Chương 41: Khế ước

Chút gốc rễ nho nhỏ còn lại chẳng đủ giữ được thân quái vật, Lâu Kinh Mặc giơ chân đạp nó một phát, thân thể nó đã lìa khỏi vách núi, mang theo cả sáu con khỉ lao xuống vực, tạo nên một tiếng "ầm" vang dội.

Lâu Kinh Mặc treo mình trên vách đá, ánh sáng trước mắt lúc trắng lúc vàng, tựa như cô sắp tỉnh khỏi giấc mộng.

Lâu Kinh Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy gọi Thẩm Mão Mão.

Thế nhưng ở phía trên vách núi không có tiếng đáp lại cô ấy, có thể cô đã quay về hiện thực trước cô ấy, vì vậy cô ấy để mặc ánh sáng ấm áp bao vây chính mình, lần nữa mở mắt đã thấy bản thân đang ở nhà Trương Kiến Thiết.

Rõ ràng chỉ ngủ một đêm, nhưng khi tỉnh dậy cô ấy lại thấy eo lưng đau nhức vì chuột rút, hoàn toàn không được hồi phục chút sức lực nào từ trong giấy ngủ.

Bên cạnh, Thẩm Mão Mão vẫn còn nằm trong mền, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa tỉnh.

Lâu Kinh Mặc vươn tay đẩy đẩy cô, muốn gọi cô dậy chuẩn bị đi họp. Thế nhưng không ngờ tay vừa chạm vào thân thể Thẩm Mão Mão đã cảm thấy nhiệt độ nóng rực.

Cô ấy bất ngờ trừng lớn mắt, tay trở người Thẩm Mão Mão, để cô nằm sấp trên trường, sau đó phát hiện một hình xăm ở sau gáy cô – thứ mà Thẩm Mão Mão thậm chí còn không biết nó tồn tại.

... Nhưng thay vì nói là hình xăm, thì thứ trên gáy cô lúc này giống như một vết bớt bẩm sinh hơn.

Hình xăm có màu xanh lam, là hình tròn, ở giữa là một ngôi sao sáu cánh. Sáu đỉnh của ngôi sao được trang trí bằng những hoa văn phức tạp, không tuân theo bất kỳ quy luật nào.

Lúc này, trên hình xăm xuất hiện một vệt sáng màu đỏ từ đâu vụt qua, nhưng trong nháy mắt đã biến mất.

Lâu Kinh Mặc một tay vuốt ve sau gáy mình, một tay lại sờ vào hình xăm trên người Thẩm Mão Mão, đều cảm thấy chúng đang nóng lên.

Trên cổ hai người có cùng một hình xăm, cũng chính là hình xăm khế ước giữa hai người, chỉ xuất hiện khi vào game.

Sau khi vệt sáng biến mất, hình xăm không còn nóng nữa, Thẩm Mão Mão vốn đang nằm lì trên giường đột ngột mở mắt.

...

Có gì đó không ổn.

Vừa mở mắt, Thẩm Mão Mão đã cảm nhận xúc cảm kì quái trên gáy mình.

Cô sợ đến dựng cả tóc gáy, nhưng không dám lộn xộn, chỉ lo người sau lưng nổi lên sát tâm.

"Tỉnh rồi sao?" Thanh âm của Lâu Kinh Mặc truyền vào tai cô, cô lập tức trở mình, thấy được Lâu Kinh Mặc đang thu lại tay phải của cô ấy.

Thẩm Mão Mão vén mền ngồi dậy, hỏi về hành động kì quái của cô ấy: "Chị đại Lâu, vừa nãy cô đang nghĩ cách thủ tiêu tôi đó hả?"

Lâu Kinh Mặc hỏi ngược lại: "Tôi giết cô làm gì?"

Thẩm Mão Mão đáp lời: "Tôi chỉ đùa thôi, chị đại Lâu vừa làm gì thế?"

Lâu Kinh Mặc trầm trọng bảo cô: "Cô vừa chết một lần rồi."

Thẩm Mão Mão ngơ ngác: "??? Không phải tôi vẫn đang sống sờ sờ đây sao?!"

Lâu Kinh Mặc nói: "Cô còn nhớ khế ước chứ? Sau khi kí kết khế ước, nó có thể cứu cô một mạng, vừa nãy khế ước đã được kích hoạt."

Thẩm Mão Mão vẫn không hiểu ra làm sao: "Tôi vừa chết rồi sao? Tôi chết như thế nào?"

Lâu Kinh Mặc vừa định đáp lời, đã nghe thấy tiếng thím Trương từ dưới lầu truyền lên: "Hai cô gái! Nhanh rời giường ăn cơm nào! Hôm nay hai cháu còn phải đến nhà trưởng thôn mở họp đó!"

Cô ấy nghe vậy, bảo Thẩm Mão Mão đừng sốt ruột, chút nữa về lại nói tiếp.

Hai người mặc quần áo nhanh chóng, trước khi xuống lầu còn cố tình thăm dò gian phòng đối diện, nhưng Vi Vũ và Vương Tiểu Minh vẫn chưa quay lại.

Trong sân nhà họ Trương đã bày sẵn bảy cái ghế ngồi, ba của Trương Kiến Thiết hôm nay cảm thấy không khỏe, vì vậy ông ta không ra ăn cơm. Trên bàn có chín phần điểm tâm, người nhà họ Trương cũng không hỏi một nam một nữ còn lại đã đi đâu, ngược lại còn tự giác giảm khẩu phần thức ăn xuống.

Vừa ăn được vài miếng, Trương Ái Quốc đã thúc giục: "Hai người nhanh đi họp đi, trưởng thôn dặn phải tới sớm một chút, có gì về rồi ăn tiếp."

Anh ta càng sốt ruột, Thẩm Mão Mão càng không muốn vội: "Hôm qua tôi nằm ác mộng cả một đêm, bây giờ đang đói lắm, không ăn no không chịu nổi đâu..."

Lâu Kinh Mặc cũng ngồi lì trên ghế, quyết tâm ăn tiếp.

Đến khi hai người từ tốn ăn xong bữa cơm, Trương Ái Quốc đã gấp đến độ đỏ cả mắt, chỉ hận không thể xông lên đút cơm cho nhanh. Người vợ của anh ta kéo anh ta một chút, lắc đầu ra hiệu, sau đó bảo anh ta vào nhà rồi lén lút nói gì đó.

Cơm nước xong, hai người cũng không còn chuyện gì để câu giờ nữa, chỉ có thể đi khỏi nhà họ Trương, vào con đường nhỏ trong thôn.

Từng nhà trong thôn đều đóng chặt cửa, thôn làng vốn đầy người rảnh rỗi tản bộ trên đường lúc này đã vắng hoe. Các đó không xa có hai bóng người đang đứng, nhìn quần áo khá giống những người chơi nhưng không rõ là ai.

Khi chỉ còn cách nhà trưởng thôn một khoảng, Lâu Kinh Mặc chủ động nói với cô: "Cô vẫn nhớ chuyện trong mơ chứ?"

"Tôi nhớ."

"Vậy cô chết như thế nào?"

Thẩm Mão Mão gãi gãi đầu mình: "Tôi cũng không rõ nữa... Hay là lúc cô đánh nhau với quái vật đã xảy ra bất trắc, vậy nên tôi thay cô chết một mạng, sau đó vật phẩm lại cứu mạng tôi?"

Lâu Kinh Mặc nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: "Nếu chết thay tôi thì vật phẩm không có tác dụng cứu mạng cô đâu."

Thẩm Mão Mão suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên vỗ hai tay vào nhau: "Tôi nghĩ ra rồi! Không phải trước đó tôi đang đánh nhau với đám khỉ kia sao? Vì tôi không cảm thấy đau, nên cũng không để ý bản thân đã bị thương ở đâu. Sau khi ném hết đống khỉ xuống vực làm phân tâm quái vật, tôi có cảm giác trời đất quay cuồng, khá giống với khi mới vào game ấy, nên tôi nghĩ bản thân sắp thoát khỏi giấc mơ rồi."

Nói rồi, cô chớp chớp mắt đầy tội nghiệp với Lâu Kinh Mặc: "Chẳng lẽ tôi mất máu tới chết sao?"

Lâu Kinh Mặc có chút trầm mặc, không biết nói gì cho phải.

Thẩm Mão Mão giả vờ khóc lóc: "Hu hu, thật quá đáng sợ QAQ, chị đại Lâu phải bảo vệ tôi nha!"

Mặt Lâu Kinh Mặc không biến sắc, đẩy mặt cô ra: "Sáu con khỉ quái cô còn xử được, còn bày đặt giả vờ yếu đuối gì chứ?"

Thẩm Mão Mão lại ra vẻ bản thân vừa nhỏ yếu vừa nhu nhược: "Khỉ thì có gì đáng sợ đâu, tôi học judo mà... Nhưng mà tôi sợ quỷ lắm QAQ."

Lâu Kinh Mặc không ngờ Thẩm Mão Mão còn có tài năng diễn xuất như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Cô sợ cái gì? Cô sợ đánh chết nó à?"

Không đề cập tới còn đỡ, vừa nói đến điểm ấy đã khiến cô tức tối.

Thẩm Mão Mão suy sụp nói: "Quỷ thì làm sao mà đánh trúng được!"

Hết diễn rồi, giờ cô thấy thật sự muốn khóc.

Hai người đi trước nghe thấy tiếng của cả hai lập tức dừng bước, hình như đang chờ các cô đuổi kịp.

Thẩm Mão Mão nhận ra hai người này là Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ, cậu chàng Vương Thịnh kia không có ở đây.

Vẻ mặt Diệp Đình Nam nặng nề, viền mắt Thiệu Mỹ thì đỏ bừng, hai người ai cũng mang dáng vẻ tiều tụy.

Bốn người bọn họ gặp mặt, Diệp Đình Nam thấp giọng nói: "Vương Thịnh và Đan Tiêu chết ở trong mơ rồi..."

Thẩm Mão Mão trợn trừng hai mắt: "Nhóm các cậu cũng gặp mộng cảnh sao?"

Thiệu Mỹ gật đầu, mũi đau nhức, nước mắt dâng trào: "Chúng tôi còn tưởng rằng chỉ có chúng tôi nằm mơ thấy... Những quái vật kia thật đáng sợ..."

Cô ta khóc không thành tiếng, Diệp Đình Nam vỗ vai cô ta an ủi, lại nói: "Tối qua, bốn người chúng tôi cũng bị kéo vào một giác mơ. Trong mơ, thôn Lăng Nguyên biến thành thôn Khỉ Thiêng, khỉ đây là..."

Hóa ra trước đó Đan Tiêu chưa chết, anh ta chỉ tự mình đi tìm Vũ Mộng Hàm vì đã lập lời thề sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tối qua khi vào trong mơ, bốn người trực tiếp xuất hiện ở cửa làng. Đầu tiên bọn họ bị ánh trăng đỏ như máu trên trời dọa sợ, tiếp theo lại phát hiện người mất tích mấy ngày nay – Vũ Mộng Hàm – đứng bên dưới cây hòe trước cửa làng.

Ba người không dám tiến lên, chỉ có Đan Tiêu vì gặp được người con gái anh ta luôn nhung nhớ mà bất chấp đến gần, cuối cùng là bị những bóng đen không rõ nuốt chửng.

Ba người còn lại bị dọa sợ cho choáng váng, mãi đến khi Thiệu Mỹ hét lên mới kịp nhớ đến phải chạy trốn.

Có lẽ vì đã đủ thức ăn, nên chỉ có một số ít bóng đen đuổi theo. Họ cắm đầu chạy thục mạng dọc theo con đường nhỏ mà họ đã đi qua.

Con đường nhỏ bên ngoài thôn vừa dài vừa hẹp, càng chạy càng thấy hẹp hơn. Cuối cùng, khi hai bên người là những đỉnh núi cao vút tận mây, con đường đã nhỏ đến mức chỉ đủ cho từng người một đi qua.

Hai nam sinh bảo bọc Thiệu Mỹ ở giữa, Diệp Đình Nam mở đường, Vương Thịnh bọc hậu. Không rõ bọn họ chạy bao lâu, nhưng đến khi Thiệu Mỹ quay đầu lại thì kinh ngạc nhận ra Vương Thịnh đã bị những bóng đen kia bắt mất tự bao giờ.

Cô ta gọi Diệp Đình Nam, sau đó dựa vào vách núi dừng bước, tim đập loạn xạ không ngừng, bên tai vang lên những tiếng ù ù.

Phía trước họ là một con đường mòn quanh co không thấy điểm dừng, phía trên là hẻm núi che kín cả bầu trời, chỉ có một tia sáng đỏ như máu từ khoảng trời hẹp trên đỉnh chiếu xuống, lạnh lẽo và đầy ma mị.

Hai người không dám tiến lên nữa, bị kẹt lại trong khe nứt, hoang mang lo sợ trải qua một đêm. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, họ mới phát hiện Vương Thịnh và Đan Tiêu đã không còn hơi thở.

...

Sau khi kể xong mọi chuyện, bọn họ đã đến gần khu vực nhà trưởng thôn. Thiệu Mỹ cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, dùng khăn giấy lau nước mắt.

Nhà của trưởng thôn sạch sẽ sáng sủa, chính giữa sân cũng có một tượng thần bịt kín vải đỏ, chỉ có điều đằng trước tượng thần không bày đồ cúng.

Vân Thắng Tiến đã đến trước bọn họ, sắc mặt anh ta cũng rất khó coi, không còn một ai bên người, cả người đàn ông sống lại từ sau núi cũng đã biến mất.

Chỉ sau một cơn mơ đêm qua, nhóm người chơi đã tổn thất nặng nề.

Phòng khách nhà trưởng thôn khang trang, sạch đẹp, bên trong có một cái ghế bành làm bằng gỗ đỏ, đủ cho năm, sáu người ngồi. Con trai của trưởng thôn pha trà cho bọn họ, sau đó rời khỏi phòng.

Ông lão cầm cây gậy trong tay, ngồi ở ghế chủ trì cuộc họp, sau khi ho khan hai tiếng mới nói chuyện: "Có phải các chấu rất tò mò về lễ tế trong thôn chúng ta không?"

Thẩm Mão Mão liền đáp: "Dạ không, bọn cháu không tò mò chút nào đâu ạ."

Trưởng thôn cạn lời: "..."

Lâu Kinh Mặc đạp cô một cái, Thẩm Mão Mão lập tức ngậm miệng.

Vân Thắng Tiến lúc này mới lên tiếng: "Trưởng thôn, có gì cứ nói thẳng ạ."

Trưởng thôn cười cười: "Nếu đã như vậy, ông cũng nói thẳng cho dễ. Ông đang định mời nhóm các cháu tham gia lễ tế để chụp vài tấm hình cho thôn, sẵn dùng để tuyên truyền văn hóa dân tộc..."

Lúc bọn họ vừa tới còn dặn rằng không được tham dự lễ tế, sợ bọn họ quấy nhiễu thần linh, thế nhưng lúc này lại bảo bọn họ dự lễ tế để chụp ảnh, nếu nói không có gì bất thường thì chỉ có quỷ mới tin.

Vân Thắng Tiến đã sinh tồn qua vài thế giới khác nhau, hiển nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Trưởng thôn vừa nói dứt lời, anh ta đã lập tức đặt câu hỏi: "Chúng cháu không phải tín đồ, ông không lo Thần Khỉ Con sẽ nổi giận sao ạ?"

Trưởng thôn cười đáp: "Kỳ thực, mọi người đều biết việc thờ cúng Thần Khỉ Con chỉ là một loại ký thác tinh thần. Các cháu là người bên ngoài tới, hẳn đều hiểu rõ hơn tôi mê tín dị đoan là như thế nào mà? Ông đã thương lượng cùng người trong thôn rồi, quyết định nhờ các cháu giúp tuyên truyền về lế tế ra bên ngoài để hấp dẫn khách du lịch đến đây tham gia, để phát triển cái gì gọi là... Phát triển ngành dịch vụ nhỉ? Thông qua đó, lễ tế có thể giúp thôn ông càng thêm phát triển, ngày một thịnh vượng hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl