Chương 39: Trong mơ

Tiếng khóc chói tai phá vỡ yên tĩnh của màn đêm, Thẩm Mão Mão trước đó đã từng bị sóng âm công kích quá nhiều, đến mức sinh ra phản xạ có điều kiện, vừa chạy vừa hát vang. Vì chạy mệt bở hơi tai nên tiếng ca của cô có phần đứt quãng, càng không theo bất kì một giai điệu nào.

"Ục Ục!" Con cú đêm vốn đang bay lượn trên không bất ngờ khép cánh lại, lao thẳng xuống đất. Những con quái vật bám theo sau lưng hai người đồng loạt sững sờ, để vuột mất cơ hội tốt nhất để bắt được họ.

Lâu Kinh Mặc chạy đằng trước có chút lảo đảo, suýt thì ngã chống vó. Cũng may có Thẩm Mão Mão nhanh tay lẹ mắt giữ lại, nếu không cô ấy hẳn là không tránh khỏi kết cục té chết.

Hai người nghiêng ngả chạy về phía trước thêm một đoạn, những quái vật sau lưng dường như sợ hãi thứ gì đó, vậy nên chỉ đứng đầy ở lối ra đường mòn mà không đi vào sau núi. Hai người bắt đầu thả chậm lại tốc độ, từ từ bước đi. Thẩm Mão Mão đã vực dậy được tinh thần, nhưng vẫn chưa kiểm soát được hơi thở.

"Thỏ." Lâu Kinh Mặc đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Mão Mão đang đánh giá khung cảnh chung quanh, nghe Lâu Kinh Mặc gọi, tự nhiên quay đầu lại nhìn cô ấy, vẻ mặt nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Giọng điệu Lâu Kinh Mặc vô cùng nghiêm túc: "Chỉ cần cô đừng hở tí là hát, chúng ta sau này vẫn có thể làm bạn tốt."

Thẩm Mão Mão: "Đây là chuyện người làm đó hả? Cô đang định qua cầu rút ván đúng không?"

Lâu Kinh Mặc nghĩ lại cũng phải, nếu không có tiếng ca ác quỷ của Thẩm Mão Mão khiến cho ác quỷ thật sợ xám hồn thì có khả năng là hai người chưa kịp chạy đến sau núi đã bị bắt. Vì vậy, cô ấy sửa lời: "Lần sau trước khi hát thì nhắc tôi một chút, tôi chuẩn bị tâm lý.

Thẩm Mão Mão lườm cô.

Hiện giờ sau núi không có sương mù, nhưng vì trời đã tối nên tầm nhìn bị hạn chế, hai người cảnh giác bước trên đường núi, từ cảm giác ẩm ướt do bùn đất dưới chân mang lại có thể đoán được hẳn nơi này vừa có một trận mưa lớn.

"Xào xạc..."

Gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cành lá trên cây lay động, một giọt nước lạnh lẽo lướt qua mi mắt rồi rơi xuống chân cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay quệt nước trên mặt, nhưng cảm giác ẩm nhớt trên tay khiến cô không khỏi cảm thấy một chút hoảng hốt.

Cô ấy dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng xoay hai lần, bị gió lạnh thổi qua, giọt nước khô lại trên đầu ngón tay, để lại một cảm giác dinh dính kinh tởm.

Lâu Kinh Mặc hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Nước trên cây hình như lá máu..." Thẩm Mão Mão đưa tay lên trước mắt để nhìn xem, quả đúng như cô suy đoán – vệt nước dính trên tay cô màu đen.

Nghe vậy, Lâu Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn lên, lúc này cô ấy mới phát hiện: Ngoại trừ việc cành lá đang xao động thì dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp sau các cành cây, dòm ngó hai người.

Lại thêm một trận gió lớn thổi qua, những giọt nước trên cây lũ lượt rơi xuống, đồng loạt xối trên đầu hai người, nước mang theo mùi tanh khiến người ta khó thở.

Thẩm Mão Mão vừa cảm thấy kinh tởm lại hoảng sợ, hai tay che trên đỉnh đầu, theo sát Lâu Kinh Mặc vọt về phía trước.

Cũng không biết hai người chạy bao lâu, cuối cùng gặp được một hang động.

Thứ ánh sáng bên trong động tương đối quen thuộc với cả hai, có vẻ như chính là cửa ra của ải này. Thế nhưng trước động là một bầy khỉ hơn ba mươi con. Những con khỉ này vây quanh hai cái xác chết, nằm nhoài người bên trên hai cái xác và không ngừng gặm cắn. Bọn chúng dường như đang vui sướng tận hưởng bữa tối của mình, hoàn toàn không nhận ra hai người đang đến gần.

Trong đó có một người đã máu thịt be bét, nhìn cũng không biết được danh tính; một người khác thì trông còn đỡ hơn một chút, thông qua cách ăn mặc, Thẩm Mão Mão đã nhận ra – người kia chính là nam sinh Đan Tiêu.

Từ sau khi Vũ Mộng Hàm mất tích, cậu bé gan dạ này vẫn luôn tìm kiếm cô ta, tinh tế một chút là có thể phát hiện được anh ta có tình cảm với Vũ Mộng Hàm. Trong phó bản này, mọi người cũng không hành động cùng nhau nhiều, vậy nên mãi đến khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô mới chợt nhớ đến bọn họ đã lâu không nhìn thấy Đan Tiêu.

Hóa ra anh ta đã không còn.

Đáng tiếc là tình huống hiện tại không có nhiều thời gian để cô thương cảm người khác, cô nhìn Lâu Kinh Mặc, thấy cô ấy ra hiệu "Xuỵt!" với mình, để cô đừng lên tiếng.

Lối ra đã ở trước mắt, thế nhưng phải nghĩ được cách xử lý đám khỉ này.

Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nội dung trọng yếu của vở kịch chính là lễ tế, lế tế chưa bắt đầu, vậy làm sao hai người là tìm thấy cửa qua ải được? Hơn nữa, lúc này hai người đang ở Thế giới bên trong, vậy nếu từ thế giới này rời game, vậy hai người có thể trở về hiện thực không?

Lâu Kinh Mặc cũng đã nhận ra điều bất thường, vì vậy lắc đầu với cô, ra hiệu cho cô lùi lại.

Phía trước vẫn là đám khỉ đang vây quay xác chết, không ngừng gặm cắn, đằng sau lại là sinh vật núp sau thân cây cùng những vệt máu chưa rõ từ đâu xuất hiện... Sau núi rộng lớn đến vậy, nhưng chẳng có chỗ cho hai người dung thân.

Thẩm Mão Mão: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Lâu Kinh Mặc bảo: "Hai để tôi đánh cô một cái đi?"

Thẩm Mão Mão: "??? Tôi đã làm gì sai đâu?"

Lâu Kinh Mặc giải thích: "Tôi đánh cô thử xem cô có đau không, nếu không đau vậy thì hẳn chúng ta vẫn đang mơ.

"Cô đánh tôi làm sao cô thấy đau được!"

"Hay là tôi đánh cô cũng đi, chắc cũng không thấy đau đâu."

Thẩm Mão Mão duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay hướng ra phía trước: "Dừng lại! Tôi tự mình động thủ, tôi tự đánh được rồi!" Cô nhắm mắt, dùng sức nhéo cánh tay mình một cái, nhưng hóa ra là không đau thật.

"Sao thế nhỉ?"

Lâu Kinh Mặc cũng nhéo gương mặt cô: "Xem ra đúng là đang ở trong mơ."

Thẩm Mão Mão khó hiểu hỏi: "Cô nhéo má tôi làm gì?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Sờ đã thật đấy."

Thẩm Mão Mão: "Ơ... Cám ơn?"

Lâu Kinh Mặc thản nhiên thu tay lại: "Không có gì đâu."

Thẩm Mão Mão: "??" Cô tưởng là cám ơn cô thật đấy hả?

Thế giới trong mơ ngoại trừ việc sẽ không có cảm giác đau đớn thì các cảm giác khác đều rõ ràng. Vì vậy ban đầu hai người không nghĩ đến việc "Thế giới bên trong" này chính là thế giới trong mơ.

Sau khi xác định đây là mộng, lá gan của Thẩm Mão Mão phình ra không ít: "Nếu đã là mơ, chúng ta còn sợ gì? Giờ chúng ta trực tiếp tiến lên không được sao, giết chết đám oắt chỉ biết hù dọa người khác này."

Lâu Kinh Mặc: "... Thế thì cô đi thong thả, không tiễn."

Thẩm Mão Mão đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Cô không đi sao?"

"Tôi sẽ không tự tìm được chết thế đâu." Giấc mơ này vô cùng quái dị, làm gì có giấc mơ nào để hai người cùng mơ với nhau thế chứ, ai biết được chết trong mơ liệu có chết ở ngoài luôn hay không đây?

"Cô nói đúng." Thẩm Mão Mão nghiêm túc dừng động tác: "Tôi nghĩ chuyện cấp bách lúc này là phải tìm cách rời khỏi giấc mơ, chứ không phải lãng phí thời gian chém giết."

Lâu Kinh Mặc liếc cô, không nói gì.

Chém giết gì chứ, có khi là bị giết thì có?

Thẩm Mão Mão giả mù trước ánh nhìn khinh bỉ của cô ấy: "Vậy nữ thần ơi, làm sao để chúng ta tỉnh lại đây?"

Lâu Kinh Mặc trầm tư một chốc, sau đó đáp: "Cô đã từng nghe câu nói này chưa? Nếu như nằm mơ không tỉnh được thì chỉ cần từ chỗ cao nhảy xuống sẽ có thể thoát khỏi mộng cảnh."

Thẩm Mão Mão chưa từng nghe câu nói này, nhưng cũng không ngăn cô cảm thấy lời Lâu Kinh Mặc nói rất có lý. Cô đã từng trải qua tình huống rơi từ trên cao xuống trong mơ rồi tỉnh giấc, vì vậy cô nghĩ rằng bản thân có thể thử... Dẫu sau, bây giờ cô bị gì cũng không thấy đau.

Nói xong làm liền, hai người tìm kiếm bốn phương, rốt cuộc thấy được một bờ vực, đứng trên cao chuẩn bị nhảy xuống. Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật giống Jack và Rose, thậm chí còn cảm thấy ca khúc "My Heart Will Go On" rất hợp hoàn cảnh.

Lâu Kinh Mặc nhảy trước, đề nghị với cô: "Từng người nhảy nhé?"

Đề nghị này rất hợp lí, lỡ như biện pháp này không dùng được, vậy thì một trong hai người vẫn còn có thể sống sót.

"Vậy tôi nhảy hay cô nhảy?" Thẩm Mão Mão hỏi: "Hay là tôi nhảy trước nha?" Giữa cô và Lâu Kinh Mặc có khế ước khống chế, nếu như nhảy xuống gặp chuyện, thì bất luận là ai nhảy trước, người "lạnh thân" cũng sẽ là cô.

Lâu Kinh Mặc cũng không giành với cô: "Được, cô nhảy đi."

Hai người đứng cách xa mặt đất mười mấy mét, Thẩm Mão Mão cúi đầu liếc nhìn xuống dưới, có hơi mờ mịt không biết làm sao, thật muốn đánh trống lui quân.

"Cô nghĩ tôi có nên quay người lại nhảy không? Nhảy như vậy càng sợ càng dễ tỉnh nhỉ?"

Lâu Kinh Mặc hỏi cô: "Có cần tôi đẩy cô một cái không?"

Thẩm Mão Mão: "Tôi nghĩ là nên vậy... Tự tôi không xuống chân được." Nói rồi, cô xoay lưng với vách núi, nhưng vừa quay lại đã không nhịn được chửi thề: "Chết tiệt."

Lâu Kinh Mặc cũng lập tức quay đầu, không biết tự lúc nào, sau lưng hai người đã xuất hiện một đám khỉ đứng nhìn chằm chằm.

Dưới ánh trăng đỏ tươi, vẻ mặt bầy khỉ vô cùng quỷ dị, chúng nó lẳng lặng đứng sau lưng hai người, trong những đôi mắt đỏ bừng phát ra sự thương xót đau lòng giống hệt như con người khi nhìn người khác sắp chết.

Thẩm Mão Mão không nhịn được lùi về sau nửa bước, một cục đá nhỏ dưới chân lập tức lăn xuống vực, rõ ràng cô đã không còn đường lui.

Đám khỉ khi đứng như tượng đá, không có bất kì cử động nào, chỉ bao vây đường đi của hai người, ép hai người nhảy từ trên vách đá xuống.

Cho dù bình thường có hơi không được thông minh cho lắm, nhưng Thẩm Mão Mão cũng đã ý thức được hình như hai người đã chọn sai đường rồi.

Thời điểm hai phe còn đang tranh chấp, đột nhiên từ vách núi có một đôi tay dính đầy bùn đất và máu tươi vươn ra, kéo Lâu Kinh Mặc xuống vách núi.

"Chị đại Lâu!"

Biến cố phát sinh trong chớp mắt khiến hai người không kịp phản ứng, Lâu Kinh Mặc chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi. Chỉ trong vài giây, nửa thân người của cô ấy đã nằm dưới vách núi.

Cô ấy huơ tay loạn xạ, ngay lúc sắp rơi xuống đã kịp bắt được một nhánh cây trên đất, cái chân không bị kéo trụ dùng sức đạp mạnh vào thứ đang quấn lấy chân mình.

Thẩm Mão Mão như con kiến bị xào trên chảo nóng, hoảng loạn bám lấy cánh tay Lâu Kinh Mặc.

Cô cũng cúi xuống nhìn, thế nhưng vẫn không thấy rõ được thứ đang kéo Lâu Kinh Mặc là gì.

"Chị đại Lâu! Chịu đựng một chút!" Cô cắn răng, dùng sức kéo Lâu Kinh Mặc lên trên.

Thời gian phảng phất như quay ngược về thời điểm ở trong phó bản công trình xây dựng, buổi tối hôm ấy khi cô mới vào game, Lâu Kinh Mặc cũng nắm tay cô nhìn vậy, giữ chặt không buông, cứu cô một mạng.

Lần này là đến lượt cô cứu Lâu Kinh Mặc...

Vậy nên, cô nhất định, tuyệt đối sẽ không buông tay!

Tay còn lại của Lâu kinh Mặc siết chặt thành quyền, cô ấy nghĩ một chút, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dao găm sáng loáng.

"Thẩm Mão Mão! Thả tôi ra!" Cô ấy hét lên.

"Thả ra cô sẽ rơi xuống đó mất!" Thẩm Mão Mão hai tay nắm chặt tay cô ấy, khó khăn hét trả.

Lâu Kinh Mặc kiên quyết: "Thả tay!"

"Con mẹ nó!" Thẩm Mão Mão vừa mới nơi tay một chút, đã bị một luồng sức mạnh kéo trượt theo.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô lập tức nắm lấy cành cây Lâu Kinh Mặc vừa nắm, sau đó cùng Lâu Kinh Mặc một chỗ, lơ lơ lửng lửng trên vách núi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl