Chương 25: Thôn Lăng Nguyên
Thời gian rất nhanh đã đến 9 giờ 13 phút.*
*Chỗ này không hiểu sao trong raw lại ghi là 7 giờ 13 phút, mình thấy không khớp với trước đó và cũng không hợp lý, nên mình vẫn để là 9 giờ 13 nhen.
Đây chính là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão vào game trong trạng thái tỉnh táo.
Cô nhìn thấy kim giây đồng hồ chầm chậm nhích từng chút một về phía số 12, hoàn cảnh trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo. Lâu Kinh Mục nhìn cô, sau đó nắm tay cô.
Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy an tâm.
Cảm giác trời đất quay cuồng đến mức suýt thì khiến cô hôn mê, cô tận lực mở to hai mắt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt, cuối cùng chỉ đánh bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện trên một con đường mòn nhỏ lát đá xanh. Con đường uốn lượn quanh co, dốc thoai thoải lên trên. Hai bên đường là những ngọn núi cao vút, trên núi phủ đầy hoa cải vàng, dường như mùa của ván game này mùa xuân.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi chữ T ngắn tay cùng với một cái quần bò màu lam, trên chân là một đôi giày bằng vải, trên vai đeo một cái ba lô, còn ở cổ... Hình như là đang đeo camera?
Người ban đầu nắm tay cô vào game – Lâu Kinh Mặc, lúc này lại từ phía sau tiến đến, khẽ vô vai Thẩm Mão Mão, Thẩm Mão Mão trọn mắt, xoay người nhìn về phía cô ấy...
"Là mặt của cô." Cô ấy nói.
Nhưng mặt của Lâu Kinh Mặc vẫn không phải mặt của cô ấy.
Cô lại biến trở lại bộ dạng giống với trong phó bản đầu tiên, mặc trên người một chiếc áo sơ mi chữ T màu trắng tương tự Thẩm Mão Mão, trên cô cũng đeo một cái camera, ngoại trừ vóc dáng bên ngoài có chút tầm thường...
Không phải... Tầm thường cái rắm ấy.
Thẩm Mão Mão cúi đầu, chỉ có thể nhìn giày của mình mà rơi nước mắt.
Lâu Kinh Mặc nói: "Tiếp tục đi về phía trước đi, không chừng đi một chút là có thể gặp được người chơi khác rồi."
Con đường trước mắt khá hẹp, hai người đi cạnh nhau hẳn phải giẫm phải một ít nước bùn, vậy nên bọn họ chỉ có thể một trước một sau tiến lên.
Thẩm Mão Mão chỉ sợ mình vừa quay đầu đã phát hiện Lâu Kinh Mặc biến mất, vì vậy chỉ có thể không ngừng nói chuyện để xác định cô ấy vẫn còn ở đó.
Bầu trời xanh ngát, nơi này tựa như vừa có một cơn mưa trút xuống, những tảng đá xanh bên đường còn ánh thêm chút nước, hai bên đường lớn cũng dính đầy bùn đất ẩm ướt, trên cánh hoa cải vàng cũng dọng lại những viên thủy châu óng ánh.
Sau khi rẽ qua một khúc cua, trước mắt đã trở nên rộng rãi sáng sủa hơn.
Từng tòa nhà ngói xanh, tường trắng xuất hiện bên trong khe núi, nhà san sát nối với nhau, vừa chỉnh tề lại trật tự. Khói bếp lượn lờ bay lên, chim yến trên đầu hai người giang đôi cánh lớn bay lượn, trong miệng nhẹ nhàng phát ra thanh âm khe khẽ, khiến cho thôn trang nho nhỏ lại thêm tĩnh lặng mà an nhiên.
Thẩm Mão Mão đột nhiên có chút sợ.
Đây là thế giới trong game, bộ dạng yên bình thế này chẳng biết ẩn sau là những thứ quỷ dị đến mức nào.
Các cô đứng ở một nơi khá cao, trước mặt là một con đường nhỏ dốc thoai thoải, dễ dàng nhìn được toàn cảnh của thôn trang.
Lâu Kinh Mặc cầm lấy camera trên cổ, canh chụp thẳng về phía thôn trang.
Thanh âm "chớp chớp" vang lên khiến Thẩm Mão Mão run cầm cập, hoảng loảng quay lại nhìn cô ấy: "Chị đại Lâu! Cô làm gì thế?!"
"Đừng quá căng thẳng." Lâu Kinh Mặc kiểm tra lại bức ảnh vừa rồi, sau khi quan sát kĩ càng, tạm thời vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
Nói xong, cô ấy hướng camera về phía Thẩm Mão Mão: "Có muốn chụp một tấm không?"
Thẩm Mão Mão lắc đầu như trống bỏi: "Không chụp, không chụp đâu, lỡ như đây là camera hút hồn gì đó, sau khi bị chụp hình liền mất mạng thì hết cứu."
"Cô sao lại nhát thế?"
Thẩm Mão Mão hỏi ngược lại: "Vậy để tôi chụp cô một tấm đi?"
Lâu Kinh Mặc thản nhiên: "Được thôi."
Thẩm Mão Mão: "Được khỉ ấy, nếu như chụp xong cô có chuyện gì, không phải người toi mạng là tôi hay sao."
Trong lúc hai người nói chuyện, chỗ con đường nhỏ sau lưng xuất hiện ba nam một nữ đang nhanh chóng tiến về phía họ. Cô gái dẫn đầu có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn như một chú chim nhỏ tươi vui.
Cô ta cao giọng: "Này! Hai người kia!"
Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc đồng loạt tự lờ đi cô ta, lại tiếp tục đi về phía sườn núi dốc xuống.
Cô gái lại lần nữa kêu lớn: "Này! Hai người điếc à? Gọi mà không nghe thấy sao?"
Thẩm Mão Mão đảo mắt nhìn trời.
Cậu thanh niên đằng sau gọi cô gái quay lại: "Thiệu Mỹ, cậu quay lại trước đã."
"Người gì thế không biết, bất lịch sự quá." Cô bé xinh đẹp tên Thiệu Mỹ lầm bầm hai câu, sau đó trở lại với đám bạn, ai oán nói với cậu thanh niên kia: "Rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Mình đói quá đi..."
Cậu thanh niên an ủi cô bé một lúc, lại nói: "Chúng ta cứ đi theo bọn họ đã, nhìn xem bọn họ làm gì."
...
Dọc đường đi xuống men theo đường nhỏ, cánh cổng lớn khí phái của thông trang cuối cùng cũng dần hiện lên.
Cánh cổng lớn có màu đỏ gạch, trên cùng được lợp một lớp ngói lưu ly giả cổ trông có vẻ rất đắt tiền. Trên đỉnh mái ngói là bốn bức tượng rồng vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, dưới mái hiên còn treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Toàn bộ cánh cổng đều là hai màu màu vàng kim và đỏ rực, mang lại cho Thẩm Mão Mão cảm giác "Ông đây là đại gia."
Đi đến ngay dưới cổng, cô ngẩng đầu quan sát bên trên. Lúc này, ngay chỗ cửa lớn viết ba chữ rồng bay phượng múa, ghi là "Thôn Lăng Nguyên". Bút lực của người viết không có chỗ để chê, ba chữ này được viết vô cùng sắc sảo, ngập tràn khí thế. Mỗi bên trái phải của cánh cửa cũng có bốn chữ được viết dọc. Bên trái viết "Thiên đạo thù cần"*, bên phải viết "Hậu đức tải vật"*, nét bút tiêu sái mà không kém phần sang quý, lại càng thêm tôn vẻ thanh cao, tao nhã của cổng thôn.
*Thiên đạo thù cần (天道酬勤), trong đó bao gồm:
- Thiên đạo (天道): Đạo trời, hoặc có thể hiểu là quy luật tự nhiên, vận mệnh.
- Thù (酬): Đền đáp, trả công.
Cần (勤): Siêng năng, cần cù, không ngừng nỗ lực.
Như vậy, "Thiên đạo thù cần" có thể hiểu là quy luật của trời đất sẽ đền đáp cho những người chăm chỉ, siêng năng và không ngừng cố gắng.
*Hậu đức tải vật (厚德載物), trong đó bao gồm:
- Hậu (厚): Dày, nhiều.
- Đức (德): Đức hạnh, phẩm chất tốt đẹp, lòng nhân ái, sự bao dung.
- Tải (載): Gánh vác, chứa đựng.
- Vật (物): Vật chất, sự vật, mọi thứ trên đời.
Như vậy, "Hậu đức tải vật" có thể hiểu là người có tấm lòng rộng lượng, bao la mới có thể gánh vác được mọi việc trên đời, bao gồm cả những trách nhiệm nặng nề và những thử thách khó khăn.
Các bản dịch này mình tham khảo trên Google & cả AI, nếu mọi người thấy chưa hợp lý thì cứ nói với mình nha.
Tuy nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất không phải là ánh vàng chóe của cánh cổng, ngược lại chính là cây đại thụ thân lớn đến mức hai người ôm không xuể.
Đường mòn dẫn vào cửa thôn mọc đầy hoa cải vàng, không khí lúc này hơi se lạnh, chứng minh khí hậu trong game lúc này hẳn là mùa xuân, thế nhưng cành lá của cây đại thụ kia sum xuê đến lạ, thậm chí tán lá rộng đến vài mét, che kín cả bầu trời.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc rung rung, thanh âm phát ra giống như có tiếng người đang bàn tán chuyện gì đó.
"Là cây hòe già." Lâu Kinh Mặc lạnh nhạt nói.
"Tôi nghe người ta nói..." Thẩm Mão Mão nói giữa chừng thì nuốt một ngụm nước miếng: "Cây hòe là thuần âm, còn gọi là quỷ thụ (cây quỷ)..."
Lâu Kinh Mặc đáp: "Đúng nha, mà cô đang đứng gần cái cây quá rồi, không chừng đám quỷ trên cây còn nghe được cô nói bọn họ đấy."
Thẩm Mão Mão: "! Chúng ta có thù oán gì mà cô cứ chọc tôi sợ thế hả!"
"Còn không phải là do cô nhát cáy hay sao?"
"Tôi không có nhát! Lẽ nào cô chưa từng nghe kể sao?" Thẩm Mão Mão diễn như thật: "Cây hòe không tim chính là quỷ... Nếu một cây hòe mà rỗng lõi mà vẫn sống thì chắc chắn chính là quỷ đó."
Lúc nói đến đây, vừa vặn hai người đã đứng bên cạnh cây hòe, cô thuận thế nhìn lên tán cây một chút, nhưng vừa nhìn đã thấy toàn thân phát lạnh.
... Trên thân cây hòe này to cỡ vài người ôm xuất hiện một vết nứt lớn, từ bên ngoài có thể thấy rõ lõi cây rỗng tuếch.
Lâu Kinh Mặc liếc nhìn cô: "Bởi vì trong cơ thể thực vật có hai hệ thống mạch vận chuyển riêng biệt, một là mạch gỗ nằm trong phần gỗ của cây, và hai là mạch rây nằm trong phần vỏ cây..."
Thẩm Mão Mão không nhịn được, ngắt lời cô ấy: "Chị đại à! Đừng mang kiến thức của học sinh cấp ba vào thế giới đầy quỷ này nữa được không? Quá khoa học rồi, tôi sắp không kiềm được mà thoát vai mất thôi, tới đấy thì không khí đáng sợ cũng bay biến hết!"
Lâu Kinh Mặc cười cười: "Thế không phải càng tốt sao?"
Vì không xác định được thân phận của đám người kia nên hai cô đã đứng lại trước cửa, không tiếp tục tiến thêm nữa, chờ hai người đi đằng sau bước đến.
Không đến mấy phút, cả hai đã nhìn thấy đội ba nam hai nữ tới nơi.
Lâu Kinh Mặc khẽ nói với Thẩm Mão Mão: "Tất cả đều là người mới."
Chuyện phân biệt người chơi mới và người chơi cũ tương đối đơn giản. Những người chơi mới đều không rõ tình huống ra sao, có thể mang theo trạng thái hiếu kì cùng phẫn nộ; nhưng đám người chơi cũ thường một là hoảng sợ, hai là lạnh nhạt vô cảm.
Những người chơi mới này có vẻ cũng không lớn, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với hai người, hẳn đều là sinh viên đại học.
Dường như nhóm năm người này rất nghe lời nam sinh đã gọi Thiệu Mỹ quay lại ban nãy.
Cậu ta chủ động nói chuyện với hai người, thái độ tốt hơn Thiệu Mỹ ban nãy khá nhiều: "Hai chị, xin lỗi vì đã quấy rầy. Xin hỏi đây là chỗ nào vậy? Vì sao chúng tôi lại ở đây?"
Lâu Kinh Mặc hoàn toàn không hứng thú với đám người mới, vì vậy chỉ có thể để đàn em Thẩm Mão Mão trả lời cho cậu ta: "Đây là thế giới trong game, mọi người đã từng chơi game kinh dị, khủng bố đồ chưa?" Nam sinh sửng sốt, nhíu mày: "Đừng đùa tụi em..."
Rốt cuộc là Vân Thắng Tiến lấy đâu ra cả tấn kiên nhẫn để giải thích cho đám người chơi mới thế nhỉ?! Cô mới nói có một câu đã thấy sắp không nhịn được nữa.
Nhưng dù sao thì đây vẫn là năm mạng người, vậy nên Thẩm Mão Mão vẫn tiếp tục giải thích: "Tôi không có lý do gì lừa các cậu, người làm nhiều chuyện xấu trong đời thực sẽ bị kéo vào game này."
Nghe đến đây, vẻ mặt năm người thay đổi không ai giống ai, dáng vẻ như đang nhớ lại điều gì. Trong cả bọn, có một cô bé mặt mày hoảng sợ vô cùng: "Là cô ta! Cô ta đang trả thù tụi mình!"
Thiệu Mỹ phản bác: "Cậu nói mò cái gì đấy?!"
Cô bé còn lại sắc mặt co rúm lại, ôm lấy đôi vai mình, không nói thêm lời nào.
Lâu Kinh Mặc lạnh lẽo hắng giọng một tiếng.
Thẩm Mão Mão không quan tâm chuyện riêng giữa bọn họ, tiếp tục nói: "Trong game sẽ có nhiều loại yêu ma quỷ quái, những thứ này hoàn toàn không có cách giết, vì vậy nên đừng tự mình tìm đường chết. Có rất nhiều chuyện phải kiêng kị trong game, nếu phạm phải chắc chắn sẽ mất mạng, tôi cũng không nắm được phải kiêng kị cái gì, nên đừng hỏi tôi. Những vết thương trong game sẽ không mang về hiện thực, thế nhưng nếu chết trong game thì ở thực tế cũng sẽ không còn mạng."
Sau khi nghe cô giảng giải, năm người còn lại đều mang sắc mặt khác nhau. Nam sinh cầm đầu cau mày, hai tên nam sinh còn lại một thì sợ hãi, một thì đăm chiêu suy tư; còn lại cô bé nữ sinh nói chuyện ban nãy lúc này đã cúi đầu lau nước mắt.
Xem ra, dường như người gan dạ nhất trong cả đám lại là Thiệu Mỹ, cô ta hừ một tiếng, lại nói: "Người tôi còn không sợ lại sợ đám ma quỷ đó sao?"
Lâu Kinh Mặc nghe vậy, không khỏi có chút nể phục cô bé.
Thẩm Mão Mão cũng cảm thấy hảo cảm hơn so với trước.
Vào phó bản đầu tiên cô tham gia, cốt truyện cũng cho thấy thế giới này đúng là như vậy, so với quỷ quái thì thứ đáng kinh tởm và khiến người ta phẫn nộ hơn cả chính là người giám sát.
Cậu nam sinh dẫn đầu tự giới thiệu bản thân trước tiên: "Tôi tên là Diệp Đình Nam, là sinh viên đại học Văn Thành."
Hai cô bé trong nhóm là Thiệu Mỹ và Vũ Mộng Hàm, còn ba cậu nam sinh lần lượt là Diệp Đình Nam dẫn nhóm, người có vẻ nhút nhát tên Độc Tiêu, còn lại là Vương Thịnh.
Sau khi tự giới thiệu năm người bên mình xong, Diệp Đình Nam hỏi hai người: "Không biết tên hai vị mỹ nữ là gì?"
Thẩm Mão Mão đáp: "Tôi tên Thỏ, còn cô ấy là Tiểu Lâu. Cô ấy không phải người thích nói chuyện, nên có gì cứ hỏi tôi là được."
Thiệu Mỹ hỏi: "Sao hai người không nói tên thật."
Câu hỏi vô tri lập tức xua tan toàn bộ hảo cảm tí ti mà Thẩm Mão Mão vừa mới dành cho cô ta. Cô vờ cười nhưng trong lòng không cười, khẽ đáp: "Khi chơi game tôi thích dùng nickname."
Thiệu Mỹ trừng mắt với cô.
Diệp Đình Nam nghe vậy, vội vàng kéo cô nàng về phía sau, nói với hai người: "Vậy hiện tại bọn tôi nên làm gì?"
"Chờ thôi." Thẩm Mão Mão đáp lời: "Khi người chơi đến đông đủ, sẽ có NPC dẫn chúng ta vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro