CHƯƠNG 27

Nếu Ứng Tức Trạch gọi điện tới khi vẫn còn đang ở đoàn phim, Lộc Tri Vi cũng sẽ tiện thể hỏi thăm tình hình của cậu ta, cùng với tiến độ quay phim của Tang Vãn Từ.

Ứng Tức Trạch nói mọi thứ đều thuận lợi, mọi thứ đều ổn.

So với lúc mới vào đoàn, Tang Vãn Từ bây giờ dường như đã chịu buông tha cho chính mình, không còn tự bào mòn đến kiệt sức, ép mình phải đột phá nữa.

Chỉ là sau khi Lộc Tri Vi và vị diễn viên gạo cội kia đóng máy, mỗi lần diễn xong nàng đều quen thói nhìn quanh hiện trường, như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Không phải là đang tìm chị đấy chứ, chị gái." Ứng Tức Trạch nói đùa trong điện thoại.

Nhưng Lộc Tri Vi biết đây không phải là nói đùa.

Tang Vãn Từ quả thực đang tìm cô.

Có lẽ là đã quen với việc mỗi lần diễn xong đều có thể thấy cô đứng ở bên ngoài, hướng về phía nàng với ánh mắt cổ vũ, tán thưởng.

Trong lòng Lộc Tri Vi, một người như Tang Vãn Từ, chính là phải khen ngợi thật nhiều, phải công nhận mỗi việc nàng làm, công nhận mỗi nỗ lực nàng bỏ ra, nàng mới có thể ý thức được rằng trong mắt người khác, mình tồn tại như sao, như trăng.

Có lẽ sau này, khi đã có trong tay những giải thưởng điện ảnh danh giá, nàng sẽ không còn cần những lời cổ vũ đơn bạc này nữa.

Giống như một đứa trẻ đã lớn, đôi cánh dần cứng cáp, sẽ từ từ nhận ra mình cũng có thể một mình vỗ cánh bay cao.

"Được một Tang lão sư ưu tú như vậy nhớ đến, đó chính là vinh hạnh của tôi rồi." Lộc Tri Vi cười nói.

Ứng Tức Trạch: "Em cũng nhớ chị mà, đây không phải là vinh hạnh của chị sao?"

Lộc Tri Vi lạnh lùng vô tình: "Không phải, cậu không bì được với Tang lão sư đâu."

Ứng Tức Trạch: "......"

"Lộc Tri Vi, chị đã làm tổn thương trái tim của một thiếu nam vô tội!

"Nhưng xem xét việc chị đã đan cho em một chiếc mũ đẹp như vậy, em sẽ đại phát từ bi mà tha thứ cho chị lần này."

Lộc Tri Vi cười đến cong cả mắt: "Được được được, cảm ơn Ứng lão sư đã giơ cao đánh khẽ. Mũ cậu thích là được rồi."

Nghĩ ngợi, lại không nhịn được mà dặn dò thêm một câu: "Lúc tôi không có ở đó, cậu cũng phải giữ vững 'nam đức', không được một lòng hai dạ, đã thích thì phải nghiêm túc chỉ thích một người thôi, biết chưa?"

Ứng Tức Trạch ở đầu dây bên kia gật đầu: "Biết rồi, nam đức nam đức, very good."

Lộc Tri Vi: "Ừ, biết điều đấy."

Cúp điện thoại xong, Ứng Tức Trạch còn tự chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo khoe khoang.

Kèm dòng trạng thái: Chị gái của tôi đan cho tôi mũ nhỏ [hoa hồng][hoa hồng]

Fan hâm mộ sôi nổi để lại bình luận.

@mèo_méo_meo_meo_méo: Sinh nhật vui vẻ nhé cưng [tình yêu][tình yêu]

@liên_minh_thất_tình: Trời đất, chị gái ở đâu ra thế?

@lãng_khách_hành_cậu_không_ổn: Đây là mũ mua sẵn [đầu chó]

@vận_may_thối_nát: Tay nghề này thật sự quá đỉnh đi, xin vị tiên sinh này đừng cầm đồ mua bên ngoài rồi tự bịa ra một người chị gái nhé [đầu chó]

...

Lộc Tri Vi dùng tài khoản chính nhấn thích cho Ứng Tức Trạch một cái.

Dù sao thì hiện tại cô vẫn là một diễn viên mới không tên tuổi, nhấn thích cho ai cũng sẽ không gây ra gợn sóng gì.

Tiếp theo, cô mở WeChat, nhìn ba chữ "Tang lão sư" trong danh bạ rồi rơi vào trầm tư.

Sau khi đóng máy rời đoàn phim, lịch sử trò chuyện của cô và Tang Vãn Từ cũng như bị đóng băng, dừng lại ở thời điểm trước khi cô rời đi.

Không phải cô không muốn trò chuyện với Tang Vãn Từ, mà là sau khi rời đoàn phim, cô cũng không biết nên dùng chủ đề gì để làm phiền nàng.

Họ là bạn bè.

Những người bạn bình thường.

Còn lâu mới đến mức có thể tùy ý làm phiền nhau.

Nhưng khi nhớ lại lời của Ứng Tức Trạch, cô lại không nhịn được muốn làm phiền Tang Vãn Từ một chút.

Dù không còn ở đoàn phim, dù không còn ở bên cạnh nàng, cô vẫn muốn khen ngợi nàng.

Cô rất tốt, cô rất ưu tú, phải luôn tự tin nhé.

Với suy nghĩ này, Lộc Tri Vi gõ vào khung nhập liệu.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại gửi đi nhãn dán chú mèo con đang lấp ló.

Hy vọng sẽ không làm phiền đến lúc nghỉ ngơi của nàng.

Lộc Tri Vi cẩn thận nghĩ thầm.

Nhãn dán được gửi đi, nhưng không giống như lần trước, không có hồi âm ngay lập tức.

Khoảng mười phút sau, trên màn hình mới hiện ra tin nhắn trả lời của Tang Vãn Từ.

[Tang lão sư]: 【đáng yêu.JPG】

Lại là sao chép y hệt nhãn dán của cô như lần trước.

Điều này làm cô cảm thấy rất bất ngờ.

Tâm trạng căng thẳng lập tức dịu đi, ngay cả mong muốn trò chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng và mãnh liệt hơn.

[Lộc Tri Vi]: Tang lão sư đang nghỉ ngơi à?

[Tang lão sư]: Mới tắm xong.

[Tang lão sư]: Sao vậy?

[Lộc Tri Vi]: Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy nói chuyện với Tiểu Ứng có nhắc đến cô, nên tôi mạn phép làm phiền cô một chút.

[Lộc Tri Vi]: 【mèo con bò bò.JPG】

[Tang lão sư]: Anh ta nói gì về tôi?

[Tang lão sư]: Nói xấu?

Lộc Tri Vi thấy hai chữ này, không nhịn được cười một tiếng.

[Lộc Tri Vi]: Đương nhiên không phải rồi.

[Lộc Tri Vi]: Cậu ta nói cô làm việc rất nghiêm túc, diễn ngày càng tốt hơn, còn nói phải học tập cô.

[Lộc Tri Vi]: Tang lão sư của chúng ta quả nhiên ưu tú đến mức người người đều khen!

[Lộc Tri Vi]: 【vỗ tay.JPG】

Tang Vãn Từ nhìn bốn dòng tin nhắn này, trong lòng như được ánh nắng ấm chiếu rọi, dâng lên một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Nàng có thể nhìn ra là Lộc Tri Vi muốn khen mình.

Fan ruột của nàng, dù cách xa hai nơi cũng muốn dùng cách của riêng mình để cổ vũ nàng.

Lộc Tri Vi đợi vài giây mới thấy tin nhắn trả lời mới của Tang Vãn Từ.

Đơn giản nhưng lại lộ rõ sự thấu hiểu qua hai chữ: [cảm ơn.]

Lộc Tri Vi không khỏi mỉm cười với màn hình.

Rúc trong chiếc chăn ấm áp, Lộc Tri Vi trả lời tin nhắn của Tang Vãn Từ.

[Lộc Tri Vi]: Không cần khách sáo với tôi đâu.

[Tang lão sư]: Mũ của Ứng Tức Trạch là cô tặng?

[Lộc Tri Vi]: Bị Tang lão sư phát hiện rồi.

[Lộc Tri Vi]: Tay nghề tôi hơi kém, đan cũng bình thường thôi, Tang lão sư đừng cười nhé.

[Lộc Tri Vi]: 【ngại ngùng.JPG】

[Tang lão sư]: Đan rất đẹp.

[Tang lão sư]: Còn đẹp hơn cả đồ mua bên ngoài.

Thấy Tang Vãn Từ khen mình như vậy, Lộc Tri Vi không khỏi dâng lên một chút tự hào nho nhỏ, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Đâu có đâu có, cũng không đến mức đó đâu.

[Lộc Tri Vi]: Nếu Tang lão sư thích, tôi cũng có thể đan cho Tang lão sư.

[Lộc Tri Vi]: Không chỉ mũ đâu, cái gì cũng được hết!

Khi Tang Vãn Từ đọc được câu sau, nàng bỗng cảm thấy Lộc Tri Vi rất lợi hại.

Cô đã thành thạo việc đan lát bằng tay đến mức có thể đan được mọi thứ, như vậy còn không lợi hại sao?

Tang Vãn Từ không hề keo kiệt lời khen của mình: [Đây không phải là chuyện dễ dàng đâu, cô rất lợi hại.]

Lộc Tri Vi thấy hơi ngượng.

[Tang lão sư]: Cô tự học à?

[Lộc Tri Vi]: Vâng vâng, tôi tự học.

[Lộc Tri Vi]: Tôi có nhiều thời gian rảnh mà, nên có thể học linh tinh đủ thứ.

Một khi con người ta rảnh rỗi, ngay cả việc dùng nhíp gỡ từng hạt dâu tây cũng có thể làm được.

Huống chi là một người như cô, ngoài đi làm, ăn cơm, ngủ ra, thời gian rảnh rỗi còn lại chẳng có việc gì làm, nếu không tự tìm việc cho mình, thật sự rất dễ buồn chán đến chết.

Hơn nữa, học thủ công cũng có lợi, có thể tự mình may vá đồ đạc.

Là một người chỉ có thể dựa vào chính mình, Lộc Tri Vi tiêu tiền vô cùng tiết kiệm. Nếu quần áo không may bị rách, mà rách không quá lớn, vẫn còn mặc được, cô sẽ không nỡ vứt đi, vá víu sửa sang lại là có một chiếc áo mới.

Nhìn những bộ quần áo được sửa sang lại, Lộc Tri Vi cũng có thể tìm thấy cảm giác thành tựu trong đó. Cảm giác mình giống như một nhà thiết kế. Một nhà thiết kế nhỏ bé không ai biết đến.

Còn quần áo sửa xong xấu hay đẹp không quan trọng, hợp với gu thẩm mỹ của cô là được rồi.
Dù sao thì nếu người khác thấy xấu, cũng sẽ không nhớ mãi nó xấu đến mức nào.

Lộc Tri Vi cần gì phải để ý đến ánh mắt của người khác?

Con người sống là vì chính mình.

Ánh mắt của người khác hoàn toàn không quan trọng.

Rốt cuộc người khác cũng không thể đi làm, đi ngủ thay cô, cũng không thể sống thay cô cả cuộc đời này, vậy thì người khác rốt cuộc có gì đáng để bận tâm? Không có.

Dù không có cái thể chất trong suốt này, Lộc Tri Vi cũng sẽ kiên trì thái độ sống này.

Tang Vãn Từ biết ý của cô khi nói "nhiều thời gian rảnh". Lập tức im lặng, ánh mắt trở nên mờ nhạt, giống như ngọn nến mỏng manh có thể tắt bất cứ lúc nào.

Nàng muốn an ủi Lộc Tri Vi.

Nhưng khi ngón tay dừng trên màn hình, trong đầu lại không nặn ra được bất kỳ một con chữ nào.

Lộc Tri Vi không cần nàng an ủi.

Hay nói đúng hơn là cô không cần bất kỳ ai an ủi.

Cô đã là một sinh mệnh đủ mạnh mẽ, nên mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay.

Sau đó, xuất hiện trước mặt nàng Tang Vãn Từ với một dáng vẻ lạc quan, tích cực hướng về phía trước.

Những cảm xúc cuộn trào dần dần lắng xuống. Đầu ngón tay đặt xuống trở nên thong dong.

[Tang lão sư]: Rất lợi hại.

[Tang lão sư]: Đợi khi nào tôi cần, cô giúp tôi đan một cái, được không?

[Lộc Tri Vi]: Không thành vấn đề!

Một câu trả lời dứt khoát và nhẹ nhàng. Cách một màn hình, Tang Vãn Từ dường như có thể thấy được nụ cười vô hại nhưng rạng rỡ của Lộc Tri Vi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh.

...

Năm mới lần này rơi vào tháng Hai.

Đoàn phim 《Phượng Tê》 có thể kết thúc công việc quay phim trước đó, để mọi người về nhà ăn một cái Tết trọn vẹn.

Trước hết đương nhiên là Tết Dương lịch.

Đêm hội mừng năm mới của thành phố An năm nay có mời Mạnh Liên Ngọc. Lộc Tri Vi gần đây rất rảnh rỗi, phải đợi sau Tết mới có việc, nên có rất nhiều thời gian để xem tiết mục của Mạnh Liên Ngọc.

Tiết mục năm nay của Mạnh Liên Ngọc cũng là hát. Bà được bảo dưỡng rất tốt, tinh thần sung mãn, tuy đã 40 tuổi, nhưng cả người trông vẫn hồng hào, khí chất hơn người.

Mặc một chiếc lễ phục màu đỏ đứng trên sân khấu, phong thái trưởng thành, quyến rũ vạn phần được thể hiện trọn vẹn.

Lão Ngũ ở phòng điều khiển, vừa ăn trái cây sấy vừa xem Lộc Tri Vi đầy phấn khích theo dõi tiết mục của Mạnh Liên Ngọc.

Thật ra anh ta không hiểu lắm.

Tại sao Lộc Tri Vi lại thích Mạnh Liên Ngọc đến vậy?

Điều gì đã khiến cô, dù có một người cực kỳ thu hút fan như Tang Vãn Từ ở ngay trước mặt, vẫn kiên quyết đặt Mạnh Liên Ngọc ở vị trí số một?

Đây là tình yêu vô điều kiện của fan dành cho thần tượng sao?

Lão Ngũ vừa nói ra thắc mắc của mình. Lộc Tri Vi nói một cách đương nhiên: "Đương nhiên là vì Mạnh lão sư của chúng ta rất tốt rồi!"

Lão Ngũ: 【...】

Cảm giác cô nói cũng như không nói.

Lộc Tri Vi nằm trên giường điều chỉnh lại tư thế, ôm lấy chiếc gối tự làm có hình chiếc lá.

Tầm mắt vẫn thành thật dõi theo người trên màn hình.

"Bởi vì bà ấy không giống những người khác."

Cô chống cằm, ánh mắt dừng trên TV, nhưng dường như lại đang nhìn về một quá khứ xa xôi hơn.

"Bà ấy là người đầu tiên đáp lại tôi."

Lộc Tri Vi đã thích Mạnh Liên Ngọc từ khi còn nhỏ. Nói cô lớn lên cùng với các tác phẩm của Mạnh Liên Ngọc, cũng không hề quá lời.

Sự nghiệp của Mạnh Liên Ngọc ngay từ đầu đã rất thuận lợi.

Vừa ra mắt đã nổi tiếng, và nổi tiếng cho đến tận bây giờ, sớm đã là một bậc tiền bối có địa vị không thể lay chuyển trong giới nghệ sĩ.
Người nổi tiếng lên TV là chuyện bình thường, huống chi lúc đó nhà nhà đều biết Mạnh Liên Ngọc.

Hồi nhỏ, Lộc Tri Vi cứ mở TV là có thể thấy bà.Không có gì ngạc nhiên, rất nhiều lần cô đều nghe được những phát ngôn phóng khoáng của bà trong các cuộc phỏng vấn.

"Tôi lười quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cuộc sống là của tôi, người khác không có tư cách xen vào."

"Quá để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ làm khổ chính mình thôi."

"Dù chỉ có một mình, cũng phải sống một cuộc đời thật rực rỡ, như vậy mới không phụ một chuyến đến nhân gian này."

Chính thái độ phóng khoáng và rộng rãi này đã kéo Lộc Tri Vi ra khỏi bóng tối của sự bị lãng quên.

Cô nhìn người phụ nữ đang cười rạng rỡ trên TV, trong lòng nảy sinh một câu hỏi mới.

Con người cũng có thể sống như vậy sao?

Nhưng lúc đó Lộc Tri Vi còn nhỏ, cô không biết phải làm thế nào, không hiểu làm sao để tự thông suốt cho mình.

Thế là cô học theo người khác, bắt đầu viết thư cho Mạnh Liên Ngọc.
Cô vụng về bày tỏ tình yêu của mình dành cho Mạnh Liên Ngọc trong thư, dùng những từ ngữ đơn giản để viết ra hoàn cảnh khó khăn của mình, bày tỏ mong muốn được trở thành một người phóng khoáng như bà.

Một bức thư viết đi viết lại, sửa đi sửa lại, gặp phải chữ không biết thì dùng phiên âm thay thế, cố gắng hết sức để viết cho thật tốt bức thư này.

Sau đó dùng số tiền tiêu vặt tích cóp rất lâu mới có được, trước sau đã gửi đi mười mấy bức.

Mỗi một bức đều phải nhìn nhân viên công tác bỏ vào túi thư mới tạm yên tâm.

Lộc Tri Vi sợ bị mất.

Sợ thư không thể thuận lợi đến được tay Mạnh Liên Ngọc.

Sợ ngay cả lá thư cũng sẽ giống như mình, bị vứt bỏ ở một góc tối nào đó của thế giới, không ai đoái hoài.

Vì vậy cô mới chọn cách dùng số lượng để gửi gắm hy vọng mong manh này, hy vọng có một bức thư có thể may mắn đến được tay Mạnh Liên Ngọc.

Sau khi gửi thư đi, Lộc Tri Vi chờ đợi.

Kết quả là đợi gần một tháng cũng không có thư trả lời.

Lúc đó cô rất thất vọng, rất vô vọng, cũng rất mờ mịt.

Lộc Tri Vi không biết rốt cuộc là thư không đến được tay Mạnh Liên Ngọc, hay là Mạnh Liên Ngọc cũng đã bỏ qua thư của cô.

Cô vẫn không biết mình sẽ bị người khác lãng quên ở giai đoạn nào, bởi vì bất kể lúc nào, ở đâu, Lộc Tri Vi cũng luôn là người dễ bị bỏ lại nhất.

Lộc Tri Vi nhớ lại bản thân lúc nhỏ, cảm thấy rất khổ sở.

Khổ sở nhưng không muốn khóc, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng.

Cô nói: "Lúc đó tôi thật sự rất thảm."

Bị thế giới xa lánh, bị người thân quên lãng, lại không có cách nào tự giải tỏa cho mình.

Giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, giãy giụa đến hơi tàn cũng không ai để ý. Nếu cái chết có đến, chắc chắn cũng sẽ lặng lẽ không một tiếng động.

Lão Ngũ mím môi, dời tầm mắt, không nhìn Lộc Tri Vi nữa.

Trong đôi mắt giấu sau cặp kính, ẩn chứa một tia không nỡ.

【Sau đó thì sao?】 anh ta hỏi.

Giọng điệu của Lộc Tri Vi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như một đứa trẻ đang khoe kẹo: "Sau đó Mạnh lão sư đã trả lời thư của tôi, một lần trả lời hẳn ba bức luôn!

"Ba bức thư ấy tôi đến giờ vẫn còn giữ, đến cả mảnh giấy vụn cũng không nỡ vứt đi."

Lộc Tri Vi giống như một đứa trẻ sống trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Khi ba luồng sáng ấy nằm gọn trong lòng bàn tay, cô mới phát hiện ra, hóa ra thế giới bên ngoài bóng tối, lại ấm áp và rực rỡ đến thế.

Trái tim đang thắt lại của Lão Ngũ bỗng được xoa dịu.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, người nghe như anh ta cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm cho Tiểu Tri Vi lúc đó.

Nhận được là tốt rồi, nhìn thấy là tốt rồi.

【Thư viết gì vậy?】

Lão Ngũ bất giác nở một nụ cười.

Lộc Tri Vi thuộc nằm lòng nội dung bức thư, khi hồi tưởng lại, giống như đang miêu tả cho người khác về kho báu mà mình tìm được.

"Bà ấy bảo tôi phải yêu lấy chính mình, dạy tôi cách lạc quan, nói với tôi rằng trên thế giới này không có ai quan trọng hơn chính chúng ta. Bà ấy còn khen tôi là một đứa trẻ đáng yêu, khen chữ viết của tôi rất dễ thương."

"Trời mới biết lúc đó chữ tôi viết thật sự rất xấu, như gà bới vậy."

"Nhưng khi đó tôi thật sự rất vui, vui đến mức ôm bức thư, trốn trong phòng khóc rất lâu."

Thật tốt quá, trên thế giới này vẫn còn có những người dịu dàng như vậy. Và người dịu dàng như vậy, có thể nhìn thấy Lộc Tri Vi, sẵn lòng kiên nhẫn và dịu dàng trả lời thư cho cô.

Tuy rằng từ đó về sau không còn ai đối xử với cô như Mạnh Liên Ngọc, ba bức thư đó dường như đã tiêu tốn hết tất cả may mắn trong cuộc đời Lộc Tri Vi, nhưng cô không sợ hãi gì cả.

Bởi vì cô đã học được cách yêu lấy chính mình, hiểu được đạo lý rằng không có người khác, mình vẫn có thể sống rất tốt, ánh mắt của người khác trong lòng cô đã không còn quan trọng nữa.

Đây chính là Lộc Tri Vi của ngày hôm nay.

Lạc quan hướng về phía trước, mọi việc đều sẽ nghĩ theo hướng tốt đẹp, Lộc Tri Vi.

Phòng điều khiển.

Lão Ngũ tháo kính xuống, xoa xoa giữa hai hàng lông mày, như thể muốn xua đi sự chua xót trong mắt.

Hóa ra ẩn sau thân thể trong suốt ấy là muôn vàn cay đắng và gian khổ. Nếu cô ấy còn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy đau lòng cho Lộc Tri Vi, sẽ muốn dùng hết khả năng của mình để đối xử tốt với Lộc Tri Vi...

Lộc Tri Vi không nhìn thấy Lão Ngũ, cũng không biết biểu cảm của anh ta thế nào, thế là cứ tự mình nói: "Cho nên tôi nhất định phải nỗ lực, nỗ lực mới có cơ hội hợp tác với Mạnh lão sư."

Có lẽ Mạnh Liên Ngọc đã không còn nhớ đến ba bức thư đó, cũng không còn nhớ đến đứa trẻ viết chữ như gà bới năm xưa. Nhưng điều đó không quan trọng, Lộc Tri Vi nhớ là được rồi.

Đã từng có người vô tình chiếu rọi ánh sáng vào thế giới của cô, thắp sáng cả cuộc đời cô.

【Ừ.】 Lão Ngũ nói, 【Cô có thể làm được.】

"Con gái" của anh ta nỗ lực tiến bộ như vậy, nhất định có thể làm được.

"Con gái" của Lão Ngũ thiện lương, đáng yêu như vậy, sau này cái gì cũng sẽ có.

Lão Ngũ đang nghĩ ngợi, thì thấy cảm xúc của Lộc Tri Vi thay đổi, đột nhiên ôm gối đầu gào thét với TV: "A a a Mạnh lão sư đẹp tuyệt vời..."

"Chị gái giết người không cần dao, toàn dựa vào mặt!"

"A, đôi chân này, tôi chết mất, xin hãy hậu táng cho tôi, trên bia mộ cứ viết 'tôi yêu Mạnh lão sư một vạn năm'."

"Hu hu, bà ấy đẹp quá đi, sao lại có thể đẹp đến thế chứ..."

Lão Ngũ: 【...】

Xem ra bình thường Lộc Tri Vi ở trước mặt Tang Vãn Từ còn tỏ ra rất dè dặt đấy chứ.

...

Đại học A thành phố An.

Khu 4, ký túc xá nữ.

Sáu giờ rưỡi chiều, trời đã tối.

Trong phòng ký túc xá bốn người, một thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn đang ngồi đó, đôi mắt linh động đầy vẻ lo lắng. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

...Bởi vì không nhớ ra được một chuyện.

Cô mơ hồ nhớ rằng từ khi biết nhận thức, mỗi năm cứ đến mấy ngày này, cô lại trở nên bực bội một cách khó hiểu.

Bởi vì mỗi khi đến tháng này, cô sẽ quên mất một chuyện mà mình muốn ghi nhớ.

Vĩnh viễn không nhớ ra.

Lại vĩnh viễn nhớ rằng nó rất quan trọng.

Quan trọng đến mức nếu không nhớ ra, sẽ có người rất buồn.

Nhưng cô ngay cả người đó là ai cũng không nhớ rõ. Cảm giác trong đầu như có một màn sương mù mờ mịt. Mỗi năm một lần, vào đúng tháng này lại điểm danh đi làm.

Làm cô tuổi còn trẻ đã bắt đầu hay quên.

Cô bực bội chọc bút xuống bàn, phát ra những tiếng cộc cộc.

Cô gái tóc ngắn Lưu Minh Minh đang nằm trên giường ló đầu ra, gọi một tiếng: "Lộc Tư Kiều."

Lộc Tư Kiều ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt long lanh, bĩu môi: "Làm gì thế."

Lưu Minh Minh: "Tớ biết ôn tập rất phiền, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh, đừng tự ép mình phát điên."

Lộc Tư Kiều: "Cút đi, tớ đang nghĩ chuyện khác."

Lưu Minh Minh thấy Lộc Tư Kiều bực bội, cất điện thoại đi, nhướng mày nhìn cô: "Nghĩ chuyện gì mà phiền thế? Nên hẹn hò với anh chàng theo đuổi nào à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Tư Kiều rất được yêu thích trong khoa của họ. Chuyện được tỏ tình đối với cô mà nói, có thể xem như cơm bữa.

Lộc Tư Kiều cầm bút chỉ vào cô bạn: "Cậu, cút đi."

Lưu Minh Minh: "Trời ạ, người ta quan tâm cậu mà, cậu hung dữ thế."

Lộc Tư Kiều nhìn quanh: "Dao của tớ đâu rồi?"

Lưu Minh Minh cười với cô, xuống giường vỗ vai cô: "Đi thôi, đi mua cơm, ăn no mới có sức ôn tập chứ."

Lộc Tư Kiều nhìn hai chỗ trống còn lại hỏi: "Cậu không đợi hai đứa nó về cùng đi à?"

Lưu Minh Minh: "Đợi gì nữa, cậu quên rồi à? Hai đứa nhóc đó đi sinh nhật đồng hương rồi, tối mới về cơ."

Lộc Tư Kiều "Ồ" một tiếng, gật gật đầu, sau đó ngây người.
Sinh nhật... Sinh nhật!

Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn quyển sổ trên bàn.

Lộc Tư Kiều nhớ ra rồi!

Là cô đã quên sinh nhật của chị gái!!

...

Lộc Tri Vi ngồi bên cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ hình động vật màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, cứ thế tựa vào bệ cửa sổ nhìn những bông tuyết lất phất bay bên ngoài.

Hôm nay là ngày 9 tháng 1.

Ngày mai là lễ Lạp Bát, cũng là sinh nhật của cô.

Lộc Tri Vi đang suy nghĩ xem ngày mai sẽ chúc mừng sinh nhật mình như thế nào.

Chủ yếu là nghĩ xem nên ăn gì.

Cô vừa quay xong một bộ phim, kiếm được chút tiền, trừ đi tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày và khoản cần tiết kiệm, số tiền còn lại đủ để cô ăn mừng sinh nhật một bữa ra trò.

Lúc này, cô luôn là người tự tại nhất.

Không cần suy nghĩ người khác muốn ăn gì, không cần suy nghĩ sẽ có bao nhiêu người tham dự, không cần suy nghĩ có nên đặt chỗ trước hay không.

Chỉ cần suy nghĩ cho chính mình.

Chỉ có cô.

Lộc Tri Vi lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay, màn hình chưa từng sáng lên.

Ba mẹ cô không nhắn tin cho cô.

Không hỏi cô dạo này có ổn không, có ăn uống đúng bữa không. Dù cô đã có được vầng hào quang của nam chính, trong lòng người nhà, dường như cô vẫn là một đứa trẻ trong suốt.

Thế giới hôm nay đặc biệt yên tĩnh, như một sự ăn ý đã được định trước.

Cái sinh nhật này cũng sẽ không có ai nhớ đến.

Nhưng không sao cả, điều đó không cản trở cô vui vẻ. Sinh nhật năm nay của cô trùng với lễ Lạp Bát.

Khi mọi người chúc mừng lễ Lạp Bát, Lộc Tri Vi cũng có thể coi như mọi người đang chúc mừng sinh nhật mình.

Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên rất vui, trên mặt bất giác nở một nụ cười thản nhiên.

Lộc Tri Vi cầm điện thoại lên xem, không ngờ đã gần 0 giờ. Thời gian nhàn rỗi, quả nhiên luôn trôi qua nhanh nhất.

Lão Ngũ thấy cô đang cười, đột nhiên cảm thấy rất khó hiểu, cảm giác đứa trẻ này ngốc ngốc, trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

【Đứa trẻ ngốc, cười gì thế?】

Lộc Tri Vi ngồi bên cửa sổ lâu, mặt đã lạnh, thế là cô đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác chui vào chăn.

Giọng điệu cô rất nhẹ nhàng: "Mai là lễ Lạp Bát rồi ~"

Lão Ngũ lập tức cảm thấy buồn cười: 【Lễ Lạp Bát thì cô vui cái gì?】

【Không phải nên vui vì ngày mai là sinh nhật của cô mới đúng sao?】

Nụ cười của Lộc Tri Vi cứng lại, giây tiếp theo, ý cười rạng rỡ lan tỏa trong mắt, trong giọng nói lộ ra sự mãn nguyện tràn đầy: "Oa, Lão Ngũ, anh nhớ sinh nhật của tôi."

Giọng Lão Ngũ đầy vẻ đương nhiên: 【Đây không phải là điều một bà mẹ nên làm sao?】

Lộc Tri Vi cười nói: "Được rồi, cảm ơn mẹ Lão Ngũ!"

Cô không tham lam, có một người nhớ là đủ rồi.

Dù người này và cô là người của hai thế giới khác nhau.

Lão Ngũ buồn cười nói: 【Vậy vừa nãy cô vui cái gì thế? Chỉ vì ngày mai là lễ Lạp Bát à?】

Lộc Tri Vi gật đầu: "Đúng vậy, hiếm khi sinh nhật trùng với lễ Lạp Bát mà."

"Lúc người khác chúc mừng lễ Lạp Bát, tôi cũng có thể lén coi như mọi người đang giúp tôi chúc mừng sinh nhật."

"Cả nước nhiều người như vậy cùng giúp tôi chúc mừng sinh nhật, sao lại không vui chứ?"

Lão Ngũ: 【???】

【Còn có thể tính như vậy sao???】

Lộc Tri Vi vẻ mặt bình tĩnh: "Đương nhiên có thể, mọi việc đều phải nghĩ theo hướng tốt đẹp."

Lão Ngũ: 【Nếu không trùng vào lễ Lạp Bát thì sao?】

Lộc Tri Vi thần sắc thản nhiên: "Vậy thì đó là trời cao hào phóng, để ngày mười tháng một trở thành ngày hội độc quyền của tôi, điều này cũng rất đáng để vui mừng mà!"

【...】

Lão Ngũ không nhịn được cười. Lộc Tri Vi cũng thật biết nói.

【Được rồi, cô là nhân vật chính hôm nay, cô quyết định.】

Lộc Tri Vi gật đầu.

Lão Ngũ lại nói: 【Đến đoán xem người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ với cô là ai nào.】

"Anh." Lộc Tri Vi đáp không cần suy nghĩ.

【Trừ tôi ra.】

"Vậy tôi không đoán."

【Tại sao?】

Lộc Tri Vi rúc sâu vào trong chăn, rõ ràng không có hứng thú với trò chơi này: "Không nhớ là chuyện bình thường, tôi không thể cho mình hy vọng."

"Có hy vọng sẽ không nhịn được mà mong đợi, một khi mong đợi sẽ thất vọng, tâm trạng khó tránh khỏi sẽ không tốt."

Lộc Tri Vi trước nay chưa từng mong đợi người bên cạnh sẽ nhớ sinh nhật của mình. Không có mong đợi thì không có tổn thương.

Cô dù lạc quan cũng là người bằng xương bằng thịt, bị tổn thương, cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ khóc.

Hơn nữa, Lộc Tri Vi đối với người khác mà nói là cái gì?

Ngay cả người thân ruột thịt cũng không nhớ sinh nhật của cô, cô dựa vào đâu mà yêu cầu người ngoài phải nhớ?

Lộc Tri Vi vẫn rất biết mình biết ta. Nhưng nghĩ đến đây, tâm trạng của cô vẫn không kìm được mà chùng xuống một chút. Thế là Lộc Tri Vi vùi mặt vào trong chăn, buồn bã, không nói một lời.

Thời gian trong khoảnh khắc này lặng lẽ nhảy đến 0 giờ.

Ngay tích tắc đó, chiếc điện thoại đặt bên gối đột nhiên vang lên.
Khiến người trong chăn giật mình.

...là lời nhắc sinh nhật mà cô đã cài đặt.

Lộc Tri Vi ló đầu ra, chán nản tắt chuông báo đi.

Có thể đúng giờ đúng khắc nhớ sinh nhật của cô, e rằng cũng chỉ có cái đồng hồ báo thức này.

Cô tắt màn hình, đang định đặt điện thoại xuống ngủ, màn hình điện thoại liền sáng lên trước. Một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Tang Vãn Từ.

Lộc Tri Vi không dám tin mà nhìn tên người gọi, lại dụi dụi mắt. Lúc này mới ôm tâm trạng "mình không phải đang nằm mơ chứ" mà bắt máy, cẩn thận: "...Alô?"

Giọng của Tang Vãn Từ từ đầu dây bên kia truyền đến, có vài phần dịu dàng một cách khó hiểu: "Chưa ngủ à?"

Lộc Tri Vi nghe mà tai ngứa ran, như có một chiếc lông vũ đang cào nhẹ: "Chưa ngủ..."

"Không làm phiền cô nghỉ ngơi là tốt rồi." Giọng nàng nghe như thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?" Lộc Tri Vi hỏi.

"Có chuyện muốn nói trực tiếp với cô."

"Chuyện gì?"

Tiếp theo, Lộc Tri Vi liền nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói bên tai mình: "Cảm ơn Lộc lão sư của chúng ta lại bình an lớn thêm một tuổi, hy vọng cô có thể mãi mãi vui vẻ."

Lộc Tri Vi không khỏi ngẩn người.

"Sinh nhật vui vẻ, Lộc Tri Vi."

Giọng của Tang Vãn Từ đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Dịu dàng như một giấc mơ đẹp.

"Cảm ơn."

Sống mũi đột nhiên cay xè, Lộc Tri Vi cúi đầu dùng sức lau đi nước mắt nơi khóe mi, khàn giọng lặp lại một lần nữa.

"Cảm ơn..."

Tuy chỉ là hai câu chúc vô cùng đơn giản... nhưng cô thật sự rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro