CHƯƠNG 29

Lộc Tri Vi cảm thấy cái hệ thống chó má này đang ngày càng đi xa trên con đường không đứng đắn.

Nó đã đánh mất đi chức năng phụ trợ thuần túy và mục đích ban đầu, đang ra roi thúc ngựa trên con đường quá đáng, ý đồ đẩy ký chủ là cô vào chỗ chết.

Cái gì mà tình cảm thăng hoa, có thể chung chăn chung gối.

Đừng có định nghĩa bừa bãi về tình cảm thăng hoa chứ!

Thế này rõ ràng là tình bạn mà!!!

Lão Ngũ không thể can thiệp vào các nhiệm vụ do hệ thống tự động công bố.

Hệ thống công bố nhiệm vụ, bên trong đều có một bộ quy trình tự động vận hành.

Quản lý viên như anh ta chỉ cần phụ trách giải quyết những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành của quy trình đó.

Hơn nữa, không khí giữa Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ vừa rồi quả thực rất tốt, cũng không thể trách hệ thống đã phát hiện ra tình cảm thăng hoa.

Hơn nữa, thế giới này có quá nhiều điểm đặc thù.

Một thế giới mới non trẻ, nam nữ chính không giống bình thường, nữ chính lại còn luôn đi lệch kịch bản.

Vậy nên hệ thống không đi theo kịch bản, Lão Ngũ đối với điều này chỉ có thể bình tĩnh mà nói: Rất khó hiểu sao?

Lộc Tri Vi mệt mỏi, mệt đến mức sắp tu thành chính quả rồi.

Cô tự nhủ trong lòng: Thôi vậy thôi vậy, cứu vớt thế giới vốn dĩ không dễ dàng, thôi vậy...

Lão Ngũ nói: 【Nhưng mà nhà cô chỉ có một cái giường, ngoài chung chăn chung gối ra, cũng không có chỗ nào để ngủ.】

Lộc Tri Vi đột nhiên thấy đau đầu: 【Người ta là đại tiểu thư ngàn vàng, sẽ tùy tiện ngủ chung chăn chung gối với người khác sao?】

Cô xem TV nhiều, luôn cảm thấy những tiểu thư công tử như vậy, trong xương tủy đã mang vài phần kiêu kỳ, sẽ không tùy tiện ngủ chung chăn chung gối với người khác.

Cùng giới tính cũng không được.

Người tinh tế còn sẽ kén giường, kén bộ chăn ga gối, kén môi trường ở.

Lão Ngũ: 【Cô đang có ấn tượng rập khuôn đấy.】

Lộc Tri Vi nghiêm túc: 【Tôi đây thuộc về ấn tượng sơ cấp, trước đây tôi nào có cơ hội tiếp xúc với người như vậy, đương nhiên chỉ có thể nhìn qua phim truyền hình thôi.】

Lão Ngũ phàn nàn: 【Bớt xem mấy bộ phim thần tượng vô dụng đó đi.】

Lộc Tri Vi: 【Xin chào ngài, ngài còn nhớ chúng ta đang ở trong kịch bản phim thần tượng không ạ?】

Lão Ngũ: 【...】

【Khụ, nói nhiều thế làm gì, mau đi làm nhiệm vụ của cô đi.】 Lão Ngũ bắt đầu giả vờ như không có gì xảy ra, thúc giục.

Lộc Tri Vi trong lòng chỉ trỏ về phía anh ta, lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía Tang Vãn Từ trước mặt.

Người trước mắt mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quàng một chiếc khăn kẻ ca rô trên cổ, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai.

Khẩu trang đen, mũ lưỡi trai đen, một khuôn mặt tinh xảo bị che đi hơn nửa.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như sao, trong như tuyết và có thần.

Lộc Tri Vi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng.

Giống như mặt trời không lặn, dù xuất hiện dưới hình thức nào, vẫn mãi mãi rực rỡ chói lòa.

"Cô thật sự muốn đến nhà tôi ăn Tết à?" Lộc Tri Vi không chắc chắn hỏi, "Cô không ngại sao?"

Tang Vãn Từ hỏi lại: "Ngại cái gì?"

Lộc Tri Vi ngập ngừng: "Chỗ tôi ở không lớn, rất nhỏ, trong nhà cũng không có gì hay ho, tôi sợ cô sẽ thấy nhàm chán..."

Tang Vãn Từ nói: "Có cô ở đó là đủ rồi."

Lộc Tri Vi nhìn về phía nàng.

Tang Vãn Từ vô cùng bình tĩnh: "Tôi là cùng cô ăn Tết, không phải cùng căn nhà của cô ăn Tết."

"Tôi còn muốn làm phiền cô mấy ngày nữa, không chỉ đón một đêm trừ tịch thôi đâu."

Nàng không phải là người để ý hình thức, quan trọng là sự đồng hành.

Dù có mỗi ngày ra ngoài tùy tiện ăn Tết ở một quán nhỏ gần đó, chỉ cần cả hai cùng vui vẻ là được.

Nếu Tàng Vãn Từ đã nói như vậy, Lộc Tri Vi cũng không có lý do gì để từ chối.

Không thể nào nhìn một đứa trẻ ngày Tết một mình lang thang cô đơn bên ngoài được chứ?

...

Lúc trở về, Lộc Tri Vi không chọn đi xe buýt nữa.

Cô có thể đi, nhưng Tang Vãn Từ, người đã có chút danh tiếng, thì không được, nếu bị nhận ra, lại là một phen phiền phức.

Thế là cô dẫn theo Tang Vãn Từ, hiếm khi xa xỉ mà gọi một chiếc taxi, vì nhà cô thật sự rất xa quảng trường Ngân Hà.

Bác tài xế rất nhiệt tình, vừa lên xe đã bắt chuyện với họ.

Tang Vãn Từ không phải là người thích nói chuyện, vẫn luôn im lặng.

Lộc Tri Vi và bác tài xế thì lại trò chuyện rất vui vẻ.

Từ tình hình giao thông đến giá cả, rồi đến không khí năm mới, hai người vô cùng hợp ý.

Tang Vãn Từ lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì nhìn Lộc Tri Vi đang trò chuyện sôi nổi với bác tài.

Trong khoang xe taxi tối tăm, thỉnh thoảng lại có một vệt đèn vàng cam lướt qua, lặng lẽ phớt qua khuôn mặt thanh tú của Lộc Tri Vi.

Tựa một đốm lửa, trong phút chốc, bùng cháy trong đáy mắt Lộc Tri Vi.

Tuy rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ để soi sáng lên sự sinh động, tươi tắn và ấm áp của Lộc Tri Vi lúc này.

Ánh mắt Tang Vãn Từ không khỏi bị cô thu hút, đôi tay đeo găng tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.

Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao Ứng Tức Trạch lại thích bám lấy Lộc Tri Vi đến vậy.

Bởi vì cô ấm áp, ở bên cạnh cô tựa như đang trong mùa đông giá rét cắt da cắt thịt đột nhiên đến gần một đống lửa, cả người lập tức trở nên ấm áp, dễ chịu.

Xuống xe, bác tài xế dùng giọng nói trầm ấm nói với họ: "Năm mới vui vẻ nhé."

Lộc Tri Vi cười đáp lại: "Năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài."

Cô thích thế giới như vậy.

Dù chỉ là những người xa lạ bèo nước gặp nhau, cũng có thể mang đến sự dịu dàng bình dị này.

Dù là một cô bé trong suốt, lúc may mắn cũng có thể gặp được.

Chỗ ở của Lộc Tri Vi cách xa quảng trường, vừa đến tối là đặc biệt yên tĩnh.

Tang Vãn Từ theo Lộc Tri Vi vòng qua bồn hoa đi vào hành lang, sau đó bắt đầu leo cầu thang.

"Không có thang máy. Chỉ ở tầng 3 thôi." Lộc Tri Vi áy náy nói với nàng.

Tang Vãn Từ gật gật đầu, không nói gì.

Hành lang không rộng, được quét dọn rất sạch sẽ.

Lộc Tri Vi mở cửa, lấy ra đôi dép bông đặt dưới chân Tang Vãn Từ: "Nhà tôi không có hệ thống sưởi sàn, lát nữa tôi làm cho cô một túi chườm nóng, cũng sẽ ấm hơn."

Tang Vãn Từ ngăn cô lại: "Không sao, không cần phiền phức đâu."

Lộc Tri Vi lại rất kiên trì, vừa lấy túi chườm nóng, vừa đun nước nóng, bận rộn một hồi.

Đây là lần đầu tiên có khách đến thế giới nhỏ bé này của cô, đây cũng là người đầu tiên muốn cùng cô ăn Tết.

Lộc Tri Vi nhất định phải tiếp đãi người ta thật chu đáo mới được.

"Cô cứ ngồi tự nhiên nhé, nếu thấy lạnh thì ngồi lên giường đi, lấy chăn quấn vào là nhanh hết lạnh ngay."

Mỗi mùa đông cô đều sống như vậy, tan làm về nhà, ăn cơm tắm rửa xong là chui vào chăn, da dày thịt béo quen rồi.

Chỉ không biết Tang Vãn Từ có quen được không...

Tang Vãn Từ không làm ra vẻ như vậy, hiểu rằng đến nhà người khác làm khách thì không có lý do gì để bắt bẻ.

Nhà của Lộc Tri Vi quả thực không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ.

Trên cửa dán chữ Phúc, treo những chiếc đèn lồng pháo hoa mua sẵn, trông vừa có không khí Tết lại vừa ấm áp.

Nàng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ dựa vào tường, góc độ này vừa vặn có thể thấy được bóng lưng của Lộc Tri Vi đang đứng trước cửa phòng bếp đun nước.

Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện có gì đó không ổn.

"Lộc Tri Vi, cô không đi dép."

Nghe thấy lời này, ngón chân Lộc Tri Vi đột nhiên cuộn lại một chút.

Đôi tất đen trên sàn nhà mùa đông, trông có vẻ đặc biệt mỏng manh, không hề giữ ấm.

Tang Vãn Từ nói xong liền ý thức được có gì đó không đúng: "Nhà cô chỉ có một đôi dép lê à?"

Lộc Tri Vi không quay đầu lại nhìn nàng: "Ừm."

Tang Vãn Từ ngẩn người: "Cô không có... không có ai từng đến nhà cô sao?"

Giọng của Lộc Tri Vi bỗng nhiên nhỏ lại: "Ừm..."

Tang Vãn Từ lúc này mới phát hiện ra tất cả đồ đạc trong nhà đều là đồ dùng cho một người, không có bất kỳ một món nào là thừa.

Ngay cả cốc để tiếp khách cũng không có.

Điều này có nghĩa là, từ trước đến nay, Lộc Tri Vi không có một người bạn nào, sống cô đơn một mình.

Tang Vãn Từ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ là như thế này.

Nàng bừng tỉnh nhận ra mình dường như đã gây thêm phiền phức cho Lộc Tri Vi.

"Lộc Tri Vi."

Lộc Tri Vi nghe thấy nàng lại gọi mình như vậy, lần này chịu quay đầu lại nhìn nàng.

Kết quả là thấy nàng ngồi trên sofa, cởi đôi dép bông duy nhất trong nhà ra, sau đó co chân lên ôm gối, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô.

"Đi dép vào."

Là giọng điệu không thể từ chối.

Không giống như mệnh lệnh của người có địa vị cao, ngược lại như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Cô không đi dép vào, bạn nhỏ Tang sẽ giận đấy.

Trời ạ, nàng đáng yêu quá. Lộc Tri Vi trong lòng khẽ reo lên một tiếng.

Trên mặt bình tĩnh mà cười nói: "Tôi không đi cũng không sao, tôi da dày thịt béo..."

"Đi vào." Tang Vãn Từ ngắt lời cô, không chút nhượng bộ.

Lộc Tri Vi không làm gì được nàng, đành phải đi qua xỏ dép vào chân, đi xong liền nghe thấy nàng hỏi: "Lộc Tri Vi, tôi có phải đã gây thêm phiền phức cho cô không?"

Lộc Tri Vi và nhà của cô rõ ràng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp người thứ hai.

Nhưng nàng lại không hề suy xét đến chuyện này, đường đột đưa ra yêu cầu đến nhà, còn mặt dày đi theo tới.

Kết quả là gây thêm phiền phức cho Lộc Tri Vi...

"Đừng nghĩ như vậy."

Lộc Tri Vi đi dép xong, đi vòng về tráng lại cốc, lúc này mới rót cho nàng một ly nước ấm, chuẩn bị túi chườm nóng.

Nước ấm đặt trên bàn nhỏ, túi chườm nóng đặt bên cạnh nàng, Lộc Tri Vi nở một nụ cười rạng rỡ và chân thành với nàng.

"Cô có thể đến nhà tôi chơi, tôi thật sự rất vui."

"Nếu nói là phiền phức, thì không bằng nói là tôi đã gây phiền phức cho cô, rõ ràng trong nhà không chuẩn bị gì cả, mà vẫn kéo cô đến chơi."

Tang Vãn Từ đang định mở miệng nói không phải, Lộc Tri Vi lại trả dép cho nàng.

Tang Vãn Từ: "?"

Lộc Tri Vi thần sắc nhẹ nhàng: "Tôi đi siêu thị một chuyến, ngay gần đây thôi, rất nhanh sẽ về, Tang lão sư ở một mình một lát nhé, đợi tôi về sẽ nấu cơm cho cô."

Tang Vãn Từ nghe vậy, chuẩn bị đứng dậy: "Tôi đi cùng cô."

Lộc Tri Vi một tay ấn nàng ngồi xuống: "Bên ngoài lạnh lắm, tôi đi là được rồi."

Cuối cùng, còn nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Ngoan ngoãn."

Trên đời này làm gì có chuyện để khách đi theo chạy việc vặt?

Hơn nữa, Tang Vãn Từ vừa rồi không phải đã gọi cô một tiếng chị gái sao... Chị gái chăm sóc em gái, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Tang Vãn Từ lần đầu tiên cảm nhận được ở Lộc Tri Vi một hơi thở trưởng thành lắng đọng của năm tháng.

Điều này khiến Lộc Tri Vi chỉ cần hai chữ nhẹ nhàng, là có thể khiến hậu bối ngoan ngoãn nghe lời.

Giống như có ma lực vậy.

"Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn." Tang Vãn Từ không còn kiên trì nữa.

"Ừm."

Lộc Tri Vi cười gật đầu, cầm chìa khóa ra ngoài.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, trái tim bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.

Lần đầu tiên... có người chờ cô về nhà.

Lộc Tri Vi đi rồi, Tang Vãn Từ ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Tầm mắt từng tấc từng tấc lướt qua những đồ vật trong phòng.

Căn phòng không lớn, một phòng khách, một phòng vệ sinh.

Đồ đạc trong phòng được bài trí gọn gàng, treo rất nhiều vật trang trí nhỏ xinh, cả căn phòng vì thế mà trở nên ấm áp.

Tang Vãn Từ không biết vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết đó là do Lộc Tri Vi làm.

Cũng tốt, ít nhất lúc Lộc Tri Vi ở một mình cũng có việc để làm.

Bên cạnh chiếc sofa nhỏ là giường, nệm còn rất mềm mại.

Sau đó là chiếc tủ đầu giường nhỏ màu trắng.

Giữa tủ đầu giường và góc tường trải một tấm thảm nhỏ, trên đó đặt một con gấu bông lớn màu trắng, và hai chiếc gối ôm.

"..."

Tang Vãn Từ nhận ra con gấu này, là quà sinh nhật của Ứng Tức Trạch.

Cực kỳ lớn, đắt thì đắt thật, nhưng cảm giác con gấu này làm cho diện tích vốn đã ít ỏi càng thêm chật chội.

Ứng Tức Trạch thật là không biết chọn quà, vất vả cho Lộc Tri Vi phải vắt óc để sắp xếp nó.

Tang Vãn Từ nhớ đến Trương Tiêm Nhụy, liền gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, báo bình an: "Em đang ở nhà của Lộc Tri Vi."

Trương Tiêm Nhụy: "?"

"Em đến nhà cô ấy làm gì?"

Tang Vãn Từ giọng điệu bình tĩnh: "Ăn Tết."

Trương Tiêm Nhụy: "Hả???"

Xin hỏi hai người rất thân sao???

...

Tang Vãn Từ nói muốn làm phiền mấy ngày, không chỉ đón một đêm trừ tịch.

Ít nhất cũng phải qua hết mùng hai mới đi.

Vậy thì khăn mặt, bàn chải đánh răng các thứ đều không thể thiếu.

Nhưng Lộc Tri Vi lại không biết nàng thích kiểu dáng cụ thể nào.

Thế là mỗi khi mua một thứ gì đó, cô đều phải gửi ảnh cho Tang Vãn Từ, để nàng tiến hành chọn mua trực tuyến.

Nhưng Tang Vãn Từ lại dễ chiều hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

[Tùy tiện, không kén chọn, đều được, cô quyết định là được rồi.]

Đó là câu trả lời của Tang Vãn Từ.

Lộc Tri Vi cũng không biết tùy tiện là như thế nào, đành phải mua loại tốt nhất, đắt nhất, trông có gu thẩm mỹ.

Nhà cô có khách đến một lần thật sự không dễ dàng, hơn nữa vốn dĩ cũng chẳng có gì.

Lộc Tri Vi xách một đống đồ đi tính tiền, đến quầy thanh toán đột nhiên lại bị một đống đồ màu đỏ thu hút ánh mắt.

Trước khi về nhà, cô đặc biệt đi đường vòng để rút một ít tiền.

Sau đó mới vội vàng chạy về nhà, sợ Tang Vãn Từ chờ lâu.

Khi mở cửa nhà, cô thấy Tang Vãn Từ đang đứng trước giường, dường như đang nói chuyện.

Nhưng nghe thấy động tĩnh của cô đột nhiên không nói nữa, mà quay người nhìn về phía cô: "Cô về rồi."

"Ừm." Lộc Tri Vi hỏi, "Cô đang gọi điện thoại à?"

Tang Vãn Từ chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, cất điện thoại vào túi áo.

Lộc Tri Vi áy náy nói: "Tôi không làm phiền cô chứ?"

Tang Vãn Từ lắc đầu: "Không có."

Sau đó đi lên trước, nhận lấy đồ trong tay cô: "Vất vả rồi."

Còn rất nặng.

Quả nhiên vừa rồi nàng nên đi cùng, ít nhất cũng có thể giúp xách đồ.

Lộc Tri Vi nói một tiếng "không vất vả", đi đôi dép bông mới, cởi áo khoác ra rồi đeo tạp dề vào.

Cô vừa xắn tay áo len lên vừa hỏi: "Cô đói bụng chưa? Ngồi xem TV một lúc đi, tôi đi nấu cơm ngay đây."

Nói rồi Lộc Tri Vi bắt đầu tìm điều khiển từ xa, miệng lẩm bẩm, như thể rất mong đợi: "Tôi nhớ giờ này Gala cuối năm sắp bắt đầu rồi..."

Tang Vãn Từ nhìn khuôn mặt nghiêng của cô: "Cô thích xem Gala cuối năm à?"

Theo như nàng biết, giới trẻ bây giờ không mấy ai thích xem Gala cuối năm, vì nó không hay.

Dù có xem, cũng là để tìm cớ phàn nàn.

Tại sao Lộc Tri Vi trông lại có vẻ thật lòng thích xem Gala cuối năm vậy?

Lộc Tri Vi ngồi xổm bên cạnh TV bấm điều khiển từ xa.

Lối đi nhỏ chỉ có vậy, cô vừa ngồi xổm xuống, đã chiếm hơn nửa.

"Cũng không phải là thích xem Gala cuối năm, mà là vì có cái cảm giác không khí đó, cô hiểu không?"

"Ừm?"

Đại tiểu thư nhà họ Tang gần như không xem TV vào dịp Tết phát ra tiếng nghi hoặc.

"Nhìn các MC mặc đồ rực rỡ, tươi cười rạng rỡ nói 'Năm mới tốt lành', tôi sẽ cảm thấy như có người thật sự đến chúc Tết, bên cạnh cũng sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Đó là không khí."

Lộc Tri Vi chỉnh xong kênh, vừa nói vừa đứng dậy đặt điều khiển từ xa bên cạnh Tang Vãn Từ.

"Đây, cô muốn xem gì thì tự chỉnh nhé, tôi đi nấu cơm."

Lộc Tri Vi buộc tóc lên, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Âm thanh TV không thay đổi, vẫn là tiếng nhạc nền vô cùng náo nhiệt của đêm gala.

Cô biết mình không giống người khác.

Rất nhiều bạn bè đồng trang lứa xem Gala cuối năm, có lẽ chỉ để cho vui.

Còn cô là để nghe những tiếng "Năm mới tốt lành" đó, để có một chút không khí.

Lộc Tri Vi cũng muốn có người ở bên cạnh vào dịp Tết, nếu không có, thì có người có thể nói với cô một tiếng năm mới tốt lành, nói một tiếng năm mới vui vẻ cũng rất tốt.

Dù sao đi nữa, một cô bé trong suốt cũng có quyền đón năm mới mà...

"Lộc Tri Vi."

Giọng của Tang Vãn Từ nhẹ nhàng rơi bên tai cô.

"Năm mới vui vẻ."

Động tác trên tay không khỏi dừng lại.

Hai giây sau lại bắt đầu bận rộn.

Nhưng lần này trên mặt cô mang theo nụ cười.

"Cảm ơn, cũng chúc Tang lão sư của chúng ta năm mới vui vẻ."

Đây là một cái Tết đáng để cô mong đợi.

"Tôi giúp cô."

Tang Vãn Từ chủ động mở lời.

Nàng không thể ngồi chờ ăn cơm mà không làm gì.

...

Bữa ăn đêm giao thừa này phong phú hơn mọi năm.

Cá, mỳ và sủi cảo đều có.

Những năm trước, vì chỉ có một mình, Lộc Tri Vi phần lớn chỉ ăn một bữa sủi cảo cho qua chuyện.

Năm nay đóng phim kiếm được tiền, lại có Tang Vãn Từ đến nhà làm khách, Lộc Tri Vi dứt khoát làm một bữa thịnh soạn, chơi sang một lần.

Năm mới mà, vui vẻ là quan trọng nhất.

"Tang lão sư cứ ăn tự nhiên, không cần khách sáo với tôi, tay nghề của tôi cũng bình thường thôi, hy vọng cô không chê."

Biết Tang Vãn Từ thích bông cải xanh, Lộc Tri Vi còn đặc biệt xào thêm một đĩa nhỏ cho nàng.

Tang Vãn Từ nếm một miếng: "Cô khiêm tốn rồi, làm rất ngon."

"Cô học qua rồi à?"

Đây không nghi ngờ gì là lời khen ngợi cao nhất đối với tài nấu nướng của một người.

Lộc Tri Vi cười nói: "Xem video tự học thôi. Tang lão sư quá nể mặt tôi rồi."

Bữa cơm đoàn viên thân tình đêm trừ tịch của hai người diễn ra vô cùng hòa hợp.

Ăn cơm xong, Lộc Tri Vi đứng dậy định dọn dẹp bát đũa, kết quả không cẩn thận đá một chân vào góc bàn.

Một tiếng "cốp" trầm đục vang lên.

Cơn đau buốt lập tức từ đầu ngón chân nhảy lên, tự phóng đại lên mấy trăm lần trong cơ thể cô, tàn nhẫn giày vò dây thần kinh của cô, làm cô đau đến như sắp chết.

Tang Vãn Từ thấy cô đột nhiên ôm chân, đau đến kêu oai oái, quan tâm nói: "Cô không sao chứ?"

Lộc Tri Vi đau đến không kịp hoàn hồn để ý đến nàng, đau đớn cuộn tròn trên sofa, trong lòng nước mắt sắp chảy cạn.

Tại sao tại sao tại sao!

Tại sao con người lại có thứ gọi là đau đớn này chứ!!

"Có cần bôi thuốc không?" Tang Vãn Từ lo lắng nói, "Hộp thuốc nhà cô ở đâu?"

Lộc Tri Vi giơ một tay lên, miễn cưỡng vẫy vẫy, ý bảo không cần.

Tang Vãn Từ xem cả khuôn mặt cô nhăn lại thành một cục, không khỏi nhíu mày, cúi người lại gần nắm lấy mắt cá chân thon thả của cô: "Tôi xem có nghiêm trọng không."

Lộc Tri Vi nào dám, lập tức nắm lấy cổ tay nàng, từ từ, lúc này mới gượng cười với nàng: "Không sao đâu, đừng lo..."

Tang Vãn Từ nhìn vào mắt cô: "Nước mắt trào ra rồi, không sao à?"

Lộc Tri Vi vội đưa tay lau nước mắt, cố gượng cười: "Thật sự không sao, chỉ là tôi sợ đau thôi. Thuộc cái dạng hơi đau cũng sợ đến chết người ấy..."

Tang Vãn Từ đột nhiên vỡ lẽ.

Bởi vì sợ đau, nên lần trước khi Lộc Tri Vi đâm vào cột đèn và cây, mới có thể nửa ngày trời không nhúc nhích, thời gian giảm đau so với người khác đều dài hơn.

Thì ra là vậy.

Nàng quả thực không ngờ lại là như thế này, lúc đó còn tưởng là Lộc Tri Vi bị đâm ngốc không phản ứng lại được.

Lộc Tri Vi thấy nàng không hỏi, tự mình cởi tất ra nhìn đầu ngón chân bị thương.

Cũng may, chỉ là đỏ lên một chút, ngoài đau ra không có chuyện gì.

Cô từ từ che lại đầu ngón chân, vẻ mặt bi thương. Nhưng đau đối với Lộc Tri Vi mà nói chính là chuyện lớn nhất!

Tang Vãn Từ thấy vậy, lại thử hỏi: "Bôi thuốc nhé?"

Lộc Tri Vi lắc lắc đầu, đợi cơn đau tan đi bảy tám phần, mới quay đầu nói với nàng: "Cô đi tắm đi, mặc tạm đồ ngủ của tôi."

Hai người họ trông cao thấp, vóc dáng cũng tương tự nhau, Tang Vãn Từ mặc đồ ngủ của cô chắc cũng vừa.

Lộc Tri Vi đứng dậy, nhấc chân lên, nhảy lò cò về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ đưa cho Tang Vãn Từ.

Tang Vãn Từ nhìn chân cô.

Lộc Tri Vi xua tay: "Chuyện nhỏ thôi, không thành vấn đề. Cô mau đi tắm đi, làm ấm người."

Tang Vãn Từ lúc này mới nói: "Cô nghỉ ngơi một lúc đi, bát đũa đợi tôi tắm xong rồi rửa."

Lộc Tri Vi đợi nàng đi vào, liền ngồi trên giường nhìn ngón chân, hít vào mấy hơi khí lạnh.

Sau đó khập khiễng đi dọn dẹp bát đũa.

Cô sẽ không thật sự để khách phải động tay dọn dẹp đồ đạc.

Đợi Tang Vãn Từ tắm xong ra ngoài, Lộc Tri Vi đã dọn dẹp sạch sẽ bát đũa và bàn ăn.

Tang Vãn Từ nhìn đông ngó tây, không phát hiện ra việc gì mình có thể làm, thần thái chợt có một tia bối rối.

Cảm giác mình như một kẻ đến đây ăn chực uống chực.

Lộc Tri Vi không nhận ra sự bối rối này, kéo nàng ngồi lên giường, dùng chăn quấn lấy nàng: "Chăn đã ấm rồi, đắp vào đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Tôi đi tắm đây, cô ở một mình một lát nhé."

Tang Vãn Từ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gật một cái.

Không hiểu sao, Lộc Tri Vi cảm thấy nàng như vậy có chút đáng yêu.

Đợi cô tắm xong ra ngoài, liền thấy Tang Vãn Từ dựa vào đầu giường đắp chăn, một mình lẳng lặng xem TV.

Động tác hơi co quắp, còn có chút không tự nhiên.

Thấy cô ra ngoài, đột nhiên nhấc chăn lên, như thể đang mời cô vào: "Ấm."

Lộc Tri Vi cứ thế ma xui quỷ khiến mà chui vào, ngồi bên cạnh nàng.

Hai người lẳng lặng ngồi.

Xung quanh chỉ có tiếng TV, thế giới yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Một lúc sau, Lộc Tri Vi mới nghe thấy Tang Vãn Từ hỏi: "Trước đây cô đều sống như vậy à?"

Một mình ăn cơm, một mình xem chương trình, đến giờ thì ngủ.

Không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thế giới bên ngoài.

Giống như là... bị thế giới lãng quên.

Lộc Tri Vi không phủ nhận.

Đây là cuộc sống của cô, không có gì đáng xấu hổ.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Tang Vãn Từ đang dừng trên người mình.

Nóng rực nhưng ngắn ngủi, rất nhanh liền dời đi.

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Lộc Tri Vi bắt đầu cảm thấy kết thúc bằng chủ đề này quá ngượng ngùng.

Ngượng ngùng đến mức như thể mỗi một phút giây trầm lặng hiện tại đều đang đáng thương, đồng cảm với quá khứ của cô.

Cô không muốn như vậy.

Thế là vừa tùy tiện đổi kênh, vừa lơ đãng hỏi: "Sáng mai cô muốn ăn gì? Có sủi cảo có mỳ, trong tủ lạnh đều có sẵn, chỉ cần cho vào nồi là được. Nếu cô không muốn ăn, tôi có thể làm món khác cho cô."

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu cô muốn ăn đồ ăn ngoài cũng được, nhưng đầu năm không có nhiều hàng quán mở cửa."

Tang Vãn Từ trầm ngâm một lát, rất nghiêm túc hỏi: "Món nào có thể để cô ngủ được lâu hơn một chút?"

Lộc Tri Vi không nhịn được cười: "Chúng ta ăn sáng còn phải suy xét đến vấn đề này à?"

"Phải." Tang Vãn Từ vô cùng nghiêm túc nói, "Tôi hy vọng cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

"..."

Lộc Tri Vi đột nhiên không nói nên lời.

Tay đang đổi kênh TV cũng dừng lại, hoàn toàn không ngờ Tang Vãn Từ lại suy nghĩ cho mình như vậy.

"Vậy ăn sủi cảo đi, tôi thấy cô hình như cũng khá thích sủi cảo tôi gói."

Tang Vãn Từ gật đầu.

Lộc Tri Vi rất có thiên phú về mặt thủ công.

Không chỉ làm đồ thủ công đẹp, nấu ăn cũng rất ngon, vị vừa vặn, không thể chê vào đâu được.

Đặc biệt là món sủi cảo tự tay cô gói, vỏ mỏng nhân nhiều, nhân tươi ngon, chấm với tương dấm đưa vào miệng, ngon đến vô lý.

Tang Vãn Từ thích, tài nấu nướng được người khác công nhận, Lộc Tri Vi trong lòng cũng vui.

"Vậy là sủi cảo nhé, xem TV đi."

Vừa dứt lời, cô liền đổi sang kênh truyền hình địa phương.

MC đang giới thiệu chương trình một cách đầy cảm xúc: "Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón Mạnh Liên Ngọc và Gió Mùa..."

Bóng hình quen thuộc xuất hiện trên màn hình TV.

DNA "fan cuồng Mạnh" trong cơ thể Lộc Tri Vi rung động dữ dội.

Cô ôm gối đầu, không tự giác kinh hô, giọng điệu kích động không thôi: "Ôi, Mạnh lão sư—!"

Tiếng kinh ngạc vừa dứt.

Tang Vãn Từ bên cạnh từ từ quay đầu nhìn về phía cô.

Không khí chợt im lặng.

Giờ khắc này, Lộc Tri Vi cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện quan trọng.

Mình bây giờ... hình như là fan của Tang Vãn Từ mà?

. . . . .

Lời tác giả: Lộc nguy rồi.
Tang lão sư: 【nhìn chằm chằm.JPG】
Lão Ngũ: Lần trước nó còn nói bia mộ muốn khắc "Ta yêu Mạnh lão sư một vạn năm". 【mách lẻo】
Lộc nguy nguy: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro