CHƯƠNG 41

Lộc Tri Vi đang bưng bát mì gói, đứng hình tại chỗ.

Cô ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được Tang Vãn Từ lại có thể trực tiếp lừa Khâu Lạc rằng mình là người đồng tính.

Lại còn nói đối tượng mình thích là Lộc Tri Vi nữa chứ...

"Khâu Lạc tin sao?" Lộc Tri Vi hỏi lại với vẻ khó tin.

Tang Vãn Từ bình thản gật đầu.

Con người ai mà chẳng biết nói dối.

Hơn nữa với bộ dạng nghiêm túc của nàng lúc đó, đổi lại là ai cũng sẽ tin, Khâu Lạc đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang ngồi ở quán cà phê mà chưa hoàn hồn.

Lộc Tri Vi: "..."

Cô hoàn toàn cạn lời.

Trời ạ, sự việc còn có thể phát triển theo hướng này sao?

Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết phải nói gì.

... Quả nhiên là nữ chính vượt ngoài kịch bản, không bao giờ làm người ta thất vọng.

Nhưng điều này lại khiến Lộc Tri Vi không khỏi lo lắng về một chuyện.

Hệ thống sẽ lại giở trò.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần không khí giữa cô và Tang Vãn Từ tốt lên, trở nên ấm áp, thì cái hệ thống chó má này nhất định sẽ lao tới với tốc độ tên lửa để cho cô biết nó quá đáng đến mức nào.

Bây giờ Tang Vãn Từ lại chói lọi tuyên bố người mình thích là cô, tuy Lộc Tri Vi biết đó chỉ là một cái cớ để làm lá chắn, nhưng hệ thống chưa chắc đã biết.

Quỷ mới biết cái hệ thống quá đáng này sẽ kiểm tra và đo lường như thế nào, có phải lại chỉ lọc ra những từ khóa mà nó muốn hay không.

Lộc Tri Vi: 【Hỏi tức là sợ hãi.JPG】

Thế là cô lặng lẽ cúi đầu xuống, vừa vớt cái nĩa bị giật mình làm rơi vào nước mỳ, vừa âm thầm đếm ngược chờ hệ thống gây sự.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây... Hửm?

Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Hay là... không định xuất hiện?

Lộc Tri Vi đợi thêm một lúc nữa, hệ thống thế mà vẫn im lặng một cách lạ thường.

Cô lấy làm ngạc nhiên.

Trời ạ, cái hệ thống quá đáng này lần này lại không xuất hiện?

Thật không khoa học!

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

【 Lão Ngũ, sao lần này hệ thống không giao nhiệm vụ cho tôi? 】

Lão Ngũ: 【?】

【 Sao lần này cô lại chủ động hỏi về nhiệm vụ, hệ thống im lặng không phải tốt hơn sao? 】

Lộc Tri Vi: 【 Bởi vì trước đây nó đều sẽ nhảy ra giao cho tôi những nhiệm vụ vớ vẩn quá đáng, lần này không có, làm người ta nghi ngờ lắm!

【 Hệ thống im ắng, nhất định là đang âm mưu gì đó! 】

【...】

Lão Ngũ đẩy gọng kính: 【 Ăn mì đi, đừng có tự dọa mình nữa. 】

Nhiệm vụ của hệ thống có suy nghĩ riêng, cũng có trình tự phán đoán riêng của nó.

Khi nó phán đoán rằng nên công bố nhiệm vụ, tự nhiên sẽ nhảy ra để thể hiện sự tồn tại.

Khi nó cảm thấy không nên công bố, thì cũng sẽ im lặng như thóc.

Bây giờ nó chưa xuất hiện, thì kết quả đã quá rõ ràng rồi.

Lộc Tri Vi: 【...】

Lộc Tri Vi cảm thấy, khi cô nghĩ rằng hệ thống nhất định sẽ xuất hiện, nhưng nó lại không xuất hiện, thì đây... cũng là một loại quá đáng.

Cô miễn cưỡng yên tâm được một chút, rồi quay người tìm một cái bát sạch, tăng tốc độ vớt mì lên.

Để lâu nữa mì sẽ bị nát, không ai có thể chấp nhận việc mì bị nát cả!

Tang Vãn Từ thấy cô bưng bát mì một lúc lâu mà không nói gì, không khỏi tò mò hỏi: "Sao vậy, cô không vui à?

"Có phải tôi đã làm sai, không nên lấy cô ra làm lá chắn không?"

Trong cả đoàn phim, mối quan hệ giữa nàng và Lộc Tri Vi là tốt nhất, nàng cũng hiểu rõ Lộc Tri Vi là người như thế nào.

Cho nên khi Khâu Lạc nhắc đến Lộc Tri Vi, còn cố tình hạ thấp cô, nàng mới cảm thấy khó chịu, thậm chí không tiếc bịa đặt cả xu hướng tính dục, nói rằng mình thích Lộc Tri Vi.

Dù sao cũng chỉ là một cái cớ để từ chối.

Hơn nữa, so với Khâu Lạc, Lộc Tri Vi quả thực đáng được che chở, đáng được yêu thích hơn.

Chỉ có những người đầu óc có vấn đề mới để ý đến một kẻ vô lễ như Khâu Lạc.

Chỉ là bây giờ nhìn phản ứng của Lộc Tri Vi, nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu cách làm của mình có thật sự sai lầm hay không.

Nếu Lộc Tri Vi để ý, vậy chẳng phải là nàng đã gây thêm phiền phức cho cô ấy sao?

Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Lộc Tri Vi.

Trách nàng lúc đầu đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng mọi người là bạn bè thì Lộc Tri Vi sẽ không hề khúc mắc mà giúp nàng...

"Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn." Tang Vãn Từ áy náy nói lời xin lỗi một cách dứt khoát.

Lộc Tri Vi dừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng, ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ ngạc nhiên là cô lại có thể vì để thoát khỏi hắn mà nói dối là mình thích con gái..."

Rồi nói tiếp: "Cho nên cô không cần xin lỗi đâu, đừng nghĩ nhiều, tôi không để bụng."

"Thật sự đấy, có thể giúp được cô tôi còn vui không hết! Sau này nếu có cần, cứ tiếp tục tìm tôi nhé!"

Đó là những lời thật lòng của cô.

Loại đàn ông như Khâu Lạc, "trong mắt chỉ thấy được những gì mình muốn thấy, tai chỉ nghe được những gì mình muốn nghe", căn bản không xứng với một cô gái tốt như Tang Vãn Từ.

Hơn nữa, Tang Vãn Từ có chủ kiến riêng, ở bên cạnh một người thích sắp đặt mọi thứ cho bạn gái như Khâu Lạc, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Nếu không có hào quang của nhân vật chính, hai người này mà đến được với nhau thì đúng là chuyện lạ.

Tang Vãn Từ nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm.

Lộc Tri Vi quả nhiên là fan cứng của nàng, bất kể lúc nào cũng đứng về phía nàng, nghĩ cách giúp nàng.

Có thể quen biết được một người bạn nghĩa khí như vậy là may mắn của nàng.

Người bạn nghĩa khí ấy đang cầm bát chia mì: "Nếu đã đến rồi, vậy cô cũng ăn chút đi. Hôm nay quay cả ngày rồi, cô cũng vất vả, tối nay cứ đối xử tốt với bản thân một chút, ăn thả ga đi."

Lộc Tri Vi lại nhìn bát mì: "Ừm, tuy mì gói không được tính là đồ tốt..."

Tang Vãn Từ nhìn bóng lưng của cô.

Không biết tại sao, nàng bỗng nhớ lại những ngày ở nhờ nhà Lộc Tri Vi.

Lúc đó cũng giống như thế này, nàng chỉ cần ngẩng mắt lên là có thể thấy Lộc Tri Vi đang đứng trước quầy bếp làm đồ ăn cho mình.

Rất ấm áp, cũng rất thoải mái.

Nàng rất thích ở bên cạnh Lộc Tri Vi.

"Không sao đâu." Giọng Tang Vãn Từ bất giác trở nên dịu dàng, "Mì gói cũng rất ngon."

Lộc Tri Vi đặt bát mì đã chia ra lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh nàng, rồi mở hộp đồ ăn khuya thịnh soạn mà nàng mang đến.

Trong phòng thoáng chốc tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng, khiến người ta thèm ăn kinh khủng.

Lộc Tri Vi mãn nguyện cười nói: "Dù sao vẫn còn có đồ ăn khuya do Tang lão sư của chúng ta mua đến mà."

Lộc Tri Vi lại lo mùi thức ăn quá nồng, phòng quá bí, liền hỏi: "Cô có phiền nếu tôi mở cửa sổ không?"

Tang Vãn Từ lại là câu trả lời quen thuộc "Sao cũng được, thế nào cũng được, tôi tùy ý".

Lộc Tri Vi: "Vậy mở cửa sổ đi, cho có chút gió, không bị bí."

Thế là hai người ngồi bên cửa sổ, thổi gió đêm, ăn khuya.

Lộc Tri Vi trực tiếp nâng bát mì lên húp sùm sụp một cách vui vẻ.

So với cô, Tang Vãn Từ lại ăn uống một cách rất tao nhã.

"Cô nói với Khâu Lạc là cô thích tôi, vậy tiếp theo cô định làm thế nào?" Lộc Tri Vi hỏi, "Cô với hắn còn rất nhiều cảnh quay chung nữa đấy."

Nhiều cảnh quay có nghĩa là thời gian ở đoàn phim sẽ dài, lâu ngày dễ bị lộ.

Cảnh quay của nam nữ chính phải đến cuối cùng mới đóng máy cùng nhau, ít nhất cũng phải bốn tháng.

Không giống như Lộc Tri Vi, hơn hai tháng là có thể đóng máy, thu dọn hành lý rồi chuồn.

Vẻ mặt Tang Vãn Từ bình tĩnh, rõ ràng không cảm thấy đây là vấn đề: "Cứ giả vờ thích cô là được."

Lộc Tri Vi cắn một miếng thịt, ánh mắt dừng lại trên người nàng.

Tang Vãn Từ: "Thời gian cô ở đoàn phim ngắn hơn hắn, trước khi cô đi, tôi cứ diễn thêm một màn kịch là được."

Lộc Tri Vi hơi sững người, rồi gật gật đầu.

Sau đó, Tang Vãn Từ hỏi một câu hỏi quan trọng nhất: "Cô có biết làm thế nào để thích một người không?"

Lộc Tri Vi, người độc thân từ trong trứng: "...Câu hỏi này đã chạm đến vùng mù của tôi rồi."

Là một người trong suốt, cô làm gì có kinh nghiệm yêu đương.

Đừng nói là yêu đương, yêu thầm cũng chưa từng.

Bởi vì biết là không thể, nên trái tim cô vẫn luôn phẳng lặng như mặt nước.

Tang Vãn Từ nhận ra, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Xin lỗi."

Lộc Tri Vi: "Haizz, có gì to tát đâu, trên đời này có biết bao nhiêu người độc thân từ trong bụng mẹ, tôi không cô đơn đâu."

Ánh mắt Tang Vãn Từ lộ vẻ an ủi: "Ừm, tôi cũng vậy."

Như thể đang cố gắng xếp mình vào cùng loại với Lộc Tri Vi, để giúp cô xua tan đi vài phần cô đơn.

Lộc Tri Vi cười xoa đầu nàng, rồi lại nghĩ ngợi nói: "Tại sao không hỏi Ứng lão sư thần kỳ của chúng ta nhỉ?"

Là một nam phụ đã từng thích nữ chính, Ứng lão sư của họ nhất định rất có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để thích một người.

Còn nam chính Khâu Lạc... thì không cần học.

Ngoài việc làm thế nào để trở nên sến súa ra, hắn chẳng đưa ra được lời khuyên hữu ích nào cả.

Trong lòng Tang Vãn Từ tức thì có chủ ý, nàng gắp cho cô một miếng thịt nướng.

"Cô ăn nhiều một chút đi."

"Cảm ơn."

Lộc Tri Vi cười rất mãn nguyện.

Ăn mì, húp canh, ăn kèm thịt nướng, niềm vui của bữa ăn khuya chính là đơn giản như vậy!

Hai người đang ăn uống vui vẻ, mà không hề hay biết ở bên ngoài khách sạn, có người đang lặng lẽ chĩa ống kính về phía họ...

...

Ngày nghỉ đã định trước đã bị hủy bỏ.

Tang Vãn Từ chỉ được nghỉ một buổi sáng, buổi chiều đã bị Quách Tuệ gọi về phim trường để tiếp tục quay.

Lộc Tri Vi thì đỡ hơn, ban ngày cô chỉ có một cảnh phải quay, cảnh tiếp theo phải đến tối mới quay.

Cho nên trước khi đến cảnh quay tiếp theo, cô có thể ở lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Cảnh quay hôm nay của Lộc Tri Vi chính là cảnh tỏ tình duy nhất mà tiểu sư muội đã lấy hết can đảm để thực hiện.

Nhưng vì nữ chính Kiều Kính vô tình phát hiện ra bí mật tông chủ sử dụng cấm thuật, khiến hai người không kịp gặp nhau, tiểu sư muội đã tỏ tình nhầm người.

Tông chủ cho rằng Kiều Kính đã biết mình sử dụng "trộm mệnh", sợ nàng sẽ nói cho tiểu sư muội, khiến cho việc trộm mệnh đổ sông đổ bể, vì thế đã nảy sinh sát tâm với nàng.

Để tránh sự truy sát của tông chủ, Kiều Kính đành phải trốn khỏi tông môn trước một bước, chính thức mở ra phó bản tiếp theo, đến lúc này nàng hoàn toàn chưa kịp gặp tiểu sư muội.

Lộc Tri Vi ngồi ở bên cạnh, chờ chỉ huy của đạo diễn Quách.

Cô vuốt vuốt cái tua rua nhỏ trên tóc, nói với Tang Vãn Từ: "Trân trọng tạo hình hiện tại của tôi đi, sau này không còn thấy nhiều đâu."

Tang Vãn Từ nói: "Không sao, sau khi phim phát sóng tôi có thể xem lại những cảnh quay giai đoạn đầu của cô."

"..."

Lộc Tri Vi: "Chỉ vì xem một cái tạo hình thôi thì cũng không cần thiết phải vậy đâu ha..."

Tang Vãn Từ lại rất nghiêm túc gật gật đầu: "Không sao, cô đáng giá."

Lộc Tri Vi khen nàng, nàng cũng muốn khen lại Lộc Tri Vi.

Thần tượng và fan đều phải cùng nhau nỗ lực.

Lộc Tri Vi nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng mà vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười.

Đây chính là bản lĩnh của nàng đi, Lộc Tri Vi nghĩ, ngay cả bộ dạng nghiêm túc cũng đáng yêu như vậy.

Lộc Tri Vi xoa đầu nàng, rồi nhìn xung quanh.

Ừm, rất tốt, mỏ dầu nhân gian không có ở đây, cô không cần phải chịu đựng ánh mắt thù địch của hắn.

Đúng lúc này, trợ lý của Tang Vãn Từ cầm điện thoại vội vàng chạy về phía họ: "Tiểu Tang, cô đã xem điện thoại chưa?"

Tang Vãn Từ nói: "Điện thoại ở trong túi, có chuyện gì vậy?"

Trợ lý đưa điện thoại cho nàng: "Tài khoản marketing lại đăng về cô rồi."

Lộc Tri Vi nghe thấy chữ "lại" này, hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ.

Với gương mặt này của Tang Vãn Từ, từ khi ra mắt đã được định sẵn là sẽ nhận được nhiều sự chú ý.

Hơn nữa nàng còn là người phụ nữ từng dựa vào một tấm ảnh mà lên hot search, lại vì chuyện khác mà lên hot search, Lộc Tri Vi cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.

Giây tiếp theo, trợ lý quay đầu về phía Lộc Tri Vi: "Còn có cô nữa, Lộc tiểu thư."

Lộc Tri Vi: "...?"

Tôi đã làm gì sao???

...

Lộc Tư Kiều nộp xong bài tập nhóm, chán chê nằm bò trên bàn lướt Weibo.

Lướt lướt, cô liền thấy trang đầu có một bài đăng của một tài khoản marketing.

Chủ đề là: #TangVãnTừHớHênh#

Một người cô theo dõi đã chia sẻ lại bài đăng đó với một dấu chấm hỏi: Mẹ kiếp, thế này mà cũng gọi là hớ hênh?!

Lộc Tư Kiều bị thu hút.

Bấm vào xem, mặt cô đầy vạch đen.

Ăn một bữa mì gói với người khác thì có gì gọi là hớ hênh?

Cái tài khoản marketing này đừng có dùng từ bừa bãi thế chứ!

Lộc Tư Kiều ghét nhất là loại giật tít câu view này.

Bình luận cũng cùng quan điểm với cô.

@ThanhNgọcCủaTôiỞĐâu: 《Định nghĩa lại hớ hênh》

@HiệnRaĐiNguyệtHuyềnTinh!: Phiền các người tài khoản marketing đừng có làm loạn chủ đề được không, mỹ nữ đang nỗ lực, mỹ nữ không muốn bị các người gọi hồn.

@NgườiChơiTrungTâm: Hớn hở bấm vào, chửi bới đi ra.

@HômNayCũngLàMộtNgàyNghèo: Người ta ăn khuya với bạn bè, các người cũng lôi ra nói, có chán không vậy?

Lộc Tư Kiều lúc này mới lướt lên trên để xem bức ảnh mà tài khoản marketing đăng.

Đối diện Tang Vãn Từ còn có một người phụ nữ khác.

Hai người ngồi sát cửa sổ, bức ảnh không quá nét cũng không quá mờ, đủ để nhận ra ngũ quan của người phụ nữ đó.

Chỉ cần nhìn hai giây, Lộc Tư Kiều đã ngây người.

Cô dụi mắt thật mạnh.

Chờ đã, người này sao trông... giống chị mình thế???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro