Chương 23: Sơ Cuồng

Sau khi trở lại trường học, cô bắt đầu lên mạng tra về game Sám Hối, muốn xem thử có phải những người khác cũng gặp chuyện tương tự cô, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối nào.

"Game Sám Hối" dường như được đặt tên theo *Bí tích Giải tội của Công giáo, còn được gọi là Bí tích Hòa Giải hoặc Bí tích Sám Hối. Theo giáo lý Công giáo, Thiên Chúa thiết lập Bí tích Giải tội để tha thứ tội lỗi mà các tín hữu đã phạm. Phạm vi tội lỗi này rất rộng, không chỉ bao gồm những hành động cố ý làm điều ác, mà còn bao gồm cả những hành vi vô tình làm điều ác, thấy chết không cứu, v.v...

*Bí tích Hòa Giải (còn được gọi là Bí tích Giải Tội, Bí tích Giao Hòa, Bí tích Sám Hối hay Bí tích Thống Hối) là một trong bảy bí tích của Giáo hội Công giáo Rôma, trong đó tín hữu được tha thứ những tội lỗi đã phạm sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được hòa giải với cộng đoàn Kitô giáo.

Mình không phải người theo đạo Công giáo nên không quá rành, mọi người có thể tra cứu thêm thông tin trên Google nha.

Người tạo ra trò chơi này hẳn đang tự xem mình ngang với thượng thần tối cao, tự cho mình cái quyền kéo những người khác vào một trò chơi ngập tràn nỗi sợ. Vậy thì, trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu? Có bao nhiêu người chơi đã bị kéo vào? Và những người chơi bỏ mạng trong game, vậy liệu có phải cũng mất mạng trong cuộc đời thực?

Sau khi chơi xong một ván game dường như phải tiếp tục chơi nữa, vậy bao giờ thì cô phải vào phó bản kế tiếp? Cô sẽ vào phó bản như thế nào? Dường như, cô vẫn chưa biết gì về trò chơi Sám Hối này cả.

Cô vẫn còn quá nhiều thứ chưa hiểu được trong con game này, vậy nên là...

Rốt cuộc thì tới chừng nào Tiểu Lâu mới đến tìm cô đây? Hay là cô ấy định trốn luôn rồi?

...

Sau khi ra khỏi trò chơi, cuộc sống Thẩm Mão Mão lại quay về quỹ đạo vốn có.

Cô nơm nớp lo sợ gần nửa tháng, thế nhưng cả Tiểu Lâu và phó bản kế tiếp đều bặt vô âm tín.

Những trải nghiệm quái dị kinh khủng kia tựa như một giấc mộng, ngoại trừ việc mọi chuyện đã xảy ra quá mức chân thật, thì cô cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

Cuối tháng tư, khí trời thay đổi thất thường. Đêm qua mây đen dày đặc, nhưng sáng nay đầu trời đã trong xanh thoáng đãng. Đám sinh iên cởi bỏ những chiếc áo khoác dày nặng, thay vào đó là những bộ đồ ngắn tay thoải mái.

Thẩm Mão Mão cố ý chọn vài món trang sức trang nhã, mặc chiếc váy mới mua, chuẩn bị tham gia buổi mở bán sách có ký tặng của nữ thần.

Nữ thần trong lòng cô bút danh là "Sơ Cuồng", là tiểu thuyết gia trinh thám vô cùng nổi tiếng, đã xuất bản hơn mười bốn cuốn tiểu thuyết khác nhau, toàn bộ đều là tinh phẩm rất được chào đón. Có người nói cô ấy năm nay mới 27 tuổi, mặt mày xinh đẹp đến mức có thể dựa vào mặt kiếm cơm, thế nhưng lại muốn dựa vào tài năng viết lách của mình. Thử hỏi người vừa xinh đẹp lại tài hoa như thần thế thì một cô nàng cuồng đọc tiểu thuyết trinh thám như cô sao lại không sùng bái cho được?

Sơ Cuồng chuẩn bị ra mắt một cuốn sách, tên là "Linh Cữu", buổi ký tặng và mở bán sách lại trùng hợp tổ chức ở trường học của Thẩm Mão Mão, vì vậy cô không chỉ may mắn có cơ hội mua sách sớm, mà còn có thể tham gia tranh chữ ký của nữ thần, thật sự là hạnh phúc đến khó tin!

Nhậm Nguyện bất mãn vì sáng sớm đã bị cô đánh thức, nhưng dù rất không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng đi với cô. Mãi tận lúc đến chỗ xếp hàng mua sách ký tặng, cô ta mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Giữa biển người mênh mông, Thẩm Mão Mão lập tức tìm được dáng vẻ cúi đầu chăm chú ký tên của nữ thần.

Cô say mê ngắm nhìn gò má cô ấy, tay cũng bất giác siết chặt tay Nhậm Nguyệt, kích động nói với cô ta: "Nữ thần của mình đẹp quá đi mất! Tiên nữ như cô ấy phải hạ cánh xuống trần gian này thật sự là quá thiệt thòi rồi!"

Nhậm Nguyệt nhìn trời nhìn đất, thở hắt một hơi: "Cậu nhanh đi xếp hàng đi, mình ở đây chờ cậu."

"Được! Mình đi đây!" Thẩm Mão Mão ôm lấy cuốn sách "Linh Cữu", hùng dũng băng băng tiến về phía cuối hàng.

Hôm nay có rất nhiều người đến đây tham dự ký tặng, xếp hàng hơn nửa tiếng mới đến lượt Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão để sách lên bàn, sau đó mở ra trang bìa, kích động đến mức lắp ba lắp bắp: "Nữ... Nữ thần, hôm nay vất vả cho chị rồi!"

Sơ Cuồng có nhiều fan nam, trong hàng chờ lúc này cũng chỉ có khoảng ba, bốn cô gái. Thẩm Mão Mão may mắn là cô gái đầu tiên trong hàng, hiển nhiên có được sự chú ý của nữ thần đại nhân.

"Cám ơn." Sơ Cuồng ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ đơn giản tiện tay viết thêm chữ "To" trên trang bìa, sau đó hỏi cô: "Em tên là gì?"

!!!

Thẩm Mão Mão suýt tí thì hét thành tiếng.

Cô nhất định là Cẩm Lý tái thế! Bằng không sao có thể may mắn như vậy!

"Thẩm Mão Mão!" Thẩm Mão Mão kích động đáp lời: "Em tên là Thẩm Mão Mão, là họ Thẩm (沈) có bộ ba chấm thủy, Mão là thỏ, tuổi Mão ấy ạ!"

Đôi tay thoăn thoắt của Sơ Cuồng có chút khựng lại, sau đó lại nhìn cô một chút mới tiếp tục viết thêm dòng chữ "Thẩm Mão Mão" như rồng bay phượng múa trên trang giấy. Bên dưới, cô ấy còn viết thêm một dòng chữ nho nhỏ: "Chúc em luôn mạnh khỏe, học hành thành công."

Thẩm Mão Mão hạnh phúc đến suýt ngất.

Chữ viết của nữ thần hệt như tên, phóng khoáng tự do! Chỉ là không hiểu sao có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Sau khi ký tên xong, cô ấy khẽ vén lọn tóc mái màu nâu rơi trước mặt ra sau tai, ngước mắt lên và nhếch mép cười với cô, rồi đưa cuốn sách cho cô.

"Cám ơn nữ thần!" Thẩm Mão Mão dường như còn trên mây chưa đáp đất, hạnh phúc đến mức không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể mơ màng trở về bên cạnh Nhậm Nguyệt.

Buổi ký tặng kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, sau khi kết thúc thời gian ký tặng, tác giả Sơ Cuồng cũng trả lời một số câu hỏi nhỏ của người hâm mộ và giới truyền thông. Lần này Thẩm Mão Mão không được mời đặt câu hỏi, nhưng cô vẫn rất hào hứng lắng nghe đến cuối buổi.

Nhậm Nguyệt nhìn không ngấm nổi dáng vẻ mất hết tiền đồ của cô, cuối cùng bất đắc dĩ kéo tay cô đi về phía căn tin.

Cơm nước nóng hổi được bưng đến, nhưng Thẩm Mão Mão vẫn chưa thể thôi kích động, khẽ khàng đặt sách trên ghế, chỉ lo bản thân vô tình làm thức ăn bắn trúng sách.

Nhậm Nguyệt: "Đến nông nỗi thế này luôn đó hả."

Thẩm Mão Mão: "Cậu không hiểu được đâu!" Cô vẫn vui vẻ không thôi, mặc kệ Nhậm Nguyệt bên cạnh không hiểu kiểu gì!

Trong lúc hai người đang ăn cơm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đeo kính đen, từ tốn đi đến cạnh bàn hai người, cất giọng hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Thẩm Mão Mão suýt chút thì ngừng thở. Cô nuốt vội ngụm cơm trong miệng, trợn mắt nhìn chằm chằm cô gái không mời mà tới kia, một tiếng "Nữ thần" kẹt trong cổ họng, mất nửa ngày cũng không nói thành lời.

Sơ Cuồng đưa ngón trỏ đặt trên môi cô, khẽ "Suỵt" một tiếng.

Thẩm Mão Mão lập tức ngậm miệng, cầm lấy quyền "Linh Cữu" để trên ghế ngồi bên cạnh, để nữ thần ngồi xuống cạnh mình: "Nữ thần, chị ngồi đi."

Sơ Cuồng khẽ vén vạt áo, ưu nhã ngồi xuống.

Thẩm Mão Mão lại hỏi cô ấy: "Nữ thần! Chị tìm em sao?!"

Sơ Cuồng khẽ gật đầu.

"Chị có việc gì cần em giúp sao?"

Sơ Cuồng như có chút hứng thú liếc nhìn Nhậm Nguyệt, Nhậm Nguyệt bên cạnh lại hừ lạnh.

Một bên là khuê mật, một bên là nữ thần mà cô tâm tâm niệm niệm. Kẻ ngốc đến đâu cũng biết phải đưa ra lựa chọn thế nào.

Thẩm Mão Mão lập tức móc ra tờ 50 đồng, đập xuống bàn cơm: "Chị em tốt! Trời nóng nực, mình mời cậu xuống trà sữa! Cậu về trước đi nha!"

Nhậm Nguyệt cầm tiền xong cũng không ý kiến gì, chỉ để lại một câu: "Hai người cứ chậm rãi nói chuyện.", xong liền ra khỏi căn tin.

Lúc này đang là giờ ăn trưa, căn tin vô cùng đông đúc lại ồn ào, hương vị những món ăn khác nhau trộn lẫn một chỗ. Cũng chính vì nhiều người, vậy nên không ai phát hiện ra vai chính trong buổi kí tặng ban nãy đang xuất hiện ngay bên cạnh.

Thẩm Mão Mão vừa định nói chuyện, lại nghe được Sơ Cuồng hỏi cô: "Nghe không ra giọng tôi, cũng nhận không ra chữ của tôi à?"

Thẩm Mão Mão: "Hả?"

Sơ Cuồng tháo kính râm, quay sang nhìn cô, khẽ nhíu mày: "Mỹ nữ, bán mạng không?"

Thẩm Mão Mão: "Ơ đệch?!"

Cái méo gì thế này?

Tiểu Lâu?!

Thẩm Mão Mão hình như chết lâm sàng rồi.

Nữ thần của cô lại chính là cao thủ "ác quỷ đội lốt thiên thần" trong game?! Không đúng, Tiểu Lầu hóa ra là nữ thần của cô??!

Nữ thần đưa tay phải về phía cô, nói chuyện: "Xem như làm quen lại đi, tôi tên Lâu Kinh Mặc."

Thẩm Mão Mão cầm tay nữ thần, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu kiểu gì.

Lâu Kinh Mặc tiếp tục nói: "Đi thôi, tìm chỗ vắng người nói chuyện."

...

Nơi gọi là "chỗ vắng người" trong miệng cô ấy, chính là phòng riêng trong một quán lẩu sau trường học.

Lâu Kim Mặc đặt mắt kính lên bàn, nói thẳng vào trọng điểm: "Tôi cần biết tại sao cô là người chơi nhưng gương mặt trong game lại là của cô bạn kia."

"Không phải cô cũng không vào game bằng mặt thật sao?"

"Cô cứ nói cho tôi biết là được, chuyện của tôi không cần để tâm."

Giọng điệu ra lệnh quá mức quen thuộc, cuối cùng Thẩm Mão Mão dường như đã trở lại những tháng ngày bị cao thủ chi phối, lập tức kể từ a đến z cho cô ấy nghe, không sót một thứ gì.

Thời gian đã qua hơn nửa tháng, cô tưởng như đã quên đi những trải nghiệm kinh khủng thời điểm ấy. Thế nhưng hôm nay một lần nữa nhắc lại, cô bất giác nhận ra kí ức vẫn nguyên vẹn như mới.

Cô nhớ ngữ khí khi người đàn ông kia gọi tên cô, lại nhớ bàn tay lạnh lẽo đặt trên bả vai mình...

Sau khi nói xong, cô hỏi: "Nữ thần... Không phải, chị đại Lâu, cô biết chuyện lúc ấy là sao không?"

"Không biết." Từ trước đến nay, Lâu Kinh Mặc vẫn luôn trả lời vô cùng thẳng thừng dứt khoát.

Thẩm Mão Mão: "..."

"Có điều..." Cô ấy chuyển đề tài: "Chuyện này hẳn là cần điều tra thêm."

Nếu muốn vào game thay người khác, không phải chỉ cần thông qua một bài gọi hồn dân gian là có thể đạt được, người bắt Thẩm Mão Mão vào game thay mình rất có thể đã sử dụng đạo cụ trong game.

Về việc sau khi hoán đổi, Thẩm Mão Mão có phải luôn thay "người kia" vào game, hay chỉ có thể thay thế một lần; sau khi thay thế, Thẩm Mão Mão có phải luôn sử dụng khuôn mặt của Nhậm Việt hay không, còn phải xem lần kế tiếp khi Thẩm Mão Mão vào lại game.

Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Thông thường thì người chơi mới vượt qua phó bản đầu tiên sau hai tuần sẽ vào phó bán thứ hai, phó bản thứ hai vài ngày nữa sẽ bắt đầu, vậy nên tôi trực tiếp đến đây tìm cô."

Nói đến đây, cô ấy nở nụ cười có chút đắc ý: "Chỉ có điều, tôi lại không ngờ cô là fan của tôi đấy."

Đâu phải chỉ là fan, lại còn là fan mất não luôn là đằng khác.

Thẩm Mão Mão che kín mặt.

Mất mặt, quá mức mất mặt rồi.

Tiểu Lâu thấy phản ứng cô như vậy, tiếp tục nói: "Thừa dịp tâm tình tôi đang tốt, cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi."

Thẩm Mão Mão vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lập tức cất giọng: "Chị đại Lâu, tôi muốn hỏi một chút, game sau cô vẫn sẽ chơi cùng tôi sao?"

Lâu Kinh Mặc: "Phí lời."

Thẩm Mão Mão nghe vậy, mắt sáng ngời: "Vậy thì nhất định không thành vấn đề."

Lâu Kinh Mặc: "..." Đúng là không có tiền đồ.

Thẩm Mão Mão nhìn thấy tia ghét bỏ trong mắt cô ấy, vội vàng hỏi tiếp một câu: "Chị đại Lâu, làm sao cô xác định tôi và cô sẽ tiếp tục vào cùng một phó bản? Chúng ta cùng một tổ đội sao?" Hỏi xong, cô cảm thấy bản thân hình như có chút mất não, nếu không có cơ chế tổ đội, vậy làm sao bọn người Vân Thắng Tiến có thể cùng nhau vào game?

Tiểu Lâu lần nữa dùng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân nhược trí nhìn cô.

Cô ấy không định trả lời vấn đề ngốc lăng của cô, ngược lại hỏi Thẩm Mão Mão: "Cô có muốn biết sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl