CHƯƠNG 1

Thành phố An, sáu giờ chiều.

Nơi chân trời, sắc tím yêu kiều và ánh hồng phơn phớt đang quyện vào nhau, vẽ nên một vệt ráng chiều rực rỡ.

Giữa lòng thành phố, trong một tòa nhà văn phòng sừng sững tắm mình dưới ánh hoàng hôn, một cô gái trẻ tóc dài vươn vai ngay tại bàn làm việc của mình, sau đó tắt máy tính, tan làm đúng giờ.

Lộc Tri Vi đeo túi lên vai, vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe loáng thoáng tiếng đồng nghiệp trong phòng đang rôm rả bàn chuyện đi liên hoan vào ngày mai.

Người đề xướng hào hứng nói: "Mọi người đi hết, đông đủ nha."

Một nữ đồng nghiệp ngó nghiêng xung quanh: "Còn Tiểu Mộng chưa có ở đây, để tôi báo cho cô ấy."

"Ok, vậy phiền cô nhé!"

Họ lại điểm qua một lượt xem đủ người chưa, ghi lại danh sách những ai không có mặt để lát nữa về thông báo sau.

Thế nhưng, chẳng một ai nhớ ra rằng, họ vẫn còn một người đồng nghiệp tên là Lộc Tri Vi, cứ như thể cô chưa từng tồn tại trong thế giới của họ vậy.

...Dẫu cho cô chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa.

Lộc Tri Vi coi như không nghe không thấy, bước chân nhẹ tênh.

Có nhớ hay không cũng chẳng sao cả.

Không nhớ thì cô lại tiết kiệm được một khoản tiền, còn có thêm một ngày nghỉ chẳng bị ai quấy rầy. Dù cho kiểu thời gian như thế này cô vốn chẳng thiếu, nhưng thử hỏi có "dân cày" khốn khổ nào lại chê một ngày nghỉ không bị ai làm phiền cơ chứ!

Nghĩ đến đây, bước chân Lộc Tri Vi lại càng thêm thanh thoát.

Tan làm đúng giờ, có cả khối thời gian nghỉ ngơi, niềm vui của một kẻ làm công ăn lương chỉ đơn giản có vậy thôi!

Bắt tàu điện ngầm về nhà, cơm nước tắm rửa xong xuôi, cô lôi đồ đạc ra sắp xếp lại thì vô tình tìm thấy một phiếu giảm giá của quán thịt nướng.

Vừa hay ngày mai là hạn chót.

Cũng vừa hay mai là cuối tuần, không phải đi làm.

Lộc Tri Vi nắm chặt tấm phiếu trong tay, cảm giác cứ như ông trời đang ban thưởng cho sự chăm chỉ làm việc suốt cả tuần của mình vậy.

Thế thì sao cô có thể từ chối được cơ chứ?

Kế hoạch đi quảng trường Ngân Hà đánh chén một bữa thịt nướng vào thứ Bảy, khởi động!

...

Thứ Bảy trời trong gió nhẹ, tiết trời cuối thu se se lạnh, nắng ấm chan hòa.

Một ngày đẹp trời để ra ngoài.

Lộc Tri Vi ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc cùng của quán thịt nướng.

Khách trong quán không quá đông nhưng cũng chẳng hề vắng vẻ, vài nhân viên phục vụ đi lại thoăn thoắt. Mặc dù vậy, Lộc Tri Vi vẫn bị lơ đi mất hai lần, thành ra đồ ăn được mang lên còn muộn hơn cả bàn khách vào sau.

Tâm trạng Lộc Tri Vi rất tốt, chẳng hề vội vàng hay sốt ruột.

Với cô mà nói, chỉ cần đồ ăn được mang lên là được, sớm hay muộn đâu có quan trọng.

...Bởi vì, thể chất của cô vốn là dạng "vô hình" như vậy mà.

Những dải thăn bò tẩm mật ong được đặt lên vỉ nướng, bắt đầu xèo xèo tươm mỡ.

Không khí ngập tràn hương thơm của đồ ăn, từng làn khói mang theo vị ngọt thanh của thịt cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi, khơi dậy cơn thèm ăn trong cô.

Lộc Tri Vi vừa định cầm đũa lên thì nghe một tiếng "ting", điện thoại báo có tin nhắn mới, rồi bắt đầu reo lên liên tục.

Mở khóa xem thử.

Là nhóm chat hồi cấp ba, mọi người đang bàn về buổi họp lớp thường niên.

Bạn lớp trưởng phụ trách tổ chức thông báo rằng đã nhắn tin riêng cho từng người và thống kê số lượng tham gia, còn nhiệt tình dặn dò mọi người đừng quên thời gian, cố gắng đến chung vui.

Lộc Tri Vi vừa nhai thịt nướng, vừa nhìn màn hình điện thoại không chút cảm xúc.

Cô chẳng cần kiểm tra cũng biết, trong danh sách được nhắn tin riêng chắc chắn không có tên mình.

Bởi vì, cô nhất định sẽ bị lãng quên.

Tiết mục cũ rích này năm nào cũng diễn ra.

Đây chính là điều đặc biệt trong thể chất của cô - Vô hình.

Vô hình đến mức bị người khác quên đi là chuyện thường tình, còn được nhớ đến thì hoàn toàn là do may mắn.

Khi còn trong tầm mắt của người khác thì không sao, ít ra họ còn nhìn thấy cô. Nhưng đôi khi, kể cả khi đang đứng ngay trước mặt họ, cô vẫn như thể nghe thấy cái thể chất vô hình của mình đang gào thét: Mình làm được, mình phải cho ông trời thấy mình không nhận thua!

Và rồi nó vẫn tận tụy làm cho cô tiếp tục mờ nhạt như một làn không khí.

Cả thế giới này đối xử với cô như vậy, kể cả bố mẹ cô.

Nhưng đây cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Ít nhất thì Lộc Tri Vi không cần phải lo mình sẽ để lại mấy lịch sử đen tối đáng xấu hổ. Không cần phải đối phó với những mối quan hệ xã giao không cần thiết nhưng lại không thể không tham gia. Không cần lo thời gian nghỉ ngơi bị chiếm dụng.

Và quan trọng nhất là, có thể tiết kiệm tiền.

Đối với một "dân cày" nghèo khó và chỉ có thể dựa vào chính mình mà nói, tiền bạc đương nhiên tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Tính cả buổi họp lớp cấp ba và bữa liên hoan của đồng nghiệp hôm qua, Lộc Tri Vi đã tiết kiệm được hẳn hai khoản tiền rồi!

Nghĩ đến đây, đuôi mày cô không khỏi cong lên vui sướng, cô đặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn thịt nướng.

Tiện thể nhắc nhân viên về món trà mà mình đã gọi tới lần thứ ba.

...

Lộc Tri Vi mua một cây kem ốc quế để ăn cho đỡ ngán, vừa ăn vừa đi dạo trong trung tâm thương mại rộng lớn.

Cô lướt qua những tiếng cười nói vui vẻ xung quanh, sự cô độc hiện lên một cách lạ lẫm.

Thế nhưng sẽ chẳng ai chú ý đến cô, cái thể chất kỳ dị như không khí này sẽ nuốt chửng sự lạc lõng của cô, khiến cô trở nên chẳng có gì nổi bật, giống như chưa từng tồn tại.

Lộc Tri Vi cũng vui vẻ tận hưởng sự tự do tự tại này, chẳng cần phải để tâm đến ai, ngược lại cứ như chính cô đang tự tách mình ra khỏi thế giới vậy.

Đi được một lúc, cô dừng chân trước tấm biển quảng cáo của một cửa hàng đồng hồ, ngước lên nhìn người phụ nữ lộng lẫy trên đó.

Mạnh Liên Ngọc, một diễn viên nổi tiếng toàn cầu, cũng là nữ diễn viên mà Lộc Tri Vi yêu thích nhất.

Và cũng là giấc mơ một thời của cô.

Trước đây, Lộc Tri Vi từng có một thời gian ngắn làm diễn viên, từng khao khát được đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như Mạnh Liên Ngọc, được mọi người nhìn thấy, được mọi người yêu mến.

Dù cho ánh sáng chiếu lên người cô chỉ là một tia le lói.

Chỉ tiếc rằng thực tế đã chứng minh, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền. Cô không thể thay đổi hiện trạng, càng không thể thay đổi thế giới này, chỉ đành quay trở về với cuộc sống bình thường, không chút gợn sóng.

Vị dâu tây của que kem tan chảy trên đầu lưỡi, cuốn theo cả những giấc mơ xưa cũ, trở nên lạnh buốt, dường như khiến cả người cô cũng toát ra hơi lạnh, buộc cô phải ngừng lại những hồi tưởng vô ích.

Lộc Tri Vi cúi đầu liếc nhìn cây kem bơ ốc quế trong tay.

Trời đã vào thu, thứ này không nên ăn nhiều.

Tính toán thời gian, có lẽ Lộc Tri Vi cũng nên đi mua một ít cuộn len để chuẩn bị đan áo và khăn choàng cho mùa đông. Tự mình làm thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều so với mua đồ may sẵn. Tay nghề thủ công của Lộc Tri Vi trước giờ vẫn luôn rất ổn.

Mua đồ xong, cô rời khỏi trung tâm thương mại Ngân Hà, đi về phía trạm xe buýt.

Cuộc đời cô tuy 'trong suốt' đến mức khó tin, nhưng điều đáng mừng là về mặt an toàn giao thông, Lộc Tri Vi vẫn chưa từng bị "bỏ qua".

Cũng không biết liệu một ngày nào đó, cái "lỡ như" có đột nhiên xuất hiện hay không.

Lộc Tri Vi chăm chú bước đi ven đường, tay thì nhập các khoản chi tiêu vào ứng dụng ghi chép. Cửa hàng vừa rồi đang có chương trình khuyến mãi, mua hai cuộn len mua một tặng một, thế là lại tiết kiệm thêm được một khoản.

Cô vui vẻ lấy ra một đồng xu để đi xe buýt, cảm thấy hôm nay vận may của mình thật sự không tồi.

Thực ra, với tính cách lạc quan của mình, Lộc Tri Vi luôn cảm thấy ngày nào cũng là một ngày tốt lành.

Dù không được thế giới nhìn thấy, dù trong suốt như một làn không khí.

Chỉ cần có thể sống khỏe mạnh, tự yêu lấy bản thân mình, thì cuộc sống cũng đã đủ trọn vẹn và đáng yêu rồi.

Nhưng đời người có lẽ khó mà thoát khỏi bốn chữ "vui quá hóa buồn".

Giây trước cô còn đang vui vẻ, giây sau vừa đi tới bên cạnh cột đèn đường đã bị ai đó tông phải một cái thật mạnh.

Cả người cô loạng choạng, chiếc túi vải trên tay rơi thẳng xuống đất.

Kèm theo một tiếng "rầm" —

Dàn nhạc giao hưởng cũng chẳng thể vang bằng tiếng hộp sọ của cô va vào cột đèn.

Một đứa nhóc nghịch ngợm hấp tấp chạy qua.

Nó dừng lại một chút, gãi gãi đầu, cảm giác như mình vừa va phải thứ gì đó, nhưng cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, rồi lại vội vã chạy đi.

Bỏ lại Lộc Tri Vi đứng tại chỗ, mặt mày nhăn nhó vì đau.

Đám đông qua lại vội vã, ánh mắt người đi đường lướt qua người cô chưa đầy một giây, càng chẳng ai bận tâm xem cô bị làm sao.

Chỉ có mình Lộc Tri Vi biết mình đang đau chết đi được!

Cô rất sợ đau, từ nhỏ đã vậy.

Cơn đau mà người khác chỉ thấy hơi hơi, đặt lên người cô sẽ tự động khuếch đại lên vô số lần, tàn nhẫn xâm chiếm lấy hệ thần kinh của cô. Cảm giác như có vô số cây búa sắt không ngừng nện vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức muốn nôn ra máu, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ cho rồi!

Lộc Tri Vi tức giận không thôi, khóe mắt đã rưng rưng những giọt nước mắt tủi thân.

Lũ nhóc nghịch ngợm đúng là đáng ghét mà!

Lũ nhóc đó chính là kẻ thù của thế giới! Kẻ thù của cả dải Ngân Hà!!!

【Tít... tít...】

【Hệ thống thông báo: Kết nối thành công.】

Một giọng nói lạ lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Tri Vi.

Tay cô hơi khựng lại.

Vừa rồi... hình như cô nghe thấy cái gì đó thì phải?

【Hệ thống thông báo: Tải dữ liệu hoàn tất.】

Giọng nói điện tử lại một lần nữa vang lên, tựa như đến từ một thế giới khác, không thể chạm tới, càng không thể nắm bắt.

Một cảnh tượng viễn tưởng đến mức khiến người ta khó tin.

Những dấu hỏi bò đầy trên gương mặt Lộc Tri Vi. Không đợi cô nghĩ sâu hơn, một dòng ký ức xa lạ đã bá đạo tràn vào tâm trí cô, giống như một câu chuyện hoàn chỉnh có nhân vật chính, nhân vật phụ, nhưng lại không có cô.

Mà nhân vật chính của câu chuyện này Lộc Tri Vi lại vừa hay biết, đó là hai diễn viên tân binh đang khá nổi vừa ra mắt trong năm nay, Tang Vãn Hiền và Khâu Lạc.

Cứ như vậy, Lộc Tri Vi bị ép xem hết cuộc đời của Tang Vãn Hiền và Khâu Lạc, một câu chuyện chẳng khác nào phim thần tượng, với một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Trong phút chốc, Lộc Tri Vi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt hóng hớt kiểu "Trời đất ơi hai người họ lại là một cặp", hay là vẻ mặt kinh ngạc "Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy".

Lúc này, giọng nói kia lại vang lên.

【Hệ thống thông báo: Hào quang nam chính đã được cài đặt.】

Nam? nam cái gì cơ???

Lộc Tri Vi hoàn toàn ngây người, và rồi một giọng nữ trong trẻo, trầm ấm và trưởng thành nhẹ nhàng vang lên bên tai cô: "Cô không sao chứ?"

Một cơn gió thu lướt qua, mang theo hương thơm thanh nhã, tươi mát thoáng chốc lan tỏa trong không khí, dịu dàng bao bọc lấy Lộc Tri Vi.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, và rồi bất ngờ chìm vào một đôi mắt đẹp tựa sao trời.

Người trước mặt đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, rõ ràng là đang cố ý che đi khuôn mặt của mình.

Nhưng chỉ riêng nửa khuôn mặt lộ ra kia cũng đã đủ xinh đẹp rồi.

Đứng ở khoảng cách gần thế này, Lộc Tri Vi nhận ra người đó ngay lập tức.

Tang Vãn Từ.

Lộc Tri Vi có một ấn tượng vô cùng sâu sắc với gương mặt này, bởi vì nó thật sự quá đẹp.

Một vẻ đẹp sắc sảo mà quyến rũ, vừa rực rỡ thoát tục, lại vừa có khí chất hơn người. Những áng ráng chiều lộng lẫy nhất hay vầng trăng thanh khiết nhất cũng không thể nào sánh bằng.

Nhìn gần thế này lại càng là một cú sốc thị giác, ảnh tự sướng người ta còn chẳng dám chỉnh sửa thành thế này, mà người thật lại có thể đẹp đến mức ấy!

Tang Vãn Từ dường như không nhận ra thân phận của mình đã bị lộ, nàng khom người xuống nhặt chiếc túi vải bị rơi của Lộc Tri Vi lên. Mái tóc dài của nàng buông xõa trên bờ vai gầy, mềm mượt cứ như đang quay quảng cáo dầu gội vậy.

Lộc Tri Vi vẫn chưa hoàn hồn.

Tang Vãn Từ đưa chiếc túi cho cô, cô ngơ ngác cúi đầu nhận lấy, vô tình trông thấy nốt ruồi trên mu bàn tay phải của nàng.

Một nốt ruồi nho nhỏ, lặng lẽ điểm xuyết ở gần ngón cái, trông chẳng hề lạc lõng trên mu bàn tay trắng nõn, thanh tú.

Giọng của Tang Vãn Từ đều đều nhắc nhở: "Trán cô bị đụng đỏ lên rồi, về nhà nhớ bôi chút thuốc."

Lộc Tri Vi ngây ngốc chớp mắt, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói điện tử lạnh băng trong đầu đột ngột phát ra mệnh lệnh.

【Nhiệm vụ được công bố: Nói "Tôi thích cô" với nữ chính Tang Vãn Từ.】

【Thời gian giới hạn: Năm giây.】

【Năm, bốn...】

Khoan đã, nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ?

Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy!

Tự dưng cô lại phải đi nói "Tôi thích cô" với Tang Vãn Từ làm cái gì chứ!!!

Đầu óc Lộc Tri Vi tức thì rối tung như một cuộn len, năm giây ngắn ngủi bỗng trở nên gấp gáp đến nghẹt thở.

Ngay khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược đến giây cuối cùng, một luồng điện từ lòng bàn chân cô giật mạnh lên, ngang ngược quét qua toàn thân khiến Lộc Tri Vi tê dại, hai chân mềm nhũn ngã nhào về phía Tang Vãn Từ...

Tang Vãn Từ theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Lộc Tri Vi đau đến không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cứng đờ ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng.

Tang Vãn Từ im lặng.

Không khí vào khoảnh khắc này, bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó xử.

"Cô..."

Tang Vãn Từ liếc nhìn người trong lòng mình một lượt, đột nhiên ngã vào người nàng, hai tay còn bám chặt không buông...

Đôi mắt đẹp của Tang Vãn Từ khẽ nheo lại, đưa ra kết luận.

"Ăn vạ à?"

Lộc Tri Vi: "???"

Kết luận này ở đâu ra vậy?

Cô đây chỉ là bị điện giật đến tê chân thôi mà!

Tang Vãn Từ cho rằng Lộc Tri Vi có ý đồ xấu, bèn lùi lại một bước.

Lộc Tri Vi đột nhiên mất đi điểm tựa, hai chân mềm nhũn, mắt thấy sắp sửa phải hành một cái đại lễ với Tang Vãn Từ.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô vội vàng dựa vào ý chí quật cường của mình để trụ lại bằng một chân.

Và rồi, cô đã trình diễn ngay tại chỗ cho Tang Vãn Từ xem một màn quỳ một gối.

Chẳng khác gì một màn cầu hôn tại chỗ.

Tang Vãn Từ: "..."

Lộc Tri Vi: "..."

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí không chỉ khó xử, mà còn vô cùng xấu hổ.

Sự ngượng ngùng của Lộc Tri Vi trong khoảnh khắc này phải bằng cả chục năm cộng lại, bù hết cho những lần trước đó.

Điều ngột ngạt hơn nữa là cô hoàn toàn không có cách nào giải thích tại sao mình lại đột nhiên ngã vào lòng Tang Vãn Từ, bởi vì ngay cả chính cô cũng chưa tìm ra được nguồn gốc của luồng điện đó.

Không la oai oái lên vì đau như mọi khi đã là sự kìm nén lớn nhất của Lộc Tri Vi rồi!

Cô xoa xoa cái chân mềm nhũn của mình, đang định tìm một cái cớ để cho qua chuyện, thì nguồn cơn của tội lỗi trong đầu lại vang lên.

【Hệ thống thông báo: Đã kết nối thành công với quản trị viên mã số A5, chúc hai vị hợp tác vui vẻ.】

Giọng nói sau đó đã đổi thành một giọng nam.

【Quản trị viên hệ thống mã số A5 xin hết lòng phục vụ, cứ gọi tôi là Lão Ngũ là được.】

Trong lúc thao tác, Lão Ngũ đang lật xem tài liệu, lơ đãng liếc nhìn lên màn hình, rồi ngẩn người ra, thốt lên một tiếng: 【...Ối chà.】

【...Hình như mình đến không đúng lúc lắm thì phải?】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro