CHƯƠNG 48

Tài trêu ghẹo của Tang Vãn Từ đúng là thượng thừa.

Nếu không phải biết tỏng nàng là gái thẳng, có khi Lộc Tri Vi đã tự mình đa tình mà nghi ngờ rằng nàng đang cố tình trêu chọc mình rồi!

Giữa tiếng nước chảy róc rách, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Lần này, Lộc Tri Vi chẳng biết nên nói gì, đành im lặng phối hợp với từng động tác của Tang Vãn Từ.

Bảo ngẩng cằm thì ngẩng cằm, bảo xoay người liền xoay người, vừa ngoan ngoãn lại rất nghe lời.

Cô quay mặt vào bức tường gạch men của phòng tắm, cảm nhận bàn tay Tang Vãn Từ đang lướt nhẹ trên lưng mình.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, không hề thấy đau chút nào.

Chỉ là thỉnh thoảng hơi nhột. Nhột còn hơn đau, quen một chút là được, cô vẫn chịu được.

"Vãn Từ..." Lộc Tri Vi bất giác lên tiếng.

"Ừm?" Người phía sau nhẹ đáp lời.

"Trước đây... cô từng chăm sóc người khác bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Tôi là... người đầu tiên à?"

"Ừm."

Lộc Tri Vi có chút sững sờ.

Trời ạ, mình lại là người đầu tiên được nàng chăm sóc! Sao mà may mắn thế này, mình có đức hạnh gì cơ chứ?

Lộc Tri Vi dám chắc Tang Vãn Từ là tiểu thư nhà giàu không hề kiêu kỳ nhất mà mình từng gặp.

Dù rằng... cô cũng có gặp được mấy vị tiểu thư đâu cơ chứ.

Nhưng nghĩ đến việc Tang Vãn Từ đang ở đây chăm sóc mình, đối tốt với mình, lòng biết ơn bỗng dâng trào mãnh liệt.

Lộc Tri Vi hơi nghiêng đầu, định nói một lời cảm ơn với Tang Vãn Từ.

Thế nhưng khi hai chữ ấy chực chờ nơi đầu môi, cô lại nuốt ngược vào trong.

Tang Vãn Từ không muốn cô phải khách sáo như vậy.

Vậy thì... đổi cách khác đi!

"Vãn Từ, đợi tay tôi khỏi rồi, nhất định sẽ làm thật nhiều sủi cảo cho cô ăn!"

Không nói cảm ơn được, vậy thì phải hành động thực tế thôi!

"Nhân ngô, nhân tôm, nhân gì tôi cũng làm cho cô!"

Nghe vậy, Tang Vãn Từ đưa mắt nhìn cô.

Xem ra cô gái này đã tìm được câu nói thay thế cho lời "cảm ơn" rồi nhỉ?

Nói sao đây, nghe ổn hơn "cảm ơn" nhiều, ít nhất thì còn có sủi cảo để ăn.

"Được." Tang Vãn Từ không từ chối.

"Vâng vâng."

Lộc Tri Vi vui ra mặt.

Sau này cô sẽ dùng sủi cảo để thay cho lời cảm ơn, một bữa không đủ thì hai bữa, nhất định phải làm cho Tang Vãn Từ ăn đến thỏa mãn mới thôi!

Cứ như vậy, giữa lúc mặt đỏ tim đập, cô đã được Tang Vãn Từ chăm lo tắm rửa xong xuôi.

Tự mình cởi đồ, thì mặc đồ đương nhiên cũng phải tự mình làm.

Việc mặc quần áo xem ra dễ dàng hơn nhiều.

"Tôi mặc xong rồi."

Cô nói với người đang quay mặt vào tường, thong thả cài nút áo.

Tang Vãn Từ nghe tiếng, bèn xoay người lại.

Chỉ thấy quần áo trên người Lộc Tri Vi xộc xệch, hai tay thì đang cẩn thận vê vê đầu ngón tay để chỉnh lại.

Tang Vãn Từ vươn tay ra sửa giúp, đoạn nói: "Được rồi, ra ngoài thôi, lát nữa tôi sấy tóc rồi bôi thuốc cho cô."

Lộc Tri Vi gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ghế sô pha bên ngoài ngồi xuống.

Tang Vãn Từ dọn dẹp xong mới đi ra, lấy máy sấy ngồi xuống phía sau, kiên nhẫn sấy khô từng lọn tóc cho cô.

Lộc Tri Vi không nhìn thấy được gương mặt nàng, chỉ có thể cảm nhận năm ngón tay nàng dịu dàng luồn qua kẽ tóc mình.

Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này.

Không gian tĩnh lặng như tờ.

Lộc Tri Vi muốn ngoảnh lại nhìn, nhưng lại không dám động đậy.

Cô chỉ liếc nhanh qua chân bàn trà rồi lại thu tầm mắt về, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.

Cô vẫn không quên bắt chuyện với Tang Vãn Từ: "Vãn Từ, thường ngày giờ này cô đã nghỉ ngơi chưa?"

Vì có Lộc Tri Vi ở đây, công việc của Tang Vãn Từ bỗng dưng nhiều thêm một phần, thời gian nghỉ ngơi cũng vì thế mà muộn lại.

Nghĩ vậy, cô lại thấy áy náy vô cùng...

Tang Vãn Từ đổi tay cầm máy sấy, vẻ mặt vẫn thong dong: "Không hẳn, chỉ khi nào rất mệt tôi mới nghỉ sớm."

"Vậy à?" Lộc Tri Vi đột nhiên tò mò, "Thế những lúc không mệt, cô thường làm gì?"

"Đọc kịch bản, lướt điện thoại, xem TV, gọi điện."

"Ồ..."

Lộc Tri Vi vừa đáp lời vừa tiếp tục tìm kiếm.

Tang Vãn Từ để ý thấy động tác của Lộc Tri Vi, bèn cất lời hỏi: "Cô đang tìm gì vậy?"

Lộc Tri Vi đáp: "Một cái giá đỡ."

Tang Vãn Từ không hiểu: "Giá đỡ?"

Lộc Tri Vi: "Ừm, tìm một cái giá để đặt máy sấy lên, biến nó thành máy sấy tự động, tôi chỉ cần đứng đó là được, cô sẽ không cần phải cầm mãi."

Tang Vãn Từ: "Máy sấy... tự động?"

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

Cái máy sấy này làm sao mà tự động được?

Lộc Tri Vi giơ tay lên khua khua: "Đúng vậy, tôi tự động, nó phụ trách thổi, chẳng phải là máy sấy tự động rồi sao?"

"..."

Tang Vãn Từ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng là một chiếc máy sấy "tự động" có một không hai.

Lộc Tri Vi nghe thấy nàng cười, cũng cười theo: "Thế nào, thông minh chứ?"

Nụ cười bên môi Tang Vãn Từ vẫn chưa tắt: "Ừm, thông minh."

Vừa thông minh lại vừa đáng yêu, còn rất chu đáo và dịu dàng nữa.

Trên đời này sao lại có người không thích Lộc Tri Vi được nhỉ?

Tang Vãn Từ nghĩ không ra, cũng chẳng có hứng thú nghĩ sâu hơn.

Người khác không thích thì thôi, có những người yêu quý cô ấy là đủ rồi.

Sấy khô tóc xong, hai người bắt đầu bôi thuốc.

Lúc gỡ băng dán cá nhân ra, vết thương bị kéo theo đau nhói.

Lộc Tri Vi phải nín nhịn đến mức ngũ quan trên mặt sắp nhăn dúm lại cả rồi.

Lúc này, cô chỉ có thể tự an ủi mình: Nghĩ đến hiệu quả cảnh quay đi, nghĩ đến hiệu quả cảnh quay đi, tất cả đều đáng giá!

"Hiss..."

Xin lỗi, cô không nhịn được nữa.

Nhưng điều đáng mừng là, lần này đôi mắt Lộc Tri Vi đã kiên cường, chẳng để giọt lệ nào trào ra để vội vã chứng minh sự tồn tại của mình.

"Xin lỗi." Tang Vãn Từ buột miệng nói, động tác trên tay càng lúc càng nhẹ hơn.

Lộc Tri Vi vội nói luôn: "Không phải lỗi của cô, không phải lỗi của cô, đừng xin lỗi."

Tang Vãn Từ không thích nghe Lộc Tri Vi nói lời cảm ơn.

Và Lộc Tri Vi cũng không thích nghe Tang Vãn Từ nói lời xin lỗi.

Cả hai đều không muốn đối phương phải khách khí với mình.

Tang Vãn Từ gật đầu, vặn nắp lọ thuốc, động tác bôi thuốc cẩn thận đến mười hai vạn phần.

Trong suốt quá trình, ngoài việc đôi mày khẽ giật nhẹ hai cái, Lộc Tri Vi không hề rên một tiếng nào.

Bôi thuốc xong, Lộc Tri Vi xòe mười ngón tay ra, không vội dán băng dán lên vết thương ngay.

Nhưng như vậy lại càng khiến cô không dám cử động đầu ngón tay.

Thế là cô khoanh chân ngồi trên sô pha xem TV, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, trông hệt như một vị cao nhân thế ngoại đang tu luyện.

Âm lượng TV rất nhỏ, vì Tang Vãn Từ đang gọi điện thoại.

Tang Vãn Từ đứng trước cửa sổ sát đất, điện thoại áp bên tai.

Giọng của Mạnh Liên Ngọc từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo vài phần hoang mang: "Sao con lại bắt đầu ăn mì gói rồi?"

Có quỷ mới biết tâm trạng của bà khi thấy cháu gái mình cùng người khác lên hot search chỉ vì ăn mì gói.

Và có quỷ mới biết tâm trạng của anh trai bà khi thấy con gái mình ăn mì gói lên hot search.

"Ba con vừa gọi điện mắng ta một trận đến chết đây này." Mạnh Liên Ngọc thê thảm day day thái dương.

Là bà đã ủng hộ Tang Vãn Từ theo đuổi giấc mơ diễn viên, là bà đứng ra hòa giải giữa hai cha con họ, và cũng là bà đã thuyết phục ba của Tang Vãn Từ để cho con bé được thử sức.

Thế nên mỗi lần Tang Vãn Từ đang bôn ba bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay nào, chỉ cần là chuyện không tốt, bà luôn là người đầu tiên bị anh trai ruột phê bình.

Anh trai bà lúc nào cũng cho rằng chính bà đã dạy hư Tang Vãn Từ, nói rằng con bé từ nhỏ đã chơi với bà quá nhiều nên mới không ra thể thống gì.

Đó mà gọi là chơi nhiều sao?

Chẳng phải con bé chỉ thích ngồi bên cạnh lúc mình viết thư trả lời người hâm mộ thôi sao?

Vợ của anh còn bảo muốn Vãn Từ chơi với cô cô nhiều hơn nữa kia mà!

Mạnh Liên Ngọc thầm oán trong lòng.

Nhưng bà sớm đã luyện được một trái tim sắt đá.

...Anh mắng thì cứ mắng, mình nghe không lọt thì cho từ tai này ra tai kia thôi.

Thầm oán trách ông anh trai xong, Mạnh Liên Ngọc vuốt lại mái tóc dài, ngán ngẩm nhìn trời: "Ta nghi là bây giờ ông ấy đang nghĩ con ngày nào ở phim trường cũng ăn mì gói, đến một bữa cơm tử tế cũng không có mà ăn đấy."

Tang Vãn Từ: "..."

Cũng không đến mức đó, nàng đâu có thảm đến vậy...

Nói rồi, Mạnh Liên Ngọc bỗng có chút không yên tâm.

Dù gì cũng là đứa trẻ được nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, lần đầu ra ngoài chịu khổ.

Bà có chút nghi ngờ: "Con không phải là đang sống rất tệ thật đấy chứ, Trương Tiêm Nhụy không phải đang lừa ta đấy chứ?"

Từ lúc Tang Vãn Từ bước chân vào giới này, bà vẫn chưa có dịp đến thăm nàng.

Tình hình của Tang Vãn Từ đều là do bà biết được thông qua Trương Tiêm Nhụy.

Nhưng tình hình của con trẻ, bậc trưởng bối vẫn phải tự mình đến xem mới có thể yên tâm.

Nếu như đại tiểu thư nhà họ Tang được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ở nhà, ra ngoài lại phải chịu đãi ngộ khác một trời một vực...

A, anh trai bà nhất định sẽ làm thịt bà. Và bà cũng nhất định sẽ làm thịt Trương Tiêm Nhụy.

Tang Vãn Từ nghe giọng điệu lo lắng của bà, bất giác mỉm cười: "Không có đâu ạ, con sống rất tốt, chị Trương cũng đối xử với con rất tốt, Người yên tâm."

Lộc Tri Vi nghe những lời này, đoán ngay được nàng đang nói chuyện với người nhà.

Có lẽ... chính là vị gia trưởng rất tốt với nàng chăng...

Chỉ là nghe lời nàng nói, sao lại có cảm giác người trong điện thoại có quen biết cả Trương Tiêm Nhụy?

Chẳng lẽ cô của Tang Vãn Từ cũng là người trong ngành?

Tang Vãn Từ vào giới giải trí là thông qua cô của mình?

Lộc Tri Vi nghĩ đi nghĩ lại, rồi quyết định không nghĩ sâu hơn nữa.

Cô của Tang Vãn Từ có phải người trong ngành hay không thì liên quan gì đến mình chứ?

Là một người ngoài, cô không nên tò mò chuyện nhà của người khác.

Cô thu lại dòng suy nghĩ, tiếp tục xem TV.

Mạnh Liên Ngọc nói với Tang Vãn Từ: "Dạo này ta cũng không có thời gian rảnh, đợi khi nào rảnh ta sẽ đến thăm con."

Tang Vãn Từ nói vâng, rồi im lặng một lát, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Ba con... dạo này ông ấy khỏe không ạ?"

"Khỏe, sao lại không khỏe? Con yên tâm đi, ông ấy khỏe như vâm, lúc mắng ta giọng còn sang sảng lắm.

"Chỉ là... vẫn còn rất nhớ mẹ con."

Những ngón tay của Tang Vãn Từ bất giác siết chặt lại.

Nàng cũng rất nhớ mẹ...

Một người mẹ mà nàng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

"Vâng," Tang Vãn Từ nói, "Ông ấy khỏe là tốt rồi."

Giọng nàng rất bình tĩnh, nhưng Mạnh Liên Ngọc vẫn nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, không khỏi thở dài, an ủi: "Vãn Từ, mẹ ở trên trời cũng sẽ tiếp tục yêu thương con, ba con và ta nữa, cũng sẽ luôn ở bên cạnh con."

Tang Vãn Từ cụp mắt, giấu đi nét buồn vừa thoáng qua: "Con biết mà..."

Mạnh Liên Ngọc hạ giọng, dịu dàng vô cùng: "Ngoan, hôm nay con đóng phim cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi thật tốt đi."

Tang Vãn Từ day day ấn đường, xua đi cảm giác chua xót: "Vâng, người ngủ ngon."

"Cháu gái ngoan ngủ ngon."

Cúp máy, cất điện thoại đi.

Nàng vừa quay đầu lại đã có thể thấy Lộc Tri Vi đang ngồi trên sô pha và cả nội dung đang chiếu trên TV.

Bên trong đang chiếu cảnh một gia đình ba người sống hạnh phúc viên mãn.

Đã từng, nàng cũng có một cuộc sống như vậy, nhưng tất cả đã bị hủy hoại bởi một vụ tai nạn xe hơi...

Tầm mắt nàng bất giác dời đi, nhẹ nhàng dừng lại trên người Lộc Tri Vi.

Nàng bỗng nhiên nhận ra, so với Lộc Tri Vi, nàng thật ra đã rất may mắn.

Trên thế giới này, đại đa số mọi người so với Lộc Tri Vi, đều đã đủ may mắn rồi.

Lộc Tri Vi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện, vừa quay đầu lại mới phát hiện Tang Vãn Từ đã cất điện thoại.

"Nói chuyện xong rồi à?" Lộc Tri Vi hỏi.

"Ừm." Tang Vãn Từ đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

"Ai thế?" Lộc Tri Vi thuận miệng hỏi một câu.

"Cô của tôi." Tang Vãn Từ không giấu giếm.

"Ồ."

Cuộc đối thoại dừng lại tại đây.

Lộc Tri Vi không hỏi thêm nữa, cũng chẳng có gì để hỏi.

Hỏi nhiều sẽ xâm phạm đến sự riêng tư của đối phương.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Lộc Tri Vi đặt trên bàn trà đột nhiên sáng lên, tiếp theo hiện ra một dòng tin nhắn.

[Tiểu Ứng]: Một ngày lao động cần cù của người thợ xây lại sắp kết thúc rồi, chị ơi, hôm nay cảnh quay thế nào? Chị xem trailer của 《 Phượng 》 chưa?

Lộc Tri Vi liếc qua, định trả lời cậu ta, nhưng vì quá sợ đau nên không dám tùy tiện động ngón tay.

Thế là cô quay sang nhìn Tang Vãn Từ: "Vãn Từ, có thể phiền cô trả lời Tiểu Ứng giúp tôi một chút được không?"

Tang Vãn Từ cầm lấy điện thoại của cô.

Lộc Tri Vi: "3 0 9 8."

Tang Vãn Từ thong thả mở khóa, sau khi thấy rõ màn hình nền, nàng hơi sững lại một chút.

Tiếp theo, nàng như không có chuyện gì xảy ra, mở WeChat, nhấn vào khung chat rồi quay sang nhìn Lộc Tri Vi: "Trả lời sao đây?"

Lộc Tri Vi: "Cứ nói với cậu ấy là tôi hiện không tiện gõ chữ."

Tang Vãn Từ gật đầu.

Ứng Tức Trạch gửi tin nhắn xong liền đi tắm.

Tắm xong quay lại thì thấy Lộc Tri Vi đã trả lời.

[Lộc Tri Vi]: Chị ấy hiện không tiện gõ chữ.

Ứng Tức Trạch cầm điện thoại ngây người: "???"

Chị ấy?

Hiện không tiện gõ chữ??

Vậy người trả lời tin nhắn là ai???

[Ứng Tức Trạch]: Chị ấy không tiện gõ chữ, vậy bạn là ai? Trợ lý à?

Không đúng, mình nhớ Lộc Tri Vi từng nói chị ấy không có trợ lý mà...

Ứng Tức Trạch đợi một lát.

Trơ mắt nhìn dòng trạng thái của đối phương biến thành "Đang nhập..."

Sau đó, câu trả lời hiện ra.

[Lộc Tri Vi]: Tang Vãn Từ.

Ứng Tức Trạch: "Hả???"

[Ứng Tức Trạch]: Sao cô lại cầm điện thoại của chị tôi?

[Lộc Tri Vi]: Chị ấy đang ở phòng tôi, hiện tại ở chung với tôi.

Đang yên đang lành sao chị ấy lại ở chung với Tang Vãn Từ!

Có phải mình vừa phát hiện ra yếu tố gì đó quan trọng không?!

[Ứng Tức Trạch]: Tại sao lại ở chung với cô?

[Lộc Tri Vi]: Có việc.

Ngắn gọn hai chữ, nhưng một Ứng Tức Trạch trưởng thành đã học được cách tự suy diễn.

[Ứng Tức Trạch]: Chẳng lẽ đoàn phim các người đuổi chị ấy ra khỏi khách sạn rồi?

[Ứng Tức Trạch]: Không thể nào, phim của chị ấy còn chưa quay xong, sao đoàn phim các người có thể làm vậy!

Tang Vãn Từ có chút cạn lời.

Ứng Tức Trạch, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy.

[Ứng Tức Trạch]: Tay chị ấy bị thương, chuyển sang ở cùng tôi cho tiện chăm sóc.

Mấy chữ này vừa gửi đi, chưa đầy ba giây sau, điện thoại của Ứng Tức Trạch đã gọi tới.

Tang Vãn Từ giúp Lộc Tri Vi nghe máy, bật loa ngoài, sau đó đặt lên bàn.

Loa vừa bật, giọng nói sốt sắng của Ứng Tức Trạch lập tức vang ra từ ống nghe: "Tang lão sư, tay chị ấy bị thương thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Phiền cô cho chị ấy nghe máy một chút, cảm ơn."

Lộc Tri Vi lần đầu tiên thấy Ứng Tức Trạch lo lắng đến vậy, không khỏi bật cười: "Ai nha, chị đây mà."

"Tay của chị không sao đâu, đừng lo, sẽ nhanh khỏi thôi."

Lộc Tri Vi cũng không muốn Ứng Tức Trạch quá lo lắng cho mình.

Có tấm lòng này là tốt rồi, không cần phải canh cánh trong lòng mãi, nếu không cô sẽ ngại lắm.

Ứng Tức Trạch rõ ràng không tin: "Không sao mà lại cần Tang lão sư chăm sóc à?"

Lộc Tri Vi cười nói: "Bởi vì Tang lão sư của chúng ta là người tốt, nên chị mới mặt dày ăn vạ cô ấy đấy."

Ứng Tức Trạch: "...Nếu em mới ba tuổi, có lẽ em sẽ tin lý do này."

Ai ăn vạ cậu ta đều tin, nhưng tuyệt đối không tin Lộc Tri Vi sẽ chủ động đi ăn vạ Tang Vãn Từ.

Cũng chẳng biết tại sao, cậu ta chỉ chắc chắn một điều rằng Lộc Tri Vi không phải loại người đó.

Lộc Tri Vi bị chọc cười.

Ứng Tức Trạch nghiêm túc nói: "Thôi được rồi chị, mau nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đi."

Lộc Tri Vi thấy không lay chuyển được cậu ta, đành phải kể lại sơ lược chuyện mình bị thương.

Ứng Tức Trạch nghe xong: "...Vất vả cho chị rồi."

Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta lại nói: "Công ty nên sắp xếp cho chị một trợ lý, không có trợ lý, một mình ở đoàn phim phiền phức lắm."

Lộc Tri Vi cẩn thận nâng cằm mình lên: "Em trai, em thấy chị bây giờ giống người có tư cách được xếp trợ lý lắm sao?"

"..." Ứng Tức Trạch nói tỉnh bơ, "Ừm, em đề nghị Thịnh Duyệt nên xếp trước cho chị một người đi, dù gì diễn xuất của chị tốt như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi."

Lộc Tri Vi: "Ừm, nói hay lắm, vậy Ứng lão sư mau gọi điện cho Thịnh Duyệt đề nghị với họ đi."

Ứng Tức Trạch vuốt cằm trầm tư: "Cái đó thì hơi khó, em sợ bị sếp của chị quét ra ngoài. Hay là chị nhảy việc sang Tinh Hoa của bọn em đi, ở đây em còn có thể nói được vài câu với sếp."

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nói thật lòng, Thịnh Duyệt thực sự quá nhỏ, tài nguyên sợ là chia không đều.

"Hơn nữa Thịnh Duyệt bây giờ đang chủ lực lăng xê Chu Linh Linh, về cơ bản tài nguyên tốt nào cũng dồn hết cho cô ấy, đến được tay chị thì ít lại càng ít, hoặc có thể nói là không có luôn."

"Vả lại, chị à, Thịnh Duyệt thật sự không coi trọng chị, trước đây chẳng phải chị cũng ở Thịnh Duyệt sao, họ toàn đưa cho chị vai phụ nhỏ xíu nào đó thôi? Bây giờ cũng lại là vai phụ..."

Thịnh Duyệt nhỏ, nhưng mình cũng rất nhỏ mà.

Hai lần bước chân vào nghề, cô đều không có quyền lựa chọn, cũng không có tư cách để lựa chọn.

Ngoài việc từng bước đi lên, Lộc Tri Vi chẳng còn cách nào khác.

Hơn nữa, đây thật ra đã là vai diễn tốt nhất mà Ôn Dao có thể giúp cô có được rồi...

Người quản lý nhỏ và diễn viên nhỏ đều không có tiếng nói.

Cô biết Ứng Tức Trạch coi mình như người nhà nên mới nói những lời này, nhưng điều khiến Lộc Tri Vi ngạc nhiên hơn lại là một chuyện khác...

"Sao em biết trước đây chị từng ở Thịnh Duyệt?"

Cô nhớ, ngoài Tang Vãn Từ ra, cô chưa từng nói với ai khác về việc mình đã vào nghề lần thứ hai.

Vậy Ứng Tức Trạch làm sao mà biết được?

"Trên trang bách khoa của chị có viết." Ứng Tức Trạch nói.

Lộc Tri Vi: "?"

Trang bách khoa?

Mình cũng có trang đó nữa sao???

Tang Vãn Từ vẫn luôn ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe họ nói chuyện.

Khi Ứng Tức Trạch nói đến việc phân bổ tài nguyên ở Thịnh Duyệt không công bằng, nàng hơi nhướng mắt.

Khi nói đến trang bách khoa, nàng đã mở một công cụ tìm kiếm, nhập vào ba chữ "Lộc Tri Vi".

Ứng Tức Trạch nói: "Trang đó viết về chị khá chi tiết, chị từng đóng phim gì, xuất hiện ở tập nào đều được liệt kê rõ ràng.

"Là công ty của chị làm à?"

Lộc Tri Vi nhìn vào trang thông tin mà Tang Vãn Từ đưa qua, hoàn toàn ngây người.

Cô nhớ Ôn Dao từng nói là chưa làm trang này, định đợi sau khi hai bộ phim này chiếu xong mới làm.

Nhưng nếu không phải công ty, vậy một diễn viên vô danh như cô, ai lại tốn công tốn sức đi làm một trang thông tin chi tiết đến vậy chứ...

Tang Vãn Từ lúc này bỗng nhiên nhớ tới một người.

Một người có thể khiến Lộc Tri Vi vui đến phát khóc.

"Có lẽ là người hâm mộ của cô." Tang Vãn Từ lên tiếng.

Lộc Tri Vi lập tức nghĩ đến tài khoản nhỏ chuyên đi quảng bá cho mình – "Kiều Kiều nha".

Thật sự là Kiều Kiều sao?

Cô không có người hâm mộ nào khác, chỉ có thể nghĩ đến Kiều Kiều...

Cô muốn lên Weibo hỏi thử, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, vì thế vô cùng bối rối.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tang Vãn Từ, cô lại từ bỏ ý định này.

Thôi bỏ đi, bây giờ chắc chắn sẽ phải phiền đến Tang Vãn Từ, vẫn là đợi tay mình đỡ hơn một chút rồi tự mình đi hỏi vậy.

Đầu dây bên kia, Ứng Tức Trạch đã cúp máy.

Tay của Lộc Tri Vi cũng đã khô thuốc, Tang Vãn Từ giúp cô dán băng cá nhân lên, để tránh lúc ngủ buổi tối lại bị cọ vào.

Dù sao cũng không có việc gì, hai người chuẩn bị đánh răng rồi đi ngủ.

Lộc Tri Vi không muốn lại phiền Tang Vãn Từ đánh răng cho mình, thế là cô tự lực cánh sinh cầm bàn chải ngồi ở bên ngoài, chậm rãi chải.

Tang Vãn Từ đã đánh răng, thoa kem dưỡng da xong xuôi đi ra, mà cô vẫn còn đang từ từ đánh răng.

Tốc độ có thể so với rùa bò.

Trớ trêu thay, cô lại không cho Tang Vãn Từ giúp.

Thế là Tang Vãn Từ đành đứng bên cạnh giường, một bên thong thả xoa kem dưỡng tay, một bên nhìn Lộc Tri Vi.

Nàng thật ra có một câu hỏi, rất muốn hỏi Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi cảm thấy ánh mắt sau lưng thật sự quá nóng, bèn đứng dậy lủi vào phòng vệ sinh.

Tang Vãn Từ bình tĩnh xoay người, đi đến cửa phòng vệ sinh, lười biếng dựa vào, thỉnh thoảng lại nhắc một câu: "Tay, đừng để dính nước."

Lộc Tri Vi: "..."

Nghề tay trái của Tang Vãn Từ thật ra là hộ lý phải không...

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hộ lý tiểu thư, cuối cùng Lộc Tri Vi cũng đánh răng xong.

Đây là lần đánh răng lâu nhất trong suốt cuộc đời của cô.

Lộc Tri Vi không khỏi thầm than trong lòng: Ôi, bị thương ở đâu không bị, lại cố tình bị thương ngay tay...

Tang Vãn Từ dùng khăn lông giúp cô lau khô bọt nước trên mặt, hỏi: "Có muốn thoa chút kem dưỡng da không?"

Lộc Tri Vi lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, Tang lão sư của chúng ta đã bận cả ngày rồi, mau đi ngủ sớm đi, chuyện dưỡng da để sau hãy nói."

Tuy diễn viên phải chú trọng bảo dưỡng, nhưng vì Tang Vãn Từ, Lộc Tri Vi có thể thỉnh thoảng không cần tinh tế đến vậy.

Tang Vãn Từ hiểu ý.

Nàng đặt khăn lông xuống, buộc tóc đuôi ngựa cao lên cho Lộc Tri Vi, để lúc ngủ không bị đè vào.

"Ngày mai tôi có cảnh quay võ thuật, tôi sẽ bảo Tiểu Cầu đến ở với cô, tôi một mình ở phim trường cũng không sao."

Lộc Tri Vi từ chối: "Tiểu Cầu là trợ lý của cô, nên ở cùng cô mới đúng."

Cô xòe mười ngón tay ra nhìn, nói: "Hôm nay đã bôi thuốc rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đỡ hơn hôm nay, cũng sẽ bớt đau hơn, nên đừng lo cho tôi, tôi có thể tự chăm sóc mình, cô quay phim cho tốt mới là quan trọng nhất."

"Cô dưỡng tay cho tốt cũng rất quan trọng." Tang Vãn Từ đột nhiên nói.

Lộc Tri Vi bỗng nhớ về quá khứ.

Trước khi có được hào quang của nam chính, trước khi quen biết họ, chưa từng có ai nói rằng cô quan trọng.

Khi đó Lộc Tri Vi sống rất tùy tiện, cũng rất cô độc, dù có bị thương cũng không ai hỏi han, cũng không biết được quan tâm là cảm giác như thế nào.

Cho đến hôm nay, Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch đã lấp đầy khoảng trống đó.

Đêm khuya dễ sinh sầu muộn, Lộc Tri Vi bỗng nhiên rất muốn ôm Tang Vãn Từ một cái.

Sau khi nhớ lại lời của Tang Vãn Từ, cô đã thật sự làm như vậy.

Không cần phải khách sáo với bạn bè.

"Cảm ơn, Vãn Từ," Lộc Tri Vi mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy eo Tang Vãn Từ, "Tôi nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt, thật thật tốt."

Tang Vãn Từ hơi khựng lại vì cái ôm bất ngờ này, sau đó cũng vòng tay ôm lại Lộc Tri Vi, đáp lại niềm vui của cô.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lộc Tri Vi, nói: "Ừm, phải đối tốt với tôi đấy."

Nhớ lại lời Tiểu Cầu nói ở ngoài thang máy hôm nay, nàng lại bồi thêm một câu: "Còn phải luôn thành thật với tôi, không được lừa dối tôi."

Bạn bè trở mặt thành thù, không phải là nàng chưa từng thấy.

Nàng rất quý người bạn Lộc Tri Vi này, cũng không muốn mất đi cô.

Cho nên nàng không hy vọng sau này Lộc Tri Vi sẽ lừa dối mình, đứng ở phía đối lập với mình.

"Đương nhiên rồi," Lộc Tri Vi đáp rất nhẹ nhàng, "Tôi sẽ luôn thành thật với cô, sẽ không lừa cô đâu."

Giữa bạn bè với nhau chẳng phải nên như vậy sao?

Tang Vãn Từ vuốt ve đuôi tóc của Lộc Tri Vi, mắt hơi rũ xuống, hơi thở lướt qua bên tai cô: "Thật sự sẽ không lừa tôi?"

Lộc Tri Vi gật đầu thật mạnh, cằm cọ qua vai nàng: "Ừm, sẽ không."

Tang Vãn Từ nói: "Vậy tôi có một câu hỏi, cô phải nói thật với tôi."

Lộc Tri Vi không chút phòng bị mà đồng ý.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Tang Vãn Từ rơi bên tai mình, tựa như lời thì thầm của ác quỷ...

"Màn hình nền điện thoại của cô... tại sao lại là ảnh của Mạnh Liên Ngọc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro