CHƯƠNG 34
Sau khi tận mắt gặp Khâu Lạc, Lộc Tri Vi cảm thấy mấy lời tung hô của người hâm mộ dành cho hắn thật ra vẫn còn hời hợt lắm.
Đây đâu phải là "tuyệt phẩm nhân gian" gì cho cam, rõ ràng là một gã trai dầu mỡ chính hiệu!
Ngay khoảnh khắc này, cô bỗng vỡ lẽ ra nhiều điều.
Bảo sao hệ thống lại đưa cho cô toàn lời thoại sến súa như thế...
Bảo sao hệ thống cứ bắt cô phải nói mấy lời yêu đương quê mùa...
Hóa ra là vì nam chính của nguyên tác vốn là một gã trai dầu mỡ, mà lời thoại của một gã dầu mỡ thì làm sao mà không sến cho được!
Lộc Tri Vi: 【À, thì ra là mày!.JPG】
Cô cảm thấy chuyện này thật sự quá đáng.
Với một người có sức chịu đựng những lời sến súa gần như bằng không như Tang Vãn Từ, việc nàng có thể phải lòng một "mỏ dầu di động" như Khâu Lạc quả là một chuyện khó mà hiểu nổi.
Chẳng lẽ vì dầu mỡ của Khâu Lạc quá nhiều, nên nàng lại đâm ra... chai lì rồi sao?
Hay là... hào quang nam chính đã che lấp đi sự sến súa của hắn, đồng thời phóng đại những nét phóng khoáng, đẹp đẽ lên?
Hào quang che hết mọi khuyết điểm ư?
Nếu đúng là vậy... thì đây chẳng khác nào một tình yêu được xây dựng trên sự lừa lọc!
Tang Vãn Từ cảm giác như vừa bị cả một chảo dầu tạt thẳng vào mặt.
Chẳng hiểu sao, nàng lại vô thức đặt Lộc Tri Vi và người đàn ông trước mặt lên bàn cân so sánh.
Lộc Tri Vi, hay những người hâm mộ yêu quý nàng trên đời này, tuy đôi lúc cũng buông vài câu thoại sến súa, nhưng chẳng hề mang lại cảm giác dầu mỡ hay khó chịu. Hơn nữa, có những lúc nói xong, chính Lộc Tri Vi lại tự thấy ngượng ngùng.
...Trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
Nhưng Khâu Lạc thì khác.
Hắn thật tâm cảm thấy mình đẹp trai ngời ngời, cho rằng từng lời nói, từng nụ cười của mình đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Mạnh Liên Ngọc đã dạy cho nàng một chân lý:
'Khi một người đàn ông tự thấy mình đẹp trai, thì coi như anh ta xong đời rồi.'
Và trong mắt Tang Vãn Từ lúc này, Khâu Lạc đã xong đời thật rồi.
Nàng không ưa sự mấy lời lẽ sến súa.
Dù vậy, nàng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, cất tiếng hỏi: "Hoa này chỉ mình tôi có thôi sao?"
"Đương nhiên rồi."
Khâu Lạc ưỡn người, cố gắng phô diễn hết mức sức hấp dẫn nam tính của mình, chỉ thiếu nước tạo dáng như đang chụp ảnh tạp chí ngay trước mặt mọi người.
"Đóa hoa xinh đẹp tựa như Tang tiểu thư đây, tất nhiên chỉ một mình Tang tiểu thư mới có được."
Tang Vãn Từ đáp lại bằng một tiếng "Ồ" không nóng không lạnh.
Rồi nàng lùi về sau một bước, đứng ngay bên cạnh Lộc Tri Vi. Ánh mắt vẫn dừng trên người Khâu Lạc, nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng đưa lên che mũi: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa."
Nói rồi, nàng dắt tay Lộc Tri Vi, ung dung lướt qua mặt hắn.
Khâu Lạc: "...?"
Lộc Tri Vi: "?"
Phải mất đến ba giây, Khâu Lạc mới tiêu hóa được sự thật rằng mình vừa bị từ chối. Hắn ngơ ngác đứng giữa cơn gió, một lúc sau mới bật cười.
'Người phụ nữ này, cô thú vị thật đấy, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.'
Bị Tang Vãn Từ kéo tay đi về phía nhà ăn, trong đầu Lộc Tri Vi cứ lởn vởn một câu hỏi:
Dị ứng phấn hoa ư?
Tang Vãn Từ bị dị ứng phấn hoa từ bao giờ vậy?
Cô cố gắng lục lọi trong kho ký ức những thông tin đã tìm hiểu về nàng trước đây, nhưng sau một hồi đào bới mệt nhoài, Lộc Tri Vi nhận ra mình chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này cả.
Thế là, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Vãn Từ, cô bị dị ứng phấn hoa thật à?"
Người đang nắm tay cô vẫn sải bước về phía trước, không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên.
"Không có."
Lộc Tri Vi: "???"
"Vậy vừa rồi cô...?"
Tang Vãn Từ đột ngột dừng bước, xoay người nhìn về phía Khâu Lạc, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng bất ngờ ghé sát vào tai Lộc Tri Vi, thì thầm: "Lừa hắn đấy."
Chỉ tặng hoa cho một mình nàng, kẻ ngốc cũng nhìn ra được ý đồ là gì.
Một khi đã không thích Khâu Lạc, nàng đương nhiên phải tỏ rõ thái độ ngay từ đầu. Nàng có thể chấp nhận những thứ mà ai cũng có, nhưng tuyệt đối không thể nhận sự ưu ái đặc biệt như vậy.
Khi Tang Vãn Từ lùi lại, Lộc Tri Vi bất giác đưa tay sờ lên tai mình.
Giọng nàng nhẹ bẫng như có ngọn lửa lướt qua vành tai, thiêu cho đầu tai cô đỏ ửng, nóng ran. Ngay cả tim cũng lỡ mất một nhịp, đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trời ạ, sao lại có người biết cách trêu người đến thế...
Lộc Tri Vi liếc trộm Tang Vãn Từ, người vẫn đang tỏ ra như không có chuyện gì.
...Mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Lộc Tri Vi cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn vì bị trêu chọc, rồi lẽo đẽo theo sau Tang Vãn Từ vào nhà ăn.
Cô nhận ra, Tang Vãn Từ dường như không hề thích Khâu Lạc.
Nàng còn là một "kẻ lừa đảo" rất biết cách đùa.
Nói cách khác, nếu không có hào quang nhân vật chính, Tang Vãn Từ sẽ chẳng đời nào thích Khâu Lạc. Nói một cách chặt chẽ hơn, xác suất nàng thích hắn sẽ giảm đi đáng kể.
Vậy là đúng như cô nghĩ ngay từ đầu, tình yêu của các nhân vật chính phần lớn là do thứ hào quang kia tác động.
Nhìn bóng lưng của Tang Vãn Từ, Lộc Tri Vi đột nhiên tò mò.
...Con người mình đang thấy bây giờ, là con người thật của nàng, hay là con người của nàng dưới lớp hào quang đó?
Cô đem thắc mắc này đi hỏi Lão Ngũ.
Lão Ngũ cho cô một câu trả lời đủ để khiến người ta an lòng: 【 Là Tang Vãn Từ thật sự. 】
【 Vì có sự can thiệp của hệ thống, nên tác dụng thu hút của hào quang sẽ không ảnh hưởng đến cô. 】
【 Đợi đến khi chúng ta rút đi, lúc đó cô mới bị hào quang nữ chính ảnh hưởng, và sẽ bị Tang Vãn Từ hấp dẫn sâu sắc. 】
【 Cô có thể hiểu rằng, bản thân hệ thống đã đi kèm với một bộ lọc có chức năng che chắn hoặc làm suy yếu hào quang. Ký chủ mang theo hệ thống cũng sẽ sở hữu chung chức năng này. 】
Hệ thống luôn muốn ký chủ phải đủ tỉnh táo và bình tĩnh khi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ cũng rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc tác hợp cho các nhân vật chính yêu nhau. Có những nhiệm vụ mà nhân vật chính vừa yêu vừa hận, nếu hào quang khiến ký chủ say đắm trong sức hút của đối phương, không khéo còn xảy ra tình trạng hệ thống phải đi điều khiển một ký chủ lụy tình.
Thế chẳng phải hệ thống tự tìm thêm phiền phức cho mình hay sao?
Lộc Tri Vi hiểu ra đôi chút, cảm thấy cái hệ thống này cũng có nhiều điều phức tạp ghê.
Nhưng cô vẫn nhớ, Lão Ngũ từng nói hào quang nhân vật chính sẽ khuếch đại ưu điểm của đối phương.
Nói như vậy, cho dù sau này không còn hệ thống nữa, hình ảnh của Tang Vãn Từ trong mắt cô cũng sẽ không thay đổi, mà chỉ trở nên tốt đẹp và quyến rũ hơn bây giờ mà thôi.
Tang Vãn Từ không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Lộc Tri Vi đang ngẩn ngơ nhìn mình, hồn như đã lìa khỏi xác.
Nàng bỗng dừng bước, trơ mắt nhìn Lộc Tri Vi đâm sầm vào lòng mình.
Hương nước hoa thanh mát trên người Tang Vãn Từ bất ngờ ập vào cánh mũi Lộc Tri Vi.
Cú va chạm này kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.
Lộc Tri Vi vội vàng đứng thẳng người dậy, áy náy nói: "Xin lỗi!"
Tang Vãn Từ không hề có ý trách mắng, chỉ khó hiểu hỏi một câu: "Đi đường mà cũng thất thần được à?"
Lộc Tri Vi ngượng ngùng gãi đầu: "Bởi vì có Vãn Từ ở đây, nên tôi thấy yên tâm hơn chăng?"
Tang Vãn Từ chợt không biết phải đáp lại câu này thế nào. Nàng im lặng hai giây rồi nói: "Đi đường thì phải nhìn cho kỹ."
Nếu lại đâm vào cây như lần trước, chẳng phải sẽ lại đau đến mức kêu oai oái hay sao?
Lộc Tri Vi cười vang, luôn miệng đáp vâng.
Lúc này Tang Vãn Từ mới buông tay cô ra, hỏi: "Vừa nãy cô lại nghĩ gì thế?"
Lộc Tri Vi nhanh trí, lập tức tìm một chủ đề khác: "Tôi đang nghĩ, hóa ra Tang lão sư của chúng ta cũng biết nói dối."
Tang Vãn Từ nghiêng đầu, vầng trán như thể đang hiện lên một dấu chấm hỏi.
Lộc Tri Vi cười: "Vì có những lúc trông cô thật sự rất nghiêm túc."
Tang Vãn Từ đã hiểu, mặt không đổi sắc đáp: "Ai mà chẳng nói dối. Cô không thế sao?"
Lộc Tri Vi đồng tình với quan điểm này: "Có chứ."
Con người vốn là sinh vật biết nói dối.
Chỉ là lời nói dối được chia thành thiện ý và ác ý.
Sử dụng nó như thế nào, tất cả đều nằm ở ý niệm của con người.
Lúc này, Tang Vãn Từ đột nhiên hỏi một câu: "Cô có từng nghĩ đến việc chuyển nhà không?"
Lộc Tri Vi: "Hả?"
Tang Vãn Từ: "Nơi cô ở không an toàn lắm, không nghĩ đến việc chuyển sang một khu chung cư có an ninh tốt hơn à?"
"Cũng có nghĩ tới." Lộc Tri Vi cười đáp, "Nhưng mà cần tiền mà."
Nếu không phải vì nghèo, ai lại muốn sống trong một căn phòng chật chội như vậy? Lương của dân văn phòng chỉ có bấy nhiêu, còn phải lo chi phí sinh hoạt hằng ngày và tiền thuê nhà, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Thật ra Lộc Tri Vi đã sớm nhắm được một căn nhà mới, chỉ là dành dụm mấy năm vẫn chưa đủ tiền trả trước...
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô đã có phim để đóng, có tiền để kiếm, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể dọn sang nhà mới!
"Cô yên tâm, bây giờ tôi đóng phim có tiền rồi, chờ đủ tiền là sẽ đổi nhà ngay, nhanh thôi!"
Lộc Tri Vi cười đến cong cả mắt, vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết.
"Cảm ơn cô đã quan tâm."
Nghe cô nói vậy, Tang Vãn Từ cũng yên tâm hơn, gật đầu: "Không có gì, đây là việc nên làm."
"Vâng vâng."
"Vào trong thôi."
"Được."
...
Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ không ngồi cùng bàn.
Đúng như cô dự đoán, Tang Vãn Từ được xếp ở bàn chính, ngay bên tay phải của đạo diễn Quách Tuệ.
Còn cô thì ngồi cùng bàn với các diễn viên phụ và nhân viên khác.
Không khí giữa những người ngồi cùng bàn cũng khá là hòa hợp. Chỉ là mọi người đều mới gặp nhau lần đầu, nên cuộc trò chuyện có phần hơi gượng gạo.
Có những chủ đề Lộc Tri vi không rành, nếu không né được thì cô chỉ "vâng, dạ, ồ" cho qua chuyện, còn nếu thoát được thì cô sẽ ngồi yên tại chỗ, làm lại nghề cũ, cố gắng biến mình thành người vô hình.
Ngay cả khi làm người vô hình, cô cũng không để mình nhàn rỗi, mà tự tìm việc để làm.
Ấy là nhận diện người.
Bắt đầu từ bàn chính, cô lướt mắt qua từng người một, và khoảng thời gian ngồi không bỗng trở nên bớt nhàm chán hơn hẳn.
Không khí bữa tiệc dần dần náo nhiệt.
Mọi người không còn muốn ngồi yên tại chỗ nữa, mà cầm ly rượu trên tay đi tìm những người quen biết để mời rượu, cụng ly.
Lộc Tri Vi không có người quen, người duy nhất cô quen thì lại đang ở bàn chính.
Cô không dám tùy tiện đi qua đó.
Giữa khung cảnh ăn uống rộn ràng, cô ngồi một mình tại chỗ, tay cầm ly nước ép, trông lại có vài phần cô đơn.
Để mình trông không quá lạc lõng, cô đứng dậy, đi về một góc khuất, rồi ra vẻ rất tự nhiên mà ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
【 Cô không đi kết bạn à? 】 Lão Ngũ hỏi.
【 Ừm... Vẫn chưa quen, vì ở những nơi đông người thế này, tôi toàn chịu trách nhiệm ngồi im thôi. 】 Lộc Tri Vi đáp.
【 ...Cô cần phải từ từ làm quen, sau này sẽ khác. 】
Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Lộc Tri Vi bất giác quay đầu nhìn về phía Tang Vãn Từ, người đang được mọi người vây quanh như một ngôi sao.
Cô lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu.
Rồi lại quay đầu ngắm cảnh bên ngoài, thong thả uống cạn ly nước ép trong tay.
Đúng vậy, mọi thứ đã khác rồi.
Cô cũng có bạn bè.
Một người bạn vô cùng tỏa sáng.
Nghĩ đến tương lai rộng mở của bạn mình, cô lại thấy vui lây từ tận đáy lòng.
Cô độc ư?
Không hề.
Một mình cô vẫn có thể sống rất tốt.
"keng."
Tiếng hai ly thủy tinh chạm vào nhau.
Lộc Tri Vi giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy Tang Vãn Từ đang ung dung thu tay về sau khi cụng ly.
Khi bốn mắt giao nhau, nàng bình tĩnh nói một tiếng: "Cụng ly."
Lộc Tri Vi hơi ngả người ra sau, nhìn về phía bàn chính nơi nàng vừa rời đi. Bên đó vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ là thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt hướng về phía Tang Vãn Từ.
Lộc Tri Vi vội thu tầm mắt lại: "Sao cô lại qua đây?"
"Qua với cô."
Tang Vãn Từ tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Lộc Tri Vi.
"So với họ, cô cần tôi hơn."
Lộc Tri Vi không nhịn được cười, trêu chọc nói: "Chẳng lẽ chỉ cần tôi cần, Vãn Từ sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi sao?"
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Tang Vãn Từ lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, trả lời một cách chắc nịch lạ thường: "Ừ, chỉ cần cô cần, tôi sẽ lập tức đến bên cạnh cô."
Với tư cách là một người bạn, vì Lộc Tri Vi xua đi sự cô độc.
Vì cô sưởi ấm từng giây từng phút.
Lộc Tri Vi sững người, ngây ra nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt ấy vĩnh viễn trong veo và sáng ngời, tựa như hai viên hổ phách lấp lánh, luôn vô tình thu hút ánh nhìn của người khác, khiến họ say đắm trong đó.
Giờ khắc này, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng.
Bên tai Lộc Tri Vi chỉ còn lại tiếng hít thở... và nhịp tim đang ngày một dồn dập.
Một lúc sau, Lộc Tri Vi mới hoàn hồn, vội vàng dời tầm mắt, quay mặt đi.
Cô uống một ngụm nước ép một cách không mấy tự nhiên.
Nguy thật...
Suýt chút nữa là rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro