CHƯƠNG 58

Lộc Tri Vi cứ như bị bỏ bùa mê, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Tang Vãn Từ.

Trái tim giấu dưới lồng ngực đang đập thình thịch, nhanh đến mức khó lòng kiểm soát, như thể đang cố gắng gào thét để nói cho cô biết một điều gì đó.

Một điều vẫn luôn tồn tại, nhưng lại bị Lộc Tri Vi vô tình bỏ qua.

Đầu ngón tay của Tang Vãn Từ vẫn còn lưu lại trên môi cô.

Ve vuốt, mơn trớn.

Nụ hôn rõ ràng còn chưa kịp rơi xuống, mà hơi thở của cả hai đã quyện vào nhau không rời. Không khí như một ngọn lửa bùng cháy, nóng đến mức khiến cõi lòng khô ran.

Tang Vãn Từ đắm đuối nhìn vào mắt Lộc Tri Vi.

Nàng thật vui khi nghe được câu trả lời này của cô. Ngắn gọn, nhưng đủ để khiến lòng người nở hoa.

Đã đồng ý, có nghĩa là trong lòng cô ấy cũng có nàng, đúng không?

Dù không phải là vị trí của tình yêu, thì cũng chắc chắn là một sự tồn tại khác biệt so với những người khác.

Tri Vi của nàng, nhất định không phải là loại người tùy tiện cho người khác hôn.

Nhận ra được một tia khác biệt đó, trong lòng Tang Vãn Từ liền vui sướng khôn xiết, cũng không định hỏi Lộc Tri Vi tại sao lại "muốn".

Nàng còn đang muốn hôn cô, lúc này mà dọa người ta chạy mất thì phải làm sao?

Cho nên, Tang Vãn Từ cong mắt cười nhẹ một cái: "Được thôi, cô có thể hôn tôi."

Nói rồi liền không chút do dự mà hôn lên.

Tiến lại gần, chạm vào, rồi như nâng niu một báu vật mà ngậm lấy đôi môi ấy.

Tất cả những tư tâm thầm kín đều tan chảy trong hơi thở giao hòa.

Tang Vãn Từ không chút ngần ngại mà tấn công, vừa dịu dàng lại vừa nồng nhiệt.

Lộc Tri Vi hơi lùi bước, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa, không còn đường lui.

Họ quấn quýt lấy nhau, khẽ tách ra trong giây lát, rồi lại lưu luyến hôn lấy nhau lần nữa.

Trong hơi thở đều là hương thơm ngọt ngào, mềm mại của đối phương.

Mọi âm thanh của thế gian dường như bị kéo đi thật xa, bên tai bỗng chốc trống rỗng.

Chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh vẫn còn thình thịch vang lên.

Đó là sự ngượng ngùng, cũng là tình yêu không thể dễ dàng nói thành lời dành cho sự thân mật này.

Lộc Tri Vi không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ Tang Vãn Từ.

Giờ phút này, họ giống như một đôi tình nhân đang say đắm.

Trên người Tang Vãn Từ có một mùi hương đào nhàn nhạt.

Đó là lúc nãy, khi Tiểu Cầu thử chai nước hoa mùi đào mới, đã không cẩn thận xịt trúng người nàng.

Mùi rất thơm, rất ngọt... và cũng rất ngon.

Khiến cho Lộc Tri Vi của giờ phút này không thể kìm lòng, cứ muốn tiến tới cắn thêm một chút, thân mật thêm một chút, ăn trọn lấy nàng mới thỏa.

Thật ra, Lộc Tri Vi rất hoài nghi.

Câu trả lời của cô, tất cả những gì cô đang làm bây giờ, có thật sự chỉ vì mùi hương đào quá mức quyến rũ kia không?

Đầu ngón tay óng ánh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy trắng nõn của Tang Vãn Từ.

Không phải... không phải.

Lộc Tri Vi phủ định ý nghĩ này, khẽ hé mở đôi mắt mơ màng.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người trước mặt, từ đôi môi đến trái tim, không thể nào bỏ qua được.

Đáp án của câu hỏi đã quá rõ ràng.

... Là vì Tang Vãn Từ.

Vì nàng quá quyến rũ.

Vì nàng luôn dung túng cho mình.

Vì sự quan tâm tỉ mỉ của nàng.

Vì nàng... vì mình đã thích nàng.

Mình thích nàng, Lộc Tri Vi thích Tang Vãn Từ.

Nàng mới là nguyên nhân khiến tim mình đập nhanh, khiến mình không thể kiềm chế.

Giống như trong phim thần tượng, nam chính cuối cùng rồi cũng sẽ yêu nữ chính, không có lối thoát.

Lộc Tri Vi từ từ nhắm mắt lại, dùng sức ôm Tang Vãn Từ chặt hơn nữa.

Cô thật sự không dám chắc loại cảm xúc này có phải chính là thứ mà mọi người thường gọi là "thích" hay không.

Chỉ là giờ phút này, Lộc Tri Vi vô cùng nguyện ý chìm đắm trong sự ngọt ngào bỏng cháy này.

Mặc kệ tương lai ra sao, hiện tại xin hãy đến gần tôi thêm một chút nữa đi...

Để tôi có được người, sở hữu người.

Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, cũng đã đủ để thắp sáng những năm tháng bình thường, tẻ nhạt của chính mình.

Tang Vãn Từ cảm nhận rõ ràng sự tiến tới của Lộc Tri Vi, mang theo vài phần không thể kìm lòng.

Nàng không từ chối.

Hai người, mỗi người đều mang tâm tư riêng, kéo dài nụ hôn trước lúc chia ly.

Kỹ năng hôn vụng về được bù đắp bởi sự rung động của con tim, mỗi một cái chạm đều tràn ngập ngọt ngào và vui sướng.

Dù sao đi nữa, có thể thân mật như vậy với người mình thích đã đủ khiến người ta vui mừng.

Đến khi tách ra, trong mắt đã nhuốm đầy ý tình mơ màng.

Trong mắt họ chỉ còn lại đối phương.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Không ai nói lời nào, cứ như thể làm vậy có thể kéo dài thời gian, để khoảnh khắc chia ly đến chậm hơn một chút.

Họ thậm chí còn ăn ý mà thầm hy vọng, rằng sự chia ly sẽ không bao giờ đến.

Nhưng hy vọng là hy vọng, người ta sống trong thực tại, chứ không sống trong hy vọng.

Cho nên họ vẫn phải đối mặt với chuyện vừa rồi lại hôn nhau.

Giữa bạn bè với nhau, cứ hôn tới hôn lui, như vậy có bình thường không? Có hợp lý không?

Đáp án rất rõ ràng.

Chỉ là trong mắt họ, tâm ý của đối phương lại không rõ ràng.

Họ không đoán được đối phương là xuất phát từ tâm thái gì mà hôn mình.

Họ hy vọng là xuất phát từ tình yêu, nhưng lại lo lắng là mình tự mình đa tình.

... Lỡ đâu người ta lại thản nhiên nói một câu "Tôi chỉ muốn thử lại cảm giác hôn môi thôi" thì phải làm sao?

Cho nên Lộc Tri Vi không dám trực tiếp bày tỏ lòng mình, còn định lảng sang chuyện khác, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hài hòa hiện tại.

Tang Vãn Từ thì lại không định bày tỏ lòng mình ngay bây giờ.

Thử thì thử, muốn thử thì cứ thử, vậy thì thử đến khi thích thì thôi.

Thời gian còn dài, họ có rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Nàng nguyện ý từ từ với Lộc Tri Vi.

Nhưng việc cần làm bây giờ, là cứu vãn một chút không khí lúc này.

Tang Vãn Từ chủ động ra tay.

Nàng lại cúi xuống, đặt lên trán Lộc Tri Vi một nụ hôn dịu dàng.

"Chúc cô mọi việc thuận lợi."

Như thể nụ hôn của Tang Vãn Từ không mang bất kỳ tư tâm nào, chỉ đơn thuần muốn chia sẻ may mắn cho người chị của mình, một cách trong sáng và vô tội.

Lộc Tri Vi cũng thật sự tin như vậy, còn vì thế mà cảm thấy áy náy, ngượng ngùng.

Người ta chỉ muốn chúc mình may mắn, tiện thể thỏa mãn yêu cầu lúc trước của mình, sao mình còn có thể có những suy nghĩ lung tung về người ta chứ?

Cái gì mà thích, nhìn xem nàng bây giờ có giống như đang thích mình không?

Tang Vãn Từ chỉ là tính cách tốt, nên mới đối tốt với mình thôi.

...Lộc Tri Vi, mày thật là một người lớn bẩn thỉu!

"Khụ," Lộc Tri Vi hắng giọng, ngượng ngùng dời tầm mắt đi, gãi gãi chóp mũi, "Nước hoa của Tiểu Cầu cũng thơm ghê, mùi ngọt ngọt..."

"Cô thích sao?" Tang Vãn Từ hỏi.

Rất có khí thế của một tổng tài bá đạo "Cô thích thì tôi sẽ mua tặng cô".

Lộc Tri Vi giật mình, vội chặn lại: "Không không không, tôi chỉ cảm thấy mùi ngọt ngọt... cảm giác còn khá ngon?"

Còn khá ngon?

Tang Vãn Từ nhướng mày.

Ra là cô ấy hôn mình lâu như vậy là vì nước hoa gây rối à?

"Phải không." Lại là hai chữ nghe không ra cảm xúc.

Sao lại không phải là vì mình...

Tang Vãn Từ càng nghĩ càng chua, không nhịn được nhíu mày nói: "Nếu là người khác xịt loại nước hoa này, cô cũng muốn 'ăn' người ta sao?"

Lời này nghe như thể Lộc Tri Vi là cầm thú vậy!

Nếu để Tang Vãn Từ hiểu lầm, thì chuyện này nghiêm trọng lắm!

Lộc Tri Vi vội vàng chứng minh trong sạch: "Sao có thể được, tôi không phải loại người tùy tiện hôn người khác đâu!"

Đôi mày của Tang Vãn Từ từ từ giãn ra.

Vậy thì đúng rồi.

Nước hoa là phụ, nàng mới là chính.

Không cần hôn người khác, hôn nàng là được rồi, người khác cũng không quan trọng bằng nàng.

"Vậy thì tốt rồi," Tang Vãn Từ chu đáo giúp Lộc Tri Vi sửa lại tóc dài, "Không phải loại người tùy tiện là được."

Sẽ không tùy tiện hôn người khác là được.

Chỉ hôn nàng thì càng tốt.

Lộc Tri Vi hơi nhíu mày.

Cô cứ có cảm giác có một tia gì đó rất vi diệu đang lơ lửng trong không khí, nhưng cô lại không tài nào bắt được.

Nhưng Tang Vãn Từ không hiểu lầm cô là người tùy tiện là tốt rồi.

Lộc Tri Vi lẳng lặng nhìn Tang Vãn Từ xoay người, nhìn bóng lưng của nàng.

Ngày mai cô phải đi, Tang Vãn Từ sẽ tiếp tục ở lại đoàn phim.

Tang Vãn Từ ở đoàn phim nhân duyên lại tốt, cả nam cả nữ đều thích nàng. Mà gương mặt này của nàng lại là loại nam nữ thông sát có tiếng...

Chuyện này không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại khiến Lộc Tri Vi khó chịu không yên.

Lỡ đâu sau khi mình đi rồi, Tang Vãn Từ lại có một người chị gái tốt nào khác thì sao?

Vậy thì Lộc Tri Vi, chẳng phải sẽ trở nên không còn quan trọng, trở thành người mà ai cũng có thể thay thế sao???

Không được, như vậy không được, cô không muốn như vậy.

Không chỉ vì phải làm nhiệm vụ, mà còn vì thích.

Thích vốn dĩ là ích kỷ.

Ích kỷ muốn chiếm hữu toàn bộ sự yêu thích của đối phương.

Ích kỷ muốn trở thành người duy nhất, không thể thay thế trong lòng đối phương.

"Vãn Từ," Lộc Tri Vi lấy hết can đảm, khi Tang Vãn Từ xoay người và bốn mắt nhìn nhau, cô nói, "Cô cũng không được làm loại người tùy tiện đó."

Tang Vãn Từ bỗng nhiên không hiểu Lộc Tri Vi hiện tại rốt cuộc là đang lấy thân phận gì để nói với mình những lời này.

Trưởng bối dạy dỗ tiểu bối sao?

Hay là quan hệ bạn bè đơn thuần?

Thật sự... một chút thích cũng không có sao?

"Ừm, sẽ không." Tang Vãn Từ thu lại suy nghĩ, đáp lại.

Lộc Tri Vi vui mừng, vươn tay sờ sờ đầu nàng: "Ngoan."

Tang Vãn Từ: "..."

Quả nhiên là coi mình như em gái mà...

Thôi, tuổi tác không là vấn đề.

Em gái thì em gái.

Không có ai quy định chỉ có thể yêu người cùng tuổi.

Cho dù có, nàng cũng muốn phá vỡ quy định đó.

"Đến đối diễn đi." Lộc Tri Vi kéo tay Tang Vãn Từ đi về phía phòng khách.

Cảnh kết thúc của Lộc Tri Vi vừa hay là quay cùng với Tang Vãn Từ.

Bây giờ diễn tập mấy lần là vừa.

Trước khi ngủ, Lộc Tri Vi nằm lướt một lần vòng bạn bè.

Trước đây cô còn có thói quen đăng bài, đăng những món đồ nhỏ mình làm, đăng ảnh phong cảnh, lúc tâm huyết dâng trào còn đăng cả ảnh tự sướng.

Mặc kệ người khác có thấy hay không, Lộc Tri Vi chỉ coi như đang ghi lại cuộc sống của mình.

Ngược lại từ khi bắt đầu đóng phim trở lại, số lần cô đăng bài đã giảm đi rất nhiều.

Chỉ có Lộc Tư Kiều thỉnh thoảng sẽ nhảy ra bình luận những bài đăng trước đây của cô.

Cho nên Lộc Tri Vi hoàn toàn không ngạc nhiên khi Lộc Tư Kiều biết tay nghề của cô bây giờ tốt hơn trước đây.

Thỉnh thoảng cô còn vào vòng bạn bè của Lộc Tư Kiều, xem cuộc sống của con bé.

Con bé đã lớn, ra dáng một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hơn lúc nhỏ.

Khi cười lên còn có hai chiếc răng nanh, rất ngoan cũng rất đáng yêu.

Nhìn vài lần, Lộc Tri Vi tắt đi ảnh tự sướng của Lộc Tư Kiều.

Tang Vãn Từ vừa hay dựa lại gần, không thấy rõ, chỉ loáng thoáng thấy là một người con gái.

"?" Tang Vãn Từ lập tức gắt gao nhìn chằm chằm cô, "Tri Vi, cô đang xem gì vậy? Ảnh của người mình thích à?"

Lộc Tri Vi sẽ không lén lút có người con gái khác sau lưng mình chứ??

Lộc Tri Vi buồn cười nói: "Người thích gì chứ, tôi làm gì có người nào thích, đó là ảnh tự sướng của em gái tôi thôi."

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng nhướng mày.

Không có người thích?

"Vậy nếu cô có người mình thích, nhớ nói cho tôi biết."

Nàng muốn xem mình và đối phương kém ở chỗ nào.

Là giới tính, hay là tính cách.

Lộc Tri Vi quay đầu nhìn về phía nàng.

Tang Vãn Từ bình tĩnh tự nhiên: "Em gái biết hình mẫu lý tưởng của chị gái cũng không có gì quá đáng."

Lộc Tri Vi đột nhiên thấy quen tai.

Lời này, trước đây có phải cô cũng đã từng nói với nàng rồi thì phải?

Hình như là có.

Hay thật, đứa trẻ này lại đang học theo cô!

Lộc Tri Vi bật cười sờ sờ mặt nàng: "Biết rồi, có thì sẽ nói cho cô, được không?"

...Chờ đến khi tôi có đủ dũng khí, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết tôi thích cô nhiều như thế nào.

"Được."

Tang Vãn Từ giơ tay giúp Lộc Tri Vi kéo lại góc chăn.

"Ngủ ngon, Tri Vi."

"Ngủ ngon."

......

Cảnh quay của Lộc Tri Vi cuối cùng cũng đến giai đoạn cao trào cuối cùng.

...Tiểu sư muội và Kiều Kính quyết một trận sinh tử.

Tiểu sư muội năm lần bảy lượt khiêu khích, cũng nghe theo chỉ huy của ma thiếu chủ, giết hại vô số bá tánh vô tội, trên tay nhuốm đầy máu tươi.

Đã không còn là tiểu nha đầu ngây ngô ngày nào, luyện công sẽ sai sót, ngồi thiền sẽ trốn sau lưng sư tỷ ăn trộm táo, xuống núi sẽ bị quái vật đuổi chạy khắp nơi.

Cô là ma, là thứ mà bá tánh căm ghét sợ hãi, tu chân giới ai cũng có thể giết chết, cũng là ma mà Kiều Kính căm hận nhất.

Kiều Kính sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng đã lựa chọn đối mặt với hiện thực này.

Nàng muốn bảo vệ thế gian, muốn đánh bại ma thiếu chủ kiêu ngạo ương ngạnh, thì phải học cách cắt đứt mối ràng buộc với quá khứ, phá vỡ kiếp số này.

Những cảnh giãy dụa của Kiều Kính, trong lúc Lộc Tri Vi dưỡng thương đã quay xong rồi.

Trạng thái của Tang Vãn Từ rất tốt, quay vô cùng thuận lợi.

Mọi tình tiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho cảnh quay này.

Quách Tuệ hy vọng Lộc Tri Vi có thể ở cảnh cuối cùng cũng cống hiến ra diễn xuất tốt nhất, để lại cho nhân vật tiểu sư muội một dấu chấm trọn vẹn.

Nếu quay không tốt, bà sẽ yêu cầu quay lại mãi.

Đất diễn của các nhân vật trong kịch bản có nhiều có ít, nhưng đối với bà, mỗi nhân vật đều không thể thiếu.

Bà không cho phép diễn viên qua loa, không cho phép diễn viên hời hợt, không cho phép tác phẩm của mình bị phá hỏng.

Đồng thời bà cũng tin rằng, nếu Lộc Tri Vi có thể diễn tốt cảnh cuối cùng này, nhân vật tiểu sư muội chắc chắn sẽ trở thành một nét vẽ nồng đậm rực rỡ trong bộ phim.

Lộc Tri Vi cảm thấy vô cùng áp lực, không dám thả lỏng.

Thật ra cảnh cuối cùng của cô cũng không có nhiều lời thoại, cả cảnh quay tính ra, so với Tang Vãn Từ nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu.

Cô chỉ cần diễn một người chết không biểu cảm, còn Tang Vãn Từ thì phải diễn cảnh nén đau, rút kiếm tương hướng với tiểu sư muội, dao động cảm xúc lớn hơn rất nhiều.

Quách Tuệ và biên kịch đều đặt kỳ vọng cao ngang nhau vào hai người.

Hai người không dám phụ lòng kỳ vọng của họ, cũng không muốn phụ lòng sự nghiêm túc và nỗ lực của đối phương, làm tốt mọi chuẩn bị...

Tiểu sư muội nhận được mệnh lệnh của ma thiếu chủ, giết chết Kiều Kính.

Thân áo đỏ mờ ảo, như quỷ mị, một mình dẫn Kiều Kính đi, lướt mình bay vào khu rừng trúc xanh mướt.

Kiều Kính thấy thế, cảnh giác bám theo sau.

Kết quả dọc đường đi gió yên biển lặng, trừ tiếng bước chân của nàng ra không có gì cả, bình tĩnh đến mức như đang mời nàng đến dự một buổi tiệc trà tao nhã.

Trong cảnh quay, Lộc Tri Vi mặc váy lụa đỏ, nhẹ nhàng bước vào một khu đất trống trong rừng trúc, nơi này đủ để họ thi triển công pháp.

Sau đó tiểu sư muội liền đứng bất động, thần sắc lạnh băng.

Tang Vãn Từ với vẻ mặt cảnh giác theo kịp, khi thấy bóng dáng của tiểu sư muội, bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng lại dưới một cây trúc xanh.

Lần này, ánh mắt nàng nhìn về phía bóng áo đỏ kia đã có thêm một tia sát ý chưa từng có.

Lộc Tri Vi từ từ xoay người, nghênh đón ánh mắt của Tang Vãn Từ.

Lộc Tri Vi không thể không thừa nhận, Tang Vãn Từ khi nghiêm túc đóng phim rất quyến rũ.
Nàng sẽ có trăm ngàn dáng vẻ hiện ra trước mắt người khác, nhưng dáng vẻ nào cũng khiến người ta yêu thích.

Cũng chính vì vậy, Lộc Tri Vi mới đặc biệt thích đóng chung với Tang Vãn Từ.

Tiểu sư muội không có lời thoại, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng mà mình từng đặt trong lòng.

Ánh mắt của Lộc Tri Vi lạnh lẽo trống rỗng, không có chút tình cảm nào.

Tiếp theo, tiểu sư muội liền giơ tay vận công, chủ động tấn công về phía Kiều Kính.

Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, thẳng lấy mệnh môn.

Kiều Kính thân hình linh hoạt, nhiều lần suýt soát né qua.

Ban đầu nàng vẫn chưa chuẩn bị rút kiếm, dưới ba lần tấn công không lưu tình của tiểu sư muội, nàng cuối cùng cũng gọi ra thần binh, chính diện ứng chiến.

Kiều Kính nghiêng người một cái, cây trúc bên cạnh bị tà khí chém ngang.

Tiểu sư muội hơi nhún chân, mấy chục cây trúc phía sau bị kiếm khí như trăng liên tục chặt đứt.

Cả hai bên đều không lưu tình.

Chính tà đan xen, đánh túi bụi.

Kiều Kính nhìn tiểu sư muội đã thay đổi hoàn toàn trước mắt, như thấy được thời gian đã qua.
Khi đó tông môn gió yên biển lặng, không có tà ma, cũng không có thần binh, các đệ tử hòa thuận hữu hảo.

Tiểu sư muội luôn là người xui xẻo nhất, cũng là người được mọi người yêu thích nhất.

Đồng thời cũng là người thích nàng nhất.

Tiểu sư muội thích ở cùng nàng, còn thích học theo thói quen thu chiêu của nàng.

Bàn tay khẽ lật, lưu loát vắt ra sau lưng.

Tiểu sư muội nói như vậy trông rất tiêu sái, rất giống cao nhân, rất thích, còn rủ cả Ngũ sư đệ và mọi người cùng học.

Nàng còn nhớ tiểu sư muội đã từng nói hy vọng nàng có thể thực hiện ước mơ của mình, hoàn thành đại nghiệp chém yêu trừ ma.

Cũng nhớ lời hẹn ước giữa họ - ta đảm bảo, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương tiểu sư muội, sẽ bảo vệ tiểu sư muội thật tốt.

Nhưng nàng đã không làm được.

Nàng còn muốn giết tiểu sư muội của nàng.

Tất cả những chuyện này, sao lại biến thành bộ dạng này?

Trong mắt Kiều Kính hiện lên vẻ đau lòng, rồi lại nhìn tà ma trước mắt, hốc mắt tràn ngập sát ý.

Là lỗi của ma thiếu chủ, là lỗi của yêu ma.

Nếu không có bọn họ, tiểu sư muội sẽ không biến thành như vậy— tiểu sư muội sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện biến thành như vậy!

Nàng nhìn tiểu sư muội, đã hạ quyết tâm.

...Giết tiểu sư muội, giúp muội ấy giải thoát!

Tiểu sư muội nhận ra sát ý của Kiều Kính càng lúc càng dày đặc, thế là sát chiêu cũng càng lúc càng tàn nhẫn, thậm chí mấy lần áp sát thi triển chiêu thức, dường như vô cùng nóng vội.

Sắc trời dày đặc, mây đen giăng kín.

Trong rừng trúc, cuồng phong gào thét, không khí túc sát nặng nề.

Đợi đến khi nhóm nhân vật chính thoát khỏi ma thiếu chủ chạy tới, trên người tiểu sư muội và Kiều Kính đều đã có vết thương.

Mọi người biết tà ma không chết không ngừng, cứ tiếp tục như vậy, Kiều Kính sớm muộn gì cũng sẽ bị hao mòn đến chết.

"Sư tỷ, mau giết tiểu sư muội đi, cứ tiếp tục như vậy tỷ sẽ chết mất!" Ngũ sư đệ lớn tiếng hô.

Giọng nói vừa dứt.

Ánh mắt tiểu sư muội ngưng lại, năm ngón tay cong thành trảo, quay người lao về phía Kiều Kính.

Kiều Kính lập tức vận chuyển linh khí toàn thân, rót vào thần binh, rút kiếm nghênh đón.

Ai thắng ai chết, đều ở khoảnh khắc này.

Chính và tà va chạm, khí động núi sông.

Hốc mắt Kiều Kính lại khó có thể kìm nén mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Kết quả đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy tiểu sư muội lật tay, lưu loát vắt ra sau lưng.

"Xoẹt" một tiếng, trường kiếm đâm vào cơ thể, xuyên qua trái tim đang đập...

Thúc thủ chịu trói.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

"Sư muội..." Kiều Kính kinh ngạc nhìn tà ma trước mắt.

Tiểu sư muội lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Nàng lại không để tâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Kính, hai tay gắt gao vắt ra sau lưng.

Nàng bước về phía Kiều Kính.

Mỗi một bước tiến lên, trường kiếm lại đâm sâu thêm một tấc, cho đến khi nàng đến gần Kiều Kính, gần đến mức có thể vươn tay giúp Kiều Kính lau đi giọt nước mắt đó.

"Sư tỷ..." giọng tiểu sư muội khàn khàn khó nghe, không còn trong trẻo như trước nữa, "Đừng khóc..."

Đây là tia lý trí cuối cùng còn sót lại của tiểu sư muội, tất cả đều dành cho người nàng yêu thương. 

Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với Kiều Kính.

Muốn hỏi Kiều Kính sau khi rời khỏi tông môn sống có tốt không, có người mình thích chưa, có bị bắt nạt không, có nhớ đến nàng không.

Còn muốn hỏi sư tỷ...

Sư tỷ, có ghét nàng của hiện tại không?

Nhưng tiểu sư muội không còn kịp nữa rồi.

Cuối cùng cũng không còn kịp nữa rồi.

Sinh cơ đứt đoạn, nàng ngã vào lòng Kiều Kính, đột ngột ra đi.

Tiểu sư muội đã dùng chính mạng sống của mình để giúp Kiều Kính phá vỡ kiếp số này.

Cũng toàn vẹn cho số mệnh của mình, chết không yên lành.

Kiều Kính ôm tiểu sư muội, ngơ ngác quỳ trên mặt đất.

Nàng muốn nói gì đó với người trong lòng, nhưng không biết nên nói gì.

Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nước mắt rơi xuống trước.

Cảnh khóc của Tang Vãn Từ có sức lay động lòng người nhất.

Gào khóc có cái đau của gào khóc, im lặng có cái bi của im lặng, luôn có thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng mỗi người.

Thế là không ai lên tiếng, không ai hô dừng, đều bị Tang Vãn Từ kéo vào tình cảnh đau buồn.

Lộc Tri Vi không mở mắt, chỉ cảm thấy cảm giác này thật sự quá quen thuộc.

Lần trước cô đóng chung với Tang Vãn Từ, cảnh cuối cùng đóng máy cũng là với thân phận người chết, được Tang Vãn Từ ôm vào lòng khóc.

Hơn nữa cô đều không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Tang Vãn Từ vì "cô" mà rơi nước mắt.

Nghĩ như vậy, Lộc Tri Vi cũng rất muốn nhìn xem dáng vẻ Tang Vãn Từ vì cô mà rơi nước mắt.

Mỹ nhân rơi lệ, luôn luôn đẹp.

Nhưng nghĩ lại... vẫn là thôi đi.

Cô không nỡ để Tang Vãn Từ khóc.

Lộc Tri Vi hy vọng đôi mắt đó của nàng sẽ mãi mãi xinh đẹp, chứa đầy ý cười là được, không cần phải rơi lệ.

Hoàn hồn lại, cô tận tụy sắm vai người chết, chờ lệnh của Quách Tuệ.

Đây là lần quay thứ năm của họ, cũng không biết Quách Tuệ có hài lòng không.

"Cắt..."

Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ đồng thời dừng lại cảm xúc, ăn ý quay đầu nhìn về phía Quách Tuệ.

Chỉ thấy Quách Tuệ tháo kính xuống, xoa xoa ấn đường, hốc mắt ửng đỏ: "Được rồi, cảnh này quay rất tốt, qua. Mọi người đều vất vả rồi!"

Các diễn viên nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm.

Lộc Tri Vi cũng ngồi thẳng người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khóe mắt Tang Vãn Từ ướt hồng, hốc mắt còn có một giọt lệ chực rơi, cô không khỏi sững người.

Quả nhiên bất kể lúc nào nhìn thấy, Tang Vãn Từ đều là người quyến rũ nhất.

Thậm chí xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn lao vào thiên la địa võng của nàng, vĩnh viễn chìm đắm trong đó.

Tang Vãn Từ vô tri vô giác, bản năng chớp chớp lông mi.

Giọt lệ đó như một viên trân châu lướt qua khuôn mặt nàng, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay Lộc Tri Vi.

Phong hoa tuyệt đại, đẹp đến kinh tâm động phách.

Tim Lộc Tri Vi trong nháy mắt đập nhanh hơn.

Cô vội vàng giơ tay giúp Tang Vãn Từ lau đi nước mắt, vừa gần gũi mềm lòng mà cảm khái: "Ôi, quả nhiên Tang lão sư của chúng ta vừa khóc, là không ai chịu nổi."

Tang Vãn Từ lại theo bản năng chớp một cái mắt, như thể phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm.

Tri Vi cô ấy... không thể thấy mình rơi nước mắt?

Lộc Tri Vi trìu mến vỗ vỗ mặt nàng: "Được rồi, hôm nay cũng vất vả cho Tang lão sư của chúng ta."

Cô ôm lấy nàng, thở phào một hơi: "Vãn Từ, rất vui vì có thể cùng cô lại hoàn thành một lần hợp tác, cảm ơn."

Tang Vãn Từ ôm lại Lộc Tri Vi: "Tôi cũng rất vui."

"Vậy tôi phải đi trước đây, lần sau gặp lại nhé."

"Ừm, lần sau gặp lại, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi, trên đường cẩn thận."

"Biết rồi, yên tâm."

Biên kịch tình cờ thấy một màn này, liền cười ra hiệu cho Quách Tuệ đi xem nói: "Quách đạo, tôi thấy lần sau nếu bà muốn quay đề tài đồng tính, hai đứa trẻ này rất thích hợp đấy."

Quách Tuệ xoa xoa mắt kính, lại cười nói: "Thế cũng phải người ta nguyện ý chứ."

Bà đứng lên, nhận lấy hoa từ tay trợ lý, đi về phía Lộc Tri Vi, tươi cười đầy mặt: "Chúc mừng tiểu sư muội của chúng ta đóng máy!"

Lộc Tri Vi cười đứng dậy đón chào: "Cảm ơn Quách đạo."

Lần này, cô đã có kinh nghiệm đối phó với hoa người khác tặng, sẽ không còn kích động đến nói năng lộn xộn nữa.

......

Lộc Tri Vi sau khi đóng máy về nhà liền bắt đầu bận rộn chuyện chuyển nhà.

Cô vốn cho rằng trừ Weibo và điện thoại, cô và Tang Vãn Từ tạm thời sẽ không có liên lạc gì khác.

Kết quả không ngờ, cô vẫn là xem nhẹ sức mạnh của hào quang vai chính.

...CP chủ tớ của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ đã lên hot search.

@mèo con bao tay trắng: Ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi, tôi ngã rồi, cần các chị gái quay thêm nhiều cảnh ngọt ngào nữa mới có thể đứng dậy!

@27°C: Cứu mạng, cặp này thơm quá, xin lỗi tôi xin phản bội cặp chính một giây!

@ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời: Các chị em ơi, chỉ đường một cây bút lớn đồng nghiệp @mơ màng hồ đồ, cô ấy mới viết CP Tiểu Hà và tiểu thư, thơm nổ trời, mau đến hít!

@ta hảo: Xem id của tôi

Lộc Tri Vi: "..."

Mấy người đẩy thuyền lệch quá rồi đấy???

Tuy kinh ngạc như vậy, nhưng Lộc Tri Vi vẫn mang theo lòng hiếu kỳ vào Weibo của cây bút lớn đồng nghiệp này.

Viết rất hay, chỉ là... sao toàn là H văn!

Cái này mà để Tang Vãn Từ thấy thì làm sao được!

Một đứa trẻ trong sáng như vậy, chẳng phải là sẽ bị hủy hoại sao!

Lộc Tri Vi lập tức cầu nguyện trong lòng.

Tín nữ nguyện cả đời thanh đạm, chay mặn phối hợp khoa học, chỉ mong Vãn Từ không nhìn thấy những đồng nhân văn này!!!

...

Khách sạn.

Tang Vãn Từ vừa sấy tóc, vừa xem hot search Weibo.

Không có gì bất ngờ khi thấy CP chủ tớ của nàng và Lộc Tri Vi.
Nàng nhướng mày, vào xem thử.

Còn xem cả bình luận.

Tiếp theo đầu ngón tay một chút, vào trang chủ của ID "mơ màng hồ đồ".

Tùy tiện lướt một cái, tùy tay mở một bài.

Năm phút sau.

Nàng sắc mặt không đổi mà thoát khỏi Weibo, từ từ buông điện thoại xuống, vành tai đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro