Công trường xây dựng kỳ quái (15-17)
Chương 16: Công trường xây dựng kỳ quái (15)
Lúc này Tiểu Lâu vô cùng bình tĩnh. Nàng rắc một lớp muối xuống đáy bồn nước sạch, sau đó cho thịt lợn đã chần vào, rắc thêm một lớp muối nữa rồi ướp bài bản. Vì ánh sáng trong phòng rất sáng, cho nên từ đây nhìn ra ngoài chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của các cô trên cửa kính.
Thẩm Mão Mão sợ sệt, sợ rằng khi ngẩng đầu lên liền thấy ngoài cửa sổ còn có Đinh Hậu.
Ngoài cửa sổ có sấm chớp xẹt qua, trời sắp mưa to. Cô kìm nén lại nỗi sợ hãi khi xử lý miếng thịt lợn, chẳng bao lâu sau, một nửa số thịt trong bao tải đã hết sạch. Tiểu Lâu chỉ vào căn tin, ra hiệu cô ra xem đồng hồ. Thẩm Mão Mão gật đầu, đổ hết nước máu loãng có dầu nổi trong nồi vào thùng nước bẩn, đun một nồi nước sạch khác.
Khi đun nước, cô ngơ ngác nhìn hai bồn nước lớn, tâm trạng rơi xuống tận đáy cõi lòng.
Mới chỉ là đêm thứ ba của phó bản, nhưng cô đã có chút không kiên trì được nữa. Chỉ trong ba ngày, cô bị điếc và bị debuff gián tiếp khiến cô không thở nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chờ khi trở về thực tại cô có thể trực tiếp đưa tang ở vị trí C.
Liệu cô thực sự có thể đi đến đích cuối của phó bản? Cho dù là cô có thể kiên trì vượt qua phó bản này thì cũng vẫn sẽ có phó bản tiếp theo, phó bản tiếp theo nữa...
Thứ gọi là trò chơi này bao giờ mới kết thúc? Hay... nó sẽ vĩnh viễn không kết thúc?
Thẩm Mão Mão rơi vào hố sâu tuyệt vọng, gạt đi nước mắt đắng lòng. Có lẽ sau hôm nay, cô sẽ có cùng số phận với Đinh Hậu... Nước vẫn còn chưa sôi, cô nhịn không được quay lại nhìn bồn nước chứa thi thể Đinh Hậu, sau đó đưa tay dụi dụi mắt.
Cô không nhìn nhầm đúng không... Hình như nắp bồn đang lung lay?
Thẩm Mão Mão bất chợt dựng tóc gáy, hét lớn gọi Tiểu Lâu: "Đ* mẹ nó! Chị Lâu! Chị xem cái bồn nước có phải đang chuyển động không?!"
Tiểu Lâu từ trong căn tin nhanh chóng trợn mắt chạy vào, tắt gas, nắm tay Thẩm Mão Mão lao vọt ra ngoài. Những giọt mưa lạnh lẽo vương trên tóc và gò má cô, thật nhanh làm ướt bộ đồ, gió lạnh thổi luồn qua khiến cô lạnh buốt. Thì ra là bên ngoài đã có mưa rơi từ lâu, nhưng Thẩm Mão Mão lại không nghe thấy tiếng mưa.
Đèn trong căn bếp vụt tắt, Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh lớn, tựa hồ có vật nặng nào đó rơi xuống đất, chẳng hạn như cái bồn nước kia. Những ngọn đèn đường ở sau lưng các cô cách đó không xa lần lượt tắt ngúm, bóng đêm bao trùm khắp không gian. Giọt mưa nặng nề rơi xuống đất, nước trên mặt đất bốc hơi xì xèo như bị đun sôi.
Các cô dùng hết toàn lực lao về phía trước, băng băng qua những ngọn đèn còn bật sáng. Nhưng bóng đêm ở sau đến ngày càng gần hơn, cho tới khi nó hoàn toàn bao bọc lấy bọn họ.
Tiểu Lâu loạng choạng ngã trực tiếp xuống đất. Thẩm Mão Mão bị nàng đẩy về trước, trụ vững lại thân thể trước khi rơi thẳng xuống hố bùn. Cô lau nước mưa trên mặt rồi quay lại đỡ Tiểu Lâu.
Tiểu Lâu ôm đầu, nét mặt hung tợn, dường như đang ẩn nhẫn vô cùng đau đớn.
Thẩm Mão Mão hoàn toàn bị doạ sợ, "Chị Lâu?!"
Bỗng nhiên có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay trái của cô, cô hét lên và dùng tay phải vỗ lung tung vào cánh tay mình. Đó chỉ là một bàn tay, cổ tay hơi ngắn và thiếu một ngón - ấy là tay của Đinh Hậu.
Thẩm Mão Mão điên cuồng nhảy cẫng tại chỗ, vừa khóc vừa la làng: "Chạm làm khỉ gì, mau thả tôi ra!!"
Cô hung hăng bấu lấy một ngón tay kéo ra, một ngón bị cào xé, xương trắng ló ra đâm vào da cô. "Oa tôi xin lỗi huhuhu đừng chạm tôi nữa..."
Một... hai... ba...
Ba ngón tay còn lại đều bị cô vặn đứt lìa, bàn tay rơi thẳng xuống đất nhưng vẫn chậm rãi vặn vẹo. Vì quá căng thẳng và trời đang mưa, Thẩm Mão Mão bắt đầu hụt hơi. Cô khó khăn kéo Tiểu Lâu lên và nỗ lực hết sức chạy về phía ký túc xá.
Tất cả mọi đèn đường trên công trường đều đã tắt, mặt trăng khuất bóng sau mây đen. Khu ký túc xá còn cách không xa như ngọn hải đăng, dẫn đường cho những con người lạc lối lầm đường trong giông bão. Thẩm Mão Mão không nghe thấy gì, cô cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể cúi đầu thở dốc. Tiểu Lâu không quá nặng, thậm chí có thể nói là nhỏ nhắn, nhưng trong tình huống này cô không biết mình chống đỡ được bao lâu.
Hiện tại có lẽ nên thầm cảm tạ Nghiêm Nam vì đã phanh thây tứ mã Đinh Hậu thành đủ mảnh, bằng không các cô đã bị rượt kịp từ lâu rồi.
Khi cô bước đi, có một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt cô. Thẩm Mão Mão hét đến mức gần như xỉu mất, cô lùi lại hai bước, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi chân.
Một thân hình to lớn lộ ra - hoá ra đó là con quái vật trong siêu thị!
Mọi gương mặt trên bụng quái vật đều mỉm cười méo mó, nó đưa bàn tay đen sẫm phía cô...
Căn phòng còn bị dột, trời lại mưa miên man, Thẩm Mão Mão tuyệt vọng nhắm mắt lại, buông xuôi chờ chết. Nước mưa đọng trên mí mắt cô, cô lặng lẽ chờ hồi lâu nhưng không cảm thấy đau đớn tấc nào.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô chợt mở mắt ra thì thấy nó nhặt một miếng thịt nhỏ trên vai cô, giơ tay nhét vào trong miệng. Những gương mặt khác bất mãn há miệng, liều mạng bĩu môi về trước, những chiếc răng sắc nhọn đỏ máu trong mồm cắn lên xuống, như muốn cắn thẳng một miếng thịt trên người cô.
!!!
Miếng thịt đó ở trên người cô từ lúc nào?!
Thẩm Mão Mão ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trên đầu quái vật - khuôn mặt nguyên bản của nó. Trên mặt nó chỉ có hai hốc mắt sẫm màu, khó đoán được biểu cảm lúc này ra sao, nhưng cô không cảm nhận được ác ý gì từ nó.
Sau khi nuốt xong miếng thịt, quái vật đi phía sau các cô mà không nhìn lại. Lúc lướt qua nhau, hàng loạt khuôn mặt trước bụng nó đồng loạt quay về sau, há miệng nói gì đó...
Tiểu Lâu đã hôn mê, Thẩm Mão Mão kéo nàng lại, sững sờ nhìn hai sinh vật đang đấu đá nhau trong bóng đêm. Mãi đến khi ký túc xá sáng đèn trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống đất, hồi lâu không đứng dậy.
Nghiêm Nam từ trên giường bò dậy, vội vàng đóng cửa, mở miệng: "Cô dắt cái thứ gì về vậy hả?!"
Thẩm Mão Mão không biết cô ta nói gì, cô tự đáp: "Hai con quỷ đánh nhau! Đinh Hậu đội mồ sống dậy rồi!"
Sắc mặt Nghiêm Nam tái nhợt.
Cô ta tự tay xẻ thây Đinh Hậu... Nếu quả thực Đinh Hậu đội mồ quay lại, người anh ta muốn tìm chính là cô ta. Cô ta liếc nhìn Tiểu Lâu đang hôn mê và Thẩm Mão Mão đang gục xuống, trong mắt loé lên âm mưu tính kế.
Thẩm Mão Mão nhìn dáng vẻ cô ta thôi cũng biết cô ta đang nghĩ gì. Cô lạnh lùng lên tiếng. "Cô cũng phải biết, hằng đêm luôn có thanh âm làm người đau đầu. Hiện tại tôi không nghe được nên không ảnh hưởng, cô nếu có gì, tôi hứa sẽ cố gắng giúp cô. Nhưng nếu muốn chết, thì đồng quy vu tận."
Vẻ mặt Nghiêm Nam cứng đờ, cô ta cười khô khốc, nằm lại giường, không chú ý các cô nữa. Thẩm Mão Mão nằm trên đất nghỉ ngơi một lúc, sau đó cố sức cởi quần áo ướt sũng trên người Tiểu Lâu rồi nhét nàng vào trong chăn. Làm xong hết mọi việc, cô cũng ném quần áo ra ngã xuống mặt giường, mệt không nói lên lời.
Nhưng cô không dám ngủ hay để mình mất đi ý thức. Nếu đang ngủ mà Nghiêm Nam động thủ thì cô và Tiểu Lâu chết thật oan ức.
Trong đêm khuya vắng lặng, Thẩm Mão Mão cuộn mình thành một con tôm nhỏ, nỗ lực không rơi nước mắt. Nhưng nếu khóc thật, cô cũng không nghe thấy được, cùng lắm làm phiền Nghiêm Nam. Oa oa oa, tôi muốn về nhà...
Cớ sao cô phải chịu đựng tủi nhục này? Cớ sao cô xui xẻo như vậy...
Những giọt lệ tuôn rơi khôn xiết như một người vừa tán gia bại sản không còn tiền.
Cô không rõ mình khóc bao nhiêu lâu, nhưng chợt có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấp lấy đôi mắt cô.
Thẩm Mão Mão sửng sốt giây lát.
-Là Tiểu Lâu đã tỉnh lại!
Tiểu Lâu nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên mi của cô, nắm lấy tay cô, viết lên lòng bàn tay cô hai chữ-
Ngủ đi.
Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng, gần như giây tiếp theo liền đi vào mộng sâu an yên.
...
Sáng hôm sau, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu nhẹ nhàng đánh thức.
Cô dụi dụi mắt, ngồi dậy mặc quần áo, đã sớm quên đi tối qua nửa đêm mình đã khóc lóc thế nào, hiển nhiên còn đang vui vẻ nghĩ rằng cứu người không hại người là không vô ích. Thái độ của Tiểu Lâu đối với cô so với trước đây rõ ràng tốt hơn nhiều!
Kết quả Tiểu Lâu đá cô xuống đất trong giây sau đó, rồi đưa cho cô một thau đầy nước.
Thẩm Mão Mão: "..." Dù sao thì việc nàng lấy nước cho cô cũng rất tốt rồi! Khách hàng cuối cùng cũng trở thành thượng đế! Cô nhìn mặt người bạn thân Nhâm Nguyệt phản chiếu trên mặt nước, lòng có chút nghẹn nhưng dời tầm mắt đi. Đêm qua cô khóc, khoé mắt sưng lên như quả óc chó, khuôn mặt trắng đen đan xen hệt như mèo nhỏ.
Tiểu Lâu nói: "Lát nữa... quên đi... tôi..."
Thẩm Mão Mão đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu Lâu lộ ra vẻ khó hiểu, muốn cầm tay cô viết. Thẩm Mão Mão né ra, "Chị Lâu! Chị nói to lên!"
Tiểu Lâu nói: "Thính lực của cô phục hồi rồi sao?"
Thẩm Mão Mão sung sướng hét lên: "Em có thể nghe thấy! Nhưng em nghe không rõ! Phải nói lớn mới được!"
Tiểu Lâu: "Mẹ cô tém cái giọng lại!"
Thẩm Mão Mão: "..." Cuộc sống thật bất trắc.
Cô lấy khăn ướt lau mặt rồi đổi từ Thẩm Miêu Miêu thành Thẩm Mão Mão.
Mưa đã tạnh, ánh nắng rạng ngời soi chiếu ngoài cửa sổ, gió thổi mang đến luồng không khí ẩm và trong lành. Thẩm Mão Mão đi ra rót nước, há to miệng hít vào một ngụm dưỡng khí, cảm thấy trong phổi ngột ngạt phần nào dễ chịu hơn.
Dù hiện tại đã nghe được một chút nhưng Tiểu Lâu vẫn từ chối giao tiếp với cô vì nàng không muốn tiếp tục la hét, cho rằng điều đó thật ngu ngốc. Thẩm Mão Mão có thể làm gì? Cô chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho nàng.
Cô và Tiểu Lâu dọn dẹp xong rồi cùng đi đến căn tin. Đi được nửa đường, cô nhớ ra công việc hôm qua còn chưa làm xong, lập tức hoảng sợ: "Chị Lâu! Em phải làm sao đây! Thịt còn chưa xử lý xong! Xác Đinh Hậu còn vùng vằng!"
Tiểu Lâu hét lên: "Là cô!"
Chỉ có hai chữ nhưng Thẩm Mão Mão từ đó nghe ra được ý tứ: "Nhiệm vụ cô chưa hoàn thành thì liên quan gì đến tôi? Nếu là cô chết, ngược lại sao còn hỏi tôi?"
Nói như thế, nhưng Thẩm Mão Mão tin rằng đêm qua trải nghiệm khổ nạn còn thấy được chân tình, nhất định Tiểu Lâu sẽ không thấy chết không cứu!
-Dù sao đây chỉ mới là ngày thứ tư, mạng thứ hai này cũng không thể mất nhanh vậy được.
Khi đến căn tin, Nghiêm Nam đã chuẩn bị xong bữa ăn, mọi người ngồi vào hai bàn tròn. Anh Long và Lạnh Lùng vẫn chưa quay lại, ghế vẫn trống. Những người khác thấy vậy nhắm mắt làm ngơ, Bân Tử cũng không chủ động tìm người, ngược lại ngồi đây ăn cơm một cách thản nhiên, tựa như sống chết của anh Long không liên can tới anh ta.
Chương 17: Công trường xây dựng kỳ quái (16)
Tiểu Lâu cười giễu cợt, thấp giọng nói: "Lại là một con sói mắt trắng."
Vẻ mặt Bân Tử biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, giả vờ không nghe thấy. Tuy nhiên, Thẩm Mão Mão lại lúng túng hỏi: "Chị Lâu, chị nói gì vậy?! Em không nghe được, chị nói to lên!"
Mọi người tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười), vẻ mặt Bân Tử trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu Lâu liếc cô một cái, "Ăn cơm đi!"
"Ò ò..."
Kim Mao hỏi Tiểu Lâu: "Chị Lâu, sao hai người sống sót được thế?"
Những người khác đều dỏng tai lên, muốn nghe câu trả lời của Tiểu Lâu. Tiểu Lâu không giấu giếm gì: "Nhờ vào Thỏ, cô ấy không nghe thấy tiếng động nên cõng tôi về."
Nói ra thì người khác cũng không ai có thể làm được. Hoặc là tự làm mình điếc để sống, hoặc là đặt mạng mình ký thác lên Thẩm Mão Mão - cả hai đều không được.
Ăn được nửa bữa, một người đàn ông mở cửa căn tin loạng choạng bước vào.
-Hôm qua là Lạnh Lùng đi làm lại. Anh ta trông mệt mỏi và xanh lét, đi thẳng về vị trí ngồi mà không trò chuyện cùng ai.
Bân Tử hỏi: "Anh Long đâu?"
Lạnh Lùng đáp: "Hắn đến đó vì cậu, liên quan gì đến tôi?"
Bân Tử á khẩu không nói lên lời, thôi tự rước lấy nhục về mình, cúi đầu thành thật ăn cơm. Thẩm Mão Mão không hề cảm thấy sợ hãi cho đến khi phải rửa bát sau bữa ăn. Không biết thi thể Đinh Hậu còn ở đó hay không, mà dù là có hay không thì lúc này tựa như thước phim tua chậm, tiết tấu chậm rãi của một bộ phim kinh dị rằng nhiệm vụ hôm qua của cô chưa xong, nếu quản đốc phát hiện không biết có hậu quả gì.
Trong căn bếp, hai bồn nước lớn được đậy kín nắp, giống như những chiếc hộp Pandora đầy cám dỗ, chờ đợi con người tò mò mở ra và giải phóng tai hoạ cùng dịch bệnh gieo xuống thế gian.
Thẩm Mão Mão lấy hết can đảm mở nắp bồn nước ra. Bên trong không có gì ngoại trừ một ít máu còn sót lại ở đáy bồn. Hoặc là Đinh Hậu bị ăn thịt đêm qua, hoặc là Đinh Hậu hoàn toàn sống dậy. Nghĩ lại thôi cũng làm người thấy nhẹ nhõm.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nghĩ cách đối phó quản đốc, cũng không lo đối mặt với cái xác nữa, nhưng tinh thần Nghiêm Nam thì không tốt lắm. Thẩm Mão Mão nhìn cô ta rời đi, xét theo hướng đi, cô ta chắc đang tới chỗ cái ao.
Cô cúi đầu rửa bát, sau đó nấu chín thịt lợn chưa làm xong, rắc muối rồi đóng nắp bồn nước.
Làm xong hết thảy mọi việc, cô đang định đi tới ao để xếp gạch thì gặp quản đốc đang đi về phía cô ở cửa. Quản đốc gõ trên di động hỏi cô: [Hôm qua cô đã xong việc chưa?]
Thẩm Mão Mão mở mắt, nói dối: "Xong rồi, tất cả đã xong, nhưng thịt đội mồ sống dậy! Ngoài ra còn có con quái vật trên bụng toàn là khuôn mặt. Nó đánh nhau với đống thịt, tôi đã bỏ chạy."
Quản đốc biến sắc, gõ nhanh gấp đôi: [Quái vật đó xuất hiện lúc nào?]
Thẩm Mão Mão nói: "Nửa đêm qua, tôi sợ muốn chết. Quản đốc, công trường chúng ta không an toàn! Chúng ta nên làm gì?!"
Quản đốc hoảng hốt, lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau, ông ta mới định thần lại và nói với Thẩm Mão Mão: [Chuyện này tuyệt đối không để ai khác biết! Cô mau đi xếp gạch đi, làm nhanh chút!]
...
Dường như giữa vợ chồng Vân Thắng Tiến và Bắc Đẩu có tranh chấp gì đó. Bọn họ đã ngồi cùng nhau trong bữa tối hôm qua và sáng hôm nay. Sáng nay khi xếp gạch, Thẩm Mão Mão nhìn thấy ba người hội họp lại, nói gì đó, nhưng ý kiến dường như bất đồng, Bắc Đẩu phẫn nộ rời đội và đi ra thật xa xếp gạch, dường như định solo.
Tiểu Lâu đẩy cô và bảo cô đừng xem trò hề.
Trước đó bọn họ tìm kiếm khắp khu vực và cũng như Mắt Kính, anh Long cũng lặng lẽ biến mất. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Mão Mão kỳ thực không ghét người này đến vậy. Hắn có thân thể cường tráng và đầu óc vô tri, luôn nhìn người bằng lỗ mũi, thô lỗ và não ngập tinh trùng... Cô vốn nghĩ người như thế sẽ chết trên bụng đàn bà hoặc một nữ quỷ, nhưng ai ngờ rằng rốt cuộc hắn thành người thế mạng cho đàn em.
Tuy nhiên, người anh em của hắn...
Haha.
Thẩm Mão Mão liếc nhìn Bân Tử đang mải mê làm việc, trong lòng cười lạnh. Đức tính của Vệ Cố cũng chẳng tốt đẹp mấy.
Bây giờ tính ra phó bản đã bắt đầu được bốn ngày, năm người chơi đã tử vong. Theo lời Tiểu Lâu, thời gian càng lùi về sau, hạn chế của phó bản đối với ma quỷ càng nhỏ. Vào ngày cuối cùng, tất cả là một cuộc thảm sát.
Không ai muốn chứng kiến viễn cảnh đó, nên càng phải tăng tốc tìm kiếm đầu mối.
...
"Cho nên sao lại là em?" Kim Mao ủ dột kêu lên, đứng trên giàn giáo sống chết không chịu đi xuống.
Lá cây xào xạc trong gió, công trường yên tĩnh lạ thường. Những cơn gió chiều mát lạnh không còn thổi vào được ao nước bên trong bức tường. Những viên gạch đỏ xếp ngay ngắn thành hình vuông để bịt kín khu vực này, hệt như lồng kín gió.
Tiểu Lâu thản nhiên đáp: "Bằng không, cậu định để hai cô gái chúng tôi lăn lộn trong bùn sao?"
Thẩm Mão Mão không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng cô có thể hiểu được Kim Mao không tình nguyện, cô lý luận: "Nhìn cậu kìa, cậu chỉ có ăn ngủ thôi, nếu không cố gắng chẳng lẽ há miệng chờ sung?"
Kim Mao biết cô nghe được tiếng lớn, nên hét lớn lên: "Em! Không dám! Tự mình! Đi tắm!"
Thẩm Mão Mão: "Vậy cậu đi tìm thau nước! Ụp trên đầu xuống đi!"
Tiểu Lâu: "Mời hai vị nhỏ tiếng lại!"
-Giọng nàng lấn át hai giọng kia.
Kim Mao làm giá trong chốc lát, cũng hiểu rằng cậu ta không thể há miệng chờ sung đắc thắng. Cậu ném một chiếc xẻng từ trên xuống, sau đó buộc sợi dây thành thắt nút ôm chặt quanh eo rồi đi xuống ao, dọc theo những viên gạch trơn nhẵn của bức tường.
Nước dưới đáy ao còn chưa khô, vừa dẫm chân lên đã lún xuống bùn. Cậu đào lấy xẻng ra khỏi bùn, nắm chặt sợi dây bước từng bước về phía giữa.
Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu nghi ngờ rằng quản đốc đã chôn một thi thể dưới ao, nhiệm vụ của cậu là đào bới ở giữa ao, có thể cậu sẽ đào được chìa khoá giải mã phó bản này.
Cậu ta đang dùng xẻng đào chỗ này chỗ kia. Không lâu sau, cậu thấy xẻng đụng phải vật gì đó rất cứng.
"Mẹ kiếp!" Cậu hét lên nói với Tiểu Lâu và Thẩm Mão Mão đang nằm trên tường, "Có thứ gì đó!"
Tiểu Lâu: "Đào!"
Kim Mao: "Khốn nạn! Chị Lâu ơi! Hình như Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam quẳng đầu người ở đây!"
Vừa nói lời này, Kim Mao lập tức nhớ tới chuyện xảy ra chiều hôm qua, bùn dưới chân đột nhiên có chút nóng lên. Thật trùng hợp, không tính máu và đầu đi, trọng lượng của Đinh Hậu đích xác là 140kg. Vì vậy Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến chặt đầu Đinh Hậu đẫm máu để lại trong ao rồi mang xác đi.
Kim Mao ứa lệ. "Đào chỗ khác đi... Em không dám!"
Tiểu Lâu nói: "Đừng sợ! Chúng ta sẽ không bảo vệ cậu được đâu! Cậu tự mình nỗ lực đi!"
Kim Mao sửng sốt một lát. "Ơ! Đợi đã, không bảo vệ em sao?!"
Tiểu Lâu: "Tôi có thể đào nát cậu!"
Thẩm Mão Mão nghe được tiếng rống đơn phương của Tiểu Lâu, rất mừng vì mình là một cô gái nhỏ bé yếu đuối.
Kim Mao cẩn thận đặt đầu Đinh Hậu sang một bên và tiếp tục đào xuống. Mặt trời dần ngả về chân trời, tầm nhìn ngày càng thấp đi. Không biết đào bao lâu, xẻng trong tay cậu dừng lại, không thể xúc xuống được nữa.
Cậu lau mặt và nhận ra mình đã vô tình đào một cái hố cao gần bằng người.
Cậu lập tức sợ hãi, điên cuồng kéo sợi dây ra hiệu cho Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu kéo cậu ta lên.
Thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Kim Mao sắp khóc tới nơi, cậu hét lên: "Chị Lâu! Chị Thỏ ơi! Đừng làm em sợ!"
Vẫn không có phản hồi từ phía trên.
Cậu không dám đào sâu hơn nữa, được bao quanh bốn bề bởi những bức tường đất ẩm ướt, cậu hệt như con ếch ngồi đáy giếng chỉ nhìn lên được một vòm trời, cậu chỉ thấy được một mảng trời đen đặc trên đầu.
Xung quanh quá yên lặng, không có gió, không tiếng nói, chỉ có hơi thở nặng nề của cậu...
KHÔNG! Hình như là có hai người!!
Cậu nín thở và nghe rõ ràng một tiếng thở đều đều phát ra từ dưới chân mình. Hết cái này đến cái khác, đánh mạnh vào dây thần kinh mỏng manh của cậu.
Cậu ta run rẩy đến mức giẫm phải cái xẻng, nỗ lực trèo tường lên để sống sót. May mắn thay, đất đủ ẩm để cậu tựa chân vào, may thay, đất đủ cứng để đỡ được trọng lượng của cậu và giúp cậu không rớt xuống. Cậu liều mạng trèo lên, nhưng dù leo lên bao nhiêu lâu, đích đến luôn cách rất xa, dù cố gắng thế nào cũng không tới đích.
Khi mệt mỏi nhìn xuống, cậu vẫn đang ở đáy hố, chỉ cách một bước chân.
Cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu rú lên cầu cứu: "Cứu với! Ôi, cứu mạng, cứu tôi với!"
"Ạch" một tiếng, có thứ gì đó vọt lên khỏi mặt đất, tóm lấy mắt cá chân cậu và kéo nửa người cậu xuống bùn đất. Kim Mao vùng vẫy điên cuồng. "Thả tôi ra! Thả ra!" Nhưng lực nắm tưởng như có thể làm gãy vụn mắt cá chân vẫn tiếp tục lôi xuống.
Ngay lúc cậu đang gào khóc trong cơn tuyệt vọng, sợi dây quanh eo đột nhiên căng chặt, một lực mạnh hơn át đi thứ nằm trong bùn, kéo cậu ra khỏi đất, đưa cậu kéo lên một đường cọ xát với mặt đất.
Bùn dưới đáy ao bắt đầu lăn lộn vẫy vùng, vô số bàn tay dưới đáy vọt ra, liều mạng tóm lấy cậu. Rời khỏi đáy hố là bước vào một cái giếng lớn hơn, tường gạch bao quanh ao chính là vách giếng.
Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu ở đầu giếng cố sức kéo sợi dây lại.
-Kim Mao đột nhiên tắt tiếng sau nửa giờ đi xuống. Tiểu Lâu thử gọi hai lần nhưng không có đáp lại. Khi các cô vừa định kéo dây thì đầu kia của dây bất ngờ bị chùng xuống.
Cả hai ngay lập tức hiểu rằng có gì đó không ổn với Kim Mao và bắt đầu kéo mạnh dây lại. Thật vất vả mới để Kim Mao đi xuống ao, lại để cậu phải chiến đấu chống lại những bàn tay kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này.
Sở dĩ chúng được cho là kỳ lạ là vì một số bàn tay đã mục nát, còn một số chỉ còn xương trắng.
Kim Mao sợ đến mức muốn tè ra quần - hiện tại thực sự sợ đến sắp vãi ra quần. Đi bộ vào ban đêm cũng không còn đáng sợ như lúc này. May mắn thay, những cái tay này không có hiệu quả khí lực lớn, Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu hợp sức kéo Kim Mao kéo lên, trên người còn đầy bùn và có vài cánh tay treo lủng lẳng trên người.
Kim Mao suy sụp khóc.
Một phần vì sợ hãi, một phần xấu hổ vì chuyện tè ra quần quá mất mặt.
Chương 18: Công trường xây dựng kỳ quái (17)
Sau khi đi dạo quanh một vòng trong điện Diêm La, Kim Mao đã trở lại thành công. May thay, vì người đầy bùn đất nên hai cô gái không thể biết được cậu ta đang sợ chết khiếp. Cậu ngã gục trên giàn giáo và hồi lâu không đứng dậy nổi, Thẩm Mão Mão đã giúp cậu nhặt những bàn tay còn giãy dụa và ném xuống ao.
Tiểu Lâu nói: "Dưới ao xác thực có gì đó."
Kim Mao: "Này không phải là vô nghĩa sao?" Cậu ta muốn thay đồ và đi tắm, nhưng lại không dám.
Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói với Kim Mao: "Còn chút thời gian, cậu muốn tắm không? Chúng ta cùng cậu đi."
Hoặc là để hai cô gái nhìn cậu tắm, hoặc là đi ngủ trong bùn đất.
"Tắm!" Không đời nào chịu đựng được tình trạng đáng tệ hại này, Kim Mao lựa chọn vứt đi mặt mũi. Cả hai cô gái đều không ngại, cậu càng không để tâm!
Thẩm Mão Mão: "A? Hả là sao?"
Tiểu Lâu chỉ xuống, bảo cô xuống giàn giáo trước. Thẩm Mão Mão bối rối, bị Tiểu Lâu kéo về phía trước, ba người cùng đồng loạt vào nhà tắm nam. Trong phòng tắm vẫn có điện nên nhìn thoáng qua là có thể nhìn rõ, lớn hơn nhiều so với phòng tắm nữ - dù sao công trường phần lớn là nam. Ở giữa hai bồn tắm phủ lên một lớp bụi dày.
Thẩm Mão Mão làm bộ khó hiểu: "Cậu làm gì vậy?? Cậu muốn làm lưu manh sao? Chúng ta sẽ cùng một chỗ tắm hả??"
Tiểu Lâu lớn giọng kêu: "Là cậu ta tắm! Chúng ta chỉ đi theo thôi!" Giọng nói của nàng vang vọng trong phòng tắm trống trải.
Thẩm Mão Mão: "Không tiện lắm nhỉ?"
"Không tiện cũng phải tiện."
Kim Mao không dám đi vào trong buồng thuỷ tinh, năn nỉ các cô vào trong cùng. Tiểu Lâu tỏ ra thờ ơ, kéo Thẩm Mão Mão vào cùng.
"Trước đó cho nước chảy ra một lát, có rỉ sét." Tiểu Lâu nhắc nhở.
Hai cô gái quay lưng lại với cậu, Kim Mao mở vòi nước và bắt đầu lúng túng cởi quần áo. Tiếng nước chảy ào ạt át đi những thanh âm nhỏ bé, Kim Mao sợ cáy đến mức vừa tắm rửa vừa giặt đồ trong khi trò chuyện với các cô.
Tiểu Lâu lần lượt đáp lại cậu.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Kim Mao nhanh chóng tắm xong. Cậu khoác trực tiếp bộ đồ đã bị giặt vô số lần dưới vòi, kêu lên với hai cô gái ở trước: "Em xong rồi!"
Bọn họ tắt đèn rồi lần lượt bước ra khỏi phòng tắm nam. Dưới ánh trăng sáng, Thẩm Mão Mão liếc nhìn đồng hồ trên tường, lập tức giật mình. "Đã 8h57 rồi, chị Lâu ơi!"
Vẻ mặt Tiểu Lâu biến đổi: "Sao có thể?!" Lúc bọn họ vào, rõ ràng thời gian trên đồng hồ chỉ mới 7h10. Kim Mao tắm tuyệt đối không thể quá một tiếng đồng hồ.
Bây giờ quay về ký túc xá cũng muộn rồi, Tiểu Lâu nhanh chóng quyết định, một tay kéo Thẩm Mão Mão, một tay kéo Kim Mao, kéo cả hai vào quầy rồi ngồi xổm xuống. "Còn có ba phút nữa, trốn ở đây không biết có nghe được tiếng không, nếu nó xuất hiện và cậu không chịu nổi nữa thì tìm tôi đánh ngất cậu."
Sau quầy còn một lớp bụi mờ, Kim Mao ngồi phịch xuống đất, chiếc quần vừa mới giặt lại bẩn. "Vậy nếu giờ... chị đánh ngất em thì sao?"
"Cậu xác định?" Tiểu Lâu nói, "Nếu như có gì đó xông vào, chúng ta không thể bưng theo cậu."
Kim Mao: "Không, không, em có thể, em có thể chịu được."
Thẩm Mão Mão cũng sợ hãi: "Lúc chạy trốn nhớ mang theo em... Đừng kêu em, em không nghe được."
Tiểu Lâu che miệng, viết chữ xuống lòng bàn tay cô. "Được."
Ba người rúc vào trong khe hở ở sau quầy, không ai dám lên tiếng. Chỉ sau chín giờ đêm, những giọng nói ồn ã đó lại xuất hiện. Công trường dường như quay về với dáng vẻ nhộn nhịp trước đây và nhiều thanh âm chói tai khác cũng bắt đầu vang lên. Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm nam hiện ra, kèm theo đó là giọng nói của người nào đó không biết là ai.
Kim Mao và Tiểu Lâu nín thở, vểnh tai nghe tiếng nói trò chuyện. Thẩm Mão Mão nhìn vẻ mặt rõ ràng của bọn họ và cảm thấy mình như một kẻ ngốc...
"Hôm nay thoả thuận là trả lương, nhưng sau đó lại trì hoãn. Muốn ngựa làm việc mà không cho ngựa ăn cỏ, tên khốn Thạch Tín này muốn đẩy chúng ta vào ngõ cụt."
"Nhỏ giọng thôi, người bên ngoài nghe thấy thì sao giờ?"
"Chuyện hắn làm còn sợ người ta biết? Anh cứ xem, nếu hắn còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ xử hắn!"
"Anh còn muốn xử hắn?"
"Haha, tôi có nhược điểm của hắn, anh biết chứ? Tay chân của hắn không sạch sẽ đâu."
"Ồ? Nhược điểm gì vậy?"
Tiếp theo sau đó là hai người này xì xào, bọn họ ở bên ngoài không thể nghe thấy được. Sau một lúc thì thầm, hai người đột nhiên cười lớn, âm điệu của tiếng cười ngày càng cao lên, cuối cùng chuyển thành một âm thanh rất sắc bén và chói tai, tựa như vô số mũi kim thép đâm vào não bọn họ.
Kim Mao đau đớn bịt tai lại, ngã người xuống đất, thân thể khẽ run lên.
Thẩm Mão Mão đặt tay lên nàng, hy vọng sự giúp đỡ này có còn hơn không, có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của nàng ấy một chút.
Hai người trong nhà tắm cười một lúc lâu rồi đồng thanh im lặng. Tiếng huýt sáo quen thuộc lại vang lên, nguồn phát ra thanh âm là từ phòng tắm nam cách bọn họ một bức tường. Kim Mao nhe răng trợn mắt và lăn lộn trên đất, đá chân vào tủ tạo ra tiếng động lớn.
Tiểu Lâu lập tức giơ tay định đánh cậu ngất, nhưng đã muộn. Tiếng nước chảy và cả tiếng huýt sáo đột ngột câm nín, sau đó có tiếng bước chân từ bên trong phát ra. Kẻ đó lại tiếp tục huýt sáo, vừa đi vừa loanh quanh rất nhàn nhã. Đi sang bên trái và phải, nhưng không hướng về phía ba người.
Thẩm Mão Mão mặc dù nghe không được, nhưng có thể thấy được vẻ mặt thống khổ của Tiểu Lâu. Cô nhẹ nhàng nằm sấp xuống đất nhìn ra ngoài qua khe hở trên quầy.
Cô nhìn thấy một đôi chân. Mũi chân này luôn hướng về phía tủ nơi các cô đang ở, một lần sang trái, một lần sang phải, nhưng không tiến về phía trước, hệt như mèo vờn chuột.
Chết tiệt, hắn có phải cua không?!
Thẩm Mão Mão thầm rủa trong lòng, đứng thẳng người muốn hỏi Tiểu Lâu tiếp theo nên làm gì. Song vì đang cật lực kìm nén không phát ra âm thanh, Tiểu Lâu cạn kiệt sức lực để viết từng chữ một lên tay Thẩm Mão Mão.
Lúc này thật sự là kêu trời không thấu gọi đất không nghe...
Tiểu Lâu cắn môi đến bật máu, đầu đau đến mức muốn tông đầu vào tường chết tại chỗ.
Thẩm Mão Mão nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng, hối hận vì mình không biết kỹ năng đánh người của nàng, không thể thay nàng đánh gục nàng bằng cùi chỏ.
Người ngoài quầy cứ đi tới đi lui nhưng chẳng hiểu sao hắn không tấn công.
Có lẽ... những âm thanh cô không thể nghe thấy là phương pháp tấn công của hắn?
Thẩm Mão Mão ngập ngừng thò đầu ra sau quầy, mong được nhìn thấy bộ mặt thật của đôi chân đó. Ai mà ngờ rằng nó lại bỗng nhiên biến mất. Ở nơi đó không còn người nào, nhưng gương mặt Tiểu Lâu vẫn trông rất đau, tưởng như tiếng kinh khủng nọ vẫn còn vang vọng.
Kẻ thù còn có thể đâu đó, Thẩm Mão Mão leo lên quầy, đè nén nỗi sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện gì đó kỳ lạ. Cô do dự một lúc rồi quyết định lao đầu vào chỗ chết, há miệng thật to bắt đầu hát.
"Có chết cũng phải yêu! Không yêu hết lòng thì cũng không phải hạnh phúc!"
Tựa như tiếng của quỷ dữ xuyên qua địa ngục càn quét tới, cô đọng lại tận ba ngày chưa tan rất lâu, trực tiếp trấn áp tiếng huýt sáo.
Tiểu Lâu bị sốc đờ người. Nàng đứng bật dậy khỏi mặt đất, bịt tai hét lớn: "Dừng lại! Dừng lại được rồi!"
Thẩm Mão Mão ngậm miệng.
Tiểu Lâu lau máu trên môi, giơ ngón tay cái lên cao.
Người huýt sáo có lẽ đã bị làm cho sốc ngang bởi giọng hát cay cay đó. Hắn đã không cử động một lúc lâu, nhưng giọng nói điếc tai vẫn còn đó. Tiếng hát dường như thu hút thứ nào đó, sàn nhà tắm rung chuyển nhẹ nhàng.
Thẩm Mão Mão bước xuống quầy, ba người túm tụm lại với nhau, cô nhỏ giọng nói với Tiểu Lâu: "Hình như là con quái vật em gặp trong siêu thị, nó có bụng to toàn là mặt người."
Cô kể cho Tiểu Lâu nghe mọi chuyện đã diễn ra vào đêm hôm qua, Tiểu Lâu cũng biết thứ to lớn này có vẻ không có ác ý gì với bọn họ, nhưng cũng không nhất thiết mạo hiểm xem thử nó có thân thiện với con người hay không. Nàng viết vào lòng bàn tay Thẩm Mão Mão: Đừng lên tiếng, cố trốn đi.
Thẩm Mão Mão gật đầu, thành thật ngồi xuống. Tiểu Lâu cố gắng phân biệt rõ xem những tiếng nói này đang nói cái gì.
Tiếng bước chân khủng bố đi xa dần, mặt đất ngừng rung chuyển, cô dường như nghe thấy một tiếng hét từ trong thinh không truyền đến, sau đó cả thế gian chìm vào câm lặng.
...
Suốt nửa đêm không có gì xảy ra, Thẩm Mão Mão đánh thức Kim Mao, ba người chật vật không chịu được rời khỏi nhà tắm, đến căn tin gặp đại đội.
Bây giờ đã gần bảy giờ sáng, căn tin vắng tanh. Bỏ qua những người khác, trong hoàn cảnh bình thường, Nghiêm Nam hẳn là nấu cơm xong từ sớm rồi... Xem ra chuyện đêm qua không chỉ có họ chịu ảnh hưởng.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Chị Lâu, chúng ta có đi tìm người khác không?"
Tiểu Lâu giả vờ không nghe thấy, chắp tay sau lưng đi vòng quanh bếp.
Thẩm Mão Mão: "..." Hiểu được thái độ của chị.
Kim Mao vẫn còn lo lắng về chuyện hồi hôm, trầm mặc hỏi: "Có phải họ đều xảy ra chuyện không?"
Tiểu Lâu đáp: "Không thể nào." Dù Vân Thắng Tiến, Bắc Đẩu hay là Lạnh Lùng thì cũng khó bị đào thải dễ như vậy. Phó bản này thực ra không khó lắm, ngoại trừ sự chấn động tinh thần do quỷ gây ra, còn lại vẫn chưa xác định cách hại người khác.
Một số ít người chơi cũ có thể thoát mạng, nhưng có thể điều gì đó sẽ xảy ra với người chơi mới.
Họ không chờ đợi nữa.
Kim Mao khù khờ không biết gì, trong bếp Thẩm Mão Mão hấp cơm, còn Tiểu Lâu thì ngồi lên bắt đầu nấu đồ ăn.
Không nghĩ tới Tiểu Lâu lại biết nấu ăn! Hơn nữa trông nàng như một đầu bếp chuyên nghiệp!
Thẩm Mão Mão nhìn nàng xào rau sạch sẽ, lần lượt thêm gia vị vào, chẳng mấy chốc đã hô biến ra một đĩa thức ăn thơm ngon.
Nàng nấu tổng cộng ba món, mỗi món đều có số lượng lớn. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, một nhóm người đi vào căn tin. Vân Thắng Tiến, Nghiêm Nam, Bắc Đẩu, Lạnh Lùng và Bân Tử.
Năm người chơi lão làng trông mệt mỏi xám xịt, thậm chí Bân Tử còn có vết thương trên bụng. Hai người mới còn lại không thấy tung tích, xem ra lành ít dữ nhiều. Tám người ngồi vào chỗ và bắt đầu dùng bữa trong im lặng.
Thẩm Mão Mão có một kiểu dự cảm.
-Nếu ngay từ đầu cô chọn đi theo Vân Thắng Tiến, có lẽ bây giờ cô đã đi chầu ông bà tổ tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro