CHƯƠNG 61
Lộc Tri Vi thật sự không ngờ được, tư duy của cô nhóc Lộc Tư Kiều này lại có thể nhảy số nhanh đến vậy.
Rõ ràng giây trước còn đang bất bình thay cho cô, giây sau đã lập tức chuyển sang chế độ hóng chuyện.
Lộc Tri Vi: Xin hỏi tâm trạng của em là sách lật hay gì? Nói đổi là đổi ngay được.
Lộc Tư Kiều thì lại tò mò không chịu nổi. Ai mà chẳng có chút máu hóng hớt trong người, đặc biệt là với chuyện của anh chị em trong nhà.
Bị hỏi đột ngột, Lộc Tri Vi ngượng chín cả mặt. Cô thầm thấy may mắn, may mà không bật đèn, nếu không chắc chắn sẽ bị Lộc Tư Kiều phát hiện ra vẻ mặt không đúng của mình.
"Chị ơi, nói đi mà, em tò mò quá đi." Lộc Tư Kiều bắt đầu giở trò làm nũng.
"Thế em có người mình thích chưa?" Lộc Tri Vi đột nhiên hỏi ngược lại.
"?"
Lộc Tư Kiều ngơ ngác: "Em đang hỏi chị mà, sao lại thành chị hỏi em rồi!"
Lộc Tri Vi bình tĩnh học theo giọng điệu của em gái: "Chị cũng tò mò."
Lộc Tư Kiều thì chẳng sợ câu hỏi kiểu này: "Chưa có, hiện tại vẫn chưa có ai thích cả."
Lộc Tri Vi: "Ồ, vậy à. Được rồi, ngủ thôi, ngủ ngon."
Lộc Tư Kiều: "???"
Lộc Tri Vi, em không ngờ chị lại là loại chị gái như thế này! Lại còn chơi trò ăn gian!
"Vậy thì chắc chắn là chị có rồi!" Lộc Tư Kiều quả quyết.
Lộc Tri Vi cười hai tiếng, chuẩn bị phản bác.
Lộc Tư Kiều như cảm nhận được ý định của cô, liền nói ngay: "Không được nói dối đâu nhé. Chị là chị, phải làm gương, nếu không sau này em cũng sẽ học theo chị nói dối đấy."
Lộc Tri Vi: "..."
Con bé này, miệng lưỡi cũng lanh lẹ gớm. Cô thở dài, đành thỏa hiệp: "Ừm, có."
Lộc Tư Kiều lập tức được đằng chân lân đằng đầu: "Ai thế, em có quen không?"
Quen chứ, đương nhiên là quen.
Không ai là không biết Tang Vãn Từ, một Tang Vãn Từ xinh đẹp và quyến rũ.
Hơn nữa, em vừa mới giành phòng với người ta xong đấy.
Lộc Tri Vi thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt: "Bí mật."
Lộc Tư Kiều nghe thấy giọng điệu kiên quyết đó liền biết mình có đào sâu thêm cũng chẳng moi được tin gì. Cô nàng đành dẹp lại lòng hiếu kỳ.
"Vậy thì chờ đến khi hai người ở bên nhau, phải nhớ dắt về cho em xem mặt nhé."
"Ừm..." Lộc Tri Vi dịu dàng đáp lời.
Nếu nàng cũng thích mình, nếu họ có thể ở bên nhau...
"Ngủ đi Kiều Kiều, ngủ ngon."
"Vâng vâng, chị ngủ ngon."
Nói xong, Lộc Tri Vi ngược lại có chút không ngủ được. Cũng không biết Tang Vãn Từ ở phòng bên cạnh ngủ có ngon không, có quen không.
Ôi, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, dù sao công việc cũng vất vả như vậy, có thêm chút thời gian nghỉ ngơi riêng tư là chuyện tốt.
...
Phòng ngủ phụ.
Tang Vãn Từ một mình nằm trên giường. Điện thoại đặt ngay trong tầm tay, màn hình hướng lên trên, ánh sáng lấp lánh. Trên đó hiển thị chi chít những dòng chữ. Giữa những hàng chữ, hai nhân vật chính đoạn trên còn đang hôn nhau, đoạn dưới đã lăn giường rồi.
Không sai, chính là đồng nhân văn CP chủ tớ của họ.
Nàng vốn định nhân cơ hội này, đưa tận mặt cho Lộc Tri Vi xem để quan sát phản ứng của cô.
Rõ ràng là một cơ hội tốt như vậy, một cơ hội để quan sát Lộc Tri Vi ở cự ly gần.
Kết quả là chẳng có gì cả.
Tang Vãn Từ tắt hình ảnh đi, thoát khỏi tài khoản Weibo phụ, tắt màn hình. Tiếp theo, nàng quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa.
Thế giới tĩnh lặng đến lạ thường.
Lộc Tri Vi thậm chí còn không đến nói với nàng một tiếng "ngủ ngon".
Thay đổi rồi, Lộc Tri Vi đã thay đổi. Đôi mày Tang Vãn Từ trầm xuống.
Đại tiểu thư nhà họ Tang không vui mà tắt đèn trong phòng.
...
Sáng thứ Bảy, Lộc Tri Vi vẫn như mọi khi, dậy sớm. Ra ngoài mua bữa sáng, tập thể dục, xem thời gian gần đủ rồi mới gọi hai người kia dậy ăn sáng.
Lộc Tư Kiều cuối tuần quen thói nướng trên giường, Lộc Tri Vi gọi thế nào cũng không dậy nổi. Cô bé ôm chăn, hừ hừ hai tiếng, mắt cũng chẳng thèm mở, lại tiếp tục ngủ.
Lộc Tri Vi đành chịu thua, quay người đi gọi Tang Vãn Từ. Trước tiên, cô nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cẩn thận vặn tay nắm.
Không khóa.
"Vãn Từ." Lộc Tri Vi hạ giọng.
Rèm cửa được kéo kín mít, chỉ có chút ánh sáng ban mai lờ mờ lọt vào từ bốn phía, khiến trong phòng không quá tối tăm.
Ít nhất, Lộc Tri Vi có thể nhìn rõ người đang nằm trên giường. Tang Vãn Từ nghiêng người, trên người đắp một chiếc chăn điều hòa mỏng. Nhiệt độ điều hòa không cao cũng không thấp, không đến mức làm người ta lạnh.
Nàng không động đậy cũng không đáp lại, dường như vẫn chưa tỉnh.
Lộc Tri Vi khép hờ cánh cửa lại. Cô rón rén đi qua, cúi người khẽ hỏi: "Vãn Từ, có muốn ăn sáng không?"
Mi mắt của Tang Vãn Từ khẽ giật. Nàng từ từ mở mắt, nửa nhắm nửa mở, cơn buồn ngủ rõ ràng vẫn chưa tan.
"Hửm?"
Giọng nàng mang theo vài phần trầm thấp và dịu dàng của người mới tỉnh, tựa như một cơn gió lướt qua bên tai Lộc Tri Vi. Dễ nghe đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.
Lộc Tri Vi phải mất hai giây mới có thể bình tĩnh nói tiếp: "Dậy ăn sáng thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp."
"Ừm..."
Tang Vãn Từ dường như lười mở miệng nói chuyện. Nàng vươn tay vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Lộc Tri Vi nằm xuống.
Lộc Tri Vi khó hiểu: "Sao thế?"
Tang Vãn Từ vẫn không nói gì, duỗi tay kéo kéo góc áo cô, rồi lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Như thể Lộc Tri Vi không nằm xuống thì nàng sẽ không bỏ qua.
Lộc Tri Vi lúc này mới bất đắc dĩ nằm xuống.
Kết quả, vừa nằm xuống đã bị Tang Vãn Từ ôm lấy eo, vùi mặt vào cổ.
"Lộc Tri Vi..." Tang Vãn Từ dịu dàng thì thầm bên tai cô.
Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa mờ ám, khiến cho cả cách gọi đầy đủ họ tên cũng trở nên dịu dàng. Tim Lộc Tri Vi lập tức đập nhanh không kiểm soát.
"Sao...sao thế?"
Tang Vãn Từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn dịu dàng khàn khàn ngái ngủ: "Cô có biết hôm qua cô đã làm sai chuyện gì không?"
Lộc Tri Vi vẻ mặt ngơ ngác: "...Tôi làm sai gì sao?"
Tang Vãn Từ gật gật đầu, như đang cọ cọ vào đầu cô.
Lộc Tri Vi khiêm tốn thỉnh giáo: "Tôi đã làm sai gì?"
Tang Vãn Từ giọng điệu nghiêm túc, như đang nói một chuyện đại sự: "Cô đã không nói chúc ngủ ngon với tôi."
Lộc Tri Vi: "Ồ...hả???"
Cái này mà cũng tính là sai sao???
Tang Vãn Từ không để ý đến sự kinh ngạc của Lộc Tri Vi, xoay người sờ lấy điện thoại, mơ màng mở ra lịch sử trò chuyện của hai người.
Sau đó, như đang liệt kê bằng chứng phạm tội, nàng đưa đến trước mặt Lộc Tri Vi, chỉ vào, chọc chọc màn hình.
"Ngày nào cô cũng nói chúc ngủ ngon với tôi, nhưng hôm qua thì không..."
Giọng nàng mềm mại mà lên án: "Cô có em gái là quên tôi, cô không chung thủy..."
Nghe như đang làm nũng. Một cách làm nũng vô thức.
Lộc Tri Vi nghe mà không nhịn được cười. Trong lòng cô mềm mại, ấm áp, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Tôi biết sai rồi, từ hôm nay trở đi, tôi nhất định không bỏ sót một câu chúc ngủ ngon nào, như vậy được chưa, Tang lão sư?"
Tang Vãn Từ lúc này mới buông điện thoại xuống, một lần nữa ôm lấy Lộc Tri Vi.
"Được rồi, Lộc lão sư."
Lộc Tri Vi lúc này mới nhận ra mình đã thật sự lơ là Tang Vãn Từ, lập tức có chút áy náy. Tang Vãn Từ có lẽ thật sự cảm thấy cô có em gái là đã quên mất bạn bè...
Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không sáng sớm đã ở đây "lên án" cô.
Cô không khỏi thầm trách mình.
Lộc Tri Vi, ngươi cái đồ có em gái quên bạn! Còn không mau xin lỗi Vãn Từ đi!
"Xin lỗi Vãn Từ," Lộc Tri Vi áy náy giải thích, "Tôi thật sự đã lâu lắm rồi chưa gặp em gái mình, cho nên... cô hiểu mà?"
Lâu lắm rồi.
Lâu đến mức cô không đếm được đã bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày.
"Tôi biết," Tang Vãn Từ ngước mắt lên nhìn Lộc Tri Vi, rồi lại nhắm mắt, một lần nữa ôm chặt cô, bên tai Lộc Tri Vi ôn tồn lặp lại, "Tôi biết."
Nàng không đến mức không hiểu chuyện đến mức không biết Lộc Tư Kiều có ý nghĩa gì với Lộc Tri Vi. Nàng nhiều nhất chỉ là miệng nói muốn ngủ cùng phòng với Lộc Tri Vi, chứ không thật sự cảm thấy Lộc Tri Vi nên bỏ rơi em gái ruột để chiều chuộng nàng.
Như vậy quá ngang ngược.
Tang Vãn Từ không thích, và Lộc Tri Vi chắc chắn cũng sẽ không thích.
Chỉ cần Lộc Tri Vi nhớ nói với nàng một tiếng chúc ngủ ngon là đủ rồi. Chỉ cần đừng quên nàng là đủ rồi.
Lộc Tri Vi an tâm giơ tay sờ sờ đầu nàng: "Cảm ơn Tang lão sư đã thấu hiểu, vậy dậy ăn sáng đi?"
Tang Vãn Từ không động đậy: "Ngủ thêm vài phút nữa."
Lộc Tri Vi thấy thế, gật đầu một cái: "Vậy lát nữa tôi lại đến gọi cô."
Cô đang chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ Tang Vãn Từ một tay ôm chặt eo cô, cứng rắn giữ cô lại bên mình. Hoàn toàn không cho cô cơ hội đứng dậy.
Tang Vãn Từ nhắm mắt lại nói: "Cùng nhau ngủ thêm một lát."
Lộc Tri Vi quay đầu nhìn về phía nàng. Hơi thở gần trong gang tấc, khuôn mặt chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Đây là người trong lòng mà cô đã hơn một tháng không được gặp.
Ở lại đi.
Tư tâm của Lộc Tri Vi đang mê hoặc chính mình.
Cô căn bản không thể chống cự, thế là thỏa hiệp nói: "Thôi được, vậy tôi sẽ nằm lại làm gối ôm hình người cho Tang lão sư của chúng ta thêm một lúc nữa."
Tang Vãn Từ khẽ cười, lại cọ cọ vào cổ cô.
Hai người cứ thế cuộn mình trên một chiếc giường. Thời tiết rất đẹp, nhiệt độ trong phòng cũng vừa phải. Trong bất tri bất giác, cả hai lại cùng nhau mơ màng ngủ thêm một giấc nữa.
Lộc Tư Kiều lúc này thì lại tự mình bò dậy.
Cô nàng bò xuống giường, xoa mắt đi ra khỏi phòng ngủ chính, chuẩn bị đi đánh răng ăn sáng.
Vừa ngước mắt lên, Lộc Tư Kiều liền thấy cửa phòng ngủ phụ đối diện hé mở một khe.
Cô nàng mơ màng, vô tình liếc vào trong.
Tang Vãn Từ còn đang ngủ.
Chị cô cũng còn đang ngủ.
Ừm, thật là một cuối tuần tốt đẹp...
Khoan đã...
Lộc Tư Kiều lập tức tỉnh táo.
Tại sao chị mình lại chạy sang phòng của Tang Vãn Từ?
Chị gọi em dậy ăn sáng, rồi tự mình đổi phòng ngủ à??
Đây là hành động gì vậy???
...
Lộc Tư Kiều cắn bánh quẩy, nhìn hai người đối diện, ánh mắt tràn đầy sự dò xét.
Tang Vãn Từ bình tĩnh tự nhiên, ưu nhã uống sữa đậu nành.
Lộc Tri Vi cúi đầu bóc trứng luộc nước trà, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Bạn học Lộc Tư Kiều, em đang nhìn gì thế?"
Lộc Tư Kiều lập tức vẻ mặt nghiêm nghị: "Chị gọi em dậy, kết quả tự mình chạy sang phòng của chị Vãn Từ ngủ, là chuyện gì vậy? Phiền Lộc tiểu thư cho em một lời giải thích hợp lý."
Hai vị đang thầm yêu đối phương mỗi người ăn một miếng bữa sáng.
Tang Vãn Từ hoàn toàn không ngại bị Lộc Tư Kiều nhìn thấy, nếu cô bé muốn hiểu lầm, vậy thì càng tốt. Cứ tùy tiện hiểu lầm đi.
Chị chính là muốn có gì đó với chị gái của em.
Chị chính là muốn làm chị dâu của em.
Lộc Tri Vi thì lại giải thích: "Thời tiết đẹp, muốn ngủ nướng."
Cô thật ra cũng không ngại bị Lộc Tư Kiều nhìn thấy. Nhưng nếu bị Lộc Tư Kiều hiểu lầm thì không hay. Hai người họ bây giờ còn chưa có gì cả, Lộc Tư Kiều mà hiểu lầm, đối với một diễn viên trong suốt nhỏ bé như cô thì không sao, nhưng đối với Tang Vãn Từ thì có thể tùy tiện bị đưa lên hot search, là chuyện liên quan đến danh dự.
Cô không muốn vì tình cảm của mình mà làm hại Tang Vãn Từ vô tội bị người khác đồn đoán.
Trán Lộc Tư Kiều từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi: "Vậy sao chị không về phòng của mình mà nướng?"
Lộc Tri Vi phát huy sự bình tĩnh chưa từng có: "Bởi vì em không kéo chị lại ngủ nướng."
Lộc Tư Kiều: "...?"
Lộc Tri Vi: "Chị tưởng em muốn ngủ nướng một mình."
Lộc Tư Kiều: "???"
Ra là đây đều là lỗi của mình?
"Vậy... xin lỗi?"
"Không sao, chị không trách em," Lộc Tri Vi duỗi tay nâng mu bàn tay em gái, đưa bánh quẩy đến bên miệng cô bé, "Ngoan ngoãn ăn sáng đi."
Biểu cảm của cô quá mức bình tĩnh, quá mức thong dong. Giả cũng bị cô nói thành thật.
Lộc Tư Kiều thật sự bị lừa gạt qua chuyện một cách mơ màng: "Ồ ồ."
Tang Vãn Từ lẳng lặng liếc nhìn Lộc Tri Vi, ánh mắt sâu thẳm. Cô ấy thật sự chỉ đơn thuần là cùng mình ngủ thêm một giấc thôi sao?
Cô ấy không muốn bị hiểu lầm cùng mình sao?
Vậy Lộc Tri Vi... cũng sẽ để ý bị ghép đôi với mình sao?
...
Mười giờ tối.
Lộc Tư Kiều xem xong sách, nằm trên giường chơi điện thoại. Lộc Tri Vi liếc qua thời gian, bảo em gái mau ngủ, rồi ngồi dậy.
"?"
Lộc Tư Kiều: "Chị đi đâu vậy, không phải nói đi ngủ sao?"
Lộc Tri Vi mang dép lê: "Chị sang phòng Vãn Từ một chuyến, có việc."
"Ồ."
Lộc Tư Kiều không hỏi là chuyện gì. Nói không chừng là muốn bàn kịch bản gì đó? Tóm lại là chuyện của người lớn, trẻ con ít quản.
Lộc Tri Vi đóng cửa phòng ngủ chính lại.
Cô không quên lời hẹn nói chúc ngủ ngon, xoay người nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tang Vãn Từ.
"Mời vào." Cô nghe thấy giọng của Tang Vãn Từ.
Cô hé cửa ra một khe, rồi thò đầu vào.
"Vãn Từ, chuẩn bị ngủ chưa? Tôi đến nói 'ngủ ngon' với cô."
"Tạm thời thì chưa." Tang Vãn Từ trả lời.
Nàng vừa ngước mắt lên liền thấy Lộc Tri Vi lộ ra cái đầu, mặt đầy vẻ vô tội nhìn mình.
Tang Vãn Từ bỗng nhiên bị sự đáng yêu này đánh trúng, lại nghĩ đến chuyện đồng nhân văn. Thế là thu lại kịch bản trong tay, vẫy vẫy ngón tay với Lộc Tri Vi.
"Tri Vi, lại đây, tôi có cái này phải cho cô xem."
"Cái gì?"
Lộc Tri Vi tiện tay đóng cửa lại, tò mò đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Tang Vãn Từ bình tĩnh mở album ảnh, nhấn vào một bức ảnh dài đã lưu sẵn.
Phóng to, phóng to, lại phóng to.
"Cô có chú ý đến hot search không?" Tang Vãn Từ thuận miệng hỏi.
"Đương nhiên là có rồi." Lộc Tri Vi đáp lại như một lẽ đương nhiên.
"Vậy cô có thấy cái này không?" Tang Vãn Từ đưa điện thoại qua.
"Cái nào?"
Lộc Tri Vi nhận lấy, chăm chú nhìn...
Vài chữ mang màu hồng phấn đột nhiên nhảy vào mắt. Lộc Tri Vi kinh ngạc.
Tang Vãn Từ đang định nói chuyện, chỉ thấy Lộc Tri Vi một loạt thao tác, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm.
Lộc Tri Vi đã che mắt nàng lại.
Tang Vãn Từ: "???"
Lộc Tri Vi mặt đỏ tai hồng: "Cô còn nhỏ, cô không thể xem loại đồ này!"
Tang Vãn Từ bị che mắt, bật cười nói: "Tri Vi, tôi thành niên rồi, có thể xem."
Lộc Tri Vi: "..."
Chết tiệt, không thể phản bác!
Lộc Tri Vi không nói gì, cũng không buông tay ra. Lần này không phải vì bảo vệ trẻ con.
Mà là vì ngượng, không dám để Tang Vãn Từ thấy mặt mình. Chắc chắn đỏ như quả cà chua.
Lộc Tri Vi nghĩ vậy.
A a a a a!
Rốt cuộc tại sao lại như vậy!
Lộc Tri Vi còn không muốn để Tang Vãn Từ thấy, sao Tang Vãn Từ ngược lại lại đưa bài viết đến trước mặt cô! Bây giờ cô mà bình tĩnh lại một chút, trong đầu sẽ tự động hiện lên những đoạn vừa lướt qua..
[...Nàng dùng thân thể gắt gao áp sát Tiểu Hà, hơi thở và lời nói dịu dàng đồng thời rơi xuống bên tai nhạy cảm của Tiểu Hà, mang theo vài phần quyến rũ và không thể kìm lòng.
"Ta còn muốn, muốn nhiều hơn nữa."
Tiếp theo, đầu lưỡi dò ra, nhẹ nhàng mềm mại lướt qua vành tai của Tiểu Hà....]
Lộc Tri Vi mặt đỏ tai hồng, dường như đó không phải là đồng nhân văn, mà là chuyện Tang Vãn Từ đã làm với cô. Hơn nữa, đương sự lại đang ở ngay bên cạnh.
Xấu hổ.
Xấu hổ gấp bội, xấu hổ đến nổ tung!
Tang Vãn Từ bị che mắt, căn bản không có cách nào xem biểu cảm của Lộc Tri Vi. Nhưng đã rất rõ ràng cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô.
Giống như... cô ấy cũng không bài xích việc họ bị ghép đôi?
"Tri Vi, cô có để ý không?"
"Để...để ý gì?"
"Để ý chúng ta bị ghép đôi, bị lấy ra viết đồng nhân văn."
"..."
Lộc Tri Vi ngượng ngùng quay mặt đi: "Để ý thì cũng không để ý..."
Tạm thời không nói nhưng đồng nhân văn cũng là một cách tuyên truyền. Có những bài đồng nhân văn viết rất hay, rất đẹp, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Trước đây lúc nhàm chán, Lộc Tri Vi còn xem những bài đồng nhân văn nổi tiếng trong giới...
Cô chỉ là ngượng khi xem cái này trước mặt một đương sự khác.
Quả thực là...
Cô cũng không ngờ Tang Vãn Từ lại chủ động cho cô xem đồng nhân văn!
"Ngượng à?" Tang Vãn Từ nói.
"..."
Lộc Tri Vi dứt khoát không giả vờ nữa, nói thẳng: "Đương nhiên là ngượng rồi, đây là một đương sự khác đưa bài viết đến trước mặt tôi đấy! Cô bé này sao thế nhỉ, không biết ngượng sao?"
Trời ạ, da mặt của nàng có phải là của người bình thường không vậy???
"Ngượng rồi."
Tang Vãn Từ rất thành thật trả lời.
Hơn nữa, nàng còn vào ban đêm, thành công mơ thấy Lộc Tri Vi. Nội dung của giấc mơ, về cơ bản là sao chép lại đoạn ngắn trong đồng nhân văn. Chuyện này thì nàng lại ngại không dám nói cho Lộc Tri Vi biết.
Nàng còn không biết tâm ý của Lộc Tri Vi, nếu nàng cứ trần trụi bộc lộ dục vọng của mình trước mặt cô, dọa cô chạy mất thì phải làm sao?
"..."
Lộc Tri Vi không biết nên nói gì cho phải, buông tay che mắt Tang Vãn Từ, vội vàng sờ đầu nàng một cái, "Biết rồi, mau ngủ đi, đừng xem những thứ lung tung này nữa! Ngủ ngon!"
Cô vội vàng đứng dậy, cảm giác mặt mình đang nóng lên. Giây tiếp theo bỗng nhiên bị Tang Vãn Từ bắt lấy cổ tay.
Lộc Tri Vi từ trên cao nhìn xuống, liền thấy người phụ nữ xinh đẹp đến nao lòng này nhẹ nhàng nhếch môi, nhoẻn miệng cười: "Chị ơi, ngủ ngon."
"..."
Thật là muốn mạng!
Lộc Tri Vi quả thực muốn nói với nàng một câu: Em mà cứ trêu tôi như vậy nữa, là phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!
Nhưng cô không dám.
Lộc Tri Vi nhút nhát, Lộc Tri Vi chính là một kẻ nhát gan.
Một người trong suốt nhỏ bé chưa bao giờ có được bất cứ thứ gì, quá sợ hãi sau khi có được lại mất đi.
Hơn nữa Tang Vãn Từ quá tốt, tốt đến mức như mặt trời xa xôi không thể với tới trên bầu trời.
Một người bình thường, tầm thường lại hai bàn tay trắng, làm sao có thể có được mặt trời rực rỡ huy hoàng?
Cho nên Lộc Tri Vi cần phải nỗ lực nâng cao bản thân, dùng thành tích để bồi đắp dũng khí.
Trước lúc đó, cô chỉ có thể giống như tiểu sư muội mà mình đã diễn, quang minh chính đại mà tiếp cận, cẩn thận mà yêu thầm.
Thật ra bây giờ Tang Vãn Từ có thể đối tốt với cô như vậy, cô đã rất vui, rất thỏa mãn rồi.
Có còn hơn không mà...
Lộc Tri Vi thầm thở dài chấp nhận, bất giác nâng tay còn lại lên, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu Tang Vãn Từ.
"Ngủ ngon. Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc."
Tang Vãn Từ hai chân vắt chéo ngồi ở trên giường.
Ánh mắt gắt gao đi theo Lộc Tri Vi, cho đến khi bóng dáng đỏ mặt của cô bị cánh cửa che khuất, không còn nhìn thấy nữa.
Tang Vãn Từ chống cằm, im lặng nhìn chằm chằm về hướng Lộc Tri Vi rời đi.
Một vấn đề được giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện.
Cô ấy không ngại trở thành một nửa của mình trong đồng nhân văn.
Vậy Lộc Tri Vi có ngại... trở thành một nửa của mình không?
......
Thời gian chớp mắt đã đến chiều Chủ nhật.
Trước năm giờ chiều, Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi phải xuất phát đến trường quay. Trương Tiêm Nhụy cùng Ôn Dao sẽ đến đón nghệ sĩ của mình lúc bốn giờ.
Hơn ba giờ, Lộc Tư Kiều đã tự giác thu dọn ba lô, chuẩn bị rời đi.
Hành động ấy vô tình giúp Lộc Tri Vi giải quyết gọn gàng nỗi phiền não rằng lát nữa mình cũng phải đi làm, nhưng không biết nên mở lời giải thích với em gái thế nào.
"Chị ơi, quần áo em không mang đi nữa nhé," Lộc Tư Kiều đeo ba lô lên, "Như vậy lần sau qua em không cần mang quần áo nữa."
"Ừm, được, chị sẽ thu dọn cho em."
Lộc Tri Vi lại lo lắng nhìn em gái.
"Em thật sự có thể tự về được không? Thật sự biết tìm đường chứ?"
Lộc Tư Kiều cười duyên nói: "Ai nha, chị, em mù đường cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, chị xem thứ Sáu em không phải đã an toàn tìm được nhà chị sao? Nhiều nhất là về trường muộn một chút thôi, yên tâm yên tâm."
Lộc Tri Vi: "..."
Em gái ơi, em nói như vậy, lại càng làm người ta lo lắng hơn...
Tang Vãn Từ ở một bên nhìn hai người họ.
Thấy Lộc Tri Vi đầy mặt lo lắng, Lộc Tư Kiều lại thật sự có chút mù đường, trong lòng vừa chuyển, vững vàng bình tĩnh mở miệng hỏi: "Tư Kiều học ở trường nào vậy?"
Hai chị em đồng thời nhìn về phía nàng.
Nàng mặt không đổi sắc: "Tôi bảo Tiểu Cầu lái xe đưa em ấy về."
"Tiểu Cầu?" Lộc Tư Kiều khó hiểu.
"Trợ lý của chị." Tang Vãn Từ ngắn gọn giải thích.
"Ồ ồ."
Lộc Tri Vi lập tức có chút ngượng: "Như vậy có hơi ngại quá..."
Em gái của cô, sao có thể phiền đến trợ lý của nhà người ta được?
Tang Vãn Từ lại không nghĩ vậy. Nàng liếc qua thời gian trên điện thoại, vào danh bạ.
"Không sao đâu, quay chương trình còn có chị Trương đi cùng tôi, để Tiểu Cầu đưa Tư Kiều về đi, an toàn của trẻ con quan trọng. Huống chi trước đây cô cũng đã mời Tiểu Cầu ăn nhiều bữa cơm như vậy, tôi tin cô ấy rất vui lòng giúp cô."
Điện thoại trong tay rất nhanh đã được kết nối. Tang Vãn Từ xoay người đi ra vài bước.
"Tiểu Cầu, có chuyện cần cô giúp."
"Cô ấy đồng ý rồi." Tang Vãn Từ xoay người nói với họ, trước sau còn chưa đến ba phút.
Lộc Tư Kiều nhìn bóng dáng Tang Vãn Từ, đột nhiên cảm thấy nàng đặc biệt đáng tin cậy.
Thật giống như chuyện gì đặt trong tay nàng đều sẽ được giải quyết dễ dàng, là một người lớn đỉnh thiên lập địa.
Trừ lúc tranh sủng với Lộc Tư Kiều thì giống như một đứa trẻ.
Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ nguyện ý chủ động giúp cô giải quyết phiền não, trong lòng cảm động không thôi. Cô thật sự phải đối tốt với người ta mới được.
À, còn có Tiểu Cầu nữa!
...
Lộc Tư Kiều ngồi ở ghế phụ lái, gượng gạo cười chào hỏi Tiểu Cầu.
Tiểu Cầu cười khởi động xe: "Không cần căng thẳng như vậy đâu, chị không khó gần như vậy. Em là ở khu học xá mới đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy ạ."
"Thật tốt quá, trước đây chị ở khu học xá cũ, muốn ở khu học xá mới từ lâu, kết quả đến tốt nghiệp cũng chưa có cơ hội."
"A, chị và em là bạn cùng trường ạ?"
"Đúng vậy, cho nên thả lỏng đi, đừng căng thẳng nhé."
"Vâng!"
Có học tỷ ở đây, hai người trò chuyện về chuyện trường học, cảm giác căng thẳng của Lộc Tư Kiều dần dần được xoa dịu.
Tang Vãn Từ đã dặn trước Tiểu Cầu, Tiểu Cầu cũng không nói lỡ lời, khiến Lộc Tri Vi bị lộ thân phận.
Trên đường đi không khí vô cùng hài hòa.
Mắt thấy sắp đến trường học, Tiểu Cầu nói: "Chị đưa em đến dưới ký túc xá, nhưng chị không rành đường ở khu học xá mới lắm, vào trong rồi em nhớ chỉ cho chị một chút nhé."
"Vâng vâng, cảm ơn chị Tiểu Cầu. Qua cổng lớn, rẽ trái, theo đường thẳng đi là được ạ."
"Được."
Lúc này, Lưu Minh Minh đang cùng một bạn cùng phòng khác là Dương Di từ nhà ăn ra.
Hai người vừa đi vừa cầm điện thoại trò chuyện.
Từ trọng tâm cuối kỳ, một chút liền nhảy sang chuyện minh tinh.
"Đúng đúng đúng, mấy ngày trước tớ phát hiện một tấm ảnh mới của Tang Vãn Từ, thật sự siêu cấp xinh đẹp!"
"Đừng nói nữa, mau mở ra cho mình xem mỹ nữ!"
Lưu Minh Minh lập tức mở album ảnh, tìm được tấm ảnh do người qua đường chụp.
Trong ảnh, Tang Vãn Từ không có filter, không có chỉnh sửa, nhưng ngũ quan vẫn diễm lệ nổi bật, tình trạng da tốt đến mức khiến người ta ghen tị.
Bên cạnh nàng còn có Trương Tiêm Nhụy và Tiểu Cầu.
"Đây, đẹp không!"
"Trời ạ, cô ấy làm sao mà được vậy, sao da cô ấy có thể tốt như vậy chứ, cũng dạy mình cách bảo dưỡng với."
"Đúng vậy, khi nào ra một bài hướng dẫn, con bé này cũng muốn có được làn da này..."
Bọn họ đi đến dưới ký túc xá.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở cửa ký túc xá.
Các cô cũng theo đó dừng bước, né sang một bên, tiếp tục chìm đắm trong dung nhan tuyệt thế của mỹ nữ. Cửa ghế phụ lái mở ra.
Họ nghe tiếng ngẩng đầu liếc qua, sau đó liền ngây người.
...Lộc Tư Kiều, sao lại là cô nhóc này???
Lộc Tư Kiều đóng cửa xe, qua cửa sổ xe mở rộng vẫy vẫy tay với Tiểu Cầu: "Cảm ơn học tỷ, trên đường chú ý an toàn."
Tiểu Cầu cười gật đầu: "Không khách khí nhé, vậy tôi đi đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Lưu Minh Minh nhìn người ngồi ở ghế lái, cảm thấy vô cùng quen mắt. Lại cúi đầu xem ảnh trong tay, rồi chấn kinh.
Tại sao Lộc Tư Kiều lại ngồi xe của trợ lý Tang Vãn Từ trở về???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro