Chương 47: Hang khỉ
Một thứ chất lỏng lạnh lẽo rơi trên cánh tay Thẩm Mão Mão, cô quẹt nó đi, cảm thấy nó dinh dính quái lạ như giọt mồ hôi, nhưng cũng may là không có mùi máu tanh. Những giọt sương thưa thớt xuyên qua tán lá sum xuê, liên tục rơi xuống trên đất, nhưng vẫn không đủ để dập tắt bất kỳ ngọn đuốc nào.
Hết thảy những thứ này, giống hệt với trong giấc mơ kia.
Thẩm Mão Mão nhớ đến máy ảnh của mình, lập tức giơ máy lên chụp một tấm chỗ cây tùng.
Tiếng "lách tách" vang lên, máy ảnh đã chụp được dáng vẻ chân thực nhất của nơi nay – chính là những bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu ẩn náu đầy trên cây, miệng bọn chúng há to, lộ ra hàm răng đỏ như máu...
Vậy thứ rơi xuống nãy giờ rõ ràng không phải sương đêm, mà chính là nước miếng của những thứ kia!
Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lập tức chuyển chế độ chụp ảnh sang quay phim, thông qua máy ảnh để tránh né thứ nước kia.
Ba người còn lại cũng rất thức thời, đều đi sát sau lưng cô.
Nhóm các cô tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Mão Mão thử nhớ đường, nhưng tế sư dẫn bọn họ quẹo trái rồi lại quẹo phải, đi một hồi cô cũng hoàn toàn không nhớ nổi bản thân đang ở đâu nữa rồi.
Sau khi tế sư cung kính cúi đầu trước cửa động, lại nói một vài lời như: "Thưa Thần Khỉ, đây đều là tín đồ của ngài, xin ngài phù hộ họ phú quý an khang, vạn sự như ý." Sau đó, ông ta quay đầu nói với tất cả những người mặc quần áo sặc sỡ: "Mọi người ngủ lại hang của Thần Khỉ một đêm, sáng mai tôi sẽ đến đón mọi người về. Trong núi nhiều sương mù, nếu không có tôi dẫn đường rất dễ lạc, vì vậy tuyệt đối đừng tự ý bỏ đi, nếu không sẽ tự mình hại mình."
Người còn đang đợi tế sư trổ tài – Thẩm Mão Mão ngơ ngác: "Ơ kìa... Lễ tế vậy là xong rồi đó hả?"
Vừa dứt lời, tế sư liếc nhìn cô, rồi đến lúc cô hướng mắt nhìn lại liền dời tầm mắt. Nếu không phải động tác quay đầu của ông ta rất rõ ràng, cô còn tưởng bản thân bị ảo giác.
Phía trước là đám người đang cảm tạ ân đức thần linh rồi đi vào động, Vân Thắng Tiến cũng theo sau bọn họ.
Thẩm Mão Mão do dự, không biết có nên vào trong không.
Lâu Kinh Mặc từ sau lưng đẩy cô một cái: "Đi thôi, nhớ phải cẩn thận."
Hang khỉ này có vẻ rất to, cửa hang đủ để hai người song song cùng vào.
Thẩm Mão Mão nắm tay Lâu Kinh Mặc, sống chết không chịu buông, cất giọng ngân nga: "Nữ thần! Chúng ta đi cùng đi! Bạn bè một đời kề vai sát cánh nha."
Lâu Kinh Mặc và Diệp Đình Nam đồng thời bịt tai, Thiệu Mỹ cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Đều là người một phe! Cô đừng hát nữa!"
Thẩm Mão Mão phồng má, trông như một chú ếch nhỏ giận dữ, lườm cô ta một cái, dáng vẻ cực kỳ dữ dằn.
Phía trước là sói hoang, đằng sau vị tế sư đang rình rập như hổ đói. Cái hang núi này, họ muốn vào cũng phải vào, không muốn vào cũng phải vào.
Thiệu Mỹ học theo bộ dạng của cô, nắm chặt tay Diệp Đình Nam, bốn người hai trước hai sau đi vào hang núi.
Đuốc của bọn họ in bóng trên vách đá, bên trên có vài con sâu nhỏ bám lên. Ở những nơi ánh lửa không cách nào soi rọi mang một màu đen kịt.
Mạng nhện trong hang bị ngọn lửa đốt cháy, tro bay về phía bọn họ. Thẩm Mão Mão giơ tay che trước mặt, đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường.
... Từ khi đi vào trong hang động vừa dài vừa sâu này, cô không còn nghe được tiếng bước chân của những người đi vào trước đó nữa.
Lúc ban đầu, cô tưởng là do bọn họ đi chậm, những người trước đã đi được một đoạn xa nên không nghe thấy... Nhưng vừa nãy nếu như đã có người đi vào, vì sao mạng nhện vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ này.
Cô lập tức quay đầu định nói phát hiện của mình cho lâu Kinh Mặc, thế nhưng còn chưa kịp, cây đuốc trong tay đã tắt ngấm, tầm nhìn của cô hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
"Khốn khiếp!"
Tuy rằng chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã kịp thấy được dáng vẻ của người ở sau lưng.
Sau lưng cô là một con khỉ...
Đó là một con khỉ với đôi mắt đỏ ngầu, cao ngang cô, lại còn đang nhe răng cười với cô!
Thẩm Mão Mão suýt thì sợ ngất, cô chửi thề một câu, lập tức chạy vào trong hang.
... Vốn dĩ cô muốn chạy ra ngoài, nhưng lối ra đã hoàn toàn bị ngăn chặn.
Trong hang núi trống rỗng vọng lại tiếng bước chân của cô, xen lẫn là tiếng cười "chít chít" quỷ dị của con khỉ đằng sau.
"Thánh thần thiên địa ơi! Đừng có đuổi theo tôi nữa mà hu hu hu hu! Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị rượt chạy thế này ô ô ô ô ô, cút đi!" Cô vừa khóc vừa gào hét.
Tốc độ con người chạy bộ nhanh hơn nhiều so với khỉ, thế nhưng Thẩm Mão Mão đã gần như không thấy đường, lại thêm con khỉ sau lưng thân hình cao to như vậy... Cô có thể cảm giác được khoảng cách giữa cô và nó ngày một gần hơn, gần hơn và gần hơn...
Sau gáy cô đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh, cô gần như theo phản xa có tự nhiên mà chúi người về phía trước, đầu móng tay lạnh léo kia xẹt ngang qua cổ cô, sắc bén tạo thành vết thương đau đớn.
Né được đòn tấn công xong, cô cũng mất đà ngã xuống đất, tiếp xúc thân mật với bùn đất.
Cô mặc kệ cơn đau, nhanh chóng quay người, đối diện với con mắt đỏ lòm giữa bóng đêm.
Cặp mắt kia trừng to đầy thô bạo và phẫn nộ, nhanh chóng tiến lại chỗ cô.
Cô nắm lấy một que gỗ trên mặt đất, rướn người ra trước, đâm vào một vật thể mềm mại.
Con khỉ phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó cánh tay dài nắm lấy cánh tay cô, móng nhọn đâm sâu vào da thịt cô.
"Con mẹ nó đau quá, đau quá đi!" Cô bị đau, lập tức buông tay, que gỗ cũng rơi trên đất, tạo ra thanh âm "lộp cộp".
Mất đi vũ khí thì cô khác gì với cá nằm trên thớt nữa đâu? Thẩm Mão Mão liều mạng bỏ chạy, không hề muốn đánh nhau với con khỉ kia chút nào.
Càng đi sâu vào hang động, cô càng cảm nhận được nhiệt độ trong hang thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa, cái hang này... Hay nói đúng hơn là cái đường hầm này dài đến đáng sợ, cô thật lòng nghi hoặc không biết bản thân có thể chạy được đến cửa ra hay không.
Quái vật phía sau như hình với bóng, thể lực của phụ nữ có hạn, cô đã mệt đến mức sắp không chạy nổi nữa.
Cô đỡ lấy vách tường trong hang động, quay đầu lại nhìn về phía con khỉ kia. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi nhanh chóng tiến lại chỗ cô, chỉ một cái chớp mắt nó đã đứng trước mặt cô.
Thẩm Mão Mão nhấc chân đạp nó: "Tao liều mạng với mày!"
Một người một khỉ đánh đến náo nhiệt, Thẩm Mão Mão tận dụng thế võ bẻ gãy xương khỉ, còn nó thì dùng móng nhọn trên người cào rách da thịt cô.
Mùi máu tanh ngập trong hang động...
Người và khỉ, dẫu thế nào thì người vẫn hơn một bậc.
Người Thẩm Mão Mão đầy vết thương, cuối cùng đã đánh con khỉ ngã trên đất. Trên người nó có đoạn khớp nào cô cũng đã bẻ gãy hết, con khỉ ban nãy dọa cô sợ chết khiếp lúc này nằm trên đất như một đống bùn nhão, ngoại trừ con mắt thì những chỗ khác của nó đều không cử động được, hoặc có động thì cô cũng chẳng thấy.
Cô đá nó một cước: "Dọa tao à? Dọa tao nữa đi?!"
Con khỉ không lên tiếng nữa, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cô, không chớp lấy một cái.
Thẩm Mão Mão bị nó nhìn chăm chú đến phát sợ, cô lúng túng lùi về sau hai bước: "Mày nhìn tao như thế làm gì? Mày cào cả người tao máu me đầy ra rồi, tao chỉ bẻ vài cái khớp xương của mày thôi mà, cũng không phải là quá đáng gì..."
Lùi rồi lại lùi, chân cô đột nhiên chạm phải thứ gì đó.
... Cô đụng phải thứ gì đó mềm nhũn ở sau lưng!!!
Cổ họng cô như bị thứ gì đó chắn ngang đến không thể thở, tay cô run rẩy, từng chút một quay đầu lại, và cuối cùng cũng đối diện thành công với một đôi mắt đỏ tươi khác.
Hóa ra vừa nãy con khỉ kia không phải đang nhìn cô, mà là đang nhìn một con khỉ khác...
Thẩm Mão Mão rất muốn đảo mắt một cái rồi ngất đi, nhưng vì bản năng sinh tồn, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ. Cô lại thử lùi một bước, con khỉ lớn mới đến không tấn công cô, điều này khiến cô hơi yên tâm, rồi lại dũng cảm lùi thêm một bước.
Cô lại cảm thấy thứ gì đó mềm mại, nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp thêm một đôi mắt nữa.
Những đôi mắt ấy, đều đỏ ngầu, không có động tĩnh.
Sau khi con khỉ thứ ba xuất hiện, hẳn là sẽ đến con khỉ thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu...
Những đôi mắt màu máu dày đặc phủ kín toàn bộ vách hang động, như những ngọn đèn sáng lên theo thứ tự, từng ngọn từng ngọn lộ ra trước mắt cô. Tất cả các đôi mắt đều không chớp lấy một lần, từ trên vách núi, từ trên đỉnh đầu, từ dưới chân cô... Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô.
Thẩm Mão Mão phát ra một tiếng thét sắc nhọn, ôm đầu ngồi bệt xuống đất.
Cái này... thật sự là sự khủng bố tinh thần quá mức...
Vừa đáng sợ vừa kinh tởm, thứ này thật sự đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cô. Cho dù có nhắm hai mắt lại, những hình ảnh kia vẫn quanh quẩn trong đầu, không cách nào quên được.
Nếu chỉ là một lớp khủng bố tinh thần đơn thuần, chỉ cần nhắm hai mắt, đầu không nghĩ đến nữa là được. Nhưng đám khỉ kia lại bắt đầu chồng thêm một tầng khủng bố khác – Bọn chúng rít gào, tiếng vọng lại không chỉ là tiếng khỉ kêu "chít chít" như bình thường, mà còn có cả thanh âm như tiếng dòng điện chạy, tiếng TV rè rè...
Thật ra, nếu so với ô nhiễm thị giác, Thẩm Mão Mão hoàn toàn không sợ ô nhiễm thính giác.
Bởi vì... Bàn về ô nhiễm thính giác, nào có thứ gì so được với giọng hát tuyệt trần của cô!
Cô không mở mắt, thấp thỏm đứng dậy, căng cổ họng hát vang, hát bài hát ca tụng xã hội chủ nghĩa, ca tụng Tổ Quốc tươi đẹp, ca tụng hạnh phúc nhân sinh... Cô hát hết "Vận may đến" lại tới "Ngày tươi đẹp"...
Loại chiến thuật giết địch 1000 tự tổn hại 800 như vậy có hiệu quả hết sức rõ ràng, đám khỉ chung quanh dường như đã nhận ra thanh âm của chúng không có khả năng so được với Thẩm Mão Mão, cuối cùng đã dừng lại cái trò gào hét loạn cả lên.
Ngoại trừ những chiêu thức khủng bố tinh thần thì đám khỉ này cũng không công kích cô, vậy nên cô cũng mạnh dạn hơn, nhắm mắt vừa hát vừa đi về phía trước, giọng ca bay xa... bay cao...
...
Thẩm Mão Mão cảm giác bản thân như một nhà lữ hành mù cô độc.
Cô không nhìn thấy đường đi, cũng chẳng biết phương hướng, chỉ có thể không có mục đích đi về phía trước, miệng ngâm nga một ca khúc không rõ tên, không ngừng cất bước giữa bóng tối vô tận.
Sau đó, những tiếng bước chân dồn dập từ phương xa vang lên, thanh âm ngày một lại gần cô hơn... Nương theo tiếng bước chân này, sau gáy cô hơi nóng lên, khiến cô cảm thấy bất an.
Không biết lại là thứ gì tới nữa đây, Thẩm Mão Mão chỉ có thể lấy hết dũng khí mở hai mắt, nhìn về phía trước.
Lần này, khi cô mở mắt, đã phát hiện hoàn cảnh xung quanh thanh đổi hoàn toàn.
Không còn những con mắt đỏ, cũng không có đám khỉ to lớn.
Chỉ là một hang động đơn thuần, cô đứng cách lối ra khoảng mười mét, ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống, giúp cô nhìn rõ khung cảnh chung quanh.
Trong động là một đám người, có người ngồi, người nằm, mỗi người đều nhắm nghiền mắt, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong đó có cả Vân Thắng Diệp, Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ.
Đứng bên cạnh cô là Lâu Kinh Mặc, cô ấy không còn mặc bộ đồ sặc sỡ kia nữa: "Tỉnh rồi?"
Thẩm Mão Mão ngồi dậy, mặt ngơ ngác không hiểu: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâu Kinh Mặc đáp: "Là ảo ảnh, chỉ có thể tự mình tỉnh dậy."
Thẩm Mão Mão: "Làm sao tôi tin được lời cô nói là thật?"
Lâu Kinh Mặc liếc cô: "Liên quan gì đến tôi?"
Đúng là thật rồi!
Thẩm Mão Mão lệ nóng doanh tròng: "Ảo cảnh thế này không phải quá mức đáng sợ rồi sao?! Hèn chi tôi thấy hát lâu như vậy mà không bị khàn giọng!"
Sắc mặt Lâu Kinh Mặc trong nháy mắt đã trở nên khó coi: "Không đâu, là do thiên phú dị bẩm của cô đấy."
Vừa nãy, khi cô đang thăm dò nơi sâu trong hang động, đột nhiên nghe thấy ngoài động vang lên giọng ca dở khủng bố, còn tưởng rằng Thẩm Mão Mão gặp nguy hiểm gì nên mới vội vàng trở lại...
May là Thẩm Mão Mão tỉnh rồi, bằng không cô ấy phải tiếp xúc gần với công kích bằng sóng âm của cô, có khi thật sự bị giết người diệt khẩu mất.
---
Tác giả có lời muốn nói: Chương trước tôi chỉ muốn mơ hồ truyền đạt là thật ra chị đại Lâu không thẳng, thế nhưng sao mọi người lại suy đoán cô ấy và Thẩm Mão Mão có tình cảm vượt trên mức tình bạn rồi? Phải chăng tôi đã viết ít cảnh tình cảm quá? Chậm rãi gửi ra một dấu hỏi chấm?
Bing: Mình sẽ chỉ edit một số đoạn lời của tác giả nếu đó là giải thích về tình tiết trong truyện hoặc là vài đoạn đối thoại vui thôi nha mọi người. Còn lại đa số là tác giả cám ơn độc giả donate, mình nghĩ nếu không có cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm đọc truyện của mọi người nên mình sẽ không edit nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro