Thôn trang thờ phụng khỉ (21-25)
Chương 45: Thôn trang thờ phụng khỉ (21)
Thật là trớ trêu.
Vợ Lưu Trang Thạch sinh được tám con khỉ con. Dì Trương, người đỡ đẻ cho biết nếu gia đình dì có 'phép lạ' tương tự, dì nhất định sẽ bái lạy cung phụng những con khỉ đó. Kết quả là khi tình huống này thực sự xảy ra, Thẩm Mão Mão cảm nhận rõ ràng thái độ đột nhiên thay đổi của bọn họ đối với thằng nhóc và lão Trương.
Ví dụ rõ ràng nhất là vợ Trương Ái Quốc, một người phụ nữ luôn đối xử rất chiều chuộng với con trai, ngoại trừ việc đưa con xuống lầu vào buổi sáng, cả ngày cô ta không nói với con một câu nào.
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc đi theo dì Trương chuẩn bị thử quần áo.
Có lẽ vì đã là ngày thứ sáu nên những người dị thường trong thôn cũng lười không muốn che giấu nữa. Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt của họ như bị dán chặt vào, không thể nào gỡ ra được.
Thẩm Mão Mão nhìn thấy vẻ hưng phấn và khát máu của bọn họ, tựa hồ như đang mong đợi bữa tiệc giết chóc vào ngày cuối cùng.
Cô mạnh mẽ nắm tay Lâu Cảnh Mặc, cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí còn dám quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn người đang dòm chăm chăm mình. "Anh nhìn tôi cái gì? Anh chưa từng thấy cô gái xinh đẹp nào à?! Anh mà còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra đấy!"
Dì Trương quay lại liếc nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Thẩm Mão Mão uỷ khuất: "Dì ơi, những người đàn ông đó nhìn con bằng ánh mắt biến thái!"
Dì Trương: ?? Mắt cô bé này có vấn đề à?
Dù sao thì cũng chưa phải là ngày cuối cùng, Thẩm Mão Mão vẫn không sợ sệt, còn giải thích một cách sinh động thế nào là vừa mắc cái eo vừa sợ hãi.
Chuyến đi diễn ra an toàn và tốt đẹp, sau khi tới nhà trưởng thôn các cô phát hiện có rất nhiều người ở đó. Ngoài năm người chơi còn có rất nhiều dân thôn dẫn theo con cái và họ hàng lớn tuổi xếp hàng trước nhà trưởng thôn.
Dì Trương yêu cầu các cô xếp hàng ở phía sau trong khi dì thì thầm trò chuyện với những người phụ nữ khác bên ngoài hàng. Bởi vì nơi này quá ồn ào, Thẩm Mão Mão khó mà nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng thỉnh thoảng họ lại nhìn cô như thể họ đang xem xét một món hàng, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Diệp Thính Nam cùng đồng đội cách đó không xa, từ trước ra sau, người đưa họ tới đây đi theo như tù nhân, lẩm bẩm: "Có gì để nói chứ? Lấy đồ xong rồi nói không được sao?"
"Chúng tôi cần phải xin phép anh mới được gặp bạn sao?!" Diệp Thính Nam lạnh lùng đáp.
Người đàn ông tỏ vẻ không vui, chép miệng rồi bỏ đi.
Kẻ gây rối bỏ đi và bốn người đoàn tụ. Diệp Thính Nam chào hỏi: "Chào hai vị tiền bối ạ."
Thiệu Mỹ bên cạnh cũng lên tiếng: "Chào tiền bối..." Giọng nói của cô ấy nhẹ như tiếng muỗi kêu vo ve.
Cả hai người đều bị thương ở mặt và trên cơ thể.
Trên má phải của Diệp Thính Nam có một vết xước dài mấy centimet, vết thương không chảy máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần thịt mềm màu đỏ bên trong. Trên người và mặt Thiệu Mỹ có một số vết cắt nhỏ, không giống vết dao gây ra, mà giống vết xước hơn, so với Diệp Thính Nam thì không nghiêm trọng.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Đêm qua cậu cũng bị tập kích à?"
Diệp Thính Nam gật đầu: "Tối qua ngủ không được, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khoá. Em vội vàng xuống tìm vật gì đó chặn cửa, nhưng chỉ chặn được một lúc, không biết bên ngoài có gì đi vào nhưng em không thể chống cự."
Thiệu Mỹ mấy ngày nay đã khóc hết nước mắt rồi, cô ấy nghẹn ngào một chút nhưng không khóc được nữa. "Thính Nam... Thính Nam vì cứu em mà bị thương nặng như vậy..."
Thẩm Mão Mão hiếm khi cảm thấy thương hại cô ấy. Thiệu Mỹ rất giống với Kim Mao, nhìn bộ dạng sợ hãi của cô ấy, cô không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể khô khan an ủi: "Sao lại khóc? Chỉ cần sống sót rời khỏi phó bản, tất thảy vết thương trên người sẽ biến mất hết."
Sẽ tốt hơn nếu cô không nói gì cả. Một khi cô nói, hai người họ càng trở nên tuyệt vọng hơn.
Họ... còn có hy vọng rời khỏi đây không?
Hàng dài từng chút một tiến lên phía trước, những người đi trước nhận được quần áo liền rời đi. Trẻ con thì tò mò, nhưng người lớn thì có vẻ không vui lắm, hai người chơi mới cũng rất buồn bực, thậm chí không cười nổi nữa.
"Cậu đã phạm phải lỗi lầm gì?" Lâu Cảnh Mặc đột nhiên hỏi.
Biểu cảm của Diệp Thính Nam cứng đờ, cậu mở miệng định nói gì đó.
Thẩm Mão Mão dẫn đầu nhắc nhở: "Trước tiên hãy nghĩ đến hậu quả của việc nói dối."
Thiệu Mỹ cắn môi, chậm rãi lên tiếng: "Mức độ tội lỗi như nào mới được coi là phạm lỗi lầm? Cảnh sát không bắt chúng em, vậy sao trò chơi này có thể hành hình chứ?"
Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng đáp: "Cô hỏi nhầm người rồi."
Thiệu Mỹ hơi choáng váng, sau đó mới nhớ ra hầu hết mọi người đều có tội, bất kể họ còn sống hay là đã chết.
Diệp Thính Nam nói: "Bạo lực học đường. Nạn nhân bị bạo lực đã tự tử bằng cách nhảy lầu xuống, có được tính không?"
Lâu Cảnh Mặc không biểu lộ cảm xúc, không bình luận gì về hành vi của bọn họ. Thẩm Mão Mão không biết trong đó có nội tình gì không, ngại ngùng không dám bình luận, chỉ tiến về một bước phía sau Lâu Cảnh Mặc để nêu rõ lập trường của mình.
Thiệu Mỹ kìm không được lầm bầm. "Chúng em đã làm sai điều gì đó, nhưng cô ta là một con điếm, cô ta cố gắng quyến rũ Thính Nam nhưng lại tung tin đồn rằng chúng em đang bắt nạt và làm nhục cô ta. Cô ta nói như vậy, chẳng phải sẽ không công bằng nếu chúng em không làm điều đó sao? Tại sao chị lại nhìn em như vậy?! Tại sao chị coi thường chúng em! Chẳng nhẽ chị lại không có tội sao?!"
Thẩm Mão Mão cười bí hiểm, không nói nhiều.
Xin lỗi nhé, thật ra không có lý do gì có thể biện giải được cho tội lỗi của bạn đâu.
Cô không phạm phải tội nào quá lớn, nhưng cô có rất nhiều khuyết điểm. Đáng tiếc chúng không đạt tiêu chuẩn để bị bắt vào trong trò chơi, cô quá xui xẻo.
Cô cảm thấy muốn rơi lệ khi cười.
Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng: "Chúng tôi có thể sống sót rời đi, nhưng cô thì không đâu."
Sắc mặt Thiệu Mỹ trở nên tái nhợt.
Diệp Thính Nam kéo cô ấy ra sau lưng, nói với dáng vẻ không được tự tin lắm. "Tiền bối Tiểu Lâu, chị định tấn công chúng em sao?"
"Các cậu cũng tự cho mình xứng đáng để đánh." Lâu Cảnh Mặc chắc chắn không thèm ra tay với hai tiểu tử này.
Thẩm Mão Mão ôm chặt đùi nàng, đắc ý nói: "Muốn tìm chỗ trú ẩn phải giả làm ăn mày. Nói chuyện thì tệ như thế, không sợ đắc tội người sao?"
Hai bên lại cãi nhau một trận không vui, Thẩm Mão Mão cảm thấy khí tức của hai người kia có lẽ có chút khác biệt, nếu không tại sao mỗi lần gặp mặt đều có trong bụng cơn tức giận dữ dội như vậy?
Hai người chơi mới tuy không có nhiều sức lực nhưng lại rất kiêu hãnh. Cô muốn buộc họ phải từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình, điều này chỉ gây hại, nhưng cô nhẫn nhịn và cảm thấy điều đó không cần thiết.
Đây là cách sống của người khác và cô không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác dưới danh nghĩa muốn tốt cho họ. Có lẽ bọn họ thà chết một cách ngạo nghễ còn hơn là cúi đầu mà sống. Đây chính là thứ mà cô thiếu, cho nên trong mắt cô nó càng quý giá hơn.
...
Diệp Thính Nam và người kia nhận được hai bộ quần áo trước Thẩm Mão Mão, còn chưa kịp nói với các cô một câu đã bị người đưa tới đây kéo quay về.
Tiếp theo đến lượt Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc.
Người chịu trách nhiệm phân phát quần áo cho các cô là con dâu trưởng thôn. Người phụ nữ chỉ nhìn họ một lần, chọn ra hai bộ đồ từ đống hổ lốn và đưa cho các cô. "Mặc vào thử đi."
Đó là một chiếc áo khoác lớn, dài đến mắt cá chân, chủ yếu là màu xanh lá cây có điểm xuyết những sắc màu khác. Nếu trải nó xuống đất, cô sẽ nghĩ rằng đó là một cánh đồng hoa.
Thẩm Mão Mão cởi khoá kéo áo, túm lấy cổ áo ném qua sau lưng, lập tức cảm thấy mình là girl phố ngầu nhất xóm.
"Toàn là bụi bặm." Lâu Cảnh Mặc chán ghét lùi xa hai bước.
Các cô mặc thử đồ và thấy chúng rất vừa vặn, màu sắc rất loè loẹt chói mắt.
Con dâu trưởng thôn dặn dò: "Mang đồ về đặt gần bức tượng cũ, đến chiều làm lễ thì mặc vào."
Thẩm Mão Mão đã nắm được điểm mấu chốt.
Điều gì đã xảy ra với tượng Thần "cũ"? Tượng của gia đình họ Trương còn nguyên vẹn, ngay cả một mảng sơn cũng không bị bong ra, tại sao phải thay thế?
Trên đường về, cô hỏi thăm dì Trương: "Dì ơi, tượng Thần của thôn trang mình có thường xuyên thay đổi không ạ?"
Dì Trương cười đáp: "Không hẳn, lễ hiến tế là chuyện lớn. Nói chung thì gia đình nào có điều kiện thì mới thay để bày tỏ lòng thành kính."
Không đúng.
Nếu như vậy, con dâu trưởng thôn không cần nhấn mạnh đến "tượng cũ", chỉ cần nói là đặt dưới tượng, trừ khi mỗi hộ gia đình tham gia lễ hiến tế đều phải thay tượng mới...
Tại sao tượng Thần lại được thay đổi thường xuyên như vậy? Có điều gì thú vị trong đó không?
Thẩm Mão Mão nghĩ đến những khuôn mặt khác nhau trên mặt tượng nhà Lưu và nhà Trương, một ý tưởng kinh khủng hiện lên trong đầu.
Trên đường trở về, các cô tình cờ nhìn thấy những người đàn ông nhà họ Trương đang khiêng bức tượng mới vào nhà.
Bức tượng mới được phủ một tấm vải đỏ lớn nên rất khó để nhìn thấy bên trong có gì. Trong lúc mọi người đang bận rộn xung quanh tượng, Lâu Cảnh Mặc tiến đến gần Thẩm Mão Mão và hỏi cô bằng giọng nhỏ nhẹ: "Đoán xem - khuôn mặt ở trên đó sẽ là của tôi hay của cô?"
Tóc Thẩm Mão Mão dựng đứng: "Mẹ kiếp, chị nghiện doạ em rồi à?"
Sau khi lấy tượng mới, tượng cũ tuỳ tiện ném vào góc sân. Dì Trương gấp gọn hai bộ đồ đặt trước tượng cũ, không đụng vào nữa.
Thẩm Mão Mão tận tâm giả vờ làm một người liến thoắng với hàng triệu câu hỏi. "Dì Trương này, sao dì không mặc áo này?"
Dì Trương đáp: "Bộ đồ này chỉ có người được Thần Khỉ ban phước mới có thể mặc. Các con không phải tín đồ, cho nên nếu muốn tham dự lễ hiến tế thì phải mặc bộ đồ này."
"Này quá quý giá!" Thẩm Mão Mão khoa trương nói, "Không được, dì Trương, hai người tụi con sao có thể chiếm hết hai cái nhà dì được? Dù sao cũng chỉ có một người chụp ảnh được, dì tha cho Tiểu Lâu, con trả lại quần áo cho dì, được không?"
Dì Trương lo lắng: "Không được, bọn dì đã nhận tiền bồi thường của trưởng thôn rồi, sao có thể đổi ý? Cô gái tốt, đừng làm khó dì nữa."
Thẩm Mão Mão thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì quyết định dừng lại. "Nếu vậy thì thôi. Cảm ơn dì đã cho chúng con cơ hội được phước lành của các dì ạ~"
Dì Trương lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đáp: "Không sao đâu, không có chi."
Lời nói của dì đầy rẫy lỗ hổng và không thể tin tưởng được. Nhưng dù vậy các cô vẫn phải đột nhập vào nơi nguy hiểm này.
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Mão Mão tràn đầy tinh thần hào hùng, cô ước gì có thể ngay lập tức gọi Thần Khỉ kia ra để một chọi một với nó.
...
Buổi chiều bận rộn và căng thẳng trôi qua nhanh chóng, gần năm giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống và bầu trời đầy những đám mây vàng cam tuyệt đẹp. Lễ hiến tế sắp bắt đầu.
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc thay quần áo, vợ Trương Ái Quốc tết mái tóc ngắn của cô thành nhiều bím, mỗi bím tóc cài một chiếc lông vũ đủ màu sắc khiến Thẩm Mão Mão trông như một con công xoè đuôi đang trong thời kỳ tìm bạn đời.
-Ồ không, chúng không đẹp bằng chim công.
Ngoại trừ lão già kia và thằng nhóc, tất cả các thành viên trong gia đình họ Trương đều tham gia lễ hiến tế, bao gồm cả hai chị em nhỏ. Cả nhà đều mặc đồ trắng, đứng ở cửa chuẩn bị lên đường. Theo tiếng chuông ngân vang từ đâu đó vọng đến, bọn họ vây quanh Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc, dọc theo đường trong thôn đi tới cổng thôn trang. Trên đường đi, bọn họ gia nhập cùng với những gia đình khác, đội ngũ ngày càng đông hơn.
Chương 46: Thôn trang thờ phụng khỉ (22)
Đây là một lễ lớn, cũng là tối hậu thư mà phó bản gửi đến cho các cô.
Những người tham gia lễ hiến tế cuối cùng đến bên dưới gốc cây hoè già ở cổng thôn trang, nơi có một nhóm người đã chờ đợi từ lâu.
Cổng thôn đã được thay đổi diện mạo, cây hoè hiện được treo những dải ruy băng màu đỏ. Không có ngọn gió nào trong không khí và tất cả các dải ruy băng đều thẳng đứng so với mặt đất, trông có vẻ hơi quỷ dị.
Một bàn thờ lớn được dựng lên ở lối vào thôn, trên đó đặt một hàng trái cây như chuối, đào, ở giữa đặt một lư hương lớn. Đằng sau bàn thờ là một người đàn ông ăn mặc như người da đỏ, mặc áo choàng, mặt được vẽ và đội mũ lông vũ.
Lễ hiến tế không bắt đầu ngay lập tức vì mọi người vẫn chưa có mặt đủ. Dân thôn im lặng, trưởng thôn ở phía trước đám đông với một cây gậy trong tay, không nói gì, vẻ mặt vô hồn.
Thẩm Mão Mão cầm máy ảnh giả vờ chụp ảnh, tiếng click liên tục vang lên.
Cây hoè lớn khiến cô nhớ tới Võ Mộng Hàm. Trong giấc mơ đêm ấy, Võ Mộng Hàm đứng dưới gốc cây hoè này, dụ dỗ cô tới gần hơn... và cậu bé tên Đan Tiêu trong nhóm Diệp Thính Nam đã chết vì cậu chọn ở lại với cô ấy.
Thời gian đếm ngược đến cái chết đang ngày càng gần, cô lo lắng hỏi Lâu Cảnh Mặc bên cạnh. "Chị Lâu ơi, có khả năng ở hang khỉ sau núi không?"
Bao gồm cả thời gian trong mơ, các cô đã đi ra sau núi hai lần. Lần đầu tiên các cô suýt nữa rơi vào trong làn sương mù, lần thứ hai các cô ở trong giấc mơ nhìn thấy ánh sáng trắng trong hang khỉ, rất giống với cửa ải. Vì vậy cô có lý do để tự hỏi liệu cửa ải có nằm ở sau ngọn núi đó hay không. Sương mù trước đó cũng có thể giải thích là điểm mấu chốt khiến các cô không thể tiến vào.
Về phần vì sao Vân Thắng Tiến và những người khác không gặp phải sương mù, cô đoán có thể liên quan đến cốt truyện về sự hồi sinh của người đàn ông đó.
Cô nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh, câu trả lời của Lâu Cảnh Mặc lại rất thẳng thừng: "Tôi không biết." Thậm chí không có một lời an ủi nào!
Thẩm Mão Mão không muốn nói chuyện với nàng nữa.
Thời gian trôi qua chậm rãi, những đám mây rực đỏ trên bầu trời phản chiếu xuống mặt đất cũng đỏ ngầu. Khi gia đình cuối cùng tụ họp, người đàn ông trông như dân tộc da đỏ mở miệng và ngâm nga một bài hát. Lời bài hát nghe rất mơ hồ, trông như đang tụng kinh.
Dân thôn xung quanh đều cúi đầu, riêng năm người chơi không cúi đầu thì càng nổi bật hơn.
Tất cả bọn họ đều mặc trang phục hiến tế và đeo máy ảnh quanh cổ. Họ nổi bật so với những người còn lại trong thôn, là những người ngoài cuộc và là những điều lạ lẫm trong lễ hiến tế.
Mình hãy gọi người đàn ông ở đằng sau bàn thờ là linh mục. Vị linh mục hát rất lâu, cho tới khi mặt trời lặn hẳn và mặt trăng nhô lên treo ở đầu ngọn cây, chỉ đến lúc đó ông ta mới dừng lại, thậm chí không khàn giọng. Ông thắp ba nén nhang to bằng cánh tay người, sau đó với sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, cắm nhang vào lư hương.
Những người dân thôn còn lại thắp đuốc, ngọn lửa nhảy múa chuyển động cùng với cái bóng của họ, tựa như điệu nhảy của quỷ dữ. Vị linh mục đột nhiên quỳ xuống trước bàn thờ lẩm bẩm điều gì đó, dân thôn xung quanh đều làm theo hành động của ông ta và quỳ xuống.
Thẩm Mão Mão không khỏi lùi về sau nửa bước, bị Lâu Cảnh Mặc ở sau giữ lưng lại.
"Đừng hoảng, chụp ảnh lại đi." Lâu Cảnh Mặc thì thầm vào tai cô, điều này làm cô cảm thấy an tâm hơn.
Khi cô quỳ xuống như vậy, cô có thể nhìn thấy Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ đang vô cùng hoảng loạn, đồng thời cũng nhìn thấy Vân Thắng Tiến đang ở cách các cô một khoảng khá xa.
Năm người đều không quỳ xuống. Vân Thắng Tiến giơ máy ảnh lên chụp vị linh mục, ba người còn lại cũng làm theo, chụp ảnh.
Ba tiếng click vang lên, bị tiếng lách tách của ngọn đuốc đang rực cháy át đi. Thẩm Mão Mão mở những bức ảnh vừa chụp ra, suýt nữa làm rơi máy ảnh trên tay.
Chiếc máy ảnh vốn vô dụng cho đến bây giờ cuối cùng cũng cho thấy tác dụng thực sự của nó vào hiện tại. Trong bức ảnh, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trên cây hoè lớn đằng sau linh mục. Những con mắt này được sắp xếp dày đặc và chen chúc lẫn nhau, mắt nào cũng mở to trừng trừng, vẻ oán giận hiện rõ trong con ngươi, khoá chặt vào đám đông bên dưới gốc cây. Những người mắc hội chứng sợ lỗ sẽ bị choáng đầu nếu nhìn thấy bức ảnh này.
Cô lập tức đưa máy ảnh cho Lâu Cảnh Mặc. Lâu Cảnh Mặc chỉ nhìn lướt qua ảnh, sau đó hướng máy ảnh về những nơi khác, chụp liên tiếp ba tấm. Sau khi chụp và mở ra xem, các cô phát hiện không chỉ có mắt đỏ trên cây mà còn có cả trong bụi rậm. Xung quanh các cô toàn là những con mắt đỏ máu!
Vị linh mục hét lên một tràng dài, tóm lại có lẽ là để ca ngợi đức hạnh của Thần Khỉ, cầu xin Thần Khỉ ban phước lành cho những người tham gia lễ hiến tế, để họ được hạnh phúc và thịnh vượng, cuối cùng là bày tỏ lòng biết ơn của các tín đồ.
Sau khi kết thúc, mọi người đứng dậy. Vị linh mục gật đầu với trưởng thôn, trưởng thôn bắt đầu ra lệnh cho những người mặc quần áo sặc sỡ tiến lên nhận nhang - năm người chơi đều mặc đồ như vậy.
Mọi người đều nhận được ba nén nhang mỏng. Ngay lúc Thẩm Mão Mão nhận được nén nhang muốn trở về, lại bị Trương gia đẩy vào một nhóm khác, buộc phải tách ra khỏi Lâu Cảnh Mặc.
"Này???" Cô muốn quay lại nhưng một người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô. Người đàn ông đó rất mạnh, cô cố gắng sử dụng kỹ năng Judo để thoát ra, nhưng phát hiện vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối.
Lâu Cảnh Mặc cũng bị Trương Kiến Thiết và Trương Ái Quốc ngăn lại, nàng không giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ mà trầm giọng. "Các người muốn làm gì?"
Dì Trương giải thích: "Chúng dì không có ý gì khác! Không thể thắp nhang cùng một chỗ được, sau khi thắp xong, quay lại sẽ như nhau."
Thẩm Mão Mão trừng mắt nhìn người đàn ông kia. "Tôi biết rồi! Thả tôi ra mau, nếu không tôi sẽ kiện anh tội lưu manh!"
Người đàn ông không thèm quan tâm đến cô mà chỉ buông tay cô ra, để lộ bốn dấu ngón tay bầm tím trên cổ tay cô.
Những người phía trước không để ý đến sự náo động nhỏ bé này, vị linh mục giơ cao hai tay, giống như một con chim đang dang rộng cánh để bay lên. "Bắt đầu thắp nhang!" Theo lệnh của ông ta, những người tham gia lễ hiến tế đều hưởng ứng và thắp nhang trong tay lần lượt theo ánh đuốc.
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc làm theo lời ông ta.
Sau khi thắp xong, mọi người tự động đứng thành một hàng ở giữa, dì Trương dẫn các cô đứng ở cuối, năm người chơi tụ họp ở đây.
Hàng chục làn khói trắng bay thẳng lên bầu trời, đứa trẻ đi trước kiễng chân cắm ba nén nhang vào lư hương, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tò mò và mong đợi về lễ hiến tế.
Dường như Thiệu Mỹ và Diệp Thính Nam đã quên mất cuộc cãi vã nhỏ lúc ban sáng, vội vã đi theo, bịt mũi. Khi nhóm thắp nhang còn chưa tới phía sau, Diệp Thính Nam tự nhiên mở lời: "Hai vị tiền bối này, các chị có ý kiến gì về cửa ải không?"
Lâu Cảnh Mặc không để ý tới họ.
Nhưng Thẩm Mão Mão vẫn không nhịn được mà đáp: "Tôi có một số ý tưởng, nhưng không chắc chắn. Đây là ý kiến cá nhân tôi nghĩ, lưu ý đây chỉ là ý kiến cá nhân, cửa ải có khả năng là ở hang khỉ sau núi. Sau khi chúng ta bị đưa đến đó, nhất định sẽ có nguy hiểm, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trước."
Nói là vậy nhưng khi đối mặt với cô hồn dã quỷ vô danh, việc chuẩn bị trước nhiều hơn có tác dụng gì đâu? Bọn họ thậm chí còn không biết lũ quỷ sẽ xuất hiện như thế nào.
Sau khi mọi người thắp nhang xong, toàn bộ đoàn người quay lại và đổi hướng, hướng về phía sau của ngọn núi.
Bọn họ đi qua từng ngôi nhà, cửa nhà nào cũng mở toang, từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy những bức tượng phủ vải đỏ trong sân, không khỏi tưởng tượng khuôn mặt của ai trong số những người tham dự lễ hiến tế này sẽ nằm dưới đó?
Dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, khuôn mặt vô cảm của dân thôn trông thật rùng rợn và đáng sợ, tựa như những đao phủ đang đưa các cô đi vào chỗ chết.
Thiệu Mỹ nắm chặt cánh tay Diệp Thính Nam, che miệng khóc nức nở.
Thẩm Mão Mão cũng khóc, nhưng chỉ là sấm rền không có mưa rơi. Cô gào lên oán trách với Lâu Cảnh Mặc, giơ cổ tay ra trước mặt: "Nữ thần ơi, nhìn tên khốn kiếp kia bóp tay em kìa! Bầm đen cả rồi!"
"Tôi đánh không lại hắn." Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng nói.
Thẩm Mão Mão: "Chị đùa em hả."
Thực ra không phải là các cô không thể đánh bại, mà là các cô có thể nhưng không nhất thiết phải làm vậy.
Đoàn người chậm rãi đi tới, rất nhanh đã tới bìa rừng sau núi. Tất cả người mặc áo trắng đều đứng thành một hàng, đưa đuốc cho những người mặc áo loè loẹt.
Vị linh mục nọ lẩm bẩm và tụng kinh cầu nguyện trên đường đi lên núi. Thẩm Mão Mão giơ ngọn đuốc mà người đàn ông cao lớn đưa cho cô, múa hai lần, hỏi Lâu Cảnh Mặc bằng giọng khe khẽ: "Chị Lâu này, sau khi đốt cháy cả ngọn núi, chúng mình có thể sủi ra ngoài không?"
Lâu Cảnh Mặc: "Điều này là phạm pháp."
Thẩm Mão Mão: ???
Chỉ sau vài lời, vị linh mục đã cầu nguyện xong và gọi người chơi lên núi cùng ông ta.
Ông ta đi trước, tay cầm đuốc, những người khác đi theo sát phía sau.
Trong rừng vẫn còn sương mù, nhưng sương mù không thể đến gần lửa trên đuốc và chỉ có thể lượn lờ quanh nhóm người cách vài feet.
Thẩm Mão Mão quay đầu lại, thấy dân thôn đứng cách nhau bởi sương mù giãn cách ở đằng xa, bởi vì ánh sáng quá mù mờ nên không nhìn rõ gương mặt họ. Đi thêm hai bước nữa, lần này cô chỉ thấy rất nhiều bóng đen mơ hồ đứng trong làn sương. Đằng sau bóng đen là ánh sáng đỏ rực của đèn lồng, một biển máu tươi đỏ thẫm.
Có vẻ như... nó trùng khớp với những cảnh trong giấc mơ của cô.
Thì ra không có ánh trăng đỏ. Ánh sáng màu đỏ đó có thể là đèn lồng trong thôn...
Lâu Cảnh Mặc quay đầu nói nhỏ: "Không nỡ rời xa bọn họ sao?"
Thẩm Mão Mão lắc đầu như lắc trống bỏi: "Em không, không có, chị đừng nói nhảm nữa!"
Thiệu Mỹ cầm đuốc đi tới, nước mắt nước mũi chảy dài. "Thật xin lỗi, chị Lâu và chị Thỏ! Em xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, xin các chị hãy chăm sóc chúng em được chứ? Em sợ quá..."
Thẩm Mão Mão cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. "Chẳng phải cô nói nếu cô không làm chuyện trái lương tâm, thì sẽ không bị quỷ gõ cửa ư? Trước đó còn bảo phải tin vào khoa học..."
Thiệu Mỹ cắn môi: "Em sai rồi, em sợ lắm!"
Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Cảnh Mặc, nàng ấy thản nhiên nói: "Cô có thể đi theo tôi, nhưng tôi sẽ không cứu, chúng tôi cũng không cứu các cô. Hiểu chưa?"
Hai người cùng gật đầu: "Hiểu rồi!"
Thẩm Mão Mão cho rằng Lâu Cảnh Mặc lại tsundere, còn Thiệu Mỹ lại cảm thấy đi theo nàng ấy còn tốt hơn là cứ chạy trốn lung tung vô định.
Bốn người tụ tập lại với nhau, Vân Thắng Tiến bị ra rìa.
Anh ta liếc mắt nhìn mấy người kia, khoé miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười rõ ràng là châm biếm, bước nhanh hơn đi về phía trước, theo sát vị linh mục.
Nếu muốn sống sót, việc ôm chặt vào nhau để giữ ấm chẳng có tác dụng gì.
Hầu hết những kẻ tốt bụng đều không sống được lâu.
Chương 47: Thôn trang thờ phụng khỉ (23)
Một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống cánh tay Thẩm Mão Mão, cô dùng mu bàn tay lau qua, cảm giác rất dính nhưng không có mùi máu. Những hạt mưa thưa thớt xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, nhưng không thể dập tắt bất kỳ ngọn đuốc nào.
Mọi thứ dường như trùng khớp với giấc mơ đêm qua.
Thẩm Mão Mão vẫn còn nhớ thiết lập nhân vật của mình, giơ máy ảnh lên chụp một tấm ảnh khu rừng.
Chỉ với một tiếng click, máy ảnh đã tái hiện lại một cách trung thực nhất diện mạo chân thực nhất của nơi đây - những cái cây đầy rẫy những bóng đen với đôi mắt đỏ tươi, những bóng đen đó há to miệng, để lộ hàm răng màu máu...
Đây không phải là nước mưa mà là nước bọt của những thứ này!
Thẩm Mão Mão cảm thấy hơi buồn nôn nên chỉ cần chuyển máy ánh SLR sang chế độ quay phim và cố gắng tránh xa những nơi có nhiều bóng đen đó.
Ba người còn lại đi theo bước chân cô rất khéo léo.
Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Thẩm Mão Mão cố nhớ lại đường đi, nhưng sau khi vị linh mục dẫn họ rẽ trái rẽ phải, cô hoàn toàn lạc hướng.
Sau khi đi một đoạn đường không xác định, cuối cùng các cô cũng nhìn thấy hang khỉ trong truyền thuyết - một lối vào trong hang động giống hệt trong giấc mơ của các cô, có ánh sáng trắng mờ nhạt phát ra từ đó, thu hút sự chú ý của mọi người.
Linh mục cúi chào một cách kính cẩn ở cửa hang và nói đại khái như sau: "Thưa Thần Khỉ, đây là những tín đồ trung thành của Người, xin Người hãy ban phước lành cho họ để nguyện ước của họ thành hiện thực, gia đình thịnh vượng và mạnh khoẻ."
Sau đó ông ta nói với tất cả những người mặc đồ sặc sỡ: "Các người cần phải ở lại hang khỉ này một đêm. Tôi sẽ đón các người vào sáng hôm sau, sương mù rất dày trên núi, sẽ dễ bị lạc nếu không có tôi. Vì vậy đừng rời đi sớm, nếu không sẽ chỉ tự làm mình bị thương."
Thẩm Mão Mão vẫn đang chờ đợi ông ta phô diễn hết dáng vẻ ma thuật của mình, nói: "Không lẽ... lễ hiến tế đã kết thúc rồi sao?"
Vừa nói xong, linh mục liếc nhìn cô. Nhưng khi Thẩm Mão Mão nhìn sang thì ông ta lại quay đi, nếu cô không ngoảnh đầu nhiều như vậy, cô hẳn đã nghĩ đó là ảo giác của mình.
Những người đi trước đều cảm kích mà bước vào trong hang động. Vân Thắng Tiến cũng đi theo mọi người mà không ngoảnh đầu lại nhìn.
Thẩm Mão Mão do dự, không biết có nên đi vào hay không.
Lâu Cảnh Mặc đẩy cô từ phía sau và nói: "Đi thôi, cẩn thận nhé."
Lối vào trong hang khỉ đủ rộng để hai người có thể đi vào cùng nhau.
Thẩm Mão Mão nắm chặt tay Lâu Cảnh Mặc không chịu buông ra. "Nữ thần! Chúng ta cùng đi thôi! Mình là bạn bè chí cốt cùng nhau đi hết đời~"
Lâu Cảnh Mặc và Diệp Thính Nam bịt tai lại, Thiệu Mỹ không chịu nổi: "Mình là người một nhà! Đừng hát nữa!"
Thẩm Mão Mão phồng má lên như một con ếch nhỏ đang tức giận và trừng mắt nhìn cô ấy một cách dữ tợn.
Phía trước có chó rừng và phía sau nữa có các tư tế đang thèm thuồng theo dõi. Bọn họ sẽ phải vào hang động này dù có muốn hay không. Thiệu Mỹ nhìn cô rồi nắm lấy tay Diệp Thính Nam, bốn người cùng nhau đi vào hang, hai người đi trước, hai người đi sau.
Những ngọn đuốc phừng phừng in bóng họ lên vách đá, một vài con côn trùng vô tình lướt qua, những nơi có ánh lửa không chiếu tới thì tối đen như mực. Mạng nhện bị ngọn lửa thiêu đốt hướng về phía cô, Thẩm Mão Mão giơ cánh tay còn lại lên che mặt, đột nhiên phát hiện có điều gì không đúng.
-Vì đã đi vào hang động sâu hút và dài này rồi mà cô không nghe thấy tiếng bước chân của những người đang đi trước mặt.
Lúc đầu cô nghĩ họ di chuyển quá chậm, những người đi phía trước đi xa hơn... Nhưng nếu có ai đó vừa đi ngang qua, làm sao mà mạng nhện nơi đây còn nguyên vẹn như vậy?
Cô quay lại và muốn nói cho Lâu Cảnh Mặc nghe phát hiện của mình, nhưng đúng lúc đó ngọn đuốc trong tay cô tắt ngúm, tầm nhìn giảm xuống tận đáy xã hội.
"Mẹ kiếp!"
Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lúc đó cô vẫn có thể nhìn rõ người phía sau lưng mình.
Đằng sau cô là một con khỉ...
Một con khỉ có đôi mắt đỏ tươi như máu, cao gần bằng cô và đang cười toe toét với cô!
Thẩm Mão Mão sợ đến mức suýt chết, lớn tiếng chửi thề, chạy vào bên trong.
-Cô muốn chạy ra ngoài, nhưng lối ra đã bị chặn hoàn toàn.
Tiếng bước chân của cô và tiếng cười the thé quỷ dị của thứ gì đó sau lưng cô vang vọng trong hang động trống trải.
"Cái quái gì thế! Đừng đuổi theo tôi nữa aaaa! Tại sao tôi lúc nào cũng bị rượt theo thế? Huhuhu tránh ra đi!" Cô hét lên trong khi khóc oà.
Con người chạy nhanh hơn khỉ rất nhiều, nhưng Thẩm Mão Mão lại gần như mù vì bóng đêm, còn con khỉ phía sau cô lại cao như vậy... Cô có thể cảm thấy thứ gì đó đang tiến lại gần mình hơn...
Phía sau gáy đột nhiên lạnh ngắt, cô gần như theo phản xạ mà nghiêng người về trước, đầu ngón tay lạnh lẽo đó chạm vào sau gáy khiến cô đau nhói.
Sau khi né được đòn tấn công, cô ngã xuống đất và tiếp xúc gần với mặt đất.
Không quan tâm tới việc khóc vì đau đớn, cô nhanh chóng quay lại và nhìn vào đồng tử đỏ rực đang sáng quắc lên trong bóng tối của nó.
Đôi mắt đó chứa đầy sự hung bạo và phẫn nộ, nhanh chóng tiến về phía cô.
Cô cầm một đầu cây gậy, đẩy nó về phía trước và đập vào một vật gì đó mềm mại. Con khỉ kêu lên một tiếng bén nhọn và dùng đôi tay dài của nó tóm lấy cánh tay cô, bấu chặt móng tay vào da thịt.
"Ối trời ơi đau quá, đau quá đau quá!" Cô buông tay vì đau, cây gậy rơi xuống đất kêu leng keng.
Sự khác biệt giữa việc mất vũ khí và trở thành cá trên thớt là gì? Thẩm Mão Mão quay người bỏ chạy, không hề có ý định chiến đấu.
Khi đi sâu hơn vào trong hang, cô nhận ra nhiệt độ bên trong thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Và hang động này... hay đúng hơn là đường hầm này dài và sâu đến nỗi cô nghi ngờ liệu mình có thể trốn thoát được hay không.
Thứ ở sau cô như cái bóng liên tục đuổi theo cô, dù sao thể lực con gái cũng có hạn, cô gần như chạy không nổi nữa. Cô bám vào vách hang và nhìn lại vị trí của con khỉ. Trong bóng tối, một cặp mắt đỏ thẫm nhanh chóng tiến lại gần, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cô.
Thẩm Mão Mão giơ chân lên đá một cước. "Tao sẽ liều chết với mày!"
Một người một khỉ đánh nhau. Thẩm Mão Mão dùng hết sức bẻ gãy khớp xương của nó, con khỉ lại dùng móng vuốt sắc nhọn cắt thành vết thương trên người cô.
Mùi máu lan toả khắp hang...
So với loài khỉ, con người rõ ràng là vượt trội hơn.
Thẩm Mão Mão toàn thân đầy thương tích, đè con khỉ lông lá xuống nền đất. Cô đã bẻ gãy toàn bộ khớp xương có thể bẻ, lúc này con khỉ đã gần như doạ chết cô hoá thành một vũng bùn mềm èo. Ngoại trừ đôi mắt, không có bộ phận nào khác của nó có thể di chuyển - cô không thể thấy rõ ngay cả khi nó di chuyển ánh mắt.
Cô đá con khỉ một cái: "Hù tao à? Này thì dám hù tao!"
Con khỉ không ư hử gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp mắt.
Thẩm Mão Mão lại bị ánh mắt của nó làm cho sợ sệt, sợ hãi lui về sau hai bước. "Mày nhìn tao vậy làm gì? Mày cào tới mức thân tao như mền rách toàn là máu, tao chỉ bẻ xương mày thôi, không phải không nắn lại được..."
Khi cô lùi lại, cô rốt cuộc dừng chân.
-Lưng cô đập vào thứ gì đó mềm mềm!!!
Hơi thở mắc kẹt lại trong cổ họng khiến cô gần như ngạt thở đến chết. Cô run rẩy ôm cánh tay, từng chút một quay đầu lại, thành công đối mặt với cặp mắt đỏ kia...
Thì ra con khỉ kia không nhìn cô mà nhìn con ở phía sau cô...
Thẩm Mão Mão thực sự muốn trợn mắt mà chết ngất, nhưng khát vọng sống khiến cô kìm nén sự thôi thúc đó. Cô thận trọng lùi một bước nhỏ. Con khỉ đó không tấn công cô, điều này khiến cô cảm thấy an tâm một chút. Cô mạnh dạn lùi lại thêm một bước nữa.
Lại có một cái chạm nhẹ, cô quay đầu lại và nhìn thấy một cặp mắt khác.
Đều đỏ ngầu, đều bất động.
Sau khi cặp mắt thứ ba đó xuất hiện, thứ tư, thứ năm và thứ sáu cũng nhanh chóng xuất hiện...
Đôi mắt đỏ như máu dày đặc bao phủ toàn bộ vách đá, giống như những ngọn đèn liên tiếp sáng lên, từng cái một lộ ra trước mắt cô. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, từ trên vách núi, từ dưới chân cô...
Thẩm Mão Mão hét lớn một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu.
Thứ này làm đầu óc bị ô nhiễm quá...
Thật kinh khủng và ghê tởm, nó vượt quá sức chịu đựng của cô. Ngay cả khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cô và chẳng thể nào quên lãng. Mức độ tránh ô nhiễm đầu tiên rất đơn giản, tất cả những gì bạn cần làm là nhắm mắt lại và không nghĩ về nó.
Vì vậy, những con khỉ đã sớm bắt đầu mức độ ô nhiễm thứ hai - chúng bắt đầu la hét.
Âm thanh chúng tạo ra không phải tiếng chít chít thông thường của loài khỉ, mà giống như tiếng nhiễu loạn xạ và tiếng nói ồn ào trên TV hơn...
So với ô nhiễm thị giác, Thẩm Mão Mão ít sợ ô nhiễm thính giác nhất.
Bởi vì - khi nói tới ô nhiễm tinh thần, ai có thể so sánh với giọng hát tuyệt vời của cô!
Không mở mắt, cô cẩn thận đứng dậy và cất cao giọng hát, ca ngợi về chủ nghĩa xã hội, ngợi ca quê hương tươi đẹp, tâng bốc cuộc sống hạnh phúc... Cô hát "Chúc bạn may mắn lần sau" và "Những ngày tháng tươi đẹp"...
Hiệu quả của chiến thuật không giết một ngàn địch thủ nhưng làm bị thương tám trăm địch thủ này rất rõ ràng. Lũ khỉ nhận ra rằng chúng không thể sánh được với Thẩm Mão Mão về tiếng ồn, vì vậy chúng ngừng kêu la.
Ngoại trừ làm ô nhiễm tinh thần, những con khỉ đến sau không hề tấn công cô, cô trở nên can đảm hơn một chút, nhắm mắt bước về phía trước, vừa đi vừa hát. Tiếng hát của cô trôi đi rất xa... rất xa...
...
Thẩm Mão Mão cảm thấy mình tựa như một người lữ khách mù loà đơn côi.
Cô không thể nhìn thấy đường đi phía trước, không thể xác định phương hướng, chỉ có thể tiến đi một cách vô định. Vừa đi vừa ngân nga một bài hát kỳ lạ (lệch giai điệu đến mức lạc tone thành một bài quỷ dị), bước đi trong bóng tối vô tận.
Một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa, ngày càng gần hơn... Cùng với tiếc bước chân, gáy cô cũng hơi nóng khiến cô thấy hơi chút khó chịu. Không biết chuyện gì sắp xảy ra, Thẩm Mão Mão chỉ có thể lấy hết can đảm mở mắt ra và nhìn về trước.
Khi cô mở mắt ra, cô phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.
Không có con mắt đỏ nào, không có con khỉ cao gần bằng người nào.
Đây chỉ là một hang động bình thường, cách lối ra khoảng mười mét. Trên đỉnh có cái lỗ tròn thông thẳng ra bên ngoài, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
Trong hang có một nhóm người đang ngồi hoặc nằm, mỗi người đều nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn. Trong đó còn có Vân Thắng Tiến, Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ.
Lâu Cảnh Mặc không mặc đồ sặc sỡ đứng bên cạnh cô. "Tỉnh rồi à?"
Thẩm Mão Mão đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Lâu Cảnh Mặc đáp: "Là ảo giác, phải tự mình tỉnh lại."
Thẩm Mão Mão: "Làm sao em tin được chị?."
Lâu Cảnh Mặc liếc mắt nhìn cô một cái: "Liên quan gì tới tôi?"
Đúng vậy!
Mắt Thẩm Mão Mão ngấn lệ: "Ảo giác này không phải quá đáng sợ ư?! Em còn đang thắc mắc tại sao giọng em vẫn không khàn sau khi hát lâu như vậy!"
Sắc mặt Lâu Cảnh Mặc trở nên khó coi trong chốc lát. "Không đâu, đó là thiên phú của cô."
Vừa rồi nàng đang thăm dò sâu trong hang, đột nhiên nghe thấy tiếng hát cực kỳ khó nghe, nàng cho rằng Thẩm Mão Mão đang gặp phải nguy hiểm gì, vội vàng quay về...
May mắn thay Thẩm Mão Mão đã tỉnh lại, nếu không thì nàng sẽ phải chịu đựng đòn tấn công bằng sóng âm tầm gần này, nghĩ đến điều đó thôi khiến nàng muốn giết luôn cô ấy để bịt mồm.
Chương 48: Thôn trang thờ phụng khỉ (24)
"Chị Lâu ơi, giúp em một tay với!" Thẩm Mão Mão đưa tay về phía Lâu Cảnh Mặc. "Chân em tê rần rồi!"
Lâu Cảnh Mặc: "..."
Bằng sức mạnh của mình, Thẩm Mão Mão bò lên khỏi mặt đất, cởi chiếc áo khoác loè loẹt xấu xí ra, vò nát rồi ném sang một bên. Sau đó dùng tay phủi bụi trên quần.
"Họ sẽ thế nào ạ?" Cô hỏi.
Lâu Cảnh Mặc: "Không thể đánh thức họ được đâu."
"Vừa rồi em đã bị tiếng bước chân của chị đánh thức!" Cô phủ nhận lời nói của nàng, rồi dùng tay phải chạm vào gáy. "À không... hình như bị hơi nóng đánh thức..."
Lâu Cảnh Mặc nói: "Là khế ước đánh thức cô, không phải ngoại lực."
Thẩm Mão Mão đi vòng qua người nằm dưới chân, đứng ở giữa hang động nhìn quanh, nhìn đám người vặn vẹo trên mặt đất. Đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâu Cảnh Mặc: "Cô muốn ở cùng họ à?"
"Không không." Cô vội vàng kéo tay Lâu Cảnh Mặc: "Nữ thần, chị đã tìm được cửa ải chưa?"
Lâu Cảnh Mặc lắc đầu. "Chưa"
Không phải là nàng không tìm thấy, nhưng trong hang không có lối ra nào cả.
Hang khỉ bí ẩn thực ra là một hang động nhỏ rất bình thường. Khi bạn đi vào từ bên ngoài, đầu tiên là một đường hầm ngắn, sau đó là một khu vực trống có diện tích nhỏ. Phần trống đó mở rộng vào trong một khoảng ngắn, sau đó đến cuối.
Tuy nhiên nó cũng có một số nơi bất thường - Ví dụ, khi bước vào khoảng trống trong hang khỉ, mọi người sẽ rơi vào ảo ảnh do một số yếu tố chưa biết rõ và rất khó để thoát ra.
"Có thể có cơ chế gì đó không?" Thẩm Mão Mão cho rằng mình không mò thấy đâu, liền dựa lên vách đá ấn lung tung, sau khi sờ một vùng rộng lớn, vẫn không tìm thấy cơ chế ở nơi đâu.
Lâu Cảnh Mặc ngắm nhìn vòng ba của cô, trông đặc biệt quyến rũ vì cô dựa vào vách một lúc lâu trước khi đáp: "Có thể chúng mình bị đánh lừa rồi."
Thẩm Mão Mão quay lại: "Ừm?"
"Chúng mình nhìn thấy luồng ánh sáng trắng trong mơ, một đàn khỉ đang ăn xác người, nên chúng mình cho rằng hang khỉ là cửa ải."
Thẩm Mão Mão dường như đã hiểu. "Vậy cửa ải thực sự ở đâu ạ?"
Lâu Cảnh Mặc: "Làm sao tôi biết được?"
Lại nữa rồi, nữ thần đã nói ba lần liên tiếp kiểu: Chuyện này liên quan gì tới tôi? Làm sao tôi biết? Chị làm ăn gì mà lại không biết?
Thẩm Mão Mão kiểm tra thời gian trên máy ảnh SLR. Nó hiển thị 8h52, sẽ là ngày thứ bảy trong vòng chưa đến bốn tiếng nữa. Cô bực bội vò đầu: "Phải làm sao đây? Chúng mình không còn nhiều thời gian nữa!"
"Cứ ngồi đó thì không tìm được cửa ải đâu." Nói xong Lâu Cảnh Mặc giơ chân định bước ra ngoài.
Thẩm Mão Mão vội vàng chạy theo, như nhớ ra điều gì đó, cô gọi với theo: "Chị Lâu, đợi chút đã! Em chụp một chút!"
Lâu Cảnh Mặc không trả lời mà dừng chân lại.
Thẩm Mão Mão cầm máy ảnh SLR lên, bật đèn flash và chụp một bức ảnh hang động.
Mỗi lần chụp ảnh đều đòi hỏi nhiều năng lượng, vì vậy lần này cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn ảnh. Hang động vẫn thế, nhưng không phải tất cả mọi người trong hang đều là con người.
Có mấy con khỉ trà trộn vào đám người, dựa theo vị trí của chúng, Thẩm Mão Mão xác nhận chúng đều y như người thật, mặc quần áo sặc sỡ tế lễ.
"Đệch." Cô đưa máy ảnh cho Lâu Cảnh Mặc, "Nhìn kìa, nữ thần!"
Lâu Cảnh Mặc cúi đầu, cẩn thận xem xét bức ảnh, đột nhiên nói. "Tôi nghĩ tôi biết cửa ải ở đâu..."
Ánh mắt Thẩm Mão Mão sáng lên: "Ở đâu vậy!"
Lâu Cảnh Mặc không đáp ngay mà lại chụp một bức khác hướng về bức tường đá nhẵn mịn trong hang, sau đó đưa máy ảnh cho cô. "Nhìn đi."
Trên thực tế bức tường đá đó không có gì cả, nhưng trong ảnh lại xuất hiện một bức tranh. Đó là một cái cây lớn hình chiếc ô, ngoài các cành và lá còn có nhiều chấm đỏ trên cây. Nếu bạn phóng to bức ảnh, bạn có thể thấy rõ ràng đó không phải là những chấm nhỏ mà là mắt của lũ khỉ.
Ngoài lá cây và khỉ, trên cây còn có rất nhiều hình người nhỏ xíu với những nét mặt đặc biệt.
Cô tìm thấy nhiều người quen cũ, bao gồm người cha và cháu trai Trương Kiến Thiết, vợ Lưu Trang Thạch, bà dì mà các cô đã nói chuyện trước đó, rất nhiều trẻ em trong thôn... Và thậm chí cả những người chơi đã tử vong.
Thì ra tất cả những người mất tích đều ở đây...
Cái cây này...
Thẩm Mão Mão tự tin nói: "Là cây hoè ở cổng thôn trang!"
Lâu Cảnh Mặc: "Đi thôi!"
"Khoan đã!" Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Thẩm Mão Mão, cô nắm lấy cổ tay Lâu Cảnh Mặc, vội vàng nói: "Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ đâu?!"
Dân thôn chỉ là dữ liệu phá giải, cô có thể bỏ qua, nhưng Thiệu Mỹ và Diệp Thính Nam là hai người sống!
Bên ngoài sương mù dày đặc, nếu không có Lâu Cảnh Mặc dẫn đường, cho dù hai người này có tỉnh lại cũng không thể rời khỏi núi.
"Phiền ghê..." Vừa nói nàng vừa nhanh chóng đi tới trước mặt hai thiếu niên tội nghiệp kia, bắt đầu cởi đồ họ ra. "Tôi không chắc bọn nó có tỉnh lại hay không. Nếu không, mình phải đi ngay lập tức."
Thẩm Mão Mão gật đầu liên tục: "Em biết rồi!"
Nhìn vào những tấm ảnh vừa rồi, có thể thấy hai người này chưa biến thành khỉ, điều đó có nghĩa vẫn còn khả năng được cứu!
Về phần Vân Thắng Tiến... Các cô đều cố ý không để tâm tới anh ta.
Lâu Cảnh Mặc lột áo Diệp Thính Nam, Thẩm Mão Mão cũng theo đó lột đồ Thiệu Mỹ.
Hai người đều được cởi áo khoác loè loẹt nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Thẩm Mão Mão nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
Bốp một cái, Lâu Cảnh Mặc tát vào mặt Diệp Thính Nam, năm dấu ngón tay đỏ chót lập tức xuất hiện trên má trái Diệp Thính Nam.
Thẩm Mão Mão: "... Khốn kiếp, này được không?"
Tiếng bốp thứ hai, lần này là tiếng đối xứng.
Lâu Cảnh Mặc dùng tay quạt cho cậu ta hai cái rồi nói: "Nếu cô không làm thì để tôi làm."
"Em nghĩ có thể." Thẩm Mão Mão xoa xoa hai tay, nâng đầu Thiệu Mỹ lên, thương hại mà nhìn khuôn mặt thanh tú của cô ấy. "Tôi làm vậy cũng vì cứu cô thôi, hahaha."
Lâu Cảnh Mặc: "...Cô có thể đừng cười một cách khiếm nhã như vậy nữa được không?"
"Hehehe." Thẩm Mão Mão bắt đầu tát, vừa tát vừa kêu Thiệu Mỹ-
"Xấu quắc!"
"Bùm!!"
"Dậy lẹ coi!"
"Bùmmm!!"
Nó có nhịp điệu khá ổn.
...
Diệp Thính Nam nghĩ rằng mình sẽ chết trong hang động này.
Không ai biết những người khác đã đi đâu, chỉ còn lại một mình cậu trong hang. Lúc đầu cậu không để ý, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình đã mất dấu với nhóm chính.
Nhận ra điều này, cậu lập tức quay lại và chuẩn bị trở lại theo đường cũ, nhưng cậu lại nhìn thấy một con khỉ đã đi theo cậu không biết bao xa...
Ngọn đuốc lập tức tắt ngúm, cậu liều mạng chạy về phía trước, chạy được một đoạn ngắn, đột nhiên bị con khỉ từ phía sau tấn công. Một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân, con khỉ xé một miếng thịt ở đùi cậu ta, máu trào ra như suối.
Cậu ta hét lên đau đớn, liều mạng bò về phía trước nhưng lại bị kéo lại, lại bị cắn đau đến toát mồ hôi lạnh, không còn sức để giãy dụa nữa.
Không ai có thể chịu đựng được nỗi đau khi da thịt mình bị cắn mất từng miếng một, cảm giác này chẳng khác gì bị tra tấn cho đến chết. Nhiều lần cậu muốn ngất đi vì đau đớn, nhưng đáng buồn thay cậu vẫn còn tỉnh táo.
Từ bắp chân, đến đùi, rồi đến eo.
Máu chảy như sông như suối, nhưng cậu vẫn chưa chết.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy mặt đau đớn. Không phải là bị cắn đau, mà là giống như bị người khác tát một cái...
Rõ ràng là ở những nơi con khỉ gặm sẽ đau hơn... nhưng cơn đau trên khuôn mặt lại truyền tải rõ ràng hơn vào tâm trí cậu, điều này giúp cậu phấn chấn hơn và thậm chí khiến cậu ta cảm nhận được sự tồn tại của phần thân dưới đáng lẽ đã bị ăn thịt từ lâu!
Cậu mở to mắt nhìn vào bóng tối, háo hức được cảm nhận nỗi đau đó một lần nữa.
...
Lâu Cảnh Mặc hiển nhiên sẽ không làm để cậu ta thất vọng, liên tiếp tát cậu một cái, mãi cho đến khi lòng bàn tay nàng nóng rát mới dừng lại.
Diệp Thính Nam từ từ mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc-
"Dậy đê!"
"Bangg!"
Cậu ta hiểu vì sao mặt mình lại đau đến thế...
Lâu Cảnh Mặc xoa xoa cổ tay lên tiếng: "Xong rồi."
Khi Thẩm Mão Mão thấy lời nói của mình có hiệu quả, cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi trong lòng cô lập tức biến mất, cô tát Thiệu Mỹ mạnh hơn nữa.
Âm thanh giòn tan vang lên khiến mặt Diệp Thính Nam đau đớn theo.
Cậu chạm vào đôi má sưng tấy nóng hổi của mình, im lặng vài giây rồi do dự không biết có nên cảm ơn Lâu Cảnh Mặc hay không. "...Cảm ơn tiền bối Lâu ạ."
Lâu Cảnh Mặc muốn cười nhưng kìm nén được. Nàng chấp nhận lời cảm ơn của cậu ta với vẻ mặt nghiêm nghị và thái độ nghiêm túc. "Không có gì."
Nói xong, cả hai đều im lặng.
Không lâu sau khi Diệp Thính Nam tỉnh lại, Thiệu Mỹ cũng rên rỉ mà tỉnh lại.
Thẩm Mão Mão không phải kẻ thích bạo dâm, thấy cô ấy tỉnh lại, cô liền dừng ngược đãi cô ấy, đặt cô ấy xuống như không có chuyện gì xảy ra rồi đứng dậy trở về bên cạnh Lâu Cảnh Mặc.
Diệp Thính Nam cũng đứng dậy tiến lên đỡ Thiệu Mỹ: "Thiệu Mỹ? Cậu sao rồi?"
Thiệu Mỹ từ từ tỉnh dậy và bật khóc: "Ôi mình sợ quá! Mặt mình đau quá! Mình bị cắn hả? Mình sẽ không biến thành khỉ đâu đúng không??"
Khoé miệng Thẩm Mão Mão cong lên dữ dội, cô nháy mắt với Lâu Cảnh Mặc.
Lâu Cảnh Mặc cũng có chút nhịn không được, chỉ có thể xông ra ngoài trước và để lại một câu vô nghĩa: "Đã tỉnh rồi thì nhanh đi thôi, thời gian không còn nhiều."
Thẩm Mão Mão vội vàng chạy theo.
Hai người đáng thương kia không thèm để ý cơn đau trên mặt, Diệp Thính Nam đỡ Thiệu Mỹ đứng dậy, bước qua đám người nằm trên mặt đất, nhanh chóng đi về phía cửa hang.
Thẩm Mão Mão cúi xuống nhặt ngọn đuốc đã tắt từ lâu, hỏi: "Không có lửa, không sao chứ chị Lâu?"
"Lần trước tôi không phải cũng làm vậy sao?" Câu này ngụ ý 'Dù sao thì tôi cũng đã đưa cô ra ngoài.'
Diệp Thính Nam yếu ớt kêu: "Em... em có mang theo diêm!"
Như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Bốn người họ tập hợp lại và dùng hết nửa hộp diêm mới thắp được ngọn đuốc sáng lên. Hơi ấm của ngọn lửa xua tan đi cái lạnh, ánh sáng lại xua tan đi bóng tối và khiến cho con đường dưới chân bọn họ trở nên rõ ràng hơn.
Lâu Cảnh Mặc cầm đuốc trong tay, không chút do dự đi về phía trước. Thẩm Mão Mão nắm tay nàng, sánh vai đi bên cạnh nàng ấy.
Chẳng mấy chốc các cô đã tới cửa hang. Sương mù trắng xoá tràn vào từ bên ngoài và tự động tan biến ngay khi chạm vào ngọn đuốc. Bốn người cùng nhau đi ra khỏi hang động, vừa mới bước ra một bước, một giọng nói gấp gáp từ phía sau truyền đến.
"Chờ chút đã!"
Chương 49: Thôn trang thờ phụng khỉ (25)
Là Vân Thắng Tiến.
Thẩm Mão Mão nghĩ mạng anh ta cũng thật tốt, tỉnh dậy sớm và đuổi kịp các cô đi trước đó.
Đúng như mong đợi từ một người chơi cũ, anh ta vẫn còn khá có năng lực.
Lâu Cảnh Mặc không muốn để ý tới anh ta, nhưng anh ta vẫn bước nhanh hơn chạy đến bên cạnh bọn họ, thở dốc: "Chúng ta đều là người chơi, không cần phải thiên vị lẫn nhau như vậy, phải không?"
Thẩm Mão Mão giễu cợt: "Anh không ưa chúng tôi mà? Anh có ý kiến gì hả?"
Vân Thắng Tiến mềm mỏng, không để bụng lời châm biếm của cô: "Tôi thừa nhận mình có một số cái không tốt, nhưng chúng ta đều đang cố gắng sinh tồn. Cô có thể bám đùi người khác, nhưng tôi chỉ có thể dựa vào nỗ lực bản thân. Ai đáng giá hơn ai? Hơn nữa tôi làm thế không tổn hại đến lợi ích của các người. Tại sao cô lại có thành kiến và thù địch lớn như vậy với tôi chứ?"
Thẩm Mão Mão không muốn nghe mấy lời khoa trương biện hộ của anh ta, hừ lạnh một tiếng, giao quyền lựa chọn cho Lâu Cảnh Mặc.
Ánh mắt Lâu Cảnh Mặc rơi vào trên người anh ta, khiến Vân Thắng Tiến cảm thấy như bị nhìn thấu.
"Anh có lá bài." Lâu Cảnh Mặc nói.
Thẩm Mão Mão mở to mắt, nhìn chằm chằm anh ta như ánh đèn pha. Thiệu Mỹ và Diệp Thính Nam nhìn nhau đầy khó hiểu.
Trên mặt Vân Thắng Tiến không có biểu cảm gì. "Bài gì cơ?" Giống như thể chưa từng nghe nói đến những thẻ bài đó.
Lâu Cảnh Mặc đã có được câu trả lời mình muốn, không tiếp tục hỏi nữa. "Chân anh ở trên người anh, muốn đi theo thì đi." Nói xong nàng quay người rời đi.
Bốn người ở sau vội vã chạy theo.
Những người thông minh không bao giờ cần phải giải thích mọi việc quá rõ ràng với nhau. Vân Thắng Tiến đã biết mình chọn sai đáp án, lập tức sửa sai: "Trên người cao thủ có cũng không hiếm lạ, phải không?"
Giọng nói của Lâu Cảnh Mặc từ trước ra sau truyền tới: "Anh thấy sao?"
Ánh lửa ấm nóng như vậy, nhưng Vân Thắng Tiến vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Tất cả những người chơi cũ đều biết những lá bài này có giá trị thế nào.
Đối với mỗi người chơi, nhiệm vụ ẩn trong mỗi phó bản giống như một nhóm bài lớn. Mỗi người chơi đều có mười hai lá bài từ trong nhóm bài của mình. Khi một người rút lá bài Mười Hai Sứ Đồ, lá bài được rút ra sẽ biến mất khỏi nhóm bài cho đến khi người đó mất bài, sau đó nhóm bài được thiết lập lại.
Kể cả khi bạn có thể rút lại được lá bài Mười Hai Sứ Đồ sau khi mất chúng, thì cơ hội đó cũng quá thấp, thấp đến mức khiến bạn nản lòng.
Lá bài này của anh ta là do anh ta kiếm được một cách khó khăn. Có hơn 20 người trong phó bản đó, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ, không đời nào đưa lá bài đó cho ai cả!
...
Nhờ có ngọn đuốc, con đường trở về trở nên dễ đi hơn gấp đôi lần.
Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ dân thôn nào khác, chỉ có một số ít những bóng ma ẩn núp trong bóng đêm bao trùm ngọn núi.
Ba người ở sau không hề lên tiếng, Thẩm Mão Mão đi phía trước chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của bọn họ. Thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn, sợ rằng đồng đội của mình đột nhiên sẽ bị hoá khỉ thay thế mà cô không hề hay biết. Khi họ sắp bước ra khỏi sau núi và sương mù đã gần tan, cô quay lại nhìn và đột nhiên phát hiện ra rằng có một người đã mất tích!
"Vân Thắng Tiến biến mất rồi!" Cô vội vàng nói.
Lâu Cảnh Mặc không hề thấy kỳ lạ. "Hắn sợ tôi cướp lá bài."
Thẩm Mão Mão tức giận quát: "Chị có thể đừng suy bụng ta ra bụng người để đánh giá một quân tử!"
"Đúng vậy." Lâu Cảnh Mặc: "Tôi chỉ muốn trộm bài của hắn thôi."
Thẩm Mão Mão: "..."
"Nếu hắn chạy đi thì cứ chạy đi." Lâu Cảnh Mặc thản nhiên nói, "Mình tiếp tục đi tới cổng thôn trang."
Thiệu Mỹ hỏi: "Cửa ải ở cổng thôn đúng không..."
Thẩm Mão Mão: "Không chắc, nhưng chắc chắn có liên quan tới cây hoè kia."
Sau khi xác định được mục tiêu, bọn họ tiến thẳng đến cổng thôn trang.
Cây hoè lớn dưới ánh trăng trông đặc biệt quỷ dị, dải ruy băng đỏ rũ trên cây giống như cờ triệu hồn, hấp dẫn người tới gần sau đó bất ngờ nuốt chửng.
Lâu Cảnh Mặc ngăn cản mấy người muốn đi tiếp. "Đừng qua đó vội!"
Có điều gì đó không ổn với cây hoè. Càng đến gần, các cô càng không nhịn được muốn tiến lên, bốn người lui về sau mấy bước mới bình tĩnh lại.
Diệp Thính Nam lo lắng gãi đầu, đi vòng qua ba người. "Mình phải làm sao đây? Làm sao có thể đi?"
Giống như một con khỉ thấy nải chuối nằm ngay trước mặt nhưng lại không thể ăn được.
Thiệu Mỹ lo lắng đến mức gãi tai, gãi má, chân cũng vô thức rung lên.
Đầu óc Thẩm Mão Mão trống rỗng, cô dùng ánh mắt vô hồn kéo tai, vừa kéo thì động tác cũng chậm lại. Cô giơ tay ra trước mặt, không thể tin hỏi: "Chị Lâu... động tác vừa rồi của em có giống khỉ không..."
"Thẩm Mão Mão, thấy sao?" Lâu Cảnh Mặc liếc nhìn đồng hồ, "Gần mười giờ rồi. Xem ra dù chúng mình có thoát khỏi ảo cảnh thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng."
Thẩm Mão Mão dùng hết ý chí để kìm chế ham muốn cào trái cào phải của mình. Thiệu Mỹ và Diệp Thính Nam hoàn toàn không nhận thức được sự bất thường của mình, giống như hai bệnh nhân ADHD.
Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một hội chứng bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng. 3 dạng ADHD chủ yếu là giảm chú ý, tăng động/bốc đồng, và kết hợp cả hai dạng trên. Chẩn đoán dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng. Điều trị thường bao gồm liệu pháp dùng thuốc với chất kích thích hoặc thuốc khác, liệu pháp hành vi và các biện pháp can thiệp mang tính giáo dục.
Lâu Cảnh Mặc chìm vào suy nghĩ.
Các cô đã từng thử đến gần cây hoè trước đây, họ chưa bao giờ cảm thấy tâm trí mình như bị hút vào bên trong đó. Sự khác biệt lớn nhất giữa hôm nay và ngày trước đó là bọn họ tham gia vào lễ hiến tế.
Các cô đã cởi bỏ quần áo hiến tế và cắm đuốc xuống mặt đất gần đó, nhưng không được...
À, còn có cả tượng nữa!
Bức tượng cũ của gia đình họ Trương có khuôn mặt của cậu bé, vì vậy mặt bức tượng mới rất có thể sẽ là một trong số các cô!
Lâu Cảnh Mặc nắm lấy cánh tay Diệp Thính Nam, vội vàng nói: "Đừng cào loạn nữa, đi tới nơi mà các cậu ở, tìm bức tượng làm từ khuôn mặt của bọn cậu. Sau đó đập nát chúng! Khi làm xong, hãy tập trung ở cây hoè này! Nếu tìm được cửa ải nhưng không có ai, tức là chúng tôi đã đi, hiểu không?"
Diệp Thính Nam đột nhiên tỉnh hồn lại, hay tay run rẩy. "Em... em chỉ..."
Thẩm Mão Mão đánh thức Thiệu Mỹ: "Cô nghe thấy không? Tỉnh táo lại đi!"
Bốn người tách ra ở ngã ba đường và chạy về nhà của họ trong thôn.
Thẩm Mão Mão lo lắng nhìn bóng lưng hai người họ hoà lẫn vào màn đêm đen kịt. "Họ có thể tới không nhỉ?"
Lâu Cảnh Mặc tò mò hỏi: "Tôi nhớ cô rất khó chịu với Thiệu Mỹ mà?"
Thẩm Mão Mão xoa tay: "Này không phải do... Vả rất sướng tay sao hehe."
Lâu Cảnh Mặc: "..." Tôi không biết nên nói gì.
...
Cửa nhà họ Trương bị khoá từ bên trong. Lâu Cảnh Mặc nhặt một cành cây dưới đất, bảo Thẩm Mão Mão đẩy cửa vào trong càng sâu càng tốt, vừa nheo mắt nhìn khe hở vừa cố gắng mở chốt cửa.
Khoảng hai phút sau, chốt cửa rơi xuống đất kêu một tiếng. Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giơ ngón tay cái lên.
Bức tượng mới được đặt trong sân, tấm vải đỏ phủ trên tượng vẫn chưa được gỡ xuống.
Ngoài bức tượng, dường như còn có thứ gì khác bên dưới tấm vải đỏ.
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc nhìn nhau, nắm lấy hai góc vải, cùng nhau kéo ra. Bức tượng lộ ra trước mặt các cô, khuôn mặt con khỉ đá giống hệt mặt của Lâu Cảnh Mặc. Ngoài bức tượng, bên cạnh còn có một chiếc lồng sắt, bên trong có một chú khỉ nhỏ có lông màu vàng. Con khỉ nhỏ cuộn tròn ở góc lồng, như thể đang ngủ mà bất động.
Thẩm Mão Mão thì thầm: "Đây là con khỉ màu vàng sao?"
Khỉ là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia hạng hai, còn khỉ màu vàng là động vật bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất! Động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng luôn được coi là báu vật có lợi nhuận khổng lồ, hoá ra bí mật của thôn trang Lăng Nguyên nằm ở đây.
Lâu Cảnh Mặc phá tượng đá, Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng mở lồng ra.
Con khỉ vàng mở to mắt đỏ và nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp mắt.
Thẩm Mão Mão rụt người lại, sau đó đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, mở lồng ra thấp giọng nói: "Mày tự do rồi, chạy đi đi."
Con khỉ nhỏ dùng chân cào vào mu bàn tay cô và bắt đầu kêu chít chít.
"Ối trời ơi! Mày hét cái khỉ mốc gì thế!" Thẩm Mão Mão khoá chặt nó trong lồng, nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại, không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lâu Cảnh Mặc nói: "Cô ngăn cản nó biến thành người, nó sao có thể không la làng."
Lúc này, mối quan hệ giữa dân thôn Lăng Nguyên và loài khỉ không còn đơn giản như đơn phương săn bắt và buôn bán nữa. Không rõ vì lý do gì, dân thôn Lăng Nguyên bắt đầu thờ cúng những con khỉ mà họ giết, dân thôn cũng không biết rằng những người thân của họ tham gia vào lễ hiến tế đã hoán đổi linh hồn với những con khỉ khác vào đêm tế Thần.
Những con khỉ bị mua bán và bị giết là họ hàng người thân của họ, những người sống hoà thuận với họ ở nhà là khỉ...
Chúng ta chỉ có thể nói rằng đó là luật nhân quả và báo ứng sẽ đến.
Lâu Cảnh Mặc cầm một cái cuốc sắt từ trong sân nhà họ Trương, dùng sức đập nát con khỉ đá. Một tiếng "coong" lớn vang lên, bức tượng đá vỡ toang thành hai nửa, giọng nói của Trương Kiến Thiết vang lên từ trong nhà. "Chuyện gì xảy ra thế?!"
Cùng lúc đó, cây táo tàu trong sân đột nhiên rung chuyển dữ dội, một bàn tay đầy bùn đất phá vỡ thân cây, thòi ra trực tiếp túm lấy Lâu Cảnh Mặc.
Đèn trong sân cũng sáng lên, Thẩm Mão Mão ném con khỉ vàng vào tay ông ta, nắm lấy tay Lâu Cảnh Mặc rồi quay người bỏ chạy.
Trước khi chạy đi xa, các cô nghe thấy nhiều tiếng la hét vọng ra từ trong sân, kèm theo tiếng kêu cứu đầy đau đớn của Trương Kiến Thiết...
Thẩm Mão Mão sợ đến mức chạy trối chết, vừa chạy vừa hét: "Trên cái tay kia có nhẫn! Là Nguỵ Vũ!"
Thì ra Nguỵ Vũ đã bị kẹt vào trong lòng cây táo từ rất lâu rồi! Nếu ngày đó cô đi theo Nguỵ Vũ thì bây giờ đã an vị trên cây đại thụ đó rồi.
Các cô chỉ dừng bước lại khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ sân nhà họ Trương nữa.
Vấn đề của Lâu Cảnh Mặc đã được giải quyết, nhưng Thẩm Mão Mão lại không biết bức tượng đá có khuôn mặt của mình ở đâu. Có rất nhiều hộ gia đình trong thôn nên không thể kiểm tra hết từng nơi kịp thời.
"Cô muốn cá cược không?" Lâu Cảnh Mặc thở hổn hển hỏi cô.
Thẩm Mão Mão ngạc nhiên. "Cược gì ạ?"
"Tôi cá là tôi có thể đưa cô ra khỏi đây."
Nghe vậy, Thẩm Mão Mão mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy vô cùng đắc ý, nghiến răng gật đầu: "Mình cược đi!"
...
Các cô đổi hướng chạy về phía cổng thôn trang, chạy không bao lâu liền thấy khói đen cuồn cuộn cùng với ngọn lửa ngút trời bốc lên từ cổng thôn.
Khi các cô đến gần, ngọn lửa đã nhuộm đỏ một nửa bầu trời.
Một cành cây bốc cháy nhanh chóng tiến về phía hai người, ngọn lửa phấp phới ở khắp nơi mà nó đi qua, thiêu rụi cổng thôn Lăng Nguyên và cỏ cây xung quanh.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!" Thẩm Mão Mão kinh hãi.
Các cô tránh khỏi nhánh cây bốc lửa, chậm rãi dừng bước, nhìn biển lửa trước mặt.
Cây hoè to lớn đổ ập xuống đất với một tiếng nổ rền vang, ánh sáng trắng chói mắt chiếu sáng toàn bộ tầm mắt. Hai người toàn thân bốc cháy đứng ở nửa gốc cây hoè còn lại, dường như không cảm thấy đau đớn, mặt không đổi sắc nhìn Vân Thắng Tiến đang cầm một cây rìu lớn.
Ánh sáng trắng phát ra từ dưới chân bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro