Chương 33: Sương mù

Tốc độ của người đàn ông cũng không phải là quá nhanh, vẫn chừa cho bọn họ đủ thời gian thở dốc, mà anh ta chỉ chăm chăm đi về một hướng. Lâu Kinh Mặc quan sát một lúc đã phát hiện điểm này, vì vậy thử dẫn mọi người né sang một hướng khác, sau đó đứng chờ người đàn ông tới gần.

Đúng như dự đoán, người đàn ông giống như không nhìn thấy bọn họ, trực tiếp đi về phía thôn trang.

Trương Ái Quốc có chút nóng ruột: "Anh ta vào trong thôn làm gì? Không được, tôi phải quay lại báo cho mọi người, không theo hai người lên núi nữa."

Thế thì quá tốt, có anh ta ở đây thật sự vướng chân vướng tay, hai người làm gì cũng bất tiện.

Trương Ái Quốc xin lỗi hai người, sau đó lập tức phóng về phía thôn làng, lướt qua cả tên đàn ông kia.

Thẩm Mão Mão hỏi Lâu Kinh Mặc: "Chúng ta có tiếp tục vào rừng không?"

Cái thứ giống như xác chết di động kia là từ trong ngọn núi đi ra càng chứng minh trong núi không hề an toàn. Vì vậy, Lâu Kinh Mặc đề nghị cô: "Không thì, cô về trước đi, tự tôi đi sau núi được rồi."

"Tôi đi cùng cô!" Thẩm Mão Mão làm sao có thể để "cái đùi lớn" của mình đi một mình được? Phải "bám đùi" mới là phương thức sinh tồn tốt nhất.

Lâu Kinh Mặc không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Vậy đi thôi."

Hai người tiếp tục đi về phía sau núi, dọc theo con đường mà người đàn ông đã đi ra.

Phía sau núi có nhiều cây ăn quả sinh trưởng mạnh mẽ, thậm chí trông chúng còn có phần lớn vọt quá mức quy định. Bên dưới rừng cây ăn quả, cỏ dại rậm rạp, xung quanh cũng có một số loại cây khác, không phải do con người trồng nên. Để có thể đón đủ ánh mặt trời, đám cây ăn quả cao vút hướng về phía bầu trời. Thẩm Mão Mão đứng bên dưới thử duỗi thẳng cánh tay, cũng không chạm được ngọn của cái cây thấp nhất trong rừng.

Cho dù đang là ban ngày, nhưng gió rừng vẫn mang theo hơi lạnh, khắp nơi là tiếng chim chóc không ngừng hót vang.

Cành lá những cây đại thụ xum xuê che kín trời, rừng rậm cũng vì vậy mà có phần tăm tối, lại thêm gió thổi lá cây vang xào xạc.

Thẩm Mão Mão vô thức nâng cao cảnh giác, chân chạm vào mặt đất ẩm ướt khiến cô không tự chủ nhớ lại đáy hồ đầy bùn nhão của phó bản trước, có chút thấp thỏm.

"Khẹt khẹt" Từ nơi nào đó trong đám cỏ đột nhiên vang lên tiếng động vật, âm thanh có hơi kì quái, hình như là... tiếng khỉ?

Thẩm Mão Mão cũng không quá để ý, ngọn núi lớn như vậy, không có con vật nào mới là kì lạ.

Đi vào sâu hơn một chút, Lâu Kinh Mặc đột nhiên dừng bước chân.

Thẩm Mão Mão đập đầu vào sau lưng cô ấy. Cô xoa xoa cái gáy của chính mình, sau đó nghiêng đầu hỏi Lâu Kinh Mặc: "Sao vậy?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Sương mù dày quá."

Thẩm Mão Mão bừng tỉnh, lúc này mới phát giác hai người đã bị làn sương mù dày đặc bao vây tự bao giờ. Nhìn về phía trước, toàn bộ tầm mắt đều là một màn sương trắng, hoàn toàn không nhìn rõ những thứ cách hai người quá năm mét.

"Đám sương mù này xuất hiện từ lúc nào vậy?!" Cô hoảng hốt hỏi: "Sao trước đó tôi không nhận ra?"

Lâu Kinh Mặc vẫn đứng im như tượng: "Ban nãy tôi cũng không phát hiện."

Làn sương này chắc chắn không thể tự nhiên nổi lên dày như vậy được, nhưng trong suốt đoạn đường đi vào sau núi, hai người hoàn toàn không nhận ra.

Sương mù ngập tràn trong khoảng không khiến hai người như lạc vào bồng lai tiên cảnh. Dù lúc này đang là giữa trưa, thế nhưng Thẩm Mão Mão vẫn cảm giác được gió thổi từng cơn lướt qua gò má cô, gió thế này mà sương mù còn không tan bớt thì quá vô lí.

Trong game, có không ít lần xuất hiện những hiện tượng trái với quy luật tự nhiên, trong tình huống này hẳn là hai người không nên đi loạn, vì giữa màn sương này không thể nhìn rõ đường đi, rất có khả năng bước hụt mà rơi xuống vách núi. Lâu Kinh Mặc trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó mang ra một bình nước được đun sôi để nguội lấy từ nhà Trương Kiến Thiết, uống vài ngụm liền, hoàn toàn không có vẻ gì là đang lo lắng.

Thẩm Mão Mão cũng bị bộ dạng thản nhiên của cô ấy ảnh hưởng, cũng ngồi xếp bằng bên cạnh, mắt nhìn chăm chú bình nước trong tay cô ấy.

"Muốn uống sao?" Lâu Kinh Mắc lắc lắc bình nước trong tay.

Thẩm Mão Mão gật đầu.

Lâu Kinh Mặc ném bình nước sang cho cô, Thẩm Mão Mão luống cuống chụp lấy.

Cái bình này... Là bình mà nữ thần đã dùng qua.

Cô thành kính vặn mở nắp bình, chầm chậm hôn gián tiếp với nữ thần một cái.

Cũng không biết chuyện quen biết với nữ thần trong trò chơi "Sám Hối" này là may mắn hay bất hạnh nữa...

Nước ấm còn ngậm trong miệng, Thẩm Mão Mão đã đột nhiên nghe tiếng Lâu Kinh Mặc nói: "Hình như ban nãy sau lưng cô có người."

"Khụ khụ..." Cô suýt tí thì bị câu nói này dọa cho chết sặc.

Thẩm Mão Mão lập tức quay đầu nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy một màn sương dày đặc trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ thứ gì.

"Giờ thì không còn nữa rồi." Lâu Kinh Mặc lấy lại bình nước, dắt tay Thẩm Mão Mão: "Ngồi ngây ngốc ở đây lâu cũng nguy hiểm, chúng ta về thôi."

Thật sự quá khó để xác định phương hướng giữa màn sương dày đặc này, Thẩm Mão Mão dù có trừng to mắt đến cách mấy cũng không thấy gì.

Lúc không nhìn thấy rõ, thần kinh trung ương của con người hoàn toàn không thể đưa ra phán đoán và hành động dựa trên thông tin từ mắt mang lại, vì vậy dễ dàng đi thành vòng tròn nhưng lại tưởng bản thân đang đi thẳng một đường. Đây cũng chính là nguyên lý của quỷ đả tường.

Đi được một lúc, cô đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân dường như có hơi khang khác, thế nhưng cũng không rõ là khác chỗ nào, chỉ biết là hai người không phải đang đi lòng vòng mà là đang đi thẳng về phía trước.

Lâu Kinh Mặc cau mày, đột nhiên quay đầu lại.

Thẩm Mão Mão sửng sốt nhìn cô ấy, nghi hoặc: "Chị đại Lâu?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Chúng ta đang ở trong núi rồi."

Ban ngày ban mặt, nhưng Thẩm Mão Mão không cách nào ngăn bản thân run rẩy vì sợ.

Lâu Kinh Mặc dặn dò cô: "Bất luận có chuyện gì xảy ra, nhất định không được buông tay tôi!"

"Bất luận có chuyện gì xảy ra?"

"Đúng, bất luận có chuyện gì xảy ra."

...

Cũng không biết màn sương dày đặc này từ đâu đến, Thẩm Mão Mão chỉ có thể nắm chặt tay Lâu Kinh Mặc, theo sát từng bước chân của cô ấy, một khắc không rời.

Rất nhanh sau đó, sương mù đã dày đến mức cả nửa thân dưới của chính mình cũng không thể thấy rõ chứ đừng nói đến việc có thể thấy được Lâu Kinh Mặc đang sánh vai bên cạnh. Lúc này, cô ấy chỉ còn là một bóng người mơ hồ không ngừng băng băng giữa màn sương.

Lâu Kinh Mặc không đi quá nhanh, có lẽ chính cô ấy cũng không xác định được phương hướng.

Thẩm Mão Mão lúc này đã sợ hãi tột độ, chỉ có thể dùng thanh âm để xác định cô ấy còn ở bên cạnh: "Chị đại Lâu... Chúng ta có thể tìm được đường xuống núi chứ?"

"Nhất định."

Ngữ khí chắc chắn của cô ấy giúp lòng Thẩm Mão Mão an tâm không ít. Hai người chầm chậm tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết đã đi qua bao lâu, thế nhưng vẫn không tìm được đường ra khỏi núi.

"Ngọn núi này sao lại bắt nạt chúng ta thế chứ?" Cô không nhịn nổi nữa, nhổ nước bọt mắng: "Dựa vào cái gì mà đám người Vân Thắng Tiến đi vào thì không sao? Mà chúng ta vào lại bị sương mù nhốt luôn vậy?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Có thể là vì chúng ta là phụ nữ."

Nữ tính thuần âm, hẳn là dễ gặp phải một số thứ không sạch sẽ hơn đàn ông.

Thẩm Mão Mão cố ý xuyên tạc lời cô ấy để tự cổ vũ bản thân: "Làm quỷ rồi mà còn kì thị giới tính dữ vậy?! Tôi khuyến nghị game sửa cái bug kì thì giới tính này gấp đi, tỷ lệ gặp quỷ của nam nữ phải tương đương nhau chứ, để đám quỷ này suốt ngày bắt nạt người mong manh yếu đuối hoài vậy coi sao được!"

Lâu Kinh Mặc: "??" Bá đạo dữ vậy?

Thẩm Mão Mão còn định chống hông ra oai, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép.

Cũng không biết đã bị vây trong màn sương này bao lâu rồi, Lâu Kinh Mặc cuối cùng đề nghị hai người ngồi nghỉ một chút.

Thẩm Mão Mão hiển nhiên là không có ý kiến gì.

Hai người nắm tay ngồi trên mặt đất, Lâu Kinh Mặc khó khăn dùng tay còn lại mở máy ảnh quan sát xung quanh.

Màn hình máy ảnh hiển thị màu trắng xóa của màn sương dày. Nói cách khác, màn sương này hoàn toàn là sương mù thật, không phải do hai người lâm vào ảo giác.

Thẩm Mão Mão sợ hai người sẽ mất cả ngày lạc trong sương mù, đến khi trời tối, trong game sẽ kinh khủng hơn ban ngày nhiều.

Lâu Kinh Mặc lấy nước khoáng đưa cho cô: "Uống nước đi, xong rồi đi tiếp."

Thẩm Mão Mão gật đầu.

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Lâu Kinh Mặc tiếp tục dẫn cô tìm cách thoát khỏi màn sương, đôi tay hai người không một khắc buông lỏng.

Đi rồi lại đi, Thẩm Mão Mão cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp. Gió lạnh thổi qua, khiến cô không khống chế được mà run rẩy.

"Chị đại Lâu..." Cô khẽ lên tiếng: "Tay cô lạnh quá, cô cũng bị lạnh rồi phải không?"

Thế nhưng nửa ngày cũng không hề nhận được tiếng đáp lời.

Thân thể Thẩm Mão Mão căng chặt, lô tơ dựng đứng, chôn chân tại chỗ, lại cất giọng hỏi: "Chị đại... Lâu này? Là cô mà phải không?"

Vẫn không một thanh âm nào vang lên.

Thẩm Mão Mão sợ sắp khóc: "Con mẹ nó, sao lại như vậy chứ... Chị đại Lâu, cô có thể lên tiếng một cái được không?"

Bàn tay đang nắm lấy tay cô lạnh như một khối băng, lạnh đến mức khiến thân cô run rẩy. Cô nỗ lực nhìn về phía tay trái, thế nhưng hoàn toàn không thấy rõ thứ gì.

Cô vẫn đang nắm tay với Lâu Kinh Mặc mà phải không? Vì sao tay cô ấy lại lạnh như thế? Vì sao cô ấy không nói một lời? Chẳng lẽ là sợ lên tiếng rồi sẽ bị cô phát hiện không phải cô ấy sao?

Cô dùng tay còn lại lau đi nước mắt vô thức tuôn rơi vì quá sợ hãi, thử đưa tay về hướng cánh tay của Lâu Kinh Mặc.

Rõ ràng vẫn còn một lớp quần áo ngăn cách, thế nhưng cô lại cảm nhận nhiệt độ lạnh thấu xương từ cánh tay kia. Cô sợ đến mức há miệng, run rẩy tiếp tục sờ xuống khuỷu tay người kia, lại sờ lên vai, rồi lên cả mặt. Người kia vẫn đứng im như tượng, tùy ý cô khinh bạc mà không hề phản ứng.

Sờ thấy thì hẳn vẫn là người, nhưng không rõ có phải Lâu Kinh Mặc hay không.

Hay là trốn đi thôi...

Sương mù dày đến mức này, chỉ cần buông tay chạy đi, cô sẽ lập tức biến mất trước mắt người bên cạnh. Tay Lâu Kinh Mặc nhất định sẽ không lạnh như thế, cô ấy cũng không bao giờ để mặc cô sờ loạn trên người như vậy, người bên cạnh cô có đến 80% không phải Lâu Kinh Mặc.

Nhưng còn 20% còn lại thì sao? Sương mù thế này, nếu như tách khỏi Lâu Kinh Mặc sẽ rất khó để tìm được nhau. Cô cũng hoàn toàn không có khả năng tự mình tìm đường ra khỏi núi, vì vậy không dám mạo hiểm.

Lúc này, cô đột nhiên nhớ lời Lâu Kinh Mặc từng căn dặn, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay cô ấy.

Xem ra câu hỏi này cũng khá dễ giải. Nếu cô ấy buông tay, kết quả có 99% là thất bại thảm hại, còn lại 1% là tình cờ tìm thấy lối ra và rời đi thành công. Nếu cô ấy không buông tay, thì có 40% khả năng sẽ bị giết ngay tại chỗ, 40% bị bắt đi rồi bị giết, còn lại 20% là người bên cạnh cô ấy chính là Lâu Kinh Mặc, và chị đại Lâu sẽ dẫn cô thoát khỏi màn sương, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, hòa thuận.

Thẩm Mão Mão đương nhiên phải lựa chọn quyết định có tỷ lệ sinh tồn cao nhất kia.

Cô thấp thỏm mười ngón đan tay với bàn tay lạnh lẽo kia, mặc cho xúc cảm lạnh băng khiến ngón tay cô vừa trướng vừa đau, nhưng cô vẫn kiên trì nắm chặt, trong lòng vừa run sợ lại vừa an tâm.

Quá trình đưa ra quyết định thì luôn nặng nề, nhưng một khi đã có lựa chọn của riêng mình, cô nhất định sẽ tự mình đối mặt với mọi kết cục do lựa chọn ấy mang lại.

Trong khoảnh khắc cô đưa ra quyết định, một lực kéo truyền đến từ đôi tay đang nắm chặt, Thẩm Mão Mão nhắm tịt mắt, giao phó bản thân cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl