CHƯƠNG 13

Phim thần tượng thời đại mới, có thể tóm gọn lại trong bốn chữ: Nam chính bẽ mặt.

Cú chặn mặt này của nữ chính đã nâng sự bẽ mặt của nam chính trong lịch sử lên một tầm cao mới.

Tuy không hôn trúng là chuyện tốt, nhưng Lộc Tri Vi vẫn muốn được yên tĩnh một mình.

Một viên sỏi mới bất ngờ làm sao.
Một cú twist mới đột ngột làm sao.
Và một lực tay, khốn kiếp, mới mạnh làm sao.

Đây mà là nữ chính được cho là yếu đuối không thể tự gánh vác trong mắt các nhân vật nam hay sao?

Nói ra sợ họ không tin, với lực tay này, mấy người họ có đến bẻ tay vật thì cũng có khi phải thua.

Lộc Tri Vi ôm lấy cái cổ tội nghiệp của mình, dáng vẻ thê thảm vô cùng.

Mọi hành động của Tang Vãn Từ đều xuất phát từ bản năng. Khi kịp phản ứng lại, nàng không giấu nổi kinh ngạc mà vội buông tay.

Thấy vẻ mặt thống khổ của Lộc Tri Vi, nàng cẩn trọng đỡ lấy sau gáy cô, áy náy vô cùng: "Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Lộc Tri Vi, kẻ sợ đau, khóc không ra nước mắt đưa tay che lấy cổ, nụ cười nhuốm màu tang thương: "Không sao đâu..."

Tang Vãn Từ: "..."

Nụ cười của cô không nói lên điều đó.

"Tang lão sư, xin lỗi nhé, tôi đi trước đây."

Lộc Tri Vi vòng qua Tang Vãn Từ, đã quên bẵng mình định nói gì, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để bình tĩnh lại.

Vừa đi cô vừa cẩn thận xoay xoay cái cổ của mình.

Không sao, vẫn còn sống.

"Cô định đi đâu?" Tang Vãn Từ nhíu mày hỏi một câu.

"Đi vệ sinh." Lộc Tri Vi thuận miệng đáp.

Tang Vãn Từ: "?"

Không phải nên đến phòng y tế sao?

Đợi người đi xa rồi, Tang Vãn Từ mới sực nhớ ra một chuyện.

Hình như lúc nãy là Lộc Tri Vi chủ động gọi nàng lại trước?

Có phải cô ấy có chuyện muốn nói với nàng, chẳng qua là bị tai nạn bất ngờ này cắt ngang hay không?

Đúng lúc này, Ôn Dao từ một con đường khác đi tới. Thấy Tang Vãn Từ đứng một mình, cô nàng có hơi sững lại, nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Lộc Tri Vi đâu, bèn lịch sự mở miệng hỏi: "Tang lão sư, xin lỗi đã làm phiền, cô có thấy nghệ sĩ nhà tôi đâu không?"

Tang Vãn Từ quay đầu lại nhìn người quản lý nhỏ trước mặt, chỉ thấy tay cô nàng còn đang ôm chiếc áo khoác màu vàng nhạt của Lộc Tri Vi.

Tang Vãn Từ hơi suy nghĩ, rồi lên tiếng: "Cô định đưa áo khoác cho cô ấy à?"

Ôn Dao gật đầu: "Đúng rồi, hai hôm nay trời lạnh, chị Tri Vi hôm nay ra ngoài quên mang áo khoác, tôi vừa mới mang đến cho chị ấy. Nghe mọi người nói hai người đi cùng nhau, nên tôi chạy qua đây. À đúng rồi, lúc nãy đạo diễn Lý nói có chút vấn đề nhỏ, cảnh tiếp theo tạm thời chưa quay được, nên cho hai người nghỉ ngơi thêm một lát, lúc nào được sẽ gọi điện thoại."

Cuối cùng, như sợ Tang Vãn Từ không tin, Ôn Dao còn bồi thêm một câu: "Đã thông báo trong nhóm rồi."

Tang Vãn Từ lấy điện thoại ra xem, quả đúng là như vậy.

Sau đó, nàng đưa tay ra về phía Ôn Dao: "Cô ấy đi vệ sinh rồi, tôi cũng vừa hay có chuyện muốn tìm cô ấy, để tôi cầm áo khoác qua giúp cô."

Ôn Dao đột nhiên có chút do dự: "A, cái này... có phiền Tang lão sư quá không?"

Tang Vãn Từ bình tĩnh nói: "Không phiền đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Ôn Dao nhớ lại cách đối nhân xử thế thường ngày của Tang Vãn Từ, rồi lại nghĩ đến việc Lộc Tri Vi cũng không ít lần khen ngợi nàng, lúc này mới đưa áo khoác qua.

"Vậy cảm ơn cô."

...

Lộc Tri Vi một mình đi về phía nhà vệ sinh.

Hôm nay gió thu thổi mạnh lạ thường, vừa vào trong nhà, tiếng gió bên tai chợt trở nên nặng nề rồi im bặt.

Nhưng tai Lộc Tri Vi lại chẳng hề yên tĩnh chút nào, bởi vì còn có giọng nói của Lão Ngũ.

【Ha ha ha ha ha, buồn cười quá đi mất. Quả thực là đã định nghĩa lại cả phim thần tượng!】

Cứu mạng, cười đến mức anh ta không thể sửa lỗi chương trình cho tử tế được.

Lộc Tri Vi: "..."

Cô xoa xoa cổ, mặt đầy vẻ cạn lời.

【Nỗi buồn và niềm vui của nhân loại vốn không tương thông, tôi chỉ thấy anh ồn ào thôi.】

【Ha ha ha ha ha ha—】 Lão Ngũ cười càng thêm sảng khoái.

Lộc Tri Vi cũng chẳng thèm để tâm.

Dù sao lát nữa vào nhà vệ sinh, hệ thống sẽ tự động chặn tín hiệu, đến lúc đó họ sẽ không nghe thấy giọng nói của nhau, và Lão Ngũ cũng không nhìn thấy cô.

Đây là cơ chế bảo vệ sự riêng tư của ký chủ.

Lão Ngũ đã từng nói với cô, ngoài việc này ra, còn có một loại bảo vệ riêng tư khác.

Đó là khi chính ký chủ không muốn cho hệ thống xem.

Chỉ cần ký chủ không muốn, hệ thống sẽ không thể tiếp nhận bất cứ âm thanh hay hình ảnh nào. Đối với Lộc Tri Vi mà nói, điều này quả thực quá cao siêu.

Nhưng cũng có giới hạn số lần, nếu không ký chủ cứ tắt màn hình rồi lén lút làm gì đó thì không ổn.

Lộc Tri Vi vừa nghĩ vừa đi về phía nhà vệ sinh nữ. Vừa nhấc chân định bước vào, cô đột nhiên nghe thấy có người hét lớn từ phía sau: "Lộc Tri Vi, đứng lại!"

Cô giật mình, quay đầu nhìn lại.

Trời đất ơi, Ứng Tức Trạch.

Ứng Tức Trạch vừa thấy Lộc Tri Vi đi về phía nhà vệ sinh nữ, liền vội vàng bước tới, nhìn trái nhìn phải, xung quanh yên tĩnh, không một bóng người.

Cậu ta cau mày hỏi: "Anh Lộc, anh định đi vệ sinh à?"

Lộc Tri Vi nhếch miệng, muốn nói lại thôi: "Không phải, cái này..."

Khốn kiếp, cái "hào quang nam chính" chết tiệt!

Ứng Tức Trạch thấy lúc này tầng một vắng vẻ lại yên tĩnh, nên không ngần ngại hỏi: "Anh, anh có đi nhầm không đấy?"

Đàn ông giả gái thì vẫn là đàn ông, đàn ông sao lại vào nhà vệ sinh nữ được!

Cậu ta không cho phép, dù là anh trai của mình cũng không được!

Lộc Tri Vi chậm rãi ngẩng đầu nhìn tấm biển WC nữ, thầm nghĩ: Em trai ơi, chị thật sự không đi nhầm đâu...

Kết quả giây tiếp theo đã bị Ứng Tức Trạch nắm lấy cổ tay, kéo đi thêm vài bước, sau đó dừng lại, buông tay cô ra, đi vào trong, kiểm tra từng phòng một, rồi lại đi ra, nói với cô: "Anh, không có ai đâu, yên tâm vào đi."

Lộc Tri Vi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển ghi "WC Nam".

Lộc Tri Vi: "..."

Ứng Tức Trạch muốn giết người mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro