Chương 29: Muốn không

Chương 29: Vậy nàng muốn làm, hay không làm?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Trăng tròn treo cao trên thượng kinh.

Dưới ánh nguyệt viên, mái ngói đen của những lầu các tĩnh lặng in bóng. Ngoài cửa sổ, đèn cung đình tỏa ánh cam nhạt. Cung nữ nâng chiếc đèn lưu ly, thong thả bước đi trên hành lang dài.

Đẩy cửa gỗ, nàng ta khẽ nhón chân bước vào.

"Tiểu thư, đồ vật trong cung quả thật khác hẳn."

Lan Tâm cẩn trọng bưng đèn, ánh sáng dịu tỏa ra sắc màu huyền diệu. Ánh sáng ấy chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của Tống Liên. Giờ phút này nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, bỏ hết những ràng buộc ban ngày, không son phấn, càng lộ ra vẻ thanh khiết, thoát tục.

Nàng chỉ mặc áo lót mỏng nhẹ, lớp lụa sa trong suốt phủ lên làn da trắng mịn. Mái tóc dài như thác nước xõa xuống bờ vai.

"Tự nhiên thôi." Tống Liên thản nhiên đáp.

Cung đình, giống như lao ngục. Ngoài kia người người chen chúc muốn vào, nhưng một khi ở bên trong, đến quyền được chết cũng phải chờ kẻ ngồi trên cao ban xuống.

"Ở kho nô tỳ thấy nhiều châu báu vô kể, còn có đủ loại hương liệu. Đêm nay nô tỳ xin chọn vài thứ cho tiểu thư thử một cái nha ạ?"

Lan Tâm khom người, mở lò hương, bỏ vào thứ hương liệu quý giá.

Tống Liên cầm quạt gỗ mun khẽ quạt, bóng trong gương phản chiếu dáng vẻ nghiêm túc của Lan Tâm, cùng chùm tua đỏ nơi thắt lưng, càng thêm nổi bật.

"Ngươi nói xem, Phạm tỷ tỷ giờ ở đâu rồi?"

Động tác tay Lan Tâm khựng lại, đáp nhỏ:

"Nô tỳ cũng không rõ nơi ở của Phạm tiểu thư. Chỉ biết công chúa vốn không vừa lòng với cung cách của nàng, nên thường sai ma ma nghiêm khắc dạy dỗ."

"Phạm tỷ tỷ đối với ta thật ra rất tốt." Tống Liên khẽ nhớ lại dáng vẻ Phạm Phù Cừ ngày ấy, nhất là lúc bị Tạ Mịch gặng hỏi, rõ ràng có chút do dự, như thể đang giấu điều gì.

Lan Tâm đóng nắp lò hương, phủi tay rồi nói:

"Phạm tiểu thư quả thật một lòng lo cho chủ tử. Khi xưa luôn sợ tiểu thư chịu thiệt thòi ở Tống phủ, thường nhân dịp trăng tròn mà gửi chút đồ. Có khi là bánh ngọt, có khi là dược liệu bổ dưỡng. Biết tiểu thư hay bị bóng đè, nàng còn cố ý tặng cả hương liệu an thần giúp ngủ yên."

"Thế à?" Tống Liên thoáng chú ý, khẽ gật đầu: "Ngày mai lại làm bánh ngọt cho ta đi. Ta ăn không quen đồ trong cung, cứ dùng nguyên liệu Phạm tỷ tỷ đưa, làm lại cũng được."

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỗ xuống tay dễ dàng nhất chính là từ chuyện ăn uống, nhưng mà việc gì cũng có hai mặt, ai động tay vào bếp cũng rất dễ bị phát hiện.

"Nhưng mà..." Lan Tâm lưỡng lự: "Nô tì nghĩ vào cung rồi không cần nữa, nên những thứ đó đều đã để lại Tống phủ. Bánh đó cũng chỉ làm từ bột mì, đường mà thành, nấu nướng cũng đơn giản, dùng nguyên liệu nào cũng không khác biệt mấy ạ."

Tống Liên mím môi: "Nếu vậy thì thôi đi."

Lan Tâm vội bước tới phía sau nàng:

"Thật ra tiểu thư không cần nhất thiết phải chấp nhất vào bánh ngọt. Trong bếp nhỏ của cung cũng có nhiều nguyên liệu. Nô tỳ ngoài bánh ngọt, còn biết làm vài món khác nữa ạ."

"Nhưng bánh ngọt là thứ ta thích nhất."

Tống Liên từ nhỏ vốn không được coi trọng, ăn mặc thiếu thốn, hiếm khi chạm tới vị ngọt. Khi ấy Lan Tâm tuổi cũng chẳng hơn nàng bao nhiêu, thường lén lấy điểm tâm từ tay các tiểu thư khác mang về cho nàng.

Một lần bị phát hiện, cả hai chịu một trận đòn thê thảm. Từ đó, họ chỉ dám chờ đêm xuống mà lén lút trộm chút bột mì và ít đường trong bếp để làm bánh.

Hai đứa trẻ co ro giữa đêm đông, vừa cười vừa ăn, vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ấm áp, như thể trong khốn khó vẫn có chút hạnh phúc vụng dại.

Nhớ lại, mắt Lan Tâm khẽ ươn ướt, thì thầm:

"Tiểu thư, người còn nhớ ạ..."

"Mệt rồi, nghỉ đi." Tống Liên tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn nói thêm, "Hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, ta muốn sớm an nghỉ."

Lan Tâm vội cúi đầu: "Dạ." Rồi dìu nàng lên giường, hầu hạ thay y phục, kéo màn sa cho yên giấc.

Trong điện, hương trầm lượn lờ.

Tống Liên nhắm mắt, nằm trên giường êm nệm ấm khác hẳn ngày xưa. Vậy mà đêm nay, nàng lại trằn trọc không thể ngủ.

Trên chiếc gối thêu tơ vàng, nàng mở to mắt, nhớ lại thuở trước ở tiểu viện, giường chăn ẩm mốc mà vẫn dễ dàng ngủ say. Vậy mà bây giờ đổi qua chốn xa hoa này, nàng lại không sao chợp mắt được?

Tống Liên trở mình, gương mặt hướng về bức màn gấm màu xanh thẫm thêu hoa bách hợp. Nhìn hoa văn kia, nàng chợt nghĩ đến chữ "bách hợp"... chẳng phải ý là "bách niên hảo hợp" sao?

Đang miên man, eo nàng bỗng bị một cánh tay ôm chặt.

"Tỷ tỷ, đang chờ ta trở về sao?"

"Không có, chỉ là khó ngủ thôi."

Tống Liên thầm nghĩ, Tạ Mịch lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần. Lần trước vào cung cũng vậy, bước đi nhẹ như mèo, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ngươi lần sau xuất hiện có thể báo trước một tiếng không? Đừng suốt ngày lặng lẽ hù dọa người khác như thế."

Tạ Mịch khẽ cười:

"Ây, ta chọc tỷ tỷ giận à?"

"Ta đâu phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy."

Tống Liên nhắm mắt, cố gắng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tạ Mịch càng lúc càng không an phận. Ban đầu chỉ ôm eo, sau lại cố tình sát lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai:

"Đêm dài dằng dặc, chúng ta có nên làm chút gì đó không?"

Môi mềm khẽ chạm vào vành tai, mang theo hơi thở ấm áp khiến lỗ tai Tống Liên run lên, toàn thân căng cứng. Nàng cắn răng, cố không phát ra âm thanh kỳ quái nào, rụt đầu lại:

"Không làm."

Tạ Mịch bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Đã bao lâu rồi nàng chưa được "ăn thịt" rồi? 

Mấy hôm nay toàn lấy canh nhạt, quả ngọt làm bạn. Nàng ấy lại đâu phải hòa thượng hay ni cô mà nhẫn nhịn mãi được.

"Thật sự không muốn tìm chút việc khác tiêu khiển sao?"

Nói rồi, nàng kề sát mặt vào má Tống Liên, hai má khẽ chạm, vừa dụi đầu vừa làm nũng:

"Làm đi mà ~"

"Ta nói là không làm thì... ưm..." Giọng Tống Liên ban đầu còn cứng rắn, nhưng câu sau đó dần yếu ớt, cuối cùng chỉ còn mấy tiếng rên khẽ. Trong mắt Tạ Mịch, ý cười tinh nghịch đã dần bị dục vọng che phủ. Nàng khẽ cắn vành tai tỷ tỷ, hơi thở dồn dập:

"Tỷ tỷ nói không làm, vậy thì... không làm."

Vừa dứt lời, nàng hồi nãy vốn còn đang kẹp chặt lấy Tống Liên bỗng rút tay về, nằm thẳng ra giường, hai tay gối sau đầu, giọng nhàn nhạt:

"Vạn sự đều do tỷ tỷ quyết định."

Tống Liên tức giận đến nghiến răng. Rõ ràng vừa rồi được ôm rất thoải mái, giờ nàng ấy buông tay lại thấy trống trải, tâm tình rối bời.

"Tạ Mịch, ngươi có phải cố ý trêu chọc ta không?"

Tạ Mịch vẫn điềm nhiên:

"Không hề. Ta đã nói rồi, chuyện gì cũng lấy tỷ tỷ làm trọng. Tỷ tỷ bảo không cần thì ta liền không cần."

"Ngươi..." Tống Liên tức đến nghẹn lời, chỉ biết dằn mạnh tay xuống giường.

"Vậy tỷ tỷ, muốn hay là không muốn?"

"..."

"Không nói tức là không muốn, vậy ta ngủ trước đây." Tạ Mịch nhắm mắt, trong lòng niệm kinh để ép dục vọng lắng xuống.

Thấy nàng ấy im lặng nhắm mắt, Tống Liên lại hoảng hốt, sốt ruột ngồi bật dậy, đưa tay túm lấy vạt áo nàng.

Tạ Mịch chỉ mở hé mắt, nụ cười gian xảo thoáng hiện nơi khóe môi, động tác lười nhác mà ánh mắt chan chứa trêu ghẹo:

"Tỷ tỷ, sao còn chưa ngủ?"

"Cái kia, ta..." Tống Liên nghẹn giọng, đỏ mặt không dám nói hết.

Tạ Mịch nghiêng đầu hỏi tiếp: "Vậy là làm, hay không làm?"

Tống Liên cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ừm, làm..."

Lời vừa dứt, nàng đã bị Tạ Mịch đè xuống, nụ hôn cuồng nhiệt ập tới như mưa rào, đôi tay nhanh chóng vén tung lớp áo mỏng trên người nàng.

...


——————Editor: Sau đó là ... dài nha mấy tình iu, tự suy nghĩ đi, Tấn Giang cấm mấy tính tiết này ròi, con dân chỉ biết tự suy nghĩ thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro