CHƯƠNG 7

Nam phụ, nhân vật luôn dốc hết sức mình trong các bộ tiểu thuyết hay phim truyền hình ngôn tình để tranh giành nữ chính với nam chính, và rồi 90% đều đi vào huyền thoại với những thất bại của mình.

Nếu không thì nam phụ đã trở thành nam chính rồi.

Giờ đây, trong cùng một đoàn phim, nữ chính, nam chính, và cả nam phụ đều đã tụ họp đông đủ.

Lộc Tri Vi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô biết, khả năng cao là sẽ chẳng được yên bình.

Bởi vì trong cốt truyện gốc vốn đã không yên ổn, Ứng Tức Trạch từ đầu đến cuối luôn chấp nhất trên con đường tranh giành Tang Vãn Từ với Khâu Lạc, lại còn thường xuyên biến khéo thành vụng. Vốn định chiếm đoạt nữ chính, cuối cùng lại vô tình đẩy tình cảm của nam nữ chính tiến thêm một bước.

Ứng Tức Trạch là một trong những công thần lớn nhất giúp tình cảm của nam nữ chính bền hơn vàng đá, và cũng là một "công cụ người" cực kỳ đắc lực.

Lộc Tri Vi lặng im nhìn cậu ta tháo kính râm và mũ, miệng cười thân thiện chào hỏi các nhân viên trong đoàn.

Trông hoàn toàn là một người đàn ông khiêm tốn và lễ phép.

Lộc Tri Vi nhớ lại dáng vẻ của Ứng Tức Trạch trong cốt truyện gốc.

Giai đoạn đầu, cậu ta cũng giống hệt như bây giờ, phong độ ngời ngời, lễ độ đúng mực.

Sau này khi biết nam nữ chính ở bên nhau, Ứng Tức Trạch như thể bị "hạ IQ" đột ngột, tính cách thay đổi một cách khó hiểu, hắc hóa vô cùng đường đột, tất cả cũng chỉ vì muốn có được nữ chính.

Đến cuối cùng, khi nam nữ chính kết hôn, nam phụ mới ảm đạm rời sân khấu, quay về bên "ánh trăng sáng" trong lòng mình.

Đúng vậy.

Ứng Tức Trạch thích nữ chính là bởi vì nàng trông giống "bạch nguyệt quang" đã đi du học của cậu ta.

Cũng chẳng biết là ai đã quy định, cứ "bạch nguyệt quang" là y như rằng sẽ đi du học.

Lộc Tri Vi thầm nhủ trong lòng.

Và Ứng Tức Trạch chính vì không nhận được sự hồi đáp của "bạch nguyệt quang", nên mới chuyển thứ tình cảm yêu mà không được này lên người Tang Vãn Từ. Ban đầu chỉ là gửi gắm tình cảm dành cho một người khác, kết quả lại hoàn toàn sa ngã, trở thành 'công cụ người' ưu tú yêu Tang Vãn Từ say đắm và không thể kìm lòng trong cốt truyện.

Lộc Tri Vi đứng tại chỗ, lặng lẽ tua đi tua lại những ký ức trong đầu, mày nhíu lại, tâm trạng dần trở nên nặng nề.

Cô cảm thấy như vậy... không được.

Hắc hóa rồi gây khó dễ cho Tang Vãn Từ, không được.

Tang Vãn Từ sinh ra đã hoàn hảo mọi mặt, nhưng đó không phải là lý do để người khác ép buộc hay làm hại nàng.

Trước thì xem Tang Vãn Từ là người thay thế, sau lại coi nàng là tình yêu đích thực, đến khi không có được lại quay về tìm "bạch nguyệt quang", cũng không được.

Nói như vậy, rốt cuộc thì Ứng Tức Trạch yêu ai? Đối với cả Tang Vãn Từ và "bạch nguyệt quang" kia, đây chẳng phải cũng là một loại tổn thương sao?

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà lại quay về tìm "bạch nguyệt quang"? Cốt truyện gốc coi người ta là trạm thu gom đồ cũ chắc?

Bị ép cho ngốc đi, lại càng không được.

Bất kể là nam phụ hay nữ phụ, Lộc Tri Vi đều hy vọng mục tiêu hành động của họ từ đầu đến cuối đều xuất phát từ chính nội tâm. Dù có là kẻ xấu, cũng là do chính họ lựa chọn, chứ không phải bị ngoại lực ép buộc thay đổi. Nếu không thì có khác gì một con rối đâu?

Một cuộc đời như vậy, còn không bằng quay về cuộc sống vô hình của cô trước kia.

Tuy người khác không nhìn thấy, nhưng ít ra còn có tự do và sự phóng khoáng.

Lộc Tri Vi đã quen với tự do tự tại, nghĩ đến tình cảnh con rối này liền cảm thấy tức ngực, thuận miệng hỏi một câu: 【Lão Ngũ à, anh nói bọn họ như vậy, còn có thể cứu được không?】

Cô bây giờ có rất nhiều thắc mắc, đặc biệt tò mò không biết việc các nhân vật phụ bị hắc hóa, bị "hạ IQ" là do hành vi cá nhân, hay là do cốt truyện sắp đặt.

Nếu là vế sau, thì thảm quá đi mất.

【Có người cứu được, có người không.】 Lão Ngũ trả lời như vậy.

Lộc Tri Vi tò mò, hỏi thêm một câu: 【Tại sao?】

Lão Ngũ bật mic, dùng một câu "dạo này cô thắc mắc nhiều quá đấy" để chặn họng cô lại, rõ ràng không có ý định trả lời.

Câu trả lời này liên quan đến cơ chế của thế giới, quản trị viên hệ thống không thể tùy tiện tiết lộ cho ký chủ.

Dù có là mẹ nuôi của ký chủ cũng không được.

Lộc Tri Vi thuận tay đổ thừa: 【Đều tại các anh làm người ta tò mò quá thôi.】

Lão Ngũ: 【...Vậy thì thật xin lỗi vì đã làm cô tò mò như vậy nhé.】

Lộc Tri Vi: 【Không sao, biết sai sửa sai là tốt rồi.】

Lão Ngũ: 【Ờ.】

Tuy Lão Ngũ không chịu nói cho cô biết tại sao, nhưng sau khi nhận được câu trả lời là "có thể cứu", tâm trạng Lộc Tri Vi tức thì tốt lên không ít, đôi mắt theo đó cũng sáng lên, trong lòng cũng nảy ra những ý tưởng khác.

Nếu có thể cứu, vậy thì cô sẵn lòng thử một phen.

Nếu đã phải cứu vớt thế giới, thì bỏ thêm chút sức cứu vớt mấy người bị kịch bản đầu độc thì có sao đâu?

Bây giờ chỉ cần chờ một người hữu duyên để cô luyện tập thôi!

Ôn Dao thấy cô không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Ứng Tức Trạch với đôi mắt sáng rực, đột nhiên cảm thấy khó hiểu.

Đảo mắt một vòng, cô nàng dùng khuỷu tay huých nhẹ Lộc Tri Vi, nhỏ giọng hỏi: "Chị Tri Vi sao chị cứ nhìn cậu ta thế? Chẳng lẽ chị là fan của Ứng Tức Trạch à?"

Lộc Tri Vi hoàn hồn, ngơ ngác: "Hả? Gì cơ?"

Đợi đến khi hiểu ra, cô cười nói: "Không phải đâu, thần tượng của chị là một người phụ nữ siêu quyến rũ cơ."

Đúng vậy, chính là đại ảnh hậu Mạnh Liên Ngọc.

Một người ưu tú như Mạnh lão sư, không ai là không yêu cả!

Ôn Dao "à à" hai tiếng, không hỏi thêm là ai.

Đúng lúc này, Tang Vãn Từ và Trương Tiêm Nhụy đi ngang qua phía sau họ ở một khoảng cách không xa không gần.

Câu nói đó tự nhiên không ngoài dự đoán đã lọt vào tai Tang Vãn Từ.

Kết hợp với những chuyện trước đó, chân mày Tang Vãn Từ khẽ động, nàng ngước lên liếc nhìn bóng lưng của Lộc Tri Vi, muôn vàn suy nghĩ lại tan biến hết vào khoảnh khắc thu lại ánh mắt.

Nàng cảm thấy câu "siêu quyến rũ" kia, chắc... hẳn là không phải nói mình.

Sự xuất hiện của Tang Vãn Từ khiến Ứng Tức Trạch như có cảm ứng mà nhìn về phía họ, rồi sững người tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.

Ứng Tức Trạch không phải không biết Tang Vãn Từ trông như thế nào, trước đây đã cảm thấy nàng có vài phần giống với bạch nguyệt quang trong lòng mình.

Mặc dù Tang Vãn Từ trông còn đẹp hơn.

Khi tận mắt nhìn thấy, cậu ta cũng không kiềm được mà kinh diễm trước vẻ đẹp của Tang Vãn Từ, cảm thấy tim đập thình thịch.

Giống như... khi người ấy vẫn còn ở đây.

Tang Vãn Từ coi như không thấy ánh mắt nóng rực của Ứng Tức Trạch, bình tĩnh đến mức như thể có trời sập xuống cũng đừng mong làm nàng nhíu mày.

Còn Lộc Tri Vi thì như một quần chúng ăn dưa đứng một bên quan sát.

Bởi vì sự khác thường của Tang Vãn Từ đã dẫn đến diễn biến cốt truyện nằm ngoài dự đoán, bây giờ ngay cả cuộc gặp gỡ của nữ chính và nam phụ cũng bị đẩy lên sớm hơn.

Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Ứng Tức Trạch, đúng là đã bị nữ chính làm cho kinh diễm rồi, điều này chứng tỏ cậu ta không đi lệch kịch bản.

Vậy thì nam phụ bây giờ sẽ yêu nữ chính luôn sao? Bắt đầu rồi à, sắp bắt đầu rồi sao?

"Chào Tang tiểu thư." Ứng Tức Trạch chủ động tiến lên chào hỏi, khóe môi nhếch lên, để lộ nụ cười thương hiệu, "Tôi là Ứng Tức Trạch."

Nói xong còn không quên chào cả Trương Tiêm Nhụy.

Tang Vãn Từ nhìn bàn tay Ứng Tức Trạch đưa ra, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, chỉ khẽ nắm lấy đầu ngón tay Ứng Tức Trạch: "Chào anh, đã nghe danh từ lâu."

Lộc Tri Vi không hiểu sao, lại có cảm giác Tang Vãn Từ lúc này như đang bị ép phải kinh doanh vậy.

Nàng dường như không thích đối phó với những chuyện này.

Ứng Tức Trạch hoàn toàn không để tâm đến biên độ động tác của Tang Vãn Từ, vẫn cười thân thiện: "Rất vui được hợp tác với Tang tiểu thư, nếu tôi có làm gì không tốt, mong cô sẽ chỉ giáo nhiều hơn."

Tang Vãn Từ đáp lại rất khiêm tốn: "Chỉ giáo thì không dám, tôi cũng chỉ là một người mới vào nghề thôi."

"Cô khiêm tốn rồi." Ứng Tức Trạch nói, "Tôi đã xem diễn xuất của cô, diễn rất tốt, tôi còn phải học hỏi cô nhiều."

Điểm này Lộc Tri Vi đồng ý.

Lúc ở nhà xem lại các tác phẩm của Tang Vãn Từ, cô phát hiện kỹ năng diễn xuất của nàng vô cùng có linh khí, giống như được ông trời ban cho chén cơm vậy.

Không, phải là đuổi theo đút cơm cho nàng, cầu xin nàng ăn mới đúng.

Trước những lời tâng bốc của Ứng Tức Trạch, Tang Vãn Từ cũng không hưởng thụ, phản ứng vẫn luôn nhàn nhạt, không cao ngạo cũng không nóng nảy.

Như thể nàng thật sự không cảm thấy mình ưu tú đến mức nào.

Hoặc là... nàng căn bản không nhận ra mình là một người rất ưu tú.

Lộc Tri Vi lặng im nhìn nàng.

Giây tiếp theo, ánh mắt cô đột nhiên chạm phải ánh mắt của nàng.

Cả hai cùng sững người.

Lộc Tri Vi hoàn hồn, cong mắt cười với nàng một cái.

Tang Vãn Từ chậm rãi chớp mắt, nhẹ gật đầu với Lộc Tri Vi, rồi thu lại ánh mắt, xoay người rời đi.

Ứng Tức Trạch cũng theo ánh mắt của Tang Vãn Từ mà nhìn thấy Lộc Tri Vi.

Sau khi Tang Vãn Từ đi, Ứng Tức Trạch đứng tại chỗ lặng lẽ đánh giá Lộc Tri Vi, rồi quay đầu hỏi trợ lý: "Người này là ai vậy? Đóng vai gì?"

Câu hỏi này trúng ngay vào điểm mù kiến thức của trợ lý, anh ta ngơ ngác nhìn Lộc Tri Vi.

Đúng vậy, đúng vậy.

Đây là ai thế?

Người này có từ khi nào vậy?

Ứng Tức Trạch thấy trợ lý cũng không biết, bèn cười vỗ vai anh ta: "Thôi, để tôi trực tiếp đi hỏi là được."

Ôn Dao thấy Ứng Tức Trạch đột nhiên đi về phía mình và Lộc Tri Vi, nhất thời căng thẳng nắm lấy tay cô: "Chị, nắm bắt cơ hội đi, biết đâu hai người sẽ thành bạn bè thì sao? Nhiều bạn bè thì nhiều mối quan hệ, sau này còn có người giúp đỡ nữa."

Lộc Tri Vi: "..."

Hai người họ có trở thành bạn bè được không, cô không biết, nhưng cô biết, hai người họ có thể sẽ trở thành "tình địch".

Nếu theo đúng diễn biến của cốt truyện gốc, nam chính và nam phụ Ứng Tức Trạch còn trở thành đối thủ không đội trời chung, fan hâm mộ gặp nhau là có thể cấu xé nhau, còn chính chủ thì tích cực tranh giành các giải thưởng điện ảnh lớn, để đè đầu đối phương.

Nhưng bây giờ chắc là không thể rồi, nếu không mà bắt cô đi tranh giành giải "nam chính xuất sắc nhất" với các nam phụ khác, thì cảnh tượng đó quả thực quá đẹp... không dám nghĩ, không dám nghĩ.

"Chào cô, tôi là Ứng Tức Trạch."

Trong lúc Lộc Tri Vi đang suy nghĩ, Ứng Tức Trạch đã đi tới trước mặt, lịch sự đưa tay ra.

Lộc Tri Vi khách sáo nắm lấy: "Chào, Lộc Tri Vi."

Ứng Tức Trạch nhẩm lại cái tên này, lục lọi trong trí nhớ một hồi, không có ấn tượng: "Trước đây chưa từng nghe qua tên cô?"

"Mới vào nghề thôi." Lộc Tri Vi cười cười, "Lần này là được kéo đến cứu nguy, có người không diễn, tôi vừa hay lấp vào."

"À à, ra là vậy, tôi năm nay 23, còn cô?"

"26."

"Ồ, lớn hơn tôi ba tuổi, vậy cô đóng vai gì?"

"Cung nữ. Cung nữ thân tín bên cạnh nữ chính."

Sau khi Lộc Tri Vi nói xong, sắc mặt Ứng Tức Trạch lập tức thay đổi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Lộc Tri Vi: "?"

Sao vậy, tại sao cậu ta lại có biểu cảm này?

Một người mới già đời đi đóng vai cung nữ thì có gì đáng ngạc nhiên sao??

Nếu không thì mình nên đóng vai gì???

Tiếp đó, Lộc Tri Vi thấy biểu cảm của Ứng Tức Trạch dần trở nên phức tạp, và cậu ta dùng một giọng điệu thăm dò hỏi: "Cô chẳng lẽ là... diễn viên đóng thế?"

Lộc Tri Vi: "...?"

Cùng lúc đó, giọng nói của Lão Ngũ vang lên: 【À... thông báo cho cô một chuyện, hào quang nam chính đã làm nhiễu phán định, cho nên bây giờ trong mắt cậu ta...cô là một người đàn ông chính hiệu.】

Lộc Tri Vi chậm rãi đánh ra một loạt dấu chấm hỏi trong lòng.

Giờ phút này, cô chỉ muốn hỏi hệ thống một câu...

【Các người thật ra là đến để báo thù tôi đúng không?】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro