CHƯƠNG 20

Trợ lý của Ứng Tức Trạch đã im lặng ngồi nhìn cậu ta cắn ống hút sữa đậu nành trên ghế sofa suốt ba mươi phút.

Biểu cảm của Ứng Tức Trạch lúc này phức tạp đến mức cậu trợ lý chưa từng thấy bao giờ.

Tóm gọn lại chính là một câu: Bề ngoài vững như bàn thạch, thực ra hoảng đến không còn một mống.

Ứng Tức Trạch thật sự rất hoảng.

Cậu ta thậm chí còn cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi, nếu không sao lại có thể coi một cô gái hẳn hoi là đàn ông được chứ!

Ứng Tức Trạch còn nói với Lộc Tri Vi sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện giả trai.

Rồi lại một tiếng "anh Lộc", hai tiếng "anh Lộc".

Còn kề vai bá cổ.

Còn xem cô là tình địch...

"Ha..."

Cậu ta bị chính mình làm cho bật cười.

Một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lại tràn ngập hơi thở của sự tuyệt vọng.

Trợ lý ngẩng đầu lên liền thấy Ứng Tức Trạch từ từ che mặt lại, như thể không còn mặt mũi nào để gặp người khác.

Ứng Tức Trạch trốn tránh vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình quá đáng.

Càng nghĩ càng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Lộc Tri Vi rõ ràng ngay từ đầu đã nói mình là con gái.

Phản ứng từ chối khi vào nhà vệ sinh nam cũng không khó để nhận ra.

Vậy mà cậu ta cứ như một kẻ thiểu năng, mắt điếc tai ngơ, khăng khăng tin vào "hỏa nhãn kim tinh" và "trực giác đàn ông" của mình.

Có cái rắm mà dùng!

Cái "hỏa nhãn kim tinh" quái quỷ gì chứ, không biết còn tưởng cậu ta bị cận thị nặng, đến con gái cũng có thể nhận thành con trai.

Còn cái "trực giác đàn ông" này nữa, chẳng có tác dụng gì sất!

Ứng Tức Trạch điên cuồng vò đầu bứt tai.

Cậu trợ lý sợ hãi, vội vàng đè vai cậu ta lại: "Anh, anh, anh, bình tĩnh, bình tĩnh, anh sao vậy, có phải mệt quá rồi không?"

Ứng Tức Trạch đột nhiên dừng lại động tác, nhìn về phía trợ lý, thần sắc tiều tụy một cách khó hiểu.

Trợ lý đồng cảm vỗ vỗ vai cậu ta: "Anh, anh nên nghỉ ngơi đi, năm nay chạy khắp nơi theo lịch trình đóng phim đúng là vất vả thật, xem anh mệt đến mức nào kìa."

Năm nay Ứng Tức Trạch quả thực rất mệt, cố chấp muốn chứng minh cho người con gái ở nơi đất khách quê người kia thấy rằng mình đủ ưu tú, đáng để thích, vì thế đã không ít lần bỏ qua thời gian nghỉ ngơi.

Trạng thái như vậy, ngược lại là khi vào đoàn phim mới có chút dịu đi.

Nhưng bây giờ, tâm cậu ta còn mệt hơn, bởi vì xấu hổ.

Biết đối mặt với anh Lộc thế nào đây?!

Không đúng.

Rốt cuộc phải đối mặt với chị Lộc thế nào đây!!!

...

Lộc Tri Vi ăn sáng xong, vô cùng vui vẻ đeo ba lô ra cửa.

Trong ba lô như cũ vẫn nhét cuộn len và kim đan.

Đất diễn của cô không nhiều, có cả khối thời gian rảnh rỗi. Và trong thời gian rảnh đó, cô có thể ngồi ở bên ngoài vừa đan áo len vừa nghe đạo diễn Lý lớn giảng về diễn xuất.

Đây chính là lớp học miễn phí của một đạo diễn chuyên nghiệp, không nghe thì phí.

Nhưng hôm nay, cô đặc biệt mong chờ được gặp Ứng Tức Trạch.

Một Ứng Tức Trạch đã khôi phục lại bình thường.

Đứa trẻ luôn miệng gọi cô là "anh", cuối cùng cũng sắp phải đổi miệng gọi cô là "chị"!

Ngoài ra, cô còn muốn quan tâm đến tình trạng tình cảm của cậu trai trẻ đó.

Không biết qua một đêm, tâm trạng của cậu ta có tốt hơn chút nào không.

Sau khi trang điểm xong, Lộc Tri Vi cùng Ôn Dao đến phim trường.

Dọc đường đi, tâm trạng của cô rất tốt.

Thực ra, cô là một người rất dễ vui vẻ.

Phàm là chỉ cần có thể đi theo hướng tốt, cô liền vui vẻ.

Nếu không thể đi theo hướng tốt, cô sẽ tự mình tìm ra một "điểm tốt", trăm phương ngàn kế làm cho mình vui vẻ.

Ứng Tức Trạch coi cô là đàn ông, không sao cả, ít nhất cậu ta chưa từng có hành vi quá khích.

Ứng Tức Trạch khôi phục lại bình thường, vậy thì càng tốt, cô cuối cùng cũng có thể "khôi phục" lại thân phận con gái, tự do tự tại làm chính mình.

Hơn nữa, gần đây hệ thống không gây khó dễ cho cô, không khí cũng trở nên trong lành hơn.

Hai người đi vào phim trường.

Ôn Dao thấy Lộc Tri Vi vui vẻ ra mặt, không khỏi tò mò hỏi: "Chị Tri Vi, sao chị cứ cười mãi vậy?"

Lộc Tri vi nghiêng đầu nhìn Ôn Dao, đôi mắt cong cong, giơ tay sờ sờ đầu cô nàng: "Bởi vì chị nghĩ đến chuyện vui."

"Chuyện gì vậy ạ?" Ôn Dao tiếp tục tò mò.

Lộc Tri Vi cười đến mắt cong cong, thản nhiên nói: "Lát nữa sẽ được gặp Ứng lão sư, chị vui mà."

Cậu em trai ngốc nghếch, đặc biệt là một cậu em trai ngốc nghếch sau khi đã sửa lỗi, luôn khiến người ta mong chờ.

Dù cho trên người Lộc Tri Vi còn gánh thêm một nhiệm vụ phụ.

Lời vừa dứt, cô liền nghe thấy nhân viên công tác hô một tiếng từ phía sau: "Vãn Từ đến rồi."

Lộc Tri Vi nghe tiếng quay đầu lại.

Tang Vãn Từ đang đứng cách cô hai bước chân, trầm tĩnh nhìn cô, như đang đánh giá xem xét.

Một lúc lâu sau, chân mày Tang Vãn Từ hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Lộc Tri Vi bị nhìn đến không hiểu ra sao, sau gáy lạnh toát.

Tiếp đó lại nghĩ đến chuyện "thay lòng đổi dạ" mà nàng đã nhắc đến, bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy.

Cô quyết đoán bổ sung một câu: "Đương nhiên, vui nhất chính là hôm nay cũng có thể thấy được Tang lão sư xinh đẹp của chúng ta."

Cuối lời, còn kèm theo một nụ cười vô cùng thân thiện.

Cô bây giờ chỉ thiếu nước giơ cao bảng đèn của Tang Vãn Từ, đội lên đầu thân phận fan của Tang Vãn Từ, để biểu thị lòng hâm mộ của mình.

Kết quả không ngờ, chân mày Tang Vãn Từ lại nhíu chặt hơn.

Lộc Tri Vi trợn tròn mắt: "?"

Mình nói sai chỗ nào à?

Trong lúc cô đang hoài nghi, Tang Vãn Từ bỗng nhiên đến gần cô, cất tiếng hỏi: "Tối nay cô có rảnh không?"

Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đột nhiên phóng đại trước mắt mình, Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút, rồi sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, câu trả lời thế mà có chút lắp bắp: "Có, có."

Tang Vãn Từ gật gật đầu, đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào Lộc Tri Vi: "Vậy cô ở khách sạn đợi tôi, tôi có việc tìm cô."

Lộc Tri Vi bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc: "...Được, được."

Tiếp đó, cô nhìn theo bóng lưng Tang Vãn Từ rời đi.

Nhìn dáng người duyên dáng của Tang Vãn Từ, cô bỗng nhiên không hiểu ra sao.

Tại sao Tang Vãn Từ lại đột nhiên muốn tìm mình?

Ôn Dao cũng không hiểu ra sao.

"Chị Tri Vi, cô ấy tìm chị có chuyện gì vậy?"

Lộc Tri Vi cố gắng suy nghĩ một chút.

Lúc nãy cô đã nói trước mặt Tang Vãn Từ rằng mình rất vui khi được gặp Ứng Tức Trạch.

Trước đó, Tang Vãn Từ lại rất để ý chuyện cô "thay lòng đổi dạ".

Vậy thì chỉ có một khả năng.

Lộc Tri Vi gãi gãi má, giọng điệu do dự: "Cô ấy có thể là muốn... khai trừ thân phận fan của chị?"

Ôn Dao: "???"

Lão Ngũ: 【...】

Ai khai trừ thân phận fan mà lại phải chạy đến phòng người khác để khai trừ chứ?

Suy nghĩ của cô còn có thể vô lý hơn nữa được không???

Lộc Tri Vi đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng: "Tức Trạch đến rồi."

Suy nghĩ ngay lập tức quay trở lại, cô xoay người nhìn về phía sau.

Sau đó, cô liền thấy Ứng Tức Trạch đứng cách cô hơn năm bước chân, rụt rè đứng đó.

Người ngày thường tùy tiện là thế, lúc này lại đầy mặt hổ thẹn.

Dáng vẻ đó, như thể chỉ muốn tìm một cái khe đất để chui vào, vĩnh viễn tạm biệt cõi đời này.

Nếu có thể đổi sang một hành tinh khác để sống thì càng tốt.

Lòng đồng cảm của Lộc Tri Vi đột nhiên dâng lên.

Thảm quá, Tiểu Ứng, cậu làm nam phụ cũng không dễ dàng gì.

Cũng là một tay chơi mất mặt có hạng đấy.

Dựa vào lòng thương cảm dành cho một đứa trẻ, cô liền chủ động tỏ ra thiện ý với Ứng Tức Trạch, nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp: "Tiểu Ứng, chào buổi sáng."

Tang Vãn Từ nghe tiếng quay đầu lại, vừa hay thấy được cảnh Lộc Tri Vi cười rạng rỡ với Ứng Tức Trạch.

Hình ảnh này, nụ cười này, không một chi tiết nào là không truyền tải đến nàng một thông điệp nào đó.

Chân mày ưu sầu của nàng lại càng thêm trĩu nặng.

Tất cả quả nhiên như nàng đã nghĩ.

Fan thân thiết của nàng, Lộc Tri Vi... chỉ sợ đã rơi vào lưới tình của Ứng Tức Trạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro