểu Lâu la lên: "Chị đại Lâu! Ở dưới này có thi thể!"
Tiểu Lâu từ trên miệng hố ló đầu nhìn xuống, lớn tiếng đáp lời: "Đào tiếp đi!"
Hai người dưới hố kiềm chế nỗi sợ, nhanh tay lẹ chân tiếp tục đào xuống. Bọn họ không ngừng đào, toàn bộ thi thể dưới mặt đất cũng dần hiện lên rõ ràng.
Xác chết vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy, trên người cái xác dính đầy bùn đất, là một người đàn ông trung niên. Anh ta mặc một bộ đồ lao động màu xanh lam, trên đồng phục còn in hai chữ "Thủy Thiên", giống hệt với bộ đồ Thẩm Mão Mão đang mặt trên người. Trên người thi thể có một vết thương đã thối rữa, bên trong có giòi bọ lúc nhúc.
Kim Mao thuật lại tình huống cho Tiểu Lâu nghe, Tiểu Lâu lập tức từ trên miệng hố nhảy xuống dưới, mạnh dạn hệt như một tên trộm mộ, sờ sờ xác chết.
Trong nháy mắt cô ấy chạm vào, hai mắt nhắm nghiền của cái xác đột nhiên mở trừng, miệng phát ra nụ cười quái dị. Mặt đất nơi bọn họ đang đứng cùng lúc rung động, từ trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân nặng nề liên tiếp đi về hướng này.
Ở trong cái hố nhỏ hẹp thế này, muốn tránh thoát là rất khó.
Một cánh tay dài nhỏ, đen ngòm từ phía trên luồng vào trong hố, tóm được thân thể Thẩm Mão Mão, muốn kéo cô đi.
Thẩm Mão Mão hét lên, giãy dụa không ngừng, hai chân cô dùng sức đá tứ tung, thế nhưng không thể khiến thứ quái quỷ đang giữ cô bị ảnh hưởng mảy may.
Hóa ra đó là con quái vật đã từng theo cô từ trung tâm mua sắm trở về, lúc này nó đã cao hơn một người trưởng thành. Bụng của nó lại càng trở nên khổng lồ, bên trong giống như lại có thêm những gương mặt khác mới xuất hiện. Trong khoảng cách gần, Thẩm Mão Mão rốt cuộc nhận ra được danh tính của những gương mặt trên bụng nó... Chính là người phụ nữ lớn tuổi, Đinh Hậu, người đàn ông đeo kính,... Toàn bộ chín người đã chết, không thiếu một ai, đều đang nằm trên bụng con quái vật này.
Bọn họ dường như đã mất đi ý thức, chỉ có mờ mịt chửi rủa vô nghĩa giống như những gương mặt khác, hoặc là dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm người quen cũ.
Tiểu Lâu một tay che lỗ tai, một tay cầm xẻng của Thẩm Mão Mão, nhắm ngay cái cổ của thi thể người đàn ông, lớn tiếng: "Câm miệng!"
Người đàn ông hoàn toàn không để tâm đến cô, lại tiếp tục cười lớn. Tiếng cười cùng với tiếng rít gào của Thẩm Mão Mão vang vọng trong đêm tối mông lung.
Tay bộ thi thể nắm lấy cái xẻng, nhẹ nhàng vặn một cái, toàn bộ cái xẻng lập tức cong vẹo, hoàn toàn không còn sức sát thương nữa.
Xác chết người đàn ông chầm chậm đứng dậy, bộ xương mỏng manh của anh ta vang lên tiếng kêu cót két, giống như sẽ sụp đổ bất kì lúc nào.
"Người hại mày là Thạch Tín!" Tiểu Lâu không rõ trong thân thể to lớn của anh ta ẩn chứa sức mạnh đến mức nào, vì vậy vô cùng đề phòng lùi lại vài bước: "Anh không cần lãng phí thời gian với chúng tôi!"
Kim Mao nhìn hai người bừng bừng khí thế ở trước mặt, chỉ hận không thể vùi đầu xuống đất trốn.
"Không chỉ Thạch Tín..." Người đàn ông khom lưng, nhặt cánh tay đã bị xẻng của Thẩm Mão Mão cắt đứt, nhếch môi cười cười: "Các người cũng không vô tội đâu!" Nói rồi, anh ta lập tức tấn công Tiểu Lâu.
Ngay khoảnh khắc anh ta rời khỏi vì trí ban đầu, một luồng ánh sách chơi mắt xuyên qua con người Tiểu lâu. Đồng tử cô co lại, chỉ có thể mờ mịt né sang một bên để tránh đòn tấn công của người đàn ông, sau đó hét lên với Kim Mao: "Đó là lối ra!"
Kim Mao vui mừng khôn xiết, anh ta mau chóng tiếp tục đào đất, nhưng ngay thời điểm lao về phía lối ra, anh ta chợt nhớ đến Thẩm Mão Mão vẫn còn ở trên đó, lập tức dừng lại, hét lên với Tiểu Lâu: "Chị đại Lâu! Còn chị Thỏ thì sao?!"
Thẩm Mão Mão vẫn đang gào hét đột nhiên im bặt, Tiểu Lâu lo lắng liếc nhìn, sau đó thúc giục anh ta: "Cậu đi trước đi! Tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy!"
Kim Mao nhìn cô chăm chú, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng đáp: "Tôi không thể bỏ lại hai người! Tôi dù sao vẫn là nam nhân trai tráng, sao có thể bỏ lại hai người phụ nữ mà chạy trước? Chuyện này bị đồn ra thì còn gì là mặt mũi đàn ông của tôi?"
"Chị đại Lâu, cố một chút!" Anh ta dừng lại ngay trước cửa lối ra, sau đó bám lên vách hố, trèo lên: "Tôi cứu chị Thỏ!"
...
Thẩm Mão Mão cảm thấy chính mình hẳn là sắp bị con quái vật này ăn thịt, hoặc là bị nó thả từ trên xuống mất mạng, sau đó trở thành một trong những gương mặt trên bụng nó, theo những gương mặt mắng chửi người chơi khác là đồ phá game.
Nếu con quái vật muốn giết cô hẳn là vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng như một cái búng tay. Thế nhưng Thẩm Mão Mão la hét đến mệt nhoài cũng chẳng thấy con quái vật động tay động chân chút nào.
Mây đen trên trời chóng tụ cũng chóng tán, lộ ra vầng trăng khuyết hình lười liềm giữa đêm tối. Thẩm Mão Mão nương theo ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt con quái vật lúc này, hay nói chính xác hơn, gương mặt kia... Là một người phụ nữ.
Đầu của con quái vật ban đầu giống như một quả trứng chiên khét đen, thế nhưng lúc này đã xuất hiện những đường nét nữ tính, ngay cả tóc cũng bắt đầu mọc ra, đó là một gương mặt của người phụ nữ tuổi bốn mươi với không ít vết sẹo.
"Cô ta" nhìn Thẩm Mão Mão, như thể đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn bên trong.
Thẩm Mão Mão dừng tiếng hét vô nghĩa, do dự hai giây, lựa chọn giao tiếp với cô ta: "Cô... Cô có hiểu tôi nói gì không?"
Thấy cô ta đang định mở miệng nói chuyện, Thẩm Mão Mão vội vàng lên tiếng trước: "Tôi nghe không được! Cô có thể thả tôi xuống được không?"
Thay vì thả cô xuống, người phụ nữ lại đột nhiên vươn cánh tay đen như mực đến gần đầu cô. Thẩm Mão Mão sợ đến mức nhắm tịt mắt, trong đầu tưởng tượng cảnh bản thân bị vặn cổ, sắp không còn đầu để suy nghĩ nữa.
Sau đó, cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng trên đỉnh đầu.
"Ơ?" Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ đang hướng về mình.
Là sao vậy...
Thẩm Mão Mão cảm thấy cách cô ta nhìn mình giống như cách mẹ cô nhìn cô vậy...
Trong lúc còn đang suy nghĩ, cô đột nhiên nghe được giọng của Kim Mao từ dưới hố truyền đến: "Chị Thỏ! Đừng sợ! Tôi đến cứu chị đây!"
Ánh mắt vốn dĩ mềm mại của người phụ nữ đột nhiên trở nên sắc bén, cô ta vác Thẩm Mão Mão lên vai, túm lấy Kim Mao, muốn trực tiếp nhét anh ta vào một trong những cái mặt trên bụng mình.
"Chờ đã!" Thẩm Mão Mão trong lòng thầm mắng Kim Mao điếc không sợ súng, thế nhưng Kim Mao vì muốn cứu cô nên mới chạy đến đây, cô không thể trở mắt nhìn anh ta toi mạng như vậy, chỉ có thể cản quái vật: "Khoan đã! Cậu ta là bạn tốt của tôi!"
Nếu như thật sự không cản được, vậy thì... Cô không dám nhìn chuyện sắp diễn ra nữa, chỉ đành nhắm tịt hai mắt.
Tay người phụ nữ dừng giữa không trung, tức giận trừng mắt với Kim Mao, giống như đang nhìn kẻ muốn bắt cóc con gái mình vậy, nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh tay thả anh ta xuống trong đống bùn cát.
"Phụt phụt phụt..." Kim Mao ăn một miệng cát, mặt mày xám xịt bò ra.
Thẩm Mão Mão nói cám ơn với cô ta, sau đó nói với Kim Mao: "Cậu với chị đại Lâu tìm được cách thoát ra rồi sao? Nếu như tìm được rồi thì mau đi đi! Không cần để ý đến tôi!"
Kim Mao gào lên đáp lời: "Chị ổn thật không?"
Khoảng cách quá xa, cô không nghe được tiếng của Kim Mao, thế nhưng vẫn thấy dáng vẻ do dự của anh ta. Cô phất tay với anh ta, ra hiệu anh ta bấm nút.
Kim Mao nghe lời nhảy lại vào trong hố, Thẩm Mão Mão nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó tiếp tục thử giao lưu với người phụ nữ: "À... Tôi mới 22 tuổi, còn chưa thực sự được tận hưởng cuộc đời... Hẳn là cô không định hại tôi đâu phải không?"
Người phụ nữ vẫn nắm cô để trước mặt, trong đôi mắt vẩn đục của cô ta ánh lên tia đau thương.
Dường như là để chứng minh bản thân vô hại, cô ta nhẹ nhàng đặt Thẩm Mão Mão lên phiến đá, sau đó đứng trên tường vây nhìn xuống cô, khẽ gật đầu.
Thẩm Mão Mão run run, lại tiếp tục dò xét: "Vậy cô có thể thả tôi và các bạn tôi đi được không?" Người phụ nữ lại lần nữa cầm cô lên, sau đó một cước đạp đổ bức tường vây mà đám công nhân các cô cặm cụi xây mấy ngày qua.
...
Trong hố lớn bên dưới hồ nước.
Kim Mao và Tiểu Lâu đồng tâm hiệp lực chống lại thi thể của người đàn ông.
Người đàn ông lúc này nhìn vô cùng tàn tạ, thế nhưng ngoại trừ cánh tay bị Thẩm Mão Mão cắt đứt từ trước thì mỗi động tác trên cơ thể lại vô cùng linh hoạt.
Tiểu Lâu ghét bỏ Kim Mao vướng tay vướng chân, nhiều lần muốn đẩy anh ta thẳng vào cửa lối ra, thế nhưng đều bị thi thể người đàn ông cản lại. Cô ấy cũng ý thức được thực lực của người đàn ông này chắc chắn là hơn hẳn cô, bây giờ cố gắng cứng đối cứng với anh ta, hẳn cũng chỉ như chuột dọa mèo.
Cô ấy dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, sức lực có hạn. Nếu như cô không chống đỡ nổi thì bản thân cô cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Thẩm Mão Mão và Kim Mao chắc chắn sẽ mất mạng. Thẩm Mão Mão chính là khế ước hình người mà cô ấy cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến nay, chỉ riêng điểm ấy cô ấy đã không muốn cô nhanh như vậy đã không còn.
Kim Mao nước mắt nước mũi giàn dụa, hỏi cô ấy: "Chị đại Lâu! Chúng ta phải làm sao đây?!"
"Bụp" Tiểu Lâu nhảy lên đá vào bụng thi thể người đàn ông, thế nhưng lại bị anh ta dễ dàng cản lại, sau đó tàn nhẫn ném cô ấy xuống vách bùn ẩm ướt. Lúc này, trên vách nhanh chóng in lên một dáng người mảnh mai.
Cô ấy ngã xuống mặt đất, giương tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhẹ nhàng nhếch môi, trào phúng nói với Kim Mao: "Nãy bảo cậu đi thì không đi, giờ thì khỏi đi luôn rồi?"
Kiim Mao cầm vũ khí trên tay, thế nhưng bước chân không ngừng lùi lại: "QAQ Tôi sai rồi!"
Rất nhanh sau đó, anh ta đã không còn đường lùi. Mà người đàn ông kia dường như đã chơi đùa đủ rồi, lập tức vươn những ngón tay sắc bén về phía anh ta...
Ngay thời điểm Tiểu Lâu muốn rút ra lá bài tẩy để liều một phen, thì ánh trăng sáng ngời bao phủ trên đỉnh đầu đột nhiên bị một cái bóng che khuất.
Người phụ nữ to lớn từ bên ngoài thò đầu vào, nhìn chằm chằm hai người sống ở bên trong.
Người đàn ông đang định giết bọn họ cũng ngừng tay, nhìn người phụ nữ kia: "Cô muốn làm gì?"
Người phụ nữ mở miệng phát ra một loạt tiếng gào hét vô nghĩa, thế nhưng người đàn ông dường như có thể nghe hiểu.
"Đấy không phải Hiểu Hiểu!" Anh ta đáp lại.
Người phụ nữ gật gù, biểu thị bản thân cũng tự biết chuyện ấy, nhưng vẫn tiếp tục giao tiếp bằng một chuỗi tiếng gào hét.
Người đàn ông bắt đầu do dự.
Hai con quỷ huyên thuyên trao đổi một lúc, cuối cùng người đàn ông nhìn về phía Tiểu Lâu, nói chuyện: "Tôi có thể tha cho các cô đi, thế nhưng các cô phải giúp tôi một chuyện."
"Giúp chuyện gì?"
"Giúp tôi gỡ hết tất cả bùa trên người Thạch Tín xuống. Thế nhưng thật ra là vì Hiểu Hiểu, nếu các cô không giúp thì tôi cũng sẽ thả các cô đi thôi. Vậy..." Người đàn ông vừa cười, vừa nhìn thẳng vào Tiểu Lâu: "Cô có giúp hay không?"
Kim Mao vẫn chưa nắm được tình hình, tự động kéo khóa miệng, chờ đợi câu trả lời của Tiểu Lâu.
Tiểu Lâu rơi vào trầm tư.
Đây chính là tùy chọn mà trước đó cô đã đề cập.
Cơ chế tùy chọn ẩn này sẽ được kích hoạt bởi người đầu tiên thoát khỏi trò chơi, khiến cho những NPC gác cổng cho người chơi hai tùy chọn. Tùy chọn này có thể là một cái bẫy, hoặc cũng có thể đem đến một phần quà hiếm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro