Chương 48: Cúc Thanh
Chương 48: Cúc Thanh... đã chết.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Lan Tâm nhẹ nhàng bước đi trên hành lang dài của Tống phủ.
Nghĩ đến sau này không còn phải làm nô tỳ hầu hạ, trong lòng nàng bỗng cảm thấy vui vẻ, chân bước như muốn nhảy nhót. Nàng ta mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp mai sau, Cúc Thanh khéo tay khéo chân, việc may vá đều giỏi, sau này có thể cùng nhau mở một cửa hàng may áo, ngày ngày làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi chiều tà.
Đang mải chìm trong ảo tưởng ngọt ngào, đi đến trước sân Nhị tiểu thư, Lan Tâm đứng lại chỉnh trang dung nhan, rồi mới mang đầy lòng hân hoan bước vào. Nhưng càng đi, bước chân nàng ta càng chậm lại.
Trên mặt đất gồ ghề xuất hiện vết máu đỏ tươi, dường như vừa mới đổ xuống không lâu. Trong sân hoa cỏ rối loạn, có bụi cây còn bị dẫm nát.
Càng đi, lòng nàng ta càng bất an, không hiểu sao hoảng loạn. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay áo.
Đi thêm vài bước nhưng cũng không thấy bóng người nào.
Bình thường nha hoàn hầu hạ Nhị tiểu thư đông vô kể mà, sao hôm nay lại chẳng thấy một ai?
Mãi đến khi đến phòng nha hoàn, nàng ta mới phát hiện giường chiếu, đồ dùng đều bị quét sạch, chỉ còn trơ lại chiếc giường lớn và bàn trang điểm hỗn loạn. Nhưng hộp phấn son đều trống rỗng.
"Sao có thể như vậy?" Lan Tâm thất thần lẩm bẩm.
"Ngươi, sao có thể lừa ta? Chẳng phải đã nói sẽ chờ ta trở về, sao bây giờ lại cố ý trốn tránh không gặp?"
Đột nhiên nàng ta như kẻ sắp chết đuối bắt được cọng rơm, tự nhủ: "Nhất định là ngươi đang trốn tránh ta, phải không? Ngươi thật quá đáng, sao có thể cố tình dối gạt ta như vậy?"
Lan Tâm ngẩn ngơ lặp đi lặp lại, miệng nói mãi chẳng thôi.
Hành lý trong tay sớm đã biến mất không tung tích. Nàng ta hốt hoảng chạy khắp sân tìm kiếm, nhưng chẳng được gì.
Thất hồn lạc phách bước ra ngoài, trong miệng không ngừng gọi: "Cúc Thanh, đừng trốn tránh ta nữa. Nếu còn như vậy, ta sẽ giận thật đấy. Xin ngươi, đừng trốn tránh ta..."
Lời vừa dứt, nước mắt đã tuôn rơi.
Nghĩ mãi cũng không tìm ra, nàng ta quyết định đi hỏi mấy nha hoàn khác trong phủ. Vừa bước ra khỏi sân, liền thấy Diều Nhi, nha hoàn bên Tam tiểu thư đang khoe khoang đưa tay lên ngắm: "Vòng bạc này đẹp lắm, nó tốn của ta không ít tiền đâu!"
Chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng ta lấp lánh, theo động tác mà phát ra tiếng leng keng trong trẻo, lập tức thu hút ánh mắt Lan Tâm.
Nàng ấy như phát cuồng, lao đến nắm chặt vai Diều Nhi, gằn giọng: "Mau nói! Vòng tay này ngươi lấy từ đâu?"
Diều Nhi hoảng hốt, run rẩy đáp: "Ngươi, chẳng phải đang hưởng vinh hoa trong cung hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Nói đoạn, nàng hất mặt lên, như muốn tuyên bố chủ quyền:
"Vật này đương nhiên là của ta. Không phải ta thì còn ngươi chắc?"
Lan Tâm như điên dại, lay mạnh vai nàng, hét lớn:
"Nói mau! Rốt cuộc từ đâu mà có?"
Diều Nhi bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt:
"Đừng, là người khác đưa."
"Ai đưa?" Lan Tâm gào lên, giọng dồn dập chưa từng có. "Nói rõ! Sao vật này lại ở trong tay ngươi?"
Thấy nàng ta hung hãn như vậy, mấy nha hoàn xung quanh định ngăn lại, nhưng vừa chạm ánh mắt dữ dằn của Lan Tâm đã sợ hãi lùi bước.
"Là Lý Tứ ở tiền viện. Hắn nói tích góp đã lâu mới mua cho ta cái vòng này, tặng riêng cho ta." Diều Nhi run rẩy thốt ra.
"Lý Tứ?" Lan Tâm chết lặng. Nàng ta nhớ rõ vòng bạc này vốn là của Cúc Thanh, sao lại rơi vào tay Lý Tứ? "Vậy ta hỏi ngươi, Cúc Thanh đâu? Ta vừa đến viện thì đã trống rỗng chẳng còn gì, ngay cả người cũng mất tích!"
Nghe đến cái tên ấy, mấy nha hoàn liền cúi đầu, không ai dám đáp. Khi nghe nhắc tới Nhị tiểu thư, bọn họ vội thì thầm ngăn lại:
"Ngươi muốn chết sao? Còn dám nhắc đến nàng!"
Diều Nhi hoảng hốt bịt miệng Lan Tâm:
"Từ nay ai cũng không được nhắc đến tên đó nữa. Nếu để lão gia nghe thấy, hậu quả thật thảm khốc!"
Lan Tâm hất tay nàng ra, gằn giọng:
"Vậy nói cho ta biết đi, Cúc Thanh ở đâu rồi?"
Bọn nha hoàn lúng túng tránh ánh mắt nàng, không ai trả lời.
Lan Tâm tức giận quát:
"Nếu không nói, ta sẽ bẩm lão gia rằng các ngươi dám nghị luận chuyện Nhị tiểu thư sau lưng!"
Nghe vậy, cả bọn run như cầy sấy. Diều Nhi hốt hoảng lắp bắp: "Ngươi, ngươi!"
Lan Tâm giả vờ định bỏ đi. Quả nhiên, các nha hoàn cuống quýt giữ nàng ta lại:
"Đừng nói cho lão gia, chúng ta nói! Chúng ta nói."
Ánh mắt Lan Tâm căng thẳng nhìn chằm chằm, chờ đợi. Nhưng đáp án lại khiến nàng tuyệt vọng:
"Cúc Thanh, đã chết rồi."
Lời ấy như sấm nổ ngang tai.
Lan Tâm bật cười lạnh:
"Đừng đùa cợt! Ngươi chỉ muốn độc chiếm vòng bạc nên bịa chuyện gạt ta. Người đang sống sờ sờ sao có thể chết được?"
"Ta lừa ngươi làm gì?" Diều Nhi lớn tiếng, rồi quay sang những nha hoàn khác. "Không tin thì ngươi hỏi bọn họ xem. Ta không đời nào đem chuyện sinh tử ra nói giỡn!"
Đám nha hoàn im lặng, nhưng đều gật đầu. Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lan Tâm cảm giác trong lòng như sợi dây căng bị bẻ gãy.
"Nàng, chết thế nào?" Nước mắt trào ra, nhòa đi lớp phấn trên mặt.
Diều Nhi chậm rãi đáp:
"Nhị tiểu thư chống đối lão gia, cả nha hoàn bên cạnh đều bị phạt nặng. Cúc Thanh vì là thân cận nên chịu đòn khốc liệt nhất, sau đó, không qua khỏi..."
Nói đến đây, Diều Nhi cũng nghẹn ngào, trong lòng đầy sợ hãi. Thân phận tiện tỳ như các nàng, dù có bị đánh chết cũng chỉ đổi được mấy đồng bạc. Mạng người rẻ rúng như cỏ rác, nghĩ vậy nàng ta càng thêm khao khát thoát thân.
Lan Tâm nghẹn giọng: "Thi thể nàng ở đâu?"
Diều Nhi mím môi:
"Chỉ được quấn tấm chiếu rồi vứt ra bãi tha ma... Ngươi nhớ kỹ là từ nay đừng nhắc đến chuyện này trước mặt lão gia. Càng không được nói là ta kể."
Lan Tâm buông tay, quay người chạy như điên.
Diều Nhi ôm ngực thở phào, nhưng chợt nhận ra trên cổ tay mình trống trơn, chiếc vòng bạc đã biến mất.
"Lan Tâm! Ngươi dám cướp đồ của ta?"
Nàng ta nhìn quanh, người thì đã không thấy đâu. Tức giận, Diều Nhi chỉ biết dậm chân tại chỗ, mắng vài câu thô tục mới nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro