Công trường xây dựng kỳ quái (5-7)
Chương 6: Công trường xây dựng kỳ quái (5)
Rửa bát xong là lúc rảnh rỗi.
Tiểu Lâu đã sớm đi bốc vác gạch, chỉ còn lại Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão đang nói chuyện trong căn tin.
Nghiêm Nam không ngừng hỏi chuyện của cô, trong lời nói đều hỏi thăm tin tức ở đời thực của cô. Thẩm Mão Mão trả lời mấy câu hỏi không thiết yếu một cách nhạt nhẽo, rửa bát nhanh hơn, muốn xong việc sớm và rời đi.
Nghiêm Nam đột nhiên hỏi. "Sáng nay cô định tới hồ bơi không?"
Thẩm Mão Mão nào dám! Cô đã không vệ sinh cá nhân sau khi bị gọi dậy, vì sợ tới hồ bơi sẽ đụng mặt lại kẻ huýt sáo. Cô súc miệng và rửa mặt trong bếp.
"Tôi không có thời gian đi." Cô hỏi, "Sao thế?"
Nghiêm Nam: "May mà cô không đi."
Thẩm Mão Mão: ??? Hồ bơi đã xảy ra chuyện gì?
"Cô nhớ bà thím không chịu vào đây không?" Nghiêm Nam cười với cô, "Bà ta chết rồi, xác nằm trong hồ bơi, tứ chi chèn ép, vòi nước đâm từ sau gáy bà ta, từ miệng bà ta chảy ra toàn là máu khắp thành hồ."
Thân thể Thẩm Mão Mão cứng đờ một chút, mới tưởng tượng thôi đã không khỏi rùng mình.
Hoá ra tiếng "kẽo kẹt" đêm qua bọn họ nghe thấy, là tiếng... vặn gãy xương thi thể?
Cô bắt đầu run rẩy, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nghiêm Nam nên giả vờ trấn định, thờ ơ đáp. "Ồ, ra vậy."
Nghiêm Nam tự thấy chán, không nói chuyện với cô nữa, đứng dậy khỏi bồn nước đi ra ngoài lấy chổi quét sàn. Thẩm Mão Mão nhìn cô ta đi khỏi phòng bếp, tiếp tục trầm mặc rửa bát. Ngoại trừ sợ hãi cảnh tượng đẫm máu be bét, cô còn cảm giác khi nãy Nghiêm Nam trông thật đáng sợ.
Cô ta có thể thản nhiên lấy cái chết của người khác ra làm chủ đề bỡn cợt hù doạ, không chút thương cảm, cô ta còn có thể miêu tả lại khung cảnh chết chóc đó mà không tỏ ra sợ sệt, ghê sợ, không buồn bã vì đồng đội cùng phó bản chết... Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm nhận được niềm vui từ cô ta.
Cô ta vui vẻ điều gì? Cô ta vui vì có ai đó chết mà không phải mình? Hay cô ta chỉ đang cười nhạo người chơi mới dại dột vô tri?
Trong số những người chơi cũ trong phó bản này, tất cả mọi người trừ Tiểu Lâu và Vân Thắng Tiến cực kỳ lạnh nhạt, hay nói dễ hiểu hơn là - vô cảm. Từ bản thân bọn họ, Thẩm Mão Mão không nhìn ra được thương cảm của một con người bình thường.
Tính cách như vậy là vốn có hay là do trò chơi này nặn thành? Trò chơi này có thực sự sẽ khiến lòng người sám hối?
Thẩm Mão Mão không dám nghĩ nhiều nữa.
Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cô lại cảm thấy lạnh rét thấu xương.
...
Ngoài trời nắng chói chang, đồng phục công nhân dài tay như này thì dù chỉ là mang gạch ra ngoài thôi cũng đủ giết chết người.
Hôm nay quá nắng, gió thổi theo một luồng nhiệt cực kỳ nóng. Nhóm người đổ đầy mồ hôi đứng nơi công trường, nói một cách hoa mỹ là lao động siêng năng khổ cực trong vinh quang.
Thẩm Mão Mão ước mình có thể tản nhiệt bằng đầu lưỡi, dù trời nóng như thiêu cháy thịt nhưng cô lại không dám cởi đồng phục công nhân, sợ sẽ vi phạm nguyên tắc trong phó bản.
Khi nói đến công việc, nó thực sự là một loại ma thuật hậu hiện đại. Cô chẳng hiểu tại sao hôm qua quản đốc bảo xếp gạch cô không hiểu, hôm nay rửa bát xong, nhìn bản thân thực sự đi xếp gạch theo đúng nghĩa đen, xếp những viên gạch lại không hở một khe hở nào.
Thẩm Mão Mão tưởng rằng mình không phải vác gạch nên đã rưng rưng làm việc. Nếu biết sau khi tốt nghiệp vẫn phải vất vả thế này, cô nhất định không học tập chăm chỉ! Đại thần Thanh Hoa còn chưa theo đuổi được, giờ còn phải bốc vác... Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy cuộc đời đen như đêm ba mươi.
Quản đốc yêu cầu họ ở giữa tiểu khu mới đào một nửa cái ao, chỉ cần xếp gạch lại và không cầm thêm xi măng. Chỉ cần xếp kín kẽ, những viên gạch sẽ tựa như phủ lên một lớp keo, cách nào cũng không kéo ra được.
Lấy bốn góc của ao nước làm điểm cố định kéo bốn sợi dây, yêu cầu duy nhất của quản đốc dành cho bọn họ là không được làm xiêu vẹo.
Vì vậy cả buổi sáng, ngoại trừ Vân Thắng Tiến, anh Long và Đinh Hậu, những người còn lại đều tham gia vào hoạt động vác gạch không cần chuyên môn kỹ thuật này. Công việc của ba người Vân Thắng Tiến là sơn lại toà nhà, lúc này bọn họ đang bận rộn làm việc trên một giàn giáo cách đó không xa, trên người buộc đai an toàn, trông rất bấp bênh.
Thẩm Mão Mão vui mừng vì được phân vào bếp nấu cơm, cô bị sợ độ cao, nếu leo lên đó thì nhân sinh cũng không luyến tiếc chứ đừng nói tới làm việc.
Quản đốc chỉ nhìn bọn họ suốt buổi sáng, đến mười một giờ, ông ta bảo Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam tan làm sớm vào bếp nấu cơm. Tựa như được tha bổng trước toà, Thẩm Mão Mão nhanh chân lẹ mắt rời khỏi vị trí, vẫy tay với Tiểu Lâu. "Chị Lâu, tôi đi trước! Chị cứ làm!"
Tiểu Lâu: "Tôi là mẹ cô sao? Chuyện gì cũng cứ phải thưa sao?"
Thẩm Mão Mão nghiêm túc đáp. "Chị là mẹ của em."
Tiểu Lâu: ??? Tôi đây chả có đứa con gái nào như cô!
...
Thẩm Mão Mão đối với Nghiêm Nam có chút dè chừng.
Cô có sức mạnh rất ảo ma, hay nói đúng hơn là trực giác của phụ nữ... Ấn tượng đầu tiên của cô về người nào thì đó rất có thể là tính cách thực sự của người đó. Những trải nghiệm trong cuộc sống đã chứng thực điều đó. Lần đầu tiên thấy Nghiêm Nam, cô đã nghĩ người phụ nữ này trông thật sự doạ người...
Có thể nó liên hệ với cú tát kinh người của cô ta.
Ngoài ra cô cũng có thể cảm nhận thấy mối quan hệ của Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến rất tốt, Nghiêm Nam có vẻ tựa hồ bất mãn với diện mạo của cô...
Thẩm Mão Mão đang ngồi bệt trên ghế con rửa rau, đột nhiên tâm huyết sôi trào nhìn vào mặt nước trong thau. Trên mặt nước trong suốt phản chiếu ra một gương mặt quen thuộc, đôi mắt chớp chớp, trong đồng tử xinh đẹp lộ ra chút lẳng lơ hồn nhiên...
Nó đẹp, nhưng không phải là mặt của cô.
Thẩm Mão Mão sửng sốt.
Gương mặt phản chiếu trong nước kia chính là mặt của Nhâm Nguyệt.
...
Trong lúc ăn cơm, Thẩm Mão Mão dùng ánh mắt vụng trộm nhìn Tiểu Lâu.
Tại sao cô lại sử dụng gương mặt của Nhâm Nguyệt khi vào trong phó bản? Lão đại có thể giải thích cụ thể cho cô không?
Chẳng lẽ kẻ kia vốn định để Nhâm Nguyệt thay thế hắn? Nếu vậy thì kẻ khốn nạn mà các cô đã gặp là một người chơi? Mục đích của hắn là gọi hồn thế mạng để làm bù nhìn thay hắn tham gia phó bản sao?
Vì quản đốc không ở đây nên Vân Thắng Tiến tổ chức mọi người nói về những manh mối họ thấy được. Nhưng bọn họ đã làm việc cả sáng dưới sự giám sát của quản đốc thì sao có thời gian tìm kiếm manh mối?
Vân Thắng Tiến đưa ra lời cảnh báo: "Tôi hy vọng mọi người nhớ mục tiêu chính của chúng ta là tìm ra đầu mối vượt qua phó bản, không phải bốc vác. Mọi người đừng giấu giếm, nếu là tôi tìm ra được gì đó, tôi cũng sẽ nói cho tất cả nghe."
Dù anh ta nói vậy, những người chơi mới đều đang trong tình trạng mắt thâm đen, còn những người chơi cũ đều trầm mặc, không biết nghĩ gì.
Công việc vào buổi chiều vẫn tiếp tục, quản đốc không biết lại đi làm gì, cũng không giám sát bọn họ. Tất cả người chơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lười biếng. Kim Mao từ nhỏ là cậu ấm được nuông chiều, vốn không gánh được vất vả, trên tay rất nhanh xuất hiện phồng rộp sau khi chuyển gạch suốt ban sáng. Cậu ta khẽ thở dài.
"Cảm ơn trò chơi đã cho tôi một kỹ năng làm việc, nếu tôi không có tiền liền có thể vào trò chơi vác gạch."
Tiểu Lâu đánh cậu ta không chút lưu tình. "Tỉnh mộng đi, cậu cho rằng ở công trường ngoài đời sẽ chỉ bưng gạch xếp thành đống như này thôi sao?"
Kim Mao: "..." Cũng phải.
Thẩm Mão Mão có chút ngẩn ngơ, máy móc lặp đi lặp lại động tác xếp gạch. Kim Mao đẩy cô bằng bàn tay dính đầy bụi bẩn. "Chị Thỏ này, sao chị nhìn mất tập trung thế?"
Thẩm Mão Mão giật mình. "Ồ... tôi chỉ đang suy nghĩ một chuyện."
"Chị nghĩ gì vậy?"
Cô do dự một chút, vẫn quyết định không nói gì về chuyện tráo đổi khuôn mặt. Nếu suy đoán của cô đúng, thì trò chơi này cho phép gọi hồn thế mạng... Cô không thể tưởng tượng được những người chơi này sẽ có thể hành động điên rồ thế nào nếu biết chuyện.
"Tôi chỉ đang nghĩ..." Cô bịa lý do. "Bà thím không phải ở ngoài cửa sao? Tại sao thi thể của bà ta lại được mang vào? Có phải có thứ gì đó đi vào không?"
Bàn tay Kim Mao run rẩy, gần như ném luôn viên gạch. "Chị Thỏ, chị đừng làm em sợ, em rất nhát gan!" Hôm nay cậu ta không tới hồ bơi, hiển nhiên không biết chuyện xác chết. Nhưng so với những thứ ở ngoài, cái xác cũng không đến mức sợ.
Tiểu Lâu xen vào. "Xác chết nào?"
Thẩm Mão Mão liếc nhìn Nghiêm Nam và năm người khác ở cách xa bọn họ, tiến lại gần Tiểu Lâu nói nhỏ với nàng. "Nghiêm Nam nói với tôi là... Xác chết ở trong hồ bơi, tứ chi chèn ép, vòi nước cắm từ sau gáy phun ra máu đầy hồ." Cô bắt chước giọng điệu, trông y hệt Nghiêm Nam.
"Cô ta có còn là người phụ nữ mà em thấy..." Sắc mặt Kim Mao tái nhợt, tựa hồ muốn nôn mửa.
Tiểu Lâu an ủi cậu. "Sau này cậu sẽ quen với việc chứng kiến xác chết thôi."
Kim Mao: "..." Cậu ta không cần lời an ủi đó.
...
Ao rất rộng, mười một người làm việc cả ngày mới xếp được bảy tám chồng gạch thành một vòng tròn bao quanh.
Vào lúc 4h30, quản đốc mới đến. Ông ta thậm chí còn không kiểm tra tình hình làm việc của họ, cho tan làm và tự do hoạt động.
Đương nhiên Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam vẫn còn phải nấu cơm.
Quản đốc đi tới trước mặt hai người, chắp tay sau lưng, giọng nói phấn khởi. "Hôm qua tôi đã mang ít thịt từ bên ngoài vào, tôi đã để trong bếp, hai người có thể dùng nấu đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho mọi người."
... Là thịt gì?!
Trong lòng Thẩm Mão Mão rét run, đừng nói là thịt người nhé?
Ba người bước vào trong căn tin, trong căn tin có một thứ mùi tanh vô cùng nồng nặc. Trên bàn ăn có một khối thịt lớn chưa cắt, có ruồi bay lờn vờn trên khối thịt trộn lẫn giữa màu đỏ và trắng, máu me chảy giọt xuống lan khắp sàn.
Hai người lập tức bịt mũi lại để không phải chạy ra ngoài.
Thịt có chút biến chất, nhưng may là không phải thịt người như Thẩm Mão Mão tưởng.
Quản đốc lên tiếng. "Trên bàn có con dao chặt xương, cô lấy trước đi."
Nghiêm Nam bước đến, cầm chắc con dao trong tay. Sau khi lấy được dao, cô ta trở nên mạnh dạn hơn và bắt đầu hỏi chuyện với quản đốc. "Quản đốc, tại sao chúng ta phải xây một bức tường bên cạnh hồ bơi?"
Quản đốc mỉm cười, cùng cô ta đánh Thái Cực Quyền. "Tôi không biết, tất thảy đều là cấp trên an bài, cô có hỏi thế nào cũng vô ích. Tiền lương của cô cũng không thiếu đâu."
Vẻ mặt Nghiêm Nam không lay động. "Tôi nghĩ rằng ở công trường này có mấy người? Họ đi đâu?"
Quản đốc: "Lúc trước công trường xảy ra sự cố, những nhân viên cũ khi đó đã ngừng làm..."
Cuối cùng cũng tìm được trọng điểm!
Đôi mắt Nghiêm Nam sáng lên, gặng hỏi. "Đã xảy ra sự cố gì?"
Chương 7: Công trường xây dựng kỳ quái (6)
Quản đốc không đáp, ông ta bắt đầu chuyển chủ đề. "Những điều không nên hỏi thì đừng hỏi, cô nhanh nấu cơm."
Điều này liên quan đến những mắt xích quan trọng, dù hỏi thế nào cũng không ra. Chứng tỏ nguyên nhân khiến toàn bộ công nhân biến mất chính là cốt truyện chính của phó bản này.
Bởi vì có quản đốc nhìn nên hai người đều không dám chậm trễ. Nghiêm Nam cầm dùng dao, cô ta chỉ có thể tự tay xử lý khối thịt biến chất.
Thẩm Mão Mão đun nước trong nồi, chần thịt bằng nước nóng, đun ra một nồi nước bốc mùi tanh. Ai muốn ăn thịt này thì ăn, riêng cô dù thế nào nhất quyết không ăn.
Nghiêm Nam khi nấu cho rất nhiều gia vị vào, có tác dụng ức chế mùi. Thẩm Mão Mão lau sạch bàn, mở cửa sổ một hồi lâu, rốt cuộc có thể giải trừ bớt mùi kinh dị. Bọn họ đặt mâm đồ ăn lên bàn, những người chạy khắp nơi tìm manh mối đều đã trở lại.
Anh Long đi vào, ngửi thấy mùi thơm, nhìn thấy một bàn bày đồ ăn ngon, những người khác chưa tập trung, liền múc một bát cơm rồi đưa đũa đến miếng thịt. Thẩm Mão Mão bưng đĩa bước ra, vừa định ngăn cản thì Nghiêm Nam từ sau lưng kéo lại, suýt chút làm rơi hết đĩa trên tay.
Nghiêm Nam trừng mắt nhìn cô, đặt ngón trỏ trên miệng, ra hiệu "suỵt", trong mắt ánh lên vẻ đe doạ. Thẩm Mão Mão xấu hổ từ bỏ, lẳng lặng đặt những món còn lại lên bàn. Sau khi đồ ăn được dọn ra xong, quản đốc lại bỏ đi, mười bốn người ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Bây giờ mười bốn người chia thành các nhóm nhỏ, Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và Kim Mao hợp lại thành một nhóm "Chúng ta có thể sống sót quay về". Mắt Kính không có mặt mũi ôm đùi Vân Thắng Tiến, đi theo sau đít anh Long và Bân Tử chạy việc vặt. Nhóm đông người nhất là nhóm Vân Thắng Tiến - bao gồm ba người chơi cũ, ba người chơi mới, còn lại hai người Lạnh Lùng và Bông Tuyết một mình hành động.
-Ngẫm lại thì tên của hai người kia khá hợp nhau.
Tiểu Lâu nhìn miếng thịt trên bàn, hỏi Thẩm Mão Mão: "Đống này từ đâu tới?"
Thẩm Mão Mão thấp giọng đáp. "Quản đốc mang tới, nói là để ăn thêm." Dưới ánh mắt nóng rực của Nghiêm Nam, cô chỉ có thể liều mạng nháy mắt với Tiểu Lâu và Kim Mao.
Tiểu Lâu trầm mặc, tiếp tục ăn không nói gì, nhưng đũa không hề động vào thịt. Từ lúc cô miêu tả tình trạng thi thể, sắc mặt Kim Mao vẫn xấu, đang nhặt rau ăn.
Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm.
Anh Long luôn ăn như đánh giặc, người ta vừa ăn, anh ta đã ăn xong và đứng dậy. Anh ta không rời bàn một mình, kéo theo Mắt Kính và Bân Tử, bất kể họ đã ăn no hay không.
Ba người vừa tới cửa căn tin, quản đốc từ ngoài đi vào.
Nhìn thấy họ định rời đi, quản đốc lên tiếng. "Chờ chút, tôi nói cho các bạn một việc."
Những người đang có mặt không khỏi ngồi thẳng dậy, anh Long và hai người kia cũng chỉ có thể quay về chỗ ngồi. Quản đốc nói: "Tôi đã kiểm tra cách làm việc của các bạn, một số người làm không tốt, lát nữa theo tôi làm lại."
Hiện tại đã tối! Ai biết được sẽ làm tới bao giờ? Dù là gì thì chỉ cần ra ngoài vào ban đêm nhất định sẽ có chuyện!
Kim Mao buông đũa, nhìn chằm chằm quản đốc, chờ đợi ông ta thông báo những kẻ phải đi làm lại, hoặc đúng hơn - những kẻ tử vong kế tiếp.
Quản đốc liếc mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang bắt một đứa nhóc xui xẻo.
Mọi người đều lo lắng vô cùng, sợ ông ta sẽ chọn mình.
Sau cùng, ông chỉ vào Đinh Hậu. "Theo tôi."
Đinh Hậu hoảng loạn đứng dậy, cầu cứu Vân Thắng Tiến. "Anh Vân! Anh Vân, làm ơn hãy cứu em!"
Quản đốc giận dữ hét lên. "Anh chưa làm tốt việc của mình thì sao còn trông chờ người khác? Làm được thì đi theo tôi, không thì về tìm việc khác!"
Vân Thắng Tiến khích lệ. "Yên tâm, chỉ làm lại thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần nghiêm túc chút. Chỉ mới là đêm thứ hai thôi."
Toàn thân Đinh Hậu run rẩy, lời khích lệ của Vân Thắng Tiến chẳng làm anh ta tốt hơn. Căn tin vô cùng im lặng, trong bầu không khí tựa như có một loại virus, chỉ cần mở miệng là hứng hết, cho nên mọi người đều im tiếng, không ai giúp đỡ.
Quản đốc sốt ruột. "Có đi hay không? Nói một lời thôi."
Đinh Hậu hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thắng Tiến, oán giận anh ta không giúp mình trong thời khắc then chốt. Anh nghiến răng nghiến lợi đáp quản đốc. "Tôi đi."
Quản đốc hài lòng gật đầu, chỉ vào Mắt Kính. "Còn anh, sao tôi chưa từng thấy anh? Anh lẻn vào à?"
Mắt Kính vốn đang vui sướng khi người gặp hoạ, không ngờ tai hoạ lại ập đến, hắn bối rối đứng lên, chỉ vào Vân Thắng Tiến. "Hôm qua tôi bị anh ta đánh bất tỉnh nên không vào được! Hôm nay tôi có đi làm, anh đã thấy rồi!"
Buổi sáng, Mắt Kính quả thật nghiêm túc cùng mọi người xếp gạch, nhưng đến chiều quản đốc rời đi, hắn ỷ vào việc quản đốc không vẽ đường nên trốn dưới bóng râm ngồi.
Nghiêm Nam nhỏ giọng. "Cả buổi chiều anh không làm việc, chúng tôi đều thấy rõ..."
"Cô nói cậu ta không làm liền là không làm?" anh Long ngắt lời cô ta, giơ nắm đấm lên. "Tốt nhất cô nên chú ý lời nói..."
Nghiêm Nam không hề sợ sệt. "Sao? Anh còn muốn đánh cả phụ nữ à?"
Căn tin trở nên hỗn loạn, người của hai đội bắt đầu đấu đá nhau. Dù sự thật là gì, chỉ cần có hại cho đối phương là sẽ tạt nước bẩn.
Thẩm Mão Mão vùi đầu vào ăn cơm, giả vờ không để ý đến dòng nước ngầm đang sục sôi trên bàn ăn. So với cô giả bộ, Tiểu Lâu còn tự nhiên hơn nhiều, nàng thậm chí đưa cho Thẩm Mão Mão một miếng cà tím, nhẹ nhàng nói: "Ăn nhiều tí, ăn no sẽ có sức bỏ chạy."
Thẩm Mão Mão: "..." Đại tỷ, chị không hiểu tình huống hiện tại sao? Làm sao dám mở miệng nói chuyện vào lúc này??
Quản đốc gõ gõ bàn, ra hiệu cho tất cả im lặng. "Được rồi, đừng nói nữa! Hai người đi theo tôi trước, những người khác làm gì thì làm đi."
Mắt Kính khẩn cầu: "Quản đốc, có thể cho tôi xin ngày mai làm lại không? Tôi hứa nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và bù lại những gì thiếu sót hôm nay!"
Nghe hắn nói xong, Đinh Hậu lập tức hùa theo. "Tôi cũng vậy! Ngày mai tôi nhất định chăm chỉ hơn!"
Quản đốc không chút động lòng, cười khẩy. "Trễ nải cái gì? Làm xong việc sớm thì sẽ được đi ngủ sớm." Nói xong nhanh chóng quay đầu đi về phía ao nước, cũng không quan tâm việc bọn họ có đi theo sau không.
Mắt Kính nghiến răng, nhấc chân đi theo. Đôi chân của Đinh Hậu nhũn ra đến nỗi anh ta không thể đứng dậy bước đi. Đợi đến khi Mắt Kính hoàn toàn đi khuất, Vân Thắng Tiến mới đột nhiên nói. "Bằng không cậu đừng đi."
Đinh Hậu sửng sốt giây lát, ánh mắt loé lên. "Có thể không đi sao?"
Vân Thắng Tiến: "Thật ra tôi không đảm bảo điều đó, nhưng cậu quên rằng hôm qua Tiểu Kim trở về bị doạ tới mức nào? Cậu không cần tuân theo mệnh lệnh của NPC trong phó bản. Phó bản cuối cùng mà tôi cùng Nghiêm Nam tham gia là như vậy, luôn làm theo lời NPC ngược lại gây hại."
Kim Mao: "..." Tiểu Kim cái gì? Họ của tôi không phải Kim!
Tuy nhiên cũng không ai để ý cậu. Đinh Hậu giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, hỏi lại. "Thật sự không sao chứ?"
Vân Thắng Tiến không kết luận. "Tôi không rõ, nhưng cá nhân tôi thấy đi ra ngoài ban đêm nhất định sẽ xảy ra chuyện, đi hay không là do cậu chọn."
Đinh Hậu nắm chặt tay, do dự liên tục, cuối cùng thở phào, ngồi xuống.
-Anh ta chọn không đi.
Tiểu Lâu xem trò đủ rồi liền đặt đũa xuống, bình tĩnh lên tiếng. "Tôi ăn xong rồi, các vị cứ thong thả."
Thấy nàng chuẩn bị đi ra, Thẩm Mão Mão vội nuốt nốt miếng cơm còn lại trong bát, đứng dậy đuổi theo. "Chị Lâu, đợi em!"
Tiểu Lâu quay lại nhìn cô. "Đi rửa bát đi."
Thẩm Mão Mão: "..." Khốn kiếp, tại sao!
Câu nói đó thật sự có tác dụng, Thẩm Mão Mão cũng sợ mình làm không xong, nửa đêm sẽ bị quản đốc kêu ra rửa lại, cũng chỉ có thể nằm ăn vạ. Kim Mao lén đi tới, thì thầm. "Chị Thỏ, em đợi chị!"
Thẩm Mão Mão liếc cậu ta, oán hận. "Tiểu Kim, tôi chỉ muốn ôm đùi chị Lâu thôi, không phải sợ đi một mình..." Kỳ thật nàng hơi sợ, nhưng ngoài mặt cố không tỏ vẻ sợ sệt với Kim Mao!
Kim Mao: "?? Họ của em không phải Kim, chị Thỏ này, họ của em là Liêu..."
Thẩm Mão Mão tuyệt vọng cầm bát đĩa và đũa của ba người rồi đi vào bếp rửa.
Kim Mao: "Không... chị nghe em nói, em họ Liêu, tên là Liêu Thời..."
...
Mọi người ăn uống no say, để lại chén đĩa bừa bộn rồi giải tán.
Đèn đường ở công trường lại bật sáng, Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão cùng nhau dọn bàn. Kim đồng hồ trong căn tin đã chỉ đến số tám. Kim Mao nói được làm được và đợi cô ở bên ngoài.
Trời càng lúc càng tối, lòng can đảm của cậu dần nhỏ lại, cuối cùng ngồi co ro trên ghế, giống như một con tôm lớn.
"Đi thôi." Thẩm Mão Mão đánh cậu ta một cái, doạ cậu suýt chút thì nhảy dựng lên.
Nghiêm Nam không nói gì, đi trước ra khỏi căn tin. Thẩm Mão Mão tắt đèn, khoá cửa rồi bước vào giữa màn đêm vô biên. Không ai nói gì, Nghiêm Nam đi càng lúc càng nhanh, Thẩm Mão Mão và Kim Mao cũng không thua kém gì. Ba người họ giống như đang tổ chức một cuộc thi đi bộ trong trầm mặc. Nếu thắng thì sẽ không có huy chương, nhưng nếu thua thì bọn họ sẽ có thể mất mạng.
May mắn thay, có lẽ thời điểm đó chưa tới, trên đường đi họ cũng không gặp vấn đề gì.
Khi đến trước ký túc xá nữ, Nghiêm Nam nghiêng đầu đi vào. Kim Mao bắt đầu năn nỉ. "Chị Thỏ... chị, chị và chị Lâu tiễn em đi được không?"
Thẩm Mão Mão không biết Tiểu Lâu có phiền hà không, chỉ có thể đi vào hỏi nàng. "Chị Lâu, Tiểu Kim đang ở ngoài. Chúng ta đưa cậu ta về nhé?"
Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đáp: "Không cần, cậu ta chạy nhanh chút là được, về trước 9h."
Bây giờ chỉ mới 8h23, quá đủ thời giờ đi từ ký túc xá nữ đến ký túc xá nam. Cô thuật lại lời của Tiểu Lâu cho Kim Mao, người mắt đã rưng rưng ướt lệ. "Thật sao? Liệu... liệu có ổn không?"
Tiểu Lâu đáng tin hơn Vân Thắng Tiến. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy người này rất đáng tin cậy, nói với Kim Mao: "Phải tin vào chị Lâu. Bây giờ đã là 8h24 rồi, cậu không đi à?"
"Đi! Xung phong!!!" Kim Mao hét lên, quay người chạy một lèo.
Thẩm Mão Mão đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cậu ấy cho tới khi hoàn toàn mất bóng mới chậm rãi đóng cửa lại, đi vào bên trong.
Chương 8: Công trường xây dựng kỳ quái (7)
Nơi các cô ở tương đối đơn giản, ngay lối vào có một chiếc giường gỗ lớn, vì tiết kiệm vật liệu, "giường" cũng không cao lắm, chỉ cao đến bắp chân Thẩm Mão Mão. Chiếc giường được trải xốp và có bốn chiếc chăn bông sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài ra, trên tường còn có một cái đồng hồ giống hệt ở căn tin. Đây là đồ điện tử duy nhất trong ký túc xá ngoài bóng đèn.
Ngoài ra còn có một số đồ dùng sinh hoạt được đặt ở khoảng trống trước giường, chai lọ ngổn ngang. Nghiêm Nam và Bông Tuyết ngủ bên trái, Tiểu Lâu nhường cho cô vị trí tường bên phải, cả bốn người đều nằm quay đầu ra cửa.
Theo phong thuỷ, bình thường không thể ngủ quay đầu ra cửa. Vì thường chỉ có người đã khuất nằm trong linh đường để đầu quay ra cửa. Đối xử với người sống giống như cách đối xử với người chết liền sẽ giáng tai hoạ cho người còn sống. Ở góc độ của Tâm lý học, việc đặt giường ở đối diện sẽ mang lại cho con người cảm giác bất an, bởi sẽ khiến họ có cảm giác sẽ có ai đó vào nhà nên ngủ không ngon giấc...
So với cách giải thích của Tâm lý học, Thẩm Mão Mão thấy lời giải thích theo kiểu phong thuỷ lại thích hơn.
Hai người kia đang nằm ở chỗ của mình, chẳng rõ là ngủ hay chưa. Nghiêm Nam đang trải chăn, cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi ở mép giường cởi đồng phục công nhân. Bộ đồ liền thân dính nhớp ẩm ướt, thân thể cô toàn là nhếch nhác. Nhưng trên công trường lại không có chỗ tắm rửa, cũng không có thời gian giặt đồ sau một ngày làm việc - chứ đừng nói tới việc tới bồn rửa.
Làm sao mình có thể ngủ trong tình trạng này...
Thẩm Mão Mão cảm thấy có chút lo lắng.
Đúng lúc này Tiểu Lâu đột ngột lên tiếng: "Thau nước lạnh ở dưới đất để lại cho cô đó, lấy khăn lau mình đi."
Thẩm Mão Mão cảm động đến mức sắp oà khóc. Cô ghé vào tai Tiểu Lâu thì thào. "Ôi trời! Chị Lâu, chị thật tốt!"
Tiểu Lâu chán ghét nghiêng đầu. "Xê ra kia đi! Đầy mùi mồ hôi."
Thẩm Mão Mão: "..." Cho nên nàng giữ nước cho cô chẳng qua là vì ghét bỏ cô có mùi...
Cô miễn cưỡng cởi áo, tháo nút áo lót rồi lau người bằng chiếc khăn tắm nhúng nước lạnh. Chiếc khăn màu trắng là đồ rẻ tiền, vẫn còn những vết màu xám ở trên. May thay, cô vẫn còn có tình thương và nước lạnh của chị Lâu, bằng không cho tới hôm sau, cô sẽ chỉ có thể ngủ chung với bụi bặm.
Cô đang mải mê nghịch nước, Tiểu Lâu ở đối diện bỗng nói. "Xác chết biến mất rồi."
Thẩm Mão Mão: ?
Tiểu Lâu: "Trong hồ bơi, lúc tôi đi lấy nước tôi không nhìn thấy xác, nhưng bên thành hồ vẫn còn vết máu."
Thẩm Mão Mão nhìn làn nước xám xịt trong thau. "..." Cho nên nước trong thau là nước chảy ra từ miệng của bà cô đó?
Chiếc khăn dính nước rơi xuống thau vang lên thanh âm nước bắn tung toé.
Làn da vừa được lau bằng khăn có cảm giác như ngàn vạn con kiến bò qua. Cô không khỏi xoa xoa cánh tay, làm sao cũng không được. Tiểu Lâu xoay người, nằm trên giường nâng cằm nhìn cô. "Đã thế này rồi, cô còn để ý tiểu tiết?"
Đúng thế, nước thì chỉ là nước chảy hoa trôi, nhất định không liên hệ gì tới bà thím kia. Hahahaha.
Không hề buồn cười tẹo nào.
Thẩm Mão Mão vẫn trưng nguyên bộ mặt tuyệt vọng nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Cô cầm lấy khăn một cách rối rắm, cuối cùng đi giặt khăn. Trong khi giặt, cô nghĩ tới cảnh tượng Nghiêm Nam miêu tả, kết hợp với trải nghiệm của các cô đêm qua, cô nhớ lại được một cách sống động tình cảnh đó trong đầu.
Cô trở nên chết lặng khi nghĩ đến khung cảnh ấy. Cuối cùng, cô đứng ở cửa, đổ nước bẩn trong thau rồi quay vào trong, ngồi ở đầu giường lau chân. Nghiêm Nam và Bông Tuyết kỳ thực đều mở to mắt, bình thường không ngủ sớm dậy sớm, hiện tại lại không có wifi cùng điện thoại, chỉ có thể giương mắt trân trân nhìn trần nhà.
Tiểu Lâu đưa tay kéo dây bóng đèn để tắt điện.
Tiểu Lâu chìm người trong bóng tối, nhưng không tới mức không thể thấy được đầu ngón tay. Đèn đường ở ngoài cửa sổ vẫn sáng, tấm rèm màu vàng nhu hoà phản chiếu bóng những chậu cây trên bậu cửa sổ.
Thẩm Mão Mão hỏi Tiểu Lâu. "Chị Lâu, chị có thấy được đầu mối nào không?"
Các cô hầu như không có thời gian ở riêng với nhau, nên Thẩm Mão Mão chưa bao giờ có thời gian kể cho Tiểu Lâu nghe về cuộc đối thoại giữa Nghiêm Nam và quản đốc. Tiểu Lâu đáp. "Ban đêm có quái vật bắt người tính không?"
Thẩm Mão Mão: "..." Đây là kiểu manh mối gì vậy?
Nhưng - quái vật có thể kinh dị tới mức nào?
Quên đi, đừng tò mò, càng tò mò càng chết sớm.
Nhắc tới chuyện đêm qua, Nghiêm Nam đột nhiên hỏi. "Sao đêm qua thứ dị hợm đó lại thả cho cô đi?"
Cô ta đang nói Thẩm Mão Mão, nhưng lại liếc qua Tiểu Lâu. Dù gì Thẩm Mão Mão cũng là một người chơi hoàn toàn mới, Nghiêm Nam từ chỗ cô cũng không hỏi được gì. Nhưng bản thân Thẩm Mão Mão lại không có nhận thức, cô đáp: "Chắc tại tôi quá tội nghiệp. Một cô gái xinh đẹp như tôi, ai lại không mến thương?"
Nghiêm Nam: "..." Thật là không biết xấu hổ.
Tiểu Lâu: "Phải, vì cô quá xinh đẹp."
Nghiêm Nam gần như mất kiên nhẫn. "Tôi không đùa đâu, nếu cô biết cách ngăn chặn quỷ giết người thì nói ngay cho chúng tôi biết. Mạng người không phải quý hơn vàng sao?"
Thẩm Mão Mão làm bộ khó hiểu: "Hả? Không phải nói quỷ không thể địch lại sao? Chồng chị không phải nói thế sao? Tôi thật sự không biết..."
Nghiêm Nam quay mặt vào tường, từ chối cho ý kiến.
Có âm thanh lạo xạo vang lên, Thẩm Mão Mão trèo lên giường chuẩn bị ngủ, đối mặt với một ngày mai tiếp tục đi xếp gạch. Trước khi nhắm mắt, cô theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy một bóng đen phản chiếu trên rèm cửa, bóng người đó lặng lẽ đứng ngoài đó, bất động. Không rõ đứng đó bao lâu, nhưng các cô trước đó hoàn toàn không nhận thấy.
Thẩm Mão Mão cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí không dám dịch chuyển.
Thật lâu sau, cô mới đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng thọc vào Tiểu Lâu ở bên cạnh. Tiểu Lâu mở mắt nhìn cô, đôi mắt đen như hai hồ nước tĩnh lặng không thấy đáy. Thẩm Mão Mão cẩn thận chỉ tay ra cửa sổ.
Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau đó bình tĩnh nhìn đồng hồ, rốt cuộc lên tiếng. "Xem ra đoán đúng, sau chín giờ bên ngoài sẽ xảy ra chuyện."
Thẩm Mão Mão có chút hoảng hốt, cười cười: "Chúng ta nên làm gì giờ?"
Tiểu Lâu: "Ngủ."
Thẩm Mão Mão: ? Đùa cô à?
Nói xong, Tiểu Lâu quay lưng lại với cô, nhắm tịt mắt.
Thẩm Mão Mão: ??? Bị người bên ngoài nhìn chằm chằm như vậy, còn không biết là gì thì ai mà ngủ cho được?
Tuy nhiên, Tiểu Lâu không còn quan tâm cô nữa, ngay sau đó vang lên tiếng thở đều đều.
Thẩm Mão Mão: ??? Ngủ thật rồi?
Sợ quá, sợ quá, mệt quá...
Cô trùm chăn lên người, không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ngoại trừ đầu ló ra ngoài. Cô không dám kéo nó ra dù trên người đầy mồ hôi. Bên cạnh cô là ba tiếng thở lần lượt đều đặn, ba người kia đều đã ngủ ngon giấc. Nhưng dù có người bên cạnh, cũng không mang lại cho cô cảm giác an toàn, cô không dám cử động, thẫn thờ, tự hỏi thứ bên ngoài đã đi chưa...
Thời gian tỉnh rụi lại thật dài, Thẩm Mão Mão thấy tầm mắt mờ đi, buồn ngủ đến mức mở không lên mắt. Kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ, bên ngoài bỗng nổi gió. Gió rất to và vô cùng chói tai, không như đang thổi ngoài cửa mà thổi vào tai cô.
Cô vặn vặn cái cổ cứng đờ của mình, nhìn ba người bên trái. Bọn họ vẫn ngủ say như thể không nghe thấy thanh âm bất ngờ. Cùng với tiếng gió, ngoài khung cửa sổ lần lượt vang lên những tiếng động "cạch cạch" trầm đục, như thể có một người nào đó lịch thiệp đang gõ cửa không biết mệt mỏi, chờ có ai đó ra mở cửa đón chào.
Thẩm Mão Mão đã sợ muốn chết. Cảm giác lung lay buồn ngủ mà cô vừa cảm giác thấy đã biến mất không còn dấu vết, toàn thân run lên không thôi.
Tại sao bọn họ vẫn chưa tỉnh dậy? Họ không thể nghe thấy âm thanh lớn như vậy ư? Hay... "họ" thật ra không phải là họ?
"Sao run rồi?" Tiểu Lâu đột ngột hỏi.
Thẩm Mão Mão kích động đến mức có thể khóc tại chỗ. "Chị Lâu! Nghe kìa!"
Tiểu Lâu: "Tiếng khóc của biển cả?"
Thẩm Mão Mão: "..." Chị Lâu còn có thể hình dung rất hay...
Không! Bây giờ không phải lúc suy ngẫm về nó!
Cô muốn điên cuồng hung hăng lắc vai người phụ nữ này, để nàng ấy nghe được tiếng gió, tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiểu Lâu nói. "Không phải chỉ là gió sao? Cô có định ngủ không? Cô không ngủ, người khác còn ngủ, tin hay không tôi đánh ngất cô."
Thẩm Mão Mão gục đầu. "Em muốn chị đánh!"
Tiểu Lâu giơ tay lên hạ thủ, Thẩm Mão Mão thấy gáy đau nhức khôn xiết, tầm mắt tối sầm, sau đó hoàn toàn ngất xỉu.
...
Thủ pháp đánh người của Tiểu Lâu thật sự chuyên nghiệp...
Thẩm Mão Mão, người bị đánh tới ngất đến tận sáng hôm sau, xoa xoa cái cần cổ đau nhức và thở dài.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm dày, chiếu vào thân thể cô. Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h30. Cô đã đắp chăn bông trước khi bị đánh ngất đêm qua. Tất nhiên, sau khi cô ngất thì không ai giúp cô vén chăn sau giấc ngủ cả đêm, Thẩm Mão Mão cảm thấy như vừa tắm xong, quần áo và chăn đều đẫm nước.
Cô ngáp một tiếng và rồi sau khi cô quay lại, miệng đang mở cứng đờ trên mặt.
"Aa!" Tại sao thứ đó vẫn chưa chịu đi?
Một đêm trôi qua, bóng đen vẫn còn ở đó!
Thẩm Mão Mão nghi ngờ mình còn đang trong mộng.
Nhưng ban ngày mang lại cho cô lòng dũng cảm, cô hét lớn tên ba người còn lại. Nghiêm Nam và Bông Tuyết vô cùng tỉnh táo, nghe thấy giọng của cô liền bật dậy, trông không giống vừa ngủ dậy. Chỉ có Tiểu Lâu xoay người, nằm trên chăn, chậc lưỡi, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Hai người kia không hề kinh ngạc trước bóng đen ngoài cửa. Nghiêm Nam thậm chí còn xỏ dép, mặc đồ, định ra ngoài xem. Thẩm Mão Mão hiểu rằng đêm qua hai người này vẫn chưa ngủ khi bóng đen xuất hiện, tiếng thở mà cô nghe thấy chỉ là giả vờ ngủ thôi.
Cô liếc qua Tiểu Lâu còn đang ngủ ngon lành, cảm thấy có chút hận rèn sắt không thành thép.
"A..."
Nghiêm Nam đột nhiên thét lên khi ra khỏi cửa, Thẩm Mão Mão sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng xỏ dép và vội vàng chạy ra. Tiểu Lâu vốn đang ngủ liền đứng dậy, di chuyển nhanh hơn cô lao ra ngoài.
-Có một người đang treo lơ lửng trên khung cửa sổ ký túc xá bọn họ, đôi chân lủng lẳng của người đó nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió mát của buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro