Chương 45: Tượng thần cũ
Chuyện này cũng thật khôi hài.
Vợ của Lưu Trang Thạch sinh ra tám con khỉ con, bà Trương đỡ đẻ một mực khẳng định nếu như bà cũng được thần linh ban phước như vậy, bà nhất định sẽ cung phụng đám khỉ con đó chu đáo.
Kết quả, khi thật sự xuất hiện tình huống tương tự trong gia đình, Thẩm Mão Mão rõ ràng cảm nhận được người nhà họ Trương thay đổi thái độ với ông Trương và đứa nhỏ.
Rõ ràng nhất hẳn là vợ Trương Ái Quốc, người vốn cưng chiều con trai hết mực, ngoại trừ lúc sáng gọi cậu bé dậy thì hoàn toàn không nói thêm một lời với cậu.
Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc đi theo sau bà Trương, chuẩn bị thử quần áo.
Rất có thể vì hôm nay đã là ngày thứ sáu, nên người trong thôn thậm chí còn chẳng thèm che dấu những chuyện quái dị đang xảy ra. Vừa thấy hai người, tròng mắt bọn họ đã dính chặt trên người cả hai.
Thẩm Mão Mão thấy được dáng vẻ hưng phấn khát máu trên gương mặt bọn họ, tựa như đang chờ mong đến bữa thịnh tiệc để có thể thỏa sức giết chóc.
Cô nắm chặt tay Lâu Kinh Mặc để tăng cảm giác an toàn, sau đó còn quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm những người kia: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả?! Nhìn nữa tôi móc mắt các người bây giờ!"
Bà Trương quay đầu nhìn cô, mặt lộ vẻ không hài lòng.
Thẩm Mão Mão ủy khuất nói: "Bà ơi, mấy tên đàn ông kia cứ lén lút nhìn cháu kia mãi!"
Bà Trương: "??" Mắt đứa nhỏ này có vấn đề không vậy?
Dù sao cũng chưa đến ngày cuối cùng, Thẩm Mão Mão không sợ, bộ dáng chính xác là loại vò mẻ chẳng sợ sứt.
Một đường bình an vô sự, sau khi đến nhà trưởng thôn, các cô mới phát hiện có rất nhiều người ở đây.
Ngoại trừ năm người chơi, còn có rất nhiều đứa trẻ và người già trong thôn đang xếp hàng dài trước cửa nhà trưởng thôn.
Bà Trương sắp xếp cho hai người ở cuối hàng, sau đó thong dong nhỏ giọng tám chuyện với người phụ nữ nhà khác. Bởi vì hiện trường đang quá ầm ĩ, Thẩm Mão Mão khó lòng nghe được nội dung câu chuyện. Nhưng nhìn thấy hai bà thỉnh thoảng lại quăng ánh mắt như đánh giá một món hàng về phía mình, cô cảm thấy rất không không thoải mái.
Ở cách đó không xa, Diệp Đình Nam đến trước các cô, vậy nên cố ý lùi về sau để gặp mặt. Người dẫn bọn họ tới xem bọn họ như phạm nhân, đi kè kè sau lưng, lẩm bẩm bảo: "Có gì mà phải nói chuyện? Lấy đồ xong rồi nói không được sao?"
"Chúng tôi chào hỏi bạn mình cũng cần được anh cho phép hả?!" diệp Đình Nam lạnh lùng nói.
Vẻ mặt người kia không mấy dễ nhìn, chép miệng nhường đường.
Người chắn đường đã rời đi, bốn người hội hợp. Diệp Đình Nao chào hỏi hai người: "Chào hai vị tiền bối."
Thiệu Mỹ ở bên cạnh cũng rụt rè mở miệng: "Chào tiền bối..." Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Trên má Diệp Đình Nam có một vết xước dài mấy centimet, vết thương không chảy máu, nhưng vẫn có thể thấy da thịt đỏ lên bên trong. Còn trên mặt và trên người Thiệt Mỹ đều có một ít vết thương nhỏ, trông không giống vết do dao chém mà khá giống vết cào, có điều hẳn là cũng gặp cùng một tình huống với Diệp Đình Nam.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Tối qua hai người cũng bị tập kích sao?"
Diệp Đình Nam gật đầu: "Tối qua tôi ngủ không ngon, nửa đêm đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài nên đã nhanh chóng xuống giường tìm đồ chặn cửa phòng. Nhưng cũng chỉ chặn được một lát, có thứ gì đó từ bbên ngoài lao vào. Nhưng không phải là kiểu hoàn toàn không thể đánh trả."
Nước mắt của Thiệu Mỹ mấy ngày nay đã chảy nhiều để mức khô cạn, cô ta nghẹn ngào nhưng chẳng còn sức mà khóc nữa: "Bạn học Diệp... Bạn học Diệp vì cứu tôi nên mới bị thương nặng như vậy..."
Thẩm Mão Mão hiếm thấy có chút không đành lòng, Thiệu Mỹ thật giống nhóc Kim Mao, nhìn bộ dạng sợ mất mật của cô ta, cô cũng không nói nổi lời tàn nhẫn, chỉ có thể khô khốc an ủi: "Khóc cái gì? Chỉ cần hai người có thể còn sống rời game, tất cả vết thương trên người đều sẽ biến mất."
Cô còn chưa nói dứt lời, hai người lại càng thêm tuyệt vọng.
Bọn họ... Còn có hi vọng có thể thoát khỏi nơi này sao?
Đoàn người tiến lên từng chút một, những người phía trước mặc những bộ trang phục lòe loẹt rồi rời đi, trẻ con thì lộ rõ vẻ tò mò, còn người lớn thì không hẳn vui vẻ gì, tâm trạng của hai người chơi mới cũng rất nặng nề, thậm chí không thể nở nổi một nụ cười.
"Các người phạm vào tội gì?" Lâu Kinh Mặc đột nhiên hỏi.
Vẻ mặt Diệp Đình Nam cứng đờ, há miệng muốn nói gì đó.
Thẩm Mão Mão giành trước một bước, nhắc nhở: "Ngẫm lại hậu quả nếu nói dối đi, xong hãy trả lời."
Thiệu Mỹ cắn môi, chậm rãi nói: "Mức độ nào mới tính là phạm tội? Cảnh sát đều không bắt giữ chúng tôi, dựa vào đâu mà trò chơi này lại có quyền đưa ra hình phạt như vậy?"
Lâu Kinh Mặc lạnh giọng đáp: "Cô hỏi nhầm người rồi."
Thiệu Mỹ có chút hoảng hốt, lúc này mới nhớ ra, mọi người đều có tội của mình, bất kể là người đã chết hay người vẫn còn tồn tại.
Diệp Đình Nam nói: "Bạo lực học đường, người bị bạo lực nhảy lầu tự sát, như vậy có tính không?"
Lâu Kinh Mặc chẳng tỏ vẻ gì, cũng không phán xét hành vi của bọn họ. Thẩm Mão Mão không rõ thông tin kia có thật hay không, cũng không tiện bình luận, chỉ theo sau Lâu Kinh Mặc, tỏ rõ lập trường.
Thiệu Mỹ không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi làm sai, nhưng cô gái kia cũng không tốt lành, cô ta câu dẫn Diệp Đình Nam không được liền bịa chuyện ra bên ngoài là chúng tôi ỷ thế hiếp đáp người khác, làm nhục cô ta. Cô ta nói chúng tôi như vậy, chúng tôi không xử lý chẳng phải có lỗi với cô ta quá rồi sao?! Vì sao cô lại nhìn tôi như thế?! Cô dựa vào đâu mà xem thường chúng tôi? Chẳng lẽ cô vô tội sao?"
Thẩm Mão Mão cười cười ra vẻ thần bí, không nói gì.
Xin lỗi, tôi đây đúng thật là vô tội á.
Cô trước giờ chưa từng phạm tội gì nghiêm trọng, chỉ là có hơi nhiều thói xấu vặt vãnh, nhưng chúng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn bắt người của game, vậy mà rốt cuộc vẫn xui xẻo dính vào.
Cười cười một lúc, cười đến muốn khóc.
Lâu Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Chúng tôi có thể sống sót rời đi, còn các người thì không."
Sắc mặt Thiệu Mỹ trắng bệch.
Diệp Đình Nam kéo cô ta ra sau lưng, yếu ớt hỏi: "Tiền bối Tiểu Lâu đã chuẩn bị xuống tay với chúng tôi rồi sao?"
"Các người cũng tự đề cao bản thân quá rồi." Lâu Kinh Mặc đương nhiên chẳng thèm ra tay với đám tôm tép bọn họ.
Thẩm Mão Mão nắm bắt thời cơ "ôm đùi", kiêu ngạo nói: "Muốn được che chở phải có đủ lòng thành chứ, nói chuyện kiểu đó không sợ đắc tội người khác sao?"
Hai bên náo loạn đến không vui, Thẩm Mão Mão cảm thấy hình như bọn họ chơi chung không hợp phong thủy hay sao đấy, nếu không tại sao mỗi lần gặp lại tràn đầy mùi thuốc súng vậy?
Hai người mới thực lực yếu kém nhưng lại ngông nghênh. Cô muốn ép họ buông bỏ lòng tự ái khiến bọn họ rước họa vào thân, không đành lòng để bọn họ chìm sâu, nhưng lại cảm thấy bản thân không có lý do gì để làm như vậy.
Đây là tính cách của bọn họ, cô cũng không thể lấy lý do vì lợi ích của người khác mà can thiệp vào cuộc sống của họ. Có thể họ thà sống vinh còn hơn chết nhục. Lòng kiêu hãnh này là thứ cô không có, vì vậy trong mắt cô, chúng thật sự quý giá.
...
Hai người Diệp Đình Nam đến trước, vì vậy cũng nhận quần áo trước Thẩm Mão Mão. Bọn họ còn chưa kịp nói thêm câu nào với cả hai đã bị người đưa tới lôi trở về.
Cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc.
Người phụ trách phát quần áo là con dâu trưởng thôn.
Người phụ nữ chỉ nhìn cả hai một chút, sau đó đã lấy ra hai bộ quần áo trong đống đồ: "Hai người mặc thử xem."
Y phục bao gồm một áo khoác dài đến mắc cá chân, với màu xanh lục là chủ đạo, còn được điểm xuyết bởi vài màu sắc sặc sỡ khác, nếu trải xuống mặt đất và nói tấm vải này là một bụi hoa thì cô thấy cũng có lý.
Thẩm Mão Mão kéo dây kéo, sau đó phất tà áo bay bay sau lưng, nhất thời cảm thấy bản thân là người ngầu nhất trên đường.
"Hôi quá." Lâu Kinh Mặc ghét bỏ lùi xa hai bước.
Hai người mặc quần áo vào, nhìn vừa vặn hoàn hảo, cũng thật sặc sỡ và bắt mắt.
Con dâu của trưởng thôn dặn dò cả hai: "Sau khi lấy quần áo về nhớ để ở gần chỗ tượng thần cũ, chiều nay khi lễ tế bắt đầu mới được lấy ra mặc."
Tượng thần "cũ" là cái gì? Tượng thần nhà họ Trương hoàn toàn không bị sút mẻ gì, ngay cả sơn lại cũng không sơn, vậy tại sao lại gọi phải đổi tượng mới?
Trtên đường về, cô thử thăm dò bà Trương: "Bà ơi, tượng thần trong thôn chúng ta thường phải thay đổi sao?"
Bà Trương cười đáp: "Đương nhiên rồi, lễ tế là chuyện lớn, nhà nào có điều kiện đều sẽ đổi tượng mới để tỏ lòng thành kính."
Không đúng.
Nếu đúng là như bà ta nói, vậy thì con dâu trưởng thôn không nhất thiết phải nhấn mạnh "tượng thần cũ", chỉ cần nói thẳng là đặt gần chỗ tượng thần là được không phải sao, trừ phi mỗi gia đình tham gia lễ tế đều cần đổi một tượng thần mới...
Tại sao phải đổi tượng thần nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ bên trong tượng thần có gì bất thường sao?
Thẩm Mão Mão lập tức liên tưởng đến sự khác nhau trên gương mặt tượng thần tại nhà họ Lưu và nhà họ Trương, trong lòng đột ngột sinh ra một ý nghĩ đáng sợ.
Khi quay về, hai người vừa vặn đụng phải mấy người đàn ông nhà họ Trương đang khiêng tượng thần mới vào cửa.
Trên mặt tượng thần mới kia bị che bởi một tấm lụa đỏ thẫm, không thấy rõ dáng vẻ, thừa dịp cả nhà bọn họ đang bận bịu sắp xếp, Lâu Kinh Mặc áp sát vào tai Thẩm Mão Mão, hạ giọng hỏi cô: "Cô đoán thử xem... Mặt tượng thần sẽ là mặt tôi hay mặt cô đây?"
Lông tơ Thẩm Mão Mão dựng đứng cả lên: "Trời má, cô dọa tôi miết không chán sao?"
Sau khi tượng thần mới đã an vị, tượng thần cũ tùy tiện bị nhét vào trong góc sân, bà Trương lấy hai bộ quần áo được gấp gọn chỉnh tề, đặt ở chỗ tượng thần cũ, sau đó không thèm để tâm nữa.
Thẩm Mão Mão ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một người có mười vạn câu hỏi vì sao, lại hỏi: "Bà Trương, vì sao mọi người không mặc y phục này?"
Bà Trương đáp lời: "Bộ đồ này chỉ có những người được Thần Khỉ ban phước lành mới có thể mặc. Vì các cháu không phải tín đồ, nên mặc đồ này mới có thể tham gia lễ tế."
"Vậy bộ đồ này cũng thật quý quá!" Thẩm Mão Mão khoa trương nói: "Không được đâu, bà Trương. Làm sao chúng cháu có thể lấy hết chỉ tiêu của cả nhà bà? Hay là một người trong chúng cháu đi chụp ảnh là được rồi, để Tiểu Lâu đi đi, cháu trả quần áo lại cho mọi người mặc nha?"
Bà Trương nghe vậy, luống cuống: "Không được, không được đâu. Bọn bà đã nhận tiền quần áo từ trưởng thôn rồi, sao lại đổi ý như vậy được? Cô bé, đừng làm khó dễ bà nữa."
Thẩm Mão Mão thấy không được cũng không ép nữa: "Nếu bà đã nói vậy, bọn cháu thật biết ơn nhà bà đã nhường cơ hội được ban phước lành này cho bọn cháu."
Đầu bà Trương chảy đầy mồ hôi lạnh: "Không có gì đâu, không có gì đâu cháu."
Lời của bà ta có trăm ngàn chỗ hở, chẳng tin được mấy câu. Nhưng cho dù như vậy, những lời kia cũng cho thấy các cô buộc phải xông vào đầm rồng hang hổ này một lần.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Mậu Mậu cảm thấy dũng khí ngập tràn trong lồng ngực, hận không thể lập tức gọi Thần Khỉ kia ra để đánh một trận ra trò.
...
Buổi chiều bận rộn trôi qua thật nhanh, gần đến năm giờ chiều, mặt trời lặn về phía tây, giữa bầu trời là những áng mây cam đỏ như ánh lửa, báo hiệu lễ tế sắp bắt đầu.
Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc đã thay quần áo xong, mái tóc ngắn của cô bị vợ Trương Ái Quốc buộc thêm vài bím tóc, mỗi bím tóc đều cắm thêm một chiếc lông vũ sặc sỡ, khiến Thẩm Mão Mão cảm thấy bản thân giống hệt một con công đực đang tìm bạn tình phối ngẫu.
Ai da, nhưng tiếc là cô cũng chẳng đẹp bằng công.
Ngoại trừ ông Trương và cậu bé đích tôn, toàn bộ người nhà họ Trương đều tham dự lễ tế, bao gồm cả hai bé gái. Cả nhà bọn họ đều mặc quần áo màu trắng, đứng trước cửa nhà chờ xuất phát. Khi một tiếng chuông vang không biết từ đâu truyền đến xuất hiện, bọn họ vây quanh Lâu Kinh Mặc và Thẩm Mão Mão, dọc theo con đường nhỏ trong thôn đi về phía cửa thôn, cuối cùng hội hợp với những hộ dân khác thành một đội ngũ lớn mạnh.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mão Mão: Có thể bọn họ tình nguyện sống vinh còn hơn chết nhục.
Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ: Chúng tôi không phải, chúng tôi không có ý đó đâu
---
Bing: Tuần này mình có hơi bận nên xin phép mọi người cho mình ra chương trễ vài ngày nhen. Thứ 3 này xong việc mình sẽ bù lại 2 chương còn thiếu cho mọi người, mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro