CHƯƠNG 63

Lộc Tư Kiều phải công nhận một điều, hai tiếng "chị tôi" thốt ra từ miệng Ứng Tức Trạch nghe mới trôi chảy làm sao.

Nghe cứ như thể anh ta với Lộc Tri Vi mới là chị em ruột thịt ấy.

Trôi chảy đến mức khiến vầng trán Lộc Tư Kiều nổi cả gân xanh.

Đáng ghét thật, bộ mấy người không có chị gái hay sao mà ai cũng tranh giành chị của tôi vậy!

Theo bản năng, cô nàng muốn đứng ra bảo vệ tôn nghiêm cho vị trí em gái ruột này.

Nhưng khi lời vừa đến miệng, hơi thở phả vào lớp khẩu trang, Lộc Tư Kiều liền lập tức bình tĩnh lại.

Không được, tuyệt đối không thể để bại lộ.

Lỡ như Ứng Tức Trạch xách cổ mình đến trước mặt chị gái bắt nhận người thân, thì đời Lộc Tư Kiều coi như xong!

Nghĩ đến đây, Lộc Tư Kiều bất giác lùi lại một bước, nuốt cục tức này vào trong.

....Hừ, tạm cho anh làm em trai của chị tôi một lần vậy!

Đúng lúc này, Ứng Tức Trạch bỗng dưng cúi người về phía Lộc Tư Kiều.

Lộc Tư Kiều giật mình, vội vàng lùi hẳn về sau.

Để rồi thấy Ứng Tức Trạch nhặt cây gậy cổ vũ dưới đất lên và đưa cho mình: "Đồ của cô rơi này."

"..."

Lộc Tư Kiều dùng hai tay nhận lấy, ngượng ngùng đáp: "Cảm ơn..."

Ứng Tức Trạch vốn chỉ định ghé qua nhà vệ sinh, không ngờ lại gặp phải một fan đi lạc. Cậu ta nhìn một vòng xung quanh nhưng không thấy có nhân viên công tác nào.

Rồi cậu ta lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt, những ngón tay bối rối gãi gãi cây gậy cổ vũ.

Liếc qua đồng hồ, Ứng Tức Trạch nói.

"Vẫn còn sớm, đi thôi, tôi đưa cô về lại phòng ghi hình."

Lộc Tư Kiều kinh ngạc ngẩng đầu.

Ứng Tức Trạch điềm tĩnh cười: "... Ở gần lối vào ấy."

Lộc Tư Kiều bỗng thấy ái ngại: "Ấy, không cần đâu, nếu tiện thì anh cứ chỉ đường cho tôi là được rồi. Cảm ơn anh nhiều!"

Ứng Tức Trạch chỉ mỉm cười, chẳng hề đếm xỉa đến lời cô, cứ thế đi trước một bước: "Đi nào, tôi đưa cô đi."

"Đài truyền hình này đường đi hơi lắt léo, lần đầu tôi đến đây cũng bị lạc mà."

Cậu ta sẽ không đời nào bỏ mặc cô gái này đi lang thang một mình.

Chưa nói đến việc đường đi lối lại ở đây đúng là phức tạp thật, mà Ứng Tức Trạch cũng chẳng thể chắc chắn cô gái này có phải là fan hay không. Nếu là paparazzi, vậy chẳng phải cô ta sẽ nhân cơ hội lẻn vào hậu trường ngay khi cậu ta vừa quay lưng đi sao?

Còn nếu đúng là fan thật, thì việc ra mặt giúp cô gái này thoát khỏi cảnh lạc đường khi không có nhân viên nào gần đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Suy cho cùng, đây chính là fan của Lộc Tri Vi.

Giúp cô ấy, cũng chính là giúp Lộc Tri Vi.

Lộc Tư Kiều còn định nói thêm gì đó, nhưng Ứng Tức Trạch đã sải đôi chân dài của mình bước đi mất rồi.

"..."

Lộc Tư Kiều khẽ cắn môi.

Thôi kệ, đi theo vậy, nhanh chóng quay lại phòng ghi hình mới là chuyện quan trọng nhất.

Hành lang rộng thênh thang và sáng loáng.

Tiếng giày da gõ nhịp lộc cộc xuống mặt sàn bóng lưỡng, đơn độc và vang vọng.

Bóng lưng của người đàn ông phía trước vừa cao thẳng lại thon dài, vai rộng eo thon, vừa nhìn đã biết là một thân hình được chăm chút, quản lý vô cùng kỹ lưỡng. Anh ta gần như không hề quay đầu lại.

Lộc Tư Kiều cũng không lẽo đẽo đi sát phía sau.

Cả hai giữ một khoảng cách an toàn của những người xa lạ, cứ một trước một sau mà bước đi.

Ứng Tức Trạch hỏi cô thích Lộc Tri Vi ở điểm nào.

Lộc Tư Kiều ngẩn ra một chút, rồi buột miệng trả lời chẳng cần suy nghĩ: "Điểm nào cũng thích."

Bởi vì đó là người chị dịu dàng và lương thiện, nên tất cả mọi thứ Lộc Tư Kiều đều thích.

Không có khuyết điểm, chỉ toàn là ưu điểm.

Lộc Tư Kiều không nhịn được hỏi lại: "Còn anh? Tại sao anh lại xem chị ấy như chị gái của mình?"

Nghe câu hỏi này, Ứng Tức Trạch khẽ cười.

Đương nhiên là vì cảm giác được chị ấy thật lòng quan tâm rất tuyệt vời rồi.

Đó là một sự để tâm khác hẳn với tình yêu, một sự tồn tại vừa giống tình bạn lại vừa tựa như tình thân. Thật ra, đổi lại là bất kỳ ai khác đối xử với Ứng Tức Trạch bằng cả tấm chân tình như vậy, hết lòng suy nghĩ cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện xem đối phương là anh trai, là chị gái.

Nhưng người này lại là Lộc Tri Vi, nên chỉ có thể là Lộc Tri Vi mà thôi.

Dù vậy, Ứng Tức Trạch lại không muốn thẳng thừng nói ra rằng Lộc Tri Vi đã an ủi trái tim từng chịu tổn thương vì tình của mình. Để một người lạ biết cậu ta từng thất tình thì còn ra thể thống gì nữa?

Thế là cậu ta đáp: "Bởi vì chị ấy lớn tuổi hơn tôi, nên là chị của tôi thôi."

Lộc Tư Kiều: "..."

Cái lý do quỷ quái gì thế này?

Bộ anh không có chị gái ruột hay sao, quá đáng!

"Người ta có em gái rồi," Lộc Tư Kiều bất mãn lầm bầm, "Không thiếu người gọi chị ấy là chị gái đâu..."

Ứng Tức Trạch đột ngột dừng bước: "Sao cô biết chị ấy có em gái?"

Cậu ta nhớ là Lộc Tri Vi chưa từng công khai chuyện gia đình của mình. Vậy thì người này... làm sao mà biết được?

Lộc Tư Kiều đáp một cách đầy lý lẽ: "Tôi là fan của chị ấy, fan cứng đấy! Đương nhiên là chị ấy nói cho tôi biết rồi, không tin anh tự đi mà hỏi."

Ứng Tức Trạch không còn nghi ngờ nữa, tiếp tục dẫn đường.

"Anh thích Tang Vãn Từ à?" Lộc Tư Kiều đột nhiên hỏi.

Ứng Tức Trạch: "..."

Cậu ta đột ngột quay người lại: "Cô tọc mạch quá đấy, tôi không dẫn đường nữa, tạm biệt."

"!!!" Lộc Tư Kiều vội vàng dỗ dành, "Đừng...đừng mà, tôi không nói nữa, đảm bảo không nói nữa đâu."

Nơi này lạ nước lạ cái, nếu Ứng Tức Trạch thật sự bỏ mình lại đây, mà Lưu Minh Minh thì không tìm được, thì Lộc Tư Kiều đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

"Thật không?" Ứng Tức Trạch hỏi.

"Thật mà!" Lộc Tư Kiều cố hết sức đảm bảo.

Ứng Tức Trạch: "Vậy cô đi đi."

Lộc Tư Kiều ngơ ngác: "Hả, sao?"

Ứng Tức Trạch chỉ vào lối đi nhỏ phía sau khúc quanh: "Rẽ một cái là đến lối vào phòng ghi hình rồi, tới nơi rồi đấy."

Lộc Tư Kiều: "..."

Đáng ghét, bị lừa rồi!

Ứng Tức Trạch làm như không thấy vẻ mặt ngây ra của Lộc Tư Kiều, lại liếc nhìn điện thoại: "Tôi đi đây."

Chợt nhớ ra điều gì, cậu ta cúi đầu nói: "Cho tôi xem mặt cô."

Lộc Tư Kiều vội rụt người lại: "???"

Ứng Tức Trạch cười cười, nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm túc: "Nếu cô đúng là paparazzi đến chụp lén, tôi phải nhớ mặt cô, để phòng cô gây chuyện tôi còn biết đường mà chỉ ra. Còn nếu cô mượn danh là fan của chị Tri Vi để làm bậy," cậu ta chỉ vào cây gậy cổ vũ trên tay cô, "tôi cũng nhất định không bỏ qua cho cô đâu."

Lộc Tư Kiều: "..."

Lạ thay, khoảnh khắc này Lộc Tư Kiều lại không hề tức giận.

Tuy bị hiểu lầm, nhưng Ứng Tức Trạch cũng xuất phát từ ý tốt, hơn nữa anh ta cũng đang bảo vệ chị Tri Vi mà. Nghĩ đến việc chị gái mình giữa giới giải trí rộng lớn này vẫn có người che chở... trong lòng Lộc Tư Kiều lại thấy vui vui.

Lộc Tư Kiều dứt khoát kéo khẩu trang xuống, cởi cả mũ ra, thậm chí còn chu đáo nghiêng mặt qua trái qua phải để Ứng Tức Trạch nhìn cho kỹ.

"Nhớ chưa?"

Đó là một gương mặt xinh xắn và thanh tú, với khí chất trong trẻo và thuần khiết. Giống như hình bóng mối tình đầu thời niên thiếu của biết bao người.

Ứng Tức Trạch khắc ghi khuôn mặt này vào trong đầu, nhẹ cười: "Cảm ơn đã hợp tác, tôi nhớ rồi."

"Đi nhé."

"Khoan đã!" Lộc Tư Kiều vội gọi cậu ta lại.

Ứng Tức Trạch quay người.

Lộc Tư Kiều nói: "Nếu anh có gặp Lộc Tri Vi, không được kể cho chị ấy biết tôi trông thế nào đâu đấy, cứ bảo là gặp một người hâm mộ là được."

Ứng Tức Trạch khó hiểu: "Tại sao?"

Lộc Tư Kiều vênh váo: "Anh...anh mặc kệ tôi đi, tôi thích thế!"

Ứng Tức Trạch đành thỏa hiệp: "Được thôi."

Trong phòng hóa trang, mọi người đang tụ tập tán gẫu.

Ứng Tức Trạch vừa quay về đã bị trêu chọc.

"Sao cậu đi vệ sinh lâu thế?"

"Cậu mà không về là bọn này tưởng cậu rớt xuống bồn cầu rồi đấy."

"Tôi tìm sẵn dụng cụ rồi, đang định đi vớt cậu lên đây này."

Ứng Tức Trạch cười khổ vẫy tay: "Thôi đi, lúc về có chút chuyện nên bị trễ thôi."

Lộc Tri Vi đang dựa vào bàn trang điểm bên cạnh Tang Vãn Từ, tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"

Ứng Tức Trạch quay sang nhìn cô, cười một cách bí hiểm: "Giúp một fan nhỏ lạc đường thực hiện ước mơ."

Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ nhìn nhau.

Tang Vãn Từ bất giác nhìn Lộc Tri Vi thêm vài lần. Hôm nay Lộc Tri Vi trang điểm rất tươi tắn và năng động, tóc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng phối cùng quần bò đen. Lớp trang điểm trên mặt cũng trong veo sạch sẽ. Cả người trông vô cùng sảng khoái.

Chiếc áo sơ mi này khá rộng, cổ áo mở hờ hững, để lộ ra cặp xương quai xanh rõ nét.

Ánh mắt Tang Vãn Từ thản nhiên lướt qua xương quai xanh của Lộc Tri Vi, men theo chiếc cổ trắng ngần không một món trang sức nào, rồi từ từ dừng lại trên đôi mắt cô: "Tri Vi."

"Ừm?"

"Tôi muốn thêm chút gì đó lên cổ cô nhé."

"Thêm gì cơ?" Lộc Tri Vi tò mò chớp mắt.

Tang Vãn Từ đứng dậy, không chút do dự mà tháo sợi dây ren đen mảnh trên cổ tay trái xuống. Sợi dây này vốn đi cùng bộ với chiếc váy trễ vai màu đen nàng đang mặc, có tất cả hai sợi. Nhưng giờ nàng cảm thấy, chỉ đeo một bên cũng đủ đẹp rồi.

Sợi còn lại, buộc lên cổ Lộc Tri Vi, sẽ còn đẹp hơn.

Lộc Tri Vi đứng yên không nhúc nhích, mặc cho nàng nghịch ngợm.

Động tác của Tang Vãn Từ rất nhẹ nhàng. Khi sợi dây đen mảnh áp lên cổ, Lộc Tri Vi chợt có cảm giác như nàng đang đeo một chiếc vòng cổ cho mình.

"Xong rồi."

Tang Vãn Từ vịn lấy vai cô.

Lộc Tri Vi xoay người soi gương. Tang Vãn Từ đã thắt một chiếc nơ bướm, hai dải ruy băng một dài một ngắn vừa vặn rủ xuống ngực cô, màu sắc cũng rất hợp với tông trang phục hôm nay.

Giữa vẻ tươi tắn lại điểm thêm một nét yêu kiều, quyến rũ.

Lộc Tri Vi cảm thấy thế này đẹp hơn nhiều so với lúc để cổ trống trơn.

Cô nhìn Tang Vãn Từ trong gương, tấm tắc khen: "Đẹp quá, quả nhiên là chuyên gia thời trang Tang lão sư."

Tang Vãn Từ giúp cô sửa lại lọn tóc đuôi ngựa, ý cười dịu dàng: "Thích là được rồi."

Ứng Tức Trạch nhìn hai người họ: "..."

Đôi khi, cậu ta thật sự nghi ngờ hai người này đang hẹn hò.

Nhớ đến chuyện của Lộc Tư Kiều, cậu ta liền tiện miệng xác nhận với Lộc Tri Vi: "Chị từng nói với fan cứng của mình là chị có em gái à?"

Lộc Tri Vi nghĩ đến Kiều Kiều, đáp: "Có."

Ứng Tức Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Năm phút sau, nhân viên công tác bước vào.

"Xin mời các vị chuẩn bị lên sân khấu."

Lưu Minh Minh thấy Lộc Tư Kiều quay về mới thở phào một hơi.

Cô bạn hạ giọng hỏi: "Trời ạ, làm thế nào mà cậu gọi điện thoại thôi cũng lạc đường được vậy?"

Lộc Tư Kiều xấu hổ sờ mũi. Cô nàng cũng đâu có ngờ mình chỉ tìm một góc để gọi điện thoại mà cũng đi lạc được chứ. Chắc chắn là do đường đi trong đài truyền hình này lộn xộn quá thôi!

Đến Ứng Tức Trạch còn bảo anh ta từng bị lạc cơ mà, chắc chắn là vậy rồi!

Lưu Minh Minh lặng lẽ giơ ngón cái: "Cậu cũng tài thật đấy, Lộc Tư Kiều."

Lộc Tư Kiều cười gượng: "Tai nạn thôi, tai nạn thôi."

Lưu Minh Minh: "Thế làm sao cậu về được đây?"

Lộc Tư Kiều bị hỏi cho cứng họng. Suy nghĩ một lát rồi đáp: "Gặp được một người dân nhiệt tình."

Một người dân nhiệt tình nhưng vô cùng cẩn trọng.

Nghĩ vậy thì con người Ứng Tức Trạch cũng không tệ. Trừ những lúc giành chị gái với mình ra.

Lộc Tư Kiều lại đội mũ, đeo khẩu trang vào.

Lưu Minh Minh tò mò hỏi: "Cậu không nóng à?"

Lộc Tư Kiều mặt không đổi sắc: "Không nóng, tớ sợ lên ti vi."

Lưu Minh Minh cười: "Ống kính chưa chắc đã lia tới cậu đâu."

Lộc Tư Kiều: "Nhỡ đâu?"

Nhỡ đâu bị Lộc Tri Vi nhận ra thì sao? Đó sẽ là một tình huống xấu hổ của thế kỷ...

Trên sân khấu, MC đang nói lời mở đầu, chính thức khai mạc cho chương trình tối nay. Rất nhanh sau đó, đến lượt các nhân vật chính xuất hiện.

Đầu tiên là nam nữ chính của《Phượng Tê》, Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch.

Họ cùng nhau trình diễn một ca khúc nhạc phim, xuất hiện giữa làn sương khói mờ ảo và cánh hoa bay lả tả. Một người rực rỡ yêu kiều, một người anh tuấn phóng khoáng, vô cùng mãn nhãn.

Khán đài lập tức bùng nổ.

Lưu Minh Minh cũng gào lên: "A a a, Trạch Trạch đẹp trai quá, Tang Tang xinh quá đi!!!"

Sự cuồng nhiệt của cô bạn càng làm nổi bật vẻ thờ ơ của Lộc Tư Kiều bên cạnh. Cô nàng chỉ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Lưu Minh Minh chợt cảm thấy cô bạn mình điềm tĩnh đến mức cứ như là đến đây để cho đủ quân số vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, cái "cảm thấy" này đã bị vả vào mặt.

Chỉ thấy khi Lộc Tri Vi cùng các diễn viên khác bước ra sân khấu, Lộc Tư Kiều "soạt" một tiếng, giơ tấm banner trên tay lên cao.

Đôi mắt cô nàng còn sáng hơn cả cây gậy cổ vũ trong tay.

Sợ Lộc Tri Vi không nhìn thấy, Lộc Tư Kiều còn duỗi tay thẳng hết mức, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên tại chỗ.

Lưu Minh Minh: "???"

Cậu ấy chuẩn bị banner từ lúc nào vậy? Lại còn mua cả gậy cổ vũ nữa?

"Ra là cậu theo đuổi Lộc Tri Vi à???"

Lộc Tư Kiều quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt tức thì cong lên vì cười: "Đúng rồi!"

Đó là chị gái của tôi đó, oách chưa!

Lưu Minh Minh như thể cuối cùng cũng vỡ lẽ ra: "A, hai người đều họ Lộc này!"

Lộc Tư Kiều khựng lại một chút, trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp sẵn lời lẽ. Nếu Lưu Minh Minh phát hiện ra mối quan hệ của mình và chị Tri Vi, mình nhất định phải bắt Lưu Minh Minh giữ bí mật, không được cho ai khác biết, cũng không được chạy lên Weibo của chị gái mà bình luận những câu như "Em gái chị là bạn cùng phòng của em".

Nếu đã muốn giữ bí mật, thì phải giữ cho thật toàn diện!

Giây tiếp theo, Lộc Tư Kiều liền nghe Lưu Minh Minh ngạc nhiên nói: "Trùng hợp ghê, trước đây tớ cũng theo đuổi một nam minh tinh cùng họ đấy!"

Hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh huyết thống.

Lưu Minh Minh nói xong, lại quay đầu tiếp tục toàn tâm toàn ý hò reo cho cặp trai xinh gái đẹp trên sân khấu.

Lộc Tư Kiều nhìn cô bạn, hết nói nổi.

Quá đáng. Thật sự quá đáng.

Lần trước Tang Vãn Từ khác họ với mình thì còn nghi ngờ là chị em, bây giờ cùng họ thì ngược lại chỉ là "trùng hợp ghê".

Bạn học Lưu Minh Minh, cậu cũng tài thật đấy.

Thôi kệ, cậu ấy không nghi ngờ thì càng tốt.

Lộc Tư Kiều cũng tiếp tục dồn hết tâm sức cổ vũ cho chị gái trên sân khấu.

...Chị của mình tối nay đẹp quá đi mất!

Trên sân khấu, Lộc Tri Vi cầm micro đứng đó.

Ánh mắt cô lơ đãng đảo một vòng dưới khán đài. Hơn nửa số người ngồi dưới đều là fan của Ứng Tức Trạch và Tang Vãn Từ. Bảng đèn, banner, gậy cổ vũ, không thiếu thứ gì. Chỉ cần liếc qua cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà họ dành cho hai người.

Điều bất ngờ là, ngay cả cô cũng có fan đến cổ vũ.

Vài nhóm nhỏ lẻ tẻ, lọt thỏm giữa rừng fan hùng hậu của nhà khác, trông có vẻ cô đơn và đáng thương đến lạ.

Nhưng trong mắt Lộc Tri Vi, họ lại lộng lẫy và rực rỡ như những vì sao, khó lòng mà làm ngơ được.

Sự ngạc nhiên lấp đầy hốc mắt cô, đi cùng là một niềm vui không nói nên lời.

Oa... mình cũng có người cổ vũ.

Lộc Tư Kiều thấy Lộc Tri Vi đang cười về phía mình, dường như rất vui khi thấy họ. Thế là cô nàng càng cổ vũ hăng say hơn.

Nếu có thể, Lộc Tư Kiều thật sự rất muốn tự mình nói với Lộc Tri Vi một tiếng "Cố lên".

Còn muốn nói với chị gái rằng: Chị ơi. Hãy cứ tiếp tục làm diễn viên, tiếp tục làm những điều chị thích đi. Sau này chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người yêu mến chị. Thế giới này sẽ không bao giờ phụ lòng những đứa trẻ luôn nỗ lực đâu.

Không khí tại trường quay vô cùng nóng, cảm xúc của người hâm mộ dâng trào. MC dẫn dắt nhịp độ chương trình một cách tuần tự. Buổi ghi hình hôm nay sẽ được phát sóng vào thứ Bảy.

Và ngay khi lên sóng, một đội quân bình luận hùng hậu đã tràn vào, hoạt động sôi nổi trong từng phút từng giây.

Tối nay, Lộc Tri Vi đã thể hiện rất tốt trên sân khấu. Khiêm tốn, ôn hòa, tiến thoái đúng mực. Không ít người đã "get" được nhan sắc của cô trong chương trình này, và ngày phát sóng, các bình luận khen ngợi Lộc Tri Vi cũng không hề ít.

[Tôi đã get được nhan sắc của Tiểu Lộc rồi, thật sự càng nhìn càng đẹp huhu]

[Nhìn lướt qua không kinh diễm, nhưng càng ngắm càng đẹp, kiểu nhan sắc bền bỉ là đỉnh nhất!]

[Quỷ thật, sao trước đây mình không phát hiện ra kho báu này nhỉ?]

Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch lại rất ăn ý, thỉnh thoảng lại tạo sự chú ý cho Lộc Tri Vi, thành công đưa cô trở thành người được quan tâm thứ ba trên sân khấu. Mỗi khi Lộc Tri Vi được hai người họ réo tên, làn đạn lại được dịp bùng nổ.

[Dắt trẻ, dắt trẻ nè]

[Đây mà là trẻ con à? Đây là chị gái đấy [đầu chó]. Tôi nghi hai người này đang tranh sủng.]

[Cười chết mất, Lộc Tri Vi rất nhiều lần trông như học sinh đột nhiên bị gọi tên vậy, lần sau hai người có thể báo trước cho cô ấy một tiếng được không?]

Sau đó là đến phần trò chơi. Các khách mời trên sân khấu đều đã thay trang phục thoải mái để tiện vận động.

Lộc Tri Vi xuất quân bất lợi, ngay ván game đấu đơn đầu tiên cô đã thua. Người thua cuộc phải chịu hình phạt kẹp mũi.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc kẹp, cả cõi lòng Lộc Tri Vi lạnh đi một nửa. Cô từ từ che mũi lại, vẻ mặt bi tráng. Nhưng đây là chương trình thực tế, cô phải chuyên nghiệp, không thể trốn tránh.

Nhưng chiếc kẹp đó mà kẹp lên, rồi dùng sức giật mạnh một cái...

Tê...

Cô đột nhiên rất muốn chui vào hệ thống, cướp ngay cái "quyền miễn trừ đau đớn" ra mà dùng.

Lộc Tri Vi: Cứu con với, con sợ đau...

Đúng lúc này, Tang Vãn Từ đột nhiên đứng ra: "Tôi chịu phạt thay cô ấy."

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

Tang Vãn Từ ung dung che chắn cho Lộc Tri Vi: "Thể chất của cô ấy đặc biệt, nhạy cảm với cơn đau, sợ đau hơn người thường, nên cứ để tôi làm thì hơn."

Ứng Tức Trạch hoàn toàn không biết gì, quay sang nhìn Lộc Tri Vi.

Ngồi dưới khán đài, Lộc Tư Kiều cũng kinh ngạc nhìn về phía chị mình.

Những người chưa từng thấy Lộc Tri Vi kêu đau như họ, hôm nay mới biết cô lại sợ đau đến vậy.

[Sao cô biết cô ấy sợ đau hơn, xin hãy kể chi tiết đi, tôi không thiếu chút lưu lượng này đâu]

[Đây mà là tình bạn vớ vẩn gì, đây rõ ràng là tình yêu! Quỳ xuống mà đẩy thuyền cho tôi!]

[ Tình chủ tớ vượt thời không đây mà, kiếp trước người bảo vệ ta, kiếp này ta che chở người, ngọt chết tôi rồi]

[Tang Tang của chúng ta đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, yêu yêu.]

Đối với Tang Vãn Từ, đổi người chịu phạt cũng vậy thôi. Thế còn hơn là phải nhìn Lộc Tri Vi đau đến rơi nước mắt.

Biết làm sao được, ai bảo Tri Vi của nàng lại có thể chất nhạy cảm với cơn đau đến thế?

Lộc Tri Vi còn định ngăn nàng lại, tỏ ý mình có thể tự làm được.

Tang Vãn Từ đè tay cô lại: "Không sao đâu, lát nữa làm cho tôi một bữa sủi cảo là được rồi."

Lộc Tri Vi bất chợt bật cười. Cô rõ ràng đã bao thầu cả sủi cảo của năm nay và năm sau cho nàng rồi, thế mà nàng vẫn thấy chưa đủ sao?

Đứa trẻ này, sao lại thích sủi cảo đến thế nhỉ?

Tang Vãn Từ thích ăn bông cải xanh, và cũng thích sủi cảo. Thích món sủi cảo do chính tay Lộc Tri Vi làm, vô cùng thích.

Lộc Tri Vi cười nói: "Đổi món khác đi, tôi đã bao thầu sủi cảo cho cô hai năm rồi, ăn nữa sẽ ngán đấy."

Tang Vãn Từ tỉnh bơ: "Hiện tại chưa ngán, có thể đợi đến lúc ngán rồi hẵng đổi."

Lộc Tri Vi cong mày bất lực: "Được rồi, do Tang lão sư của chúng ta quyết định."

Không khí trên sân khấu bỗng chốc thay đổi. Trông hệt như những khoảnh khắc đời thường của một cặp vợ chồng son.

[Xin hai vị chú ý một chút, đây là show hài, show hẹn hò ở trường quay kế bên!]

[ @CùngNhịpĐậpTráiTim mau sắp xếp cho hai người này lên show hẹn hò ngay cho tôi!]

[Thật sự không phải đang hẹn hò sao, thật sự không phải sao, thật sự không phải saooooo]

Sau khi hai bên đã quyết định, Tang Vãn Từ hào phóng chịu phạt thay Lộc Tri Vi.

Khoảnh khắc chiếc kẹp bị giật mạnh khỏi chóp mũi, cơn đau ập đến. Tang Vãn Từ theo bản năng đưa tay che mũi.

Quả nhiên, không để Lộc Tri Vi chịu phạt là đúng. May mà nàng chịu đau giỏi hơn cô, lúc này không hề kêu một tiếng, chỉ có biểu cảm hơi thay đổi, chau mày lại. Nhìn qua cũng không đến mức nhận ra là nàng đang rất đau.

Mọi người vây lại quan tâm nàng.

Lông mày Tang Vãn Từ tức thì giãn ra, vừa che mũi vừa nói: "Không sao, hơi đau một chút thôi."

Bốn chữ cuối cùng là nói với Lộc Tri Vi.

Quả nhiên, Lộc Tri Vi xót xa không chịu nổi. Cô áy náy ôm nàng vào lòng, vuốt tóc an ủi.

"Vất vả cho Tang lão sư của chúng ta rồi."

Đạt được mục đích.

Tang Vãn Từ khẽ cười: "Không vất vả. Lộc lão sư."

Lộc Tư Kiều không nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng lại thấy rõ hai người họ đang ôm nhau. Giống như chị ôm em gái, nhưng động tác lại thuần thục một cách kỳ diệu, như thể họ đã ôm nhau rất nhiều lần rồi.

Trong mắt người khác, đây chỉ là biểu hiện tình cảm thân thiết giữa bạn bè, nhưng đối với Lộc Tư Kiều thì không phải vậy.

Cô nàng liên tưởng đến chuyện cuối tuần trước Lộc Tri Vi chạy sang phòng Tang Vãn Từ ngủ nướng.

Trong phút chốc, một cảm giác vô cùng mãnh liệt trỗi dậy.

Người mà chị mình thích... sẽ không phải là Tang Vãn Từ đấy chứ?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lộc Tư Kiều liền sững sờ, rồi sau đó lắc đầu.

Không thể nào.

Chị mình có bao giờ nói là thích con gái đâu.

Đừng suy nghĩ lung tung nữa, hai người họ chỉ là tình cảm tốt thôi. Mình không được đoán mò nữa!

Buổi ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi, và nhanh chóng đi đến hồi kết. Mọi người trên sân khấu và dưới khán đài vẫy tay chào tạm biệt.

Lộc Tư Kiều liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút. Ký túc xá 10 giờ mới đóng cổng, khoảng thời gian này hoàn toàn đủ để họ quay về trường.

Lưu Minh Minh huých tay cô, hỏi có muốn đi xin chữ ký không.

Lưu Minh Minh nói: "Tớ vừa nghe fan của Tang Vãn Từ ở phía trước nói, sau chương trình sẽ vào hậu trường gặp chị ấy. Chắc là không có lịch trình tiếp theo nên sẽ gặp mặt fan một lát. Cậu đi cùng tớ đi, biết đâu còn gặp được Lộc Tri Vi mà cậu thích nữa đó!"

Thế thì Lộc Tư Kiều càng không dám đi.

Kể cả chỉ có một mình Tang Vãn Từ cũng không dám. Lỡ như nàng liếc mắt một cái đã nhận ra mình, chẳng phải là tiêu đời sao?

Thế là Lộc Tư Kiều chỉ mỉm cười: "Thôi mình không đi đâu, cậu đi đi, mình ra cổng lớn đợi."

Lưu Minh Minh nhìn cô bạn đầy nghi hoặc: "Cậu là fan giả đúng không?"

Có cơ hội mặt đối mặt với thần tượng mà lại không cần???

Lộc Tư Kiều xua tay: "Tớ không thích chen vào chỗ náo nhiệt đó đâu."

Rồi giơ ba ngón tay lên trời thề thốt: "Ở bồn hoa ngay cổng, tớ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không chạy lung tung, nhất định sẽ đợi Lưu tiểu thư của chúng ta ra!"

Lưu Minh Minh nhíu mày đứng dậy: "Hôm nay cậu lạ thật đấy."

Rồi cô bạn nói thêm: "Vậy tớ đi một mình đây, nếu gặp được Lộc Tri Vi, tớ sẽ xin chữ ký giúp cậu."

Lộc Tư Kiều khựng lại: "Xin thì được, nhưng đừng nói tên tớ ra nhé."

Lưu Minh Minh: "?"

Lộc Tư Kiều ra vẻ bí hiểm: "Tớ muốn giữ cảm giác thần bí trước mặt chị ấy, hiểu không?"

Lưu Minh Minh phì cười: "Cái cảm giác thần bí vớ vẩn này thì có gì hay ho mà phải giữ chứ!"

Hai người vừa cãi cọ vừa đi ra khỏi phòng ghi hình, rồi tách nhau ra.

Lần này Lộc Tư Kiều đã rút kinh nghiệm, đi theo dòng người, tuyệt đối không chạy lung tung. Đã đến được bồn hoa ở cổng một cách thuận lợi, và ngoan ngoãn đứng yên ở đó.

Mười phút sau, Lưu Minh Minh nhắn tin cho Lộc Tư Kiều.

[Minh Minh]: Đẹp quá!!!!!!!!
[Minh Minh]: Sao lại có người có thể xinh đẹp đến nhường này!!
[Minh Minh]: Vì gương mặt này, người khác có giẫm lên giày tớ, tớ cũng không trách đâu huhuhu

Lộc Tư Kiều: "..."

Không cần nghĩ cũng biết cô bạn đang nói về Tang Vãn Từ.

Cô vốn định nói có cần phải khoa trương đến thế không. Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh tượng nhìn thấy Tang Vãn Từ ngoài đời vào cuối tuần trước.

Thôi được rồi, đúng là khoa trương đến thế thật.

[Minh Minh]: Chỉ là không gặp được Trạch Trạch, anh ấy hình như đi rồi
[Minh Minh]: 【buồn.JPG】

Lộc Tư Kiều suy nghĩ một lát, rồi gõ chữ hỏi: [Lộc Tri Vi thì sao?]

[Minh Minh]: Chị ấy hình như cũng đi rồi

Lộc Tư Kiều trả lời một chữ "à" rồi cất điện thoại đi.

Chẳng mấy chốc, các nhóm fan đã tản đi gần hết. Chỉ còn lại ánh đèn đường cô độc lặng lẽ bầu bạn cùng Lộc Tư Kiều.

Đúng lúc này, cô thấy hai người từ con đường nhỏ bên cạnh đi ra.

Một trong hai người đó, không thể quen thuộc hơn được nữa.

Lộc Tri Vi.

Hơi thở Lộc Tư Kiều chợt nghẹn lại, vội vàng kéo sụp vành mũ xuống, giả vờ ngắm cảnh, ra điều không biết gì hết.

Thầm cầu nguyện Lộc Tri Vi sẽ không nhìn thấy mình.

Lộc Tri Vi đang cùng Ôn Dao đi về phía chiếc xe. Nào ngờ, cô bỗng thấy một cô gái đứng một mình bên bồn hoa. Ánh đèn đường màu vàng cam phủ lên người cô gái, tinh tế khắc họa dáng hình mảnh mai.

Lộc Tri Vi bất giác nhíu mày.

Không biết có phải là ảo giác của cô không. Cô cảm thấy người này... rất giống Lộc Tư Kiều.

Nhưng vì đội mũ và đeo khẩu trang nên cũng khó mà nhận ra.

Lòng còn đang nghi vấn, Lộc Tri Vi nói với Ôn Dao một tiếng rồi đi về phía cô gái.

Khóe mắt Lộc Tư Kiều thấy Lộc Tri Vi đột nhiên đi về phía mình, tức thì mở to mắt, trong đầu vang lên hồi chuông báo động cấp một.

Trời ơi, đừng qua đây mà!

Xong rồi, Lộc Tư Kiều, mau chạy thôi!!!

Cô vội vàng móc điện thoại ra giả vờ gọi điện, rồi rất tự nhiên xoay người, rảo bước thật nhanh vào một con hẻm khác, cố tỏ ra bình tĩnh.

Lộc Tri Vi cảm thấy có điều không ổn, không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo.

Lộc Tư Kiều chột dạ, kéo chặt vành mũ, rồi bỗng dưng cắm đầu cắm cổ chạy.

Là quán quân chạy 100 mét của đại hội thể thao, không thể nào thua được!

Lộc Tri Vi thấy cô gái chạy nhanh như vậy, trong lòng đã chắc đến tám, chín phần.

Cô đuổi theo sát nút, đợi đến khi xung quanh không còn ai, cô mới thử gọi một tiếng: "Lộc Tư Kiều! Đứng lại, đừng chạy nữa!"

Lộc Tư Kiều không nghe.

Không chạy là không thể nào, nếu bị bắt được ở đây, thì xấu hổ chết mất. Cứ chạy trước đã, sống sót rồi tính sau. Cùng lắm sau này Lộc Tri Vi có hỏi, cô cứ "không biết" là được!

Lộc Tư Kiều chạy rất nhanh, thậm chí là hoảng đến không chọn đường. Lại còn rất linh hoạt, có đường nào là rẽ vào đường đó. Lộc Tri Vi nhất thời không tài nào đuổi kịp.

Lộc Tri Vi vừa chạy vừa thở dốc.

Quái lạ, con bé nhà mình thể lực tốt thế từ bao giờ vậy? Hồi nhỏ nó chẳng phải ghét chạy bộ nhất sao, sao bây giờ lại có thể chạy nhanh như thế???

Lộc Tư Kiều không nhịn được quay đầu lại nhìn. Thấy khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa, liền yên tâm.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy Lộc Tri Vi hét lên: "Cẩn thận — —"

Lộc Tư Kiều kinh ngạc quay đầu lại.

...Và đâm sầm vào một người vừa bước ra từ lối đi dành cho nhân viên.

Đầu cô đập một cách chắc chắn vào người đối phương. Mũ rơi xuống đất, còn người thì ngây ra một lúc.

Thân hình Lộc Tư Kiều loạng choạng, ngã ngửa về phía sau.

Ngay lúc tưởng chừng sắp ngã, người kia đã trụ vững gót chân, theo bản năng vươn tay tóm lấy cánh tay cô, vừa vặn giữ cô lại.

Lộc Tư Kiều hoàn hồn, ôm đầu, rồi nhìn về phía người kia.

Sau đó, cả người Lộc Tư Kiều choáng váng.

...Trời đất, Ứng Tức Trạch!

Sao mình có thể đụng phải anh ta hai lần trong một ngày thế này!!!

Ứng Tức Trạch xoa xoa bả vai bị va phải, tay vẫn giữ chặt cô gái va phải mình, và liếc mắt một cái đã nhận ra. Rồi cậu lại nhìn Lộc Tri Vi đang đứng thở dốc ở phía xa.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

"Cô đúng là gây chuyện rồi phải không?"

Lộc Tư Kiều: "..."

Đừng nói cứ như là tôi phạm pháp được không!

Ứng Tức Trạch cho rằng cô gái này đã chọc giận Lộc Tri Vi, liền chu đáo và chủ động tóm người đưa đến trước mặt cô.

"Chị, bắt được rồi."

Lộc Tri Vi nhìn em gái, không chút do dự mà giật phăng chiếc khẩu trang của cô xuống.

....Quả nhiên là con bé này.

Cơn giận của Lộc Tri Vi bùng lên, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Lộc Tư Kiều vội vàng trốn ra sau lưng Ứng Tức Trạch, cố gắng giãy giụa lần cuối.

Ứng Tức Trạch cảm thấy không khí giữa hai người không đúng lắm, đang định mở miệng thì thấy Lộc Tri Vi chìa tay ra.

"Lộc Tư Kiều, qua đây."

Ứng Tức Trạch: "?"

Lộc...Lộc gì cơ??

Lộc Tư Kiều thấy không trốn được nữa, đành tiu nghỉu chìa tay ra đi đến bên cạnh chị mình, vẻ mặt sợ sệt.

Lộc Tri Vi bắt Lộc Tư Kiều phải xin lỗi Ứng Tức Trạch.

Lộc Tư Kiều nhìn chị.

Lộc Tri Vi sa sầm mặt, uy nghiêm của người chị lớn hiện rõ: "Em đụng phải người ta chẳng lẽ không nên xin lỗi à?"

Ứng Tức Trạch ngơ ngác.

Sao mình càng ngày càng không hiểu gì thế này??

Lộc Tư Kiều lập tức nói với Ứng Tức Trạch: "Xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh..."

Ứng Tức Trạch: "Không sao, không phải, khoan đã, tôi muốn biết bây giờ là tình hình gì, có thể giải thích cho tôi trước được không?"

Nói xong, cậu ta nhìn về phía Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi điều chỉnh lại hơi thở, rồi giới thiệu cho cậu ta: "Lộc Tư Kiều, em gái chị."

Ứng Tức Trạch: "?"

Hôm nay tiện tay giúp đỡ một phen, ai ngờ lại giúp đúng em gái của chị ấy???

Lộc Tư Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Lộc Tri Vi, rồi nghĩ lại sự khác biệt giữa lần này và lần chị giới thiệu mình với Tang Vãn Từ.

Cô cảm thấy... hôm nay mình lạnh sống lưng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro