CHƯƠNG 12

Lộc Tri Vi hăm hở tìm đến, rồi lại ngơ ngác quay về.

Cô vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Tang Vãn Từ lại nói với cô câu đó.

Cô thậm chí còn bị cắt ngang phép thuật, chưa kịp nói được câu nào!

Ý của tôi đâu phải thế? Tôi rõ ràng là muốn cô nghỉ ngơi một chút mà!

Hơn nữa tại sao cô lại nói như thể đang nỗ lực vì tôi vậy?

Quan hệ của chúng ta tiến triển thần tốc đến thế từ khi nào vậy!

Chẳng lẽ... nữ chính lại đi lệch kịch bản nữa rồi?

Lộc Tri Vi bực bội gãi trán, một ý nghĩ táo bạo dần dần nảy lên trong đầu.

Tang Vãn Từ... không phải là đã thích cô rồi đấy chứ?

Cô nhớ lại thái độ thường ngày của Tang Vãn Từ đối với mình, không nóng không lạnh, cũng không giống như là đã thích cô?

Nhưng câu nói vừa rồi của Tang Vãn Từ lại mang theo một sự ám chỉ khiến người ta không thể bỏ qua.

...Có lẽ nào Tang Vãn Từ thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng?

Cô thật sự phân vân, quyết đoán cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài: 【Lão Ngũ, có đó không?】

【Chuyện gì?】

Tuy Lão Ngũ đang bận, nhưng luôn có thể trả lời cô ngay lập tức.

Đôi khi cô còn nghi ngờ không biết Lão Ngũ có phải đang sống cuộc sống 007 hay không, nhưng nghĩ lại, tính chất công việc của người ta chưa chắc đã giống công việc bình thường, không cần cô phải bận tâm.

【Lúc nãy Tang Vãn Từ nói, anh có nghe thấy không?】

【Nghe thấy.】

【Tại sao câu nói đó của cô ấy lại nghe như là đang nỗ lực vì tôi vậy?】

【Không tồi.】 Lão Ngũ nói.

Lộc Tri Vi: 【?】

Lão Ngũ: 【Điều đó chứng tỏ trong lòng cô ấy có cô rồi đấy!】

Lộc Tri Vi: 【???】

Mới quen nhau được bao lâu, sao lại có cô trong lòng rồi!

Lão Ngũ bình tĩnh nói: 【Tôi chỉ đưa ra một khả năng thôi, cô ấy không phải loại người gặp vài lần đã yêu say đắm đâu, có lẽ chỉ là có chút cảm tình với cô thôi.】

【Vậy thì sao?】 Lộc Tri Vi nhíu mày hỏi.

Lão Ngũ: 【Làm nam chính, cô đương nhiên phải nỗ lực lấy lòng nữ chính, biến cảm tình thành tình yêu, cũng phải cho cô ấy biết cô thích cô ấy, trong lòng có cô ấy. Sớm ở bên nhau, để tránh đêm dài lắm mộng.】

【...】

Lộc Tri Vi: 【Nói thì hay lắm.】

Biến tiểu thuyết ngôn tình thành tiểu thuyết bách hợp đâu có dễ dàng như vậy!

Hơn nữa chính cô cũng không biết xu hướng tính dục của mình là gì, nhưng nghĩ lại gương mặt của Tang Vãn Từ... Chết tiệt, thật sự rất có thể.

Con người quả nhiên là sinh vật nhìn mặt!

【Cho nên gánh nặng đường xa lắm đấy, con gái ạ.】 Lão Ngũ bây giờ đã hoàn toàn nhập vai bà mẹ già.

Lộc Tri Vi khẽ thở dài.

Đúng vậy, một kẻ vô hình bình thường gánh trên vai trọng trách nặng nề.

Cô quay đầu liếc nhìn về hướng Tang Vãn Từ vừa rời đi.

Nhưng có một vài chuyện, cô vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng.

Kết quả mấy ngày tiếp theo, Lộc Tri Vi hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói chuyện tử tế với Tang Vãn Từ, trò chuyện lâu hơn một chút.

Tang Vãn Từ không phải đang nghiên cứu kịch bản thì cũng đang trên đường nhập tâm, xây dựng nhân vật, cố gắng diễn tả nhân vật một cách hoàn hảo không tì vết.

Hơn nữa Trương Tiêm Nhụy dạo này thường xuyên đến đoàn phim thăm Tang Vãn Từ, cô lại càng không có cơ hội.

Tỏ ra quá ân cần, dễ bị người khác coi là có mưu đồ bất chính, cũng sợ Trương Tiêm Nhụy, một quản lý lớn, sẽ cho rằng cô là người ngoài mà lại đi xen vào chuyện của người khác.

Như vậy, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho Ôn Dao.

Thực ra Lộc Tri Vi cũng không biết mình có tư cách gì mà lại cố chấp với chuyện này.

Bên cạnh Tang Vãn Từ có nhiều người thân thiết như vậy, có đến lượt một người ngoài như cô khoa tay múa chân không?

Nhưng cô chỉ là không nỡ nhìn Tang Vãn Từ tự ép mình căng thẳng như vậy, tiêu hao bản thân quá mức.

Chỉ thế mà thôi.

...

Hôm nay Lộc Tri Vi chỉ có một cảnh quay, nhân vật của cô nhận được quà sinh thần, là một cây trâm gỗ do nữ chính tự tay khắc, mừng đến phát khóc.

Nữ chính của 《Phượng Tường》 từ nhỏ đã biết chút nghề mộc, từng làm ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ kỳ lạ.

Vì vậy, Tang Vãn Từ đã chuyên tâm theo một lão thợ mộc học điêu khắc một tuần, việc sử dụng các công cụ đã thuộc nằm lòng. Tuy chưa thể xuất sư, nhưng cũng đủ để khiến khán giả trên màn ảnh tin rằng nữ chính là một người biết làm mộc từ nhỏ.

Nàng chính là như vậy, đến cả một chi tiết nhỏ cũng muốn làm cho thật hoàn hảo, tuyệt đối không qua loa với bất kỳ một khán giả nào đã mở bộ phim này lên xem.

Lộc Tri Vi ngày càng tin tưởng rằng sau này nàng có thể giành được các giải thưởng điện ảnh lớn.

Cảnh quay hôm nay tập trung thể hiện sự trân trọng của nhân vật đối với mối tình nghĩa này.

Nhân vật của Lộc Tri Vi càng trân trọng, thì sau này khi vì cây trâm gỗ và nữ chính mà xảy ra xung đột với quý phi trong cung, mới càng thêm hợp lý, khiến người xem lo lắng.

Tang Vãn Từ trong vai nữ chính cẩn thận lau sạch cây trâm gỗ, đặt vào trong hộp gỗ, chuẩn bị cho cô bé nói lắp một bất ngờ.

Lộc Tri Vi trong vai tiểu nha đầu nói lắp đang ngồi sau rèm, tay cầm bút lông luyện chữ.

Tư thế cầm bút của tiểu nha đầu luôn rất vụng về, những chữ viết ra cũng giống như mình, trông rất ngốc nghếch.

Nhưng tiểu thư chưa bao giờ chê cười tiểu nha đầu, luôn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh dạy dỗ.

"Hôm nay luyện chưa tốt, thì ngày mai lại tiếp tục luyện. Cứ kiên trì như vậy, một ngày nào đó sẽ luyện tốt thôi." Tiểu thư đã từng nói với nàng như vậy.

tiểu nha đầu không thể nói được mình đã vui mừng đến mức nào khi nghe được những lời này.

Kiên trì đến bao giờ? Chắc là rất lâu, rất lâu, dài như cả một đời người phải không?

Điều đó chẳng phải có nghĩa là cả đời này nàng đều có thể ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư, sẽ không bị bán đi nữa sao!

Tiểu nha đầu đang chăm chú luyện chữ.

Rèm cửa bỗng nhiên bị vén lên một góc, tiểu thư xinh đẹp và thông minh đang bưng một chiếc hộp gỗ đi vào.

Do bối cảnh thời đại và hoàn cảnh xuất thân, trong lòng tiểu nha đầu chưa bao giờ cho rằng mình và tiểu thư là bình đẳng.

Tiểu thư là tiểu thư, tiểu thư cũng là thần linh của nàng, phàm nhân và thần tiên sao có thể bình đẳng được?

Lộc Tri Vi nắm chắc tâm lý này, sau khi nhìn thấy Tang Vãn Từ chậm rãi bước vào, liền lập tức buông bút lông, ngồi ngay ngắn, tựa như một chú cún con đang chờ lệnh của chủ nhân.

"Tiểu..tiểu thư."

Ánh mắt Tang Vãn Từ ôn hòa, hoàn toàn khác với ngoài đời.

Nàng trên màn ảnh trấn an tiểu nha đầu nói lắp đừng căng thẳng, và đưa cho nàng chiếc hộp gỗ.

Ánh mắt Lộc Tri vi nhìn chiếc hộp gỗ rất bình tĩnh, chỉ có chút tò mò không biết lần này phải đi đâu chạy việc vặt: "Phải đưa...đưa cho ai a?"

Tiểu nha đầu vừa nói vừa đưa tay ra nhận, ánh mắt đột nhiên chạm đến những vết mực trên tay mình liền vội vàng rụt lại, lau mạnh vào vạt áo mộc mạc, cố gắng lau khô rồi mới dám đưa tay ra nhận lại.

"Không sao đâu, có bẩn đâu." Tang Vãn Từ cười nhẹ, "Tặng cho ngươi đó."

Tiểu nha đầu sững người một chút.

Tiểu thư dịu dàng nói: "Cảm ơn Tiểu Hà của chúng ta lại bình an lớn thêm một tuổi, hy vọng ngươi sẽ mãi mãi vui vẻ."

Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ, rồi lại từ từ cúi đầu xuống, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt cứ thế rơi xuống, lách tách rơi trên hộp gỗ.

Giây tiếp theo lại bị tiểu nha đầu vội vàng lau đi, như thể sợ nước mắt sẽ làm bẩn món quà đầu tiên trong đời.

Lộc Tri Vi bỗng nhiên có chút ghen tị với Tiểu Hà.

Tiểu thư sẽ nhớ sinh nhật của tiểu nha đầu, sẽ tặng quà sinh nhật cho tiểu nha đầu.

Tương lai còn có rất nhiều người tặng quà sinh nhật cho Tiểu Hà.

Không giống như Lộc Tri Vi, nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, vẫn chỉ có một mình mình nhớ.

Lộc Tri Vi nhớ lại mình hồi còn nhỏ, để có thể làm cho ba mẹ nhớ sinh nhật của mình, mỗi lần trước sinh nhật vài ngày, cô sẽ dùng bút vẽ một vòng tròn thật to trên lịch, rồi nói với ba mẹ: "Mọi người không được quên đâu nhé."

Ba mẹ cô lúc nào cũng nói, biết rồi biết rồi.

Rồi sau đó luôn luôn quên, quên rồi lại phải nói với cô: "Năm sau nhất định nhớ, nhất định sẽ làm cho con một bữa tiệc sinh nhật thật lớn."

Nhưng năm sau vẫn là cái cớ đó, thời gian như thể cứ mãi lặp lại ở cái nút thắt này.

Dần dần, cô không còn mong chờ sinh nhật của mình nữa.

Ba mẹ đối với em gái lại khác, họ luôn dành cho em ấy những thứ tốt nhất, tổ chức những bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt nhất.

Mà chị gái thì mãi mãi là người bị lãng quên, dù cho Lộc Tri Vi có ngồi trong phòng của mình, cũng không ai nhớ đến việc mời một thành viên trong gia đình này đi tham gia tiệc sinh nhật.

Sự tồn tại của Lộc Tri Vi, càng giống như đã chết.

Cô càng nghĩ càng buồn, nước mắt như một cửa xả cảm xúc, một khi đã mở ra là không thể ngừng lại.

Những nỗi uất ức bị kìm nén bỗng nhiên trào ra từ đáy lòng, cuộn trào trong hốc mắt.

Cô không muốn để lộ sự bất hạnh của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được, dứt khoát mượn cảnh diễn này để giải tỏa.

Tang Vãn Từ ôm cô vào lòng.

"Từ...từ trước đến nay không ai nhớ cả..."

Cô lắp bắp nói lời thoại của nhân vật.

"Không...không ai nhớ...nhớ cả..."

Không có ai nhớ đến Tiểu Hà.

Cũng không có ai nhớ đến Lộc Tri Vi.

"Có." Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tang Vãn Từ vang lên bên tai, "Sau này có ta nhớ."

Cô sững người một chút, chỉ biết cúi đầu thấp hơn.

Đạo diễn Lý cảm thấy cảm xúc của Lộc Tri Vi vào khoảnh khắc này được thể hiện vô cùng đúng chỗ, cho nên không lên tiếng cắt ngang, cho đến khi cô nín khóc mới hài lòng hô "Cắt".

"Tiểu Lộc vừa rồi cảnh khóc diễn không tồi!"

Lộc Tri Vi lau nước mắt, ngượng ngùng cười với đạo diễn Lý.

Xin lỗi, lúc nãy khóc có hơi riêng tư một chút.

Tang Vãn Từ lúc nãy cũng bị cảm xúc của Lộc Tri Vi cuốn theo, vào khoảnh khắc đó, người ngồi trước mặt dường như không phải là Lộc Tri Vi, mà là chính Tiểu Hà.

Tiểu Hà không ai thương không ai yêu.

"Tiểu Hà" khóc thảm thương đến vậy, chỉ vì có người tặng nàng một món quà, có người nhớ đến sinh thần của nàng...

Tang Vãn Từ không khỏi nhìn về phía Lộc Tri Vi.

Đạo diễn Lý đưa giấy cho Lộc Tri Vi, nói đùa: "Nha đầu này khóc, lúc nãy ta còn tưởng con cũng không có ai tổ chức sinh nhật cho đấy."

Sau khi bà nói xong, Tang Vãn Từ nhạy bén bắt được khoảnh khắc sững sờ của Lộc Tri Vi, rất nhanh lại khôi phục như cũ, cười hì hì lảng sang chuyện khác.

Tang Vãn Từ chậm rãi thu lại ánh mắt.

Đạo diễn Lý bảo hai người đi nghỉ ngơi một lát, đoàn phim phải bắt đầu chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Hai người gật đầu, Lộc Tri Vi đi theo Tang Vãn Từ đứng dậy, đi ở phía sau nàng.

Hai người đi trên con đường đất ở vùng quê.

Lộc Tri Vi thoát khỏi cảm xúc của Tiểu Hà, liền phát hiện nhân viên công tác xung quanh dần dần ít đi, nhìn lại bóng lưng của Tang Vãn Từ phía trước, chợt nhận ra đây là thời điểm tốt để nói chuyện.

Cô lựa chọn từ ngữ, lấy hết can đảm, vừa gọi Tang Vãn Từ vừa nhấc chân đi về phía trước.

Ngay khoảnh khắc Tang Vãn Từ quay đầu lại, cô đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó không ổn.

Giây tiếp theo, một viên đá từ dưới chân trái Lộc Tri Vi bay ra ngoài.

Cả người cô không kiểm soát được mà lao về phía Tang Vãn Từ...

Cả hai cùng mở to mắt.

Theo kịch bản phim thần tượng, khi một trong hai nhân vật chính ngã, chắc chắn sẽ hôn nhau, như thể miệng đối phương có nam châm vậy.

Lộc Tri Vi bắt đầu hoảng loạn.

Thậm chí còn cầu nguyện một cách phi thực tế rằng trời sẽ giáng một tia sét xuống.

...Sau đó, Lộc Tri Vi bị tay của Tang Vãn Từ chặn lại trên mặt, dừng lại.

Không khí ngưng đọng, thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Lộc Tri Vi từ khe hở ngón tay nhìn Tang Vãn Từ.

Không thể nào ngờ được, cốt truyện còn có thể phát triển như thế này.

Đây là phim thần tượng thời đại mới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro