Chương 24: Hiểu Hiểu


Dĩ nhiên là cô muốn biết rồi!

Cuối cùng Lâu Kinh Mặc làm sao rời game? Những người còn lại đều có thể an toàn thoát ra chứ? Còn người phụ nữ kia... Kết cục của cô ta thế nào?

"Kỳ thực cốt truyện của phó bản vừa rồi rất đơn giản, nguồn cơn đều là do người giám sát mà ra." Lâu Kinh Mặc cất giọng.

Sau khi giết công nhân xong, người giám sát chôn anh ta trong bể nước, sau đó lại tiếp tục dìm nước chết vợ anh ta, sau đó ngụy trang thành một vụ tự sát. Những ngày kế tiếp, các công nhân còn lại lần lượt mất tích, cuối cùng là như đám người chơi đã thấy, cả công trường không còn ai, chỉ còn duy nhất người giám sát vì phải theo cốt truyện của game mà không thể rời đi.

Người giám sát tuyển dụng một loạt công nhân mới, cũng chính là đám người chơi, sau đó chỉ huy bọn họ phong tỏa hồ nước ở giữa công trường. Anh ta hi vọng rằng làm như vậy có thể dẫn oán hận của hai con quỷ đến trên người đám người chơi, đồng thời vĩnh viễn trấn áp bọn họ dưới bể nước.

"Đám người Vân Thắng Tiến cũng an toàn thoát khỏi phó bán." Lâu Kinh Mặc hời hợt nói: "Sau khi tôi làm nhiệm vụ ẩn xong, hai con quỷ đã thỏa nguyện, vậy nên trực tiếp biến mất."

Người công nhân cùng với vợ mình bị hại chết, trong lòng sinh oán khí nên mới trở thành ác quỷ, thế nhưng bọn họ cũng hại chết những người công nhân khác, vậy nên vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách.

Nhưng có một vài chuyện Thẩm Mão Mão vẫn chưa hiểu được, cô hỏi Lâu Kinh Mặc: "Tại sao nữ quỷ kia lại hạ thủ lưu tình với tối?"

Lâu Kinh Mặc lấy điện thoại di động ra, đưa đến trước mắt cô: "Cô nhìn đi."

Trong điện thoại di động đang hiện trang tìm kiếm của trình duyệt, keyword đang tìm là " Doanh nghiệp bê tông Thủy Thiên". Trong số các những đường link bên dưới có một cái đặc biệt nổi bật – "Doanh nghiệp bê tông Thủy Thiên liên tục gặp sự cố, nhiều lần cầu phúc không thành lại tìm pháp sư làm lễ!"

Thẩm Mão Mão đột nhiên trừng mắt, click vào đường link bản thân nhìn thấy, nội dung bên trong quả nhiên là giống như đúc với nội dung tờ báo trong game! Chỉ có điều thời gian xảy ra là vào nửa năm trước, địa chỉ chỉ cách thành phố Giang một cái thành phố ở giữa.

Sống lưng cô lạnh toát, chuyện trong game lẫn lộn với ngoài đời thực khiến cô hoảng sợ vô cùng.

Lâu Kinh Mặc cười nhạo cô: "Lúc ở trong game hát rống cũng không thấy cô nhát gan như vậy!"

Thẩm Mão Mão: "QAQ Cô..."

"Cô vậy mà cũng khoe khoang bản thân là sinh viên đại học, lẽ nào cô còn không biết thế giới này vốn không có ma quỷ sao?"

Thẩm Mão Mão: "..." Không phải chỉ nói một chút lúc mới vào game thôi sao! Sao qua miệng cô lại thành khoe khoang rồi!

Lâu Kinh Mặc lại tiếp tục: "Ngoại trừ những chuyện có liên quan đến quỷ quái, thì những thứ xảy ra trong game đều có điểm tương đồng với hiện thực."

Vậy không phải người giám sát đã giết chết hai vợ chồng công nhân kia vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?! Hơn nữa, đã nửa năm trôi qua, có khi khu chung cư kia cũng đã được xây xong, vậy có phải xác chết của người công nhân kia đã vĩnh viễn bị chôn dưới hồ nước rồi lặng lẽ mục nát mà chẳng ai hay biết...

Thẩm Mão Mão chửi một tiếng "Mẹ nó", sau đó lại nói: "Chúng ta mau báo cảnh sát thôi!"

Lâu Kinh Mặc cất lại điẹn thoại, đáp lời cô: "Tôi đã xử lý xong việc này rồi."

"Nhiệm vụ ẩn trong trò chơi chính là giúp bọn họ gỡ hết những lá bùa của người giám sát xuống, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, hai vợ chồng kia đã cho tôi biết nơi giấu chứng cứ tham ô của người giám sát. Vừa rời khỏi game, tôi đã nhanh chóng tìm ra chứng cứ, sau đó gửi cảnh sát, còn nói rõ chỗ cất giấu thi thể."

"Vụ án này đã được sáng tỏ, tên người giám sát Thạch Tín vì tham ô và cố ý giết người nên đã bị tổng vào ngục, xác chết của người công nhân và vợ cũng đã được tìm thấy và chôn cất."

"Sở dĩ người phụ nữ kia đối đãi thiên vị cô, chính là vụ cô ta có một đứa con gái không nghe được đã qua đời, tên là Hiểu Hiểu."

Thẩm Mão Mão ngây ngẩn cả người.

Bảo sao lúc ấy trong siêu thị, người phụ nữ định tóm lấy cô lại đột nhiên dừng tay khi nghe thấy cô không nghe được, vậy chuyện cô hát khiến cho tiếng huýt gió ngừng lại cũng không khó giải thích nữa. Hóa ra không phải là vì cô hát quá khó nghe khiến cho người đàn ông chấn kinh, mà là vì đôi vợ chồng số khổ ấy đã coi cô là vật thay thế cho con gái mình...

Cô nghĩ đến người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn con gái, viền mắt đột nhiên có chút đau nhức, ê ẩm.

"Này... Vậy trên thực tế, con gái bọn họ ra sao rồi?"

"Cô bé ấy năm nay 19 tuổi, được gửi nuôi ở nhà chú ruột, mở một xưởng may quần áo để kiểm sống." Tiểu Lâu đáp: "Sau khi vụ án của Thạch Tín kết thúc, cô bé cũng nhận được một khoản tiền bồi thường lớn, cảnh sát địa phương cũng quan tâm chăm sóc nhiều hơn, cô cứ yên tâm."

...

Tiếng nồi lẩu uyên ương không ngừng sôi sùng sục khiến hai người có chút khựng lại, nhân viên phục vụ bản cũng đem từng món ăn Tiểu Lâu đã gọi dọn lên. Lâu Kinh Mặc rút một đôi đũa, gắp một miếng thịt dê mỏng như cánh ve, bắt đầu thưởng thức.

Thẩm Mão Mão sờ sờ bụng mình, lúc nãy lỡ ăn no đến mức không thể ăn thêm nổi nữa, trong lòng bắt đầu hối hận không thôi.

Cô nhìn Lâu Kinh Mặc từ tốn ăn uống, cuối cùng còn dùng khăn ướt thong thả lau tay, sau đó mới nói chuyện: "Mấy ngày tiếp theo, tôi sẽ ở khu vực gần với trường học của cô, nếu như cô có thể vào game lần nữa, vậy hẳn là sẽ có cảm giác trước nửa ngày. Tới thời điểm đó, chỉ cần đến chỗ tôi là được."

Thẩm mão Mão gật đầu liên tục: "Vậy làm sao chúng ta mới có thể chuẩn xác vào cùng một ván game?"

Lâu Kinh Mặc thản nhiên: "Quấn lấy nhau."

Thẩm Mão Mão: "?" Có cần phải nói thẳng ra thế không vậy?

"Có điều dùng phương pháp này thì tỷ lệ thành công cũng chỉ khoảng 50%, chỉ có thể dùng đạo cụ trói buộc mới có thể đảm bảo trăm phần trăm thành công."

"Làm sao mới có thể lấy được đạo cụ tốt?" Cô đã từng thấy rất nhiều đạo cụ... Bao gồm đạo cụ có thể mạnh mẽ trói buộc cô vào khế ước với Tiểu Lâu, đạo cụ viên tròn hồng làm bùng phát sức mạnh, có thể còn có đạo cụ thay đổi hình dạng của Lâu Kinh Mặc và đạo cụ để cô thay người khác vào game.

Lâu Kinh Mặc nhíu mày: "Tôi chưa nói cô biết sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có tỷ lệ nhận được một số đạo cụ khác nhau. Trong đó có đạo cụ trói buộc đồng đội, đây là đạo cụ có tỷ lệ rơi rất cao."

Nói như vậy thì Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng hiểu. Có lẽ khi cô làm nhiệm vụ ẩn thì chắc chắn 100% sẽ rơi đạo cụ trói buộc.

"Khế ước của chúng ta cũng là một loại đạo cụ trói buộc, chỉ cần có một người trong chúng ta tiến vào phó bản, người còn lại cũng cũng sẽ bị kéo vào theo."

Số lần vào game trước đó của Lâu Kinh Mặc hẳn là nhiều không đếm xuể, nghĩ đến sau này mỗi phó bản đều có thể ôm đùi* cô ấy, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy mỹ mãn.

*Ôm đùi (抱大腿了): Nghĩa tương tự với dựa dẫm

Lâu Kinh Mặc tiếp tục nói: "Trong số các đạo cụ ẩn của trò chơi có mười hai lá bài, tỷ lệ rơi cực kỳ thấp. Người tạo ra con game này đã lấy tên mười hai tông đồ của Chúa trong Công giáo để đặt tên cho các lá bài. Có người nói rằng, nếu thu thập đủ mười hai lá bài thì có thể kết thúc trò chơi và được người tạo ra trò chơi, đồng thời có thể thực hiện một điều ước – bất kể là điều ước gì. Mười hai lá bài mỗi lá đều có tác dụng rất mạnh, có thể mang ra ngoài đời thực, chỉ là ở ngoài đời thực không có tác dụng mà thôi."

Thẩm Mão Mão: "Vậy thì cho mang ra đời thực làm gì?"

"Thuận tiện cho đám người chơi cướp giật lẫn nhau."

"Cái đệch!" Thẩm Mão Mão nghe vậy, sợ ngây người: "Cái tên tạo ra trò chơi này rốt cuộc có ý định gì chứ?"

"Dù thế nào thì chắc chắn cũng không có ý tốt." Lâu Kinh Mặc cười đáp.

Lòng tham của con người là vô cùng vô tận. Thẩm Mão Mão mơ hồ có thể đoán được, nếu như người lấy được những tấm thẻ bài kia để cho người khác biết được, chắc chắn sẽ gây ra rối loạn trong đời thực.

Cô không hỏi Lâu Kinh Mặc rằng cô ấy đã lấy được tấm thẻ nào chưa, đây không phải là vấn đề nên hỏi lúc này. Dù sao thì lượng thông tin phải tiếp thu hôm nay cũng có hơi quá mức, cô cần thời gian tự mình trấn an bản thân.

Lâu Kinh Mặc trao đổi phương thức liên lạc với cô, nhắc nhở cô đừng nói chuyện vào trò chơi cho người khác biết, còn dặn cô phải đề phòng Nhậm Nguyệt.

"Tôi chưa xác định được tình huống cô gặp là thế nào, thế nhưng tốt nhất cô đừng nên quá mức tin tưởng người bạn kia. Tuy rằng hiện tại tôi chưa gặp ai có thể tìm người thế mạng mình vào game, thế nhưng việc cô vào game bằng gương mặt của cô ta là rất khả nghi, tôi cảm thấy cô ta có vấn đề." Cô ấy đã nói với cô như vậy.

Thẩm Mão Mão có chút hoảng loạn không rõ, trở lại phòng ký túc xá.

Vừa thấy cô đi vào, Nhậm Nguyệt từ giường trên đã thò đầu ra: "Cậu cùng với nữ thần ở chung thế nào rồi?"

"À... Không phải chỉ có mình mình, còn có vài người đến xin chữ ký khác nữa, nữ thần mời bọn mình ăn bữa cơm."

Nhậm Nguyệt chính là bạn đại học thân thiết nhất của cô, hai người hầu như không giấu nhau bất kỳ chuyện gì, cơ hồ mỗi ngày đều dính một chỗ. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào, vậy nên Thẩm Mão Mão không muốn hoài nghi Nhậm Nguyệt. Cho dù Lâu Kinh Mặc đúng là người mà cô muốn đu theo nịnh nọt, thế nhưng chuyện này cô vẫn giữ quan điểm riêng của mình.

Nhậm Nguyệt cảm thấy kỳ quái, hỏi lại: "Sao được nữ thần mời ăn cơm mà bộ dạng cậu kì vậy?"

"Chậc." Thẩm Mão Mão giả vờ thất vọng, "Mình cứ tưởng có buổi hẹn hai người lãng mạn giữa với nữ thần, ai ngờ lại là tiệc nướng ngoài trời với cả đám người, không khí khác hẳn luôn?!"

Nhậm Nguyệt bật cười thành tiếng: "Ha ha ha... Đúng là cô nàng đáng thương."

Thẩm Mão Mão mặt không cảm xúc, đáp lời: "Cậu lo chơi game của cậu đê."

Nhậm Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, quay lại đắm chìm trong thế giới game của mình.

Thẩm Mão Mão vẻ mặt phức tạp, nhìn cô ta một chút, cuối cùng dời tầm mắt.

...

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Hôm qua Tiểu Lâu mới nói với cô trước khi vào game sẽ có linh cảm, cả ngày đi học hôm nay cô đều có cảm giác thấp thỏm không yên.

Cảm giác căng thẳng qua đi, không hiểu vì sao trong đầu cô lại có suy nghĩ về một thời điểm – Là lúc 9 giờ 13 phút.

Cô lập tức hiểu rõ, đây chính là lúc cô sẽ vào game lần thứ hai.

Sau khi hết tiết cuối của ngày, cô lập tức nói với Nhậm Nguyệt hôm nay mình muốn có thế giới hai người với nữ thần, sau đó cố gắng lắm mới thoát khỏi một loạt nghi vấn về xu hướng tính dục mà Nhậm Nguyệt dành cho mình để đến khách sạn nơi Lâu Kinh Mặc đang ở.

Lâu Kinh Mặc giống như đã chờ sẵn, sau khi mở cửa liền hỏi: "Mấy giờ?"

Thẩm Mão Mão thành thật trả lời cô ấy.

Lâu Kinh Mặc liếc nhìn điện thoại: "Còn hai tiếng nữa, đi ăn chút gì trước không?"

Thẩm Mão Mão gật đầu đồng ý.

Hai người đến quán gần đó ăn cơm, Thẩm Mão Mão chủ động ra tiền mời khách, Lâu Kinh Mặc cũng không tranh với cô.

Cơm nước xong đã gần chín giờ, hai người trở lại khách sạn, cùng nhau ngồi trên giường lớn.

Thẩm Mão Mão có hơi sốt sắng: "Tôi có cần chuẩn bị gì đó trước không?"

Lâu Kinh Mặc chính là "tấm chiếu đã trải nát", tùy ý chơi game trên điện thoại, vẻ mặt giống như đã nắm chắc phần thắng, đáp lời: "Chuẩn bị gì? Chuẩn bị kỹ để đi chết hả?"

Thẩm Mão Mão: "... Chị đại, không nói được lời an ủi thì tốt nhất đừng nói."

Lâu Kinh Mặc lại hỏi: "Sao không gọi tôi là nữ thần nữa rồi?"

Sắc mặt Thẩm Mão Mão lập tức đỏ lựng, nuốt nước mắt vào trong đáp lời cô ấy: "Cô, cô rốt cuộc là làm sao thế! Nào có ai lại yêu cầu người khác gọi mình thế chứ?!"

Lâu Kinh Mặc lại quay người, tay trêu chọc mái tóc cô, lại còn nháy mắt trái một cái: "Tôi trông không xinh đẹp hả?"

Thẩm Mão Mão cảm thấy mình như bị mũi tên tình yêu bắn trúng, không thở nổi.

Nữ nhân thành thục lại xinh đẹp chính là khiến người ta không cách nào dời mắt được, Thẩm Mão Mão bưng kín mũi, cảm giác như có chất lỏng đỏ tươi đang rục rịch muốn trào ra.

Nữ thần của cô đẹp quá đi a a a a...

Tại sao nữ thần thành thục, ôn nhu, tài trí, mỹ lệ của cô lại chính là Tiểu Lâu phúc hắc lại độc miệng thế này, hu hu hu, tim cô vỡ tan mất rồi QAQ.

Lâu Kinh Mặc hoàn toàn không biết Thẩm Mão Mão đang nghĩ gì, cô ấy trêu chọc xong liền lùi lại, nhàn nhã chơi game, tiếng game trong điện thoại vang vọng.

Thẩm Mão Mão: "..." Thật sự quá mức vỡ mộng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl