Chương 2: Tỷ tỷ, nàng rốt cuộc có yêu ta không?

Editor: Callmenhinhoi

----------------

Tạ Mịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thường, mỉm cười nhẹ nhàng tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả nha hoàn đều đã quỳ rạp dưới đất, đầu cúi thấp, không ai dám thở mạnh.

Công chúa trước nay chưa từng bị ai làm nhục đến mức này...

Bọn họ nhớ trước đây khi còn ở Hầu phủ, có một tiểu thế tử dám lớn tiếng chê bai công chúa được nuông chiều đến vô năng.

Kết quả là hôm sau, hắn liền bị rút lưỡi.

Nhưng Tống Liên lại là một ngoại lệ, nên nàng mới có thể thái độ với vị công chúa này: "Đúng không?"

Khóe môi Tạ Mịch vẫn duy trì cong nhẹ, nụ cười mang theo sự nguy hiểm. Nàng ấy từ tư thế nửa ngồi đứng dậy, tà áo theo động tác của nàng khẽ lay theo.

"Làm ta phải tốn công thay một bộ xiêm y để có thể qua mắt nàng, dù sao tỷ tỷ cũng không thích mùi máu tanh trên người ta." Lời nàng ấy nói khiến thị nữ đứng hầu bên cạnh run lên bần bật, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ lo chủ tử lại nổi giận mà trút lên họ...

Tống Liên vẫn điềm nhiên như nước, đã quen với việc người kia nhiễm máu trên tay.

Chỉ là sự lạnh nhạt ấy, rơi vào mắt Tạ Mịch lại khiến nàng ấy khó chịu, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao lại khó chịu đến vậy.

"Nàng không hiếu kỳ người ta giết là ai sao?" Tạ Mịch nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua lạnh như băng tuyết giữa mùa đông, làm người đối diện sởn cả da gà.

Ánh mắt vừa chạm vào nhau, sống lưng Tống Liên chợt lạnh toát, cảm giác như có đàn kiến bò loạn khắp người. Nàng khẽ lùi lại một bước:
"Chẳng lẽ người ngươi giết kia là... Lâm Yến?"

Tống Liên hỏi khẽ, tựa như mong chờ từ ánh mắt đối phương thấy được một lời phủ nhận.

Nhưng Tạ Mịch không đáp. Nét mặt nàng ấy đã nói lên câu trả lời.

Tống Liên lắc đầu, không thể tin nổi mà ngồi bật dậy, giọng gay gắt hơn trước mấy phần: "Ngươi vì cái gì lại giết chàng ấy?"

Tạ Mịch thản nhiên như không:"Muốn giết liền giết."

Tống Liên có cảm giác như toàn bộ niềm tin mình ôm ấp bấy lâu trong khoảnh khắc này liền trở thành trò cười. Nàng cảm thấy mình vừa đáng thương lại vừa thật buồn cười.

Bốp!

Tiếng tát vang lên rõ ràng, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.

"Vì sao ngươi phải giết hắn?" Tống Liên khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã như mưa lớn vỡ đê: "Ta đã làm theo lời ngươi, đã ở bên cạnh ngươi rồi, vì sao ngươi vẫn không buông tha cho chàng ấy chứ ?"

Tạ Mịch bị đánh đến phải quay hẳn sang một bên, dấu tay đỏ in trên làn da trắng nõn càng thêm phần chói mắt. Thị nữ sau lưng muốn tiến lên nhưng lại bị nàng ấy đưa tay ngăn lại.

Khi quay đầu lại, trên mặt nàng là vẻ tủi thân xen lẫn oán hận:

"Nếu không thể trở thành người nàng yêu nhất thì ta sẽ làm người nàng hận nhất. Như thế thì trong lòng nàng nhất định có ta, bởi vì hận... sẽ khắc sâu hơn cả yêu."

Bàn tay nàng áp lên bên má đỏ rực, ánh mắt lóe lên tia điên dại, khóe môi lại khẽ cong lên, cười thành tiếng.

"Tỷ tỷ... nàng vậy mà dám đánh ta?"

Giọng nói mang theo kinh ngạc, nhưng trong đó lại ẩn một tia hưng phấn khó giấu.

Máu trong người Tạ Mịch như sôi lên, hưng phấn đến mức không thể che giấu.

So với mấy trò đùa ngây ngô dành cho mấy đứa nhóc kia, nàng càng yêu dáng vẻ nổi giận này của tỷ tỷ hơn.

Tỷ tỷ chỉ đánh ta... chỉ có mình ta mà thôi. Như vậy trong lòng nàng ấy nhất định có ta.

Ý niệm ấy khiến nàng gần hư phát cuồng, niềm vui vặn vẹo tràn ngập khắp đại não.

Tống Liên thấy vậy, khí thế của nàng liền giảm xuống mấy phần, sợ hãi lùi từng bước về phía sau.

Nàng không hiểu nổi vì sao một người vừa bị tát lại có thể nở nụ cười như vậy được...

Tạ Mịch lại từng bước đến gần nàng, dáng người che phủ ánh sáng.

Tống Liên vừa chột dạ vừa hoảng loạn, lùi mãi đến cạnh bàn trang điểm, va vào một hộp trang sức liền phát ra tiếng động nhỏ.

Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ánh mắt né tránh đi nơi khác. Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cằm nàng, không hề nhẹ nhàng mà ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Ta chỉ muốn nàng yêu ta... chẳng sợ đó chỉ là một chút."

Tống Liên không nói gì.

Tạ Mịch cũng không giận, nhẹ giọng như thì thầm: "Hắn ta thì có gì tốt? Hắn làm sao sánh được với người yêu nàng bằng cả tấm lòng như ta? Nàng chỉ cần mãi ở bên ta, yêu ta, thì bất cứ thứ gì nàng muốn, ta đều có thể cho."

Phập!

Tiếng trâm cắm vào da thịt vang lên rõ ràng.
Máu đỏ ào ạt chảy ra, nhuộm ướt lớp áo trắng bên trong, lan sang cả lớp hoa phục bên ngoài.

Tống Liên chết lặng tại chỗ, bàn tay cầm trâm còn đang run, không tin nổi mình có thể dễ dàng đâm trúng như thế.

Chiếc trâm ngọc xanh rơi xuống đất, phỉ thúy nhanh chóng nứt làm đôi.

Nàng ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt Tạ Mịch bình thản như đã biết từ trước.

Trong ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc cùng mơ hồ, nàng khẽ thốt: "Vì sao..."

Tạ Mịch thở dốc, nhưng vẫn nở nụ cười chói lọi như nắng chiều: "Tỷ tỷ, giết người mà nàng hận nhất có hả giận không?"

Khóe môi nàng ấy rỉ máu đỏ tươi, dù ngực bị thương nặng vẫn có thể bật cười.

"Ngươi là kẻ điên! Một kẻ điên thật sự từ đầu tới cuối!"

Tống Liên không hiểu tại sao nàng ấy lại không né tránh, dù rõ ràng là nàng có thể làm được. Vì sao lại đứng yên chịu đâm chứ?

Tạ Mịch cười, không phủ nhận. Vì nàng thật sự là kẻ điên.

Là kẻ điên vì tỷ tỷ.

...

Từ ngày hôm ấy trở đi, Tống Liên không còn thấy Tạ Mịch xuất hiện nữa. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, nàng cũng không nhớ rõ. Có lẽ chỉ mới vài ngày, hoặc đã là mấy chục ngày... Thời gian dài đến mức nàng cũng chẳng buồn đếm nữa.

"Liên chủ, công chúa mời người đến Đường Lê Các."

Tiếng thị nữ bên người khẽ bẩm báo. Tống Liên đang nằm trên ghế gỗ, đón ánh nắng xuân ấm áp, khẽ hé mắt.

Trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi nhẹ nhõm khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nhắm mắt, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Được, ta hiểu rồi." Giọng nàng nhạt như nước, không chút gợn sóng.

Người hầu mỏi mệt lui ra, lưng khom rạp sát đất. Chỉ khi tiếng bước chân khuất hẳn, Tống Liên mới chậm rãi mở mắt.

Trong đầu lại hiện về ánh mắt điên cuồng của Tạ Mịch hôm ấy, cùng lời nàng ấy thản nhiên buông ra rằng Lâm Yến đã không còn trên đời.

"A..." Tống Liên bật cười hai tiếng, tự giễu đến cay đắng.

Khi đến Đường Lê Các, nàng chỉ thấy một mình Tạ Mịch ngồi đó. Người kia đang mặc váy dài màu trăng non, tóc đen như mực được cài hờ bằng trâm gỗ mun. Tư thế tùy ý, phóng túng mà biếng nhác, tay cầm bầu rượu uống liên hồi không một chút kiêng dè.

"Ngươi chưa chết?" Tống Liên bước qua bậc cửa, lời nói lạnh như sương.

Tạ Mịch chỉ mỉm cười, má ửng đỏ vì men say, ánh mắt như có như không lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoa lê đang rơi rụng như tuyết đầu mùa.

Trên cành, từng đóa lê trắng muốt lay lắt theo gió. Dưới đất là từng lớp cánh hoa trải thành thảm, nhẹ nhàng như khói sương. Nàng cứ thế nhìn đến thất thần, tựa như đang say trong cảnh mộng.

Giữa hai người, im lặng cứ thế kéo dài như một dải sương mờ không tan.

Một hồi lâu sau—

"A Liên, hoa lê lại rơi rồi."

Câu nói bất ngờ, nhẹ như cơn gió thoảng nhưng lại khiến lòng người chấn động.

Năm nào cũng thế, lúc lê nở rộ rồi rơi rụng, Tống Liên vẫn thường múa khúc Nghê Thường dưới tán cây trong đình viện. Nhưng nàng múa là vì cho người khác coi, chưa bao giờ là vì riêng Tạ Mịch.

"..." Tống Liên trong lòng oán hận người này nên không muốn mở miệng.

Sự yên lặng ấy như mặt nước bị một hòn đá nhỏ làm gợn sóng, thoáng lay động một lúc rồi lại lặng lẽ trở về tĩnh mịch.

"Tỷ tỷ, nàng rốt cuộc có yêu ta không?"

Tạ Mịch híp mắt, nghiêng đầu cười hỏi. Những năm qua, nàng đã từng hỏi câu ấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng về sau số lần càng lúc càng ít, cứ thế đến cuối cùng cũng chẳng buồn hỏi nữa mà chỉ dứt khoát cúi đầu hôn xuống đôi môi người kia.

Tống Liên nghiêng mặt, không để đối phương nhìn rõ cảm xúc của mình.

Nàng mạnh miệng đáp: "Ta chưa từng yêu ngươi."

Nghe xong câu trả lời, Tạ Mịch bỗng bật cười. Nụ cười nơi khóe môi ngày một rộng, sắc lạnh đến rợn người.

Tống Liên còn chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì Tạ Mịch đã bất ngờ lao tới. Trong chớp mắt, nàng liền bị đè ngã xuống. Bàn tay chai sần siết chặt lấy cổ, dùng sức bóp chặt.

Đôi mắt kia tràn ngập điên cuồng, như dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Nếu nàng không yêu ta." Nàng gằn giọng: "Vậy cứ đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro