Qua ải (1-3)
Chương 22: Qua ải (1)
Hai lựa chọn này nghe qua có vẻ là hai lựa chọn tuyệt vời. Tại sao bạn phải chọn đi gặp quản đốc nữa trong khi có thể cứ vậy rời đi?
Nhưng như tất cả đều biết, NPC không hoàn toàn đáng tin cậy.
Các lựa chọn đầy rẫy sự không chắc chắn và không nhất thiết là "đi hoặc không đi." Nó cũng có thể là hai nhiệm vụ khác nhau hoặc thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau.
Tiểu Lâu đã tự mình trải qua loại chuyện này, "đi hoặc không đi" rất nhiều lần. Nàng đã chọn không đi và kết quả bị truy lùng giết tận, đồng thời nàng cũng trải qua những tình huống gần như rơi vào đại cục trong game khi đang thực hiện nhiệm vụ ẩn.
Tất nhiên, cũng có người chơi lựa chọn trực tiếp rời đi mà không hoàn thành nhiệm vụ. Những tuỳ chọn bạn sẽ gặp thường phụ thuộc và ngũ quan, sự may mắn và nhân phẩm của bạn.
Nếu như bạn chọn thực hiện nhiệm vụ ẩn hoặc chọn nhánh phù hợp, bạn có thể nhận được đạo cụ ngẫu nhiên. Ví dụ như đạo cụ cứu mạng của nàng và đạo cụ thực thi khế ước sinh tử với Thẩm Mão Mão...
Người sáng lập ra trò chơi không quan tâm người chơi nghĩ gì, các phương án đó không phải là do người chơi chọn lựa mà là để người chơi phán đoán xem người sáng lập đang nghĩ gì và người đó muốn chọn thế nào.
Hãy quay lại điểm xuất phát ban đầu - không ai có thể hiểu được người sáng lập trò chơi đang nghĩ gì.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm tham gia nhiều phó bản lâu năm của Tiểu Lâu, nàng có lẽ đoán ra được suy nghĩ của người sáng lập trò chơi. Trong một phó bản như thế này, nhìn chung không có vấn đề gì khi chọn trợ giúp.
Vì thế nàng chỉ do dự vài giây, sau đó mới gật đầu đồng ý. "Được thôi, tôi giúp ông. Ông thả cho bọn họ đi trước đi."
"Được thôi." Gã đàn ông đồng ý.
Ngay khi Kim Mao muốn phản bác và nói rằng cậu là một thanh niên không thể bỏ người chạy lấy mạng, Tiểu Lâu đá cậu bay vào luồng ánh sáng phía sau gã đàn ông, cậu biến mất trước mắt mọi người.
Người phụ nữ nọ ôm lấy Thẩm Mão Mão trong tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, dùng ngón trỏ nhẹ đẩy cô từ sau lưng, ý bảo cô nên nhanh chóng đi. Thẩm Mão Mão lo lắng quay đầu nhìn Tiểu Lâu, chỉ thấy Tiểu Lâu hất cằm về phía cô.
"Chị muốn em biến khỏi đây nhanh sao?" Cô nắm lấy ngón tay người con gái trước mặt và nghiêm túc hỏi, "Chị Lâu, em có thể nào biết tên thật của chị không?"
Quen nhau được mấy ngày, cô thậm chí còn không biết tên thật của Tiểu Lâu. Xem như cô là loại con gái nguyện hy sinh không tiếc tuổi xanh với Tiểu Lâu?!
Tiểu Lâu hơi nhếch khoé môi, mở miệng nói ba chữ.
Thẩm Mão Mão: "..." Thật buồn cười, em không nghe được chị nói gì.
Bàn tay to lớn của người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu nhỏ của cô, tựa hồ có chút lo lắng vì cô chưa rời đi, túm lấy quần áo của cô, chuẩn bị ném vào luồng sáng.
Thẩm Mão Mão chỉ kịp hét lên với nàng: "Em tên Thẩm Mão Mão! Em học tại đại học Giang Thành! Chị phải nhớ tới gặp em!!!" Rồi rơi vào trong ánh sáng chói loà.
Cô cảm giác như bị ném vào trong máy giặt, tầm mắt Thẩm Mão Mão quay cuồng đến mức gần như nôn mửa. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy con đường quen thuộc của Thị trấn Đại Học. Gió buổi đêm mát lạnh thổi qua mái tóc ngắn của cô, những chiếc xe bán đồ ăn vặt trên đường nhộn nhịp, mùi thơm của các loại món ăn hoà quyện với nhau khiến lòng người say mê.
Cô muộn màng nhận ra rằng nơi đây là thế giới thực. Cô đã sống sót bước ra khỏi phó bản ấy...
Và thính giác của cô đã được khôi phục!
Đôi chân Thẩm Mão Mão mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất.
Những người qua đường đều ngạc nhiên nhưng không ai dám đến giúp đỡ vì sợ vướng phải rắc rối. Xung quanh cô hình thành một khoảng chân không nhỏ bé, người đi đường quay lại nhìn cô liên tục.
Cô ngồi trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy, vui mừng đến phát khóc.
Cô mất tích được năm ngày và cô không biết tình hình ở trường ra sao. Nhâm Nguyệt có gọi cảnh sát không? Cô đã mất tích lâu vậy, cảnh sát có báo cho gia đình cô không?
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, lấy điện thoại di động gọi cho Nhâm Nguyệt. Một lúc lâu sau, cuộc gọi được kết nối. Nhâm Nguyệt ở đầu dây bên kia la lên: "Mão Mão! Cậu không sao chứ?!"
Mọi chuyện xảy ra trước khi vào phó bản lại hiện về trong tâm trí cô. Thẩm Mão Mão khi được gọi tên thì có chút e ngại, hồi lâu không đáp.
Nhâm Nguyệt lo lắng: "Mão Mão? Cậu khoẻ không? Tớ sẽ đợi ở cửa kỷ túc xá, nếu cậu không quay về, cậu sẽ bị nhốt bên ngoài! Tên điên đó không làm gì cậu cả! Đúng không?"
"Ừm?"
Nhâm Nguyệt: "Cậu không sợ sao? Tớ đã gọi cho lão đại, cô ấy nói đã lẻn ra cửa sau của quán Internet, hiện tại an toàn tới khách sạn rồi."
Thẩm Mão Mão: "Ừm?"
Nhâm Nguyệt: "Cậu xảy ra gì thế? Hiện giờ cậu ở đâu? Tên điên đó còn đi theo cậu sao? Có muốn tớ tới rước cậu về không?"
Thẩm Mão Mão tựa hồ hiểu mọi thứ: "Tớ ổn, cậu cứ về trước đi. Tớ thấy bên đường có người bán thịt nướng, muốn mua một ít mang về. Cậu muốn ăn không?"
Nhâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Cậu thật lòng dạ hào phóng, tớ muốn hai xiên thịt và một đống bánh mì cắt lát! Loại có trứng đánh ấy!"
"Được rồi, tớ cúp máy trả tiền đây." Sau khi cúp điện thoại, cô quay lại nhìn màn hình di động, ngơ ngác nhìn đồng hồ. Điện thoại hiển thị 10:42 tối ngày 4 tháng 4, tức là khoảng 1h18 phút trước khi tiết Thanh Minh bắt đầu, ấy là đêm cô cùng Nhâm Nguyệt đi ra ngoài.
Hoá ra thời gian thực sẽ ngưng đọng lại khi cô bước vào thế giới trong phó bản. Đứng cạnh quầy thịt nướng, Thẩm Mão Mão lâm vào trầm tư.
Đầu tiên cô đi cùng Nhâm Nguyệt ra ngoài, dù có tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy quán net Thịnh Thế. Khi các cô quay lại, trên đường gặp phải gã điên gọi hồn thế mạng. Để cứu Nhâm Nguyệt, cô đã cướp lấy tiền giấy của gã đó và bị rượt một đoạn đường. Cuối cùng cô thoát khỏi gã, nghĩ mình đã trốn thành công, nhưng cô nhận được một cuộc gọi sau đó - kẻ mà cô không rõ có phải là Nhâm Nguyệt thật hay không, sau đó cô đáp lời. Cô đã đáp lời - hành động "tiếp lửa", trở thành vật hiến tế của kẻ đó. Sau khi vào trong phó bản, cô đã dùng khuôn mặt của Nhâm Nguyệt.
Có vẻ như cô thật sự vào phó bản thay cho Nhâm Nguyệt.
Kẻ đó hẳn vốn là muốn Nhâm Nguyệt thay mình vào trong phó bản, mô hình phó bản phỏng chừng đã hoàn thiện, nhưng bị cô cắt ngang giữa chừng cho nên hắn đành phải ném cô vào thay vì là...
"Đồ ăn của cô đã xong! Tổng là mười nhân dân tệ, quét mã QR hay trả tiền mặt?"
"À... cảm ơn." Thẩm Mão Mão hồi thần, cầm lấy túi đựng đồ ăn do chủ quán gói lại, dùng điện thoại quét mã. "Đã chuyển tiền."
Chủ quán cười nói: "Đi chậm thôi, đến thường xuyên nhé."
Thật tuyệt vời, không sợ hiểm nguy đến tính mạng và còn có đồ ăn thơm ngon!
Thẩm Mão Mão cắn một miếng thịt nướng, cảm động đến rơi lệ.
Chủ quán: "Ăn ngon lắm hả?" Tại sao ông lại không biết thịt mình nướng có thể làm người ta ngon đến khóc nức nở??
...
Phố ăn vặt rất gần ký túc xá của các cô, đi chưa đầy ba phút, Thẩm Mão Mão đã nhìn thấy cửa khu ký túc xá. Một bóng người xinh xắn đang đứng ở cửa cho muỗi gặm nhấm dưới bóng đèn đường. Vừa nhìn thấy Thẩm Mão Mão, cô ấy vội ra đón nói: "Nhanh lên, chút nữa thôi là ký túc xá đóng cửa mẹ rồi!"
Thẩm Mão Mão đưa túi xiên thịt cho cô ấy. "Thịt và bánh mì của cậu!"
Nhâm Nguyệt lập tức quên mất người bạn thân dấu yêu của mình, tóm lấy đồ ăn. "Đi thôi đi thôi, trở về họ thèm chết!"
Khi leo lên cầu thang, Nhâm Nguyệt hỏi cô: "Làm sao cậu chạy thoát được gã biến thái đó thế? Thật đáng sợ, đêm tớ không dám ra ngoài nữa..."
Cô còn chưa kịp trả lời thì Nhâm Nguyệt lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Trong ấn tượng của cô, dường như hết thảy mọi tình huống siêu nhiên đều có lời giải thích hợp lý. Quán Internet Thịnh Thế kia lại không tài nào mò ra trên bản đồ là do lão đại nói sai tên, người đàn ông gọi hồn thế mạng kia là một kẻ tâm thần...
Thẩm Mão Mão nhìn đôi mắt lấp lánh vui cười vì đồ ăn ngon của cô ấy mà thầm thở dài trong lòng. Nhâm Nguyệt à Nhâm Nguyệt, cuộc sống của cậu như cún con thoả mãn chỉ với thức ăn ngon.
Sẽ tốt hơn cho những người lá gan bé tẹo không hay biết về những điều khủng khiếp kia. Cô cũng nhếch miệng, cười mắng: "Đã nói cậu đừng ra ngoài, nửa đêm trên đường đều có quỷ, lần sau cậu còn tìm chết, tớ sẽ vứt bỏ cậu, cậu mời tớ cùng đi ăn cơm tớ không đi!"
Nhâm Nguyệt: "Tớ nói mời cậu ăn cơm khi nào? Chị đại, tỉnh lại đi, cậu đang mơ mộng xuân gì?"
Thẩm Mão Mão: "Tớ bị doạ sợ hú hồn như vậy, cậu lại không đãi tớ bữa cơm? Cậu còn là người sao?"
...
Ngày hôm sau là ngày Nhâm Nguyệt cùng phú nhị đại kia gặp nhau, cũng là tiết Thanh Minh.
Thẩm Mão Mão cảm thấy phú nhị đại đó có gì đó không ổn, nên mãnh liệt yêu cầu mang cô theo cùng, còn tỏ vẻ sẽ không làm kỳ đà cản mũi, ba người cũng không xấu hổ.
Nhâm Nguyệt nói không được, chỉ có thể mang cô theo đến chỗ hẹn.
Người phụ nữ giàu có đó đặt chỗ ở một quán coffee sang trọng. Thẩm Mão Mão và Nhâm Nguyệt như nhà quê lên tỉnh, nhìn vào thực đơn toàn chữ tiếng Anh, các cô không biết nên kêu thứ gì.
May mắn thay, anh chàng phục vụ rất ân cần và trực tiếp giới thiệu loại coffee đặc trưng của cửa hàng, sáu mươi mốt ly cho hai người. Nhâm Nguyệt thấy hơi đau thận khi người phục vụ rời đi, cô thì thầm với Thẩm Mão Mão: "Ối dồi ôi, quán này đắt quá, một chuyến đi này tốn của tớ hai ngày tiền sinh hoạt."
Thẩm Mão Mão cũng tiếc hận: "Một mình tớ đủ ăn một nồi lẩu nhỏ."
Hai cô gái tội nghiệp cùng nhau khóc sụt sùi vì ly coffee dát vàng được mang lên cho các cô. Mỗi một ngụm nuốt xuống đều mang theo mùi tiền phấp phới.
Mười phút trước giờ hẹn, một người phụ nữ trưởng thành mặc áo gió màu xanh đậm mở cửa kính quán coffee. Thẩm Mão Mão hướng mặt nhìn về phía cửa, không cần để ý cũng thấy rõ hai chữ C chồng lên nhau trên thắt lưng kim loại của áo gió.
"Đó là lão đại của cậu sao?" Thẩm Mão Mão gõ gõ bàn, ý bảo Nhâm Nguyệt nhìn.
Nhâm Nguyệt quay người lại, lập tức kinh ngạc nghênh đón. "Lão đại, ở đây!"
Người phụ nữ nhếch lên cánh môi đỏ rực, ngồi cạnh Nhâm Nguyệt, lên tiếng: "Đây là..."
Nhâm Nguyệt nói: "Mão Mão là bạn thân nhất của em! Em đã nói chị biết!"
"Ồ..." Người phụ nữ nhướn mày. "Thì ra là cô ấy."
Nhâm Nguyệt: "Mão Mão, đây là lão đại của tớ!"
Thẩm Mão Mão ngượng ngùng cười, đại lão cũng lịch sự mỉm cười với cô.
...
Thẩm Mão Mão bắt đầu hối hận vì đi theo cô ấy.
Hai người kia ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện thân thiết về sự việc tối qua và chuyện game các thứ. Cô ngồi đối diện dùng thìa khuấy coffee như một kẻ ngốc.
Cô đã lầm. Cô không chỉ là xấu hổ mà là vô cùng xấu hổ.
Nhâm Nguyệt cùng phú bà nói chuyện không ngừng nghỉ, Thẩm Mão Mão điều chỉnh nhạc chuông điện thoại, giả vờ nghe điện thoại, lên tiếng: "Hả? Mình và Nhâm Nguyệt ra ngoài... ừm... được... tớ về trước nhé!" Nói xong liền đứng dậy.
Lúc này Nhâm Nguyệt mới nhớ ra cô. "Á? Mão Mão, cậu về sao?"
Thẩm Mão Mão nói: "CLB đột nhiên xảy ra chuyện, tớ phải về trước. Cậu có thể ứng tiền không, về nhà tớ đưa lại, cậu cứ từ từ nói chuyện."
"Được, trên đường đi nhớ cẩn thận."
Thẩm Mão Mão mỉm cười: "Chúc cậu vui vẻ."
Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi quán coffee, quay người lại vẫn nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ qua cửa sổ thuỷ tinh của quán.
Chết tiệt, cô thực sự không nên tới.
Chương 23: Qua ải (2)
Lẽ ra cô nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe mới đúng.
Rõ ràng đây là cuộc hẹn của ba người, mà cô còn không nhớ được tên người phụ nữ đó... Thẩm Mão Mão cảm thấy mình rối trí rồi, lại cùng bạn thân đi gặp lão đại của cô ấy.
Tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ, chỉ có thể có một người bạn thân. Đánh giá theo tình trạng khi nãy, người đó hẳn không phải cô. Đáng lẽ cô nên ở lại quan sát xem phú bà kia có gây ra chuyện gì không, nhưng cô không thể ở lại trong bầu không khí khó xử như vậy.
Dù sao thì kẻ kia cũng đã bắt cô làm vật thế mạng rồi, trong thời gian tới hẳn là sẽ không có gì.
Sau khi trở lại trường, cô bắt đầu tìm kiếm các trò chơi trực tuyến để xem có ai rơi vào trải nghiệm giống cô không, nhưng đoán được là không có gì cả.
[Trò chơi sám hối] dường như được đặt tên theo bí tích Xưng Tội của Công giáo, còn gọi là bí tích Hoà Giải và bí tích Sám Hối. Theo những gì ghi chép lại: Chúa thiết lập ra bí tích Hoà Giải để xá tội cho những môn đồ đã phạm sai lầm. Phạm vi của những tội lỗi này rất rộng, bao gồm không chỉ là cố ý làm điều ác mà còn là làm điều ác do sơ suất, lạnh lùng trước sinh tử người khác...
Bí tích Hoà Giải: Bí tích Hòa Giải (còn gọi là Bí tích Hoán Cải hay Sám Hối, Xưng Tội, Tha Tội, Giải Tội, Bí tích của sự hối cải, Bí tích Thống Hối, Bí tích Xưng tội, Bí tích ban ơn tha thứ, Bí tích Giao Hòa, Bí tích Cáo giải... )
Tiếng Anh: Sacrament of Penance
Là một trong bảy Bí tích trong Giáo hội Công giáo Rôma và các Giáo hội Kitô giáo Đông phương. Thần học Giáo hội Công giáo Rôma và Đông phương cho rằng Bí tích Hòa Giải là Bí tích mà Chúa Jesus đã lập để xá tội cho các hối nhân phạm tội từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội trở về sau để giao hòa người đó với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Theo giáo điều và thông lệ không thay đổi của Giáo hội Công giáo Rôma và Giáo hội Đông phương, chỉ những người được tấn phong Giám mục và thụ phong Linh mục mới được quyền giải tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.
Vì sự khác biệt về Thần học, Tin Lành và một số nhánh Kháng Cách không có Bí tích Hòa giải, họ không thông qua các linh mục để xưng tội mà họ xưng thú tội lỗi trực tiếp với Thiên Chúa.
(Nguồn: Wikipedia.)
Người sáng lập game coi mình như một vị Thần tối cao và kéo kẻ có tội nghiệt vào trong nỗi sợ vô biên vô tận, nhưng mặt khác, trò chơi đã giết chết rất nhiều sinh mệnh - cho dù những người đó không tốt thì người sáng lập là không có tội? Cô lại nghĩ hắn mới là tội nhân đáng chết nhất.
Xét về trình độ của Tiểu Lâu, cô e rằng nàng đã tham gia rất nhiều phó bản. Vậy trò chơi này hoạt động bao lâu rồi? Có bao nhiêu người chơi tất cả? Người chơi đã chết trong trò chơi thì ngoài đời thực sẽ ra sao?
Sau khi tham gia phó bản đầu tiên, cô sẽ phải liên tục chơi những phó bản kế tiếp. Vậy khi nào phó bản số hai của cô sẽ bắt đầu? Cô nên vào bằng cách nào? Mọi chuyện vẫn luôn là một ẩn số không có lời giải.
Tiểu Lâu không biết khi nào sẽ đến tìm cô nhỉ?! Nàng ấy không muốn tới gặp sao?
...
Sau khi thoát khỏi trò chơi, cuộc sống của cô đã quay về quỹ đạo ban đầu. Cô nơm nớp chờ đợi gần nửa tháng nhưng Tiểu Lâu và cả phó bản tiếp theo đều không xuất hiện.
Những trải nghiệm quỷ dị đó tựa như một giấc mộng của cô, ngoại trừ việc nó chân thực vô cùng, nó không khác gì những cơn mộng mị khác. Chúng đều như những quả bong bóng có thể vỡ toạc ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.
Tiết trời cuối tháng tư thất thường, đêm qua nhiều mây nhưng sáng hôm nay trời lại trong xanh. Các sinh viên cởi bỏ áo khoác nặng nề và mặc áo sơ mi cộc tay đi dạo quanh khắp khuôn viên trường. Thẩm Mão Mão đặc biệt trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy mới mua để tới tham dự buổi ký tặng của nữ thần trong lòng.
Bút danh của nữ thần là 'Sơ Cuồng', cô ấy là một tiểu thuyết gia bí ẩn rất nổi tiếng. Cô đã xuất bản hơn mười bộ tiểu thuyết, tất cả đều có chất lượng cao. Nghe đồn năm nay cô ấy chỉ mới hai mươi bảy tuổi, có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền nhưng cũng có thể lại dựa vào tài năng của mình. Không biết có mấy cô gái nào lại yêu thích thể loại tiểu thuyết trinh thám, lại không ngưỡng mộ một nữ thần tài hoa xinh đẹp như vậy chứ?!
Buổi ký tặng cuốn sách mới bán chạy nhất của Sơ Cuồng - 'Stop the Soul' tình cờ được tổ chức tại trường học của cô và cô, con ngỗng xấu xí được ban may mắn, chỉ mua có một quyển sách và giành được một suất trong buổi ký tặng sách!
Nhâm Nguyệt bất mãn vì bị cô gáy o o đánh thức sớm, miễn cưỡng đi theo cô, mãi khi nhìn thấy anh em ở buổi ký tặng, cô ấy mới vui lên một chút. Xuyên qua biển người mênh mông dày đặc, Thẩm Mão Mão liếc nhìn thôi đã nhận ra khuôn mặt nữ thần của mình, người đang cúi đầu nghiêm túc ký tên.
Cô say sưa nắm lấy cánh tay Nhâm Nguyệt, hưng phấn kêu: "Nữ thần của tớ đẹp quá! Một nữ thần như vậy đi xuống trần gian chắc hẳn khó khăn lắm!"
Nhâm Nguyệt trợn mắt nhìn trời mây: "Mau xếp hàng lẹ đi, tớ ở đây chờ cậu."
"Được! Tớ đi đây!" Thẩm Mão Mão uy nghiêm vô cùng đứng ở cuối hàng, tay cầm cuốn sách 'Stop the Soul'. Trong hội trường hôm nay có rất nhiều người, phải xếp hàng hơn nửa giờ mới đến lượt Thẩm Mão Mão.
Thẩm Mão Mão đặt cuốn sách lên trên bàn, mở trang tựa đề, hưng phấn đến mức nói không nên lời. "Nữ thần... cảm ơn chị đã luôn cố gắng!"
Hội trường có rất nhiều fan nam cuồng nhiệt, trong hàng chỉ có khoảng ba bốn cô gái. Thẩm Mão Mão may mắn đứng đầu, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của nữ thần.
"Cảm ơn." Sơ Cuồng ngẩng đầu ngước mắt nhìn cô, sắc mặt không biểu tình, thuận tay viết một chữ To đẹp đẽ ở trước trang tựa đề, sau đó hỏi. "Cô tên gì?"
!!!
Thẩm Mão Mão gần như hét lên.
Cô ấy chắc chắn là Cẩm Lý (Koi) chuyển thế! Nếu không thì làm sao chúng ta lại hạnh phúc có răng sữa!
Koi ( tiếng Nhật: 鯉 (Lý)/ こい, nghĩa là "Cá chép")
Hay cụ thể hơn là Nishiki-koi (tiếng Nhật: 錦鯉 (Cẩm Lý)/ にしきこい? "Cá chép thổ cẩm") là một loại cá chép thường (Cyprinus carpio) đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng và, trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng, có lẽ là do các cố gắng của những người nhân giống Nhật Bản trong việc ganh đua với cá vàng. Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn.
(Nguồn: Wikipedia.)
"Thẩm Mão Mão!" Thẩm Mão Mão sung sướng nói: "Em tên là Thẩm Mão Mão, Thẩm trong Tam Điểm Thuỷ, Mão trong Mão Thỏ!"
Bàn tay đang ký tên của Sơ Cuồng dừng lại, cô ấy liếc nhìn cô, thêm một dòng Thẩm Mão Mão nhảy múa sau chữ To, phía dưới có một dòng chữ nhỏ - chúc em luôn mạnh khoẻ và học tập tốt.
Thẩm Mão Mão vui sướng đến mức suýt nữa thì ngất đi luôn.
Bút danh của nữ thần cũng như cô ấy, lối viết rất hoang dã! Cô chỉ không rõ tại sao trông nó quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.
Sau khi ký xong, Sơ Cuồng vuốt tóc ra sau tai, ngước mắt, nhếch khoé miệng nhìn cô rồi đưa cuốn sách lại.
"Cảm ơn nữ thần!" Thẩm Mão Mão tựa như đạp bước lên mây tới thiên đường, vui sướng hạnh phúc ngập tràn, chạy về lại chỗ Nhâm Nguyệt.
Buổi ký tặng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Sơ Cuồng cũng đáp trả một số câu hỏi nhỏ từ người hâm mộ và giới truyền thông, lần này Thẩm Mão Mão không được chọn đặt câu hỏi nhưng cô vẫn hào hứng đong đầy lắng nghe toàn bộ.
Nhâm Nguyệt khinh thường bộ dáng tuyệt vọng như sói đói của cô, bất đắc dĩ nắm cánh tay cô kéo đến căn tin ăn cơm.
Khi bữa cơm nóng hổi được mang ra, Thẩm Mão Mão cẩn thận đặt sách lên ghế, sợ nước súp sẽ bắn vào.
Nhâm Nguyệt: "Cậu phải tới mức đó sao?"
Thẩm Mão Mão: "Cậu không hiểu được đâu!" Nhâm Nguyệt sẽ không thể mường tượng được cô đang vui vẻ đến mức nào!
Hai người đang ăn ở đây thì bỗng có một người phụ nữ đeo kính râm đột nhiên bước đến gần và hỏi: "Tôi ngồi đây có tiện không?"
Thẩm Mão Mão gần như nín thở. Cô nuốt đồ ăn trong mồm, mở to mắt nhìn người phụ nữ không mời mà tới, hai chữ "nữ thần" thốt ra đầy nghẹn ngào trong cổ họng, hồi lâu không nói được lời.
Sơ Cuồng đưa ngón trỏ đè lên môi. "Suỵt."
Thẩm Mão Mão lập tức im lặng, cầm lấy 'Stop the Soul' trên chiếc ghế bên cạnh, mời nữ thần. "Nữ thần, chị ngồi đi ạ."
Sơ Cuồng vén vạt áo, duyên dáng điềm đạm ngồi xuống.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Nữ thần này! Chị đang tìm em sao?"
Sơ Cuồng khẽ gật đầu.
"Chị cần em giúp gì không ạ?!"
Sơ Cuồng có hứng thú liếc nhìn Nhâm Nguyệt, Nhâm Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng. Một bên là bạn thân của cô, một bên là nữ thần mà cô hằng đêm vọng tưởng. Bất cứ kẻ ngốc nào cũng sẽ biết lựa chọn.
Thẩm Mão Mão lập tức móc ra năm mươi tệ đập cái bép lên bàn ăn: "Chị đại! Nóng nực quá, tớ đãi cậu một ly trà sữa! Cậu về trước đi!"
Nhâm Nguyệt lấy tiền, không phản đối, nói: "Hai người từ từ nói chuyện." rồi đi ra khỏi căn tin.
Tiếp theo đó là khoảng không gian riêng tư giữa cô với nữ thần. Thẩm Mão Mão vui sướng đến mức không biết phải nói gì. Đang trong giờ ăn trưa, căn tin đông đúc, ồn ào hỗn loạn, đủ loại mùi thức ăn pha trộn với nhau. Chính vì lượng người quá đông nên chả ai nhận ra rằng nhân vật chính của buổi ký tặng đang ngồi đây.
Thẩm Mão Mão vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Sơ Cuồng lên tiếng: "Cô không nghe được giọng tôi, cho nên cô không nhận ra luôn sao?"
Thẩm Mão Mão: "Hả?"
Sơ Cuồng tháo kính râm xuống, nhướn mày nhìn cô: "Người đẹp này, cô có muốn bán mạng mình không?"
Thẩm Mão Mão: "Hảaaa??"
Sao cơ?????
Tiểu Lâu?????
Thẩm Mão Mão có chút vỡ mộng.
Nữ thần của cô thực sự là lão đại trong game sao?! Không phải, Tiểu Lâu thực ra chính là nữ thần??
Người phụ nữ đưa tay phải ra cho cô và nói: "Chúng ta làm quen lại nhé. Tên của tôi là Lâu Cảnh Mặc."
Thẩm Mão Mão nắm lại tay nữ thần, vẫn còn bối rối.
Lâu Cảnh Mặc nói: "Đi thôi, tìm nơi vắng người."
...
Nơi gọi là vắng vẻ chính là phòng riêng của một quán lẩu ở phía sau trường học.
Lâu Cảnh Mặc đặt kính râm lên bàn, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi cần biết tại sao khuôn mặt của cô sau khi vào trò chơi lại thuộc về cô bạn đó."
"Không phải chị cũng không dùng mặt này sao?"
"Cô chỉ cần nói trọng tâm và đừng quan tâm tôi."
Giọng điệu lão đại quen thuộc khiến Thẩm Mão Mão có cảm giác như mình đã quay trở lại tháng ngày bị lão đại thống trị, lập tức kể lại một cách chính xác mọi chuyện xảy ra khi đó.
Hơn nửa tháng sau, cô tưởng mình đã quên đi những trải nghiệm kinh hoàng đó. Nhưng khi nhắc lại một lần nữa, cô mới nhận ra mình vẫn chưa quên.
Cô vẫn nhớ như in giọng điệu gã đàn ông gọi tên cô và cả cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai cô...
Nói xong, cô hỏi: "Nữ thần... À không, chị Lâu, chị có biết đó là gì không?"
"Tôi không." Câu trả lời của Lâu Cảnh Mặc luôn thẳng thắn.
Thẩm Mão Mão: "..."
"Nhưng..." Nàng đổi chủ đề, "Tôi cần tìm hiểu việc này."
Nếu muốn thay thế người khác trong trò chơi, không thể chỉ dùng mỗi phương pháp gọi hồn thế mạng. Người được thế chỗ bởi Thẩm Mão Mão rất có thể đã có được chỗ ô dù lớn trong trò chơi.
Về việc Thẩm Mão Mão sau khi thế mạng có luôn phải tiếp tục thế mạng hay không, hoặc là cô chỉ thế hắn một lần. Liệu rằng Thẩm Mão Mão có luôn phải dùng mặt của Nhâm Nguyệt sau đó hay không còn tuỳ thuộc vào lần tiếp theo Thẩm Mão Mão có tham gia phó bản hay không.
Lâu Cảnh Mặc nói: "Thông thường, người chơi lần đầu vào phó bản sẽ bắt đầu phó bản số hai sau khi hoàn thành cấp độ một nửa tháng. Phó bản số hai của cô sẽ diễn ra trong vài ngày này, vì vậy tôi trực tiếp đến tìm cô."
Lúc này, nàng nở nụ cười vui vẻ: "Chỉ là không ngờ cô lại là fan của tôi."
Cô không chỉ là fan mà còn là fan cuồng.
Thẩm Mão Mão che mặt lại.
Xấu hổ, xấu hổ quá đi mất.
Lâu Cảnh Mặc thấy cô chuyển biến cảm xúc thì nói: "Trong lúc tâm tình tôi vui, nếu có vấn đề gì có thể nhanh chóng hỏi tôi."
Thẩm Mão Mão có vô vàn dấu hỏi. "Chị Lâu, em muốn hỏi là trong phó bản tiếp theo chị có đi cùng em không?"
Lâu Cảnh Mặc: "Nói nhảm."
Đôi mắt Thẩm Mão Mão sáng lên: "Vậy em không có vấn đề gì cần hỏi."
Lâu Cảnh Mặc: "..." Không có tiền đồ.
Thẩm Mão Mão hiểu được sự chán ghét trong mắt nàng, nhanh chóng hỏi câu khác: "Chị Lâu, làm sao chị chắc chắn rằng em có thể vào cùng phó bản với chị? Chúng ta có thể lập thành tổ đội không?" Nói xong liền thấy mình thật ngốc, nếu các cô không thể lập đội, Vân Thắng Tiến và những người khác thế nào mà vào được phó bản?
Lâu Cảnh Mặc nhìn cô như thể cô là người bị thiểu năng trí tuệ.
Nàng không trả lời câu hỏi chậm tiêu đó mà hỏi Thẩm Mão Mão: "Cô muốn biết sau khi cô rời đi xảy ra chuyện gì không?"
Chương 24: Qua ải (3)
Tất nhiên là cô muốn biết!
Lâu Cảnh Mặc đã thoát trò chơi như thế nào? Những người chơi khác đã thoát an toàn chưa? Người phụ nữ đó... rốt cuộc điều gì đã xảy ra?
"Cốt truyện của phó bản thực ra rất đơn giản, căn nguyên mọi chuyện là do quản đốc."
Quản đốc đã giết người công nhân kia và chôn gã xuống ao, sau đó ông ta bóp cổ chết vợ công nhân và nguỵ tạo là một vụ tự sát. Sau đó, các công nhân lần lượt biến mất, cuối cùng như người chơi thấy, tất cả công nhân đều mất tích, chỉ còn lại một quản đốc không thể rời đi do cài đặt của phó bản.
Quản đốc tìm tới những người chơi hiện là công nhân và yêu cầu họ phong toả lại ao. Thứ nhất, ông ta hy vọng rằng sự oán giận của oan hồn sẽ được chuyển sang cho người chơi, thứ hai, ông ta muốn trấn áp bọn họ vĩnh viễn dưới ao nước.
"Vân Thắng Tiến và mấy người khác cũng an toàn thoát." Lâu Cảnh Mặc nhẹ nhàng nói. "Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hai con quỷ kia đạt được điều chúng muốn và trực tiếp biến mất."
Gã công nhân đó và vợ của gã ấy bị giết, bọn họ trở nên phẫn nộ hung tàn và trở thành ác quỷ, tuy nhiên, họ cũng giết chết những công nhân khác và người chơi, thật vừa đáng thương vừa đáng hận.
Thẩm Mão Mão có chút không hiểu, liền hỏi Lâu Cảnh Mặc: "Tại sao nữ quái vật kia luôn tỏ ra thương xót em vậy?"
Lâu Cảnh Mặc lấy điện thoại, đẩy ra trước mặt cô. "Nhìn đi."
Điện thoại dừng lại ở giao diện tìm kiếm của trình duyệt và từ khoá là "Công trình Thuỷ Thiên Thương Đồng." Một trong những liên kết bên dưới đặc biệt bắt mắt - Tai nạn ở Thuỷ Thiên Thương Đồng xảy ra thường xuyên và nhiều lần cầu bình an không được, sau đó cầu xin pháp sư giúp đỡ!
Hai mắt Thẩm Mão Mão đột nhiên mở to, cô ấn vào đường liên kết, nội dung giống hệt trong tờ báo đã viết! Nhưng thời gian là nửa năm trước, địa chỉ là ở một thành phố khác cách xa Giang Thành.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, sự giao thoa giữa trò chơi và thực tế khiến cô sợ hãi.
Lâu Cảnh Mặc cười nhạo: "Tôi chưa bao giờ thấy cô khi hát trong phó bản lại rụt đầu như thế."
Thẩm Mão Mão: "QAQ"
"Cảm ơn cô đã khoe ra cô là sinh viên đại học, cô không biết rằng trên thế giới này không có quỷ sao?"
Thẩm Mão Mão: "..." Không phải lúc đầu trò chơi nhắc lại hai lần sao? Tại sao nó lại trở nên phô trương!
Lâu Cảnh Mặc nói: "Ngoại trừ tất cả những gì liên quan đến ma quỷ hay quái vật, điều duy nhất còn lại là sự tương đồng giữa trò chơi và hiện thực."
Chẳng phải đó là một tên quản đốc đã giết hai vợ chồng sau đó tiếp tục ung dung kiếm tiền mà không hề bị trừng phạt sao? Và thậm chí nửa năm đã trôi qua, có lẽ tiểu khu đã xây xong, thi thể người công nhân sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới tám tầng đất, lặng lẽ thối rữa trong bóng đêm không ai hay...
Thẩm Mão Mão hét lên: "Chúng ta hãy gọi cảnh sát đi!"
Lâu Cảnh Mặc lấy lại điện thoại: "Chuyện này tôi đã xử lý rồi."
"Nhiệm vụ ẩn là giúp họ đi lấy những lá bùa trong phòng quản đốc. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, hai vợ chồng ấy nói cho tôi biết nơi cất giấu bằng chứng tham nhũng của quản đốc. Vừa rời khỏi phó bản, tôi đã tìm được bằng chứng và gửi đi, giải thích cho cảnh sát về vị trí của thi thể."
"Vụ án đã được khởi tố lại dưới ánh sáng. Quản đốc Thạch Tín ngồi tù vì tội cố ý giết người và biển thủ công quỹ. Xác của công nhân cũng được chôn cùng vợ ông ấy."
"Sở dĩ người phụ nữ đó đối xử ưu ái với cô là vì bà ấy có một cô con gái tên Hiểu Hiểu, bị khiếm thính."
Thẩm Mão Mão sửng sốt.
Chẳng trách người phụ nữ cố bắt cô trong siêu thị, sau khi nói rằng cô không thể nghe được lại tỏ ra thương xót, chẳng trách sau đó cô lại có thể trấn áp tiếng huýt sáo của người đàn ông bằng cách hát. Hoá ra không phải vì cô hát quá tệ khiến cả bọn sốc mà là vì cặp vợ chồng khốn khổ nọ coi cô như người thế thay của con gái họ...
Cô lại nghĩ đến cách mà người phụ nữ nhìn cô như thể cô là con gái bà, đôi mắt cô cảm thấy xót không thể giải thích.
"Vậy... con gái họ thực tế sao rồi?"
"Cô ấy năm nay mười chín tuổi, được nhận nuôi ở nhà chú và kiếm sống bằng nghề may trong nhà máy. Cảnh sát địa phương cũng coi sóc cô ấy rất tốt, đừng lo."
...
Đáy nồi lẩu sủi bọt, người phục vụ đặt từng món ăn do Lâu Cảnh Mặc gọi lên bàn. Lâu Cảnh Mặc lấy ra một đôi đũa, gắp một miếng thịt cừu mỏng như cánh ve sầu, bắt đầu nấu lẩu.
Thẩm Mão Mão sờ cái bụng không còn chỗ chứa đồ ăn, hối hận đến xanh lét cả ruột gan.
Cô nhìn Lâu Cảnh Mặc ăn xong từng chút một, cuối cùng dùng khăn ướt chậm rãi lau tay mình, nói với cô: "Dạo này tôi sẽ ở gần trường của cô, nếu cô có thể vào được phó bản, cô nên chuẩn bị sẵn sàng trước nửa ngày khi có linh cảm được, lúc đó mới đến gặp tôi."
Thẩm Mão Mão liên tục gật đầu: "Vậy chúng ta làm sao để cùng nhau vào phó bản?"
Lâu Cảnh Mặc: "Cột kèo với nhau."
Thẩm Mão Mão: ?? Thực sự vậy sao?
"Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tỉ lệ thành công 50%. Chỉ có đạo cụ ràng buộc thì tỉ lệ mới 100%."
"Làm sao em có được đạo cụ?" Cô đã nhìn thấy vài đạo cụ - bao gồm cả khế ước sinh tử, quả bóng buff sức mạnh, đạo cụ làm thay đổi diện mạo Lâu Cảnh Mặc, đạo cụ thế mạng cô đi vào phó bản...
Lâu Cảnh Mặc nhướn mày: "Tôi không phải đã nói rồi à? Hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có cơ hội nhận được đạo cụ ngẫu nhiên. Trong số đó, có đạo cụ ràng buộc đồng đội, tỉ lệ lấy được rất cao."
Khi nói như vậy, tên ngốc Thẩm Mão Mão đã hiểu. Phỏng chừng khi cô gặp phải âm mưu ngấm ngầm, 100% đã bị trói buộc vào đạo cụ.
"Khế ước của chúng ta cũng có thể coi là ràng buộc, chỉ cần một người tham gia phó bản, người còn lại sẽ bị kéo vào theo."
Thẩm Mão Mão, người chẳng biết Lâu Cảnh Mặc tham gia phó bản thường xuyên như thế nào, nghĩ thầm: Kể từ bây giờ có thể ôm đùi nàng ấy trong mọi phó bản thật tuyệt vời.
Lâu Cảnh Mặc nói thêm: "Tương truyền có mười hai lá bài nằm trong đạo cụ ẩn của phó bản và tỉ lệ lấy được cực kỳ thấp. Người sáng lập trò chơi đã lấy tên mười hai sứ đồ của Chúa trong Công giáo đặt tên cho các lá bài. Với mười hai lá bài đó, cô có thể gặp người sáng lập, đồng thời ước một nguyện vọng - bất kỳ nguyện vọng nào trong số mười hai lá bài đều có tác dụng rất mạnh mẽ và có thể trở thành hiện thực. Nhưng khi đem tới hiện thực, chúng không có tác dụng."
Thẩm Mão Mão: "Vậy làm sao để nguyện vọng thành hiện thực?."
"Trở thành đồ để người chơi cướp đoạt lẫn nhau."
"Khốn kiếp!" Thẩm Mão Mão sửng sốt. "Người sáng lập có ý đồ gì chứ?"
"Đó chắc hẳn không phải ý định tốt." Lâu Cảnh Mặc cười khẩy.
Lòng tham của con người là vô đáy. Thẩm Mão Mão gần như có thể đoán trước được sẽ xảy ra náo loạn ra sao nếu ở thế giới thực có người lấy được thẻ bài và bị người chơi khác biết.
Cô không hỏi Lâu Cảnh Mặc xem nàng có lá bài nào không. Đây không phải câu hỏi mà cô nên hỏi, lượng thông tin nhận được trong hôm nay hơi lớn, cô vẫn cần thời gian để tiêu hoá hết.
Lâu Cảnh Mặc cùng cô trao đổi thông tin liên lạc, nhắc nhở cô không được nói cho ai khác biết về trò chơi, đồng thời đề nghị cô cẩn thận với Nhâm Nguyệt.
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất cô không nên quá tín nhiệm bạn bè của mình. Tôi chưa thấy cái gì để cho phép kẻ kia tìm người ngoài trò chơi tham gia phó bản thay thế, nhưng cô đã dùng mặt cô ấy đi vào phó bản, trông rất đáng nghi, tôi nghĩ cô ấy có vấn đề." Nàng nói.
Thẩm Mão Mão ngơ ngẩn trở về ký túc xá.
Vừa thấy cô đi vào, Nhâm Nguyệt từ trên giường thò đầu ra. "Cậu và nữ thần nói chuyện sao rồi?"
"À... không chỉ có tớ, còn có mấy fan khác lúc tham dự buổi ký tặng. Nữ thần đãi cả bọn một bữa."
Nhâm Nguyệt là bạn thân nhất của cô từ khi vào đại học. Các cô chia sẻ cho nhau mọi thứ và gần như dính nhau mỗi ngày, Thẩm Mão Mão không muốn nghi ngờ cô ấy trước khi có bằng chứng, cho dù Lâu Cảnh Mặc là đùi lớn cô muốn ôm thì cô vẫn phải bảo toàn quan điểm của mình về vấn đề này.
Nhâm Nguyệt kỳ quái: "Sao cậu được nữ thần mời đi ăn mà còn ủ dột thế?"
"Aizz." Thẩm Mão Mão giả vờ thất vọng. "Tớ vốn còn tưởng rằng đây là cuộc hẹn lãng mạn cùng nữ thần, nhưng ai biết đây là một nhóm người tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, tâm tình khác xa tưởng tượng, được không?"
Nhâm Nguyệt cười lớn: "Hahaha, đúng là một người đu idol thất bại."
Thẩm Mão Mão mặt không biểu tình: "Đi chơi game của cậu đi."
Nhâm Nguyệt nghiêng đầu, quay người, đắm mình vào trong game.
Thẩm Mão Mão vẻ mặt phức tạp nhìn cô ấy một cái, sau đó quay mặt đi.
...
Nói Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.
Hôm qua Lâu Cảnh Mặc nói với cô rằng sẽ có linh cảm trước khi bước vào phó bản. Hôm nay trong tiết học, cô đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn. Sau khi sự chóng vánh đó qua đi, một khoảng thời gian đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô không rõ nguyên do - 21:13.
Cô hiểu ngay rằng đó là lúc mà cô có thể đi vào trong phó bản một lần nữa.
Sau tiết học cuối, cô nói với Nhâm Nguyệt rằng tối nay cô có một cuộc hẹn với nữ thần. Sau khi bị Nhâm Nguyệt kéo ra tra hỏi xu hướng tính dục của cô một lúc, cô đã chạy thoát và đến khách sạn tìm Lâu Cảnh Mặc.
Lâu Cảnh Mặc đợi đã lâu, sau khi mở cửa mới hỏi: "Mấy giờ?"
Thẩm Mão Mão thành thật đáp. Lâu Cảnh Mặc nhìn điện thoại: "Còn hai giờ nữa, đi ăn đi?"
Thẩm Mão Mão gật đầu đồng ý.
Các cô đến quán ăn gần đó ăn một chút, Thẩm Mão Mão chủ động trả tiền mời bữa, Lâu Cảnh Mặc cũng không tranh chấp với cô.
Ăn tối xong đã gần chín giờ tối, các cô trở về khách sạn, cùng nhau ngồi trên chiếc giường lớn. Thẩm Mão Mão có chút khẩn trương: "Em có nên chuẩn bị gì không?"
Thoạt nhìn, Lâu Cảnh Mặc là người đã từng chứng kiến vô số biến dị. Nàng chơi game di động mà chẳng thèm quan tâm, như thể nàng tự tin sẽ phá đảo. "Cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chết?"
Thẩm Mão Mão: "... Chị đại, không biết an ủi người ta cũng đừng an ủi."
Lâu Cảnh Mặc: "Sao không gọi tôi là nữ thần đi?"
Sắc mặt Thẩm Mão Mão đỏ bừng, nghiêm nghị: "Chị bị sao vậy chứ! Sao lại nói người khác gọi vậy?!"
Lâu Cảnh Mặc hất tóc nhìn cô, nháy mắt: "Tôi không đẹp à?"
Thẩm Mão Mão cảm giác như trái tim ngập đầy máu ấm bị đâm chọt, không thở được. Sự trêu chọc của một người phụ nữ trưởng thành là dễ gây nghiện nhất, Thẩm Mão Mão bịt mũi lại, cảm thấy có thứ chất lỏng đỏ tươi nào đó sắp trào ra.
Nữ thần của cô, trông thật xinh đẹp...
Tại sao nàng ấy, một nữ thần trưởng thành, dịu dàng, trí tuệ và quyến rũ, hào hoa ấy lại là 'Tiểu Lâu' hay áp bức cô. Thật đáng thất vọng haizz.
Lâu Cảnh Mặc không biết Thẩm Mão Mão đang nghĩ gì, thả thính cô xong liền bỏ đi nhàn nhã chơi game, hiệu ứng âm thanh trên điện thoại phát ra xèo xèo bùm bùm.
Thẩm Mão Mão: "..." Vẫn thật là vỡ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro