Chương 32: Sau núi

Thẩm Mão Mão nghiêm túc nói với cô ấy: "Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định làm bất kì điều gì."

Dẫu sao, ngay cả chính mình còn lo không xong, cô không có năng lực giúp đỡ người khác. Nếu như lúc nãy Lâu Kinh Mặc không kéo cô lại, vậy hẳn sẽ có thêm một người nữa bị khiêng đi sau núi.

Nếu như chỉ có một mình cô, dù có đi tìm đường chết cũng là tự làm tự chịu. Thế nhưng lúc này mạng của cô đã thuộc về Lâu Kinh Mặc, cô hoàn toàn không có tư cách phung phí cái mạng thứ hai của cô ấy, mà chính bản thân cô cũng muốn tiếp tục sống sót.

Muốn sống thì phải từ bỏ rất nhiều thứ, bao gồm cả lòng bao dung và cảm thông, thứ ấy không chỉ vô dụng ở nơi này mà đôi lúc còn khiến người ta tự hại chết chính mình. Ngay cả sự đau xót khi nhìn thấy đồng loại tử vong cũng không thể tiếp tục tồn tại. Chỉ khi cảm xúc chai sạn, cô mới có thể mạnh mẽ được như Lâu Kinh Mặc.

Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Kinh Mặc, đôi mắt lấp lánh ánh lửa quyết tâm: "Chị đại Lâu, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ!"

Lâu Kinh Mặc: "?" Mắc mớ gì tới tôi?

Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô ấy vẫn khuyên nhủ: "Đây mới là phó bản thứ hai của cô thôi, sau này tham gia thêm nhiều phó bản nữa thì câu chuyện không phải là cô muốn mạnh mẽ hay không, mà là cô buộc phải mạnh mẽ để thích ứng với trò chơi này."

"Câu nói, ai trong trò chơi này cũng đều mang tội, không phải là câu nói suông. Cô muốn cứu người, thế nhưng trên thực tế người cô cứu có thể phạm tội giết người, cưỡng gian, đàn áp người khác, hoặc là người làm những chuyện bại hoại. Nếu là như vậy, liệu cô còn muốn bất chấp tính mạng mà cứu họ?"

"Thẩm Mão Mão." Cô ấy gọi tên đầy đủ của Thẩm Mão Mão, ngữ khi vô cùng nghiêm túc: "Tôi nghĩ cô cần hiểu rõ điều này, tôi không thể vĩnh viễn bảo vệ cô. Nếu như xuất hiện nguy hiểm thật sự, tôi sẽ lập tức bỏ lại cô để trốn thoát, cô hiểu chứ?"

Thẩm Mão Mão đương nhiên hiểu rõ điều này, cô biết bản thân chẳng là gì, sao có thể hi vọng Lâu Kinh Mặc hi sinh mạng sống để bảo vệ mình? Cô xứng đáng sao? Tất nhiên là không xứng!

Chỉ riêng việc Lâu Kinh Mặc nguyện ý giúp cô ở phó bản đầu tiên đã khiến cô vô cùng cảm kích, nói gì đến việc người ta còn dẫn cô vào phó bản thứ hai, nhiều lần cứu vớt cô khỏi hố sâu biển lửa...

Cô vẫn một mực cảm kích Lâu Kinh Mặc.

"Tôi biết." Cô nở nụ cười chân thành với cô ấy: "Tôi biết điều đó, chị đại Lâu. Tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ cô!"

Lâu Kinh Mặc: "..." Cái quỷ gì vậy trời, sao tự nhiên cô ấy lại có ảo giác như con cái trong nhà cuối cùng cũng trưởng thành?

Chờ đến khi trở lại nhà của Trương Kiến Thiết đã là hơn bảy giờ tối. Gia đình nhà họ Trương đang quây quần nói chuyện hóng gió, thấy bọ họ trở về, bà Trương lập tức lên tiếng: "Đã để lại cơm nước cho mấy đứa nhưng giờ có hơi nguội rồi, bốn đứa có muốn hâm lại không?"

Cả bốn người đều bảo là không cần đâu.

Bà Trương cũng chỉ khách sáo vậy thôi, hoàn toàn không có ý định đứng dậy, vì vậy bốn người trả lời rất đúng ý bà ta.

Bàn cơm trong sân đã được đậy lồng bàn, phòng ngừa côn trùng bay vào thức ăn. Mọi người ngồi vào bàn, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống.

Cách đó không xa là tượng Thần Khỉ, tấm vải màu đỏ giống hệt như vừa bị nhúng vào một thau máu. Thẩm Mão Mão có chút thở phào vì bản thân không táy máy tay chân, tuy rằng trước đó cô cũng rất tò mò dáng vẻ của Thần Khỉ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa.

Đoàn người qua loa giải quyết bữa cơm, sau đó ngồi cùng nhà họ Trương, trò chuyện khách sáo một lúc. Thẩm Mão Mão nhanh nhảu mang chén đũa vào nhà bếp, thuần thục rửa chén.

Bà Trương cũng không giành việc với cô, nhưng cũng sợ cô rửa không sạch, vì vậy cố ý kéo một cái ghế nhỏ lại ngồi bên cạnh trông chừng, thấy cô rửa kĩ càng cũng không tiếc lời khen ngợi: "Ái chà, con rửa chén giỏi thật đấy, đám nhóc nhà dì chẳng đứa nào biết làm việc nhà như con đâu."

Thẩm Mão Mão cười đáp: "Ở nhà con rửa chén suốt á dì hì hì." Rửa chén cái khỉ ấy, nhà cô có máy rửa chén lo rồi, kĩ năng rửa chén này là được luyện từ game lần trước mà thôi. Thôi cũng cám ơn game, nhờ vậy mà giúp cô mở khóa thêm kĩ năng sinh tồn, giờ đây cô không chỉ biết rửa chén mà còn biết bê gạch nữa đấy.

Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng đã rửa xong hết chén đũa và úp lên khay để chén. Sau đó, cô và bà Trương rời khỏi nhà bếp.

Ba đứa nhỏ nhà họ Trương đang chơi đùa trong sân, đứa bé trai nhỏ tuổi nhất vừa chạy vừa giỡn, hoàn toàn không có vẻ gì bất thường.

Mặt trăng lặng lẽ vượt khỏi cành cây cao, mọi người cũng trở về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thẩm Mão Mão có chút sợ sệt, cô lo nửa đêm thằng nhóc kỳ quái kia lại đến tìm cô.

Lâu Kinh Mặc lấy ra một cành cây từ trong túi đeo lưng, sau đó gác lên làm thanh chắn cửa, xong xuôi, cô ấy còn thử giật mạnh hai lần, cửa bị chặn vẫn không hề suy chuyển.

Sau đó, hai người vệ sinh bản thân rồi trở về giường, cũng không ai có ý định tắt đèn.

Thẩm Mão Mão do dự hỏi: "Chị đại Lâu, ngày mai chúng ta sẽ đến sau núi sao?"

Các cô đã kiểm tra hầu hết mọi nơi ở trong thôn, thế nhưng cũng không thấy cửa ra ở đâu. Lúc này chỉ còn lại vườn cây ăn quả sau núi là hai người chưa đặt chân đến vì cảm thấy nơi ấy không an toàn. Nhưng nếu muốn qua ải thì không thể cứ thấy khó là lui được. Hơn nữa, người đàn ông lúc nãy đã được đám thôn dân khiêng đến sau núi, nếu như anh ta chưa chết, vậy thì hai người có thể đưa anh ta trở lại.

Nhưng nghĩ lại thì khả năng anh ta còn sống là rất nhỏ.

Lâu Kinh Mặc đã cân nhắc đến chuyện ra sau núi, vì vậy khi nghe Thẩm Mão Mão đề cập, cô ấy liền đồng ý.

Hai người nằm trên giường một lúc thì ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên lấp lóe, cuối cùng vang lên một tiếng "bụp", đèn tắt.

Thế giới xung quanh lần nữa chìm trong bóng đêm, thân thể Thẩm Mão Mão run lên, bất giác nhích người về phía Lâu Kinh Mặc bên cạnh.

Lâu Kinh Mặc cũng không đẩy cô ra, trái lại còn vén mền để cô chui vào! Hai người đắp cùng một chiếc mền, cảm nhận hơi ấm của nhau, lòng cũng an ổn hơn không ít.

Đến nửa đêm, từ phía cửa phòng lại vang lên tiếng đẩy cửa "Lập cập, lập cập"

Lâu Kinh Mặc lập tức mở mắt, vểnh tai nghe ngóng thanh âm bên ngoài.

Thẩm Mão Mão nằm bên cạnh vẫn duy trì nhịp thở đều đều, chưa bị thanh âm kia đánh thức. Hiện tại dù trời tối đến mức không thấy gì, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa trong bóng đêm, hệt như con báo đốm đi săn lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện.

Cành cây rất chắc chắn, thứ bên ngoài đẩy cửa một lúc lâu cũng không thể mở được cửa, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Lâu Kinh Mặc lần nữa nhắm mắt lại.

...

Ngày hôm sau, không nhìn thấy đứa bé kia xuất hiện dưới gầm giường nữa, Thẩm Mão Mão nghĩ rằng đêm qua không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc cùng với Lâu Kinh Mặc đi đến sau núi.

Trưởng thôn nói không thể làm ảnh hưởng đến lễ tế, nhưng không hề nói người chơi không được đến sau núi. Nhưng để an toàn, Thẩm Mão Mão vẫn âm thầm hỏi thăm bà Trương chuyện đi ra sau núi thăm thú.

Bà Trương nói với cô: "Sau núi có nhiều động vật, có cả các loài hoang dã cỡ lớn, vậy nên khi người dân ra sau núi đều sẽ đi thành đoàn, nếu chỉ có hai đứa thì tốt nhất đừng nên đi đến đó, quá nguy hiểm mà còn dễ bị lạc nữa!"

Thẩm Mão Mão nói với bà ta: "Chúng con chỉ đi ven bìa rừng thôi ạ, không đi vào sâu đâu dì."

Bà Trương tốt bụng bảo cô: "Hay là vầy đi, để dì bảo con trai dì dẫn hai đứa đi, đỡ bị lạc đường."

Thật ra Thẩm Mão Mão không muốn con trai lớn của bà Trương đi theo chút nào, dù sao anh ta cũng là ba của đứa bé kì quái kia, thế nhưng thái độ của bà Trương rất kiên quyết. Một là con trai dì dẫn hai người đến sau núi, hai là không được đi.

Cuối cùng, hai người biến thành ba.

Con trai lớn của bà Trương tên Trương Ái Quốc, hơn ba mươi tuổi, là một kẻ vô tích sự, thế nhưng tích cách tốt hơn hai người nghĩ.

Anh ta tán gẫu qua lại với Thẩm Mão Mão, thậm chí còn trả lời mọi câu hỏi của cô, ngay cả đối với những câu hỏi liên quan đến tượng Thần Khỉ cũng không hề e ngại.

"Kỳ thực, tôi thấy tiểu Yêu thay đổi rất nhiều..." Trương Ái Quốc nói với hai người: "Từ sau lần tham gia lễ tế năm ngoái trong hang động của Thần Khỉ, tuy rằng thằng bé trở nên thông minh sáng dạ, nhưng lại không chịu thân thiết với người lớn nữa, chỉ chơi với hai chị gái."

Thẩm Mão Mão hỏi anh ta: "Từ trước đến này Thần Khỉ vẫn luôn linh nghiệm vậy sao?"

Trương Ái Quốc đáp: "Đương nhiên rồi!" Dáng vẻ còn có chút tự hào.

Sợ hai người không tin, anh ta còn lấy ví dụ: "Lưu Trang Thạch và vợ kết hôn đã lâu nhưng không có con cái, nhưng sau khi lễ tế năm ngoái kết thúc, chỉ nửa năm sau hai người đã có tin mừng! Chậc chậc, hiện tại đứa nhỏ kia hình như đã được sáu tháng rồi, vài tháng nữa là sẽ ra đời đấy!"

Thẩm Mão Mão: "...?" Thần Khỉ này còn có thể ban con cho tín đồ luôn à?

Thần gì mà cái gì cũng làm hết vậy, cũng không chê phiền hả trời?

...

Ba người đi đến sau núi, từ xa nhìn thấy có sáu người khác từ trong rừng chạy ra.

Chính là Vân Thắng Tiến cùng với hai người mới, ba cậu nam sinh trong đội ngũ của Diệp Đình Nam.

Xem ra bọn họ cũng đoán rằng sau núi sẽ có manh mối, vậy nên đã tới từ sớm, còn trước cả hai người.

Khi đi ngang qua Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc, Vân Thắng Tiến chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, cũng không mở miệng nói gì với ba người mà nhanh chóng vọt mất. Vân Thắng Tiến dẫn hai người mới chạy nhanh về hướng thôn trang, bóng người khuất dạng sau những căn nhà nhỏ.

Ba người Diệp Đình Nam cũng chạy đến, thở hồng hộc trước mặt hai người. Diệp Đình Nam nhìn Trương Ái Quốc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Nhưng Vương Thịnh bên cạnh không bận tâm được nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng: "Con mẹ nó, người kia còn sống!"

"Người nào?" Thẩm Mão Mão sửng sốt: "Chẳng lẽ là người đàn ông hôm qua?"

Vương Thịnh cuống cuồng gật đầu.

Diệp đình Nam quay đầu lại nhìn con đường núi không một bóng người: "Anh ta đang xuống núi đấy! Bọn tôi đi trước đây, mọi người cũng mau lên đi."

Thẩm Mão Mão: "Cái mẹ gì vậy?!"

Trương Ái Quốc hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng sợ, trái lại hai mắt anh ta sáng lấp lánh vẻ sùng bái: "Mọi người đang nói đến cái người dám mạo phạm Thần Khỉ sao? Vậy là Thần Khỉ đã đồng ý tha thứ cho hành động vô lễ của anh ta, sau đó chữa thương cho anh ta đấy!"

Thẩm Mão Mão hoang mang lo lắng, chỉ có thể nhìn về phía Lâu Kinh Mặc: "Chị đại Lâu, chị nghĩ thế nào?"

Cô vốn muốn nói hai người nên đi xem tình trạng của người đàn ông kia, nhưng đồng thời, trong thâm tâm cô cũng hiểu được bị thương nặng như vậy, đã không được xử lý kịp thời còn bị phơi trong sương lạnh cả đêm, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Chẳng lẽ Thần Khỉ này còn có thể cải tử hoàn sinh? Nhưng thật lòng cô không nghĩ rằng cái người chết đi sống lại kia thật sự vẫn là người ban đầu.

Lâu Kinh Mặc giải thích dựa trên góc độ "khoa học": "Việc này có hơi kì lạ, nhưng có thể anh ta là người bất tử đấy, trâu bò nhờ."

Thẩm Mão Mão: "??"

Từ trong con đường sau núi xuất hiện một bóng người, nhìn thân hình thì có vẻ là một người đàn ông đang đi lại gần bọn họ, nhưng dáng vẻ anh ta vô cùng quái dị. Anh ta giống như một người uống say, nhưng dù bước đi có phần loạng choạng, tốc độ của anh ta lại khá nhanh.

"Con mẹ nó, chạy đi đứng đó làm gì?!" Thẩm Mão Mão kéo tay Lâu Kinh Mặc, cuống cuồng chạy về hướng ngược lại.

Trương Ái Quốc cũng chạy theo bọn họ.

Thẩm Mão Mão hỏi anh ta: "Không phải anh nói là! Thần Khỉ tha thứ cho hành động vô lễ của người đàn ông đấy rồi sao? Sao anh lại chạy?!"

Tuy rằng Trương Ái Quốc đã bị tẩy não, tin rằng Thần Khỉ là không gì không thể làm được, nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngu, anh ta vừa nhìn đã cảm thấy dáng đi của người đàn ông kia vô cùng bất thường. Trương Ái Quốc vừa chạy, vừa nói: "Hóa ra Thần Khỉ không tha thứ cho anh ta, trái lại biến anh ta thành yêu quái, để anh ta tiếp tục sống như vậy..."

Thẩm Mão Mão cũng nể anh chàng luôn.

Trương Ái Quốc này đúng là đã bị tẩy não hoàn toàn, chuyện vậy mà cũng nói được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl