Chương 5: Huống chi trên đời này chẳng có gì là không thể đổi thay
Editor: Callmenhinhoi
-------------------
"Lan Tâm!" Tống Liên lập tức ngắt lời. Giọng nói bình thường luôn dịu dàng nay lại pha thêm chút sắc bén. "Chỉ là thân thể của ta không được khoẻ, sao lại phải trách tội người khác?"
Lan Tâm lập tức cúi rạp, uất ức hành lễ: "Nô tỳ biết lỗi ạ."
Chủ tớ bọn họ một người xướng, một người hoạ, ai tinh mắt đều nhận ra điều này. Trương thị liền mở miệng trước: "Con nhiễm phong hàn lúc nào vậy, ta thế mà không biết."
Tống Nghiên vội vàng tiếp lời đúng lúc: "Mẫu thân bận rộn mấy hôm nay để lo cho việc đón phụ thân và đại ca hồi phủ, vội đến mức chân không chạm đất, vì thế mới vô ý lơ là Tam muội."
Tống Triết không để tâm mấy việc vặt trong hậu viện. Những chuyện như vậy, xưa nay đều để phu nhân quản.
Nhưng Tống Huy lại để ý việc này. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua Tam muội, thấy nàng thanh tú, dáng vẻ mảnh mai, cử chỉ lại đoan trang nhã nhặn, quả thực khiến người thương xót. Nhất là lúc nàng che ngực ho khẽ, càng toát lên vẻ yếu ớt khiến người ta không đành lòng. Trong cảnh thế đạo rối ren, Giang Nam lại vừa gặp lũ lớn, ai còn có thể sống yên ổn?
"Nếu đã vậy, ngày mai gọi phủ y tới bắt mạch xem sao." Hắn nói với chất giọng trầm ổn.
Tống Liên ngước mắt, trong mắt thoáng qua một tia cảm kích: "Đa tạ ca ca."
Dương di nương đứng một bên, gượng cười hai tiếng, vẻ mặt hơi chột dạ. May mà nữ nhi chưa nhắc gì đến bà ta, nếu không thì e là hôm nay chắc chắn sẽ bị mất mặt. Bà vội mỉm cười lấy lệ:
"Mấy hôm nay thiếp lo cho Bằng ca nhi dự kỳ khảo ở Quốc Tử Giám, nên sơ suất với Liên nha đầu. Ngày mai thiếp sẽ mang hai hộp thuốc bổ tới, mong con bé sớm khoẻ lại."
Trong lúc dùng bữa, Tống Bằng vẫn chỉ chăm chăm trò chuyện với Tống Nghiên, chẳng buồn liếc nhìn Tống Liên lấy một cái. Đến khi vô tình bắt gặp ánh mắt nàng, hắn chợt hỏi lớn không chút kiêng dè: "Liên tỷ tỷ, sao tỷ lại lấy quần áo của Nghiên tỷ tỷ mặc thế?"
Lời vừa thốt ra, cả bàn cơm lặng ngắt như tờ.
Tống Liên cúi đầu nhìn bộ y phục trên người, vô cùng bối rối. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến gần như muốn chảy máu: "Là do xiêm y hai năm trước nhỏ quá nên..."
Dương di nương lập tức liếc xéo Tống Bằng, ra hiệu cho nhi tử đừng nói nữa. Trương thị bên cạnh cũng không vui, trong bụng trách mắng hắn không biết giữ mồm, vội cười xòa hòa giải: "Y phục này là Nghiên nhi tặng cho Liên muội muội. Tỷ muội thương nhau, huynh đệ hòa thuận, gia đình mới hưng thịnh, mới yên vui dài lâu được."
Tống Triết nghe vậy liền vuốt râu gật gù, nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần giữ gìn tốt việc hậu viện, ông ra ngoài đánh trận cũng yên tâm.
Nghĩ rồi liền ra vẻ hài lòng nhìn Trương thị: "Phu nhân dạy dỗ rất khéo."
Ánh mắt như có như không quét qua, ý là đêm nay sẽ ghé phòng bà ấy. Mấy vị di nương ngồi một bên chỉ biết cắn chặt khăn tay, nhưng mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Tổ mẫu ngồi ở vị trí thượng vị, mắt nhìn thấu mọi chuyện nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Một bữa cơm, người người đều giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng mỗi kẻ đều có một toan tính riêng.
...
Đêm ấy, Tống Liên vẫn nằm trên chiếc giường ẩm thấp, ngửa mặt nhìn mái nhà đã lâu không sửa. Nước mưa rỉ qua kẽ ngói loang lổ, nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống nền nhà. Trong đầu nàng hiện lên lời phụ thân nói về công chúa bị thất lạc.
Ngoài Tạ Mịch ra thì còn có thể là ai?
Nhưng tại sao mọi việc lại xảy ra sớm như vậy?
Vốn dĩ Tống Liên còn định sai người tìm mẹ mối, lén đưa Tạ Mịch bán đến một nơi xa xôi, từ đó đoạn tuyệt hết thảy, vĩnh viễn không cho người kia trở lại quấy nhiễu nàng thêm nữa.
Trằn trọc trên giường suốt cả đêm, trong lòng rối như tơ.
Tống Liên bực dọc ngồi dậy, trong tâm trí miên man suy nghĩ:
Chỉ là lời đồn về công chúa lưu lạc bên ngoài thôi, biết đâu có kẻ lén mưu đồ cướp đoạt thân phận nàng ta thì sao? Còn Tạ Mịch thật sự có lẽ vẫn đang lẩn khuất giữa đám ăn mày, mờ mịt không biết thân phận thật sự của mình...
Nghĩ đến đây, nàng quyết định rời phủ một chuyến để tìm hiểu rõ ràng.
Nhưng muốn ra ngoài thì trước tiên phải bẩm báo với mẫu thân, viện cớ gì đó để qua mắt. Trong lòng nàng cháy bỏng khát khao rằng suy đoán của mình là sự thật. Những bi kịch kiếp trước, những người nàng từng yêu thương, bạn bè thân thiết, tất thảy đều vì Tạ Mịch mà ra...
Đôi mắt nàng ánh lên tia hận ý sắc lạnh. Đôi bàn tay trắng ngần siết chặt chăn gấm, lòng thầm thề kiếp này, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Tạ Mịch.
"Tam tiểu thư, người sao vậy?"
Lan Tâm đang gác đêm ngoài cửa nghe có tiếng động bèn đứng dậy, nhận ra bóng dáng thiếu nữ trong phòng là tiểu thư nhà mình liền lo lắng lên tiếng hỏi.
Tống Liên giật mình, bị tiếng nói của Lan Tâm kéo khỏi cơn oán hận. Nàng nhẹ giọng đáp: "Chỉ là đêm nay ta hơi khó ngủ chút, không có gì đáng lo đâu." Nàng đưa tay xoa huyệt Thái Dương, chậm rãi trấn tĩnh tâm tình.
Rồi sau đó nàng nhắm mắt lại, cố xua tan đi những suy nghĩ về Tạ Mịch.
Nhưng trong bóng tối, gương mặt ấy lại càng hiện lên rõ ràng.
...
Sáng hôm sau.
Tống Liên vừa tỉnh giấc nên đầu óc có chút nặng nề và mệt mỏi. Đêm qua, cả giấc mơ của nàng đều tràn ngập hình bóng của Tạ Mịch.
Hầy, hận ý dành cho người này có lẽ đã khắc sâu tận xương tủy, đến nỗi ngay cả trong mộng cũng muốn lấy mạng nàng ấy rồi.
Dung nhan thiếu nữ trong gương đồng cũng lộ vẻ tiều tụy rõ rệt, vành mắt thâm đen, ánh nhìn mỏi mệt. Lan Tâm đang chải tóc cho tiểu thư nhà mình cũng nhận ra điều bất thường, nàng ta khẽ thốt lên, giọng đầy xót xa: "Tiểu thư, đêm qua người không ngủ ngon sao?"
Tống Liên khẽ thở dài. "Ừ, có chút không quen."
Nàng cảm thấy cả người cứng đờ, khí huyết ngưng trệ. Cái giường này quá cứng, đệm chăn lại ẩm ướt, nặng nề khiến nàng cả đêm chập chờn nửa mộng nửa tỉnh.
"Ngươi đi bẩm báo với chủ mẫu đi, nói rằng hôm nay ta muốn ra ngoài giải sầu."
Tống Liên tùy tiện tìm một lý do để rời phủ vì nàng tin rằng Trương thị sẽ đồng ý. Ai bảo đêm qua, phụ thân còn khen ngợi và nghỉ lại trong phòng bà ấy chứ.
Lan Tâm cẩn thận chải tóc, nghe tiểu thư dặn dò liền khẽ uốn gối, cung kính đáp: "Vâng, nô tỳ chải tóc xong cho tiểu thư sẽ lập tức đi bẩm báo."
...
Trang điểm xong hết thảy, Tống Liên lặng lẽ ngồi trong tiểu viện của mình.
Nàng tựa đầu vào cột gỗ trên hành lang, đôi mắt mơ màng, tay lơ đãng đùa nghịch chiếc lá. Bên cạnh là Đường Tuyết đang nâng một ôm hoa nghênh xuân còn đọng sương sớm, đặt trước mặt nàng, giọng trong trẻo nói: "Tiểu thư, hoa nghênh xuân năm nay nở thật rực rỡ!"
Tống Liên khẽ đưa mắt nhìn những cánh hoa mỏng manh lấp lánh giọt nước, tựa như ngậm lệ, lòng chợt nhớ đến những cơn mưa dầm dai dẳng ở kinh thành năm nay. Mưa rơi không ngớt, kéo dài cả tuần trăng rằm. Xa hơn là vùng Giang Nam lại đang chịu đại họa lũ lụt, làm mùa vụ xuân lần này chậm trễ, vụ thu cũng theo đó mà tới muộn hơn thường lệ cả chục ngày. Nhưng sau đó không ai ngờ được, còn chưa kịp thu hoạch thì một trận tuyết lớn lại bất ngờ ập đến.
Hạt thóc chín vàng, từng mảnh từng mảnh bị tuyết trắng vùi lấp. Dân chúng khắp nơi rơi vào cảnh khốn cùng, lưu dân nổi dậy như sóng trào. Vậy mà triều đình chỉ sai binh mã trấn áp, chẳng màng xoa dịu lòng dân.
"Đè ép được một thời nhưng sao có thể đè ép cả một đời?" Tống Liên thầm nghĩ, lòng nặng trĩu.
Đường Tuyết do tuổi còn non trẻ, tính tình lại ngay thẳng. Nàng ta thấy tiểu thư nhà mình thoáng u sầu, liền buột miệng: "Tiểu thư, sao trông người rầu rĩ thế? Hay là hoa nô tỳ hái không đủ đẹp, hoặc người đang có tâm sự gì?"
Tống Liên khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt. Nàng thầm nghĩ việc quốc gia đại sự cũng không phải là chuyện một nữ tử như nàng có thể bàn luận được? Nhưng trong tâm trí, lời Tạ Mịch từng nói lại vang vọng: "Nam tử là thiên, nữ tử là địa, hai bên hòa hợp mới tạo nên càn khôn. Huống chi trên đời này chẳng có gì là không thể đổi thay."
Nghĩ đến đây, Tống Liên bất giác cười khẽ. Đường Tuyết ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi thêm thì chợt thấy cửa viện mở ra. Một lão nhân râu bạc, khoác áo nâu sẫm, vai đeo hòm thuốc, bước vào theo sau một nha hoàn. Xa xa là một nam tử thân hình cường tráng cũng tiến đến. Lại gần, Tống Liên mới nhận ra đó là đại ca của mình.
"Tam muội, mau để phủ y bắt mạch cho muội đi!"
Đại ca phất tay ra hiệu, lão nhân liền cung kính bước tới, khom lưng: "Tam tiểu thư."
Tống Liên không ngờ đại ca lại đích thân đến tiểu viện hẻo lánh của mình. Nàng thoáng nhận ra ánh mắt không hài lòng của huynh trưởng khi nhìn quâ tiểu viện này: "Tam muội, ngày thường muội ở nơi này sao?"
Đường Tuyết thấy vậy liền vội đáp: "Bẩm đại công tử, đúng thế ạ."
Rồi không kìm được, nàng ta lại kể lể nỗi uất ức thay tiểu thư: "Tiểu thư từ nhỏ đã ở nơi này, đông lạnh hạ nóng, thân thể đã yếu lại càng thêm yếu. Ngay cả vị phủ y râu bạc kia, nô tì mời bao lần cũng chẳng chịu lặn lội đến đây một chuyến!" Nàng ta vừa nói vừa thẳng tay chỉ vào lão nhân tóc bạc kia, giọng đầy bất bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro