CHƯƠNG 2
Cảnh tượng này quả thực rất ấn tượng.
Lão Ngũ, người đang cầm trong tay kịch bản phim ngôn tình, suýt chút nữa đã quay người bỏ chạy, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, hai người này chính là nhân vật chính trong kịch bản ngôn tình mà.
Thế thì anh ta chạy đi đâu làm gì?
Công việc của hệ thống là tác hợp cho nhân vật chính, đương nhiên là rất thích thú với tình cảnh này rồi.
Anh ta không những không đi, mà còn phải phất cờ hò reo, cổ vũ cho cặp đôi chính đang có tiến triển thần tốc này nữa chứ.
【Đồng ý đi, đồng ý với nàng đi!】
【Nhẫn của cô đâu? Sao cầu hôn mà lại không mang theo nhẫn?】
【À, hiểu rồi, tấm lòng đi trước, vật chất theo sau.】
Lộc Tri Vi nghe thấy giọng nói của hệ thống oanh tạc trong đầu mình, rồi lại nhìn người trước mặt, cô quyết đoán lựa chọn giải quyết người trước mắt trước, ngay khi sức lực vừa hồi phục.
Xoa xoa đầu gối, Lộc Tri Vi chậm rãi đứng dậy, đầu óc nhanh chóng lướt qua một lượt, rồi mở miệng dưới ánh mắt đầy cảnh giác của Tang Vãn Từ: "Tang..."
Cô ngập ngừng một chút, bỗng nhiên không biết nên gọi thế nào cho phải, dứt khoát không gọi nữa.
Nhưng không đợi cô nói tiếp, Tang Vãn Từ đã nhanh hơn một bước đưa tay lên che miệng cô lại.
Một mùi hương thanh nhã, thoang thoảng chợt len lỏi vào khoang mũi của Lộc Tri Vi, nhẹ nhàng mà rõ rệt, tựa như chính con người của Tang Vãn Từ, vừa cao sang quyến rũ lại vừa xa vời không thể chạm tới.
Dù cho nàng đang đứng ngay trước mặt cô.
Lộc Tri Vi ngơ ngác chớp mắt, ngây người nhìn vào đôi mắt đa tình trời sinh của Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ hạ giọng hỏi: "Cô nhận ra tôi à?"
Lộc Tri Vi không biết nàng định làm gì, bèn cứng nhắc gật đầu một cái.
Tang Vãn Từ nói: "Phiền cô giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn bị người khác nhận ra."
Tâm trạng nàng hôm nay không tốt, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hoàn toàn không muốn bị làm phiền. Chỉ là tình cờ thấy Lộc Tri Vi bị một đứa trẻ va phải, cứ ôm trán đứng mãi một chỗ, mà người xung quanh lại chẳng ai quan tâm, nên mới xuất phát từ lòng tốt mà tiến lại hỏi thăm.
Lộc Tri Vi lại gật đầu thêm một cái, tỏ ý đã đồng ý, bụng bảo dạ: Bà chị cải trang thế này thì đến thằng ngốc cũng nhìn ra là không muốn bị nhận ra rồi...
Tang Vãn Từ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, giọng nói trước sau như một, vẫn rất mê người.
Lộc Tri Vi bỗng nhiên nhớ lại cả cuộc đời của nàng.
Cuộc đời của Tang Vãn Từ luôn rực rỡ và được vạn người chú ý, cuối cùng còn trở thành một nữ minh tinh hàng đầu với địa vị không thể lay chuyển, cả sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn.
Nhìn lại người trước mắt, đôi mắt trong như sao, làn da trắng ngần như ngà, ngay cả giọng nói cũng như được cộng thêm hiệu ứng mê hoặc, bất kỳ từ nào qua miệng nàng cũng trở nên đặc biệt dễ nghe.
Đúng là người sinh ra để làm nhân vật chính có khác.
Lộc Tri Vi chấp nhận cái thiết lập nhân vật chính phi lý của thế giới này mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Tang Vãn Từ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: "Cô không sao chứ?"
Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút, không quen có người quan tâm đến mình, một lúc sau mới gật đầu.
Tang Vãn Từ liếc nhìn vầng trán đỏ ửng của cô, rồi ánh mắt lại từ từ dời xuống chân cô, hình ảnh cô quỳ một gối vẫn còn ám ảnh trong đầu nàng.
Một người xa lạ, lần đầu gặp mặt đã làm ra một màn như vậy, mà lại chẳng có lấy một lời giải thích...
Tang Vãn Từ cảm thấy Lộc Tri Vi có chút kỳ quái, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, chỉ khách sáo và lịch sự để lại một câu đề nghị: "Nếu cảm thấy trong người không khỏe, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra."
Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi.
Lộc Tri Vi thấy nàng đã đi rồi, ý muốn giải thích cũng ngay lập tức tan biến.
Chẳng sao cả, dù sao cô cũng có thể chất "vô hình", Tang Vãn Từ sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của cô thôi, và những chuyện xấu hổ mà cô đã làm cũng sẽ biến mất không còn một dấu vết.
Nếu đã như vậy, thì cần gì phải phí sức đi giải thích?
Ngược lại, cái thứ trong đầu cô mới là vấn đề...
Lộc Tri Vi kiểm tra lại xem trong túi có bị rơi mất thứ gì không, rồi ôm chiếc túi vào lòng, một tay xoa trán, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi là ai?"
【Là hệ thống đến để giúp cô.】
Lão Ngũ cũng không dài dòng, nói thẳng một lèo cho Lộc Tri Vi hiểu.
【Tôi vừa xem lại ghi chép của hệ thống, cô đã tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, cũng biết nam chính là một người đàn ông tên 'Khâu Lạc'. Nhưng thế giới của các cô đã xảy ra vấn đề, nên hào quang nam chính đã vô tình rơi xuống người cô, biến cô thành nam chính.】
【Bây giờ thì đành phải đâm lao theo lao thôi.】
【Nếu đã là nam chính, thì phải làm những việc mà nam chính nên làm. Sự cố bất ngờ đã khiến dòng thời gian của thế giới bị lỏng lẻo, cô cần phải ngay lập tức nhận nhiệm vụ làm nam chính, đi theo cốt truyện, sửa chữa và hoàn thiện dòng thời gian, để tránh xảy ra lỗi làm xáo trộn trật tự thế giới.】
【Còn tôi chính là quản trị viên hệ thống phụ trách hỗ trợ cô làm nhiệm vụ và đi theo cốt truyện.】
Nghe qua thì đúng là kịch bản cứu thế giới quen thuộc.
Lộc Tri Vi cúi đầu lẩm bẩm, nghe cứ như bọn lừa đảo.
Một kẻ vô hình đi làm 'nam chính', nghe đã thấy vô lý rồi, chưa kể giới tính còn không khớp nữa chứ.
Dù cho có là sự cố ngoài ý muốn đi chăng nữa thì vẫn quá vô lý!
Lão Ngũ có vẻ đã quá quen với việc đối phó với sự nghi ngờ của ký chủ, giọng điệu vẫn bình thản: 【Có phải lừa đảo hay không thì vừa rồi cô chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao? Tên lừa đảo nào có thể giật điện cô từ xa được chứ?】
Lộc Tri Vi kinh ngạc buột miệng: "Cái gì, ra là do các người làm! Anh có biết là nó đau lắm không!"
Nếu không phải vì bản năng của con người, không muốn mất mặt trước một cô gái xinh đẹp, thì cô đã sớm đau đến mức la lối om sòm rồi!
Mặc dù, Lộc Tri Vi cũng đã mất mặt trước Tang Vãn Từ rồi...
【Biết chứ.】 Lão Ngũ nói, 【Nếu không thì sao gọi là trừng phạt được?】
Lộc Tri Vi: "?"
Cái từ này nghe sao mà kỳ quái thế!
Lão Ngũ giải thích: 【Ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hệ thống sẽ có phần thưởng. Làm không tốt, quá thời gian, sẽ có trừng phạt, rất công bằng.】
【Nhưng cái nhiệm vụ khiến cô bị điện giật vừa rồi, là do hệ thống bị lỗi nên phát ra nhầm, không nằm trong quy trình bình thường. Vô cùng xin lỗi, tiếp theo tôi sẽ giúp cô miễn một lần trừng phạt.】
Nói đến đây, anh ta không khỏi tiếc nuối. Ban đầu Lão Ngũ còn tưởng tiến độ của thế giới này đã vượt bậc lắm rồi, không cần hệ thống ra tay, hai nhân vật chính cũng có thể tự dắt tay nhau đi đến kết thúc viên mãn, anh ta cũng có thể sớm tan làm đi nghỉ phép.
Không ngờ rằng, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Lão Ngũ bóp trán thở dài.
Tiếc quá, tiếc quá đi mất, sao không kết hôn ngay tại chỗ luôn đi!
Mặc kệ là nam hay nữ, chữa trị dòng thời gian mới là quan trọng nhất!
"..."
Lộc Tri Vi: "Không cần đâu cảm ơn, anh cứ để Khâu Lạc làm nam chính tiếp đi, tôi sợ đau lắm, tôi không làm được đâu, thật đấy."
【Cô làm được, cô có thể mà, nghe tôi đi. Hơn nữa hào quang nam chính đã buộc chặt với cô rồi, không đổi người được đâu.】
"...Vô lý, tôi là con gái!"
【Mặc kệ, không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giật điện cô.】
"???"
Cái hệ thống này là Lôi Thần bá đạo nào vậy?!
Lộc Tri Vi vừa kinh ngạc, vừa oán giận, thế là cô nói...
"Ok đại ca, không thành vấn đề."
Xin lỗi, nỗi sợ đau đã khiến Lộc Tri Vi đây có thể co có thể duỗi.
Lộc Tri Vi: 【Tôi sẽ không khóc quá lâu đâu, chắc khoảng một hai tháng thôi.jpg】
【Còn một chuyện nữa.】
Lão Ngũ giơ tay lên, rồi lại che miệng mình, ngập ngừng nhìn vào màn hình.
【Cô có thể nói chuyện với tôi trong đầu, tôi nghe được mà, nếu không cô cứ như vậy sẽ rất dễ bị người khác tưởng là đang lẩm bẩm một mình... bị bệnh tâm thần đấy.】
Lộc Tri Vi nghe vậy, chợt hoàn hồn nhìn xung quanh, liền phát hiện mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách với cô.
Còn có người đang do dự không biết có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần, hỏi xem có phải bệnh nhân của họ trốn ra ngoài không nữa.
Lộc Tri Vi bình tĩnh thu lại ánh mắt: "Không sao, tôi có thể chất vô hình, họ sẽ quên nhanh thôi."
Cảm ơn cái thể chất vô hình đã giúp cô giữ lại chút thể diện cuối cùng.
【Tỉnh lại đi,】 Lão Ngũ nói, 【Cô bây giờ là 'nam chính' có hào quang gia hộ đấy.】
Điều này cũng có nghĩa là, Lộc Tri Vi đã thoát khỏi cái thể chất vô hình như hình với bóng, đủ để tồn tại như một người bình thường, sẽ không còn ai phớt lờ cô, sẽ không còn ai tùy tiện quên đi cô nữa.
Lộc Tri Vi bất giác dừng bước, im lặng nhìn về phía trước.
Tồn tại như một người bình thường, đó đã từng là kỳ tích mà cô mong đợi khi còn nhỏ. Chỉ là sau bao năm chờ đợi trong vô vọng, Lộc Tri Vi không khỏi nản lòng thoái chí, không còn tin vào kỳ tích trên đời này nữa.
Dù có đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không rơi trúng một người vô hình như cô.
Vậy mà hôm nay, kỳ tích này...
Đã xuất hiện.
"Ý của anh là... họ có thể nhìn thấy tôi?" Lộc Tri Vi không chắc chắn hỏi lại một lần nữa.
Không còn là nhìn như nhìn không khí, mà là nhìn một con người hoàn chỉnh, có máu có thịt?
Bất kể Lộc Tri Vi làm gì, cũng đều có thể để lại dấu vết trong ký ức của người khác?
【Đúng vậy.】
Một câu trả lời vô cùng chắc chắn, cuộc sống hoang đường đến phi lý bỗng chốc bị đảo lộn.
Lộc Tri Vi đứng tại chỗ, khóe môi bất giác cong lên.
Điều này quá không chân thật.
Nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết trước cảm giác hư ảo này, không thể kìm lòng được.
Cho đến khi Lộc Tri Vi nhận ra một chuyện...
"Vậy chẳng phải Tang Vãn Từ sẽ luôn nhớ chuyện tôi đột nhiên quỳ gối xuống đất sao?!"
【À, đúng vậy.】
"..."
Lộc Tri Vi: "Sau này tôi sẽ phải thường xuyên gặp mặt cô ấy à?"
Lão Ngũ: 【'Nam chính' không gặp nữ chính thì muốn gặp ai?】
"..."
Lộc Tri Vi: "Thôi xong, tôi đã đào sẵn một cái hố ba phòng một sảnh để chui xuống rồi đây."
...
Lúc xuống xe buýt đi về nhà, Lộc Tri Vi vẫn đang cố gắng tiêu hóa cái chuyện từ một kẻ vô hình bỗng chốc biến thành nhân vật chính của thế giới.
Còn chuyện giải thích về màn quỳ một gối, đành để đến lần gặp mặt sau vậy.
Sau đó, hệ thống liền công bố nhiệm vụ mới.
【Nhiệm vụ được công bố: Ký hợp đồng trở thành diễn viên, hoàn thành lần gặp gỡ đầu tiên với nữ chính Tang Vãn Từ.】
【Thời gian giới hạn: Một tháng.】
Lộc Tri Vi: "?"
Cái này còn cần gặp gỡ nữa sao?
Lần gặp đầu tiên của họ chẳng phải đã trở nên sâu sắc hơn nhờ màn quỳ một gối của Lộc Tri Vi rồi sao!
Hệ thống dường như đã nghe thấy lời phàn nàn của Lộc Tri Vi, rất nhanh liền cập nhật lại.
【Hệ thống phán định: Nhiệm vụ "Gặp gỡ đầu tiên" đã hoàn thành.】
【Điểm nhiệm vụ +1.】
【Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng.】
Cô biết cái "điểm nhiệm vụ" này.
Lão Ngũ nói, thứ này giống như đạo cụ trong game, tích lũy đủ một số lượng nhất định, hệ thống sẽ thưởng cho một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng gì cũng có, rút trúng là có thật, cho dù cô có rút trúng giấc mơ của con người thời nay, phất lên nhanh chóng đi chăng nữa.
Nghe quả thực hấp dẫn đến vô lý.
Vậy thì bước tiếp theo, Lộc Tri Vi phải đi phỏng vấn ở công ty giải trí.
Cụ thể là công ty nào, thì để cô tra cứu xong đã rồi tính. Nếu không được nữa thì quay về công ty cũ, Thịnh Duyệt Văn Hóa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là vì làm nhiệm vụ cứu thế giới, nhưng có thể một lần nữa tìm lại giấc mơ diễn viên, trong lòng Lộc Tri Vi vẫn rất vui vẻ và mong đợi.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lão Ngũ vừa ngước mắt lên đã thấy trên cửa nhà cô dán một tờ giấy.
Bốn chữ được viết rất to bằng bút lông đen "BÊN TRONG CÓ NGƯỜI."
Lão Ngũ nhíu mày: 【Có người chơi khăm trên cửa nhà cô à?】
Lộc Tri Vi liếc nhìn tờ giấy, thản nhiên nói: "Không có, cái này là tôi viết."
Lão Ngũ khó hiểu: 【Viết cái này để làm gì?】
Lộc Tri Vi bình tĩnh đáp: "Haiz, tôi không có cảm giác tồn tại, chủ nhà đôi khi sẽ quên mất tôi, nên tôi viết một tờ giấy để nhắc bà ấy."
【...】 Một lúc lâu sau, Lão Ngũ mới mở miệng trở lại, 【Bao nhiêu năm nay cô đều sống như vậy sao?】
Những ký chủ mà anh ta từng tiếp xúc trước đây, không phải nhân vật chính thì cũng là vai phụ quan trọng, đều là những nhân vật không thiếu sự chú ý.
Một nhân vật nhỏ bé như hạt bụi giống như Lộc Tri Vi, đây vẫn là lần đầu tiên.
Lão Ngũ thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến những người như họ tồn tại thế nào.
Giọng điệu của Lộc Tri Vi lại rất thản nhiên: "Đúng vậy, cứ như vậy mà sống qua ngày thôi."
Thậm chí còn cười nói: "Không ai thương không ai yêu, một mình lẻ loi như cây cải thảo."
Lão Ngũ không nói gì thêm, trong lòng chợt dâng lên một tia thương cảm.
Anh ta chợt nhớ đến một người đồng nghiệp cũ, ánh trăng sáng trong lòng anh ta.
Lộc Tri Vi cũng không nói thêm gì nữa, vừa ngân nga hát vừa mở cửa đi vào, lạc quan đến mức cứ như cây cải thảo đáng thương đó không phải là cô vậy.
Một lát sau...
【Không sao đâu,】 Giọng nói vô cùng từ ái của Lão Ngũ vang lên bên tai cô, 【Từ hôm nay trở đi, mẹ yêu con.】
Lộc Tri Vi: "???"
Lão Ngũ: 【Tương lai của Lộc Tri Vi tươi sáng lắm, Lộc Tri Vi hãy bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé!】
Lộc Tri Vi choáng váng: "Sao anh lại có thể thành thạo như vậy???"
Lão Ngũ khẽ mỉm cười: 【Làm một quản trị viên cao cấp, thế giới nào mà chưa từng trải qua, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi chứ?】
【Lộc bảo bối, xông lên cho mẹ!】
"..."
Lộc Tri Vi: "Tôi không cần mẹ là đàn ông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro