Chương 46: Lễ tế bắt đầu

Thời điểm đám thôn dân điên cuồng háo hức, cũng là lúc phó bản đưa ra manh mối cuối cùng.

Những người tham gia lễ tế cuối cùng đã đến được cây hòe trước cửa thôn, nơi đó đã có một nhóm người khác đứng chờ từ sớm. Cửa lớn của thôn đã thay đổi, trên cây hòe treo đầy vải đỏ. Khí trời không có gió, toàn bộ những miếng vải treo trên cây đều thẳng đứng vuông góc với mặt đất, trông có phần quỷ dị.

Trước cửa thôn đã được dựng một bàn tế lớn, bên trên bày rất nhiều chuối và đào, ở chính giữa là một lư hương to. Đằng sau bàn tế, có một người mặc trường bào đang đứng, trên mặt ông ta có một đường vẽ, đầu đội mũ lông chim, trang phục giống như đồ của đàn ông da đỏ ở Bắc Mỹ.

Mọi người còn chưa đông đủ, vì vậy lễ tế cũng chưa bắt đầu. Thôn dân tự giác im lặng, trưởng thôn chống gậy đứng phía trước hàng ngũ, không nói một lời, mặt mày vô cảm.

Thẩm Mão Mão cầm camera trong tay vờ vịt chụp ảnh, tiếng màn trập "tách tách" không ngừng vang lên.

Cây hòe lớn kia khiến cô nhớ đến Vũ Mộng Hàm. Trong giấc mơ đêm đó, Vũ Mộng Hàm đứng dưới tán cây hòe, mê hoặc dụ dỗ cô đến gần... Hơn nữa, người tên Đan Tiêu trong đội Diệp Đình Nam cũng vì chọn ở lại cùng cô ta nên mới chết...

Thời điểm tử vong cận kề, cô bất an hỏi Lâu Kinh Mặc ở bên cạnh: "Chị đại Lâu, cô nghĩ có khi nào cửa ra ở hang khỉ sau núi không?"

Nếu tính cả trong giấc mơ, hai người đã đi đến sau núi hai lần. Lần đầu rơi vào sương mù suýt thì bị lạc, lần sau trong mơ thấy được ánh sáng ở động khỉ trông rất giống ánh sáng của cửa ra. Vì vậy, cũng hợp lý khi cô suy luận rằng lối thoát ải nằm ở sau núi. Nếu là như vậy, sương mù lần trước xuất hiện hẳn là vì tại thời điểm đó, phó bản chưa cho phép hai người đến chỗ lối ra, còn việc vì sao bọn người Vân Thắng Tiến đến sau núi lại không gặp sương mù thì rất có thể liên quan đến việc người đàn ông chết đi sống lại kia.

Trong khi cô suy nghĩ đau đầu nhức não, thì Lâu Kinh Mặc thản nhiên đáp: "Không biết." Cả một câu an ủi cũng không thèm nói!

Thẩm Mão Mão không thèm nói chuyện với cô ấy nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mây lửa ánh đến nhân gian một mảnh đỏ bừng. Khi gia đình cuối cùng tới nơi, người đàn ông mặc đồ như người da đỏ Bắc Mỹ mở miệng ngâm nga một ca khúc, ca từ hàm hồ chẳng rõ, nghe như đang đọc kinh.

Thôn dân chung quanh nhanh chóng dập đầu, khiến cho năm người chơi không kịp cúi đầu theo trông có vẻ quái dị.

Bọn họ đều đang mặc quần áo lễ tế, trên cổ đeo máy ảnh, rõ ràng vô cùng khác biệt so với những thôn dân kia, cho thấy bọn họ là người ngoại lai, là người đáng ra không nên tham dự lễ tế này.

Người đứng sau bàn tế, tạm gọi là Tế sư, hát lễ suốt một khoảng thời gian dài. Ông ta hát mãi cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn về phía Tây, trăng treo tán lá mới dừng lại, giọng không hề khàn chút nào. Ông ta đốt ba nén nhang lớn bằng cánh tay người, rồi cùng với vài người xung quanh, cắm chúng vào lư hương.

Những thôn dân còn lại bắt đầu nhóm lửa, ngọn lửa nhảy múa khiến bóng người bọn họ lung lay như quần ma loạn vũ*. Tế sư lập tức quỳ gối trước bàn tế, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Đám thôn dân chung quanh cũng bắt chước động tác của ông ta, "rầm rập", đồng loạt quỳ xuống.

*Quần ma loạn vũ: Ma quỷ nhảy múa cuồng loạn

Thẩm Mão Mão không nhịn được mà vô thức lùi về sau nửa bước, nhưng sau đó bị Lâu Kinh Mặc đứng sau lưng chặn lại.

"Đừng hoảng, cứ lo chụp ảnh đi." Lâu Kinh Mặc cúi đầu khẽ nói với cô, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến như một liều thuốc an thần cho cô.

Chụp một tấm ảnh xong, cô quan sát thấy Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ đã sợ chết khiếp, cách bọn họ không xa là Vân Thắng Tiến.

Cả năm người chơi đều không quỳ, Vân Thắng Tiến cũng giơ máy ảnh, hướng về phía Tế sư và bàn tế chụp một tấm, ba người còn lại cũng học theo răm rắp, bắt chước anh ta chụp ảnh.

Tiếng màn trập vang lên ba lần liên tiếp giữa tiếng lửa cháy "lách tách" không ngừng. Thẩm Mão Mão mở tấm hình vừa chụp ra xem, vừa xem đã suýt sợ đến mức cầm máy không vững.

Chiếc máy ảnh vốn không có tác dụng gì rốt cuộc cũng đã phát huy công dụng thật sự của mình. Trong tấm ảnh vừa chụp, trên cây hòe lớn phía sau tế sư xuất hiện hàng loạt những đôi mắt đỏ như máu. Những con mắt lít nha lít nhít trên tán lá, chen chúc lúc nhúc. Trong mỗi một con mắt trừng to tròn xoe ấy là ánh nhìn oán độc khóa chặt trên người đám thôn dân dưới tàng cây, đến mức khiến người ta cảm giác như ảnh mắt có thể giết người.

Cô lập tức đưa máy ảnh cho Lâu Kinh Mặc, Lâu Kinh Mặc chỉ nhìn bức ảnh kia một lát, sau đó lại cầm máy ảnh chụp những chỗ khác ba tấm liền. Chụp xong, cô liền mở ảnh ra xem. Hóa ra không chỉ có trong bụi cây kia, mà xung quanh bọn họ đâu đâu cũng xuất hiện rất nhiều những con mắt màu đỏ tươi. Bọn họ, đã bị đám mắt đỏ này bao vây!

Tế sư hét lớn một đoạn, đại khái nội dung chính là đang ca tụng ân đức của Thần Khỉ, lại mong chờ Thần Khỉ phù hộ cho những người tham gia lễ tế được hạnh phúc, giàu sang, cuối cùng là biểu đạt lòng thành của đám tín đồ.

Sau khi xong việc, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Tế sư gật đầu với trưởng thôn, sau đó trưởng thôn ra lệnh bảo những người mặc áo sặc sỡ tiến lên nhận nhang – Năm người chơi hiện cũng đang mặc những bộ quần áo này.

Mỗi người đều nhận được ba cây nhang, Thẩm Mão Mão vừa nhận nhang xong định quay lại hàng, thế nhưng bị người nhà họ Trương xô đẩy đến chỗ một đám người khác, bị ép tách ra khỏi Lâu Kinh Mặc.

"Ơ...?" Cô muốn quay lại chỗ cũ, nhưng lại bị cánh tay một người đàn ông giữ lại. Người đàn ông kia rất khỏe, dù cô đã dùng kỹ xảo để tránh thoát nhưng hoàn toàn không có tác dụng, sức mạnh của người đàn ông kia quá vượt trội.

Lâu Kinh Mặc cũng bị Trương Kiến Thiết và Trương Ái Quốc chặn đường, nhưng cô ấy không hề giãy dụa, chỉ hướng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người trước mặt, trầm giọng: "Các người muốn làm gì?"

Thím Trương đứng bên cạnh lên tiếng giải thích: "Chúng ta đâu có ý gì! Chỉ là hai đứa không thể đốt nhang cùng một chỗ thôi, đốt nhang xong là quay lại ngay ấy mà!"

Thẩm Mão Mão trừng mắt nhìn người đàn ông đằng sau: "Tôi biết rồi! Thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ kiện anh tội sàm sỡ lưu manh đấy!"

Người đàn ông cũng không đôi co với cô, liền buông tay, để lộ dấu bầm hình bốn ngón tay rõ ràng trên cổ tay cô.

Người phía trước không để tâm để rắc rối nhỏ sau lưng, tế sư giơ cao hai tay, giống như một con chim muốn vươn cánh bay lên: "Bắt đầu thắp nhang!" Sau hiệu lệnh của ông ta, người tham gia lễ tế tự động di chuyển, nhanh chóng châm lửa những cây nhang trong tay bằng ánh lửa từ ngọn đuốc.

Thẩm Mão Mão cùng Lâu Kinh Mặc cũng làm theo.

Sau khi đốt nhang sau, mọi người tự động xếp thành một hàng. Thím Trương dẫn hai người đứng cuối hàng, lúc này, năm người chơi đã cùng đứng một chỗ.

Mấy chục sợi khói trắng bay thẳng lên không trung, đứa bé nhỏ đứng đầu hàng nhón chân, cắm ba cây nhang vào trong lư hướng, gương mặt nho nhỏ của nó hướng về phía tế sư mang theo ngập tràn mong chờ cùng kỳ vọng điềm lành.

Thiệu Mỹ và Diệp Đình Nam đã không còn nhớ đến việc sáng nay còn tranh cãi với Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc, lúc này đang cầm ba cây nhang cắm mặt đi theo sau hai người.

Thừa dịp còn chưa đến lúc nhũng người xếp sau thắp nhang, Diệp Đình Nam tự nhiên cúi đầu nói chuyện với bọn họ: "Hai vị tiền bối, hai người có ý tưởng gì không?"

Lâu Kinh Mặc không thèm để ý bọn họ.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Mão Mão vẫn không nỡ mặc kệ, đáp lời anh ta: "Chúng tôi đoán được một ít, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Cá nhân tôi cho rằng, lối ra rất có thể nằm ở sau núi, trong hang khỉ. Hẳn là chút nữa chúng ta sẽ bị đưa tới đó, nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hai người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng thời điểm đối mặt với yêu ma quỷ quái thì chuẩn bị thật tốt liệu có ích gì không? Bọn họ thậm chí còn không biết quỷ quái sẽ xuất hiện như thế nào.

Sau khi mọi người đều thắp nhang, đám người liền thay đổi phương hướng, đi về phía sau núi.

Ánh sáng đỏ thẫm của đèn lồng chiếu rọi khắp nơi, khiến vẻ mặt của đám thôn dân lại càng thêm quỷ dị tàn ác. Bọn họ giống như đang dẫn đám người chơi đến trình diện Diêm Vương.

Thiệu Mỹ nắm chặt cánh tay Diệp Đình Nam, che miệng nức nở.

Thẩm Mão Mão cũng vờ rưng rưng, nhưng gào khóc mãi chẳng chảy được giọt nước mắt nào. Cô vừa ăn vạ vừa méc Lâu Kinh Mặc, đưa cổ tay ra trước mặt cô ấy: "Nữ thần, cô nhìn nè, tên khốn hồi nãy bóp cổ tay người ta mạnh lắm nè! Bầm tím hết luôn!"

"Tôi đánh không lại anh ta." Lâu Kinh Mặc thản nhiên nói.

Thẩm Mão Mão: "Quỷ mới tin cô."

Kỳ thực không phải cô ấy không đánh lại, nhưng không cần thiết.

Đội ngũ từ tốn đi bộ, rất nhanh đã đến lỗi vào sau núi. Những người mặc đồ trắng xếp thành một hàng tại chỗ, sau đó đưa hết đuốc cho những người mặc quần áo sặc sỡ cầm đồ cúng.

Tế sư đứng trên con đường nhỏ vào sau núi, bắt đầu đọc kinh. Thẩm Mão Mão giương tay cầm lấy cây đuốc, lại còn huơ qua huơ lại vài lần, sau đó hỏi Lâu Kinh Mặc: "Chị đại Lâu, phóng hỏa đốt núi thì có thể thoát game không?"

Lâu Kinh Mặc đáp lời: "Làm vậy là phạm pháp."

Thẩm Mão Mão: "??"

Tán ngẫu chưa được hai câu, tế sư đã khấn xong. Những người mặc đồ sặc sỡ và mang đồ cùng sẽ cùng ông ta lên núi.

Ông ta cầm đuốc đi đầu hàng, những người khác theo sát phía sau.

Trong rừng vẫn có sương mù, nhưng sương mù không thể chạm đến ánh lửa, chỉ có thể xuất hiện ở khoảng cách xa đám người vài mét.

Thẩm Mão Mão quay đầu lại nhìn, thôn dân đứng ở đằng xa bắt đầu bị sương mù che khuất, ánh sáng mờ nhạt không cách nào chiếu rõ gương mặt họ. Lại đi thêm hai bước, lúc này cô chỉ còn có thể thấy được hàng loạt những bóng đen đứng trong làn sương, sau lưng bóng đen là ánh đỏ của đèn lồng, khung cảnh bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi, hệt như biển máu.

Thật giống như... Cảnh tượng cô đã từng gặp trong mộng.

Hóa ra màu đỏ như máu ấy không phải xuất phát từ ánh trăng, mà chính là từ đèn lồng, có lẽ chính là những chiếc đèn lồng đỏ trong thôn kia...

Lâu Kinh Mặc dùng một tay xoay cái ót của cô về hướng cũ: "Không nỡ sao?"

Thẩm Mão Mão lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không có, cô đừng có nói mò!"

Thiệu Mỹ giơ đuốc lại gần, nước mắt nước mũi ngập ngụa: "Tôi xin lỗi chị Lâu, chị Thỏ! Trước đó là do tôi không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi hai người. Hu hu hu hu hu, hai người có thể nào dẫn chúng tôi theo không? Tôi sợ lắm..."

Thẩm Mão Mão cảm thấy cô ta vừa đáng thương lại vừa buồn cười: "Không phải cô từng nói không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa sao? Trước đó cô còn bảo tôi phải tin vào khoa học mà..."

Thiệu Mỹ cắn môi: "Tôi đã làm việc trái lương tâm rồi, ô ô, tôi sợ lắm!"

Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Kinh Mặc, cô ấy không mấy để tâm: "Đi theo thì được, nhưng tôi không cứu bọn họ, cũng giống như tôi sẽ không cứu cô, hiểu chứ?"

Hai cô nàng đồng thời gật đầu: "Dạ hiểu!"

Thẩm Mão Mão cho rằng Lâu Kinh Mặc lại đang ngạo kiều, còn Thiệu Mỹ lại cảm thấy có người để đi theo vẫn tốt hơn tự thân mờ mịt vùng vẫy như rắn không đầu.

Bốn người đã lập hội, chỉ có Vân Thắng Tiến bị ghẻ lạnh.

Anh ta nhàm chán liếc nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý tứ trào phúng rõ mồn một. Anh ta tăng bước chân đi về phía trước, theo sát sau lưng tế sư.

Để sống sót, nếu chỉ lập đàn sưởi ấm cho nhau là chưa đủ đâu.

Người thiện lành, đa số đều không được sống thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl