CHƯƠNG 16

Tang Vãn Từ không hiểu tại sao Lộc Tri Vi lại có biểu cảm này, bèn hỏi thẳng: "Là tôi không nên hỏi sao?"

Lộc Tri Vi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, gãi gãi gáy: "Không phải đâu, là do đây là lần đầu tiên tôi được người khác hỏi sinh nhật, nên có chút ngạc nhiên thôi."

Tang Vãn Từ thấy vậy, bất giác nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

Dung mạo Lộc Tri Vi ôn hòa, nói chuyện cũng dễ nghe, không giống loại người sẽ gây mâu thuẫn hay bị người khác xa lánh.

"Tại sao lại không ai hỏi?" Tang Vãn Từ hỏi.

Lộc Tri Vi mân mê ngón tay, nhìn vào lòng bàn tay mình, vừa bối rối lại vừa thẳng thắn: "Nói ra có lẽ Tang lão sư không tin, sự tồn tại của tôi tương đối mờ nhạt, mọi người đều..."

Cô dùng từ rất ý tứ: "...không nhớ rõ tôi cho lắm."

Tang Vãn Từ bỗng nhiên ngẩn người, cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cũng không biết là tin, hay là cảm thấy cô đang nói vớ vẩn.

Lộc Tri Vi cười gượng hai tiếng: "Tang lão sư cứ coi như tôi đang nói nhảm cũng được, đừng để trong lòng."

Sau đó, cô lảng sang chuyện khác, vẻ mặt đầy tò mò: "Tại sao Tang lão sư lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

Tang Vãn Từ từ từ hoàn hồn, ánh mắt bình thản nói: "Không có gì, chỉ là lúc đạo diễn Lý nói đùa rằng trông như cũng không có ai tổ chức sinh nhật cho cô, tôi thấy phản ứng của cô có chút không đúng."

Vào khoảnh khắc đó, Lộc Tri Vi đã cứng người lại, vẻ mất tự nhiên, tựa như tâm sự khốn quẫn bỗng nhiên bị phơi bày ra, trần trụi trước mặt mọi người.

Nhớ lại cảnh khóc của Lộc Tri Vi, dường như đồng cảm sâu sắc, cô chính là Tiểu Hà, Tiểu Hà chính là cô, khiến người ta đau lòng.

Hơn nữa, lúc nãy Lộc Tri Vi đã dịu dàng cổ vũ nàng như vậy, nên nàng mới muốn hỏi một câu.

Chỉ không ngờ rằng kết quả còn thảm hơn.

Không chỉ không có ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy, mà ngay cả người chủ động hỏi sinh nhật cô ấy cũng không có...

Lộc Tri Vi lại không cảm thấy mình đáng thương, thậm chí còn vui vẻ cong mắt cười: "Oa, Tang lão sư thật là tinh ý. Cảm ơn nhé, tôi vui lắm!"

Tang Vãn Từ thấy cô cười một cách lạc quan, trong phút chốc lại không biết nên nói gì cho phải.

Không được người khác nhớ đến, ngay cả sinh nhật cũng không có ai hỏi, nhắc đến những chuyện này, trong lòng cô ấy không thấy tủi thân, không muốn khóc, không muốn than thở sao?

"Cô không buồn sao?" Tang Vãn Từ khó hiểu hỏi.

Lộc Tri Vi cười đến mắt cong cong, giọng điệu thản nhiên: "Chuyện này có gì đáng buồn đâu. Bây giờ công nghệ phát triển, chỉ cần cài đặt một chút, bất cứ chuyện gì cũng sẽ được hệ thống ghi nhớ, giống như lịch trên điện thoại vậy, đến giờ nó sẽ rất có nghi thức mà hiện lên nhắc nhở tôi, như vậy không phải cũng tốt sao. Cùng lắm thì, còn có tôi mà."

Cô chỉ chỉ vào thái dương của mình: "Tôi sẽ nhớ, mãi mãi nhớ."

Tang Vãn Từ nhìn cô, nhớ lại khoảnh khắc sững sờ của Lộc Tri Vi trên phim trường.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng, cô ấy vẫn sẽ buồn vì chuyện này, chỉ là không thể hiện ra mặt.

Nhưng nếu cô ấy không chủ động bày tỏ, vậy thì thôi.

Họ chỉ là quan hệ hợp tác, không phải là bạn bè không có gì giấu nhau, nàng không nhất thiết phải vô điều kiện mở lòng với cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy dường như có cả ngàn cách để làm mình vui lên, khiến cho những cảm xúc tiêu cực không có đất dụng võ.

Tang Vãn Từ nghĩ vậy, giống như bị nụ cười trên mặt Lộc Tri Vi lây nhiễm, cũng theo đó mà cong khóe môi, đồng tình nói: "Cô rất lạc quan."

Lộc Tri Vi không phủ nhận lời đánh giá này, vui vẻ chấp nhận.

"Lạc quan là tốt mà, lạc quan mới có thể sống tốt hơn, vui vẻ hơn."

Thể chất vô hình sẽ cho ông trời biết nó không chịu thua, rồi sau đó làm cho cô trở nên mờ nhạt.

Cô cũng sẽ cho cái thể chất vô hình đó biết cô không chịu thua, cô muốn tồn tại, vì chính mình.

Ánh mắt của người khác hoàn toàn không quan trọng.

Tang Vãn Từ ngắm nhìn Lộc Tri Vi, như đang ngắm một đóa hoa đang bung nở rực rỡ, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra sức sống căng tràn, kiều diễm động lòng người, khiến ánh mắt của người khác không kìm được mà phải dừng lại vì cô.

"Nói cho tôi biết đi," Tang Vãn Từ mỉm cười, "sinh nhật của cô."

...

Lúc Lộc Tri Vi trở về, bước chân nhẹ tênh.

Lão Ngũ cảm thấy nếu bật cho cô chút nhạc, có lẽ cô có thể diễn ngay tại chỗ một vở nhạc kịch sống động.

【Cô ấy chỉ hỏi sinh nhật của cô thôi, mà cô đã vui đến thế rồi à?】

Lộc Tri Vi chắp tay sau lưng, vẻ mặt vui vẻ: "Đúng vậy."

Một người sống trong thế giới của riêng mình, một khi chạm phải hơi ấm của một thế giới khác, sẽ rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Biết đủ thì sẽ luôn vui vẻ, đó cũng là nguyên tắc sống của Lộc Tri Vi.

Lão Ngũ do dự nói: 【Cô không sợ cô ấy hỏi xong rồi sẽ quên sao?】

Anh ta không phải Tang Vãn Từ, không biết nàng rốt cuộc có nhớ được sinh nhật của Lộc Tri Vi hay không.

Từ góc độ của một bà mẹ già, anh ta vẫn muốn con gái mình tỉnh táo một chút, để tránh đến ngày sinh nhật lại bị lãng quên mà đau lòng.

Vẻ mặt Lộc Tri Vi vẫn không thay đổi, vẫn lạc quan như cũ, như thể đã sớm nghĩ đến khả năng này.

"Không sợ, tôi vốn dĩ cũng không nghĩ cô ấy sẽ nhớ, đối với tôi mà nói, bị lãng quên là chuyện thường ngày, đã sớm thành thói quen rồi, không sao cả."

【Vậy mà cô vẫn vui như vậy à?】 Lão Ngũ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Vui chứ, tại sao lại không vui?" Lộc Tri Vi cười hỏi lại, "Đây là lần đầu tiên có người hỏi sinh nhật tôi đấy nhé, có còn hơn không, tại sao lại không vui chứ?"

Lão Ngũ bị nói đến cứng họng.

Anh ta phát hiện ra, Lộc Tri Vi người này chính là lạc quan, mọi chuyện đều có thể nghĩ theo hướng tốt, tuyệt đối không tự tìm phiền muộn cho mình.

Bạn nói không tốt, cô ấy có thể tự mình tìm ra những điểm sáng lấp lánh, rồi tự mình vui vẻ cả ngày.

Như vậy... thực ra cũng khá tốt.

Lão Ngũ tháo kính xuống lau sạch, trong mắt ánh lên ý cười: 【Cô nói đúng, rất đáng để vui mừng.】

Tiếp đó, anh ta nhắc nhở: 【Đừng quên còn có người đang đợi cô đấy.】

Lộc Tri Vi giơ tay làm động tác "OK".

Cậu em trai ngốc nghếch thì không thể nào quên được, cô còn phải cùng cậu ta làm rõ tình trạng tình cảm hiện tại, giúp cậu ta rời xa con đường trở thành công cụ của cốt truyện gốc, tiếp tục làm một con người ngốc nghếch của riêng mình.

Đương nhiên, còn một việc quan trọng nhất không thể quên...

"Anh sửa cậu ta nhanh lên cho tôi!"

Cô không muốn bị Ứng Tức Trạch lôi đến nhà vệ sinh nam nữa đâu!!

...

"Em đi đâu vậy?"

Trương Tiêm Nhụy tiến lại gần người đang chậm rãi đi tới.

"Trò chuyện với Lộc Tri Vi một lúc." Tang Vãn Từ vừa nói vừa xách tà váy lên.

Trương Tiêm Nhụy đỡ lấy cánh tay nàng, dìu nàng lên xe bảo mẫu.

"Lộc Tri Vi à? À, chị nhớ cô ấy. Nghe nói cô ấy và Ứng Tức Trạch qua lại rất thân thiết? Sao thế, cô ấy thích Ứng Tức Trạch à?"

Tang Vãn Từ: "Cô ấy không thích Ứng Tức Trạch, cô ấy thích em."

Ứng Tức Trạch sao mà bằng nàng được.

Lộc Tri Vi còn khen nàng cười lên rất xinh đẹp nữa.

Ứng Tức Trạch chắc chắn chưa bao giờ được Lộc Tri Vi khen như vậy.

Cũng không biết tại sao, Tang Vãn Từ đột nhiên rất thích những lời khen của Lộc Tri Vi, nghe rất dễ chịu, cũng rất có sức mạnh.

Trương Tiêm Nhụy: "???"

Cô đã nói rồi mà, nghệ sĩ nhà mình nam nữ đều mê!

Nhưng việc Lộc Tri Vi sẽ trực tiếp tỏ tình với Tang Vãn Từ là điều Trương Tiêm Nhuỵ không ngờ tới.

"...Cô ấy vậy mà lại tỏ tình trực tiếp với em? Cũng khá có dũng khí đấy."

Tang Vãn Từ: "?"

Lúc này nàng mới hiểu "thích" mà Trương Tiêm Nhụy nói là loại thích nào, không khỏi bật cười: "Không phải đâu chị, em nói là sự yêu thích của fan đối với thần tượng thôi. Cô ấy và Ứng Tức Trạch cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không liên quan đến tình yêu đâu."

Lời đồn dừng lại ở người thông thái, nàng phải giúp người hâm mộ chân thành của mình làm rõ một chút.

Trương Tiêm Nhụy dựa vào cửa xe, một tay chống nạnh, mày liễu khẽ nhướng, cười đầy khí chất: "Vậy thì tốt quá rồi, chị thấy cậu nhóc Ứng Tức Trạch đó thích em, nếu Lộc Tri Vi thích cậu ta, tám phần là sẽ chịu tổn thương tình cảm."

Loại chuyện vì phim mà nảy sinh tình cảm, rồi lại kết thúc không có hậu này cô ấy đã thấy nhiều rồi.

Bị tổn thương cả nam lẫn nữ đều có, nhìn mà thấy tiếc nuối.

Bị tổn thương...

Tang Vãn Từ nhớ lại nụ cười của Lộc Tri Vi, ánh mắt bất giác hướng về phía mình vừa đi.

Nàng không hy vọng một người tràn đầy sức sống như vậy lại bị tổn thương.

Không đợi nàng nói gì, trong đầu đột nhiên ập đến một cơn đau nhói như kim châm.

Tang Vãn Từ đưa tay ôm trán, nhíu chặt mày.

Trương Tiêm Nhụy thấy vậy, liền đưa tay đỡ lấy nàng: "Lại đau đầu à?"

Tang Vãn Từ không trả lời, âm thầm chịu đựng, cơn đau đầu rất nhanh liền qua đi.

Sắc mặt nàng dần dần khôi phục như thường, còn không quên trấn an Trương Tiêm Nhụy: "Chị yên tâm, em không sao."

Trương Tiêm Nhụy thở dài một hơi, hoàn toàn bó tay với nàng.

Cơn đau đầu của Tang Vãn Từ rất kỳ lạ, đến bệnh viện bác sĩ đều nói cơ thể không có vấn đề gì, không cần uống thuốc, nhiều nhất là bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt mỏi.

Trương Tiêm Nhụy cũng chỉ đành đưa tay ấn ấn vai nàng: "Nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tự làm mình mệt quá."

Tang Vãn Từ khẽ cười, không nói gì.

Chỉ có nàng biết rõ, cơn đau đầu này căn bản không phải nghỉ ngơi là có thể khỏi.

Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày khỏi thôi.

Trương Tiêm Nhụy đưa cho nàng một ly cà phê nóng: "Em vẫn nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, nếu để người nhà em biết, khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho em."

Nghe thấy hai chữ "người nhà", hàng mi Tang Vãn Từ rung lên trong làn hơi nóng của ly cà phê.

"Ông ấy sẽ không lo lắng cho em đâu. Ông ấy chỉ lo lắng em không thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm hàng đầu quốc tế như mẹ em thôi."

Rõ ràng, điều ông ấy lo lắng đã trở thành sự thật.

Nàng đã trở thành một diễn viên.

Trương Tiêm Nhụy rất muốn nói trên đời này cha mẹ nào mà không quan tâm con cái, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nói tiếp của Tang Vãn Từ, liền thở dài, không nói thêm gì nữa.

...

Lộc Tri Vi tẩy trang, thay quần áo xong, liền đeo túi đi tìm Ứng Tức Trạch.

Ứng Tức Trạch đang ngồi bên bờ ao nhỏ gần đoàn phim, cô đơn thất thần, chẳng khác gì một thiếu niên thất tình.

Lộc Tri Vi: "..."

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, còn chưa yêu bao giờ, sao lại thất tình trước rồi.

Ứng Tức Trạch đang một mình buồn bã cô đơn, bỗng nhiên vai bị người ta vỗ nhẹ một cái, giây tiếp theo bên cạnh liền có thêm một người.

"Anh, anh đến rồi."

"Ừm."

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, lại là một khoảng không im lặng.

Im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lộc Tri Vi chủ động mở lời: "Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, cậu thích Tang lão sư ở điểm nào không?"

Ứng Tức Trạch không nói gì.

Lộc Tri Vi cũng không vội, từ từ chờ đợi.

Đợi một lúc lâu, cô biết Ứng Tức Trạch không thể mở lời nhanh như vậy được, bèn mở chiếc túi vải ra, bắt đầu lục lọi đồ đạc, dự định vừa chờ vừa tận dụng thời gian một cách hợp lý, chuẩn bị trang phục mùa đông cho mình.

Ứng Tức Trạch không biết nên nói chuyện này như thế nào, không biết nên nói với người khác rằng người mình thích không phải Tang Vãn Từ, mà là người phụ nữ giống nàng, đã sớm bay đến một đất nước xa lạ.

Cậu ta rõ ràng biết nguồn gốc tình cảm của mình đối với Tang Vãn Từ, nhưng dù là vậy, Ứng Tức Trạch vẫn sẽ vì việc Tang Vãn Từ rung động với người khác mà cảm thấy buồn bã, thất bại.

Ngay cả cậu ta cũng không hiểu rõ trái tim mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

Ứng Tức Trạch cảm thấy mình nên tìm một người để trò chuyện, và người đó hiện đang ở ngay bên cạnh.

Hãy để Ứng Tức Trạch sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nghĩ xem nên nói như thế nào.

Cậu ta suy nghĩ bao lâu, Lộc Tri Vi liền ngồi bên cạnh cậu ta bấy lâu.

Cho đến khi Ứng Tức Trạch không còn tự kỷ nữa, và có mong muốn trò chuyện.

"Anh."

Ứng Tức Trạch lấy tiếng gọi này làm mở đầu, quay đầu nhìn về phía Lộc Tri Vi, thấy thứ trong tay cô, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

"..."

Chỉ thấy Lộc Tri Vi tay cầm hai cây kim đan, trong túi còn có hai cuộn len. Thấy cậu ta cuối cùng cũng muốn nói chuyện, cô vui vẻ đặt công việc trong tay xuống, nhìn Ứng Tức Trạch một cách thân thiện và cổ vũ: "Cậu nói đi, tôi đang nghe đây."

Ứng Tức Trạch tức thì vẻ mặt ngơ ngác: "?"

Anh trai này sao lại mang theo cả cuộn len và kim đan bên người vậy?

Khoan đã, em trai đang buồn ở đây, mà anh lại ngồi bên cạnh đan áo len???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro