Công trường xây dựng kỳ quái (3-4)

Chương 4: Công trường xây dựng kỳ quái (3)

Tiểu Lâu: "..."

Thẩm Mão Mão ném đồ ra ngoài, hưng phấn nắm lấy tay nàng. "Chị Lâu, sao chị không đi?!"

Tiểu Lâu né tránh bàn tay móng lợn của cô, bình tĩnh đáp. "Xem cô có ý định bán mạng hay không."

Thẩm Mão Mão vẫn còn rất do dự. "Cái này... Tôi còn muốn suy nghĩ một chút..."

Tiểu Lâu trực tiếp nói. "Hy vọng cô sống đủ lâu để có thể cùng tôi giao dịch."

Thẩm Mão Mão: "...Tôi chỉ muốn chị nói những lời tốt đẹp được không?"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kim Mao lau nước mắt bước ra khỏi phòng, nhìn hai người ngoài cửa, lẩm bẩm. "Cảm ơn..."

Tiểu Lâu: "Cuối cùng nhân phẩm cũng tốt hơn Mắt Kính."

Ý của nàng là sau khi Mắt Kính tỉnh lại, hắn cũng không buồn hỏi ai đã kéo hắn vào trong, không hề có tí cảm kích nào.

"Cậu có nghe thấy không? Chị Lâu đang khen cậu đấy." Thẩm Mão Mão cười nói. Cô không quan tâm đến lời cảm ơn của người khác, nhưng lời cảm ơn đến từ đứa trẻ đầu gấu ngỗ nghịch như Kim Mao thì khá hiếm.

Tiểu Lâu: ??? Ai khen cậu ta cơ chứ?

Thẩm Mão Mão tắt đèn trong căn tin, đóng cửa lại, ba người cùng sóng vai nhau đi về, xuyên qua màn đêm thăm thẳm, xuyên qua các vì sao sáng trên nền trời. Kim Mao vẫn có chút sợ những thứ bên ngoài bức tường, không dám ra ngoài. Tiểu Lâu lại không muốn đi bên cạnh Kim Mao, cho nên Thẩm Mão Mão chỉ có thể đi ở giữa.

Đêm tối đặc biệt yên tĩnh, những con côn trùng còn hoạt động vào buổi chiều cũng lặng im như thể đã hẹn trước. Chỉ còn lại thanh âm "xào xạc" của ba người đi trên con đường cát trong công trường, Thẩm Mão Mão không khỏi nắm chặt tay Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu lại giãy một lúc nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi tay cô, chỉ có thể trừng mắt.

"Sao mình xui xẻo thế nhỉ..." Đi được một đoạn, Kim Mao đột nhiên lên tiếng khiến Thẩm Mão Mão giật mình, lao thẳng vào trong vòng tay của Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu giận dữ. "Thứ không có tiền đồ!"

Thẩm Mão Mão ngượng ngùng bước ra khỏi vòng tay nàng ấy, đẩy Kim Mao ra mắng cậu ta: "Cậu còn dám nói mình đánh người không biết xin lỗi sao? Tiền có thể bù đắp được không? Còn nỗi đau tinh thần của họ thì sao? Rõ ràng là cậu đã phạm tội! Cậu lại còn cao cao tại thượng, không ném cậu vào đây sám hối ăn năn, thì bắt ai?! Bắt ai!?" Mỗi một lần phát ra tiếng "bắt ai" đều kèm theo nắm đấm không chút lưu tình.

Kim Mao vô cùng đau khổ rên rỉ. "Hôm đó tôi đã uống chút rượu..."

Thẩm Mão Mão cao giọng nói. "Cậu say rượu còn lái xe à?"

Kim Mao ôm vai lùi lại. "Tôi chỉ uống một ngụm thôi! Hắn tự tông vào! Máy ghi âm lái xe đã ghi lại! Tôi đưa tiền cho hắn vì con trai và con gái hắn khóc rất thảm!"

Thẩm Mão Mão sửng sốt, Tiểu Lâu cũng dừng bước.

Kim Mao càng nghĩ càng đau khổ, kêu khóc. "Sao mình lại xui xẻo thế chứ..."

Tiểu Lâu hiếm khi im lặng mà không trào phúng, tâm trạng Thẩm Mão Mão cũng có chút phức tạp.

...Trò chơi này rốt cuộc dựa vào đâu phán xét một người có hay không có tội? Các tiêu chí của nó có thực sự đáng tin cậy không? Những người mà nó chọn liệu có nhất thiết phải có tội không?

Kim Mao vừa khóc vừa đi, nhanh chóng đưa hai người phụ nữ đến trước cửa ký túc xá. Cậu lau nước mắt, lên tiếng. "Vào nhanh đi, tôi đi về..."

"Được..." Thẩm Mão Mão định đi vào thì bị Tiểu Lâu kéo lại.

"Chúng ta tiễn cậu đi." Tiểu Lâu trầm giọng.

Thẩm Mão Mão: ?

Kim Mao vội nói. "Không, chỉ có hai cô gái, tôi..."

Tiểu Lâu hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta. Kim Mao có chút rụt rè trước người phụ nữ ít khi nói chuyện này. Cậu lập tức đổi giọng khi nàng ấy lườm. "Tôi... có chút sợ... hai người đưa tôi về được không?"

Thẩm Mão Mão không hiểu tại sao Tiểu Lâu lại muốn tự mình tìm phiền phức, nhưng chắc hẳn có lý do nên cô cũng đồng ý. "Vậy chúng ta đi thôi."

Công trường xây dựng có hình chữ nhật, chiều dài ngang và chiều dọc tính từ cổng ra vào, ký túc xá còn cách xa. Bởi vì gần đây không có đồng hồ nên Thẩm Mão Mão không rõ hiện tại là mấy giờ. Bên ngoài bức tường chẳng có gì, ban ngày còn có khả năng nhìn các toà nhà cao tầng thì giờ đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại luồng sương mù dày đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng có vài bóng đen lướt qua nhanh trong làn sương.

Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn tò mò.

Đó có phải là thứ mà Kim Mao đã nhìn thấy? Điều gì xảy ra làm cho Kim Mao trở nên sợ sệt như vậy?

Tiểu Lâu dường như nhìn thấu tâm tư của cô, nhẹ giọng lên tiếng. "Muốn biết?"

Thẩm Mão Mão vội liên tục xua tay. "Không, không, tôi sợ."

Tiểu Lâu cười lạnh thúc giục. "Đi nhanh lên tí, ăn chưa đủ sao?"

Ba người bước nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến hồ nước ở giữa hai khu ký túc xá. Gần hồ không có đèn, Thẩm Mão Mão nheo mắt nhìn chằm chằm, cô cảm thấy hình như có ai đó đang đứng ở đấy, quay lưng về phía bọn họ chẳng biết đang làm gì. Ngoài ba người bọn họ, còn có ai nửa đêm lại muốn đi ra ngoài tìm chết?

Cô định lên tiếng thì bị Tiểu Lâu bịt miệng. Tiếng nước chảy vang lên ào ào, người đứng bên hồ huýt sáo. Gió nhẹ thoảng qua đưa mùi máu tanh xộc vào chóp mũi cả đám, đồng thời khi đó cũng xuất hiện những tiếng động "kẽo kẹt" làm người sởn tóc gáy.

Tiểu Lâu buông Thẩm Mão Mão, vẫy tay với hai người, ý bảo im lặng và nhanh chóng rời đi. Kim Mao sợ đến mức suýt tè ra quần, hai chân run lẩy bẩy, khó nhọc bước đi, mà trên lưng Thẩm Mão Mão cũng có một tầng mồ hôi, nơm nớp lo sợ đi theo sau Tiểu Lâu.

Ba người họ bước đi cẩn thận từ phía sau thứ kia, cố gắng không thu hút sự chú ý của nó.

Khi đã cách hồ bơi một khoảng xa, bọn họ liền bật lên chạy nhanh nhất có thể và không dừng lại cho tới khi nhìn thấy ánh đèn của ký túc xá nam. Kim Mao gần như muốn quỳ xuống cảm tạ. Nếu vừa rồi cậu ta tự đi bộ về, chắc chắn sẽ bị doạ sợ đến mức không thể đi khi thấy thứ đó rửa đồ ra mùi máu.

Tiểu Lâu sốt ruột kêu cậu ta nhanh vào, dặn dò. "Ban đêm tốt hơn đừng ra ngoài, muốn đi vệ sinh thì nhịn đi."

Kim Mao tựa hồ giống như nghe thánh chỉ của hoàng đế, vội vàng đáp. "Được, được, tôi nhịn, cảm ơn, cảm ơn hai vị..."

Vừa nói, cậu vừa mở cửa đi vào. Bên ngoài hiện tại chỉ còn lại hai cô gái.

Thẩm Mão Mão cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc khi nghĩ đến việc hai người lại phải đi vòng qua sau thứ đó. Tiểu Lâu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nói với cô ấy. "Đi thôi, trên đường phải cẩn thận."

Các cô không chạy. Thứ nhất, tiếng khi chạy quá lớn và dễ bị phát hiện. Thứ hai, các cô không chắc "người" bên hồ đó có đi hướng này không. Việc chạy sẽ làm tiêu tốn sức lực, nếu thực sự không may gặp lại , ngược lại có thể tiết kiệm được năng lượng mà bức tốc bỏ chạy.

Thẩm Mão Mão căng thẳng, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào bóng tối. Cô thực sự sợ hãi, luôn có cảm giác như có thứ gì ở đằng sau lưng. Nhưng cô không dám nhìn lại. Tục ngữ nói rằng, trên vai con người có hai ngọn lửa, chỉ cần còn cháy, ma quỷ sẽ không dám mạo phạm tới gần, nhưng nếu đi đêm quay đầu lại, một trong hai ngọn lửa liền sẽ bị thổi tắt mất.

Cô đang vô cùng lo sợ, nhưng bỗng nhiên Tiểu Lâu tóm lấy cổ tay cô, khiến cô rùng mình sợ trắng mặt. Cô tỏ vẻ khó hiểu, Tiểu Lâu lại nở nụ cười hiếm hoi, mở miệng nói...

"Cô có sẵn sàng bán mạng không?"

Thẩm Mão Mão: "..." Chị đại à, chị thật sự không bao giờ quên rao bán.

Không thể bán mạng, mạng còn là gì ai biết được đâu. Nếu chân trước bị bán và chân sau còn chết trong trò chơi, thì cô không thể ở trong trò chơi mà lo chuyện sống chết.

Tuy nhiên, bị Tiểu Lâu cắt ngang, cô không sợ như trước nữa.

Các cô cùng nhau đi về phía trước một lúc, càng tới gần hồ bơi, mùi máu càng nồng đậm hơn. Khi các cô đến gần, mùi này có thể được mô tả như "cay nồng". Nỗi sợ hãi về mặt sinh lý và sự ghê tởm về mặt tâm lý khiến Thẩm Mão Mão cảm thấy buồn nôn. May mắn thay, bóng dáng đứng bên bồn rửa đã biến mất. Nhưng thay vào đó, dường như vòi nước vẫn mở, bởi tiếng nước chảy róc rách vẫn luôn rót vào tai cô.

Cả hai không ai muốn tâm thiện tiết kiệm nước nên mặc kệ vòi nước luôn kêu vo vo bên tai, bước nhanh về ký túc xá nữ.

Rời khỏi được nơi đó, mùi máu dần phai đi rất nhiều, Thẩm Mão Mão cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới cảm thấy quần áo đã dính vào trên lưng, mồ hôi lấm tấm như vừa dầm mưa.

Cửa ký túc xá không xa, bên trong vẫn sáng đèn, bóng dáng các cô in trên tấm rèm đằng sau cửa sổ bằng thép.

Như thể nhìn thấy người thân, Thẩm Mão Mão nhấc chân lao về phía ký túc xá.

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây...

Công trường vốn dĩ bốn bề lặng thinh bỗng dậy lên vô số thanh âm ồn ào, bao gồm tiếng đàn ông trò chuyện, trẻ con khóc, kẻ chơi bài người uống rượu... Trong số các tạp âm này xen lẫn tiếng huýt sáo của thứ đứng bên cạnh hồ bơi.

Ấy là một bản nhạc có giai điệu rất chậm, tổng cộng có tám nốt, hai nốt tương ứng với nhau. Nửa đầu mỗi âm tiết gần như có cùng một giai điệu, còn nửa sau đôi chút thay đổi.

Thẩm Mão Mão tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng một dòng người qua lại ở công trường này, thế nhưng bây giờ trước mặt cô cơ bản là không có ai!

Tiểu Lâu đột ngột lớn tiếng hét. "Đi thôi!"

Nói xong, mặc kệ cô ấy có đi theo không, nàng chạy thẳng về phía cửa ký túc xá. Thẩm Mão Mão vẫn đang vểnh tai nghe đám người kia nói gì, đột nhiên bừng tỉnh, những giọng nói ồn ã và hư ảo đó giống như ngày càng sắc bén, nhịp điệu tiếng nói ngày càng nhanh hơn, thay đổi triệt để. Từ bình lặng đến mức lạ lùng và ghê rợn, đến sắc bén như lưỡi dao xuyên thủng bộ não của cô.

Chỉ có tiếng huýt sáo vẫn thong thả cất lên, nhưng âm thanh đấy từ từ đến gần hơn...

Thẩm Mão Mão hét lên, bịt tai lại chạy về trước. "A! Thật khó chịu!"

Tất cả thanh âm dừng lại, rồi bắt đầu méo mó như một chiếc băng cassette bị lỗi.

Tựa như vô số người thì thầm vào tai các cô, tiếng huýt sáo bắt đầu mất đi giai điệu, gây ra chấn động ô nhiễm tinh thần to lớn đối với hai người.

Nếu những âm thanh này có nhạc nền, hẳn là chúng sẽ vô cùng hỗn loạn.

Thẩm Mão Mão siết chặt chân tóc, đầu đau như muốn nổ tung. Tiểu Lâu đi trước cô một bước, đã vào ký túc xá, nhưng lại không đóng cửa, hẳn là chờ cô chạy vào. Hy vọng sống sót đang liền kề rõ ràng trước mắt, thế nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc lên.

Đau... đau quá... Cô cảm thấy đau đớn và sợ hãi đến mức muốn ngất đi ngay tại chỗ, bất kể là sống hay là chết, cô đều như không muốn để ý nữa...

Khoảng cách từ chỗ này đi tới ngưỡng cửa tuy gần, nhưng cũng lại thật xa ngoài tầm với...



Chương 5: Công trường xây dựng kỳ quái (4)

Những tiếng động đó ngày càng lớn, hệt như tiếng sấm nổ vang bên tai Thẩm Mão Mão. Có thứ gì đó quấn quanh mắt cá chân cô trong bóng đêm, một thứ gì đó trơn trượt, cảm giác vô cùng khó chịu khi chạm vào.

Cô trượt chân ngã xuống đất, đầu óc cuối cùng tỉnh táo hơn một chút.

Dục vọng muốn sống khiến cô nắm lấy khung cửa nhô ra và bắt đầu giằng co với thứ đang kéo chân cô. Cô nhìn thấy Bông Tuyết đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, cùng với Nghiêm Nam, người sẵn sàng đóng cửa lại bất cứ lúc nào...

...Còn có Tiểu Lâu che đầu ngồi dưới đất.

Trong khoảnh khắc căng thẳng này, đầu óc cô trở nên thanh tỉnh hơn. Không ai cứu được cô, khóc lóc la hét chỉ tổ lãng phí sức lực. Nhưng tỉnh táo thì có ích gì? Ngoài việc cho phép bản thân cầm cự thêm vài giây, nhiều nhất sẽ cho cô tận mắt chứng kiến mình bị lôi vào bóng tối vô định và bị con quỷ ẩn nấp sau đêm đen kia nuốt sống thế nào...

Khí lực của cô rất hạn chế, sắp mất đi khống chế.

Vào thời khắc mấu chốt này, một bàn tay mảnh mai phủ lên cổ tay cô và kéo về phía cửa.

Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn, thế mà lại là Tiểu Lâu!

Tiểu Lâu dường như vẫn chưa hết đau đầu, nàng nghiến răng nắm lấy tay Thẩm Mão Mão, nàng ngả người về sau, tạo thành góc nhọn giữa cơ thể và mặt đất, mượn thể trọng cơ thể cùng đồ vật trong tay đọ sức với thứ đang kéo Thẩm Mão Mão.

Cùng lúc đó, thứ quấn quanh mắt cá chân cô âm thầm dùng sức hơn. Hai bên giằng co, Thẩm Mão Mão cảm thấy vui sướng trong nỗi đau vì mình không chừng có thể cao thêm hai centimet!

Bông Tuyết và Nghiêm Nam đều không có ý định giúp đỡ, Tiểu Lâu cũng không nghĩ bọn họ sẽ ra. Đầu nàng vẫn ong ong, gần như sắp lịm, nhưng vẫn không buông tay Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão ngược lại nghiêm trọng hơn, bởi vì ở vị trí của cô, giai điệu quái đản kia không bao giờ dừng lại, tâm trí cô đã hỗn loạn và buông tay ra khỏi ngưỡng cửa từ lâu, chỉ có sự kiên trì của Tiểu Lâu kéo cô ở lại.

Sự bế tắc kéo dài không rõ bao lâu, có lẽ bởi vì cảm nhận được đêm nay hẳn là không thể mang con mồi đi, con quỷ trong bóng đêm kia rốt cuộc buông Thẩm Mão Mão. Các cô vì quán tính ngã vào trong, Nghiêm Nam lập tức kéo cửa đóng chặt.

Sau khi vào ký túc xá, mọi tiếng động đều lập tức biến mất. Thẩm Mão Mão nằm trên cơ thể Tiểu Lâu, không nhấc nổi một ngón tay. Cô hoàn toàn kiệt quệ, thậm chí không có sức đứng dậy khỏi Tiểu Lâu. Nghiêm Nam dường như ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Lâu nói gì đó, nhưng Thẩm Mão Mão không nghe được.

Một câu "cảm ơn" ngắn ngủi cũng không nói được, giây sau rơi vào hôn mê...

...

"Mau dậy làm việc đi." Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu đánh thức.

Cô vẫn còn choáng váng nên nhắm mắt từ từ đứng dậy, đầu lắc lư từng chút một, như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Một mảnh quần áo bay tới như tấm chăn, phủ lên đầu cô.

Tiểu Lâu lên tiếng. "Đây là quần áo đi làm, nhanh mặc vào rồi đi nấu cơm."

Thẩm Mão Mão đã hoàn toàn tỉnh táo.

Quần yếm có màu xanh đậm, dài tay, phối với quần cùng màu. Tiểu Lâu mặc áo khoác, buộc mái tóc dài thành một đuôi ngựa cao ráo, trông rất sáng sủa trí thức. Sau khi vén tóc lên, Thẩm Mão Mão phát hiện bên cổ nàng ấy có hình xăm màu xanh lam, nhưng là gì thì cô nhìn không ra.

Ngoại trừ các cô trong phòng thì không còn ai khác, Nghiêm Nam và Bông Tuyết đều không ở đây.

Thẩm Mão Mão nhớ lại chuyện kinh hoàng đêm qua, ôm quần áo, chân thành cảm ơn. "Cảm ơn, chị Lâu, nếu không có chị..."

Tiểu Lâu ngắt lời cô. "Đừng nói nhảm nữa."

Thế là Thẩm Mão Mão im lặng mặc quần yếm và áo khoác, đi theo Tiểu Lâu ra bên ngoài. Cô nhìn bóng lưng Tiểu Lâu, trong lòng thở dài: Chị Lâu nhìn lạnh lùng, hoá ra lại là người tốt.

"Cô đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi." Sau lưng Tiểu Lâu giống như có đôi mắt. "Cô không cần nghĩ cách cảm ơn tôi, từ khi tôi cứu cô, mạng sống của cô đã thuộc về tôi rồi."

Thẩm Mão Mão: ???

Cô bước nhanh hơn, sóng vai đi cùng Tiểu Lâu, vẻ mặt nghi hoặc. "Tại sao mạng của tôi lại là của chị?"

Tiểu Lâu thản nhiên đáp. "Trao đổi ngang nhau, khế ước thành lập."

Thẩm Mão Mão: "Khế ước gì cơ??"

Tiểu Lâu hiếm có kiên nhẫn mà giải thích cho cô. "Đây là từ trong phó bản, tôi lấy được một đạo cụ, tôi có thể tuỳ tiện chọn một người nào đó ký kết khế ước. Trong phó bản tôi có trách nhiệm bảo vệ người đó, còn người đó có trách nhiệm vì tôi mà chết hộ. Vậy thôi."

Thẩm Mão Mão: ??? Cái quái gì?

"Hôm qua tôi có thể cứu cô cũng là nhờ vào đạo cụ kia. Nếu không, cô nghĩ tôi có thể kéo lại được bằng thứ đó sao?"

Cũng phải, Vân Thắng Tiến còn nói rằng người chơi cơ bản không thể cùng quỷ đối kháng...

Thẩm Mão Mão không do dự quá lâu, bởi nếu không có Tiểu Lâu và đạo cụ gì đó của nàng, đêm qua cô đã lên thớt rồi. Nếu nghĩ thoáng hơn, chỉ cần Tiểu Lâu không xảy ra chuyện gì thì cô vẫn có thể sống đúng không?

Nghĩ đến đây cô vẫn vui đến mức không đứng nổi!

Cô lén lút ôm lấy bả vai Tiểu Lâu. "Chị Lâu, cho tôi hỏi, đạo cụ của chị có thể bảo vệ tôi bao nhiêu lần?"

Tiểu Lâu mỉm cười. "Mỗi phó bản một lần."

Thẩm Mão Mão: "..." Mẹ kiếp, tại sao!

"Vậy chị có thể kết khế ước với bao nhiêu người?"

"Mỗi lần chỉ có thể một người." Nói xong, Tiểu Lâu bày một vẻ mặt cười hớn hở với Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão hoàn toàn không cười nổi.

Mỗi người một lần, vậy những người trước cô giờ nơi đâu?

Thôi đừng hỏi, đương nhiên đều đã die.

"Chị Lâu..." Cô yếu ớt kêu.

Tiểu Lâu liếc cô, hào phóng cho một cái nhìn. "Hả?"

Thẩm Mão Mão: "Chị có thể chỉ cần linh hồn của tôi mà không chạm vào thân thể tôi được không?"

Tiểu Lâu: ??? "Tôi không có hứng thú với linh hồn của cô!"

Thẩm Mão Mão uỷ khuất. "Vậy chị xác thực có hứng thú với thân thể của tôi."

Tiểu Lâu: "Ai có hứng thú với thân thể cô chứ!?"

Các cô suốt đường đi nói đùa, bầu không khí hiếm hoi dâng lên cảm giác thoải mái. Nhưng ngay khi tới căn tin, bầu không khí này lập tức biến mất. Ngoại trừ bọn họ, những người khác đều đã có mặt.

Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam cùng bận bịu dưới bếp, những người khác ngồi quanh hai chiếc bàn, có mười bốn người, còn có cả quản đốc.

Kim Mao ngoan ngoãn ngồi một bên, bên cạnh có hai ghế trống. Nhìn thấy Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu, cậu ta hưng phấn vẫy tay. "Chỗ này!"

Tiểu Lâu không đi qua, mà quay đầu nói với Thẩm Mão Mão. "Đi làm đi."

Thẩm Mão Mão: "Đôi vợ chồng son đang ở trong bếp, tôi vào có hơi..."

Tiểu Lâu đá vào mông cô. "Bảo đi thì đi đi. Sao nói nhảm nhiều thế?"

Thẩm Mão Mão: "Chị không thể dịu dàng hơn với con gái sao?" Cô phát hiện ra rằng kể từ khi lập khế ước, Tiểu Lâu liền trở nên thô bạo không khách khí.

Nhưng nghĩ xem, bây giờ cô là tài sản của nàng ấy, làm người cớ sao phải khách sáo với tài sản của mình?

Sớm biết vậy đã bán mạng từ đầu, có lẽ đã được coi như là một khách hàng. Khách hàng là thượng đế, chị Lâu! Tại sao chị không làm thế?

Cô bước vào phòng bếp mang theo dấu chân, bị Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam ghét bỏ. Cô không thể làm gì khác, nàng yêu cầu cô làm việc, cô nên làm việc chăm chỉ trong bếp.

"Ôi, anh Vân! Một người đàn ông trưởng thành sao có thể lăn vào bếp? Quân tử nên cách xa nhà bếp! Để tôi rửa rau cho!" Nói rồi cô lấy một nửa thức ăn trong tay anh ta ra rửa trong bồn.

Nghiêm Nam cười nói với cô. "Thỏ, cô ngồi xuống đi. Anh Vân nấu cơm ngon lắm đấy."

Thẩm Mão Mão cũng cười. "Hahaha, phải không? Được rồi, anh Vân, phiền anh vất vả, tôi giúp anh rửa rau."

Sắc mặt Nghiêm Nam không thay đổi, sang nói với Vân Thắng Tiến. "Quên đi, nhà bếp nhỏ, ở đây lại khá đông người, tốt nhất anh nên đi ra ngoài ngồi."

Vân Thắng Tiến gật đầu. "Được."

Thẩm Mão Mão giả vờ làm một cái máy gọt vỏ khoai tây vô cảm, tê liệt gọt vỏ.

Cặp vợ chồng này là sao? Tại sao lại cướp đi công việc của cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không làm việc? Điều gì sẽ xảy ra nếu Vân Thắng Tiến làm công việc của người khác?

Nghiêm Nam nấu cơm xong, quản đốc vào phòng bếp hỏi. "Tối qua ai đập bàn?"

Nghiêm Nam lập tức bán đứng Kim Mao. "Là tên tóc vàng bên ngoài làm, cậu ta còn làm vỡ mấy cái bát, lãng phí nhiều đồ ăn."

Tim Thẩm Mão Mão đập thình thịch, thầm cầu nguyện thay Kim Mao. Quản đốc trầm ngâm, sau đó nói. "Vậy thì trừ tất cả những khoản này vào lương của cậu ta." Nói xong cũng không biểu hiện gì mà rời đi.

Hai cô gái múc đồ ăn đem ra ngoài. Thẩm Mão Mão ngồi xuống giữa Tiểu Lâu và Kim Mao, nghe quản đốc phát biểu.

"Ăn cơm xong, chúng ta chính thức khởi công!" Quản đốc đứng lên nói với Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam. "Hai người nấu cơm có thể nghỉ ngơi thêm hai tiếng nữa, nhưng phải rửa bát. Những người khác có mặt lúc 7h30. Tập hợp ở toà nhà chính giữa, bắt đầu làm từ đó, tôi sẽ đến đó trước."

Lúc này đã hơn 6h50, họ phải ăn sáng xong trong vòng nửa giờ đồng hồ rồi mới đi làm.

Thẩm Mão Mão vùi đầu ăn cơm.

Anh Long ngồi đối diện lên tiếng. "Cậu bé tóc vàng, cậu không phải không muốn ăn cơm sao?"

Kim Mao lập tức đứng dậy, đang muốn chửi người thì Thẩm Mão Mão đã kéo cậu lại. Cô nhéo đùi Kim Mao, mỉm cười quyến rũ với anh Long. "Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh thơm, đúng không?"

Bị cái bàn chắn thân dưới, anh Long cảm thấy an tâm, mở miệng tán tỉnh Thẩm Mão Mão. "Mùi thơm thật sao? Mà sao tôi lại chỉ ngửi thấy mùi lẳng lơ thôi?"

Những người đang ăn khác tỏ ra khó chịu, nhưng họ không muốn đụng chạm tới gã cường tráng như hắn nên chỉ có thể bất mãn nuốt đồ ăn. Thẩm Mão Mão nháy mắt với anh Long, cười nói. "Dù sao tôi cũng là Hồ ly tinh mà~" Không chỉ có thể lẳng lơ, tôi còn có thể một cước đánh gãy cái chân giữa của anh.

Nghiêm Nam một bên nhổ nước bọt vào không trung.

Anh Long còn muốn nói, Tiểu Lâu đột ngột cắt ngang. "7h10 rồi." Chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu làm việc, anh Long mới chỉ ăn một nửa bát cơm. Anh Long lúc này không dám nói nữa, nhanh chóng vùi đầu ăn.

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm, hiểu được Tiểu Lâu đang giúp mình, không khỏi tỏ ra cảm kích với nàng. Tiểu Lâu cũng không thèm nhìn cô, chuyên tâm ăn cơm.

Thẩm Mão Mão: "..."

Ngày nay, khách hàng cũng không hẳn là thượng đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro