Qua ải (1-3)

Chương 50: Qua ải (1)

Thẩm Mão Mão sửng sốt: "Chuyện gì xảy ra vậy?!" Vân Thắng Tiến tìm được cửa ải trước các cô sao?

Lửa tận dụng ngọn gió, gió giúp cho lửa. Lâu Cảnh Mặc vén tóc mái ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Hai người trong lửa kia, cô thấy quen không?"

Thẩm Mão Mão nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện họ là Võ Mộng Hàm và Đan Tiêu!

Không hiểu sao, cô đột nhiên nhớ ra rằng khi nhóm năm người lần đầu tiên đến phó bản này, Võ Mộng Hàm đã nói rằng cô ấy sợ cây hoè này, Thiệu Mỹ đã chế giễu cô ấy: "Cây hoè không ăn thịt cậu đâu..."

Cô e rằng Thiệu Mỹ sẽ không bao giờ nghĩ rằng lời trào phúng của cô ấy thực sự sẽ thành một câu nói sáng suốt.

Cây hoè già vươn cành, cành cây mang theo ngọn lửa hừng hực mềm oặt đi nhiều hơn, điên cuồng đập xuống đất. Võ Mộng Hàm và Đan Tiêu phối hợp với cành cây tấn công Vân Thắng Tiến.

Vân Thắng Tiến không trực tiếp chiến đấu mà ẩn núp trong hốc cây khi tìm được cơ hội. Rốt cuộc, nhiệm vụ của bọn họ không phải là đánh bại Boss mà là thoát khỏi phó bản.

Thật không may, sức chiến đấu của Boss này rất cao và anh ta phải chặn lại nhiều lần.

Tóc Vân Thắng Tiến vì ngọn lửa phừng phừng mà cong lên, hoảng sợ né tránh đòn tấn công của Võ Mộng Hàm, lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Nhìn đủ rồi đấy, tới giúp đi chứ."

Ồ không, bị thấy mất rồi.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lâu Cảnh Mặc không trả lời Vân Thắng Tiến mà hỏi ngược lại.

Thẩm Mão Mão: "Cái gì cơ?"

Lâu Cảnh Mặc nắm lấy tay cô và nói: "Nhìn đúng hướng. Khi tôi đếm đến ba, nhắm mắt chạy về phía trước. Tôi sẽ nắm tay cô."

Thẩm Mão Mão không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Cô biết Lâu Cảnh Mặc sẽ không làm hại cô, nên cô nghe theo lời nàng. Sau khi tìm đúng phương hướng thì nhắm chặt mắt lại. "Em sẵn sàng rồi!"

"3."

"2."

"1."

"Chạy!"

Một lực mạnh truyền đến từ tay trái khiến Thẩm Mão Mão lảo đảo ngã về phía trước. Mặc dù đã nhắm mắt, hình ảnh cây hoè vẫn hiện rõ trong tâm trí cô và có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô.

Ngọn lửa liếm vào da thịt cô và cô có thể nghe thấy tiếng cành cây gãy trong không khí. Cô rất sợ hãi, nhưng lại không thể khống chế được xúc cảm của mình, không nhịn được muốn ôm lấy thân cây mà nhảy vào biển lửa.

Tuy nhiên trước khi cô kịp làm gì, Lâu Cảnh Mặc đột nhiên đá vào mông cô từ phía sau.

"Á-" Cô mất thăng bằng và ngã về phía trước, hai tay nắm chặt không khí vì sợ hãi.

Lúc này, cô vẫn còn cách cửa ải một khoảng ngắn.

Ngay lúc cô sắp ngã xuống đất, một cành cây nhảy múa dữ dội đập vào lưng cô, mang theo cơn đau rát và một cú thúc mạnh.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Lực đẩy khiến cô bay về phía trước và lăn hai vòng. Cô lăn ra khỏi phó bản trước mắt mọi người...

Thẩm Mão Mão: ??? Cái gì vậy??

...

Nhiều năm trôi qua, Thẩm Mão Mão vẫn không thể nào quên được "dáng vẻ hào hùng" của mình khi lăn ra khỏi phó bản.

Sau một hồi choáng váng, cô trở về giường trong khách sạn ban đầu, cơn đau ở lưng đã hoàn toàn biến mất. Lâu Cảnh Mặc ở bên cạnh cô cũng mở mắt ra cùng lúc - rồi tiếp tục chơi game trên điện thoại.

Thẩm Mão Mão nhảy dựng lên: "Chị Lâu ơi, sao chị có thể làm thế chứ?"

Lâu Cảnh Mặc thậm chí còn không ngẩng đầu lên. "Tôi thì làm sao nữa?"

Thẩm Mão Mão: "..." Ngượng ngùng đến nỗi nói không lên lời.

Cô có nên bắt Vân Thắng Tiến, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình để diệt khẩu không? Hay làm anh ta nín họng bằng cách nào đó?

Game trên điện thoại kết thúc nhanh chóng do sự lười biếng cố ý của Lâu Cảnh Mặc. Cô đặt chiếc điện thoại hơi nóng ran xuống, ngẩng đầu: "Tình hình lúc đó khá nghiêm trọng, tôi không có thời gian chăm sóc cô." Đây là lời giải thích cho hành vi của nàng.

Sau khi thoát khỏi phó bản, diện mạo thật sự của Lâu Cảnh Mặc khiến Thẩm Mão Mão sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

Cô không phải là kẻ vô ơn - nhưng cô cũng muốn ở lại đến giây cuối cùng của phó bản để xem kết cục sẽ như thế nào!

Và thật sự rất xấu hổ khi phải thoát khỏi phó bản bằng cách đó!!

Trước khi cô kịp rối rắm lâu hơn, bình luận viên phó bản Lâu Cảnh Mặc đã chủ động nói: "Vân Thắng Tiến và tôi đã cùng nhau ngăn chặn cây hoè. Cây hoè không trụ được bao lâu đã bị lửa thiêu rụi thành đống tro tàn."

Trong đầu Thẩm Mão Mão chỉ có một ý nghĩ: "Lửa đó đáng sợ vậy sao?"

Lâu Cảnh Mặc đáp: "Là Andre."

Thẩm Mão Mão: ???

"Sứ đồ thứ hai của Chúa, kỹ năng trong lá bài hẳn có liên quan đến lửa."

Thẩm Mão Mão sửng sốt: "Một lá bài trân quý như vậy, thế mà dùng luôn sao?!"

"Cái nào quan trọng hơn, mạng sống hay là lá bài?" Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh đáp, "Còn những lá bài đã dùng vẫn được tính. Nếu thu thập đủ, vẫn có thể gặp được người sáng lập trò chơi và có thể tranh giành lẫn nhau."

Vì vậy, bất kỳ ai sử dụng lá bài trước mặt những người chơi khác đều tương đương với việc là bia ngắm.

Thẩm Mão Mão thầm mắng chửi người sáng lập trò chơi, sau đó hỏi: "Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ sao rồi? Có ra ngoài được không?"

Lâu Cảnh Mặc cười: "Sao cô quan tâm chúng thế?"

"Than ôi..." Thẩm Mão Mão thở dài, ánh mắt sáng ngời mà bi thương. "Em không biết nên nói gì. Bạo hành là vi phạm pháp luật, là một công dân yêu nước, tuân thủ pháp luật, em phải cố gắng hết sức để ngăn chặn chuyện đó xảy ra..."

Lâu Cảnh Mặc: "Cô không sợ người kia có thể nghe được sao?"

Thẩm Mão Mão lập tức che miệng lại, giọng nói trầm khàn chuyển hướng chủ đề. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đã xách cả hai ra ngoài khi thực hiện nhiệm vụ ẩn."

"Nhiệm vụ ẩn?! Nhiệm vụ ẩn nào cơ?"

Lâu Cảnh Mặc nói: "Cô còn nhớ bà lão trong cửa hàng tạp hoá không có tượng Thần trong nhà không? Nhà bà ấy từng thờ Thần Khỉ."

Nhưng sau đó bà phát hiện ra rằng người chồng mà bà đã yêu thương từng cùng chia ngọt sẻ bùi, đã thay đổi diện mạo của mình sau khi tham gia lễ hiến tế và trở thành một con khỉ với ký ức của chồng bà ấy. Vì vậy, bà đập vỡ bức tượng, tìm đến trưởng thôn và muốn nói cho mọi người sự thật, nhưng đã bị xa lánh vì điều đó.

"Nhiệm vụ ẩn là giúp bà ấy tìm ra thi thể người bạn đời thực sự của bà. Tôi đã đưa bà ấy đến ngọn núi phía sau."

Thật là một cách nói bâng quơ. Nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của ngọn núi, Thẩm Mão Mão có thể đoán được đây nhất định là một trải nghiệm nguy hiểm đến tính mạng.

"Nữ thần thật tuyệt vời!" Cô khen ngợi một cách chân thành.

Lâu Cảnh Mặc không chút khiêm nhường tiếp nhận lời khen của cô, nói: "Tôi đã gần hiểu rõ cốt truyện của phó bản rồi - Thần Khỉ không phải là một con khỉ, mà là cây hoè già. Thôn Lăng Nguyên từ lâu đã kiếm sống bằng nghề buôn bán các loại khỉ. Sau đó oán khí của lũ khỉ tụ tập trên cây hoè trước cổng thôn trang, khiến cây hoè trở nên có linh tính."

Sau khi trở thành cái cây thần thông quảng đại, cây hoè đã thể hiện sức mạnh ma thuật của mình và khiến toàn bộ dân thôn sợ hãi. Nó tự gọi mình là Thần Khỉ, nhưng không ngăn cản họ săn khỉ. Nó chỉ đặt ra giới hạn cho việc săn bắt - yêu cầu mỗi gia đình chỉ được bắt một con khỉ mỗi năm và đồng thời tổ chức lễ hiến tế.

Mỗi gia đình tham gia săn bắt phải cử một người chưa tham gia lễ hiến tế đến ở lại qua đêm ở sau núi. Những người được cử đến dự lễ hiến tế sẽ nhận được cái gọi là phước lành - bọn họ có thể kiếm được tiền, không bị trừng phạt và mọi bệnh tật đều có thể chữa khỏi. Ai mà lại không thích một điều tốt đẹp như thế?

Người dân thôn Lăng Nguyên đã sùng bái cây hoè cổ thụ này qua nhiều thế hệ. Không ai biết rằng vào đêm hiến tế, các thành viên trong gia đình họ đã biến thành những con khỉ bị bắt về để giết hoặc đem bán, trong khi những con khỉ thực sự lại sở hữu ký ức về các thành viên trong gia đình và ẩn náu giữa xã hội con người mà không ai phát hiện.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng luôn diễn ra theo một chu kỳ.

Sau nhiều đời như vậy, vị trưởng thôn của thế hệ này đã phát hiện ra một số manh mối, nhưng ông ta vẫn không muốn từ bỏ cách kiếm tiền này trong khi vẫn nằm ở nhà. Ông ta tự lừa mình dối người như thể không có chuyện gì xảy ra, duy trì cuộc sống giàu có bằng cách giẫm đạp lên máu thịt của người thân trái với lương tâm của mình.

Thời gian tiếp tục cho đến ngày người chơi vào phó bản.

Trưởng thôn ban đầu cấm người chơi tham gia vào cuộc hiến tế để tránh làm phiền Thần Khỉ, nhưng khi những điều quỷ dị xảy ra ngày càng thường xuyên, suy nghĩ của ông ta dần thay đổi...

Từ việc ngăn cản người chơi tham gia lễ tế đến chủ động yêu cầu bọn họ chụp ảnh, từ việc sợ họ tham gia đến bắt họ tham gia, tất cả chỉ mất năm ngày.

Vào phút cuối của phó bản, toàn bộ thôn trang bị nhấn chìm trong biển lửa. Những cành cây hoè mang theo lửa bao trùm đã xuyên qua tất cả các ngôi nhà và cùng chết đi.

Về lý do tại sao việc bán một con khỉ có thể đủ cung cấp quần áo và thức ăn cho một năm, phó bản có thể đã cố tình phóng đại vấn đề này hoặc quá lười để thêm chi tiết.

Thẩm Mão Mão không biết mình nên bình luận thế nào về chuyện này, với tư cách là người gây án, bất kể cô nói gì cũng đều có vẻ nhạt nhẽo.

Sau đó, các cô không nói thêm gì nữa, rửa mặt xong, đều mệt mỏi ngủ thiếp đi.

...

Sau giấc ngủ ngon lành, Lâu Cảnh Mặc cùng cô xuống lầu ăn sáng vào sáng hôm sau.

Vì một số phó bản sẽ trùng lặp với hiện thực nên Lâu Cảnh Mặc dự định sẽ đi tìm thôn Lăng Nguyên thực sự và sẽ không ở lại Giang Thành quá lâu.

Sau khi rời phó bản, Lâu Cảnh Mặc trở nên lạnh lùng xa cách, nếu Thẩm Mão Mão không nhớ bộ dạng nàng trong phó bản như thế nào, cô gần như không dám nói chuyện với nàng.

Gạt mối quan hệ giữa người ký khế ước và người được ký khế ước sang một bên và trở về thực tế, mối quan hệ của các cô thực chất là mối quan hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ!

Cô thậm chí còn mang theo một bản sao có chữ ký của "The Funeral" trong balo!

Thẩm Mão Mão hưng phấn đến mức không kìm được mà run rẩy đôi chân.

Mẹ kiếp, từ hôm nay trở đi, cô là người ngủ cùng Sơ Cuồng!

Lâu Cảnh Mặc nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô, im lặng hai giây: "Cô bị ADHD à? Cô chưa thích nghi với việc từ khỉ biến thành người sao?"

Thẩm Mão Mão lập tức ngừng run rẩy, thẳng lưng ngồi, hỏi: "Nữ thần này, em sắp phải đến lớp rồi, chị định ở Giang Thành bao lâu? Muốn khi em tan học tới gặp chị không?"

Lâu Cảnh Mặc từ chối. "Không, tối nay tôi đi." Cuối cùng, nàng nhắc nhở cô một cách dứt khoát. "Nhớ cho kỹ, đừng nói với bạn thân của cô bất cứ điều gì về [Trò chơi sám hối]."

"Vâng..."

Tuy rằng cô không nghĩ Nhâm Nguyệt sẽ làm hại mình, nhưng tốt hơn hết là không nên để cho cô ấy biết về chuyện kinh khủng như vậy.

...

Sau khi ăn sáng xong, Lâu Cảnh Mặc đại giá quang lâm nói muốn cùng cô đi học. Thẩm Mão Mão vô cùng cảm kích, nắm tay nàng như đang đợi Phật bước xuống toà sen vàng.

Nàng chỉ đeo một chiếc khẩu trang, để lộ đôi mắt đẹp tuyệt vời - dù sao thì trời cũng không nắng lắm và đeo kính râm thì thật kỳ lạ.

Còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp, Nhâm Nguyệt nhắn tin cho Thẩm Mão Mão. [Cậu đã tới lớp chưa?]

Thẩm Mão Mão trả lời cô ấy. [Đi! Đi ngay đây! Nữ thần của tớ muốn cùng tớ tới lớp hehehe.]

Nhâm Nguyệt lập tức đáp lại. [Cô ấy là nhà văn nổi tiếng mà rảnh rỗi vậy sao? Cậu không nghĩ cô ấy có ý định khác với cậu sao?]





Chương 51: Qua ải (2)

Còn có ý định nào khác không?

Bản thân Thẩm Mão Mão không tin chuyện này. Lâu Cảnh Mặc ngoài đời thực giàu có hơn, xinh đẹp hơn và tài năng hơn cô. Lâu Cảnh Mặc trong phó bản thì dũng cảm, điềm tĩnh và nhạy bén. Nàng nói nàng ấy dùng cô như điểm lưu sinh mệnh thứ hai của nàng, nhưng nàng bảo vệ cô rất tốt...

Cô gõ lại: [Đừng lo, cô ấy có thể được gì chứ? Tớ không có tiền, không có dục vọng, điều đó hoàn toàn an toàn.]

Nhâm Nguyệt: [Hai quả thận của cậu không phải rất đáng giá ư?]

Cảnh tượng này rất quen thuộc, dường như lúc Nhâm Nguyệt quyết tâm muốn gặp phú nhị đại kia, trong lòng cũng lẩm bẩm một câu tương tự...

Nghĩ đến đây, suy nghĩ Thẩm Mão Mão không khỏi trôi đi xa.

Lý do khiến cô và Nhâm Nguyệt có thể trở thành bạn tốt là vì tính cách của các cô khá giống nhau. Các cô thích xem cùng một bộ phim truyền hình, nghe cùng một bài hát và làm những điều ngu ngốc giống nhau mỗi ngày. Các cô đã gắn bó với nhau gần bốn năm, từ đầu năm nhất đến tận bây giờ.

Làm sao Nhâm Nguyệt có thể làm hại cô được? Có lẽ Lâu Cảnh Mặc đã hiểu lầm cô ấy chăng? Cô suy nghĩ một cách không chắc chắn.

Nửa giờ trước khi vào lớp, Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc thần bí bước vào lớp và thấy Nhâm Nguyệt đã giành chỗ trước.

Người bạn thân nhất và nữ thần nhìn nhau từ xa, một người ngồi với mái đầu hơi ngẩng lên, người kia đứng nhìn xuống, không ai có biểu cảm gì đặc biệt trên khuôn mặt.

Hai người gật đầu nhẹ thay cho lời chào, không trao đổi gì thêm nữa.

Thẩm Mão Mão ngồi ở giữa, hoàn toàn tách biệt với hai người.

Nhâm Nguyệt thì thầm vào tai cô: "Cậu sao thế? Sao lại đưa cô ấy tới đây?"

Thẩm Mão Mão nháy mắt với cô ấy: "Sức hấp dẫn của tớ quá lớn, ngay cả nữ thần của tớ cũng không thể không yêu thích tớ!"

Nhâm Nguyệt đảo mắt: "Tớ thấy đầu óc cậu có vẻ không được minh mẫn cho lắm." Sau đó, cô ấy quay đầu lục lọi thứ gì đó trong cặp sách.

Cô vừa định nói điều gì đó ngớ ngẩn với cô bạn thân của mình thì nghe thấy Lâu Cảnh Mặc hỏi cô từ đầu bên kia. "Cô học gì ở tiết này?"

Cùng lúc đó, Nhâm Nguyệt cũng mở cặp sách của mình ra, lấy ra một cuốn sách đặt trước mặt cô. "Tớ mang sách tới cho cậu này."

Bên trái và bên phải cô, hai người con gái đang chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Thẩm Mão Mão thấy bất an, trong lòng khó xử, đồng thời cũng có chút nghi hoặc-

Ai có thể nói cho cô biết tại sao cô lại có cảm giác như đang bị ép vào Tu La Tràng?

Cô nhìn thẳng vào bảng đen trước mặt và suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết nên cảm ơn bạn thân trước hay trả lời câu hỏi của nữ thần trước.

Bình thường mọi người phải giữ lịch sự, nhưng Lâu Cảnh Mặc lại là nữ thần của cô...

Lâu Cảnh Mặc là nữ thần của cô, nhưng Nhâm Nguyệt lại là bạn thân của cô, người mà cô quen biết nhiều năm...

Chết tiệt.

Thẩm Mão Mão lựa chọn giả chết. "Tớ hơi buồn ngủ, ngủ một lát đây. Hai người trò chuyện đi!" Nói xong nằm xuống bàn, không thấy gì cả.

Lâu Cảnh Mặc, Nhâm Nguyệt: "..."

Không có gì để nói cả, được chứ!

Hai người không nói gì nữa. Lâu Cảnh Mặc cũng không để ý quan sát Nhâm Nguyệt, ánh mắt Nhâm Nguyệt trống rỗng, không ai biết cô ấy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, mọi thứ đều yên bình.

Giảng đường đã đầy ắp sinh viên. Chuông vào lớp reo lên, Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn giảng viên không chớp mắt. "Tớ sẽ nghe giảng thật kỹ, đừng làm phiền tớ nhé."

Cả hai đều: "..."

Giảng viên bước vào từ bên ngoài với một cuốn giáo trình trên tay và điểm danh như thường lệ. Sau khi nhìn qua xung quanh, ông thấy có tổng cộng bốn lớp, nhưng một nửa số sinh viên đã xin nghỉ và không lên lớp.

"Tôi biết năm cuối cấp các em bận đi xin việc thực tập, nhưng mấy đứa còn chẳng đi học, không sợ không lấy được bằng sao?" Giảng viên ném sổ điểm danh lên bàn, mất bình tĩnh: "Em còn biết phân biệt tốt xấu à? Em còn chẳng mang sách đến lớp! Chuông vừa reo là ngủ luôn à? Tên nhóc ngủ cạnh cửa sổ kia! Đứng dậy ngay! Sao em dám ngủ ở hàng đầu như thế?!"

Người ngồi bên cạnh vội vàng gọi cậu ta dậy. Cậu ta dụi mắt, vẫn còn hơi mơ màng. "Sao vậy? Chưa điểm danh xong à?"

Giảng viên lạnh lùng: "Em ngủ trong lớp chỉ để điểm danh thôi à? Em tên gì? Học lớp nào? Mã số sinh viên là gì?"

Cậu ta sợ hãi tỉnh mộng: "Thầy ơi, em buồn ngủ quá! Đây là lần đầu em ngủ gật trong lớp..."

Giảng viên không tin chút nào và muốn lấy cậu ta ra làm ví dụ răn đe. "Nói nhanh cho tôi, em học lớp nào? Mã số sinh viên là gì?!"

Bởi vì ngồi ở ghế trước nên Thẩm Mão Mão chỉ dám nhắn tin than phiền với Nhâm Nguyệt: [Hôm nay lão Triệu ăn phải thuốc nổ hả trời?]

Nhâm Nguyệt hướng về phía trước, hai tay gõ nhanh trong hộc bàn. [Tớ cũng không biết, cũng không dám hỏi. Người kia hình như là học sinh lớp 3 phải không nhỉ? Cậu ta gặp rắc rối rồi.]

Nam sinh lớp 3 ngơ ngác đứng đó. Thầy Triệu tức giận: "Có chuyện gì hả? Tôi nói mà em không nghe? Lớp trưởng đâu, đứng lên! Nó là học sinh lớp nào hả?"

Bốn lớp trưởng đứng dậy, không ai nói gì trước.

Thầy Triệu hỏi từng người một: "Tụi em học lớp nào? Bạn này có học lớp các em không?" Ông hỏi liên tiếp hai lớp, lớp trưởng nói rằng sinh viên đó không học lớp họ.

Cậu ta cúi đầu với vẻ mặt không rõ ràng, như thể đang vô cùng sợ hãi. Thấy thầy Triệu đã đi tới bên lớp trưởng lớp 3, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cậu ta kêu lên những tiếng lộn xộn mơ hồ: "Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết đâu! Cứu-"

Thẩm Mão Mão mở to mắt nhìn Lâu Cảnh Mặc.

Lâu Cảnh Mặc đã đứng dậy và hét lớn: "Ngăn cậu ta lại!"

Nhưng đã quá muộn. Cậu ta chạy đến cửa sổ, hét lên: "Tôi không muốn chết" và nhảy ra ngoài.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bạn của cậu ta cầm một mảnh quần áo rách trên tay, cậu hoàn toàn sửng sốt. Thầy Triệu ngã xuống đất, lầu bầu liên tục: "Tôi... tôi chỉ muốn doạ nó thôi mà..."

Với một tiếng "cốp" nhỏ vang lên, giảng đường đột nhiên sôi sục như nồi nước sôi.

"Có người chết hả?!"

"Một người từ lớp ba đã nhảy lầu!"

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!"

"Trời ạ!" Thẩm Mão Mão, người đã lấy lại được chút dũng khí từ phó bản, vẫn tương đối bình tĩnh. Tay cô run rẩy, cô lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho 120. "Xin chào, đây là toà nhà giảng đường số 1 của Đại học Giang Thành. Có người nhảy từ tầng sáu xuống!!"

...

Không cần phải lên lớp nữa. Tiếng còi báo động và xe cấp cứu vang vọng khắp khuôn viên trường. Toà giảng đường 1 tạm thời bị phong toả và giảng viên Triệu bị cảnh sát đưa đi để điều tra.

Thẩm Mão Mão hoài nghi mình cơ bản không cách nào thoát ly được phó bản, nếu không thì làm sao có thể xảy ra chuyện kinh khủng như vậy ở thế giới thực?

Cậu ấy hét lên "Tôi không muốn chết" và "Cứu với", rõ ràng cậu không tự nguyện nhảy xuống lầu. Cậu ta trông giống như một người chơi bị ma quỷ dẫn dụ mê hoặc nhưng vẫn có một chút ý thức độc lập.

Trên đường về, cô vẫn nghe thấy các sinh viên xung quanh bàn tán về chuyện này. Sắc mặt Nhâm Nguyệt tái nhợt, dường như rất sợ hãi.

Thẩm Mão Mão nắm tay cô ấy, thì thầm an ủi. "Cậu không sao chứ?"

Nhâm Nguyệt nhẹ giọng: "Không sao... Tớ về nằm một lát là được, cậu đi chăm sóc nữ thần của cậu đi."

Thẩm Mão Mão cảm thấy lúc này rời đi thật không ổn, quay đầu nhìn Lâu Cảnh Mặc đang đi theo, thử thăm dò lên tiếng: "Nữ thần ơi? Em đưa cô ấy về ký túc xá trước, chị có thể đợi em ở dưới lầu không?"

Lâu Cảnh Mặc đáp: "Tôi phải về khách sạn. Cô đến sớm chút, tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với cô."

Thẩm Mão Mão ra hiệu OK với nàng.

Cô đỡ Nhâm Nguyệt lên lầu, những người bạn cùng phòng khác vẫn chưa về. Cô đi rót một cốc nước nóng đưa cho cô ấy. "Uống thêm chút nước ấm, sẽ tốt hơn."

"Mão Mão." Nhâm Nguyệt cầm cốc nước, vẻ mặt ngơ ngác, khó khăn phản ứng lại. "Sinh mạng con người thật mong manh."

Thẩm Mão Mão cũng lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. "Sao vậy? Trước giờ tớ chưa từng thấy cậu nhát gan như này..."

Nhâm Nguyệt thổi thổi nước nóng, nhấp một ngụm, cười nhạt với cô: "Tớ không sao... Chỉ là đây là lần đầu tớ thấy có người nhảy lầu trước mặt mình, nên có chút căng thẳng."

Thẩm Mão Mão an ủi cô ấy vài câu, cô đang nghĩ đến những gì mà Lâu Cảnh Mặc sẽ nói, nhưng lại lo lắng để cô ấy ở lại một mình nên ngồi trong ký túc xá nói chuyện với cô ấy. Đợi khi hai người bạn cùng phòng kia trở về, Nhâm Nguyệt thúc giục rồi cô mới rời khỏi ký túc xá.

...

Trong khách sạn, Lâu Cảnh Mặc đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi Giang Thành.

Thẩm Mão Mão gõ cửa rồi đi vào, ngồi xuống bên giường, trực tiếp hỏi thẳng: "Chị Lâu ơi, chị muốn nói gì với em thế?"

Vừa gấp quần áo Lâu Cảnh Mặc vừa đáp: "Cậu bé nhảy từ trên toà nhà xuống rất có thể là một người chơi."

"Làm sao chị biết?"

"Trực giác." Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh nói, "Tôi vẫn luôn theo dõi cậu ta từ lúc cậu ta đứng dậy. Tay cậu ta vẫn luôn gãi vào viền quần."

"Một giây trước khi cậu ta nhảy lầu, tôi nhận thấy chuyển động của cậu ta dừng lại trong một giây, như thể cậu ta vừa trải qua một phó bản."

Thẩm Mão Mão không hề nghi ngờ quan sát và suy đoán của Lâu Cảnh Mặc, cô cắn môi, do dự hỏi: "Cho nên... cậu ấy không qua được cấp độ này sao? Người trượt cấp độ đều nhảy lầu thế sao?"

Lâu Cảnh Mặc hỏi lại cô: "Cô đã xem Final Destination chưa?"

Final Destination là một thương hiệu kinh dị bao gồm 5 phim, các cuốn sách và các tiểu thuyết hài hước. Nó dựa trên một kịch bản chưa được sản xuất của Jeffrey Reddick, ban đầu được viết cho chuỗi phim truyền hình X-Files và được New Line Cinema phát hành. Tất cả năm bộ phim đều tập trung quanh một nhóm nhỏ những người thoát khỏi cái chết sắp xảy ra khi một cá nhân (nhân vật chính của mỗi bộ phim) đột ngột có linh cảm và cảnh báo mọi người rằng tất cả họ sẽ chết trong một vụ tai nạn thảm khốc khủng khiếp. Sau khi trốn thoát khỏi những cái chết được báo trước, những người sống sót lần lượt bị giết chết từng người một trong những vụ tai nạn kỳ lạ do một lực lượng vô hình với kỹ thuật rất phức tạp gây ra, với độ phức tạp cỡ như máy móc của Rube Goldberg.

Cô ngay lập tức hiểu ý của Lâu Cảnh Mặc - có nhiều cách để tước đi mạng sống, không nhất thiết phải là nhảy lầu, mà còn có thể là thiên tai, tai nạn hoặc thảm hoạ do con người gây ra...

Một số người sống sót sau nhiều thảm hoạ khác nhau hoặc thậm chí không hề hấn gì, những người khác lại chết đuối một cách bí ẩn trong một con mương nông, nơi mực nước thậm chí không sâu đến đầu gối. Đó là nguồn cảm hứng cho việc tạo ra Final Destination và cũng có thể là cái kết cho những người chơi thất bại trong [Trò chơi sám hối.]

"Chúng mình cũng sẽ chết như thế sao?"

Lâu Cảnh Mặc: "Tôi chắc chắn sẽ không. Nhưng tôi không biết liệu cô có như thế không."

Thẩm Mão Mão: ??? Chị còn là người sao?

Lâu Cảnh Mặc cười: "Sao cô nghĩ nhiều thế? Ai rồi cũng phải chết thôi mà."

Thẩm Mão Mão giơ tay phải lên, làm động tác gõ đầu. "Bang- chị chết chắc."

Lâu Cảnh Mặc đóng vali lại rồi nói: "Thật ấu trĩ." Sau đó nàng đẩy vali ra cửa.

Thẩm Mão Mão lè lưỡi phía sau lưng nàng.

Lâu Cảnh Mặc đột nhiên quay người lại, hai tay tạo thành hình số tám, bắn ba phát về phía cô. "Bùmmm."

"Cái quái gì thế?" Thẩm Mão Mão kinh hãi. "Chị không phải nữ thần của em! Trả lại nữ thần lạnh lùng của em đây!"

Lâu Cảnh Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách. "Có lẽ tôi nghĩ quá. Bạn của cô không có vấn đề gì cả."

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm. "Em đã nói rồi mà! Nhâm Nguyệt nhát gan như vậy! Nếu như cậu ấy tham gia phó bản, nhất định sẽ bị doạ chết! Cậu ấy làm sao có năng lượng đi gây chuyện chứ?!"

Cô quá tập trung vào niềm vui nên không để ý đến biểu cảm đầy ẩn ý trên gương mặt Lâu Cảnh Mặc.





Chương 52: Qua ải (3)

Lâu Cảnh Mặc nhắc nhở cô: "Phó bản tiếp theo của tôi sẽ diễn ra sau một tháng nữa, tôi sẽ liên lạc với cô trước. Nếu cô cảm thấy sắp vào phó bản thì hãy gọi cho tôi."

Thẩm Mão Mão: "Có việc gì ạ? Chúng mình ở xa nên không thể cùng vào sao?"

Lâu Cảnh Mặc: "Tôi cần phải chọn lọc những đạo cụ có thể mang vào phó bản."

Chọn lọc...

"Chị có bao nhiêu đạo cụ vậy? Tại sao chị không dùng trong phó bản?"

Lâu Cảnh Mặc đương nhiên có lý do riêng. "Tôi sẽ không sử dụng đạo cụ trừ khi thực sự cần thiết. Một khi cô phát triển sự phụ thuộc vào chúng... Cô hiểu mà, phải chứ?"

Thẩm Mão Mão gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nếu các cô phát triển sự phụ thuộc, không có sự hỗ trợ thì sẽ không thể làm gì và cũng chẳng có giá trị gì.

"Thành thực mà nói, một khi đã bị kéo vào phó bản, cô không biết khi nào mình mới có thể thoát ra." Lâu Cảnh Mặc nghiêm túc nói, "Cuộc sống hiện thực đối với cô hiện tại không có ý nghĩa gì. Cô cũng có thể tập thể dục nhiều hơn thay vì tham gia các lớp học. Cô không thể chạy nhanh hơn mấy con quỷ, nhưng miễn là cô chạy nhanh hơn đồng đội, cô sẽ có cơ hội sống sót cao hơn."

Quá đúng.

Thẩm Mão Mão nhớ lại một câu chuyện đã từng đọc qua - hai người cùng gặp một con gấu từ xa. Một người chuẩn bị chạy, người kia cúi xuống buộc dây giày. Người chuẩn bị chạy hỏi anh ta: "Anh có thể chạy nhanh hơn gấu nếu anh buộc dây giày không chứ?" và người kia trả lời. "Chỉ cần tôi chạy nhanh hơn anh là đủ rồi."

Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng trong [Trò chơi sám hối].

...

Buổi chiều Lâu Cảnh Mặc phải bay, Thẩm Mão Mão ở cùng nàng đến trưa mới đưa nàng ra sân bay.

Các cô chỉ dành một ngày ngắn ngủi bên nhau ngoài đời thực, nhưng trong phó bản, các cô không bao giờ xa nhau quá lâu. Hôm nay khi sắp chia tay, cô cảm thấy có chút do dự tần ngần.

... 

Lâu Cảnh Mặc rất sẵn lòng đuổi cô đi, thậm chí còn nói với cô. "Nếu không có tình huống đặc biệt thì đừng liên lạc với tôi. Phó bản thứ ba của cô sẽ diễn ra sau hai hoặc ba tháng nữa."

Thẩm Mão Mão sắp khóc: "Tụt quần xong chị liền quên người sao??"

Lâu Cảnh Mặc ngáp một cái, giả vờ như không nghe thấy gì.

Thẩm Mão Mão: "..." Đúng là đồ khốn nạn.

Trước khi kiểm tra an ninh, Lâu Cảnh Mặc đột nhiên nói: "Lúc nào rảnh rỗi thì nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn đi. Dù sao thì người như chúng mình cũng không biết khi nào chết."

Vào lúc đó, một cảm giác đau buồn lớn lao tràn ngập trong cô.

Bất kể lý do gì khi tham gia phó bản, ngay từ lúc trở thành người chơi, họ đều sẽ chết.

Tinh thần vốn đang phấn chấn bỗng trở nên vô cùng ủ dột, Thẩm Mão Mão buồn bã đáp. "Em biết mà..."

Lâu Cảnh Mặc giơ tay sờ đầu cô. "Đừng buồn bực thế, càng vào nhiều phó bản, độ khó càng cao. Nói không chừng tôi sẽ chết trước cô."

Thẩm Mão Mão: "..." Chị nói nhảm, nếu chị chết trước em, em cũng phải chết thay chị.

Lâu Cảnh Mặc vỗ vai cô. "Đi đi."

Thẩm Mão Mão muốn khóc nhưng không khóc được. "Nữ thần ơi, chị phải cố gắng tự bảo vệ mình, đừng chết trước em!!"

Lâu Cảnh Mặc cong khoé miệng, không nói thêm lời nào nữa, quay người đi kiểm tra an ninh.

Thẩm Mão Mão nhìn bóng hình nàng biến mất trong đám đông, trong khoảnh khắc đó cô gần như nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau, giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong chốc lát, rồi sẽ ngày càng xa nhau.

Trong tháng ngày kể từ khi gặp gỡ Lâu Cảnh Mặc, cô đã trải qua hai chuyến hành trình tuyệt vời mà cô chưa từng nghe đến hoặc chứng kiến trước đây - hoặc có thể nói rằng chính bởi sự tồn tại của Lâu Cảnh Mặc mà thế giới phó bản vốn quỷ dị và đáng sợ lại trở nên tuyệt vời.

Cô nhận ra muộn màng rằng vai trò của Lâu Cảnh Mặc trong cuộc đời cô có lẽ quan trọng hơn nhiều so với những gì mà cô tưởng tượng. Và nàng là người không ai có thể thay thế...

...

Sau khi rời khỏi phó bản, Thẩm Mão Mão chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

Khi nghe tin cậu sinh viên nhảy lầu đã tử vong ngay tại chỗ và thầy Triệu bị đình chỉ công tác, rất đông phóng viên đã kéo đến như muỗi ngửi thấy mùi máu, đưa tin giật gân như: "Giảng viên đại học ép bức sinh viên nhảy lầu." và mong muốn có thể nhét cả micro vào mồm những người lãnh đạo nhà trường. Bố mẹ cậu ta đã làm ầm ĩ ngay tại cổng trường, kêu gào rằng giảng viên trong trường không có đạo đức nghề nghiệp và đã ép con trai mình đến chết.

Thầy Triệu không cách nào giải thích và bị buộc tội ép sinh viên của mình tự sát. Mặc dù ông không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng dư luận xã hội và đạo đức đều đổ lỗi cho ông, đồng thời còn đổ lỗi cho các hiện tượng xã hội hiện tại, chỉ trích ông là tội đồ của muôn đời.

Thẩm Mão Mão biết nguyên nhân cái chết của cậu ấy, nhưng cô không thể giải thích được.

-Điều này cô nên nói gì? Cô có nên báo cảnh sát rằng cậu sinh viên đã tự sát bằng cách nhảy lầu vì cậu ta tử vong trong một trò chơi kinh dị không? Cô sợ mình sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau khi thốt lên câu ấy.

Tiếp tục chú ý tới sẽ rất phiền phức. Thẩm Mão Mão vẫn duy trì hiệu ứng tâm lý đà điểu, trừ khi vấn đề có liên quan đến cô, còn lại giả vờ không biết gì cả. Nhưng Nhâm Nguyệt lại rất chú ý tới vấn đề này, luôn nói chuyện với cô về việc tiếp theo có nên làm gì đó hay không.

Hiệu ứng đà điểu là một quan niệm khá nổi tiếng để cập đến nhận thức và hành động của con người khi đối diện với những tình huống và thông tin tiêu cực. Tên gọi này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2006, do hai nhà kinh tế học Israel là Dan Galai và Orly Sade đưa ra. Họ dùng cụm từ "ostrich effect" (hiệu ứng đà điểu) khi bàn luận về việc những nhà đầu tư có xu hướng né tránh rủi ro tiềm ẩn bằng cách giả vờ rằng chúng không tồn tại, giống như đà điểu vùi đầu xuống cát để lẩn trốn kẻ thù.

Lâu Cảnh Mặc thực sự là một người phụ nữ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn! Từ khi nàng đi, nàng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Thẩm Mão Mão! Mỗi lần Thẩm Mão Mão tìm nàng ấy, nàng đều hờ hững, điều này khiến cô tức giận đến mức từ bỏ ý định mặt nóng dán mông lạnh - kết quả là Lâu Cảnh Mặc không bao giờ nói chuyện với cô nữa!

Sau khi rời phó bản và chia tay Lâu Cảnh Mặc, cô và Nhâm Nguyệt vẫn ngốc nghếch sống như ngày nào, nhưng cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi điều gì đó.

Tựa hồ như là nhớ thương mãnh liệt? Và có vẻ như - thích phải không?

Thẩm Mão Mão bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, nhưng không dám đi sâu vào vấn đề này.

...

Những ngày buồn tẻ cứ trôi qua, lễ tốt nghiệp cũng sắp đến, các bạn cùng lớp đều đi tìm việc làm hoặc thi lên nghiên cứu sinh, chỉ có Thẩm Mão Mão là người không có động lực học tập.

Nhâm Nguyệt ban đầu dự định học nghiên cứu sinh, nhưng không hiểu sao cô ấy đột nhiên thay đổi ý định và bắt đầu tham gia nhiều hội chợ việc làm và nộp hồ sơ xin việc ở khắp mọi nơi.

Ngày hôm đó, Thẩm Mão Mão cùng cô ấy đi phỏng vấn quay về trường, hai người ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối. Nhâm Nguyệt dựa vào cửa sổ, hai tay chống đầu gối, cằm chống lên tay, mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước, ánh nắng đầu hè mang theo chút hơi nóng thiêu đốt trong không khí. Con đường đông đúc xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi, rất khó chịu nhưng lại vô cùng chân thực.

Nhâm Nguyệt nhìn đường một lúc, đột nhiên quay lại nhìn cô và nói: "Mão Mão, tớ ghen tỵ với cậu quá."

Thẩm Mão Mão: "Tại sao? Cậu ghen tỵ với tớ vì có một người bạn xuất sắc như vậy?"

"Không phải." Nhâm Nguyệt nghiêm túc, "Tớ rất hâm mộ cậu, mỗi ngày cậu đều vui vẻ."

Thẩm Mão Mão rất bối rối trước nỗi buồn hiếm hoi của bạn mình, cô ôm lấy vai Nhâm Nguyệt hỏi: "Cậu sao thế?"

Nhâm Nguyệt khẽ nói: "Cậu đã xem Final Destination chưa? Sinh mệnh con người rất mong manh, không cẩn thận sẽ chết. Có đôi khi một tai nạn nhỏ cũng có thể mang lại hậu quả rất nghiêm trọng."

Thẩm Mão Mão sửng sốt.

Đây có phải trùng hợp ngẫu nhiên không? Lâu Cảnh Mặc dùng bộ phim này để đưa ra ví dụ về những cách con người chết đi, sau đó Nhâm Nguyệt nói chuyện với cô về bộ phim này và bày tỏ cảm xúc của mình về sự mong manh của cuộc sống?

Bất kể là trùng hợp hay không, người ta luôn phải an ủi một chút cho sự yếu đuối hiếm có của bạn bè. Thẩm Mão Mão vắt óc suy nghĩ để nói điều gì đó đồng tình với quan điểm của cô ấy, rồi cô nghe thấy Nhâm Nguyệt đổi chủ đề và nói sang chuyện khác. "Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ chứ? Bố mẹ tớ không muốn tớ làm nghiên cứu sinh, họ muốn tớ nhanh chóng tìm được việc làm để kiếm tiền chăm sóc anh trai..."

Nhâm Nguyệt luôn học rất giỏi và luôn nằm trong số những sinh viên đứng đầu lớp trong mọi kỳ thi. Cố vấn của các cô có hai suất tuyển sinh đảm bảo, cô ấy đã được chọn một trong số đó. Tuy nhiên cô ấy đột nhiên từ bỏ cơ hội, khiến cố vấn của cô ấy, người đã bồi dưỡng cô ấy rất chu đáo vô cùng thất vọng.

Thẩm Mão Mão trước kia không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ Nhâm Nguyệt không muốn học nữa, hiện tại nghe cô ấy nói thế, lập tức nổi giận. "Anh trai cậu không có tay chân sao? Không tự chăm mình được sao? Cậu đâu phải từ thùng rác chui ra đâu chứ?"

Nhâm Nguyệt dựa đầu vào vai cô, giọng trầm thấp. "Tớ cũng muốn hỏi, tớ đã cố gắng hết sức rồi, tại sao trong mắt họ tớ vẫn không bằng anh trai tớ."

Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. "Cậu muốn học thạc sĩ không?"

"Tớ muốn." Nhâm Nguyệt không nhịn được rơi nước mắt trên xe buýt. "Nhưng mà..."

Thẩm Mão Mão kiên quyết nói: "Không nhưng nhị gì cả! Bất kể là tớ dỗ cậu, lừa gạt cậu, thậm chí cãi lộn với cậu, cậu đều phải cố gắng học tập!"

Nhâm Nguyệt thở dài: "Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Tớ đã nói với cố vấn của mình rằng tớ không muốn tiếp tục học."

Khi xe buýt đến trạm Thị trấn Đại Học, Thẩm Mão Mão nắm tay cô ấy xuống xe, cô nói rất nghiêm túc: "Cậu rất xuất sắc, cho dù không có tư cách đảm bảo trúng tuyển vào đó, cậu nhất định sẽ đỗ. Về phần học phí, cậu không cần lo lắng, cậu chỉ cần nỗ lực chăm chỉ học thôi, tớ sẽ trộm một chiếc xe điện nuôi cậu!"

Nhâm Nguyệt nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Không cần đâu, Mão Mão..."

Thẩm Mão Mão tiếp tục tự nói với mình. "Tớ không cung cấp cho cậu việc tiếp nhận giáo dục miễn phí. Tớ sẽ tính lãi nếu tớ cho cậu vay tiền, khi cậu đi làm, cậu phải trả lại cho tớ gấp đôi."

Sau khi nghe vậy, mức độ chấp nhận của Nhâm Nguyệt thực sự tăng lên rất nhiều, cô ấy nắm tay Thẩm Mão Mão với vẻ cảm kích, vô cùng cảm động nói: "Mão Mão... cậu thật tốt!"

Thẩm Mão Mão sờ vào chiếc ví còn chưa đổ lệ đã sắp lệ rơi đầy, trong lòng rơi nước mắt nghìn cân, tự hỏi mình có thể kiếm tiền nơi đâu.

Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng cô đã không đưa ra quyết định này một cách bốc đồng.

Cô luôn độc lập về tài chính. Cô làm việc bán thời gian để tiết kiệm tiền khi còn học đại học và sống tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi tiết kiệm trong ba năm, giờ cô đã là một cô gái giàu có với tài sản đáng kể - ít nhất là không có vấn đề gì khi trả học phí năm đầu của Nhâm Nguyệt.

Nghiên cứu sinh nhận được học bổng, chỉ cần Nhâm Nguyệt không tiêu tiền hoang phí thì có thể trả hết nợ trong vòng một năm.

Và bản thân cô có lẽ cũng không cần nhiều tiền. Bố mẹ cô hiện tại thu nhập khá, không cần cô đóng góp vào chi phí gia đình nữa. Nếu cô giữ tiền trong ngân hàng, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được một khoản lãi nhỏ. Tốt hơn là đưa cho Nhâm Nguyệt để cô ấy theo đuổi ước mơ của mình mà không phải lo lắng.

Sau khi trở về ký túc xá, Thẩm Mão Mão lấy thẻ ngân hàng ra, nói mật khẩu cho Nhâm Nguyệt để cô ấy tuỳ ý quẹt trong thẻ như một vị tổng tài bá đạo.

Nhâm Nguyệt vô cùng biết ơn đến nỗi bật khóc vì vui sướng, Thẩm Mão Mão cũng rất vui vì đã có được niềm vui khi cho đi tiền.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp và đầy ắp yêu thương cho đến một đêm nọ, khi cô rửa mặt xong và đang ngồi trên giường, chuẩn bị mở một túi khoai tây chiên và xem một chương trình tạp kỹ trước khi đi ngủ thì cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên bắt đầu quay cuồng.

Cô cảm thấy như mình bị ném vào trong máy giặt, tầm nhìn trở nên trống rỗng. Sau vài giây như thế, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, tiếng vó ngựa rõ ràng truyền đến tai cô...

Cô bước vào phó bản mà không hề có chuẩn bị!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro