Chương 21: Vật quý
Chương 21: Đồ của công chúa ban, tất nhiên đều là vật quý.
Editor: Callmenhinhoi
—————
Hôm sau.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây xám nhạt.
Làn sương mỏng dần tan, giọt sương long lanh đọng trên cành lá xanh biếc.
Tống Liên ngồi bên cửa sổ, lặng yên nhắm mắt để Lan Tâm chải chuốt. Chẳng bao lâu, Lan Tâm đã vấn cho nàng một búi tóc gọn gàng mà tinh tế, rồi mở hộp trang sức, cầm lấy cây trâm hoa giơ lên khoe: "Tiểu thư, người xem thử cây trâm này thế nào?"
Nghe tiếng, hàng mi cong khẽ run, Tống Liên mở mắt.
"Ừm, được thôi." Nàng khẽ đáp, trong lòng lại nặng trĩu. Đêm qua trằn trọc chẳng yên, mãi nghĩ về việc Lan Tâm có thể phản bội mình.
Mười năm chủ tớ tình thâm giữa họ, vậy mà lại thua một người ngoài à?
"Tiểu thư, sắc mặt người trông có phần tiều tụy. Chờ thỉnh an xong, nô tỳ sẽ xin phòng bếp một bát yến sào dưỡng nhan, cho tiểu thư bồi bổ." Lan Tâm vừa chỉnh trang vừa nhìn gương đồng, thấy dung nhan tiểu thư phảng phất chút u buồn.
Rõ ràng hôm qua có đốt hương liệu ngưng thần mà, sao tiểu thư vẫn trằn trọc cả đêm vậy?
Tống Liên không đáp, những việc này đã thành thói quen hằng ngày. Nàng cũng không rõ, phía sau lưng bản thân, Lan Tâm rốt cuộc mang tâm tư gì.
"Tiểu thư? Tiểu thư?" Lan Tâm khẽ gọi vài tiếng, thấy nàng thần trí mơ hồ, liền lo lắng nói: "Tiểu thư, nếu tinh thần bất an chi bằng để nô tỳ mời phủ y tới xem thử?"
Trong giọng nàng ta tràn ngập lo lắng cùng quan tâm.
Tống Liên lắc đầu: "Không cần, trước hết đi thỉnh an đã."
Trong hậu viện, con cái đều phải đến chào trưởng mẫu.
Lan Tâm nghe vậy chỉ đành đỡ tiểu thư rời khỏi sân nhỏ, đi về viện chính.
...
Vừa mới vào sân, liền chạm mặt Tống Nhiêu.
Nàng ta hơi cúi người hành lễ: "Chào Tam tỷ tỷ ạ."
Tống Liên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: "Tứ muội muội, cây trâm tường vi của muội thật đẹp."
Nàng chỉ thuận miệng khen, nhưng không ngờ Tống Nhiêu lại đỏ mặt, tay mân mê cây trâm trên đầu, ngượng ngùng nói: "Đây là công chúa điện hạ ban thưởng, sau buổi xem hát hôm qua..."
Nói đến đây, nàng ta mới chợt nhớ ra Tống Liên đã rời đi trước, thần sắc thoáng xấu hổ, hậm hực bảo: "Tam tỷ tỷ về sớm, không nhận được phần thưởng của công chúa, thật đáng tiếc."
Tống Liên chỉ bình thản gật đầu, không ngờ Tạ Mịch lại rộng rãi như vậy.
"Đúng là tiếc thật, chỉ là hôm qua ta không khỏe, không tiện ở lâu."
Nhưng trong lòng, khi thấy người khác được ban trâm, nàng vẫn thoáng mất vui.
Lại nghe Tống Nhiêu đầy ngưỡng mộ thốt lên: "Tỷ tỷ không biết đâu, ngay cả Phạm gia tiểu thư cũng được công chúa ban cho một dải lụa phù quang!"
Tống Liên khẽ giật mình, hóa ra lời Tạ Mịch nói hôm qua đều là thật.
Đời trước nàng từng bị Tạ Mịch vu cho tội thông đồng phản nghịch. Vậy thì, rốt cuộc lời nào mới là thật?
Tống Nhiêu lại thấy sắc mặt Tống Liên không vui, liền nghĩ nàng đang hối hận vì rời đi sớm. Nhưng ai bảo nàng tự chọn như thế?
"Tỷ tỷ chớ buồn. Chỉ là một cây trâm vàng gắn ngọc, đâu có gì to tát. Hơn nữa, công chúa chỉ ban cho ta và Ngũ muội muội, không phải ai cũng có."
Nói rồi, trong lòng Tống Nhiêu càng thêm cảm kích công chúa. Người vừa xinh đẹp, vừa hào phóng. Mà trâm lại được ban riêng.., biết đâu còn mang ý tứ sâu xa.
Tống Liên nghe những lời an ủi mà như châm chọc, trong lòng dâng lên vị chát khó tả.
Khẽ mỉm cười, nàng chỉ đáp: "Đồ của công chúa ban, tất nhiên đều là vật quý."
Rồi chuyển sang đề tài khác, trò chuyện thêm vài câu, cho đến khi nha hoàn của Trương thị từ trong phòng bước ra.
Khuôn mặt Tân Yến u sầu, khẽ nói: "Phu nhân thân thể không khỏe, các ngươi quỳ an đi."
Mọi người quỳ lạy xong, nói vài lời thăm hỏi rồi lục tục tản đi.
...
Tống Liên lững thững bước trên hành lang, trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh cây trâm sáng chói, một cơn nghẹn ngào dồn nén trong ngực, mãi vẫn không thoát ra.
Đằng xa, vài nha hoàn tụ tập chuyện trò:
"Hôm nay ta ra ngoài mua đồ, vừa gặp tiểu Lâm tướng quân."
"Tiểu Lâm tướng quân?"
"Phải đó. Nghe nói lần này người không cùng đại quân khải hoàn hồi triều, mà chỉ mang ba nghìn kỵ binh, bất ngờ đánh tan quân Khương, thu lại cả vùng đất đã mất!"
"Thật thế sao?" Một nha hoàn tỏ vẻ nghi hoặc.
Người lớn tuổi hơn gật đầu quả quyết: "Đúng vậy, khắp nơi đều đang truyền tai nhau. Ta còn thấy người mặc giáp trụ, oai phong cưỡi ngựa. Chẳng biết Hoàng thượng sẽ phong cho chức gì, tiểu Lâm tướng quân tuổi còn trẻ mà đã tài cao!"
Ánh mắt các nàng ánh lên niềm ngưỡng mộ.
"Không biết sau này, tiểu Lâm tướng quân sẽ cưới loại nữ tử nào..."
Một nha hoàn khác liền đẩy khẽ: "Đừng mơ mộng hão huyền, chúng ta chỉ là hạ nhân thôi, sao tới lượt chúng ta được?"
"Ngươi thật chán ghét!" Nàng kia đỏ mặt, hờn dỗi.
Lâm Yến.
Nghe đến cái tên ấy, trong đầu Tống Liên bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên anh tuấn trên lưng ngựa, kiếm chỉ Mạc Bắc, khí thế lẫm liệt.
Người ấy, là ý trung nhân của biết bao tiểu thư khuê các trong kinh thành.
Cũng đã từng là của nàng.
"Tiểu thư, tiểu Lâm tướng quân thật lợi hại." Lan Tâm cũng xen vào, giọng đầy khâm phục. "Bách Việt giao chiến với Khương tộc trăm năm, mãi bị dồn ép. Nhờ tiểu Lâm tướng quân xuất binh, mới giành lại thành trì đã mất."
"Ừ, hắn rất lợi hại." Tống Liên đáp khẽ, giọng thản nhiên.
Mấy nha hoàn đang trò chuyện bắt gặp bóng tiểu thư từ xa, vội rụt cổ, cúi đầu im thin thít như chim cút.
Người lớn tuổi nhất dè dặt lên tiếng: "Tam tiểu thư, chúng nô tỳ chỉ là tán gẫu, việc trong viện đều đã làm xong cả, không hề bỏ bê đâu."
"Ta sẽ không nói cho Trương cô cô." Tống Liên lạnh nhạt đáp, rồi rời đi.
Các nha hoàn đồng loạt thở phào, dõi theo bóng nàng xa dần. Có người lại khe khẽ bàn:
"Tam tiểu thư hôm qua rời đi sớm, không biết có chuyện gì nữa. Hôm nay thấy Ngũ tiểu thư đeo trâm đẹp thật, đúng là đồ ngự tứ có khác."
"Cũng tưởng Tam tiểu thư được ban thưởng, ai ngờ lại bỏ về sớm. Thật không khéo."
"Nhị tiểu thư vốn cũng rất tốt, chỉ tiếc nàng tự cắt đứt đường lui, cứ khăng khăng đối nghịch lão gia. Nếu không, có lẽ trâm kia đã ở trên đầu nàng rồi..."
"Thôi, thôi, chuyện của chủ tử, chúng ta ít bàn đến."
Nói rồi, đám nha hoàn tản ra, ai về việc nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro