Chương 112: Mê sắc

Chương 112: Sắc đẹp mê hoặc? Mê hoặc thế nào?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Ta bận tâm quá nhiều chuyện, nên đôi khi sẽ xem nhẹ cảm nhận của nàng." Tống Liên hiểu hoàn cảnh của Tạ Mịch, từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, nửa đời trước lại còn cơ cực long đong.

Bởi vậy nên sự chấp niệm của nàng ấy với mình mới đặc biệt sâu nặng.

"Chỉ cần trong lòng tỷ tỷ có ta là đủ, ta không mong cầu gì khác."

Tạ Mịch chỉ mỉm cười chua xót. "Ta chỉ mong được cùng tỷ tỷ bên nhau thật lâu dài. Dù trong lòng nàng có người khác thì ta... ta cũng có thể hiểu." Nói đến nửa câu sau, giọng nàng lại nghe ra chút vị chua lè.

"Đừng nói vậy..." Tống Liênđau xót vô cùng, cái cảm giác hèn mọn ấy khiến nàng tự trách không thôi: "Trong lòng ta từ trước đến nay vẫn đều có nàng."

"Tỷ tỷ chưa từng làm sai gì hết, tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện. Ta nguyện đem hết mọi tình yêu trao trọn cho tỷ tỷ, dù có bị cự tuyệt cũng không hối tiếc. Chỉ cần tỷ tỷ cảm nhận được một phần nhỏ tình yêu của ta thôi thì ta cũng đủ mãn nguyện rồi."

Tạ Mịch ôm chặt nàng, từng lời nói ra đều như cào xé lòng Tống Liên. Tình yêu của người này là trao đi hết không giữ lại chút nào, tất thảy đều giao hết cho nàng.

Thậm chí không cầu báo đáp, chỉ mong nàng có thể cảm nhận được là đủ.

"Ta không xứng, nàng không cần làm đến mức đó đâu." Tống Liên chỉ thấy mình không xứng để được một người yêu nàng hết lòng hết dạ như vậy.

Tạ Mịch thấy nàng tự ti, liền khẽ lắc đầu: "Không phải vậy, tỷ tỷ xứng đáng. Từ giây phút nàng chủ động đáp lời ta, mua cho ta chiếc bánh bao đầu tiên là đã xứng đáng để ta trao đi tất cả cho nàng rồi."

"Nếu nàng không chê ta là kẻ ăn mày dơ bẩn, lại tốt bụng cứu giúp ta lúc bị đánh trọng thương thì ta đã chết trong con hẻm tối tăm hôm ấy rồi, cũng sẽ không có Vĩnh An công chúa sau này."

Từ khi gặp Tống Liên, cuộc sống Tạ Mịch đã bớt khốn khó hơn nhiều, cũng thoát khỏi cảnh ăn bữa đói bữa no.

Khi ấy, Tống Liên dù không được sủng ái trong phủ, nhưng cuộc sống vẫn thanh nhàn. Lại thêm vừa đoạt giải khôi nguyên, trong tay cũng có kha khá tiền dư ra, đủ để chu cấp cho Tạ Mịch qua cơn khổ cực.

Khi đó Tạ Mịch còn được gọi là Tiểu Thuận Tử.

Cái tên đó là do Tống Liên đặt, ngụ ý là "mọi việc thuận lợi".

Không có họ vì nàng ấy lúc đó không có tông tộc, nên chỉ có tên không họ.

"Lúc ấy ta chỉ thấy kỳ lạ, rõ ràng là bị đánh thê thảm như thế vậy mà nàng vẫn cố gắng cứng rắn, không chịu mở miệng cầu ta giúp." Tống Liên khi ấy thấy lạ, rõ ràng bị đánh thương tích đầy mình, mà không nghĩ nhờ nàng giúp, lại cúi đầu liếm vết thương.

Ban đầu nàng còn tưởng bởi vì lời trêu chọc châm chọc của mình mà Tạ Mịch mới tủi thân muốn rơi nước mắt, nhưng không ngờ đối phương làm ngơ, bò dậy khỏi đất rồi cứ thế xoay người bỏ đi.

Cứ thế xem Tống Liên như không khí, không thèm đáp lại nên mới khiến Tống Liên tức đến mức chặn trước mặt Tạ Mịch.

"Tiểu hài tử ngươi dám không coi ta ra gì?"

Một thân độc lai độc vãng,  không giống một đứa trẻ.

Như mãnh hổ sống một mình trong rừng.

Chính vẻ kiêu ngạo khó thuần ấy lại làm Tống Liên động tâm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gương mặt kia còn đẹp hơn nàng từng tưởng tượng. Chính vì thế, nàng mới nhất quyết kết giao với Tạ Mịch.

Quả nhiên, người xưa không lừa ta.

Sắc đẹp là dao treo trên đầu!

"Tỷ tỷ, nàng đang nghĩ gì vậy?" Tạ Mịch hỏi.

Tống Liên bật thốt: "Sắc đẹp là dao treo trên đầu, không thể dễ bị sắc đẹp mê hoặc."Nói xong mới thấy mình lỡ lời.

"Ồ?" Tạ Mịch nhướng mày, cười đến ý vị sâu xa.

"Sắc đẹp mê hoặc? Mê hoặc thế nào?"

Tống Liên bặm môi, khó lòng nói ra rằng hôm ấy nàng ra tay cứu Tạ Mịch chẳng qua là vì... thấy sắc mà động lòng.

"Không có gì, không có gì." Tống Liên vội lắc đầu, khiêm tốn đáp: "Ta chỉ là thấy lâu rồi không gặp nên có hơi hoảng hốt. Với lại ta chợt nhận ra nàng càng lớn càng xinh đẹp, vừa nhìn gương mặt này ta liền nguôi giận."

"..." Tạ Mịch hơi ngây người, chưa kịp hoàn hồn.

Cảm giác dù Tạ Mịch có phạm sai lầm lớn thì chỉ cần nhìn gương mặt ấy, Tống Liên cũng mềm lòng nghe giải thích. Huống chi lúc nàng ấy nhíu mày ủ rũ, Tống Liên lại càng thấy bản thân cũng không hoàn toàn đúng, làm sao có thể trách cứ nàng ấy được?

Tống Liên vốn tự nhận mình không phải kẻ nông cạn chỉ nhìn mặt mà quyết định. Nhưng gương mặt của Tạ Mịch ở ngay trước mắt, cũng thật khó lòng dửng dưng...

(Editor: Ê, vậy sao chị giận A Tầm đến 2 chương hơn dị...=)))

Tạ Mịch không mấy để ý đến nhan sắc của mình.

Nàng quả thật có vài phần giống phụ hoàng, đặc biệt là đường nét khuôn mặt.  Nghe nói Tạ Tu thuở thiếu thời cũng từng là người trong mộng của bao khuê nữ. Mẫu hậu thì nàng ấy lại chưa từng thấy, từ nhỏ đã lưu lạc, ngay cả nguyên nhân mẫu thân qua đời cũng không rõ.

Trong vẫn còn bức họa của mẫu hậu, người phụ nữ trong tranh dịu dàng nhu mì, nhan sắc thanh lệ, khí chất nhu hòa tựa như quyển trục tỏa ra hương đàn thoang thoảng, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác thân thiết.

Dung nhan Tạ Du quả thực giống mẫu hậu đến mấy phần.

"Vậy sau này, mỗi lần cãi nhau ta sẽ đưa mặt cho tỷ tỷ xem, như thế tỷ tỷ sẽ không còn giận ta nữa." Tạ Mịch cười, hiếm khi Tống Liên khen nàng đẹp. Trong ký ức của nàng ấy, Tống Liên cũng chưa từng khen nàng bao giờ.

Ngay cả bản thân Tạ Mịch cũng không mấy khi để ý đến dung mạo.

Nửa đời trước là kẻ ăn mày, nửa đời sau lại lo tranh đoạt quyền thế.

"Đó là ta chọc nàng giận, có cách nào giúp nàng nguôi giận nhanh không?" ống Liên ngẫm lại, cũng muốn tìm cách xoa dịu người này. Tạ Mịch vốn ít bộc lộ, dù có giận cũng chỉ ngồi ủ rũ trong gốc.

Tạ Mịch nhắm mắt suy nghĩ: "Ùm..."

Càng nghĩ, mày càng nhíu chặt.

Thậm chí nàng còn buông tay đang ôm Tống Liên, đưa tay chống cằm, tiếp tục "hừ..." như thể đang đấu tranh rất dữ dội.

Nghĩ mãi, Tạ Mịch mới chậm rãi nói: "Mỗi lần hai ta cãi nhau, nếu tỷ tỷ chịu hôn ta một cái, ôm ta một cái, ta sẽ không giận nữa."

"Được, vậy từ nay về sau nếu có tranh chấp, ta sẽ làm theo cách này." Tống Liên mỉm cười, khoác thêm áo ấm, rồi lại hỏi: "Nhưng nói xem, lần này nàng ra ngoài là đi đâu vậy?"

"Giang Nam." Tạ Mịch thành thật đáp.

Nghe địa danh, Tống Liên lập tức hào hứng nhớ đến nhị tỷ Tống Nghiên cũng đã bỏ trốn đến Giang Nam. "Vậy nàng có gặp nhị tỷ ta không? Tỷ ấy sống thế nào rồi?"

"Nhưng sao nàng lại đi Giang..." Tống Liên chưa dứt lời, cổ họng bỗng ho sặc sụa, vội đưa tay che miệng: "Không sao, cứ đến lúc giao mùa là vậy."

"Ta đưa nàng vào noãn các nghỉ đã." Tạ Mịch biết Tống Liên thể trạng yếu, tình trạng này đã kéo dài lâu nay.  "Nhưng trước khi đi ta đã dặn, đồ ăn hàng ngày phải đủ theo khẩu phần như cung nữ bình thường, còn than sưởi mùa đông thì nhất quyết không thể thiếu."

Tạ Mịch vừa mới biết nàng bị đối xử bất công.

Tống Liên khẽ nhún vai, mỉm cười: "Giẫm trên đạp dưới ở đâu mà chẳng có, huống chi nơi này còn là hoàng cung. Khi người nghèo hèn, ai cũng muốn giẫm lên một cái." Những đãi ngộ ấy nàng đã quen từ lâu.

"Nàng theo ta về trước đã." Tạ Mịch nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro