Chương 116: Đoạt sủng

Chương 116: Quý phi?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Trong yến hội ca vũ rộn ràng, tiếng nhạc ngân vang khắp nơi.

Một đoàn vũ cơ với y phục lộng lẫy và phấn son rực rỡ đang cùng nhau hiến vũ.

Phía sau là đám nhạc quan gõ trống, gảy chuông, không dám chậm trễ nửa nhịp. Âm thanh ly tách va chạm vang dội bên tai. Trên cao đường, Hoàng đế sắc mặt ửng đỏ vì rượu nhưng thần sắc lại nhàn nhạt, dường như bất luận việc gì cũng không khơi nổi hứng thú của ông ta. Hoàng hậu ngồi bên cạnh đã nhận ra dáng vẻ ấy.

"Bệ hạ, giờ đã vào đông, những khúc vũ mùa xuân thế này chẳng những không thú vị, mà còn không thích hợp. Chi bằng người hãy thưởng thức hồng mai do thần thiếp sắp xếp thì sao?"

Lời vừa dứt, Tạ Tu mới giật mình tỉnh lại.

Ông khẽ gật đầu đồng ý, nghĩ bụng dù sao cũng không thể trước mặt nhiều hoàng thân quốc thích như vậy mà không cho Hoàng hậu chút thể diện được.

Hoàng hậu phân phó người hầu đi sắp xếp.

Những vũ cơ mặc áo hồng nhạt cũng từ trên đài lui xuống.

"Còn xin bệ hạ dời bước." Hoàng hậu lên tiếng, Tạ Tu cảm thấy uống rượu cũng đã ngà say, xác thực nên đi hóng chút gió cho tỉnh táo.

"Ừ." Tạ Tu đáp rồi đứng dậy, theo đó, toàn bộ hoàng tử và phi tần cũng đồng loạt đứng lên. Tạ Tu quét mắt nhìn chỗ ngồi các phi tần mới chợt nhớ Quý Nhiêu đã bị Hoàng hậu cấm túc, khó trách lại cảm thấy hơi vắng vẻ.

"Thần thiếp cũng muốn cùng bệ hạ thưởng mai."

Một đám phi tần ríu rít, oanh oanh yến yến xin theo nhưng Tạ Tu đối với bất cứ thứ gì cũng không còn hứng thú, cảm thấy những phi tần trong hậu cung tất cả đều như nhau.

"Bệ hạ, chi bằng cứ mang theo các muội muội cùng đi đi." Hoàng hậu lên tiếng, các phi tần phía dưới cũng ồn ào xin theo.

"Thôi được." Tạ Tu tùy ý phất tay, bước nhanh rời Cửu Châu đài nơi mở yến, đôi tay để vào trong ống tay áo lông chồn ấm áp. Đôi mắt phượng hơi chếch lên mang theo chút bất cần, chỉ có những nếp nhăn nơi đuôi mắt tố cáo dấu vết của thời gian.

Tạ Tu vừa đi được mấy bước lại chợt giật mình, trong hơi thở xung quanh như phảng phất mùi hương hoa mai nhẹ nhàng, một nữ tử áo hồng đang múa nhẹ nhàng trên mặt hồ băng.

"Đây là..." Tạ Tu nghi hoặc, khẽ nhíu mày.

Ông ta cũng không nhớ nổi đó là ai trong hậu cung. 

Nhưng chợt nhớ lại lời Hoàng hậu vừa rồi, thì việc thưởng hồng mai có lẽ cũng chỉ là cái cớ. Người con gái trên hồ băng kia hẳn là do Hoàng hậu tiến cử, nếu đã vậy thì đương nhiên phải cho Hoàng hậu chút thể diện này.

Hơn nữa...

Ông ta xác thực cần một thứ giải sầu.

Những phi tần đi theo cũng đã chú ý tới nữ tử áo hồng đang múa may uyển chuyển trên hồ băng, không ai là không tỏ vẻ ghen tị.

Cũng đã hiểu cái gọi là thưởng "hồng mai" của Hoàng hậu.

Một thân hồng y này, trên nền tuyết lại càng thêm chói mắt.

Hoàng hậu đứng bên cạnh hoàng đế, đương nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt ông từ chán chường đã dần trở nên hứng thú. Bà nở nụ cười như đã đoán trước, nhưng lại rất thức thời đứng bên cạnh không nói gì.

Nữ tử trên hồ băng dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa cánh bướm chập chờn.

Theo điệu múa sắp kết thúc, nàng ta như cánh bướm run rẩy trong gió lạnh. Tuyết trời bắt đầu rơi, khiến nàng tựa con bướm sắp tàn, khẽ rung cánh trong làn gió lạnh.

Cảnh tượng ấy bất giác khơi dậy lòng trắc ẩn trong mắt Tạ Tu.

Mong manh đến vậy, đáng để ông xót thương.

"Mau lên đây." Hoàng hậu đã rõ từng cử chỉ, suy nghĩ của Hoàng thượng, nên cất lời trước, không khỏi khen ngợi: "Vũ điệu này quả thật tuyệt mỹ, ngay cả bổn cung cũng phải ngây người. Eo uyển chuyển, tay áo tựa muốn bay theo gió."

"Đúng vậy, không rõ là vị muội muội nào lại tài hoa đến thế?"

Uyển Tần đứng phía sau, nhìn nữ tử trên hồ băng từ từ tiến lại gần, biết rằng trong cung lại sắp có thêm một sủng phi mới, nhưng nghĩ dù có sủng phi mới hay không, Hoàng thượng vẫn sẽ không đoái hoài đến nàng ta.

Nghĩ đến đó, trong lòng lại tràn ngập bi phẫn.

"Mỹ nhân thế này, sao không sớm nhập cung?" Tạ Tu nhìn nàng kia đến gần, bàn tay với những nếp nhăn loang lổ đã đưa ra. Nhưng khi thấy nữ tử kia che khăn mỏng trên mặt, ông thoáng khựng lại.

Trong thoáng chốc, ông ta chợt nhớ đến dung nhan bị hủy hoại của Quý phi.

Các phi tần khác cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới, lại nhận ra hôm nay Quý Phi không có mặt, nói là trong người khó chịu, không tiện ra ngoài.

Vậy mà lúc này, trong cung lại xuất hiện người thứ hai che mặt.

Các quý nhân phía sau khẽ hừ, ánh mắt ghen tị lập tức được thay bằng hả hê: "Xem đi, còn tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc gì chứ!"

"Đúng vậy, sao lại dùng voan che mặt... Chẳng lẽ?"

Đám phi tần nhỏ giọng xì xào. Tạ Tu cũng chợt nhớ đến ký ức đáng sợ ngày nào, bàn tay khẽ run. 

Động tác ấy không lọt khỏi mắt nữ tử che mặt.

"Bệ hạ, người không xem thử sao?" Hoàng hậu tiếp lời.

Tạ Tu không chút do dự, vung tay giật tấm voan ra, nhưng không thấy những vết thương chồng chất, sẹo dày đặc như tưởng tượng.

Làn da trắng nõn, mịn màng như lụa.

"Quý phi?" Tạ Tu càng kinh ngạc hơn, không chỉ dung nhan khôi phục như xưa, thậm chí... thậm chí còn đẹp hơn trước, những hoa văn li ti trên mặt biến mất không dấu vết, nếu không phải ngũ quan của nữ tử trước mặt vẫn thế, ông còn tưởng đây là người khác.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ." Quý phi định hành lễ nhưng đã bị Tạ Tu vội vàng đỡ dậy:
"Trời lạnh, thân thể nàng vốn yếu, không cần đa lễ."

"Tạ bệ hạ quan tâm." Quý Phi cúi đầu mỉm cười.

Nụ cười thẹn thùng ấy khiến lòng người xao động.

"Tay nàng sao lại lạnh thế này." Tạ Tu nắm lấy tay nàng ta, giọng cũng tự nhiên trở nên dịu dàng hơn: "Y phục đơn bạc như vậy, khó trách." 

Dứt lời, liền cởi áo lông cừu trên người khoác cho nàng.

"Chỉ cần bệ hạ quan tâm, thần thiếp liền không thấy lạnh."

Khóe mắt Quý Phi dâng lên niềm vui khó giấu, nàng ta chủ động tiến lại gần Tạ Tu: "Thần thiếp biết dung nhan hư hao, không nên diện kiến thánh thượng. Vì thế nên chỉ dám phiêu dạt trên hồ băng để vơi bớt nỗi nhớ bệ hạ."

"Ái phi nói đùa rồi." Trong mắt Tạ Tu lúc này, Quý Phi tựa như tiên nữ giáng trần, dường như trở về thuở ban đầu mới gặp.

Tạ Mịch đứng từ xa, thấy rõ sự thân mật của hai người.

Tống Liên thấy dung nhan Quý Phi, biết người này chắc hẳn đã vì giữ gìn nhan sắc ấy mà đã trả giá không biết bao nhiêu. Có thể khôi phục dung nhan như xưa tgif chắc hẳn phải chịu tổn hại lớn cho thân thể, nàng khẽ lẩm bẩm: "Tu thành nhan sắc, bán vào đế vương gia."

Tạ Mịch không đáp, Tống Liên dùng khuỷu tay chạm nhẹ.

"Sao thế, nhìn đến ngẩn người rồi à?"

Tạ Mịch cười khẽ đáp: "Không, dung mạo Quý Phi nương nương vốn đã nghiêng nước, giờ lại càng thêm lộng lẫy." Nàng ấy biết, một cuộc chiến thầm lặng khác sắp diễn ra, chẳng biết vị "mẫu hậu" kia đang tính kế gì mà lại chủ động tiến cử Quý Phi đến tranh sủng.

...

"Tầm nhi, trời lạnh thế mà con còn tới."

Hoàng hậu ngồi trong noãn các uống trà, bên cạnh lò lửa kêu lách tách, những nếp nhăn trên mặt dường như thêm vài vết, khiến dung nhan vốn bình thường của Hoàng hậu càng thêm tàn tạ.

"Xin thỉnh an mẫu hậu, đó là trách nhiệm của con."

Tạ Mịch cung kính quỳ lạy.

"Con tới đây cũng khó nhọc, đường trơn tuyết lở quả thật không dễ. Phụ hoàng con sai con đi Giang Nam, đủ thấy người tín nhiệm con rồi." Hoàng hậu nhìn nàng ấy, trong mắt ánh lên tia thâm trầm.

"Nếu không có mẫu hậu dìu dắt thì làm sao có nhi thần ngày hôm nay được ạ?"

Tạ Mịch ngẩng đầu, đối diện đôi mắt hiền từ kia.

——————

Editor: 

Dạo này mình đang hơi bận nên thời gian ra chương mới sẽ điều chỉnh tùy thời gian biểu của mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro